[ oneshot_HanChul] LẠC

    - Author : Aly

    - Pair: HanChul

    - Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au họ thuộc về nhau.HanChul thuộc về nhau.

    - Rating : PG_13

    - Category : Sad.

    - Summary : Lạc......Lạc mất anh cậu chẳng còn là cậu, để cuộc sống vui vẻ trước kia của cậu lạc lối đến một thế giới màu đen, nơi bóng đêm đó, đôi lúc là sự bình yên nhưng cũng không ít lần mang lại cho cậu cảm giác lạc lõng.

- Status: tặng bạn “Hiền” ngày sinh nhật nha, sinh nhật vui vẻ nha.

Căn phòng tối, sao hôm nay lại lạnh lẽo quá? một mình Chul rút lại trong tấm chăn, cảm giác lạc lõng cứ ngày này ngày khác bám víu cậu, như muốn vùi dập đi ý chí của cậu. Màn đêm từ lâu là bạn cậu, nó bao bọc và mang đến cảm giác bình yên. Từ bào giờ, trong màn đêm đó, một cái vỏ bọc lạnh lùng, cứng rắn được tạo nên.

Ánh mắt cao ngạo và bản tính tự chủ trong mọi việc, cậu lãnh đạo tài tình cuộc sống của chính mình, biến nó thành một bộ lông toàn gai, như loài nhím. Bộ lông đó xù ra với tất cả mọi người, đó là cách để cậu cảm thấy mình được yên thân và không ai dám làm phiền đến cậu.

Điều đó lý giải vì sao mà hiếm người khám phá ra con tim cậu mềm yếu đến mức nào. Cũng bở vì lớp ngụy trang quá hoàn hảo, bất kể ai cũng không thể nhận ra con người và bản chất thật sự bên trong. Bởi bên trong đó, một thứ vô cùng quí giá đang được cậu bảo vệ, cậu xem đó là mục tiêu của mình vào cũng là thứ duy nhất giúp cậu đứng lên sau mỗi lần vấp ngã_những kỉ niệm của cậu và anh. Với cậu, những kỉ niệm đó sẽ là những bí mật ngàn năm bị chôn vùi ở sa mạc nắng gió, nơi mà trái tim cậu đóng khung dành riêng cho anh.

Chul  thành công trong mọi lĩnh vực cậu quan tâm, nói như thế có vẻ hơi nhiều so với tài năng của một con người nhưng, cậu chỉ giữ lại cho mình một ít cái gọi là đam mê bất diệt, còn hiện tại, cậu đang bước đi tiếp con đường mà cậu cùng anh đi ngày trước, dù giờ đây, chỉ còn mình cậu.

Thường ngày, sau giờ lên giảng đường, cậu lang thang trên con đường nhỏ về nhà. Cậu yêu mến lắm con đường này, nhỏ bé và yên ắng, ngày trước, cũng chính con đường này, bên dưới gốc cây sồi già, có một vật gắn liền với những kí ức ngọt ngào của cậu.

Thời gian trôi, cây cối hai bên đường rậm rạp hơn, duy chỉ có cây sồi già là hiên ngang qua bao gió mưa, sồi già vẫn vững chải bao bọc lấy mảnh kí ức cuối cùng còn sót lại sau khi gió mang anh rời xa cậu.

-Khi nhớ anh, em cứ đến đây, anh sẽ biết em đang chờ anh.

-Bằng cách nào?

-Sồi già sẽ nói với anh.-Han nói mà giọng đầy tin tưởng, dưới gốc cây, anh vừa chôn xong một lọ thủy tinh.

-Vậy à?- Chul cầm tay Han lên, phủi sạch lớp dất bẩn trên tay anh rồi kéo Han ngồi xuống.

Đôi mắt cậu khép hờ, đầu dựa vào thân cây. Còn nhớ anh từng nói rất yêu thói quen đó của cậu và muốn vai mình se thay thế cho thân cây đó. Vì thế, mỗi lần cậu mơ màng nghĩ gì đó mà với anh là những niềm xa xôi, anh thích kéo đầu cậu, đặt vào vai mình, lặng lẽ bên nhau.

Bình yên làm chúng ta dễ chịu và cậu cũng vậy, câu yêu những lúc bình yên anh mang đến.

Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, ngày nắng, không gay gắt, và gió nhẹ nhàng cuốn những chiếc lá vàng bay khắp nơi. Cậu đến với gốc sồi, và đợi..............

..............Gió.............

...........Gió............

...........Gió............

Mãi một thời gian sau, cậu mới biết ngày đó anh không đến là vì anh đã bị gió cuốn đi, mang anh rời khỏi cậu rồi, một cách đột ngột.

Nhiều lần sau đó, cậu vẫn đến gốc sồi, thường xuyên hơn, dựa lưng vào thân cây mà nước mắt rơi, văng vẳng lên trong không gian yên bình là những tiếng cười, tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc ngày nào giờ giống như sự sỉ vả vào cái ngu ngốc của cậu, cậu ngốc mà, chỉ có ngốc mới đi chờ đợi một người đã chết.

Cảm giác và hiện tại mất mác làm cậu đau đớn , nhưng với cậu, thà đau dữ dội chỉ một lần, đằng này, nổi đau cứ âm thầm mà cuồng xé tâm hồn cậu, biến nó thành một hố đen sâu thẳm, nhấn chìm cậu trong đó .

Ngày qua ngày, nổi thống khổ như nước trong li rồi cũng bị gió thổi, bốc hơi để lại một HeeChul trống rỗng, không cảm xúc, trái tim cùng gương mặt cậu trơ ra với các thứ tình cảm, người ta nói cậu có lớp vỏ ngoài toàn gai, khó gần.

.

.

.

-Giáo sư, người đứng đây làm gì vậy?

-Không, chuyện riêng một chút thôi, cô cứ về trước đi.-Chul nói, mắt nhìn chằm chằm vào gốc cây, đợi cô gái đi khuất, cậu bắt đầu đào bới, lấy lên một cái lọ.

-Em chờ anh lâu quá rồi! – nói nhỏ với chính mình, Chul ôm lọ thủy tinh ra về.

Mây đen vần vũ kéo đến trên đỉnh đầu, tiếng sét chói tai cứ gầm lên liên tục, dáng người Chul lầm lũi trong cái xám xịt của buổi chiều sắp mưa.

Xung quanh, mọi yên tĩnh bị quấy nhiễu bởi tiếng sấm thôi giờ lại còn những âm thanh gầm rú của động cơ xe máy khiến cho người ta không khỏi bực dọc. Một lũ ăn chơi không ý thức điều khiển những chiếc moto phân khối lớn đang tiến tới từ phía sau Chul.

*xoảng*

Chiếc moto thứ nhất vụt qua, ngồi sau xe là một tên lưu manh thấy rõ cầm một khúc gậy cố tình quơ vào lọ thủy tinh trên tay Chul như để trêu ghẹo, để thõa mãn thói điên rồ của nó.

Chul hoảng hốt nhìn lọ thủy tin vụn vỡ dưới chân. Mọi thứ trước mắt làm cho kí ức trong Chul lướt qua trong tâm trí nhưng một thước phim, không thanh không sắc. Chul cúi xuống lom khom nhặt nhạnh những thứ vừa rơi ra từ chiếc lọ vỡ....bỗng....

*Rầm*

Một vài cái vỏ sò văng ra ngoài lòng đường, cậu tiến ra phía lòng đường một chút để nhặt nhưng...

Cậu ngã xuống, đau đớn lại lần nữa kéo tới, nhưng có là gì với nỗi đau dày xé cậu bao năm qua. Máu từ trán chảy ra mỗi lúc một nhiều, lấm lem vầng trán và đôi gò má nhợt nhạt, mắt cậu khép lại. Lần này đến lượt cậu bị mang đi, không phải là gió, mà là mưa mang cậu đi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo của ngày xưa ấy xuất hiện dần rõ nét, hình như có người đang đợi cậu dưới một cánh cổng lớn.

Có phải là anh đó không?

Có phải anh đang ngồi đó đợi cậu như trước kia cậu hay đợi anh không?

Cánh cổng đó là gì?

Là cổng thiên đường sao???

Anh đang chờ cậu, để cả hai cùng nhau đi vào thiên đường , phải vậy không?

 Tay cậu siết chặt cái vỏ sò. Điều duy nhất cậu nghe được lúc đó là : “ tìm anh đi” . Là ảo giác? Là tiếng lòng của chính mình? Hay là gì???

Là gì đi nữa thì nó cũng không còn là khát khao nữa, đã thành sự thật rồi, cậu sắp đến gần với anh, chấm dứt một chuỗi ngày dài chờ đợi vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: