1

Anh tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi. Cơn đau từ những cánh hoa đỏ thẫm tanh mùi máu vẫn còn đang âm ỉ nơi cuốn họng.

Cánh hoa anh đào ấy vương vãi khắp giường. Anh khẽ đặt tay lên lồng ngực mình, như để xoa dịu cho trái tim vốn đã tan nát từ lâu.

Một ngày mới lại đến. Cuộc đời anh, hóa ra chỉ còn năm ngày.

Trách sao được khi anh sinh ra đã là một kẻ si tình khờ dại, nguyện nuôi dưỡng những cánh hoa đỏ thẫm đầy bi thương, để nó hút cạn cả sinh khí còn hơn là dập tắt tình yêu vô vọng mà bản thân vẫn luôn ấp ủ từ lâu.

Tình yêu của anh, bắt đầu nhẹ nhàng như ly latte mà anh vẫn thường uống. Khi lá vàng rụng đầy mặt đường trong cái tiết trời dìu dịu của một sớm mùa thu, nụ cười trong sáng của một thiếu nữ xinh xắn là cô đã chậm rãi bước vào tim anh, lấp đầy cả tâm trí.

Anh đã qua rồi cái tuổi ô mai ẩm ương ấy, vậy mà vẫn ngây ngất vì một nụ cười.

Nụ cười mà anh tưởng chừng đã quen thuộc suốt mười mấy năm, nay bỗng trở nên rực rỡ chỉ trong một khoảnh khắc.

Tình cảm đáng ra phải bị dập tắt ngay khi bắt đầu ấy, anh lại cố chấp mà nuôi dưỡng cho đến tận bây giờ.

Bởi vì, cô chính là em gái của anh!

Tình cảm ấy, giữ lại chỉ toàn đau khổ, vậy mà lại không nỡ vứt đi.

Anh chỉ còn sống trên thế gian này thêm năm ngày nữa thôi, vì những cánh hoa kia sẽ nhanh chóng lấp đầy khí quản. Ngu ngốc thay, anh vẫn muốn dành thời gian cuối cùng để được ngắm nhìn gương mặt ấy một lần nữa.

Anh quyết định đưa cô đến Nhật. Vùng đất mà cô luôn mơ ước được đặt chân đến.

Cuối cùng, anh cũng đã có thể ngắm nhìn nụ cười đó thật nhiều.

Tình cảm bị xã hội coi rẻ này, anh không bao giờ mong được hồi đáp. Thế nên, hãy để một gã khờ là anh tiếp tục được đắm chìm trong nụ cười rực rỡ ấy một lần nữa trước khi bước vào cõi vĩnh hằng.

Vào ngày cuối cùng của cuộc đời mình, anh đưa cô về nước. Rồi một mình ngồi dưới gốc anh đào đã trơ trọi lá, nhâm nhi một tách latte nóng hổi.

Tuyết trên trời vẫn tiếp tục rơi, chàng trai khẽ nở nụ cười mãn nguyện, tựa đầu vào thân cây để đi vào giấc ngủ ngàn thu.

Có một gã khờ mang trong mình một tình yêu mang sắc đỏ rực rỡ, vừa nồng nhiệt lại vừa bi thương đã hòa mình cùng màu đỏ thẫm của cánh hoa và màu trắng tinh khôi của tuyết rồi tan biến trong cái giá lạnh ngày đông, nguyện mang theo nụ cười xinh đẹp đó cho đến cuối cùng.

Bầu trời đêm hôm ấy, rực rỡ mà đau thương đến lạ kì.

_____ End _____

Hanahaki : một căn bệnh giả tưởng thường xuất hiện trong truyện, là loại bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Lồng ngực người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa rồi giải phóng chúng qua đường miệng như nôn, ho... Bệnh thể chữa nhờ phẫu thuật, tuy nhiên, tình cảm cũng sẽ theo đó biến mất. Ngoài ra, bệnh cũng sẽ khỏi nếu tình yêu đó được đáp lại. Nếu không, người bệnh sẽ chết những cánh hoa sẽ lấp đầy hệ hô hấp và khí quản dẫn đến việc không thở được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top