Từ Bỏ
Chính ngày ấy, ngày mà LE rời bỏ thế gian này, rời bỏ Hani, cũng chính là đêm trước khi Hani và Junghwa chính thức nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Gửi đến Hani của chị
Có lẽ khi em đọc được lá thư này thì chắc em cũng biết rằng chị đã không thể ở bên cạnh để bảo vệ em khỏi mọi điều khiến cho em tổn thương trên thế giới này. Em có trách chị không?
Có phải chị quá ngốc không em.....?
Chắc là vậy nhỉ? Chính chị cũng cảm thấy như vậy đấy em à.......
Em luôn khiến chị như ở trên thiên đường nhưng lại lập tức đẩy chị xuống địa ngục như cách em dày vò chà đạp lên trái tim hằng ngày vậy đó....
Nhiều lúc chị cũng hứa với lòng mình rằng sẽ buông bỏ, sẽ không để bản thân mình tổn thương nữa. Thế nhưng tại sao đến cuối chị vẫn yêu em nhiều đến thế này, Hani của chị?
10 năm rồi, 10 năm chị vẫn lặng lẽ phía sau dõi theo em, luôn lặng lẽ dang đôi tay này để đỡ em khi em vấp ngã. Từng khoảnh khắc có thể ở bên em, chị luôn trân trọng nó.
Hani à, chị rất yêu em, rất yêu luôn đấy! Yêu đến nỗi chỉ cần em hạnh phúc bên ai dù không phải là chị thì chị vẫn luôn chúc phúc cho em, mong em sẽ mãi giữ nụ cười kể khi không ở bên người ấy, một nụ cười tươi đúng nghĩa. Có ai nói với em là em cười rất đẹp không? Nó đẹp đến nỗi chị muốn đem tất cả những gì quý giá mình có để có thể nhìn thấy nụ cười ấy có thể nở rộ trên môi em hằng ngày.
Hani à, lần cuối thôi, lần cuối chị nói câu này.
"Em có bao giờ rung động trước chị chưa? Dù chỉ là một chút thôi? "
Hahaaa, chị đúng là ngốc thật... Biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi nhỉ?
Em phải thật hạnh phúc bên Junghwa đó. Đừng làm con bé buồn, nhìn nó nhây nhây vậy thôi chứ yếu đuối lắm, mọi tâm tư suy nghĩ nó đều giấu trong vùng cấm địa nơi chỉ có mình nó được phép đặt chân vào. Hani à, em phải tìm cách để xâm nhập vào đấy nha!
Chị đã quá mệt mỏi rồi, chị đã phải gắng gượng quá lâu để tìm kiếm một kết quả khác mà mình mong muốn.... Nhưng ông trời vẫn không hề cho chị điều chị ao ước bao lâu. Nên chị sẽ buông bỏ tất cả, kể cả em, Hani......
Chị xin lỗi Hani... Xin lỗi vì đã yêu em..... Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng.... Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh bảo vệ em nữa.... Xin lỗi vì không nói tiếng nào mà bỏ đi.....
Sống hạnh phúc em nhé
Ahn Hyojin yêu Ahn Heeyeon
24/12/2018
Hôm đấy là ngày Giáng sinh vui vẻ đối với mọi người nhưng nó lại là một giáng sinh buồn với một người....
Ngày cô cầm trên tay tấm thiệp đỏ có đề tên Hani và Junghwa, chính là lúc cô gục ngã, dường như tuyết của mùa đông năm nay đã mang em đi, mang niềm hy vọng, nguồn sống duy nhất của cô đi.
LE biết em nhận ra cô có tình cảm với em. Nhưng em lại lờ nó đi, những lúc em với Junghwa giận nhau, em lại tìm đến cô, tạo cho cô hy vọng về cuộc tình à không mối tình đơn phương không có kết quả này. Khi đã thoả mãn, dằn vặt cô bằng những lời nói mật ngọt của em, làm cho cô thể dứt bỏ được thì Hani lại trở về bên Junghwa khiến cho cô cảm thấy tổn thương đến tột cùng. Cô giận! Cô giận em lắm chứ! Nhiều lúc cô hứa với bản thân là phải quên em đi, không thể để mình trở thành đồ chơi của em như vậy nữa. Nhưng con tim chết tiệt kia có nghe lời cô đâu! Chỉ cần thấy Hani là nó sẽ đập nhanh hơn bao giờ hết. Chính nó đã khiến cho cô trở nên bi lụy đến như thế này, khiến cô không thể nào tìm lối để thoát ra khỏi cái mê cung của em trong 10 năm nay.
"Em hãy hạnh phúc. Hãy để mình tôi đau khổ. Vĩnh biệt em" -LE cười nhạt, bật ra những lời nói cuối cùng.
Ahn LE được tìm thấy tại nhà riêng của mình. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn mỉm cười bên cạnh lọ thuốc ngủ đã vơi đi hết.....
Ahn Hani, vĩnh biệt..... Kiếp sau nếu có gặp lại nhau tôi sẽ làm cho em yêu tôi rồi quay lưng lại với em, kết hôn với người tôi yêu để em hiểu tôi đã đau khổ như thế nào.......
Đến cuối cuộc đời mình, LE vẫn chấp nhận giữ kín tình cảm của mình, để người con gái mình yêu không phải lo lắng, không phải cảm thấy có lỗi mỗi khi nghĩ đến cô. Lá thư ấy cũng không hề được gửi đi đến nơi cần đến. Nó chỉ lẳng lặng nằm cạnh bên cô.......
Đến tận lúc nhắm mắt rời khỏi cuộc đời này, Hyojin chẳng còn điều gì phải hối tiếc cả. Vì sự nghiệp, danh vọng, người hâm mộ, gia đình luôn là những thứ ông trời đã ưu ái mà trao tất cả cho cô. Thử hỏi có biết bao người mong muốn được một phần như cô mà không được? Duy chỉ có Hani là sai số lớn nhất trong phép toán của cô giữa sự sống này. Bởi vì nó quá lớn nên những điều mà cô sẵn có giờ đây toàn là hư vô. Có thể hay không cho cô một quyền năng để đổi tất cả mọi thứ mà lấy Hani thôi? Cô đâu có ích kỷ lắm đâu nhỉ? Yêu một người không yêu mình thì có gì là sai?
"...Cuộc sống đã khó khăn muôn phần
Gặp người mình yêu khó hơn trăm lần..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top