Quà cho em
Buổi trưa tháng Năm nhẹ nhàng đọng lại dưới đuôi mắt nâu thăm thẳm. Đã quá mười lăm giờ rồi, Park Junghwa nghĩ vậy. Tất cả mọi người đã đi từ sáng sớm. Những mẩu giấy note vẫn còn y nguyên trên cánh cửa tủ lạnh, rằng ai cũng có lịch trình cho riêng mình. Và thật kì lạ làm sao, trong khi tất cả mọi người đều bận rộn, thì cô lại ngồi đây - trước cửa sổ trông xuống cánh cửa của căn nhà, hàng giờ chỉ để mong chờ một điều gì đó, như chú chim bồ câu trắng muốt ngây thơ chờ đợi cánh cửa lồng hé mở vậy.
Ồ, phải rồi, cô gái ngốc nghếch! Phải tự lo cho bản thân mày thôi, Junghwa à. Cô cay đắng nghĩ khi đảo mắt qua chiếc điện thoại cạn pin đã sập nguồn. Junghwa vẫn ngồi đó, lòng vướng bận chút buồn chán. Chẳng có ai ngồi đây chọc ghẹo cô. Chẳng có ai ngồi đây để cười đùa cùng cô. Chẳng có ai ngồi đây để vỗ về yêu thương cô. Chẳng có ai ngồi đây để cưng nựng chiều chuộng cô.
Một chú chim đậu trên cái cây cao gần nhà, đưa mắt nhìn Junghwa, rồi nghiên đầu sang một bên. Cô nhìn theo, rồi bất giác lặp lại hành động đó. Chú chim nghiêng đầu qua bên còn lại, Junghwa cũng bắt chước. Rồi nó vỗ phành phạch đôi cánh. Bây giờ thì Junghwa không thể sao chép hành động đó nữa, vì sẽ trông rất lố bịch, nên cô bỗng bật cười.
Chợt nhận ra đây là nụ cười duy nhất của cô từ sáng đến giờ.
Cười vì một chú chim. Hay thật! Chán đến mức đấy là cùng. Cơn gió nhè nhẹ trôi ngang. Ánh mắt của Junghwa mông lung rơi trên đám mây nào đó dạo chơi nơi bầu trời. Cô không biết nãy giờ mình đã đếm bao nhiêu "con cừu" rồi nữa.
Chú chim bỗng bay mất làm Junghwa hụt hẫng. Tới người bạn mới quen cũng bỏ cô đi rồi. Nhìn xuống phía cánh cổng, Junghwa đứng phắt dậy, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Thực ra thì chú chim đâu phải tự nhiên mà bay đi như thế.
Chiếc xe đen bóng mở cửa, và chỉ một người bước xuống. Ba giây sau, cánh cửa xe tự động đóng lại. Từ trên cao, Junghwa chẳng thể phân biệt được ai đang đứng bên dưới. Ánh nắng chói chang phủ dày mái tóc dài chấm vai bồng bềnh. Chưa kịp để cái chán ghét quay trở lại, con người với mái tóc óng mượt đó bất ngờ ngẩng đầu lên với nụ cười chói lóa.
Con tim trẻ thơ của Junghwa rộn vang tiếng hát đầy xao xuyến. Nụ cười lấn át cả nắng chiều gay gắt, chỉ có Ahn Heeyeon mà thôi.
Vắt chân lên cổ và chạy với tốc độ siêu thanh, Junghwa trong phút chốc đã đứng trước khung cửa sắt của căn nhà, len lỏi bên kia thân ảnh cuốn hút.
"Em nhanh thật đấy, Junggie." Heeyeon nói đùa trong giọng cười chưa ngớt. "Chị còn chưa kịp bấm chuông cơ!" Đưa tay qua cái khe cửa hình vuông, Heeyeon vươn đến bẹo má Junghwa một cái. Tim Junghwa như gào thét cực độ. Junghwa yêu cái cách Heeyeon gọi cô đầy thân mật như vậy, và cả mấy hành động "động chạm cơ thể" này nữa, dù nó chỉ nhẹ nhàng thôi.
"Mau mở cửa nào, nắng quá!" Heeyeon dùng cái ngón tay thon dài của mình, chọt chọt vào má Junghwa như nhắc nhở. Sau vài giây thất thần, Junghwa chợt bừng tỉnh, luống cuống mở chốt cửa.
"Ở nhà một mình có buồn không Junggie?" Vòng tay qua eo Junghwa và đặt lên má cô một nụ hôn, Heeyeon hỏi nhỏ.
"Không." Cô hờn dỗi đẩy tay ra trong sự ngạc nhiên của Heeyeon. Cái biểu cảm đó trông thật đáng yêu. Hôm nay Junghwa mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu xám tro, vạt áo dài cắt ngang đùi, với một chiếc quần ôm sát ngắn cũn cỡn. Nhìn cơ thể của Junghwa từ đầu xuống chân, Heeyeon nhẹ nhàng nuốt nước bọt. Junghwa tinh ý trông thấy, hai bên má chợt đỏ lựng lên, càng thêm mười phần xinh đẹp.
Không để Junghwa đứng yên lâu hơn nữa, Heeyeon tiến đến, ấn môi mình lên môi cô mà ngấu nghiến. Junghwa nắm chặt lấy cổ áo khoác kia cố gắng chống cự, đấm thùm thụp vào người Heeyeon hòng đẩy ra. Mình đang giận! Mình đang giận! Junghwa liên tục đấu đá với lý trí của mình khi chính bản thân đang bị thao túng bởi đôi môi ngọt lịm của Heeyeon. Đôi tay tinh nghịch của Heeyeon nghịch ngợm vuốt ve lấy phần thịt non phía đùi trong của Junghwa. Từng tấc da được bàn tay mềm mại của Heeyeon vuốt qua bỗng trở nên nhạy cảm lạ thường. Các dây thần kinh đầy yếu đuối của Junghwa bỗng vươn mình sống dậy, đánh thức vị trí kín đáo đang ngủ yên sâu bên dưới cơ thể cô. Chân cô không tự chủ mà lùi ra phía sau theo từng bước tiến mạnh mẽ của Heeyeon.
Bấu lấy một bên đùi của Junghwa, Heeyeon nâng thân thể cô lên bệ đá hoa cương đen bóng lạnh ngắt. Cái lạnh đột ngột tiếp xúc với phần da đang âm ỉ nóng, làm Junghwa thoát khỏi nụ hôn, ngẩng mặt lên trần nhà mà "Ahư~" một tiếng. Mắt của Heeyeon xoáy sâu vào bờ môi Junghwa, nơi tàn dư của sợi chỉ bạc nhẹ nhàng rơi xuống. Bỗng phát hiện ra mình đang trong tư thế vô cùng ám muội, Junghwa đấm vào vai Heeyeon một cái.
"Tránh ra, đồ sắc lang!" Junghwa trề môi, quay sang một bên tỏ vẻ không vui. Heeyeon bị ăn đấm không hề bực mình, mặt dày tươi cười mà hôn lên má Junghwa. Đem gương mặt này trưng ra thì cũng đủ biết là Heeyeon đang muốn 'chơi nhây' với con người ta rồi. Mà ai lại muốn đi chơi nhây với Junghwa cơ chứ?
"Nào nào, Yeonie của em đói rồi đấy!" Heeyeon liếm chầm chậm vào mang tai của Junghwa khiến cô nhíu chặt lông mày, thở ra chậm chạp. Tay của cô từ khi nào đã vô cùng vướng víu, chỉ biết đặt lên đôi vai Heeyeon mà ấn ra. Nhận thấy Junghwa vẫn chưa ưng thuận cho mình, Heeyeon cắn vào vành tai cô. Chân của Junghwa không tự chủ mà quắp lại, khóa chặt hông Heeyeon. Bật cười khoái chí, Heeyeon đưa tay gỡ từng cái cúc áo ngay ngắn.
"Tránh ra..." Junghwa nhịp tim tăng cao cực độ, nhất thời muốn nổ tung. Như bị hút hết sức lực, Junghwa muốn chống cự cũng thật khó khăn. Đúng là cô rất mong ngóng Heeyeon, nhưng thật bực mình làm sao, Heeyeon chỉ coi cô như một món đồ ăn như thế, uổng công bản thân đã ngồi đợi cái kẻ háo sắc này gần như nửa ngày.
"Ngoan, chị yêu em..." Lời nói lãng mạng được chất giọng ấm áp trầm khàn của Heeyeon gửi gắm đến trái tim mỏng manh của Junghwa, làm nó quặn lại trong hạnh phúc. Bây giờ thì bao nỗ lực muốn chống lại của Junghwa đều biến sạch đi. Tâm hồn thuần khiết tuổi xuân thì của Park Junghwa lần đầu chạm đến những bông hoa tình yêu, trong lòng không khỏi e thẹn bung nở. Chẳng thể nào diễn tả nỗi cái khó chịu trong người ngay lúc này. Cảm giác lâng lâng này lần đầu tiên được Junghwa biết đến. Cô bối rối nhìn Heeyeon với ánh mắt dụ tình. Hơi thở dồn dập của cô đã chứng minh một điều, rằng Junghwa nhớ Heeyeon da diết.
"Em... em chưa sẵn sàng. Em chưa từng làm chuyện này..." Junghwa khẽ khàng bày tỏ nỗi lòng. Cô dùng bàn tay nhỏ nhắn nâng niu chiếc cằm thanh tú của Heeyeon, kéo tầm mắt của cô đối diện với mình. Phải rồi, mình quên mất! Heeyeon tự cốc đầu mình một cái vì sự đãng trí đáng trách của mình. Nhưng ở bên cạnh một tiên nữ xinh đẹp như Junghwa, người vững tâm nhất rồi cũng bị mất kiểm soát mà thôi. Chiêm ngưỡng thật lâu cái sắc đẹp của đóa hồng mang tên Junghwa, kẻ lạnh lùng nhất cũng phải động lòng. Cái sắc đẹp kiều mị câu nhân, lại còn xen lẫn chút thuần khiết trắng trong. Hàng mi cong vút như lông công, nhắm hờ ủy khuất, vương lại chút lệ đầy kiêu sa. Vài lọn tóc xoăn mịn màng phủ đầy lên bờ vai nhỏ nhắn đáng yêu. Đôi môi đỏ mọng đầy đặn ánh lên nét quyến rũ quý phái. Tất cả đều đã lọt vào tầm mắt của Heeyeon.
Heeyeon bế thốc Junghwa lên. Để Junghwa ôm cổ mình, Heeyeon bước lên lầu, tiến đến cánh cửa phòng ghi rõ hàng chữ: Phòng của JungJung. Mỗi khi nhìn vào hàng chữ viết tay đáng yêu này, Heeyeon năm lần bảy lượt đều bật cười. Thật đáng ghét cái cách mà Junghwa tỏ ra dễ thương trước mắt mọi người. Cái dễ thương này phải là của Heeyeon, chỉ Heeyeon thôi. Đặt Junghwa ngồi tựa vào đầu giường, Heeyeon hôn lên cánh mũi thanh mảnh của Junghwa. Cầm tay cô, Heeyeon nhìn thẳng đôi ngươi đầy chân tình vào cặp mắt ngây thơ trong trẻo đối diện. Heeyeon muốn rằng cô sẽ không lo lắng bất cứ thứ gì nữa, dù đây là lần đầu tiên. Chỉ cần Junghwa tin tưởng vào Heeyeon mà thôi.
"Em có tin chị không, JungJungie?" Heeyeon nhỏ nhẹ hỏi, thành tâm muốn Junghwa đặt hết lòng tin vào mình, và chỉ có thế. Cái tên thân mật được bờ môi ấy mấp máy gọi, làm Junghwa vạn lần xuyến xao. Cô, tất nhiên, vô cùng hồi hộp. Đây là trải nghiệm lần đầu, nên cô không khỏi bối rối và lo lắng. Nhưng nếu cô nói một chữ 'Không', mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cô yêu Heeyeon tha thiết, và cô cũng tin Heeyeon, chỉ là chuyện này khó khăn quá.
"Em sợ quá..." Junghwa thở gấp gáp. Cô không biết lời mình nói ra có phải sự thật không. Sợ quá, hay là... háo hức quá? Chính bản thân ngây ngô không nhận ra ngọn đuốc dục vọng bên trong cơ thể mình đã được châm lửa bởi Heeyeon. Vị trí thần tiên bên dưới bỗng co giật nhẹ nhàng khi tay của Heeyeon còn cách xa nó một khoảng, cho thấy sự nhạy cảm và ham muốn không ngờ.
"Khi yêu, ta không nên cảm thấy sợ hãi." Heeyeon vẫn ôn nhu hiền hòa mà trích lại một câu nói trong quyển tiểu thuyết yêu thích của Junghwa. Ngay lúc đó, trái tim cô hát lên bản tình ca ngọt ngào, và cô đã hiểu rằng mình tin tưởng Heeyeon, về mọi thứ. Cô đã sẵn sàng để khởi đầu tuổi trưởng thành của mình, bằng Heeyeon.
Nắm chặt tay Heeyeon, Junghwa gật đầu đầy ngại ngùng. Môi Heeyeon vẽ nên một nụ cười đầy trìu mến.
"JungJung can đảm." Heeyeon hôn lên bàn tay Junghwa "Hãy để chị chăm sóc em nhé."
Hơi thở nóng rực phả vào nơi cổ. Từng nụ hôn lia từ mang tai xuống tận xương quai xanh. Heeyeon có thể nghe rõ từng nhịp tim đầy bồi hồi của Junghwa. Nó thật nhanh và hối thúc. Đôi gò má trắng nõn bỗng đỏ lựng không kiểm soát. Máu dồn hết về nơi tự mật của Junghwa khiến nó nóng ran đầy khó chịu. Heeyeon gỡ hết từng cúc áo còn lại một cách chậm chạp và thuần thục. Lẽ ra đây không phải cách mà Heeyeon động tình, nhưng người nằm dưới Heeyeon bây giờ là Park Junghwa, tuyệt đối không được làm cô sợ hãi.
Ngón tay thon dài của Heeyeon móc vào cạp quần đùi bằng vải cotton, từ từ kéo xuống. Da thịt chạm nhau, châm ngòi cho sự ham muốn tột độ. Junghwa rùng mình bật rên một tiếng như mèo con, rồi xấu hổ dụi đầu vào vai Heeyeon, tay bấu nhẹ vào bờ lưng ấy đầy âu yếm. Trên người cô hiện tai chỉ còn bộ bra màu trắng thuần khiết. Yêu nghiệt nhà em! Heeyeon thầm cảm thán khi trông thấy ánh mắt ngại ngùng của Junghwa. Một cơ thể đẹp mĩ miều đang phô bày trước mắt Heeyeon.
"Aigoo..." Junghwa xấu hổ dùng bàn tay che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình. Bây giờ cô chỉ muốn tự đào hố chôn mình cho xong. Cái thân thể ngàn vàng này giờ đây đã bị một con hổ đói nhìn thấy mất rồi. Junghwa chợt nghĩ không biết việc tin tưởng Heeyeon có phải quyết định sai lầm không nữa, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
"Đừng ngại. Em rất đẹp. Cái đẹp thì không nên che giấu." Heeyeon cởi bung chốt áo ngực của Junghwa, thì thào. "Sẵn sàng chưa?"
Junghwa hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Từng thớ cơ tận sâu bên trong cơ thể Junghwa đang co thắt dữ dội, càng làm Junghwa mất tập trung.
"Dạ rồi." Junghwa mở đôi mắt long lanh ngước nhìn Heeyeon. Một tia hy vọng sáng lấp lánh soi sáng tâm hồn Heeyeon, khiến cô vui mừng khôn xiết.
"Giỏi lắm, cô bé." Heeyeon để Junghwa nằm xuống, rời cởi bỏ chiếc áo ngực vướng víu ra. Junghwa quyết tâm dũng cảm, nhưng không ngại vì chuyện này thì cũng sẽ vì chuyện khác. Heeyeon xảo trá búng nhẹ một cái vào hai hạt ngọc đang vươn mình.
"Hahh!" Junghwa ngửa cổ rên lên một tiếng. Lần đầu thì ai cũng nhạy cảm như thế, nhưng Junghwa thực sự ngại ngùng. Tiếng rên dâm đãng ấy chính là mình phát ra sao? Nghe thật quá đỗi hư hỏng. Chỉ mới dạo đầu thôi mà, có cần phải làm cô bất ngờ như vậy không chứ?
Tay Heeyeon bao bọc lấy hai quả đào căng mọng, nhẹ nhàng xoa nắn. Đôi bàn tay của Heeyeon vô cùng ấm áp, làm Junghwa cảm tưởng thân thể lạnh lẽo của mình đã tan chảy như nước đá dưới ánh lửa rồi. Heeyeon cười gian, rồi cúi xuống đưa lưỡi liếm nhẹ lên viên hồng ngọc bên phải. Junghwa ngẩng đầu bật dậy, hai tay lóng ngóng túm chặt lấy ra giường. Bối rối, Junghwa cắn môi dưới, ngửa đầu ra sau. Cô cảm thấy đây như một cuộc tra tấn vậy. Một cuộc tra tấn ngọt ngào.
Heeyeon dẫn dắt Junghwa vào con đường hoan lạc một cách tận tình nhất, không nóng vội, không hấp tấp. Vì đây là lần đầu tiên của Junghwa. Lần đầu tiên Junghwa có những cảm xúc vượt ngưỡng yêu thương. Lần đầu tiên Junghwa cảm thấy rạo rực cả cơ thể. Lần đầu tiên Junghwa để người khác giải tỏa cái rạo rực ấy. Lần đầu tiên Junghwa trao đi một thứ được coi là quý giá nhất của người con gái, cho người cô yêu. Chỉ người cô yêu thôi. Chỉ Ahn Heeyeon thôi.
Junghwa oằn mình khi Heeyeon đưa ngón tay xoay tròn nhè nhẹ nơi tự mật. Vẫn còn bị ngăn cách bởi lớp quần lót, nhưng, Chúa ơi, cảm giác này tuyệt vời đến kinh ngạc! Junghwa liên tục hít mạnh luồn hơi, tiếp sau đó là những tiếng nấc mộng mị. Mắt cô đảo quanh trần nhà, tìm kiếm một tia giúp đỡ. Cô đang có ý nghĩ trong đầu rằng chuyện này thoải mái đến phát điên lên được, và tò mò không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Chỉ mới có bao nhiêu đây mà đã thấy quá mức thích thú.
Cơ thể của Junghwa không nghe lời chủ mà phản ứng lại theo từng cử chỉ của Heeyeon, khi cái lưỡi uyển chuyển của Heeyeon khuấy đảo một bên ngực, bên còn lại được ngón tay của Heeyeon xoa nắn xung quanh rồi bất ngờ chạm lên viên ngọc nho nhỏ, để nó cứng lên trong bức bối. Phía dưới được Heeyeon tận tình xoay tròn nhịp nhàng, từ chiều này sang chiều khác, chốc chốc lại ấn nhẹ ngón cái vào hạt lạc yếu ớt, khiến tâm tình Junghwa điên loạn vô cùng. Không thể làm được gì ngoài việc để yên cho Heeyeon thao túng trí óc non dại, Junghwa bất lực thả từng hơi thở gấp rút. Nếu Heeyeon ngay bây giờ không làm Junghwa thoát khỏi sự khó chịu này - bằng tất cả những gì cô có, Junghwa thề là sẽ sống không nổi.
Heeyeon rời môi khỏi hòn ngọc bé xinh đã bóng lưỡng căng cứng, truyền đến não Junghwa một tia lạnh buốt tê người. Heeyeon cao đầu, ngẩng người ngắm nhìn thiên thần nằm dưới thân mình. Cô tiến xuống, áp môi mình lên môi Junghwa, hôn nhẹ một cái, một cái, rồi một cái nữa. Nhưng Junghwa ngay lập tức không để Heeyeon rời khỏi môi mình, cô cắn lấy môi dưới của kẻ chủ động, kéo nó rồi nhanh như cắt đưa lưỡi vào trong. Heeyeon ngạc nhiên với sự bạo dạn của Junghwa, chợt nhận ra trước đây bản thân đã dạy cho Junghwa những thứ này, cũng có chút hư hỏng.
"Hani... ummm..." Junghwa muốn gọi tên thân mật của Heeyeon thật to, to đến mức cả thế giới này đều nghe thấy, để cảnh cáo rằng Heeyeon là của bản thân Junghwa thôi, và rằng Heeyeon chỉ được yêu mỗi cô mà thôi. Heeyeon nghe thấy tiếng gọi, trong lòng rạo rực khôn nguôi, có chút mạnh bạo mà mút lấy lưỡi Junghwa. Bàn tay đang xoay xoay chợt dừng lại. Heeyeon đưa tay lên miệng một cách đầy khiêu gợi, và liếm nó như cây kem mang hương vị cô yêu thích.
"Bẩn... Hani..." Junghwa cảm thấy hành động của Heeyeon thật kì cục, nhưng cũng có chút gì đó hư hỏng và... quyến rũ.
"Không bẩn. Em có vị thật ngọt ngào." Heeyeon hôn Junghwa một lần nữa, để cô cảm nhận cái hương vị riêng của bản thân. Ôi Chúa ơi, sao chị ấy có thể thích cái vị này chứ?
Heeyeon lận ngón tay ấm nóng mình xuống phía trong lớp quần lót, lướt ngang qua vùng cỏ đã ẩm ướt đôi chút. Ngay lúc này, các dây thần kinh khắp thân thể Junghwa trở nên nhạy cảm cực độ. Cô hoảng hốt rên lớn. Lớp da thịt trần trụi sâu bên trong cơ thể co thắt một trận mỗi lúc từng đầu ngón tay của Heeyeon quét qua quét lại hạt lạc nhịp nhàng.
"Đừng trêu... hahhh... khó chịu quá... arghhh..." Khắp người Junghwa nổi lên một trận gai ốc lan tỏa mãnh liệt khi Heeyeon vuốt ve vách thịt nơi cửa động. Hông cô ưỡn lên một chút, đưa ngón tay Heeyeon lại gần hơn nữa. Ngón tay khô rát được tẩm ướt bởi dịch tình trơn trượt, nâng niu chiều chuộng hạt lạc thần tiên. Junghwa đã biết cảm giác thèm khát là như thế nào. Đầu óc cô mông lung trong từng cái ma sát lên xuống trái phải êm đềm, trước khi tiến đến xa hơn.
"Em thật ướt." Heeyeon mỉm cười khích lệ Junghwa, làm cô không đoán trước mà thẹn thùng đỏ mặt.
"Thả lỏng ra nào, vì em sắp được giải thoát rồi." Rót lời mật ngọt với chất giọng trầm ấm vào tai Junghwa, Heeyeon dùng hai ngón tay linh hoạt chầm chậm tách hai vách thịt ra, cốt là để Junghwa phòng bị kĩ càng. Trống ngực Junghwa bây giờ là đập mạnh nhất, mạnh hơn cả lúc hôn, cả lúc nghe Heeyeon nói lời yêu, hay cả phần dạo đầu. Thật thiêng liêng quá cái giây phút này, mặc dù có thể nhiều người cho rằng cô chỉ đang làm quá lên, nhưng không, đây đúng là lúc cô cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời mình.
Heeyeon cúi thấp thân người, đưa cái lưỡi linh động lướt ngang qua vùng bụng trắng trẻo, và nó co thắt dữ dội. Heeyeon hiểu sự nhạy cảm này ảnh hưởng tới 'cô bé' của Junghwa tới mức nào, nên cô cứ dạo chơi ở đó cho tới khi cảm thấy drap giường bị kéo căng hết mức. Xem ra JungJung không chịu nổi rồi! Đuôi mắt của Junghwa cong lại thành một hình bán nguyện khi Heeyeon hôn lên 'bãi cỏ' của cô, rồi đưa tiểu quỷ linh hoạt của mình đến gần hơn với hạt lạc, trêu chọc nó, khiêu khích nó, rồi lướt qua nó thật chậm rãi. Junghwa như ngây ngốc khi Heeyeon một tay một lưỡi chăm sóc nơi tự mật đang ngóng chờ bên dưới. Sự kích thích đạt tới giới hạn khi Heeyeon cảm nhận rõ hang động đã mở rộng ra một khoảng, và Junghwa biết mình sắp đón nhận điều gì tiếp theo.
Heeyeon luồn một ngón tay mình chạm vào vách thịt mềm, nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó, như âm thầm nhắc nhở Junghwa hãy sẵn sàng. Lẽ ra ngay lúc này Heeyeon phải mở miệng ra để nói những lời này, nhưng như vậy thì thật phá hỏng không khí. Tiếng thở chậm của Junghwa cho thấy rằng cô đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, khiến Heeyeon ít nhiều yên tâm.
Ngón tay trỏ của Heeyeon vuốt ve một lúc, rồi bất ngờ đẩy vào trong, xuyên qua tấm màng trắng trong. Junghwa giật bắn mình ngồi dậy mà hét to, đầu óc bỗng quay cuồng như chong chóng. Cơn đau này, thật sự là quá sức tưởng tượng.
"Đau quá... Ah! Hani ahh..." Toàn bộ tế bào trong cơ thể Junghwa như muốn cháy rụi thành tro trước sức nóng từ bên dưới truyền vọt lên đỉnh đầu. Drap giường bị kéo căng tới mức muốn rách toạc ra. Heeyeon cầm tay Junghwa vòng ra sau lưng mình, vuốt nhẹ eo cô.
"Bám vào chị đi Junghwa. Chị không muốn làm em đau, nên nếu đau hãy bấu vào chị nhé?" Heeyeon thật dịu dàng quá, khiến Junghwa bỗng ứa nước mắt. Cô khóc không phải vì đau, mà vì con người sở khanh háo sắc này, sao lắm lúc lại có thể nói ra mấy lời đường mật ngọt ngào như vậy? Junghwa hạnh phúc, hạnh phúc quá. Thấy môi Junghwa mím chặt, nước mắt lưng tròng, Heeyeon chợt hoảng hốt, mau chóng ngừng mọi hoạt động nơi tay.
"Hay chúng ta ng-" Heeyeon bị chặn làn hơi bởi nụ hôn của Junghwa. Một nụ hôn nhẹ nhàng, thậm chí có phần vụng về, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Vị dâu từ lớp son dưỡng dịu ngọt bám đầy lên môi Heeyeon. Vừa dứt ra, Heeyeon đã liếm hết vị ngọt nơi môi mình, khiến Junghwa cảm thấy thật kích thích. Khuôn miệng của Heeyeon thật đẹp, đẹp nhất là khi chị ấy liếm...
"Em không đa- Awwww..." Junghwa bị trả đũa một cách điên đảo. Ngay khi ngón tay Heeyeon vẫn còn bên trong, cô lại cúi xuống, cùng với lưỡi mà vân vũ triền miên. Cái linh vật hồng hồng linh hoạt ấy khuấy đảo cơn thèm khát bất tận sâu bên trong Junghwa. Mồ hôi bắt đầu túa ra hai bên thái dương, bết lại những lọn tóc xinh đẹp, nhưng cả hai đều không quan tâm. Bài ca lạc thú này đang đến đoạn điệp khúc. Sau khi cảm thấy nơi hang động mềm mại đã mở rộng ra đôi chút, Heeyeon chầm chậm rút ra, vào tiến vào trong cùng với sự xuất hiện của ngón giữa. Junghwa giật bắn mình, mắt miệng mở to. Cô luồn tay vào quả đầu bên dưới, ngửa đầu cảm nhận toàn bộ đam mê khó cưỡng. Lần đầu của cô, thật mãnh liệt.
Junghwa cảm thấy hơi thở đang dần chống lại mình. Phía bên dưới của cô nóng ran, thiêu đốt cả cơ thể trong mê muội. Có một cảm giác rất lạ, khó để Junghwa có thể diễn tả ra thành lời, nhưng nó khiến cô thoải mái, thỏa mãn, thích thú... Vùng da nhạy cảm xung quanh run lên mỗi khi Heeyon quét lưỡi qua. Mỗi khi Heeyeon dùng ngón cái búng nhẹ vào hạt lạc e ấp, Junghwa như bán sống bán chết. Tâm trí cô được Heeyeon đưa đẩy lên tận chín tầng dục vân, quá đỗi tuyệt hảo.
"Hani... em... arghh... em thấy... urghh..." Junghwa bám lấy Heeyeon chặt hơn, níu thật chặt vạt áo sơ mi xanh navy đã nhàu nát. Junghwa muốn nói gì đó, nhưng những khoái cảm dồn dập đẩy sâu lời nói đó vào trong cuống họng. Heeyeon nở nụ cười gian tà. Đáng yêu đến mức người ta vạn lần đều muốn khi dễ! Tay Heeyeon bao lấy hai cái bánh bao trắng mịn bên dưới mà xoa nắn, khiến từng tấc cơ sâu thẳm bên trong linh vật của Junghwa đồng loạt dâng lên một cơn co thắt. Junghwa thút thít như sắp khóc, bản thân như sắp đạt đến giới hạn, không thể chịu thêm được nữa. Tiếng nấc của cô vang lên đầy tà mị trong khoảng không đặc quánh của căn phòng. Âm vang lộp bộp trên nền đất từ ngoài cửa vọng vào báo hiệu các thành viên trong nhóm đều đã về, nhưng một lần nữa đều bị cả hai phớt lờ.
Heeyeon đều đặn một ra một vào, lấp đầy rồi lại thả lỏng, khiến Junghwa tâm tình cuồng dại, nói không nên lời. Heeyeon vừa nghĩ ra một quyết định táo bạo, và cô tin chắc Junghwa sẽ biết ơn cô lắm. Nghĩ là làm, Heeyeon cong hai ngón tay và đâm sâu vào trong, chạm thẳng vào hoa tâm yếu ớt nhạy cảm của Junghwa.
"Hức... AAAAAAA... ahư..." Junghwa hoảng hốt, cảm thấy sợi dây lý trí mỏng manh bỗng đứt lìa. Móng tay của cô dùng một lực bấu xuống vùng da lưng làm Heeyeon càng kích thích. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Junghwa thở dồn, thả vài tiếng nỉ non chan chứa dục vọng. Từng đốt tay lộm cộm miết sát vào thành thịt non mềm làm Junghwa vô cùng mĩ mãn. Cô có thể cảm nhận rõ đầu ngón tay của Heeyeon rời đi, rồi lại lún sâu vào, chạm đến hoa tâm đang sắp bung nở của mình.
"Hani... urghh... trời... em không biết... cảm giác... arghhh... lạ..." Junghwa mất tỉnh táo, cố gắng tận dụng chút hơi thở mỏn mọn của mình. Cô thực sự không hiểu, tại sao cô lại chóng mặt đến thế? Tại sao cơ thể lại nóng ran lên? Tại sao phía bên dưới, nơi Heeyeon đang triền miên thâm nhập, lại cảm giác vô cùng khoái hoạt đến run người như vậy?
"Emm... hức... sắp... không chịu n-... nổi... urghh..."Nhịp tim của Junghwa như một chiếc đồng hồ đếm ngược. Thở hổn hến, Junghwa lim dim đôi mắt dày đặc dục sương, cắn nhẹ đôi môi đầy cảm thán. Nơi tự mật của cô đang co lại một cái đáng nể. Điều này làm Heeyeon một mực hứng thú. Biết bé cưng của mình sắp đạt cao triều lần đầu tiên trong đời, chưa kể là làm tình với mình, Heeyeon hớn hở ra mặt. Chợt nổi máu trêu ghẹo, Heeyeon lấy ngón cái, kết hợp với lưỡi, đánh nhẹ vào hạt lạc bé con. Chưa đầy ba cái đánh, Junghwa đã không còn trụ được nữa, cong người hét lên một tiếng ngân dài thất thanh.
"Aaaaaa! Hani-ahhh..." Ôi, nó đến rồi! Cơ thể bỗng nhiên bay vút lên, đến tận đỉnh điểm nơi Thiên đường hoan ái, ngỡ như cơ thể chẳng còn chút trọng lượng. Còn hơn những trận sóng thần, động đất hay thậm chí là lốc xoáy. Junghwa không thể diễn tả cho hết những cảm giác đầy chấn động này. Khe suối ngọt ngào róc rách thấm ướt một mảng drap giường, hòa lẫn với lạc hồng của trinh nữ. Junghwa xụi lơ ngả lưng xuống, tâm trí vẫn còn quay cuồng trong từng dư âm khoái lạc. Tiếng thở pha chút giọng thút thít của Junghwa trong tàn dư khoái cảm, giờ đây càng làm say lòng người. Cả thân người Junghwa đang giật run lên vì phải chống chọi với những cơn co thắt sâu thẳm bên dưới. Từ trong ra ngoài, tất cả đều thật mĩ mãn. Heeyeon nhẹ nhàng rời đi. Trước khi nói lời gì đó thật đáng yêu, Junghwa ngủ mất.
Từ lúc "mây mưa" với Heeyeon, Junghwa đã ngủ một mạch đến mười một giờ kém. Khi cô bật dậy thì người đã sập tối mất rồi. Việc ngồi dậy quá nhanh khiến bên dưới truyền lên một cơn đau nhói. Junghwa nhăn mặt. Đau quá đi mất! Hani là đồ súc vật thối tha! Junghwa hận quá đi mất. Tay chân cô như rã rời ra sau bản tình ca lạc thú của cả hai. Cơn đau nhất thời làm Junghwa thay đổi tâm tính, trở nên cáu gắt. Bung chăn, mặt Junghwa dịu lại khi thấy tấm drap nhớp nháp máu và dịch tình khi nãy đã được Heeyeon thay mới. Trách là trách Junghwa ngủ say như chết đi, không thể thấy được tấm lòng của Heeyeon.
Xỏ chân vào đôi dép bông ấm áp, Junghwa bước vào phòng tắm mà tẩy rửa thân thể.
Hơi nước cùng hương thơm của sữa tắm lan tỏa khắp không gian. Junghwa quấn chiếc áo choàng tắm rồi bước ra. Cầm bàn chải lên, Junghwa mới phát hiện trên góc gương có dòng chữ viết tay đáng yêu: "Đừng đánh răng, chị có bất ngờ cho em!" Junghwa vừa tắm xong nên tâm trạng đã trở nên vui vẻ như trước, không phiền lòng mà còn thấy đột nhiên bay bổng. Rốt cục thì, yêu chính là thế này sao?
Bước ra phòng ngủ, đập vào mắt Junghwa là chiếc điện thoại của cô, và nó đang nhấp nháy gì đó. Cô có chút ngạc nhiên. Chẳng phải từ chiều nó đã hết pin? Một tin nhắn gửi đến máy của Junghwa. Cô bỗng theo thói quen nhìn lên đồng hồ. Bảy giờ sao?
Hani-unnie(23:58): Em ra ngoài phòng khách chơi đi, Hyerin với chị Elly hỏi em hoài, chị chỉ biết bảo là em đang ngủ.
Junghwa cười khúc khích khi nghĩ đến sự thật, và sẽ thế nào nếu Heeyeon không nói dối. Yêu quá đi mất!
JungJungie(23:58): Vâng em ra ngay.
Quăng điện thoại lên giường, Junghwa mở cửa. Heeyeon đã đứng đó từ khi nào, và vồ đến hôn cô say đắm. Làn môi êm ái của Junghwa vừa được phủ một lớp nước sau khi tắm, càng thêm mịn màng. Heeyeon mê mẩn cái vị ngọt trên đôi môi anh đào kia, mà bỗng quên mất thời gian. Tách môi ra, Heeyeon dắt "nàng thơ" của mình xuống lầu, nhưng tất cả đều tối om.
"Em tưởng chị Elly và chị Hyerin cũng ở đây?" Junghwa ngây thơ hỏi. Heeyeon bỗng rời khỏi tay Junghwa, làm cô luống cuống hoảng sợ. Cô nghe thấy mùi sáp cháy đâu đó
Ánh nến lung linh phản chiếu từ tivi khiến cô phải quay lại nhìn. Có một tiếng "Póc!" vang lên, và đèn chợt mở. Junghwa giật nảy mình.
"Mừng sinh nhật em, Park Junghwaaa" Mọi người cùng đồng thanh. Từ đàng xa còn có thể thấy con người "cầm đầu" của nhóm - chị Solji. Chị chạy đến ôm chầm lấy bờ vai xương của Junghwa, và đặt những nụ hôn lên má. Junghwa từ khi nào nước mắt đã lưng tròng. Hạnh phúc kéo đến hạnh phúc, niềm vui nối tiếp niềm vui. Heeyeon nhìn vào đồng hồ đeo tay. Mười hai giờ năm phút. Cô cứ tủm tỉm cười hài lòng, cho đến khi bị ăn một cái kí đầu, khiến cái mồm không tự chủ mà la oai oái.
"Đi ăn thôi, tối về chúng mày muốn làm gì mà chẳng được, còn phải mơ tưởng sao?" Hyojin gằn giọng trêu chọc, dứt câu đã nắm cổ áo Heeyeon xềnh xệch lôi đi.
-------------------------------------------------------------------------------
Câu chuyện giữa "hai người đàn ông"
"Con út nó không phát hiện ra là mày chỉnh đồng hồ hử? Điện thoại nó cũng có đồng hồ mà?" Hyojin giọng nói đã ngà ngà say, trong khi đợi các cô gái kia đi tính tiền, mới lại gần nhỏ nhẻ hỏi 'thằng em' của mình.
"Chả hiểu nữa, chắc em nó mới ngủ dậy nên hơi mơ màng, với cả bị em làm một trận rã rời thân thể nên đầu óc chắc cũng không còn tỉnh táo." Dứt câu, Heeyeon cùng Hyojin đều cười giòn giã, đầu gật gù muốn đập xuống bàn.
"Hai người này, thiệt tình!" Solji bấu vào eo cả hai người, làm họ đứng bật dậy, cơn say bỗng bốc hơi đi đâu mất.
End
A/N: Xong lời hứa rồi nha, HaJung không chèo nhưng tôi vẫn chiều Readers nhé, yêu lại tôi thì ủng hộ tôi đi~
Tôi là tôi chèo HaLE, viết khúc cuối của hai "anh" thấy mình phản thuyền ghê gớm :v Nhưng lâu lâu vầy cũng vui, vì tôi thương mấy Readers của tôi lắm~
#HappyJunghwaDay
Feedback, please♥
170507
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top