Không thể trả lời

Em nhớ ngày đầu tiên em gặp chị là lúc em sáu tuổi. Khi đó em rất thích chị, chị rất đẹp mái tóc dài màu nâu, đặc biệt là đôi mắt của chị nó biết nói.
Chị cũng rất thích em nhỉ? Chị hay kể chuyện cổ tích cho em, cuối tuần nào chị cũng đem rất nhiều đồ ăn ngon đến cô nhi viện cho em, nhéo má em, chọc ghẹo em, ôm em và cả hôn em nữa. Rồi một ngày kia em thật sự được sống chung nhà với chị, ba mẹ chị là ba mẹ em, nhà chị là nhà em. Lúc đó em rất vui, tựa như mọi thứ là một giấc mơ. Nhưng mà bây giờ nếu cho em được lựa chọn em sẽ không muốn trở thành người một nhà với chị, là em gái của chị. Bởi vì
Em yêu chị. Chỉ mình em biết.
Chị coi em là em gái ruột. Em biết và em ghét điều đó. Nếu là người lạ chị có thể ghét em, thích em hay yêu em bất cứ một thứ tình cảm nào cũng được chỉ cần đừng để em bên cạnh chị mà chỉ có thể nhìn người khác yêu chị.
Ahn Hyojin là tất cả đối với chị. Em cũng biết.

Nhưng làm sao đây thứ tình cảm khốn kiếp này cứ như dây leo bám lấy em, rút hết tất cả lý trí cùng cảm xúc của em để hướng về phía chị, một thứ ánh sáng ấm áp mang tên Ahn Heeyeon.
Em cứ nghĩ chỉ cần ở bên chị nhìn thấy chị hạnh phúc là tốt rồi, đem tình cảm đó giấu chặt trong tim thì có thể ngày ngày cứ thế lặng thầm bên cạnh chị , ngắm nhìn chị gần rất gần mà lại rất xa. Em không với tới.
Ấy vậy mà cũng có ngày em biết mình không thể im lặng được nữa, nếu không nói ra thì không còn cơ hội nói nữa, hôm sau là ngày cưới của chị. Ngày hạnh phúc nhất của chị, ngày mà chị và người mình yêu sẽ thuộc về nhau, cũng là ngày mà tim em như bị xé rách thành từng mảnh, vỡ vụn. Thể xác và tâm hồn chìm trong nỗi đau, rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng. Em lựa chọn sẽ nói, nói tất cả để sau đó sẽ lặng lẽ khép tình cảm này lại, cho nó nằm trong quá khứ, một ngày nào đó chỉ cần chị chợt nhớ rằng có người tên Park Jung Hwa từng giành cả thanh xuân để yêu chị trong thầm lặng vậy là quá đủ. Em sẽ rời xa chị. Đến một nơi xa hơn để quên chị. Mà thật ra xa hay không không quan trọng bởi vì em cũng chẳng là gì của chị cả. Một đứa em gái ngốc nghếch, một người bạn thân, hay đơn giản là người có thể tâm sự cùng chị. Em không cần, thật sự không cần những điều đó em muốn là người yêu của chị, nắm tay chị suốt đời, muốn mỗi đêm được ôm chị, nấu bữa sáng cho chị và hơn hết là có được tình yêu của chị một chút thôi chỉ là một chút cũng được. Chỉ là ông trời thật không có chú ý đến em nha trong đôi mắt chị chỉ có Ahn Hyojin, tim chị cũng giao cho người đó, thật may mắn người đó yêu chị, luôn làm cho chị cười, cuộc sống của chị chỉ cần có người đó là đủ. Nên không cần em cũng đúng thôi.
Nhưng mà chị ác rất ác. Em muốn rời xa chị, chị cũng không đồng ý. Mà chị muốn em biến mất, mãi biến mất nên chị mới để bản thân mắc căn bệnh này, nó sẽ cướp đi chị nếu không có người có người có nhóm máu phù hợp, chị biết nhóm máu của chị cực hiếm phải không, biết rằng nếu ai giúp chị thì sẽ nguy hiểm tính mạng, cũng biết em cùng nhóm máu với chị. Chị làm như vậy chẳng khác nào chúng ta một mất một còn. Cứu chị em không được sống nhưng chị sẽ tiếp tục sống tốt bên Ahn Hyojin rồi thời gian sẽ làm chị lãng quên em -người không quan trọng của chị. Còn không cứu chị trên trái đất này không có Ahn Heeyeon vậy em lấy lý do gì để tiếp tục tồn tại. Thế nên lần này em giúp chị là để chị nợ em một ân tình, một mạng. Sau này chị nhất định phải đáp ứng mọi yêu cầu của em nếu em sống sót vì chị nợ em. Hí hí hí nói đùa thôi em không có cơ hội sống qua lần này, em cảm thấy vậy. Cho nên yêu cầu chính đáng và duy nhất của em là:
Chị gái! Kiếp sau yêu Jung Hwa được không?


Khi viết cái này tui cố gắng tìm mấy tấm hình nhìn con Bông nó buồn buồn , thảm thảm và sau hơn nửa giờ tìm kiếm không thấy gì ngoài mấy tấm hí hí hí . Khổ rất khổ . Muốn kiếm tấm hình cũng không xong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top