ONESHOT

Mở đầu một ngày mới không gì bằng một tiết học chán ngắt và một tách trà nguội cmnr,Jeongwoo nhìn vào những con số tới hoa mắt hàng ngày...phải đây là cuộc sống của cậu còn gì.
_ Thời tiết hôm nay có vẻ đẹp quá ạ!
_ Cậu chủ cậu không lên tiếp xúc với ánh nắng đâu ạ
       Cô giáo kéo rèm cửa lại nói với giọng nghiêm khắc, mọi người hỏi lại sao lại vậy ư ?Từ khi còn bé xíu xung quanh cậu chỉ là những người hầu đeo mặt lại và họ nhìn ai cũng như nhau. Cậu bị cấm không được ra khỏi toà lâu đài nguy nga này vì những người hầu nói rằng cậu có một đôi mắt màu xanh vì vậy nếu tiếp xúc với ánh mặt trời cậu có thể bị mù mãi mãi. Nỗi sợ đó đã luôn in sâu vào trong tiềm thức của Jeongwoo và đơn giản là không cần ra ngoài cũng được ở trong đây cũng trả thiếu thứ gì. Thật ra khi còn nhỏ cậu cũng khá tò mò vì tất cả người hầu đều đeo mặt lạ vì vậy cậu cũng đã từng thử giật mặt lạ của một người hầu ra và kết quả là cô ta khó chịu cấm cậu không được ăn kem một tuần liền với lại cô ấy cũng chẳng xinh đẹp gì.
_ BỎ RA,BỎ TÔI RAAA
       Tiếng hét thất thanh từ ngoài hành lang bỗng khiến cậu giật bắn mình. Khi ngó đầu ra thì đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh một cậu trai đang bị hai nam người hầu lôi vào trong một căn phòng gần đó.Đợi tới khi những người hầu đó đi hết thì Jeongwoo mới lẻn tới bên cửa sổ của căn phòng ấy mà thăm dò.
_Hey !Xin chào
_ Cậu cũng là một giuộc với bọn họ đúng không thả tôi ra nhanh lên
     Cậu trai trong căn phòng đập cửa không ngừng la hét om sòm.Mãi về sau khi đã thấm mệt thì cậu ta mới chịu bình tĩnh Jeongwoo phải gặng hỏi mãi mới biết tên cậu ta là Haruto. Cái tên hay thế nhỉ, Haruto cũng quay ra tiếp chuyện với một thái độ khá bình tĩnh
_ Thế tên của cậu là gì?
_ Tôi á...tên của tôi là cậu chủ 
_ Hả HAHAHAHA cậu bị điên à làm méo gì có ai tên như thế 
_ Thì tất cả mọi người ở đây đều gọi tôi là cậu chủ mà 
_Đồ ngốc
    Đang đứng nói chuyện thì bỗng hai người hầu từ đâu chui ra họ phá ngang buổi trò chuyện rồi đưa cậu trở về phòng. Về tới trong phòng một phần vì phấn khích khi lần đầu được nói chuyện với người cùng chạc tuổi mình một phần thì cảm thấy râm ran trong người.Cái cậu Haruto gì đó thực sự rất đẹp trai...mái tóc đen óng,
đôi mắt màu vàng hổ phách,đặc biệt là giọng nói trầm và chiều cao khủng trong tòa lâu đài này hiếm có ai cao hơn cậu như vậy đấy.Hôm sau Jeongwoo lại nghe thấy tiếng la của Haruto những người hầu chặn không cho cậu vào nhưng vì cậu nói mình có thể khiến đối phương ngừng la hét vì vậy những người hầu cũng đành gật đâu đồng ý 
_ Này đừng hét nữa tôi sẽ tìm cách đưa cậu trốn ra ngoài
_ Thật không?
_ Mặt mũi uy tín như này cơ mà 
    Hai người hầu thấy Haruto ngừng la hét thì cũng thở phào nhẹ nhõm họ đồng ý hai người có thể nói chuyện với nhau một lúc rồi bỏ đi
_ Này tên của tôi là Jeongwoo nhé, giờ thì nói xem tại sao cậu lại bị bắt vào đây đi!
_ Thật ra mẹ có đưa cho tôi một địa chỉ,bà ấy nói đó là địa chỉ nhà của bố ruột tôi vậy lên tôi mới đi tìm ổng á. Lúc đầu thì ông ấy tốt với tôi lắm nhưng chẳng hiểu vì sao sau đó ông ta lật mặt rồi túm tôi tới đây vậy lên giờ tôi mới ở đây nè :"))
     Nhiều ngày sau đó hai người ngày nào cũng nói chuyện cùng nhau. Haruto kể rất nhiều về thế giới bên ngoài nào là bạn bè,trường học và cả gia đình. Tuy không hiểu về ý nghĩa của từ gia đình cho lắm nhưng có vẻ như nó rất tuyệt. Haruto cũng giả vờ trở lên ngoan ngoãn để những người hầu trở lên đề phòng hơn.Cậu ấy còn rủ Jeongwoo trốn ra ngoài cùng mình nhưng cậu chỉ lắc đầu nếu ra ngoài cậu sẽ mù mất với lại toà lâu đài này là nhà của cậu,nhưng rồi một ngày nọ cái ý nghĩ ở lại ấy của cậu đã bị phá tan khi phát hiện ra sự thật động trời.........
_ Đứa thứ mấy rồi hả? Thằng vô dụng
     Tiếng mắng mỏ của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên the thé vô tình đã làm thu hút sự chú ý của Haruto và Jeongwoo. Đó chẳng phải là chủ của tòa lâu đài sao,bà ấy tới kiểm tra Jeongwoo hàng tháng. Đối diện với bà ấy bây giờ là một người đàn ông cỡ trung niên trên tay bế một đứa bé tầm 1-2 tuổi đang ngủ say.
_ Mẹ,chỉ là sự cố thôi ạ
_ Sự cố ??? Cứ thi thoảng cậu lại ôm một đứa con rơi về đây giao cho tôi. Tới bao giờ thì cậu mới bỏ được cái thói trăng hoa đây hả?
_ Thì con cũng không còn cách nào khác mà mẹ. Vậy sao mẹ không vứt hết lũ trẻ ấy đi cho rồi nuôi tụi nó làm gì cho tốn cơm tốn gạo.
_ Hừ cứ giữ biết đâu tụi nó lại cho học lễ nghĩa biết đâu sau này lại có ích.Với lại 2 đứa nhóc kia mà mày mang về dù sao cũng gọi là biết điều tới gương mặt cũng rất ưa nhìn sau này chúng ta lại kiếm lời được từ tụi nó
_ Vâng
_ Nhớ đây là đứa cuối cùng rồi đấy
_ Dạ vâng con biết rồi ạ
        Jeongwoo đứng ngơ hai mắt trơn tròn còn miệng thì không khép lại nổi. Cái gì ???? Cậu và Haruto thế mà lại là anh em....cùng cha khác mẹ sao ? Nếu vậy chẳng phải thứ tình cảm mà cậu có với Haruto là cấm kị rồi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra vậy,hai người lại không thể tới được với nhau ư ?
_ Jeongwoo à cậu không sao chứ
_.... Chúng ta... trốn khỏi đây đi
-----------------------------------------------------
     Nhận được cái gật đầu từ Jeongwoo cậu liền lên kế hoạch để bỏ trốn. Vẫn như thường ngày ngay khi hai người kết thúc khóa học thì là thời gian tự do ngay khi giáo viên rời đi cả hai liền lôi ra một dây dài được buộc bằng vải thắt chặt vào lan can rồi leo xuống không một động tác thừa nhưng chỉ riêng Jeongwoo thì lại vừa nhắm mắt vừa leo xuống khiến mọi việc xảy ra khá chật vật. Tới khi chạm đất cậu liền ôm mắt ỉ ôi không dám mở ra vì sợ rằng sẽ bị mù mãi mãi
_ Không sao đâu cậu cứ mở mắt ra đi có mình ở đây rồi mà
     Lấy hết dũng khí cậu mới dám mở mắt ra....nhưng chẳng sao cả thế giới xung quanh thật đẹp có rất nhiều thứ cậu chưa thấy bao giờ, Haruto đứng bên cạnh nở một nụ cườ tươi...cậu ấy cười đẹp như những bông hoa kia vậy. Bỗng tiếng bước chân từ xa cùng tiếng gọi của hai người hầu khiến cả hai giật bắn mình. Hai người họ bị phát hiện rồi sao ? Haruto vội kéo cậu vào một lùm cây...cũng may hai người hầu không phát hiện ra họ
_ Chúng ta trốn bằng cách nào đây
_ Ở đây có một lỗ thông ra ngoài tôi đã tìm ra nó mấy hôm trước. Mau lên chui qua đi
     Cả hai thuận lợi chui qua cái lỗ bị nấp trong bụi cây và khi ra đến bên ngoài lại càng bất ngờ hơn trên đường có đầy mấy cái cỗ máy kì lạ chạy trên đường và chúng phát ra tiếng thật chói tai còn Haruto thì chả biết đang làm cái méo gì mà cứ vậy tay liên tục mà chẳng có cái xe nào dừng lại cả chắc do cậu ấy không phải hoàng từ đây mà 😅. Mãi về sau mới có một chiếc "xe" dừng lại nó đưa cả hai đi về phía gọi là thành phố . Ở đây đẹp vô cùng mọi người không còn che mặt và xung quanh có rất nhiều cửa hàng bắt mắt y như Haruto đã từng nói. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà của bà ngoại Haruto. Sau khi nghe chuyện đã xảy ra với cả hai thì bà liền gọi cho " cảnh sát ". Vài ngày sau đó thì những người ở trong tòa lâu đài kia đã bị bắt. Thì ra "ba" của cậu là một gã trắng hoa,ông ấy thường có tình một đêm với nhiều cô gái và khiến họ mang thai vì thế ông ta đã xây lên tòa lâu đài không khác gì nhà tù ấy để giam cầm những đứa con riêng của mình. Sau cùng thì điều duy nhất khiến Jeongwoo cảm thấy buồn không phải vì ba của mình là một người tệ bạc mà là do cậu đã không đến được với người mình yêu. Có lẽ đôi khi những thứ ta mong muốn lại không như ý ta....mỗi lần thấy Haruto tim cậu lại nhói lên vì tiếc nuối huống hồ chi giờ đây cả hai lại đang sống cùng một mái nhà. Những bà ngoại đã nói nếu một cánh cửa đóng lại thì sẽ lại có một cánh cửa khác mở ra lên chắc Haruto không phải là người duy nhất Jeongwoo có thể yêu rồi sau này sẽ còn có những người xứng đáng hơn để có thể đứng bên cạnh cậu.....như em hàng xóm tên Junghwan nhà bên chẳng hạn 😅
The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top