Đóa Hướng Dương Luôn Hướng Về Mặt Trời
Ngay từ lúc gặp người con trai ấy , tôi đã nghĩ rằng "tôi đã cảm nắng em mất rồi". Từ lúc đấy tôi cũng đã hiểu rằng cái người ta hay nói là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là như nào
Tôi nhớ rằng , lần đầu gặp Shouyo là 1 ngày nắng ấm tuyệt đẹp nhưng tôi lúc đó thì chẳng quan tâm là mấy , tôi đi trên con đường vắng bóng người mà cũng đã nhận ra là bản thân đã đi lạc rồi tôi liền nhắn cho Kuroo rồi nhanh chóng kiếp 1 chỗ ngồi mà lôi máy chơi game ra , bỏ hết đống đồ mà em cho là phiền toái sang 1 bên , tôi cứ chơi mãi tiếng lách cách từ máy chơi game yêu thích cứ phát ra liên tục . Không biết thời gian đã trôi qua được bao nhiêu.
Cứ thế , tôi chơi được 1 lúc từ đâu có 1 cậu thiếu niên chạy đến mà bắt chuyện với chuyện với tôi
-Này , cậu đang làm gì thế?
-Tớ đang chơi điện tử
-Chơi cái này có vui hơm zợ?
-Ừm...cũng vui chăng?
Tôi còn đang chăm chú vào trò chơi thì cậu giơ ngón tay chỉ vài túi để giày thể thao tôi mà ồ lên:
-Ồ , cậu cũng chơi bóng chuyền à?
-Sao cậu biết?
-Thì tại có giày chơi bóng chuyền trong túi cậu kìa! Cậu chơi ở vị trí nào thế? Tớ thì chơi ở chắn giữa đấy haha nghe có hơi kì cục nhỉ tại vị trí ấy chỉ dành cho những cao lớn thôi mà hen cậu trai ấy gãi đầu mà bối rối với lời nói của mình
Nghe thế tôi khựng lại đôi chút mà đáp lại:
-Tớ...chơi chuyền hai
-Hả, cậu cũng chuyền hai á bên đội tớ cũng có chuyền hai nhưng-
Cậu ấy cứ đứng kể , tôi vô thức ngước lên mà nhìn vào cậu , mái tóc cam rực rỡ bồng bềnh cứ hòa hợp với ánh mặt trời chói chang , có thể nói khiến tôi ngất ngay khi nhìn thấy cậu ấy >////<
-Vậy cậu có thích chơi bóng chuyền không?
-...không hẳn , do tớ bị lôi kéo vô nên chỉ chơi hết năm Cao Trung này thôi
-Vậy à...Nhưng nếu không yêu thích bóng chuyền thì chơi cũng không vui nữa-
Cậu có hơi nhẹ giọng lại
Tôi nghe thế thì cũng chỉ im lặng bởi tôi chơi bóng chuyền như hiện giờ là do anh hàng xóm Kuroo dụ dỗ mà thành ra , tôi ghét hoạt động mạnh với cả những giọt mồ hôi đổ trên sân lẫn sự kiệt sức khi chơi bộ môn thể thao này
-Thế đội cậu mạnh không?
Cậu nhìn tôi , ánh mắt thật ngây thơ nhưng cũng thật tràn đầy sự ấm áp vây quanh
-Có thể không bằng trước đây nhưng có lẽ bây giờ đã mạnh hơn rồi
Tôi mỉm cười nhè nhẹ mà đáp lại lời cậu , tôi cũng nhanh chóng nhận ra cậu bạn tóc quýt này từ trường Karasuno tới huấn luyện và giao hữu cùng Nekoma chúng tôi sắp tới , vừa quay lại thì chạm mặt Kuroo đang đi tới đón mình , tôi xách đồ đạc mình lên rồi đi cùng Kuroo
-Tớ là Kozume Kenma...
-Còn tớ là Hinata Shouyo!
-Kenmaaaaaaa , làm anh mày đi tìm muốn chết
Tiếng Kuroo cất lên , tôi đứng lên trước khi đi thì nói với cậu:
-Hẹn gặp lại Shouyo!
-Tạm biệt kenma
Cậu đứng ngơ ngác , vẫn chưa hiểu câu "Hẹn gặp lại" của kenma không lẽ còn gặp lại sao ? Tiện đó , Sugamama đi đến mà " mắng yêu " Hinata đôi lúc rồi 2 người trở về kẻo muộn . Đằng khác , bên Kenma cứ bị Kuroo "dí " hỏi liên tục tù tì về cậu
-Á à , Kenma nhà ta đã bị trúng mũi tên tình yêu rồi sao?~
-Anh thôi đi...Shouyo chỉ là bạn của em thôi-
-Bạn đời à em~
Kenma bật chế độ im lặng không muốn đối đáp thêm với tên Kuroo này nữa , nhưng nói sao thì anh cũng thật sự muốn trò chuyện thêm cùng Shouyo quá đi , anh cảm thấy Shouyo thật thú vị trong mắt anh tựa như 1 luồng gió mới vậy thật muốn cậu làm của riêng
"Rồi ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi mặt trời nhỏ của Karasuno , Hinata Shouyo"
__________
"Lần tới tớ sẽ khiến cậu phải thốt lên vui quá hoặc thú vị quá chẳng hạn?"
Cậu tự tin mà thốt ra những lời như thế , từ những nụ cười tỏa nắng đến những phát bóng nhanh đến kinh ngạc càng khiến tôi rạo rực trong người đến khó chịu khi thiếu hình bóng ấy , những lúc thi đấu tôi cũng chẳng quan trọng thắng thua mà giờ đây tôi lại cảm giác không cam lòng khi thua cuộc rồi...ha...thật không dễ chịu nhỉ nói thẳng ra là không cam lòng , chỉ trong phút chót nhường như tôi đã nghĩ rằng bản thân đã nắm thóp được chú quạ thấp bé đấy trong cái lồng thép không thể nào vùng vẫy vậy mà lại có thể tung cánh phá hủy chiếc lồng đang giam cầm mình lại mà bay lên thật cao 1 lần nữa , đúng thật là kì diệu
"Vút...Vút..."
Tiếng còi vang lên , tôi nằm thẳng cẳng , mơ màng mà thở hổn hển không ra cả hơi vậy là tôi đã thua dưới ánh mặt trời nhỏ nhắn mất rồi , trận đầu tiên mà tôi đặt kì vọng cực cao lẫn tâm trạng tôi trong đó thật không thất vọng , đây là lần đầu tiên mà tôi biết ơn Kuroo đã rủ tôi chơi bóng chuyền đấy ha...ha..Tuy thất bại nhưng trong đội tôi dường như chẳng ai buồn rầu cả chỉ có ngọn lửa như được thấp sáng lên thôi
"ha...ha...-vui thật đấy"
-Cảm ơn anh đã rủ em chơi bóng chuyền Kuroo...
-heh?-
Kuroo à không gần như cả đội đứng hình khi tôi nói vậy , tôi gượng dậy mà đứng lên di chuyển về hàng
-Kenma!
Tôi quay người lại , thấy cậu chuyền hai bên đó cùng Shouyo tiến lại
-Năm sau lại thi đấu bóng chuyền tiếp nhé !
Tôi mở to mắt , tôi cười nói:
-Ừm!
-Kenma , mau qua đây đi
Kể từ hôm đó , Hướng Dương luôn hướng về Mặt Trời...
Bonus:
Sau khoảng thời gian tìm hiểu nhau , 2 người cũng đã trở thành đóa hướng dương và mặt trời của nhau , Đóa Hướng Dương Luôn Hướng Về Mặt Trời.....
Tia nắng ấm chiếu vào căn phòng của cả 2 , bàn tay ấm áp của Shouyo chạm vào làn da trắng nõn của anh , tiếng cười khúc khích của cậu bỗng làm anh thức giấc đột ngột
-Sao thế Shouyo ?~
Chất giọng trầm ấm nhỏ nhẹ pha thêm 1 chút rên rỉ mệt mỏi của người thương cất lên , khiến Shouyo càng buồn cười x2
-Nhìn anh bây giờ chả khác gì 1 chú mèo lười biếng cả Kenmeow à..Anh không tính dậy sao nay ta hứa sẽ đi hẹn hò cùng nhau rồi mà nhỉ ? Em ra làm đồ ăn , anh đi vệ sinh cá nhân đi em mong ngày hôm nay lắm rồi>.<
Anh dụi vào gối rồi nhìn em bước ra khỏi phòng , em và anh cũng đã đôi mươi tuổi 25 em vẫn là mặt trời nhỏ nhắn của anh chỉ có là...hơi đô con 1 chút(?) nhưng vẫn là bé con đối với mắt mèo của anh , hiếm lắm cả 2 người mới dành thời gian được cho nhau bởi cả 2 đều bận rộn với công việc , đam mê của họ khó mà có được 1 chút thời gian rảnh
Anh ngồi dậy mà bước vào nhà tắm , bước ra thì chú mèo tam thể dùng bộ lông mềm mịn dụi dụi vào chân Kenma rồi mau chóng đi ra chỗ bàn nho nhỏ của 2 người , kéo ghế mà ngồi xuống bỏ điện thoại sang 1 bên mà thưởng thức đồ em nấu , lắng nghe những câu chuyện mà em trải qua , ngôi nhà sáng hôm ấy nhộp nhịp hơn mọi ngày
Em rửa bát đĩa , miệng cứ ngân nga 1 bài hát nào đó , thấy thế anh tiến lại gần dùng tay sờ mó xung quanh người em , anh để sát mặt mình vào gáy em mà liếm nhẹ lên dấu vết mà đã làm tối trước đó , em đang rửa mà giật thót cả người bỗng đỏ hết cả lên , muốn chọc người thương của mình 1 chút mà đeo tai nghe của mình cho shouyo nghe
-ư..A!..s-sâu..sâu quá...Ken-ma..ư-hức hức á!...-
Cả người em nóng rang cả lên , mặt mũi đỏ như trái cà chua ngượng ngùng mà đấm vào người anh cho dù không có tác dụng cho lắm
-Anh thu âm hồi nào vậy hả ?!
-Um...Từ đầu-
Em hêt nói nổi nói với tên này rồi , còn đang giận dỗi thì anh cúi người mà hôn vào đôi môi mọng nước hồng hào khiến anh mê mệt mỗi khi chạm vào
"Chụt"
-Vậy anh ra lấy xe trước , sửa soạn đi mặt trời nhỏ coi như việc nãy em gọi tôi là "Kenmeow lười biếng" thì giờ tôi đối đáp lại thôi
"Cạch"
Anh cười cười mà mở cử đi ra ngoài , vừa đóng cửa lại em ngồi xổm xuống vì ngại
"Chời ơi ,>///< tự nhiên nay chủ động zậy chòi"
Được 1 lúc thì em cũng ra , anh ngồi đây chắc cũng đã tầm 10-15ph rồi nhưng đối với em thì anh cũng không ngại mà đợi cả đời cũng được , anh lái xe trên mặt đường phố đông đúc , em nhìn ra cửa kính xe mà mơ hồ cho dù em đã chuyển lên thành phố sống lâu rồi , cứ nhìn những chiếc xe chạy ngang qua , đôi lúc em cũng nhớ nhà lắm cơ nhớ những luồn gió mát lạnh tận hưởng khung cảnh nơi quê hương và những bông hoa ven đường nho nhỏ mà hồi Cao Trung em thường chạy ngang qua khi đến trường , thật sự em rất nhớ đó vì công việc bận rộn nên em khó về thăm nhà được
Cứ mơ hồ được 1 lúc em ngủ quên khi nào không hay , khi em tỉnh dậy đã thấy đang di chuyển xung quanh 2 bên toàn hoa hướng dương thì em đã biết mình đã tới địa điểm mà cả 2 chốt cho chuyến hẹn hò lần này , anh di chuyển xe đến bãi đỗ rồi chúng tôi đi đến địa điểm chính
"Vườn Hoa Hướng Dương"
Thật chất gọi đây cũng là quán cafe cũng không sai , em cùng anh đi đến chỗ đã đặt trước
Nơi đây yên bình vắng bóng người có vẻ không đông khách lắm , giống như chỉ có mình cặp đôi chúng tôi ở đây thôi vậy , em chọn nơi này vì nó yên bình cho em được cảm giác thoải mái không bị ràng buộc như trên thành thị khiến em khá ngợp với cả em cũng chỉ muốn dành 1 chút thời gian với người thương của em mà thôi
Nhận ra nãy giờ Kenma không lên tiếng thì hỏi:
-Anh có sao không ? Nãy giờ không thấy anh nói năng gì cả
-Tại lo ngắm mặt trời nhỏ nhắn đang tương tư về ai đó thôiii
-Nè! Em không có à nhaaaa
-Vậy sao Shouyo ngồi đơ ra thế ? Cùng đi ra vườn hoa hướng dương nhé !
-Um...được thôi!
Em chạy ra mà nhìn ngắm vẻ đẹp của cánh đồng hoa này , trông chúng thật tuyệt ! Em tự như muốn đắm chìm trong biển hoa luôn đấy chứ
Em cứ mãi tận hưởng mà không để ý tên kia đang chụp rất nhiều ảnh về em , giờ nhìn hai người như những đứa trẻ nghịch ngợm vậy tựa như thanh xuân của họ đã quay về trong chóc lát , làn gió thổi hiu hiu mát mẻ , trời trong xanh tỏa ra vẻ mát vẻ , tia nắng cứ thế mà đua nhau chỉa xuống cánh đồng hoa hòa hợp cùng nụ cười rạng rỡ tự nhiên của em cứ như đưa anh lại vào ngày 2 ta lần đầu gặp nhau tưởng chừng như oan gia ngõ hẹp mà giờ...
Bất giác anh phát ra tiếng nói của bản thân bấy lâu nay:
-Shouyo , Anh Yêu Em Từ Lần Đầu Tiên Ta Gặp Nhau , Ánh Mặt Trời Của Riêng Anh
thật sự lúc đấy , lần đầu em thấy anh cười như thế đúng là chú mèo lém lỉnh của em nhỉ
-Em Cũng Yêu Anh...Kenma , Đóa Hướng Dương Luôn Hướng Về Em
Cả 2 cười , cười vì duyên phận đã cho 2 người gặp nhau , cười vì hạnh phúc của cả 2 , cười thật tươi để giữ lại khoảng khắc đáng nhớ này , mãi mãi không quên...mãi mãi không quên....mãi mãi...không quên...-
2 ta trao nhau 1 nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp , cứ thế mà trôi qua , hạnh phúc sẽ đến với 2 ta thôi mà nhỉ...nhỉ?
*Tin Nóng: Hinata Shouyo tuyển thủ của Nhật Bản bộ môn Bóng Chuyền bị sát hại ? Chi tiết vụ việc vẫn đang gây xôn xao dư l-
______
Cảm ơn mọi người đã đọc rất nhiều có sai sót gì mọi người đóng góp thoải mái ạaaaa
đây là lần đầu tớ tự viết 1 bộ Oneshot này bởi nếu viết dài chap thì tớ rất dễ bị bí ý tưởng và phần còn do lười nữa cơ , tớ đã cố viết bộ này trong 2 ngày nghe có vẻ khá "ấy" nhể tại Oneshot thì chỉ có 1 chap duy nhất thôi mà=)
Gần hết hè tới mới biết đến Haikyuu/HQ nên có thể là quá trễ nhưng tớ không không quá hối hận về quyết định , bộ này có thể Ooc hoặc Rất Ooc tớ đã để ở phần mô tả nên xin đừng đánh nhau xin đừng cãi nhau:Dehehehehehehe
Chúc Cả Nhà Mình Đọc zui zẻ( *^-^)ρ(^0^* )
hoàn thành(chính thức):13/8/2024
21:07
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top