[Oneshot][HaeHyuk | NC-17][Completed] Diary

* Author: Ú aka NhoctiniMyfuta

* Rating: NC–17. Sometimes, I think this Fanfic’s rating is MA or 18+.  =)))))))

* Pairing: HaeHyuk

* Disclaimer: They not belong to me. (Câu nói muôn thuở)

* Category: General.

* Status: On going.

* Summary: 

DongHae is a player simultaneously a hot boy of SM high school. His father is a capitalist, so he very rich, his estates are many restaurants, bars, dancing floors and hotels,… HyukJae is a normal student in SM high school, too, he fell in love with DongHae in the first meeting. Unintentional, DongHae read HyukJae’s diary, so he know HyukJae’s meditation and he made out a plan aim at provoke HyukJae. One time, DongHae invited HyukJae to his dancing floor and they…

(A simple summary~~ I think so =]]]]] )

Những ai không hiểu phần Summary trên hay hiểu mập mờ thì cứ đọc fic sẽ rõ =)))))))) *lăn lộn*.

Lần thứ 2 Ú viết yaoi~ Aydza~ Lần đầu tiên viết thì đã viết NC-21 aka yaoi loại nặng rồi ^^. Chết thật, trẻ con thời nay thật là… *lắc đầu*. Fic yaoi lần này thì chắc không nặng như fic yaoi KyuMin kia đâu, vì bao nhiêu nội công đã dồn vô đó rồi. Mặc dù khi viết yaoi thì vẫn chưa mất máu hay mất mát bất cứ thứ gì, lần này lại viết vừa vừa theo tầm NC-17 =)))) cho các bé ELF và HaeHyuk shipper đọc nên…

Mệt quá! Hết chữ để nói rồi, mọi người đọc thì biết. Khuyến cáo fic mặc dù không có biến thái như cái yaoi đầu tiên của ta nhưng vẫn được liệt kê vô loại nặng đấy. Đã khuyến cáo rồi đấy nhá, cấm ý kiến ý cò và xin máu =)))))))))). Bi giờ thì đọc fic thôi nào *tung hoa* *Bravo~*.

Diary

-          Lần sau, nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình nhé! – DongHae nhếch mép cười rồi buông cổ áo của một tên xấu số phía trước mình, mặt hắn ta giờ đã bê bết máu và cả người đầy những vết thương.

Anh đứng dậy, phủi phủi tà áo của mình nơi nạn nhân trước mặt vừa nắm lấy như đã trót lỡ để tên bẩn thỉu ấy đụng vào bản thân. Vẫn điệu cười đấy, DongHae phun một bãi nước bọt vào người tên kia rồi búng tay ra hiệu cho đàn em bỏ đi. Những tên đàn em còn lại dường như chưa thỏa mãn với những thương tích trên nạn nhân thì tiếp tục đánh, mặc cho người bên dưới không ngừng van xin và khuôn miệng hộc đầy máu. DongHae vẫn điệu bộ bình thường, vừa đi vừa huýt sáo và cho tay vào túi quần như việc này đã quá quen đối với anh rồi.

Lee DongHae – Một player thứ thiệt, sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường lớn nhờ người cha tài phiệt. Đồng thời cũng là Hotboy của ngôi trường cấp 3 SM này mặc dù tính tình lạnh lùng và ngông cuồng. Sức mạnh, địa vị, quyền thế và tiền bạc… tất cả, đã xây dựng lên một Lee DongHae hoàn hảo. Không, phải gọi là cực kì hoàn hảo.

*************

Lúc này, DongHae đang ngồi vác chân lên bàn mặc cho giáo viên có liên tục nhắc nhở vì đang trong quá trình giảng dạy. Tâm trạng anh lúc này khá vui vì vừa cho tên to mồm kia một trận nên thân. Những kẻ chống đối anh và những kẻ không chịu giữ mồm giữ miệng thì đều phải trả giá đắt. Mãi một tư thế như vậy thì cũng khá mỏi mệt, DongHae nghiêng người, tựa đầu vào ô cửa kính rồi để các vạt nắng yếu ớt dần dần đưa anh vào giấc ngủ.

HyukJae – Một học sinh bình thường, luôn tuân theo nội quy của nhà trường và đồng thời cũng là bạn học cùng lớp với DongHae, cậu lúc này đang đẩy gọng kính phía trên sống mũi mình và chống cằm để lấy điểm tựa tiếp tục nghe giảng. Ánh mắt cậu vô tình liếc qua bàn bên cạnh nơi một người đang ngủ có vẻ rất say. Cậu nheo mắt để tránh bị những ánh nắng kia làm lòa đi, hơi xoay người sang một bên để có thể nhìn anh rõ hơn. Bất giác, HyukJae muốn chạm vào đôi môi của DongHae trong lúc anh ta đang ngủ nhưng trí óc đã kịp thời ngăn lại trước khi cậu có một hành động dại dột là phá giấc ngủ của anh ta. HyukJae nhanh chóng quay người lên bảng để tiếp tục bài học nhưng lại không thể nhét vào đầu mình một chữ nào nữa cả.

Không thể phủ nhận một điều là: “Cậu thích anh ngay từ lần đầu tiếp xúc.”

Nói là tiếp xúc thì cũng không hẳn, chẳng qua là DongHae đã giúp HyukJae một việc cỏn con nhưng lại khiến cậu ghi nhớ tới lúc này. Khi biết anh và cậu cùng lớp với nhau, HyukJae không thể nào ngăn được mình để ý tới anh ta. Thú thật thì hành động đó cũng đã trải qua một thời gian khá dài rồi…

.

.

.

DongHae tỉnh dậy khi cả trường gần như đã ra về hết. Vươn người ngồi dậy cho đỡ mỏi. DongHae duỗi thẳng chân đá vào cái bàn đối diện một cái và đứng dậy để chuẩn bị ra về…

“Bộp!” – Tiếng một vật, cụ thể ở đây là một quyển sổ rơi xuống đất từ ngăn bàn mà anh vừa đá phải. DongHae nheo mắt nhìn cuốn sổ màu vàng chói lòa đó mà không khỏi cười thầm tên nào lại trẻ con đem bọc quyển vở mình bằng giấy có hoa văn là những quả chuối ngoài bọn con gái ra bao giờ.

Anh cầm cuốn sổ lên, nhìn thấy nét chữ thì biết ngay đây là cuốn sổ của cậu bạn ngồi bàn bên cạnh. DongHae nhanh chóng lật từng trang một, nụ cười ẩn hiện trên môi. Những dòng chữ của HyukJae cẩn thận trên từng trang giấy…

Nhật kí…

Ngày … tháng … năm …

.

.

.

Đây là nhật kí của HyukJae…

DongHae vừa đặt quyển sổ lại ở vị trí cũ thì nghe thấy tiếng chạy vội vã của ai đó mỗi lúc một gần. Bản thân anh có linh cảm rằng đây chính là HyukJae khiến anh núp vội vào góc tối của lớp. Đúng như dự đoán, HyukJae đẩy tung cửa bước vào, mồ hôi nhễ nhại, vội vàng bước lại gần bàn học của mình. Ngay khi bắt gặp được cuốn sổ bìa màu vàng đó, HyukJae thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh. Cậu lôi quyển sổ ấy trong hộc bàn ra thì lại thở phào nhẹ nhõm lần hai, miệng lẩm bẩm:

-          Anh ta mà thấy quyển sổ này thì … axxxx – nói đoạn, HyukJae đưa tay vò rối mái tóc của mình rồi lại nở nụ cười ngốc ngếch trên môi – nhưng không sao… chắc chắn là anh ta không đọc được.

Ngồi lại một chút cho đỡ mệt, HyukJae nhanh chóng đứng dậy để về nhà. DongHae bước ra khỏi chỗ nấp ngay khi tiếng bước chân không còn nữa, anh lúc này không kiềm được nụ cười nhếch mếp trên môi. Thằng con trai ngốc ngếch này… ngây thơ đến mức ngu ngốc. Trong đầu DongHae lúc này đang vẽ lên một kế hoạch để bắt ép con khỉ ngu ngốc này vào chuồng, một kế hoạch được dựng lên quá ư hoàn hảo.

*************

Buổi sáng, HyukJae tới trường trong một tâm trạng phấn khởi (như bao ngày). Nhưng cái tật đi mà nhìn mãi trên trời chán rồi lại nhìn xuống đất chứ chưa bao giờ nhìn thẳng của cậu mãi vẫn không sửa được, nó khiến cậu phải mang họa vào thân. HyukJae đang bước chân sáo đến trường thì chợt đụng phải một trong những tên đàn em của DongHae. Ngay khi cậu đụng trúng, hắn trừng mắt nhìn cậu trong khi tay không ngừng phủi áo làm HyukJae mặt mày tái ngắt không còn chút máu. Hắn ta bước một bước, thì cậu lùi một bước trong khi miệng không ngừng xin lỗi.

Tên đó khi hỏi cậu một câu “Muốn xin lỗi à?” thì chưa kịp để cậu gật đầu đã “tặng” cho cậu ngay một cú đấm vào bụng. HyukJae ngay khi nhận được cú đấm đó thì mặt nhăn lại vì đau đớn, cả cơ thể cậu đều té về phía sau trong khi tay ôm lấy bụng. Tên đó chỉ nhếch mép cười khi thấy vẻ mặt đau đớn của cậu nhưng có vẻ như không có ý định dừng lại mà tha cho cậu. Hắn ta nắm lấy cổ áo mà kéo cậu đứng lên đặt đối diện gương mặt đau đớn của cậu với hắn, một tay có ý định cho cậu thêm một cú đấm nữa…

-          Bỏ cậu ta ra!

Tiếng DongHae vang lên một cách đầy quyền lực, ánh mắt anh xoáy vào khuôn mặt tên đó mà ra lệnh. Hắn ta lúc này co rúm người lại một cách sợ sệt mà chực quỳ xuống để van xin. Không đợi đến lời yêu cầu thứ hai từ anh, những học sinh hiếu kì lúc nãy tụ tập lại để chứng kiến cảnh HyukJae bị đánh cũng sợ sệt mà tản ra để về lớp. DongHae khoan thai bước lại lần tên đó, bàn chân mang đôi giày đế đinh của anh lúc này bước lại mà dẫm lên bàn tay mà tên to con này lúc nãy đã đánh HyukJae khiến hắn nhăn mặt vì đau đớn nhưng lại không dám kêu la hay cầu xin gì mà chỉ quỳ mãi ở dưới đất.

DongHae lại cười rồi vuốt lấy khuôn mặt của hắn ta khiến hắn run người. Chẳng nói gì, anh đứng dậy, tiến về phía HyukJae mặc cho tên đàn em đứng phía sau vẫn nhăn mặt đau đớn trong tư thế quỳ mà mãi không dám đứng dậy hay kêu la một tiếng.

-          Về lớp đi, lần sau tự biết giữ mình, không phải ai cũng có thể giúp cậu đâu. – Anh nói với khuôn mặt lãnh đạm, hai tay vẫn cho sâu vào túi quần.

-          …

HyukJae sợ sệt nhìn anh mà không nói gì, chỉ tự hỏi mình rằng con người đang đứng trước mặt mình im lặng quan tâm đến mình hay con người với sát khí có thể đe dọa bất kì ai lúc nãy, đâu mới là con người của anh? Cậu bỗng dưng lắc đầu rồi tự trả lời câu hỏi của mình rằng anh ta là một con người quyền lực, thái độ quan tâm tới cậu lúc này chẳng qua là xã giao và mang tính phô trương thân thế của bản thân chứ không hề tốt đẹp gì. Cậu… quá hiểu anh ta mà.

Trong khi HyukJae mãi suy nghĩ thì DongHae nhìn cậu đầy thắc mắc. Chỉ khi anh đặt tay mình trên vai cậu lay gọi thì cậu mới chịu chú ý, chân bước lùi và nhìn anh một cách sợ sệt. Mắt vẫn đối mắt, rồi một cách tự nhiên, DongHae bật cười mà nói:

-          Cậu… buồn cười thật đấy, mặt tôi dính lọ hay sao mà lại nhìn tôi bằng anh mắt đó? – vừa nói, DongHae vưa cố nhịn cười, nheo mắt nhìn cậu.

-          Không…không…có… – HyukJae ấp úng khi nhìn thấy nụ cười nở trên môi anh.

-          Không thế thì tốt – DongHae gật gù – cậu về lớp đi, và lần sau nhớ chú ý, đừng gây ra những việc như hôm nay, sẽ chuốc họa vào thân đấy.

-          … – HyukJae chỉ im lặng mà gật đầu rồi sau đó xốc balo lên mà cắm đầu đi thẳng.

Khi cậu đã đi đượt vài bước thì dừng lại và ngập ngừng ra chiều muốn nói với anh một điều gì đó, rồi cậu quay người lại, nở nụ cười thật tươi mà nói với DongHae:

-          Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.

Thấy anh ngơ ngác nhìn cậu thì HyukJae lại sợ sệt mà quay lưng chạy vội. DongHae ngớ người vì nụ cười đó, cho đến khi thấy cậu quay lưng mà cắm cuối chạy thì tiếp tục bật cười nhưng sau đó thì im lặng mà cố nhớ lại nụ cười của cậu, tự nói thầm: “Đừng cười như thế, Lee HyukJae!”

HyukJae chạy lên đến lớp thì vứt cặp thở dốc, tưởng tượng lại vẻ mặt của DongHae thì thoáng rùng mình nhưng lại không thể ngăn nổi nụ cười khi chứng kiến sự lo lắng của anh đối với cậu. Chưa để cậu suy nghĩ được bao lâu thì chuông vào lớp đã reo lên kéo cậu về không khí lớp học hiện tại, HyukJae nhanh chóng lấy sách vở ra trước khi thầy giáo bước vào lớp. Trong quá trình học, HyukJae không ngừng hướng ánh nhìn của mình về phía cửa lớp học mà đặt câu hỏi rằng tại sao DongHae lại không vào lớp trong khi anh đã đến trường, nhưng rồi cậu lại tự nhủ với bản thân mình rằng anh luôn cúp học, chuyện nghỉ đột xuất dù có đi đến trường đi chăng nữa cũng là chuyện bình thường. Bài học khiến HyukJae tạm bỏ rơi những suy nghĩ của mình để tập trung cho suất học bổng mà cậu hằng ước ao.

Về phía DongHae, sau khi cậu bỏ lên lớp thì anh cũng ngẩn người mà chả biết làm gì. Học chán thì chơi, thế là anh quay lưng, lấy xe rồi đi đến sàn nhảy của mình.

.

.

.

DongHae bước vào sàn nhảy mặc cho tên quản lí niềm nở, kính cẩn cuối chào. Anh ra lệnh cho tìm một căn phòng yên tĩnh cho mình để anh có thể thư giãn. Nhanh chóng, một căn phòng tách biệt với không khí nhốn nháo bên dưới sàn nhảy, yên tĩnh đến kì lạ khiến anh tìm được một chút cảm hứng. Anh đuổi tất cả những đứa con gái của sàn nhảy ra ngoài, một mình ngồi trên bộ ghế salon, tay lắc đều ly rượu vang mà cân nhắc một kế hoạch cho bản thân.

Bất giác, khuôn mặt cùng nụ cười của HyukJae hiện ra trong tâm trí khiến anh có cảm giác muốn chiếm lấy cậu. Mỉm cười cho suy nghĩ của mình nhưng đồng thời anh cũng siết chặt lấy ly rượu để khẳng định cho sự nghiêm túc trong từng suy nghĩ của bản thân.

.

.

.

~~oOo~~

HyukJae lén nhìn con người đang chơi game trên điện thoại bên cạnh cho dù là đang trong giờ học. Hết nhìn anh, cậu lại quay qua nhìn thầy giáo hiện tại đang vừa giảng vừa lắc đầu với con người không biết trời đất là gì kia. Đã thế, đôi lúc anh còn la hét khi chiến thắng hay đập bàn đập ghế khi thua cuộc khiến mọi người điều thót hết cả tim.

.

.

.

Cả lớp đã ra về gần hết, HyukJae nhanh chóng thu dọn sách vở định đánh thức con người đang ngủ bên dưới quyển sách kia nhưng lại nhanh chóng rút tay lại và quay mặt vớ lấy cặp mà chạy nhanh ra cửa khi thấy anh đưa tay lấy đi quyển sách đặt phía trên mặt.

-          Lee HyukJae.

Tiếng anh vang lên khiến cậu ngay lập tức đứng lại. Nhăn mặt trách cái sự ngu ngốc của mình, HyukJae nhắm mắt quay lại trong khi tai nghe thấy từng bước chân của anh đang dần bước lại thật gần. Mắt vẫn nhắm, cậu bước thụt lùi lại trong vô thức cho đến khi lưng đã chạm phải bức tường lạnh. Cậu hé mắt nhìn thì thấy khuôn mặt anh đang đứng rất gần mình thì hốt hoảng nhắm tịt mắt lại lần hai. DongHae một tay chống vào tường, khuôn mặt kề sát mặt cậu, mỉm cười quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cậu khi cảm nhận được hơi thở ngày một gần của anh.

-          Tối nay, sinh nhật tôi. 8h30, quán bar Sapphire. Nếu có nhã hứng thì nhớ đến.

Nói rồi, anh ra khỏi lớp học. HyukJae sau khi nghe khuất tiếng bước chân thì toàn bộ sức lực như biến mất, lưng men theo tường mà ngồi phịch xuống, khuôn mặt đỏ bừng.

-          8h30, quán bar Sapphire – cậu lẩm nhẩm lại lời anh vừa nói.

~~oOo~~

HyukJae như muốn nổ tung khi tiếp xúc với tiếng nhạc đinh tai ở đây. Quán bar lớn nhất Seoul với hàng trăm người đang nhún nhảy. Vừa vào đến cửa, một lão già bước đến bên cạnh cậu kính cẩn chào hỏi và tự nhận mình được DongHae thiếu gia ra lệnh là đứng ở đây để dẫn cậu vào nơi tổ chức sinh nhật của anh. HyukJae đi theo con người đó, vào trong một căn phòng còn to hơn cả nhà của cậu với toàn những thiếu gia, tiểu thư ăn mặc kiểu cách, sang trọng. Ngay khi cậu bước vào cái thế giới đó của họ, hàng loạt cặp mắt không hẹn mà cùng quay về phía cậu săm soi và ra vẻ khinh bỉ khi nhìn thấy trang phục của cậu – không phải là phong cách của một nhà giàu có.

Họ quay lại với nhau và bình luận về cậu, những cô tiểu thư thì không ngừng bí mật liếc nhìn cậu rồi phỏng đoán với nhau ra chiều khinh thường. Những chàng thiếu gia thì nhìn cậu với nụ cười nửa miệng rồi quay lại nói chuyện với nhau, sau đó thì lại bật ra những tiếng cười sảng khoái. HyukJae nhìn thấy cái khung cảnh ấy thì không khỏi tức giận mà quay lưng thật nhanh để bước đi. Ngay lập tức, một bàn tay nào đó giữ cậu lại, siết chặt gây cho cậu cảm giác đau buốt. HyukJae tức giận quay người lại thì bắt gặp khuôn mặt của anh ngay trước mắt mình. Hốt hoảng, cậu vội nhắm chặt mắt mình lại.

-          Mở mắt ra đi chứ! – DongHae nói khi thấy cậu không có vẻ gì là muốn tiếp tục bất kì hành động nào trước mặt anh.

HyukJae mở mắt ra nhưng đồng thời cũng cố rút tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc của anh nhưng không thể. Bất giác, sự phẫn nộ trong HyukJae bỗng chốc tăng lên không cách nào kiềm chế được. Chỉ biết rằng, lúc này anh như đang lừa dối cậu, đưa cậu vào tròng, biến cậu thành một con búp bê trong tay anh, biến cậu thành một món đồ chơi trong buổi lễ mừng sinh nhật hoành tráng này.

HyukJae mở to mắt mình ra và nhìn sâu vào mắt anh, bàn tay như được tiếp sức lực ở đâu bỗng siết lấy tay anh thật chặt. DongHae một thoáng ngạc nhiên thì lấy vẻ điềm tĩnh hiếm thấy của những dân chơi mà nhìn vào mắt cậu. Hai đôi mắt … đối chọi với nhau.

.

.

.

Căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ để quan sát con người mới vào là ai mà có thể chống chọi với DongHae thiếu gia như thế. HyukJae khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc đó của anh thì bỗng dưng sự tức giận lúc nãy bay biến đâu mất mà cánh tay trở hơn yếu mềm hơn trong bàn tay anh. Cậu thoáng nhăn mặt khi cảm nhận được sự đau đớn do các cơ quan cảm giác truyền tới dây thần kinh não. DongHae một cách không mấy ngạc nhiên với biểu hiện của cậu thì buông tay cậu ra và quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

HyukJae nhìn theo anh khi anh đã quay sang nói chuyện với những người bạn của mình. Cả căn phòng như quay lại nhịp điệu bình thường như trước khi cậu tới đây, có khác thì cũng chính là chủ đề của những người bọn họ là cậu chứ không phải chỉ để tán gẫu với nhau. HyukJae chuyển đôi mắt của mình xuống dấu đỏ trên cánh tay mà cậu bị anh siết chặt lúc nãy, sự đau nhức bây giờ mới bắt đầu. Cậu nhanh chóng thả tay áo xuống để che đi vết đỏ đó, bước thật nhanh đến bên bàn để rượu mà lấy từng ly một uống bằng hết.

DongHae dường như vẫn để cậu muốn làm gì thì làm, anh cứ bước đến bên cạnh những cô nàng tiểu thư ăn mặc thiếu vải mặc sức trêu đùa với cậu. Thấy được cảnh tượng đó cậu chỉ nhếch mép cười mà thực chất con tim lại lên tiếng mách bảo rằng: “Anh chỉ là một thiếu gia ăn chơi thôi!”. Phải! Bản chất thật sự của anh cũng chỉ là một dân chơi thôi, hay cao hơn là công tử nhà giàu – thứ mà cậu không thể với tới được. HyukJae lấy thêm một ly rượu nữa và uống hết ngay lập tức, chuỗi hành động uống rượu liên tục của cậu bất ngờ gây được sự chú ý của mọi người nơi đây. Đám đông bu quanh cậu ngày một nhiều, kẻ tụ tập bàn tán, kẻ vỗ tay khen thưởng…

HyukJae như tìm được động lực và cũng là vì muốn chứng minh cho anh thấy rằng cậu không phải chỉ là một đứa chỉ biết đến sách vở. DongHae đứng đó chứng kiến cảnh tượng cậu liên tục nốc những ly rượu nặng đó như uống nước lọc thì không thể kiềm chế được mà bước vội lại, tách đám đông ra mà cầm lấy ly rượu trên tay cậu đập nó xuống đất vỡ nát. Không khí xung quanh bỗng dưng im lặng sau tiếng vỡ đó, vài cô nàng tỏ ý muốn thoát khỏi đám đông này thì lẳng lặng tách mình. HyukJae nhìn anh rồi lại nhìn xuống cái ly vỡ dưới nền mà không nói gì, kể cả một thứ cảm xúc cũng không hiện diện.

Một chàng trai trẻ tách đám đông mà bước vào, lấy tay mình gác lên vai DongHae, một tay cầm lấy ly rượu với thứ chất đỏ sóng sánh, đưa cho HyukJae rồi nói:

-          Tại sao cậu lại phải căng thẳng thế hả DongHae? Cậu bạn này uống tốt như thế thì dĩ nhiên phải để cậu ấy thể hiện tài năng chứ – Chàng trai khinh khỉnh ghé sát tai anh mà nói trong khi tay vẫn đưa cốc rượu cho HyukJae và đợi cậu nhận lấy.

DongHae không trả lời mà chỉ với tay lấy đi ly rượu trên tay chàng trai bên cạnh. Nhưng trong khi anh vẫn chưa kịp tóm lấy ly rượu  thì HyukJae lại là người làm việc ấy. Cậu nhanh chóng cầm lấy ly rượu ấy mà uống hết trong một ngụm. Chứng kiến cảnh tượng đó, DongHae tức giận giật lấy cái ly trên tay cậu, siết mạnh rồi quay sang nghiến răng nói với chàng trai bên cạnh:

-          KyuHyun! Tớ cảnh cáo cậu, đừng làm việc này một lần nữa. Nếu còn lặp lại cảnh tượng như ngày hôm nay…cậu…sẽ không yên với tớ đâu.

Chàng trai – lúc này là KyuHyun nhận lấy ly rượu từ tay DongHae, nhìn anh cười cười và nhún vai ra vẻ bất lực. Cùng lúc, DongHae nắm lấy tay HyukJae mà bước ra khỏi căn phòng đó trước hàng trăm cặp mắt của mọi người. KyuHyun nhìn theo hai bóng người đó mà không khỏi cười thầm. Tại sao lại không cười được cơ chứ, khi HyukJae dám uống hết ly rượu mà KyuHyun đưa cho cậu.

Vừa bước ra khỏi phòng, DongHae đã cho người tìm ngay một phòng trống cho anh, không có thì cũng phải có. Phần mình, anh cố đỡ người cậu giờ đang đầy mùi rượu. Miệng HyukJae lúc này chỉ nói “Rượu! Rượu!”. Đứng đợi một lát, một anh chàng phục vụ chạy lại phía anh và đưa cho anh chiếc chìa khóa phòng. DongHae cố dìu cậu bước vào căn phòng đó. Đặt cậu ngay ngắn trên giường, anh ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn con người đang nằm. Ý thức được việc mình đang làm có chút gì đó tồi tệ cho dù anh là một tay chơi, DongHae đứng dậy, tự vỗ vào mặt mình vài cái rồi bước tới cửa để quay trở về bữa tiệc sinh nhật của mình.

-          “Nóng quá… nóng quá…” – tiếng HyukJae vang lên như tiếng cầu xin một ai đó.

DongHae dừng bước chân của mình lại, quay hướng nhìn sang nơi HyukJae đang nằm. Anh quay lưng bước về phía chiếc giường đó, đưa tay sờ thử lên trán cậu, không có dấu hiệu gì cho thấy việc cậu nhiễm lạnh cả.

“Nóng!”

HyukJae nằm trên giường, tay đưa mình lên giựt cổ áo sơmi và tỏ cảm giác bức bối khó chịu. DongHae thấy thế thì lấy tay mình đặt lên nút áo đó ra ý ngăn cậu lại. Vô tình chạm vào làn da trắng giờ ửng đỏ của cậu khiến anh đỏ mặt. Khi HyukJae nhận thấy sự tiếp xúc đó giữa hai người, một xúc cảm lạ kì trong cậu dâng lên đột ngột. HyukJae đưa tay mình nắm chặt lấy tay anh và đặt lên ngực cậu, miệng không ngừng nói “Nóng quá!” thoáng khiến DongHae đỏ mặt. Thật sự là anh cũng đã trải qua nhiều lần với nhiều thể loại đàn bà, nhưng… HyukJae lại là một người hoàn toàn khác, một trong số ít người khiến anh mủi lòng và cũng là một trong số ý người khiến anh tràn dục vọng. DongHae… nửa muốn nửa không… nhưng anh phải lựa chọn một.

Tay cậu vẫn nắm lấy tay anh và giữ chặt trên ngực mình, tay còn lại, cậu gác nó trên đôi mắt bắt đầu những tiếng nấc nhẹ. Chưa kịp để anh định hình chuyện gì đang xảy ra, HyukJae đã hất tay anh và bắt đầu cởi từng nút áo của mình. DongHae quay mặt anh ra phía khác, lấy đà muốn đứng lên để cậu được thoải mái. Ngay lúc anh có ý định đứng dậy, bàn tay cậu đã tóm lấy khuôn mặt ấy, DongHae chưa kịp phản xạ thì đã cảm nhận được một cật nóng ấm trên đôi môi mình.

Cậu… đang hôn anh.

Nụ hôn kéo dài một cách mạnh mẽ do HyukJae chiếm phần chủ động, DongHae như bị mê hoặc bởi sự ấm nóng của bờ môi đó thì không còn ý thức được suy nghĩ của mình nữa. Anh vòng tay mình qua eo cậu, siết chặt và đè cậu xuống giường. Nụ hôn vẫn chưa chấm dứt, đôi tay của HyukJae từ trên cổ anh giờ đã vào phần lưng rồi từ từ len lỏi xuống chiếc áo của anh mà lần mò mở từ nút một. Sau khi biết dãy nút áo của mình đã bị cậu mở ra hết, anh nắm lấy bàn tay hư hỏng của cậu để kéo cậu về thực tại, tập trung vào nụ hôn của hai người.

Một cách đột ngột, HyukJae buông tay mình ra khỏi anh, thả lỏng mình trong khi mắt nhắm hờ gợi tình. DongHae thấy cảnh ấy thì một ngọn lửa vô tình dâng lên trong anh. Anh trở mình, dứt ra khỏi nụ hôn giữa hai người, đè vai cậu xuống để nâng cơ thể mình lên. Nhìn khuôn mặt cậu, anh như mất đi hết ý thức của mình, đôi môi dần dần hạ xuống cắn lấy bên cổ trắng ngần mời gọi. Anh cắn rồi lại mút mát để lại những dấu đỏ ngay phía bả vai cậu mặc kệ tiếng rên mỗi ngày một lớn của cậu.

DongHae di chuyển bàn tay của mình xuống phía dưới để mở nốt những nút áo còn lại trên áo của cậu. Bộ ngực trắng không tì vết hiện ra trước mắt anh như một món ăn ngon. DongHae di chuyển những nụ hôn, sự mút mát của mình xuống bộ ngực ấy đồng thời kéo dài những vết đỏ với nhau. Một tay anh xoa nhẹ rồi ngắt nhéo một bên ngực khiến nó căng cứng lại, một tay anh giữ cố định vòng eo cậu. DongHae vẫn di chuyển đồng đều từ bên này sang bên kia và dần dần trườn xuống phía dưới. Cho đến khi chóp mũi anh đối diện với rốn của cậu, anh đánh một vòng lưỡi xung quanh nó khiến HyukJae bị kích thích, không ngừng run lên phía dưới.

Anh với tay mở khóa quần cậu ra, đập vào mắt anh, “HyukJae nhỏ” chỉ còn cách một lớp vải mỏng. DongHae một tay vẫn giữ cố định cậu xuống giường, tay còn lại tự giải thoát phần dưới cho bản thân. Cái của anh sau khi được giải thoát thì vươn lên hùng dũng, DongHae đưa tay mình dần dần kéo boxer của cậu xuống. Cho đến khi nó đã ở ngang đầu gối, anh giựt ra thật mạnh rồi quăng nó đi cùng với đống quần áo của anh và cậu đến bất cứ ngóc ngách của căn phòng.

DongHae như mất kiểm soát đối với bản thân mình khi thấy “HyukJae nhỏ”, anh khẽ liếm mép, tự chỉnh lại tư thế, đưa hai tay mình lên giữ chặt cậu rồi từ từ cho phần đầu của cậu vào sâu trong khoang miệng ấm nóng của mình. HyukJae trong cơn mơ màn như kẻ nghiện thuốc ngay khi cảm nhận được thứ của mình được anh chăm sóc thì cả thân thể run lên từng chặp, tiếng rên ư ử trong vòm miệng vẫn bật ra một cách mất kiểm soát. HyukJae giật giật hông một cách mạnh mẽ khi anh thả “nó” ra khỏi miệng mình để tiếp tục liếm láp cặp song sinh bên dưới. Cậu cố gắng thoát khỏi sức kiềm chế của anh qua hai cánh tay nhưng không thể, cậu đành buông xuôi bất lực.

Tiếng “Ư… ư…” trong cậu vẫn phát ra kích thích anh, DongHae một lần nữa ngậm hết chiều dài của cậu, lên xuống một cách đều đặn khiến cái của cậu dần to hơn trong miệng anh. Nhưng rồi chỉ một lát khi cậu sắp đạt đến đỉnh điểm, anh lại thả “nó” ra và đánh lưỡi mình trên đầu nhỏ đó. HyukJae đưa hông mình lên cao đòi hỏi sự ấm áp của anh bao vây lấy cậu để tiếp tục. DongHae nhếch mép cười rồi ngậm lấy “HyukJae nhỏ”. Ngay lập tức, cậu đạt đến đỉnh điểm, dòng sữa đục ấm nóng ra hết trong miệng anh.

DongHae trườn lên phía trên cậu để trao gửi nụ hôn của anh. Cậu không ngần ngại mà tiếp nhận hết những thứ của mình trong anh được hòa quyện với nước bọt của cả hai người. Phía dưới, DongHae dùng một tay quẹt lấy tinh dịch của cậu trên tấm drap rồi để tay mình lượn qua lượn lại trước “cổng chính”. Nụ hôn của hai người vẫn tiếp diễn một cách nồng nhiệt, hai tay của HyukJae được anh thả tự do thì ngay lập tức ôm lấy cổ anh để làm điểm tựa chơi đùa cùng chiếc lưỡi điêu luyện bên trong vòm miệng của cậu.

Một cách đột ngột, DongHae đâm một ngón tay đã được làm ướt bằng tinh dịch của cậu vào trong lỗ huyệt của cậu khiến HyukJae thoát khỏi nụ hôn giữa hai người mà bật lên tiếng rên đầy đau đớn. Hai tay cậu lập tức rụt lại, ra sức đẩy anh ra khỏi cơ thể mình. DongHae dùng một tay còn lại nắm lấy tay cậu, để chiếc lưỡi của mình liếm quanh vòm tai để giúp cậu giảm nhẹ sự đau đớn bên dưới. Khi thấy HyukJae không còn phản kháng và biểu hiện trên mặt đã ổn định, anh tiếp tục đẩy nụ hôn giữa hai người thêm sâu hơn và bắt đầu thêm một ngón tay phía bên dưới.

.

.

.

Cả ba ngón tay của anh đã yên vị phía bên trong khe nhỏ đó. DongHae vẫn tiếp tục quan sát nét mặt của cậu, ngay khi anh cảm thấy cậu đã ổn, anh rút ba ngón tay của mình ra, và bắt đầu một nụ hôn mới của cậu. Anh đặt tay mình lên hai bên hông cậu giữ cố định

.

.

.

DongHae đột ngột cho cả bản thân to lớn của mình vào bên trong lỗ huyệt nhỏ ấy của cậu khiến HyukJae ngay lập tức dứt ra khỏi nụ hôn, bàn tay vòng qua bên cổ anh bị cậu siết chặt thật mạnh, bấu chặt vào tấm lưng trần khiến nó rướm máu. DongHae mặc kệ những vết xước cậu tạo ra cho anh mà lại xoa tóc cậu, rải rác nụ hôn của mình trên khắp khuôn mặt cậu để giúp cậu giảm đi sự đau đớn do anh tạo ra. Đợi cho đến khi HyukJae đã dần dần quen sự to lớn đó của anh sâu bên trong mình, DongHae chuyển mình nắc thật nhẹ phần hông để nó cạ vào bên trong cậu mà tạo ra cảm giác kích thích.

HyukJae tự động chuyển hai chân mình lên thắt lưng anh mà bám lấy thật chặt, hai tay quay về vị trí cũ ở cổ anh, cố gắng cố định hông của mình. DongHae vẫn giữ vững tốt độ chậm để cậu có thể thích nghi được với sự to lớn của anh bên trong. HyukJae tuy mơ màng nhưng vẫn cảm thấy khó chịu với tốc độ đó:

-          “Nhanh… nhanh lên đi!” – tiếng cậu yếu ớt vang lên.

DongHae sau khi nghe thấy lời cầu khẩn đó thì bắt đầu tăng tốc, từng cú thúc vào sâu trong cậu ngày một mạnh mẽ, phá tan sự co thắt tột độ của cậu. HyukJae vẫn bám chặt lấy hông của anh mà đưa đẩy cả thân thể của mình theo nhịp điệu đó, ngày một đòi hỏi thêm. Từng giọt mồ hôi lăn trên trán anh nhưng anh không hề để ý. Cái anh quan tâm nhất lúc này, chính là khoái cảm anh mang đến cho cậu, khoái cảm anh mang đến cho chính bản thân mình.

HyukJae vẫn giữ nhịp độ đó, mắt nhắm hờ, miệng liên tục bật ra những tiếng rên gợi dục khi anh mỗi lúc một thúc sâu và mạnh hơn. Chốc lát, như đã chạm được đến điểm khoái lạc tận cùng bên trong cậu, HyukJae chỉ còn biết rên la mỗi lúc một to hơn khi anh thúc mạnh vào điểm nhạy cảm đó. DongHae đưa tay mình vuốt dọc theo chiều dài của cậu bé bị bỏ quên phía trên cậu, khiến cho nó trở nên dựng đứng đên báo hiệu cho điểm cực lạc.

DongHae vẫn không ngừng thúc mạnh vào điểm khoái lạc ấy. Ngay khi nhận được sự co thắt của cậu vây lấy xung quanh cơ thể anh, DongHae thúc những đợt cuối cùng với tất cả sự mạnh mẽ của mình. Anh thả trôi tất cả những tinh túy của mình vào sâu bên trong cậu. Đồng thời, “HyukJae nhỏ” được anh chăm sóc cũng ra ngay sau đó. Từng dòng sữa đục hòa quyện với nhau dần lan xuống tấm drap giường. DongHae đổ gục xuống bên cạnh cậu, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc của cậu rồi kéo cậu vào long thì thầm: “Tôi yêu cậu, Lee HyukJae… Tôi… yêu cậu!”

.

.

.

Cả hai, dần chìm sâu vào giấc ngủ riêng của bản thân.

~~oOo~~

DongHae trở mình khi nghe thấy tiếng mưa to đập mạnh vào của kính như muốn khiến nó vỡ tan ra từng mảnh. Khẽ nheo mắt để quen với anh sáng điện phía bên trong căn phòng kín, DongHae nhìn đồng hồ, trời đã chuyển sang buổi trưa. Tiếng máy điều hòa vẫn cang lên đều đều bên trong căn phòng kín, anh khẽ nhếch mép cười khi thấy khoảng giường trống cùng với sự nhăm nhó của chiếc drap trải giường. Rồi nụ cười ngay lập tức thu lại khi đôi mắt anh dừng lại nơi tấm drap bị ngả màu vàng đục, điểm trên đó là màu đỏ sậm hòa quyện với những vệt tinh trùng đã khô từ lâu. Anh ngỡ ngàng khi nhớ lại những hành động đêm hôm qua của mình. Mập mờ, không rõ…

.

.

.

~~~oOo~~~

DongHae bước vào lớp trước những đôi mắt tò mò của mọi người khi ngìn về phía anh. Không cần bận tâm, DongHae vứt cặp của mình lên bàn rồi nàm lăn ra ngủ. Nói ngủ thì cũng không đúng, hôm nay là ngày đầu tiên anh đi học kể từ sau buổi sinh nhật ấy của mình, nhưng tuyệt nhiên, khi bước vào lớp, anh không thấy HyukJae đâu cả, ngay cả cặp hay sách vở cũng không hề có. Anh giữ thắc mắc đó riêng cho bản thân vì biết chỉ có đứa ngu ngốc mới hỏi mọi người những câu đại lọai như thế, chẳng qua cậu ta cũng chỉ là một đứa học sinh bình thường thôi, một thằng con trai ngu ngốc. Mọi thứ đã quay trở về vị trí cũ của nó, không cần khiến anh phải bận tâm.

.

.

.

Ngày thứ hai, DongHae đi sớm hơn một chút khiến cả thầy cô và bạn bè đều ngạc nhiên. Nhưng không để sự ngạc nhiên đó xảy ra quá lâu, anh lôi một cái gối con ra đặt bên dưới chiếc ghế và ngủ ngon lành nhưng vẫn không quên liếc nhìn cái bàn trống bên cạnh.

.

.

.

Ngày thứ ba, DongHae sau khi vứt cái cặp lên bàn và nhìn cái bàn trống ở ngay bên cạnh đó thì không ngăn nổi bực tức mà đá mạnh vào thành bàn rồi bước đến cửa để đi ra ngoài căn phòng mà anh chỉ vừa bước vào trong chưa đầy hai phút. Dạo bước trên hành lang trống vắng của ngôi trường, nghe tiếng giảng bài của thầy cô vang ra từ từng lớp học một, anh chợt thấy bình tâm lại, dùng lại nơi chiếc cầu thang dẫn lên tầng thượng và chần chừ bước lên. DongHae nhắm mắt ngửa mặt lên trời trong khi hai tay vẫn đút trong túi quần, cảm nhận từng đợt gió…

.

.

.

Ngày thứ bốn, Lee HyukJae vẫn không đến trường học khiến DongHae tự nhủ là không lẽ cậu ta bị đau ốm gì hay sao?

.

.

.

Ngày thứ năm, hình dáng ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy… vẫn chưa hiện diện ở đây…

.

.

.

Ngày thứ sáu, đã gần một tuần anh đợi cậu hết. Gần hai tuần kể từ ngày sinh nhật của anh. Lúc này, DongHae dường như mất hết cảm giác tức giận, khuôn mặt chỉ đọng lại sự lo lắng thể hiện qua từng cái chau mày…

.

.

.

Ngày thứ mười ba. DongHae đá tung cánh cửa lớp rồi nhìn về phía chiếc bàn nơi cậu ngồi một cách giận dữ. Khi thấy khoảng trống nơi chiếc bàn đó thì giận dữ quay ra.

“Cậu đã đi đâu suốt nửa tháng nay, Lee HyukJae?”

.

.

.

Ngày thứ 14.

DongHae bước vào lớp, mặc kệ sự hiện diện của thầy giáo trên bục giảng, anh tóm lấy cổ áo của tên xấu số ngồi gần cửa, gằng từng tiếng một trong cổ họng hỏi:

-          Cậu… biết nhà Lee HyukJae ở đâu không?

Đôi mắt hiện lên từng đường gân màu đỏ, đôi long mày đậm nheo lại phía trên đôi mắt được mở to, bàn tay của anh nắm chặt cổ áo như muốn nhấc cậu ta lên khỏi mặt đất. Cậu ta ấp úm nói trong hơi thở bị ngắt quãng một cách nặng nề:

-          Tớ… không… không biết… nhưng… nhưng cậu có thể hỏi ở phòng…a… ở hội học sinh mà…

Anh thả cổ áo tên đó xuống, bước vội ra ngoài như chạy. Cậu học sinh kia chỉ biết thở phào nhẹ nhõm cùng với đám mồ hôi lấm tấm trên trán, tất cả mọi người trong lớp học đều chứng kiến hết cảnh tượng lúc nãy không hẹn mà cùng thở phào nửa mừng cho tên kia nửa lo cho Lee HuykJae.

~oOo~

DongHae đỗ xe trước một căn hộ nhỏ đã xỉn màu. Tay liên tục bấm chuông cửa, sốt ruột chờ đợi. Cánh cửa bật mở, hình ảnh HyukJae với nụ cười ngày nào bỗng dưng biến mất mà thay vào đó là một HyukJae gầy hơn với đôi mắt thâm quầng. Cậu nhìn thấy anh ngạc nhiên rồi đột ngột đóng thật mạnh cánh cửa lại.

-          A… – tiếng HyukJae vang lên thật nhỏ.

Cậu mở lại cánh cửa ra, nhìn anh rồi nhìn xuống cánh tay vừa bị cánh cửa kẹp, mắt nheo lại.

-          Tại sao không đến trường? – Anh lấy một tay giữ cánh cửa lại tránh cậu làm hành động vừa nãy lần thứ hai rồi gặng hỏi.

-          Không đến được…

DongHae nhìn cậu cuối mặt xuống mà không khỏi nhíu mày khó chịu với cái lý do đó. Anh lách ánh nhìn của mình để nhìn vào phía bên trong căn nhà với ngổn ngang những hộp giấy, valy. Miệng vẫn nghi vấn hỏi:

-          Tại sao?… Cậu sắp chuyển nhà đi?

-          HyukJae à… mau dọn đi con, chúng ta phải đi trong tối nay… – Một giọng nói trầm, le nhè vì rượu của một người đàn ông trung niên vang lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.

HyukJae ái ngại nhìn anh rồi lên tiếng:

-          Cậu về đi. – HyukJae đẩy anh ra rồi cầm nắm của định đóng lại.

-          Cậu nghĩ tôi sẽ ra về khi chưa đạt được mục đích của mình hay sao? – anh nhìn cậu rồi nhếch mép cười.

-          Vậy cậu muốn gì? – Cậu nói nhưng xoay mặt qua hướng khác.

-          Tại sao lại không đi đến trường được?

-          Không đi được là không đi được, tại sao cậu cần phải hỏi? – HyukJae nhìn anh, đôi mắt hơi nheo lại để ngăn dòng nước mắt của mình – Cậu không nghe ông ấy vừa nói à? Tôi chuyển nhà đi đấy, được chưa?

-          TẠI SAO? – DongHae không phải quát lên nhưng lại kiên quyết nhấn mạnh từng chữ một.

HyukJae ngồi thụp xuống trước thềm nhà mà ôm mặt khóc nức nở thoáng khiến DongHae nhói long. Anh bước lùi lại, đôi mắt vẫn nhìn cậu khóc rồi ngồi xuống, đưa tay mình nắm lấy tay cậu như để tạo cho cậu sự tin tưởng vào anh. HyukJae vẫn nức nở, nói trong tiếng nấc:

-          Không đi được, không đến đó được… phải rời khỏi đây… phải thu dọn rời khỏi đây…

Không đợi DongHae có phản ứng gì, cậu tiếp tục nói:

-          Người ta siết nợ rồi… ngôi nhà này phải bỏ lại… phải dọn đi… nếu không… nếu không ông ấy sẽ bị người ta đánh chết mất…

Người đàn ông trung niên bên trong nhà cũng bật khóc, tiếng khóc vang lên từ sâu trong cổ họng đầy đau khổ. DongHae vòng tay ôm lấy cậu, đặt khuôn mặt đẫm nước mắt ngay ở phía trái tim mình, khẽ xoa đầu cậu rồi nói nhỏ:

-          Được rồi, tôi biết… tôi biết mà. Yên tâm đi, sẽ không sao cả, họ sẽ không làm gì cậu và ngôi nhà này đâu, mọi thứ sẽ quay lại với nhịp sống ban đầu mau thôi. Đừng lo nghĩ gì nữa, tôi hứa với cậu điều đó, cậu không cần phải lo…

Tôi biết mà… biết mọi thứ… 

Biết về những dòng tâm sự thật long của em. 

Biết được những đau khổ mà em phải chịu đựng. 

Biết được những tình cảm của em… 

Tôi biết…

.

.

.

Vì vậy đừng lo… 

Rồi tôi sẽ bảo vệ em… 

Như những gì em đã hằng mong ước. 

Không phải vì thương hại hay động lòng trắc ẩn… 

Chỉ vì…

.

.

.

Tôi yêu em…

END

Hớ hớ. HE đàng hoàng nhá =)))))). Thanh toán xong một món nợ, thở nhẹ nhõm được rồi mặc dù vẫn còn nợ nhưng so với lúc ban đầu thì tốt hơn. Đừng chê fic kết thúc lag nha, như thế là được rồi à =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: