Ghét Ngươi

Thiên Trí Hách. Thiên Vũ Văn ghét cái tên này, không biết từ lúc nào nữa, chỉ cần nghe tên thôi, ừ chỉ cần nghe đến cái tên Thiên Trí Hách cũng đủ làm y chán ghét.

Hắn là con của ba mẹ, y cũng là con của ba mẹ mà, vì sao ba mẹ lúc nào cũng chỉ cưng nựng hắn, đối với y lại luôn luôn khắc khe. Y cái gì cũng có, y không thiếu, ba mẹ không để y thiếu cái gì cả. Nhưng họ cung cấp tất cả cho y vậy sao họ không biết y cần tình yêu thương của họ.

Thiên Trí Hách từ ngoài đi vào, đặt cái bánh gato nhỏ ở trên bàn hướng Thiên Vũ Văn một bộ giọng ôn nhu, ánh mắt cũng là ôn nhu cưng chiều. "Ca, lại ăn bánh đi, em mua cho ca đó."

"Mới không thèm, ngươi đi ra đi ra, ta ghét ngươi." Thiên Vũ Văn ở trên giường lấy chăn bao hết cả thân, ở trong lòng chăn hét lên.

Thiên Trí Hách cũng chỉ cười, cũng là loại giọng ôn nhu đó "Vậy em để ở đây, khi nào Văn Văn muốn ăn thì ăn nhé." Nói xong liền đi ra, tiếng đóng cửa truyền đến màn nhĩ Thiên Vũ Văn mới từ từ mở chăn ra, tiến lại cái bàn ôm lấy đĩa bánh ăn ngon lành.

Thiên Trí Hách lúc nào cũng vậy, từ nhỏ cho đến lớn, lúc nào cũng là một loại chất giọng như vậy nói với Thiên Vũ Văn, ôn nhu có, cưng chiều có, yêu thương có, nhưng y không cần, không cần cái yêu thương của hắn, y cần tình yêu thương của ba mẹ, y ghét hắn, ghét lắm Thiên Trí Hách.

Thiên Vũ Văn cho dù dùng lời nói thậm tệ đối với hắn, hắn cũng chỉ cười lấy vài tiếng, dỗ dành y những lúc y cáu gắt với hắn, đừng dùng chất giọng đó để đối y, y cảm thấy mình có lỗi.

Y năm nay đã mười lăm tuổi, y lớn rồi, hắn sao cứ mãi xem y như một đứa trẻ như vậy, mang bánh ra dụ dỗ sao? Ừ hắn thành công đấy. Đã có lần Thiên Vũ Văn bởi vì thấy ba mẹ mang về cho hắn một bộ sách, còn mình thì không mà sinh khí, một cỗ ghen tị muốn mang đống sách đó đốt một hơi thành tro.

Tuổi thiếu niên nói là làm, đêm đó Thiên Vũ Văn chờ khi Thiên Trí Hách ở trong phòng tắm, lẻn vào phòng hắn mang ra bộ sách mới toanh lại lén lút đi ra vườn chăm lửa, khói bốc cao nghi ngút, Thiên Vũ Văn ở trước ngọn lửa giương cao khóe miệng của người chiến thắng, khói lan tỏa cả căn nhà cao rộng, tràn vào phòng khách qua cửa số, ba mẹ y chạy ra, nhìn thấy hắn một bộ mặt lãnh đạm chắn trước y, ông nổi giận mang cả hai vào nhà bắt y và hắn quỳ rạp dưới sàn, lên tiếng thét.

"Ai bày ra trò nghịch dại này, hai con nói, là ai?" Ông giận dữ, tia máu hiện lên ở tròng mắt, nghịch dại, nhỡ như có chuyện gì xảy ra với hai đứa con thân yêu của ông, ông biết phải làm gì.

Thiên Vũ Văn quỳ dưới sàn run lẫy bẫy, mở miệng chỉ là ấp úng, sợ sệt không nói thành lời "Là... là..."

"Là ai?" Ông thét lên, bây giờ là giận dữ tột độ, bàn tay nắm chắc lộ ra cả những đường gân mạnh mẽ, Thiên Vũ Văn muốn khóc rồi, nước mắt ứ đọng ở khóe mi, chỉ cần chớp một cái là ngay tức khắc trào ra.

Một bàn tay kiên nghị đặt lên hai bàn tay ở trên đùi y, như dỗ dành y đừng sợ, có hắn ở đây, hắn sẽ gánh tất cả, chỉ cần là lỗi lầm của y, hắn sẽ gánh. "Là con."

Giọng nói thản nhiên của hắn, như chẳng lo sợ với màn phẫn nộ của ông, bàn tay hắn vẫn đặt ở trên tay y, chốc chốc lại vỗ vỗ an ủi. Ông trợn mắt, lại không nghĩ là hắn lại ngu dại bày ra trò chơi này, bừng bừng tức giận vung roi quất vào mông hắn một cái, tiếng roi quất chát chát làm y lo sợ. Ông dừng tay, hướng cây roi đến Thiên Vũ Văn.

"Văn Văn, con thân là anh hai vì sao thấy em mình bày trò nghịch dại cũng không ngăn lại, con cũng đáng bị đánh."

Thiên Vũ Văn ôm mông lo sợ, chỉ thấy Thiên Trí Hách lại vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang cầm roi giận run ở phía trước, mông dù là sưng tấy đau đến muốn ngã khuỵ, mặt không chút thay đổi chỉ là chân mày nhíu lại một chút, mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra trên thái dương.

"Ba, không liên quan Văn Văn, đừng đánh anh ấy, đánh con là được." Thiên Chí Trung nhíu nhíu chân mày, thở dài một hơi quăng roi trước mặt hai đứa nhỏ bỏ đi. Lâm Châu ở một bên chạy đến đỡ lên Thiên Trí Hách, một tay giúp Thiên Vũ Văn lau nước mắt, một bên xoa xoa mông sưng tấy của hắn, một cỗ xót thương, nghèn nghẹn lên tiếng.

"Văn Văn giúp Hách Hách vào phòng nhé, giúp em chườm khăn lạnh ở mông, mẹ sang nói vài tiếng cho ba nguôi giận." Bà vuốt mái tóc của Thiên Vũ Văn, đứa nhỏ kia lau nước mắt gật đầu tay đỡ hắn đứng dậy, đi vào phòng.

"Này đồ ngốc, ngươi sao lại nói dối." Thiên Vũ Văn bĩu môi nói với Thiên Trí Hách, chỉ thấy hắn nhếch khóe môi cười cười.

"Không nói dối thì Văn Văn sẽ bị đánh."

"Ta mới không sợ bị đánh, nam nhân trai tráng bị đánh vài roi vào mông đã là gì."

"Em xót." Chỉ ngắn gọn như vậy, Thiên Vũ Văn cũng không thèm để ý, đỡ hắn nằm sấp ở trên giường còn mình đi xuống nhà lấy một ít nước đá, bỏ vào khăn nhỏ bắt đầu cởi quần hắn ra.

"Phải chi mẹ đừng sinh ngươi ra, ta cũng không phải phiền phức như thế này. Tại ngươi tất cả là tại ngươi, ba mẹ vì sao chỉ yêu thương mình ngươi, ta cũng là con của họ mà, mua sách cũng là mua cho ngươi, còn ta?"

Thiên Vũ Văn vừa nói vừa xoa đá nhẹ trên vùng da sưng tấy, Thiên Trí Hách chôn mặt dưới gối "Ừ, phải chi mẹ đừng sinh em ra."

"Ta ghét ngươi." Thiên Vũ Văn xoa xong, buông lại một câu rồi đi ra ngoài, Thiên Trí Hách nhìn theo bóng lưng giận lẫy đùng đùng đóng cửa mà buồn cười.

"Văn Văn em ghét tôi như vậy, vậy khi em biết đứa em đáng ghét này yêu em thì sao nhỉ."

*

Thiên Vũ Văn lớn rồi, Thiên Trí Hách cũng lớn rồi. Thiên Vũ Văn vẫn ghét Thiên Trí Hách, đúng vậy, vẫn cực kì ghét hắn. Còn hắn, tại sao từ bé đến lớn cứ mãi là một bộ dáng yêu thương hướng đến y, nhường nhịn y, nhường nhịn y vô điều kiện. Y quá đáng, hắn không trách, y mắng hắn, hắn chỉ cười cam chịu, sao vậy, sao hắn không vùng lên, hắn cứ như vậy, chỉ làm y thêm sinh khí mà thôi, hắn đang thương hại anh hai của mình sao.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười chín của Thiên Vũ Văn, không có bạn bè, chỉ có ba mẹ và hắn bên cạnh y thôi, y ghét ồn ào, ghét náo nhiệt.

Hôm nay trời mưa, thật lớn, Thiên Vũ Văn phụng phịu bĩu môi ngồi trên ghế sofa, mưa lớn như thế này thì làm sao lấy bánh, sinh nhật của cậu phải làm sao đây, không có bánh kem, không phải là sinh nhật nha. Thiên Vũ Văn ở trên sofa ấm ức vỗ vỗ trên cái gối, Thiên Chí Trung và Lâm Châu ở đối diện nhìn đứa trẻ lớn xác mà tâm hồn như một đứa con nít kia mà buồn cười. Nhìn thấy Thiên Trí Hách một bộ thân ướt nhem ôm trong lòng hộp bánh lớn chạy vào, Lâm Châu đứng lên giúp Thiên Trí Hách tiếp lấy bánh đặt trên bàn. "Ướt cả rồi, vì sao không mang theo ô? Mau mau vào phòng thay đồ đi."

Thiên Trí Hách mỉm cười nhìn sang Thiên Vũ Văn một cái mới tiến đi vào phòng.

Lúc Thiên Trí Hách trở ra đã thấy Thiên Vũ Văn đứng ở trước bàn cắm nến, chính mình nhanh chóng chạy lại, giúp y đốt lên những ngọn nến. Bài hát Happy Birthday vang lên vui vẻ, Thiên Vũ Văn chắp tay miệng nhẩm nhẩm, sau đó cúi xuống thổi nến.

"Được rồi, mau ăn cơm đi, hôm nay mẹ tự tay nấu cho Văn Văn đó nha." Lâm Châu vỗ tay, đứng dậy bày ra bát đũa, Thiên Vũ Văn bỗng cảm thấy không phải vậy, ba mẹ đều rất yêu thương y.

Dùng xong bữa tối, Thiên Vũ Văn ôm gối sang phòng Thiên Trí Hách, gõ cửa. "Hách Hách, hôm nay cho ta ngủ cùng đi, cửa sổ cứ kêu mãi, ta sợ."

Thiên Trí Hách mở cửa ra, trên môi vẫn là nụ cười đầy sủng nịch đó, Thiên Vũ Văn biết, nụ cười này từ nhỏ cho đến lớn đều duy nhất dành cho y, đối với ba mẹ, Thiên Trí Hách cũng chưa bao giờ trước mặt họ lộ ra nụ cười tỏa nắng có đôi lúm đồng điếu này.

Ôm gối đi vào, Thiên Vũ Văn ngã uỵch lên chiếc giường lớn, ngóng nhìn xung quanh, ở đây ngoài kệ sách, bàn học, laptop, giường và vài vật dụng cần thiết ra thì chẳng còn cái gì nha. Đồ chơi không, máy game không, gấu bông như phòng y cũng không, Thiên Vũ Văn mang một cỗ thắc mắc, ba mẹ yêu hắn như vậy, mà sao đến cả một máy game nhỏ cũng không mua cho hắn, hắn xấu như vậy chắc chắn nghe y muốn ngủ nhờ đã đem giấu rồi chứ gì, đồ xấu xa, Thiên Trí Hách là đồ xấu xa.

"Văn Văn, lúc nãy ấy, anh ước gì vậy?"

Thiên Vũ Văn tròn mắt, điều ước nếu nói ra thì làm sao có hiệu nghiệm, tròng mắt đảo qua đảo lại, Thiên Vũ Văn chống cằm nói "Ước ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."

Thiên Vũ Văn nói xong liền nằm xuống đắp chăn đi ngủ, y chỉ là đơn giản nói điều ở trong lòng thôi, y không phải ước như vậy, đây là ý muốn a, ý muốn từ khi y còn rất nhỏ.

Thiên Trí Hách ngồi ở trên bàn học chỉ nhẹ mỉm cười, nhìn thấy người ở trên giường vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ mới tắt đèn tiến đến nằm xuống bên cạnh y, ở phía trên cúi xuống hôn y một cái vào má. "Được rồi, điều ước thành hiện thực."

Ban trưa Thiên Vũ Văn thức dậy, nhìn sang bên cạnh đã không có người, vươn tay sang sờ sờ vài cái cũng chỉ là khí lạnh, Thiên Trí Hách đã rời giường rất lâu rồi. Hắn rời đi bao lâu thì quan tâm làm gì, đi mất luôn càng tốt a, đây là điều y muốn mà.

Mang tâm tình cực kì tốt đi xuống nhà, nhìn thấy ba mẹ đều ở dưới bếp chờ y xuống dùng cơm, chiếc ghế bên cạnh hiển nhiên cũng không có người, vậy là hôm nay y có không gian ba người rồi, không có hắn thật tốt.

Thiên Trí Hách hôm nay cư nhiên dám đi qua đêm không về nhà, để xem qua hôm nay hắn có còn là đứa con ngoan trong lòng của ba mẹ nữa không, hừ. Thiên Vũ Văn cả ngày không nhìn thấy hắn tâm tình vô cùng khó chịu, muốn mắng hắn, muốn cáu gắt với hắn, muốn hắn sẽ vì vậy lên tiếng dỗ dành mình.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, Thiên Trí Hách một sợi tóc rơi ở trong nhà cũng không có, ba mẹ cũng không nhắc đến tên hắn dù chỉ là vô tình, Thiên Trí Hách bỗng nhiên biến mất, bốc hơi không dấu vết. Hắn rốt cuộc là đi đâu rồi, y muốn hỏi đến hắn, muốn biết hắn ở đâu, đừng nghĩ y quan tâm hắn, không có, y chỉ là cảm thấy đã quen với bóng dáng đáng ghét của hắn mà thôi.

Thiên Vũ Văn buồn chán dạo khắp cả sân vườn, chạy vào phòng mình rồi lại chạy vào phòng hắn, nghĩ đến việc hắn giấu mình máy game mà tò mò lục lọi khắp nơi, mở ra từng cửa tủ...

Không có.

Nhìn sang cái laptop còn chưa đóng xuống, màn hình đen thui hiện lên ở trước mắt, Thiên Vũ Văn nhìn thấy Thiên Trí Hách lúc nào cũng ở trong phòng trước cái máy này nha, hẳn là có gì bí mật trong này đi. Tiến lại bật lên, may quá máy không cài pass.

Màn hình bật sáng, hiện lên màn hình nền là cậu thanh niên có nụ cười tỏa nắng bên hiên cửa sổ, nói đích xác chính là y, ảnh này hắn chụp bao giờ nhỉ. Lại tò mò không biết hắn có bao nhiêu là hình ảnh của mình, Thiên Vũ Văn mạng phép nhấn vào mục hình ảnh, trong đây chính là một thư viện đồ sộ luôn nha, ảnh từ lúc cậu mười tuổi đến tận cả bây giờ đều có, rốt cuộc cũng biết hắn vì sao lúc nào cũng ôm khư khư cái máy ảnh nhỏ nhắn kia ở trước ngực một phút cũng không chịu rời. Hầy, ngươi dám chụp lén ta, để xem khi ngươi trở về ngươi có yên với ta không.

Bật lên đoạn clip duy nhất giữa một rừng ảnh của chính mình, Thiên Vũ Văn chăm chú nhìn con người điềm đạm ở trong máy, người kia mỉm cười một cái, đôi mắt trừ bỏ ôn nhu cũng chỉ còn có ôn nhu nhìn thẳng vào ống kính, tựa như nhìn xuyên qua màn hình hướng đến Thiên Vũ Văn.

"Văn Văn đồ nghịch ngợm, ai cho phép anh tự tiện mở máy tính của em hả, mà thôi đi, em cũng không trách anh, nếu anh đang nhìn thấy em qua màn hình này, thì chính là anh đã đi tìm em, vào phòng em... và lục lọi."

Ánh mắt của hắn thu ngắn lại, tựa như sợi chỉ nhìn nhìn người phía trước. Thiên Vũ Văn bĩu môi, xùy xùy vài tiếng, chột dạ đó, bị người ta nói trúng rồi.

"Điều ước của anh, em đang thực hiện nó... em sẽ không ở trước mặt anh nữa, không giành ba mẹ với anh nữa, và phải chi mẹ đừng sinh em ra, đừng để em sống với tư cách là em trai cùng dòng máu với anh.

Văn Văn à, sau này em sẽ không ở bên cạnh anh nữa, không làm bao cát cho anh nữa, anh có phải là đang nhớ đến đứa nhóc này rồi không, haha. Này nhé, em biết anh không có ghét em, đồ ngốc cảm xúc của mình cũng không xác định được là sao chứ, hỏi em làm sao biết đi, ừm ngày anh đốt sách của em đấy, có ai đó cứ bảo ta ghét ngươi ta ghét ngươi, ấy vậy mà lúc chườm khăn sao lại nhẹ nhàng như vậy, hẳn là sợ em đau đi. Hì hì, Văn Văn a... bạn của anh, người họ Mã ấy, hắn chính là một người tốt, sau này có chuyện buồn thì tìm hắn tâm sự đi, nói với hắn cũng tốt, hắn chính là người biết lắng nghe nha.

ai nói với anh, em ghét quan hệ anh em của chúng ta chưa nhỉ? Nếu chưa thì bây giờ nghe rồi đấy, haha. Thiên Vũ Văn, Thiên Trí Hách em ghét phải gọi anh là anh hai, hai từ đó gọi ra nghe thật thân thiết kì thực làm em khó chịu lắm...

Này Thiên Vũ Văn. Em biết không, tôi yêu em đấy. Em có phải đang rất ngạc nhiên? Ừ loại tình cảm này tôi đáng lẽ nên giấu thật kĩ, giấu thật sâu dưới đáy trái tim. Nam nam yêu nhau đã là điều không thể chấp nhận, tôi và em còn là anh em cùng cha cùng mẹ, ông trời quả thật là trêu người, quả thật là thích trêu tôi. Cho tôi làm em trai của em đã đành, lại còn để tôi yêu em. Nhưng Văn Văn à, yêu chính là yêu, tôi không thể kiểm soát được.

Ở đây thôi, Văn Văn tạm biệt. Hãy xem đây chính là một giấc mơ, ngủ một giấc đi và quên câu chuyện hôm nay, quên cả tôi."

Màn hình phía trước tối đen trở về với rừng ảnh của chính y. Thiên Vũ Văn cảm thấy tay mình ẩm ướt, trước mắt cũng là một lớp mờ sương. Hắn đi rồi, y phải vui mới đúng, hắn đi rồi thì người ba mẹ yêu nhất sẽ là y, người ba mẹ quan tâm nhất cũng là y, y sẽ có nhiều không gian ba người.

Nhưng vì sao vậy, trái tim y sao lại thổn thức như vậy, y đang phủ nhận cái gì sao, phủ nhận tình cảm của y dành cho hắn.

Thiên Vũ Văn có ghét Thiên Trí Hách không? Ghét, y ghét hắn. Ghét cách hắn quan tâm y, ghét cách hắn yêu thương y. Thiên Vũ Văn thật sự rất ngốc, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của hắn, chỉ là y cố gắng lờ đi, lờ đi cái tình cảm không đúng luân thường đang ngày một lớn dần với cả hai.

Ghét, còn được hiểu là yêu.

Thiên Trí Hách, bây giờ ngươi đang ở đâu, ta biết lỗi rồi, ta cần ngươi... cần ngươi bên cạnh, cần ngươi lắm Hách Hách, làm ơn trở về đi.

Thiên Vũ Văn chạy xuống nhà, nhìn thấy Lâm Châu ở dưới bếp lau chùi bàn ăn, nhanh chạy xuống nắm lấy bàn tay bà. "Mẹ, Hách Hách đi đâu rồi?"

Lâm Châu dường như kinh ngạc lắm, tròn to mắt nhìn đứa con ở trước mặt "Hách Hách không nói với con về việc đi du học sao?"

"Du học? Tại sao không ai nói với con..."

"Hách Hách bảo đã nói với con rồi, bảo con buồn lắm khi nó đi nên muốn ba mẹ ở trước mặt con đừng nhắc đến nó."

"Hách Hách đi bao lâu, sẽ trở về chứ?"

"Sẽ không, con biết công ty bên Pháp của ba con vẫn chưa có người điều hành mà. Ba con muốn Hách Hách qua đó du học cũng là vì lí do đó."

Nước mắt cũng rơi rồi, Thiên Vũ Văn hai tay siết thành đấm "Vì sao không phải là ở đây?"

"Ở đây là công ty của con." Lâm Châu nói như hiển nhiên lắm. Thiên Vũ Văn cảm giác chân mình muốn gập lại, lững thững đi lên lầu.

Thiên Trí Hách, ngươi vì sao đi rồi cũng không muốn nói với ta. Thiên Trí Hách, ai muốn ngươi đi chứ, ta nói dối... là nói dối đó, ngươi vì sao không như lúc trước dù có bị ta đuổi như thế nào cũng không đi, ta đang khóc... ngươi vì sao không ở đây dỗ dành ta, Thiên Trí Hách... Thiên Trí Hách ta nhớ ngươi.

*

"Tổng giám đốc, doanh thu của công ty đã vượt trên kế hoạch rồi."

"Rất tốt, hôm nay mở tiệc ăn mừng đi."

Cô thư ký khuôn mặt tràn đầy sự vui mừng, cúi đầu cảm ơn người phía trước sau đó đi ra. Thiên Trí Hách xoay ghế, hướng mắt ra ngoài nhìn tuyết rơi qua cửa sổ của tầng ba mươi.

Thiên Vũ Văn, Thiên Vũ Văn. Hắn chưa bao giờ ngừng nghĩ đến cái tên này, hắn nhớ y, nhớ y lắm. Văn Văn em có khi nào nhớ đến tôi không, có không... thật muốn nghe giọng em quá.

"Đến bất chợt thế này, Thiên tổng ngài có đón tiếp tôi không?"

Thiên Trí Hách bất ngờ xoay người lại, giọng nói này đã bao lâu hắn chưa được nghe lại, một năm, hai năm hay ba năm? "Văn Văn?"

Người phía trước vẫn là bộ dáng trẻ con như vậy, chỉ khoác lên một bộ vest đã muốn làm người lớn hay sao, bất quá đối với hắn Thiên Vũ Văn y vẫn mãi là một đứa trẻ cần được che chở.

Thiên Vũ Văn nhíu mày đi đến trước mặt Thiên Trí Hách, ngữ khí gọi tên hắn cũng chứa đầy sự tức giận, đấm vào ngực hắn một cái, Thiên Trí Hách vẫn là đứng yên để y đánh, hắn đơn giản là nghĩ Thiên Vũ Văn đang trút giận mà thôi.

Vòng tay ôm lấy thắt lưng của hắn, Thiên Trí Hách hơi bất ngờ một chút, còn ấp úng chưa biết hành động như thế nào đã nghe người trong lòng nức nở "Hách Hách, ta nhớ ngươi lắm... nhớ lắm. Đồ ngốc, ta nói dối... muốn ngươi đi là nói dối a."

Thiên Trí Hách mỉm cười, vẫn là nụ cười ôn nhu sủng nịch năm đó. Hai tay bao lấy Thiên Vũ Văn ở trong lòng, nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng người nọ như là dỗ dành, đầy cưng yêu chiều chuộng.

"Biết không, khi ngươi đi rồi ta mới biết ta cần ngươi như thế nào và... cũng yêu ngươi nhiều lắm. Anh em thì sao, đồng tính thì sao, không đúng với luân thường đạo lý thì sao, ta không quan tâm. Đối diện, Hách Hách cùng nhau đối diện đi."

Thiên Trí Hách bám lấy hai vai Thiên Vũ Văn, kích động nhìn sâu vào mắt y "Văn Văn, có thật không? Anh yêu tôi... thật chứ?"

Thiên Vũ Văn gật đầu, hít một hơi thật sâu, kiên nghị nhìn vào đôi mắt hổ phách đối diện "Hách Hách, anh yêu em."

Thiên Trí Hách ý cười càng sâu mạnh mẽ ôm lấy Thiên Vũ Văn, y ở trong lòng hắn giọng nhỏ như mèo kêu bấu lấy áo hắn. "Lúc trước, anh đáng ghét lắm phải không?"

"Ừ. Văn Văn lúc đó cực kì đáng ghét."

"Vậy... em vì sao lại yêu anh?"

"Vì yêu, chính là yêu tất cả hỉ nộ ái ố."

Một nụ hôn thật sâu, gắn kết tình cảm của chúng ta, lấp đầy những khoảng trống bao năm bỏ lỡ. Không cần biết ngày mai chúng ta gặp bao nhiêu khó khăn, không cần biết người ta nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào, không cần biết có bao nhiêu ngăn cấm. Chỉ cần hai tay ta đan vào nhau, cùng nhau đối diện với tất cả.

---

Bỗng dưng muốn viết huynh đệ luyến =v= lần đầu viết nên có nhiều sai sót, các cô thông cảm húy húy =v=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: