Part title

" Thẩm Mộng Dao, hôn một chút..."

Thấm thoát cũng tới công diễn sinh nhật của Viên Nhất Kỳ rồi. Tiểu Kỳ là người rất chú trọng về sự tỉ mỉ, tinh tế nên mời ai cũng đều tính kĩ cả rồi. Vì ngày đó mà Viên Nhất Kỳ đứng ngồi không yên, cả ngày chỉ từ phòng ra phòng tập lại từ phòng tập về phòng, chăm chỉ như vậy gần 1 tuần.

Viên Nhất Kỳ ở cùng hai đứa con ở 348 muốn đi tới phòng tập, muốn hay không cũng phải đi qua phòng 336 - cái căn phòng đầy kỉ niệm ấy.

Chủ nhân của 336 không ai khác ngoài người làm Viên Nhất Kỳ vẫn luôn ngày đêm mơ mộng, là Thẩm Mộng Dao. Lâu nay Thẩm Mộng Dao vẫn sống rất tốt, vẫn luôn là người hay cười, mà theo ngôn ngữ của Viên Nhất Kỳ thì chính là người có nụ cười đẹp nhất.

Có một hôm đi ra phòng tập hai người chạm mặt nhau, mắt chạm mắt không rời. Dường như kỉ niệm lại ùa về rồi...

" Chào em, Viên Nhất Kỳ.... Đã lâu không gặp "

Viên Nhất Kỳ ngày đêm mong nhớ Thẩm Mộng Dao lại chỉ đáp lại một câu

" Đã lâu không gặp. Em còn có việc, phải đi trước "

Thẩm Mộng Dao cứ vậy mà nhìn cậu ấy chạy đi không một lời từ biệt. Thật giống hai năm về trước.

Viên Nhất Kỳ một mạch chạy đi mua chai nước rồi thẳng tới phòng tập. Vài phút bình tĩnh, tiểu Kỳ mới hối hận rằng sao khi nãy không ở lại thêm một chút, cơ hội trò chuyện với nhau như vậy thật sự không nhiều. Chợt cửa phòng tập mở ra làm Viên Nhất Kỳ đang chìm đắm trong những lời nói ngọt ngào của Thẩm Mộng Dao vừa nãy trở về hiện thực. Là Trương Hân.

" Sao chị lại ở đây giờ này thế? Chẳng phải chị đang đi chơi cùng Dương tỷ hay sao? "

" Bọn chị về được tầm mười lăm phút rồi "

...

Không khí bỗng yên ắng đến lạ. Bình thường Trương Hân và Viên Nhất Kỳ giống như nam tử hán, cái gì cũng có thể trở thành cuộc trò chuyện của hai người. Hôm nay sao lại im lặng đến vậy.

" Viên Nhất Kỳ, chị muốn nói với em một chuyện "

"....."

" Ban nãy chị gặp Dao Dao. Con bé nói mới chạm mặt em nhưng em chưa nói gì đã chạy đi rồi "

" Đúng vậy ... "

Sau khi Viên Nhất Kỳ mới chạy đi thì Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác từ phòng 342 đi ra lại bắt gặp khuôn mặt buồn bã của Thẩm Mộng Dao. Hai người kéo Thẩm Mộng Dao lại gặng hỏi, có gì thì còn có thể giải quyết.

" Viên Nhất Kỳ thực sự không cần em nữa sao "

Dao Dao mới nhắc đến tên Viên Nhất Kỳ mà nước mắt đã tuôn ra rồi. Đêm nào chị cũng nằm mơ thấy cậu. Mơ thấy cậu và chị lại cùng nhau đi Disneyland, cùng nhau làm mọi điều nhưng giấc mơ ấy của chị như tan vỡ từ khi cậu quay người rời đi.

" Dao Dao, em nói gì thế? Sao Viên Nhất Kỳ lại không cần em được "

Đúng là người chị của mọi nhà, Hứa Dương Ngọc Trác. Ân cần, ấm áp, thật đúng là xứng với Trương Hân.

Trương Hân mặc cho hai người nói chuyện với nhau mà chạy đi tìm Viên Nhất Kỳ.

" Chị ra đây cũng chỉ vì chuyện này. Em không thể vì quá khứ đau thương mà bỏ qua thực tại được. Thẩm Mộng Dao cần em, em không biết sao? "

" Chị ấy cần em sao lần đó em đi chị ấy không giữ em lại "

" Em có ngốc không? Lần đó Thẩm Mộng Dao bị ốm, em vừa đi thì em ấy ngất rồi, còn sức để chạy ra giữ em không? "

Trương Hân nói như muốn trách mắng Viên Nhất Kỳ vậy. Viên Nhất Kỳ nghe đến đây có chút chạnh lòng. Ai mà có thể kìm nổi khi nghe tin người mình yêu nhất lại ngất lịm đi nhưng mình lại chẳng hay biết gì?

" Em đi có việc một chút "

Viên Nhất Kỳ cứ thế chạy đi bỏ mặc lại Trương Hân ngồi đó một mình. Nhưng trong lòng Viên Nhất Kỳ nghĩ gì, Trương Hân đều biết cả, dáng vẻ thế kia chắc chắn là đi tìm Thẩm Mộng Dao.

Lúc này Thẩm Mộng Dao cũng vừa mới bước từ phòng 342 ra, chưa kịp phản ứng đã bị Viên Nhất Kỳ lôi đi một cách mạnh bạo.

SẦM!

Viên Nhất Kỳ mạnh tay đóng lại cánh cửa, thế giới bây giờ chỉ còn lại cậu và Thẩm Mộng Dao.

" Em tới có chuyện gì không? Nếu không thì mời em về cho "

" Chị bị ngốc à? Sao lần đó bị ốm không có nói cho em? Nếu chị nói thì chúng ta đã không cãi nhau, em cũng sẽ không đi mà ở lại với chị. Thẩm Mộng Dao chắc chắn là chị ngốc đúng không!! "

Lần đầu tiên Thẩm Mộng Dao thấy em lớn tiếng như vậy với mình. Mắt cô trùng xuống, đầu cúi xuống không dám nhìn chính diện Viên Nhất Kỳ

" Chị.. "

Viên Nhất Kỳ cứ đi đi lại lại, đôi lúc lại thở dài khiến Thẩm Mộng Dao không nhìn cũng thấy chóng mặt.

" Em xin lỗi, đã quá to tiếng rồi. Nhưng từ giờ chị có thể nói cho em về chị được không, về bệnh tình của chị, như vậy em sẽ bớt lo lắng hơn "

" Sao em lại phải lo lắng cho chị chứ? Năm đó chẳng phải em là người khơi trước hay sao "

Viên Nhất Kỳ như một phản xạ tự nhiên ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng, xoa nhẹ mái tóc của chị, mùi hương quen thuộc của chị bấy lâu nay vẫn vậy.

" Chị thật sự là ngốc rồi. Em yêu chị đến vậy chẳng lẽ chị không nhìn ra hay sao "

Lần này Viên Nhất Kỳ nói thực sự rất nhỏ nhẹ, như thủ thỉ vào tai chị vậy. Thẩm Mộng Dao khóc rồi. Không biết là vì tiếng yêu hay là vì cái ôm này đã lâu lắm rồi chị không cảm nhận được từ người mà chị bao lâu nay cũng thầm thương.

" Em yêu chị mà sao nãy em lại nói chuyện với chị với cái giọng điệu đấy hả "

Thẩm Mộng Dao một tay vừa lau nước mắt, một tay đánh em mấy cái, như trách mắng em vậy.

" Em xin lỗi rồi mà. Khóc như vậy rồi sẽ không còn xinh nữa đâu "

Thẩm Mộng Dao bực dọc đẩy Viên Nhất Kỳ ra xa nhưng không thể bởi Viên Nhất Kỳ đã ôm cô thật chặt trong lòng rồi. Cứ vậy hai người ôm nhau cho đến khi đôi mắt của Thẩm Mộng Dao bắt đầu lim dim. Viên Nhất Kỳ nhân cơ hội nói

" Thẩm Mộng Dao, hôn một chút "

Đôi môi của Viên Nhất Kỳ cứ thế tự động đặt lên môi chị, nhưng Thẩm Mộng Dao cũng không muốn buông. Đêm cứ vậy qua đi, hai người lại trở lại như xưa rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hm#snh48