[ONESHOT] Hắc Miêu - Chúng ta đơn phương
Lại là một câu chuyện về Hắc Miêu ~
Mùa hè lại tới rồi. Nhắc đến mùa hè, người ta thường nghĩ đến bãi biển, những que kem, hay là chiếc điều hòa mát lạnh. Nhưng đối với Viên Nhất Kỳ, mùa hè của cô chính là Thẩm Mộng Dao.
Ngày mùa hè năm 2017, Viên Nhất Kỳ vẫn còn đang là một đứa trẻ 17 tuổi âu lo, vô tư chẳng có gì để phải bận tâm. Gia đình thuộc dạng khá giả, hoặc nói cách khác : tiền tiêu chẳng hết. Nhưng Viên Nhất Kỳ chẳng phải dạng người ăn chơi trác tang như vậy, tiền cũng chỉ để dành để đăng ký các lớp học nhảy, luyện thanh bên ngoài bởi đối với Viên Nhất Kỳ, tự rèn luyện bản thân chính là quan trọng nhất.
Một ngày trên đường đi tập luyện, khung cảnh bên ngoài thực sự muốn người ta muốn buồn cũng chẳng được. Ấy vậy mà nhìn sang góc khuất tối một chút, một cảnh tượng mà ở cái đất Thượng Hải đông người này không phải là hiếm, nhưng đối với người như Viên Nhất Kỳ thì đây là lần đầu.
Mở ra trước mắt Viên Nhất Kỳ chính là hình ảnh một cô gái nhỏ đang bị ép vào tưởng bởi 3 người con gái khác, trông có vẻ lớn hơn cô gái kia. Nhìn cô trông có vẻ lớn tuổi hơn Viên Nhất Kỳ một chút, chững chạc hơn nhưng có lẽ, hiền quá rồi. Viên Nhất Kỳ không phải là người nghĩa hiệp, chỉ là nhìn việc xấu khó có thể nhẫn nhịn nổi.
" Này, mấy người đang làm gì thế? Giữa thanh thiên bạch nhật lại ra tay làm chuyện xấu sao! "
Gương mặt Viên Nhất Kỳ lúc căng lên làm lộ rõ gân cổ, khiến người ta nhìn vào có lẽ sẽ tưởng là một dân xã hội chính hiệu. Đám người kia cũng thế. Có lẽ nếu không chọn luyện tập thì có lẽ trở thành người hùng đường phố cũng tốt.
" Chị có sao không?"
" Mình không sao, cảm ơn cậu đã giúp đỡ"
Lúc đỡ cô gái nhỏ ấy lên, mắt hai người chạm nhau một lúc lâu, có lẽ chính lúc này mùa hè của Viên Nhất Kỳ đã tới rồi. Mắt của cô ấy thực sự rất đẹp, kèm theo khuôn mặt đầy khả ái khiến ai nhìn vào cũng có thể lọt ngay vào lưới tình, đương nhiên có cả Viên Nhất Kỳ.
" Không có gì, chỉ là thấy việc xấu thì ra tay giúp đỡ một chút. Chị học ở trường B à? "
" Đúng rồi, trường B chính là ước mơ mà tôi đã đạt được "
" Trường B cũng đã từng là ước mơ của em... "
Viên Nhất Kỳ vì quyết định chọn trở thành một tiểu thần tượng mà bỏ lỡ chuyện học hành còn dang dở của mình. Trước đây từng là thần đồng của lớp, ai ai cũng thấy tiếc cho tương lai của Viên Nhất Kỳ, nhưng Viên Nhất kỳ lại chẳng thấy thế.
" Đã từng? "
" Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại cũng thấy có chút nuối tiếc nhưng nhìn về tương lai phía trước thì em lại không thấy thế nữa rồi "
Đến lúc này lớp học nhảy của Viên Nhất Kỳ đã bắt đầu được 10 phút rồi cô mới sực nhớ ra đành chào Thẩm Mộng Dao rồi vội vã đi ngay. Lần đầu gặp mặt của hai người diễn ra cũng chỉ là vài câu chào hỏi bình thường, nhanh như một cơn gió vậy.
Khoảnh khắc Viên Nhất Kỳ rời đi, trên mặt người con gái ấy xuất hiện một nụ cười cùng một ánh mắt đầy trìu mến. Gió cũng thuận tiện làm rơi vài cánh hoa. Quang cảnh lúc ấy, thật tình.
Vốn dĩ là người có trách nhiệm, đến lớp muộn nên Viên Nhất Kỳ một mình ở lại tập luyện ngoài giờ, cũng phải tới 1h sáng mới chịu ra về. Đường Thượng Hải tầm giờ này cũng không thể gọi là quá muộn, chỉ là đèn đường có chút mập mờ.
Đi ngang qua nơi sáng nay hai người gặp nhau, Viên Nhất Kỳ nhớ lại khuôn mặt khi ấy của người con gái đó. Phải chăng đã thích rồi sao? Trước tiên bắt xe về nhà trước, dù sao những người như vậy, trong đời Viên Nhất Kỳ chỉ có thể gặp được một lần
Nhà của Viên Nhất Kỳ nằm ở trung tâm thành phố, là ngôi nhà riêng mà bố mẹ để dành cho cô, nên bắt xe về sẽ tiện hơn. Ngày hôm nay kết thúc bằng một giấc ngủ thật ngon..
Hôm nay lại có lịch luyện thanh, tiếp sau đó lại là lớp học nhảy. Nhiều lúc cảm thấy của Viên Nhất Kỳ quá là vất vả đi, ngày ngày đi học, có khi còn không quan tâm tới sức khỏe, nhiều đêm đau dạ dày không có ai bên cạnh, vẫn là một mình chống chọi với cơn đau.
Hôm nay thời tiết Thượng Hải thật đẹp. Những cơn gió nhẹ nhẹ thoảng qua khiến người ta cảm thấy thật thoải mái.
Bước vào phòng luyện thanh, không khí trong phòng rất vui, lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ cảm thấy nơi đây hạnh phúc đến như vậy. Nhưng điều khiến Viên Nhất Kỳ bất ngờ hơn cả chính là cô gái ngày hôm qua cũng ở đây. Đã học luyện thanh được vài tháng rồi, sao bây giờ Viên Nhất Kỳ mới gặp?
" Chào chị.. "
" Ồ là em sao? Em cũng học luyện thanh ở đây à? "
" Đúng rồi a, học cũng được vài tháng rồi "
" Chị là Thẩm Mộng Dao, trợ lí mới ở đây, rất vui được làm quen với mọi người "
Thẩm Mộng Dao nói rồi cười nhẹ một cái.
Chính khoảnh khắc khi ấy Thẩm Mộng Dao nở nụ cười với Viên Nhất Kỳ thì cô đã xác định đây chính là người sau này cô muốn dành tất cả tình yêu, đem đến cho người ấy một tương lai thật đẹp.
Buổi học diễn ra rất nhẹ nhàng, có cả những tiếng cười xen kẽ. Chỉ riêng Viên Nhất Kỳ cả buổi chỉ nhìn vào mỗi Thẩm Mộng Dao, nhớ lại cái mỉm cười khi ấy của cô rồi cứ thờ thẫn.
" Em sao thế? "
Lần này là Thẩm Mộng Dao chủ động tìm đến cô, chủ động bắt chuyện với cô, tự dưng Viên Nhất Kỳ cảm thấy tim mình như chạy loạn lên rồi. Phải mất một lúc lâu Viên Nhất Kỳ mới có thể nhận thức được tình hình, trả lời lại câu hỏi của Thẩm Mộng Dao
" Không có gì. Chỉ là sáng nay dậy muộn liền chạy tới lớp chưa kịp ăn gì, nên cảm thấy không có sức "
Viên Nhất Kỳ rõ ràng là đang nói dối. Ngày hôm nay là một trong chuỗi 8 ngày dậy sớm Viên Nhất Kỳ tự đặt ra, trước khi ra ngoài cũng đã ăn một bát mì kèm một hộp sữa đậu nành. Phải chăng do ánh mắt của Thẩm Mộng Dao khiến Viên Nhất Kỳ đến ngay cả sáng nay mình ăn gì cũng không nhớ nổi?
" Vậy lát nữa có muốn đi ăn trưa với chị không? Dù sao cũng sắp hết giờ rồi, em mà không mau đi thì có lẽ sẽ ngất ra đây mất "
Viên Nhất Kỳ vẫn còn chưa tin nổi vào tai mình, chưa tin nổi người mà trong mơ cô cũng không dám có được ngay lúc này lại đang mời cô đi ăn một bữa sao. Có thể đây là cơ hội cho Viên Nhất Kỳ chăng? Một cơ hội để tiếp cận đối phương chẳng hạn, một cơ hội để tìm hiểu về người kia?
" Được a. Dù sao em cũng chưa quen với nơi đây cho lắm nên không biết chỗ nào ăn mới ngon nhất "
" Vậy lát nữa tan lớp đợi chị ở cửa nhé. Chị nói chuyện với lão sư một chút rồi ra liền "
" Được a "
Trước khi rời đi Thẩm Mộng Dao cũng không quên để lại nơi Viên Nhất Kỳ một nụ cười. Nụ cười này khác với sự nhẹ nhàng ban đầu, thực sự khó có thể diễn tả nổi nụ cười khi ấy của Thẩm Mộng Dao, chỉ có thể nói rằng nó rất đẹp.
Trưa Thượng Hải thường là một ngày rất nắng nóng, khiến cho người ta phải bực bội thốt ra vài câu. Nhưng hôm nay sao lại mát mẻ đến vậy, dễ chịu đến như thế? Chẳng lẽ đến ông trời cũng muốn toàn tâm toàn ý chúc phúc cho hai người họ chăng?
" Đi thôi Viên Nhất Kỳ. Xin lỗi em nha, vì đây là buổi đầu nên có chút thiếu sót, phải bàn với lão sư khá nhiều "
" Không sao đâu ạ "
" Vậy thì chúng ta đi thôi chứ. Chị sẽ đưa em tới chỗ chị thường ăn "
Trước giờ chẳng ai có thể làm lay chuyển được Viên Nhất Kỳ cả. Từ bé đã là một đứa trẻ vừa ngốc lại vừa cứng đầu, có dọa dẫm thế nào cũng sẽ đều không nghe theo. Vậy mà hôm nay lại có thể ngoan ngoãn đi cùng một người con gái sao?
Đường Thượng Hải bấy giờ vẫn rất nhộn nhịp, xung quanh Viên Nhất Kỳ là cảnh tượng hỗn loạn, đấy là trong suy nghĩ của cô, mà chưa bao giờ gặp phải. Trước giờ Viên Nhất Kỳ luôn tự nhốt mình trong nhà, chỉ ra ngoài khi phải tới lớp.
Còn đối với Thẩm Mộng Dao ngày ngày giao lưu ở bên ngoài, cảnh này cũng không mấy xa lạ, trái lại còn cảm thấy khá vui vẻ.
Hai người dừng lại ở một quán ăn nhỏ bán chủ yếu là mì, và một số món ăn truyền thống khác của Trung Quốc. Quán có không gian rất thoáng, tông màu chủ đạo là màu đỏ sẫm khiến người ta gợi nhớ về những kỉ niệm trước kia có thể vui, cũng có thể buồn, chủ yếu là sẽ hợp với những cặp đôi đang yêu nhau, vậy nên quán mới có cái tên là " Memories With You" .
" Em có món gì đặc biệt thích ăn không? "
" Hả? Ừm không có. Em cũng chưa thử qua nhiều món ở đây "
" Vậy gọi 2 suất giống nhau nhé "
" Được a "
" Cho cháu 2 phần...."
Trong mắt Viên Nhất Kỳ bây giờ bên ngoài có hỗn loạn hay ồn ào đến mấy cô cũng chẳng để tâm, đối với cô bây giờ Thẩm Mộng Dao chính là đẹp nhất.
" Đồ ăn tới rồi. Em mau ăn đi kẻo nguội "
" Được a, cảm ơn chị "
Không khí bỗng dưng trở nên nặng nề hơn, không ai dám chủ động mở lời nói chuyện với người kia. Viên Nhất Kỳ vốn dĩ là một người nhiều chuyện, trên trời dưới biển chuyện gì cũng có thể nói, lại ngồi đối diện với Thẩm Mộng Dao, một người con gái nhút nhát, nhẹ nhàng, dịu dàng, tuy có giao lưu bên ngoài nhưng lại chẳng nói chuyện nhiều.
" Chị/Em "
" Em nói trước đi/Chị nói trước đi "
" Được rồi vậy chị hỏi trước. Em nói rằng em không quen Thượng Hải? Chẳng lẽ em không phải người ở đây? "
" Em gốc Tứ Xuyên. Tới Thượng Hải được 1 năm chỉ để học nhảy và luyện thanh thôi "
" Có nghĩa là em ở một mình? "
" Đúng a "
Câu chuyện bắt đầu từ lời nói ngọt ngào như rót mật của Thẩm Mộng Dao đưa đẩy hai người tiến đến gần nhau hơn, hiểu rõ về nhau hơn. Hóa ra ở chốn đông người này, một khoảnh khắc thôi cũng có thể trở thành định mệnh.
Từ sau ngày hôm ấy, thế giới của Viên Nhất Kỳ bỗng chốc chuyển thành một màu hồng. Từ một con người mặt lạnh như băng, tự quyết định cuộc sống của chính mình biến hóa thành một người trên môi luôn là một nụ cười rất tươi. Ngày ngày đi tập luyện Viên Nhất Kỳ ngoài việc phải tập cho thật tốt ra còn nghĩ đến chỉ duy nhất Thẩm Mộng Dao.
Lịch làm việc tại phòng luyện thanh của Thẩm Mộng Dao và lịch học của Viên Nhất Kỳ bây giờ không còn trùng nhau nữa nên hai người không gặp nhau nhiều. Nhưng giờ tan làm của hai người không biết có phải sắp xếp hay không mà luôn tan cùng một giờ, cùng nhau đi qua một địa điểm chung, đúng là ông trời thật sự muốn nên duyên cho hai người này mà.
Hai người vẫn luôn dành cho nhau những khoảng thời gian, cùng nhau đi ăn những món ngon, cùng nhau đi Disneyland, cùng nhau làm mọi thứ. Hai người vẫn luôn như vậy qua ngày này tháng nọ, qua tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác. Nhưng chỉ tiếc một điều, hai người không phải là một cặp.
Quách Sảng là người bạn nối khố của Viên Nhất kỳ, có thể nói là hiểu Viên Nhất Kỳ hơn cả bố mẹ của cô. Việc Viên Nhất Kỳ quyết định đặt chân tới Thượng Hải cũng chỉ có sự ủng hộ của Quách Sảng.
[Này Viên Nhất Kỳ, cuối năm rồi, có định về không?]
[Này Viên Nhất Kỳ]
[Này đồ cao kều kia]
[Này]
[Này, hơn 1 năm rồi chưa về. Năm sau còn không về cũng đừng có trách mình vô tâm nha Viên Nhất Kỳ]
Quách Sảng nhắn cũng phải đến hơn 20 tin, nhưng Viên Nhất Kỳ nào có chú ý tới, bởi cô đang bận để ý tới người chị gái mang tên Thẩm Mộng Dao đang ngồi đối diện cô kia.
Nói hai người không phải là một đôi, chẳng ai tin. Đi đâu hai người cũng quấn lấy nhau, tay trong tay không rời, ai cũng phải lắc đầu lấy làm tiếc cho một câu chuyện tình đẹp tựa tranh như vậy.
" Chào em nha, ngày mai chúng ta lại gặp "
" Ngày mai ở chỗ cũ nha. Em đợi chị "
Đây là lần thứ bao nhiêu hai người đi chơi với nhau, không thể đếm nổi nữa rồi, con số đó có lẽ là quá lớn. Lớn giống như tình cảm mà Viên Nhất Kỳ dành cho Thẩm Mộng Dao vậy. Cùng nhau trải qua hơn 1 năm sóng gió, Viên Nhất Kỳ khẳng định cái thứ tình cảm kia mà cô dành cho người họ Thẩm chính là tình yêu. Điều này càng làm cô tò mò hơn về cảm giác của Thẩm Mộng Dao, liệu Dao Dao có yêu cô, hay thậm chí là thích cô thôi cũng được. Không thể, Viên Nhất Kỳ khi ở cạnh Dao Dao đều bộc lộ ra tính cách trẻ con của mình, Thẩm Mộng Dao không thể nào có tình cảm với cô được.
[Này Hứa Dương, em kể cho chị nghe]
[Em dừng lại ngay Thẩm Mộng Dao. Chắc chắn em sẽ lại kể rằng hôm nay em và Viên Nhất Kỳ đã đi chơi ở đâu, ăn những món gì, có đúng không?]
[Sao chị.... sao chị biết?]
[Chẳng phải vì em từ khi biết đến sự tồn tại của người kia liền quên đi người chị gái này, suốt ngày chỉ có cái tên họ Viên kia thôi]
[Thực sự em như vậy sao]
[Đúng thế, chị còn đang không hiểu tại sao hai đứa lại không đến với nhau đây?]
Quả thực mỗi chuyện Thẩm Mộng Dao nói với Hứa Dương, 10 lời thì đến 9 lời xuất hiện cái tên Viên Nhất Kỳ, giống như một thói quen từ lâu mà cô khó có thể thay đổi. Thực sự tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ngoài hai chữ "chị em", tình cảm cô dành cho Viên Nhất Kỳ đã tiến xa hơn rồi sao? Đến chính cô còn không biết.
Phía bên kia, Viên Nhất Kỳ tung tăng chạy về căn nhà ấm áp của mình. Đối với cô bây giờ, nơi đâu cũng là nơi ấm áp, bởi ở bất cứ đâu Viên Nhất Kỳ cũng có thể nghĩ tới Thẩm Mộng Dao.
" Chắc chị ấy cũng về tới nhà rồi. Nhắn tin hỏi một chút xem sao "
Hơn 20 tin nhắn kèm theo vài cuộc điện thoại của Quách Sảng lại khiến Viên Nhất Kỳ quên mất đi mục đích ban đầu của mình, chính là nhắn tin cho người họ Thẩm kia một cái tin.
[Mình đây]
[Ban nãy mới đi chơi. Vui quá không để ý điện thoại cho lắm]
[Năm sau à, có lẽ sẽ suy nghĩ một chút về điều này]
[Về nhà còn phải suy nghĩ sao Viên Nhất Kỳ?]
[Mà sao con người như cậu lại có thể ở nơi đó đi chơi được nhỉ?]
[Thế lực nào đã kéo cậu ra ngoài vậy]
[Không phải là thế lực nào cả. Chỉ là dạo này có chút muốn giao lưu bên ngoài, yêu đời một chút]
[Vậy rốt cuộc là có về hay không]
[Có, chắc chắn về. Ngày mai mình sẽ đặt vé rồi ngày kia lập tức về]
Hơn 1 năm không về, có lẽ người em trai của Viên Nhất Kỳ cũng đã lớn rồi, có thể phụ giúp ba mẹ được rồi, Quách Sảng có lẽ đang chú tâm vào việc học, thật tốt. Những suy nghĩ ấy cứ chạy quang trong đầu của Viên Nhất Kỳ dần dần thiếp đi với chiếc điện thoại sáng lên tin nhắn từ đầu dây bên kia, là Thẩm Mộng Dao.
[Em về chưa? Đã ngủ chưa thế?]
5 phút. 10 phút. Rồi 30 phút, không chút hồi âm. Thẩm Mộng Dao cho rằng tình cảm mình dành cho em ấy nhất định là từ một phía, lại suy nghĩ quá nhiều rồi.
Lại là một ngày trong chuỗi 8 ngày dậy sớm của Viên Nhất Kỳ. Một chiếc bánh mì cùng một hộp sữa có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất.
" Cái điện thoại của mình đâu rồi chứ "
Hẳn là đêm qua đi ngủ đã tiện tay ném đi đâu rồi.
Đúng lúc này tiếng chuông báo thức lại một lần nữa vang lên trong căn phòng đầy ánh nắng buổi sớm của Viên Nhất Kỳ. Lúc này cô mới phát hiện ra người tình trong mộng của cô chủ động nhắn tin quan tâm cô. Cái cảm giác khi lần đầu tiên đi ăn cùng người mình thương lại ùa về, rạo rực trong lòng Viên Nhất Kỳ.
Bỗng một tiếng 'TING' làm phá vỡ bầu không khí ngọt ngào kia giữa Viên Nhất Kỳ và những kí ức giữa cô và Thẩm Mộng Dao.
[Đặt vé chưa thế Viên Nhất Kỳ]
Hóa ra là Quách Sảng, hôm qua cũng đã nói là hôm nay sẽ đặt vé rồi.
[Vừa mới dậy mà]
[Bây giờ mình lập tức đặt vé đây]
Viên Nhất Kỳ vì muốn dành ngày còn lại nơi xứ Thượng Hải phồn hoa này với Thẩm Mộng Dao mà cố tình đặt vé xe sang ngày mai. Đúng là một con người biết tính toán mà.
[Thẩm Mộng Dao hôm nay có muốn đi chơi không?]
[Hay là thôi đi, hôm nay chị có việc bận mất rồi]
Một câu từ chối rất quen thuộc. Nhưng đây là lần đầu tiên Viên Nhất kỳ bị Thẩm Mộng Dao từ chối. Viên Nhất Kỳ lộ rõ khuôn mặt ngạc nhiên, một người luôn luôn đồng ý mọi kèo đi chơi của cô nay lại từ chối? Chắc hẳn phải có lí do
[Hứa Dương, Viên Nhất Kỳ mới rủ em đi chơi]
[Sao bây giờ trước khi đi chơi cũng phải nói trước với chị sao]
[Em từ chối rồi]
[Em ốm hả Dao Dao?]
[Em không có]
[Vậy lí do gì khiến em từ chối cô gái ấy???????]
[??????]
[Chỉ là hôm qua, sau khi thấy chị đắn đo về việc tụi em không thành đôi]
[Em nhận ra đúng là em đã yêu Viên Nhất Kỳ. Nhưng có lẽ là mình em đơn phương thôi]
[Thẩm Mộng Dao]
[Em học giỏi đến như vậy mà sao trong tình yêu lại ngáo như thế chứ?]
[Chẳng lẽ thủ khoa trường B đối với việc cỏn con như thế lại không thể suy nghĩ thấu đáo hay sao?]
[Em....]
[Em cái gì mà em chứ? Em cứ thử suy nghĩ lại đi]
Thẩm Mộng Dao trước nay trầm tính, lại bị Hứa Dương bồi cho một trận như vậy không thể nào lại không khóc. Nhưng khóc thì cũng khóc rồi, đôi tay lại cầm lấy chiếc điện thoại, theo vô thức gọi điện cho người ở đầu dây bên kia, chính là Viên Nhất Kỳ.
" Alo? Thẩm Mộng Dao "
Viên Nhất Kỳ ngoài tiếng khóc của Thẩm Mộng Dao thì cái gì cũng không nghe thấy. Trên đời này không một ai thấy người mình yêu khóc mà lại nhẫn nhịn được cả. Viên Nhất Kỳ cũng thế, cô cúp máy rồi chạy một mạch tới nhà Thẩm Mộng Dao. Ngoài đường lúc bấy giờ cho dù có bao nhiêu tiếng còi xe inh ỏi bên cạnh cũng không thể làm Viên Nhất Kỳ mất đi sự lo lắng ban đầu mình dành cho Thẩm Mộng Dao.
Đầu dây bên kia, Thẩm Mộng Dao chưa kịp cất lời đã thấy Viên Nhất Kỳ cúp máy. Có lẽ suy đoán của cô là thật rồi. Có lẽ Viên Nhất Kỳ chưa từng có tình cảm vượt xa hai chữ "chị em" đối với Thẩm Mộng Dao.
Ting ting.
Ting ting ting ting.
Là tiếng chuông cửa nhà Thẩm Mộng Dao.
"THẨM MỘNG DAO! CHỊ CÓ Ở TRONG KHÔNG? CÓ THÌ MAU TRẢ LỜI EM ĐI! THẨM MỘNG DAO! "
Thẩm Mộng Dao không nghe lầm, chính là giọng của Viên Nhất Kỳ. Tại sao những lúc cô thất bại nhất, lúc cô yếu đuối nhất thì người đầu tiên xuất hiện lại bắt buộc phải là Viên Nhất Kỳ? Ông trời có phải đã suy nghĩ lại, muốn Viên Nhất Kỳ nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất của cô rồi cự tuyệt cô? Cuộc sống đúng thật quá bất công rồi.
" THẨM MỘNG DAO! CHỊ NGHE THẤY EM KHÔNG?? THẨM MỘNG DAO "
Tay Viên Nhất Kỳ không ngừng đập cửa, miệng thì không ngừng hét to tên Thẩm Mộng Dao. Càng ngày càng đập mạnh hơn, Viên Nhất Kỳ đã nghĩ tới phương pháp phá cửa. Nhưng ý định chưa thực hiện được thì Thẩm Mộng Dao đã chạy lại mở cửa.
" Em tới có chuyện gì không? "
Viên Nhất Kỳ lập tức ôm chặt Thẩm Mộng Dao vào lòng, mặc cho Thẩm Mộng Dao đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra ngoài.
" Viên Nhất Kỳ! Em làm thế chị thở không nổi "
Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng chịu buông Thẩm Mộng Dao ra.
" Chị có sao không? Đau ở đâu à? Có đau lắm không? Có chảy máu không? Hay lại có ai bắt nạt chị? Hả? Thẩm Mộng Dao? "
Những câu hỏi Thẩm Mộng Dao lúc này vẫn còn đang ngơ người. Tại sao trong tâm trí cô, Viên Nhất Kỳ là người chỉ coi cô như chị em, bây giờ lại đang ở đây ôm ấp cô sao?
" Thẩm Mộng Dao chị mau trả lời em đi "
Giọng nói của Viên Nhất Kỳ càng ngày càng lớn, đủ cho người ta hiểu lầm rằng đang quát mắng cô gái bé nhỏ Thẩm Mộng Dao kia.
Thẩm Mộng Dao lúc này lại bật khóc khiến cho Viên Nhất Kỳ lại trở nên lo lắng hơn.
" Chị! "
Đôi mắt của Thẩm Mộng Dao ngước lên nhìn người đang đứng đối diện mình, dỗ dành mình, chỉ thiếu điều chưa trao cho nàng một nụ hôn.
Lần này Thẩm Mộng Dao chủ động ôm Viên Nhất Kỳ một cái thật chặt rồi thiếp đi trong lòng Viên Nhất Kỳ lúc nào chẳng biết.
Viên Nhất Kỳ thấy người con gái trong lòng mình đã nín rồi, lại còn im lặng đến thế, có lẽ đã khóc đến mệt rồi. Trong căn phòng của Thẩm Mộng Dao lúc bấy giờ càng trở nên im lặng, cũng chỉ có tiếng thở của Dao Dao. Viên Nhất Kỳ lại chẳng nói lấy một lời, đặt người kia lên giường, cho dù trong lòng có bao nhiêu ham muốn cũng chỉ có thể ngồi ngắm nhìn rồi xuýt xoa vẻ đẹp này. Đúng là không mấy ai có thể có được một vẻ đẹp hoàn mĩ như Thẩm Mộng Dao, hoàn mĩ tới mức không có nổi một góc chết. Viên Nhất Kỳ nhìn ngắm vẻ đẹp tựa tranh đó suốt vài tiếng rồi cũng quyết định đứng dậy, để mặc Thẩm Mộng Dao một mình nếu có thức dậy, có lẽ sẽ lại một lần nữa chống chọi với sự im lặng từ thế giới bên ngoài kia.
12 giờ rồi.
Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy. Trong một thoáng mơ hồ cô nhớ rằng Viên Nhất Kỳ đã từng có mặt ở đây, hay đó chỉ là trong giấc mơ cô chưa tỉnh giấc? Có lẽ nó chỉ là một giấc mơ, do cô đã dành tất cả tình yêu thương của mình cho người con gái họ Viên kia nên ngay cả trong mơ cũng có thể mơ thấy. Lại là nghĩ nhiều rồi.
Đúng lúc này cửa phòng của Thẩm Mộng Dao mở ra, là Viên Nhất Kỳ. Là Viên Nhất Kỳ người ướt nhẹp nước mưa bước vào phòng, trên tay là mấy túi đồ ăn, để ý thì đều là những món yêu thích của Thẩm Mộng Dao.
" Hắt xì "
Đến lúc này Thẩm Mộng Dao mới chợt nhận ra, trời Thượng Hải mưa rồi. Mưa buồn như tâm trạng của Thẩm Mộng Dao, mưa nặng hạt như những bước chân của Viên Nhất Kỳ.
" Chị ơi ăn đi. Mệt rồi đúng không? "
Sao Viên Nhất Kỳ lại ở đây? Thẩm Mộng Dao bỗng chốc nhớ đến cái mà cô cho "chỉ là giấc mơ" vừa nãy, bây giờ lại là một giấc mơ khác hay sao? Ông trời có phải đang cố tình trêu đùa cô, biết cô nhớ nàng đến khóc, thật quá nhẫn tâm rồi.
" Ăn đi. Toàn món chị thích thôi "
" Sao em lại ở đây? "
" Sáng nay chị vừa khóc vừa gọi cho em, em tưởng có chuyện gì nên chạy sang đây luôn. Chị khóc một lúc rồi thiếp đi tới bây giờ "
Không biết Viên Nhất Kỳ nói có đúng hay không, trong mơ hồ Thẩm Mộng Dao vẫn có thể thấy cạnh Viên Nhất Kỳ ôm cô.
" Thực sự là em không làm gì chị chứ? "
" Chị nghĩ em là người như vậy sao Thẩm Mộng Dao "
Không khí bắt đầu có sự chuyển biến, ai mà ngờ được bên ngoài trời cũng đã ngớt mưa rồi. Hai người cứ vậy nói chuyện vui vẻ với nhau, giống như cảnh tượng hai người lần đầu cùng nhau đi ăn tại "Memories With You" ngày trước, quả thực rất lãng mạn. Nhưng lại vẫn tiếc rằng, họ chẳng phải là một đôi.
" Chiều nay em đưa chị đi chơi, được không nào? Dao Dao không khóc nữa nha "
" Được a "
" Chị muốn ăn gì nữa không? Em đưa chị đi nha "
" Có lẽ là thôi đi. Em có phải định biến chị thành heo luôn không? "
" Em không có. Nhưng nếu được thì em cũng muốn cho chị ăn thêm một chút đó "
" Có phải em thiếu đánh rồi không hả Viên Nhất Kỳ? "
" Được rồi heo nhỏ. Bây giờ em đi về một chút, chị có muốn đi cùng em không "
" Được thôi. Nhưng đừng gọi chị là heo nhỏ "
Trời cũng đã ngả chiều, không còn những cơn mưa nắng hạt như sáng nay, thay vào đó là những cơn gió nhẹ thoang thoảng của trời thu. Ở nơi đông người tấp nập có bóng hình hai người con gái đang tay trong tay đi về phía một căn nhà ở hướng Bắc. Một căn nhà không lớn, nhưng nhìn vào thấy được sự ấm áp. Một căn nhà theo chiều hướng thiên nhiên với vô vàn cây lớn cây nhỏ được trông xung quanh. Đó là nhà của Viên Nhất Kỳ, có khi sau này lại là nhà của hai người cũng nên.
" Chị vào đi. Em đi dọn đồ một chút "
Thẩm Mộng Dao bước tới cửa nhà đã bị choáng ngợp bởi cách trang trí mang đậm phong cách phương Tây. Đây là nhà của một người ở sao? Không chừng kéo cả đàn đến ở cũng vừa nữa. Không sai, căn nhà của Viên Nhất Kỳ cực kì rộng, phòng cũng rất nhiều nhưng đáng tiếc lại chỉ có một mình.
" Này Viên Nhất Kỳ, em thực sự ở đây một mình sao? "
" Đúng rồi, chỉ một mình em "
Viên Nhất Kỳ đi xuống cùng chiếc vali trên tay khiến cho Thẩm Mộng Dao không khỏi tò mò.
" Em định đi đâu sao "
" Ngày mai em sẽ về Tứ Xuyên. Em đặt vé xe tối nay rồi "
Vậy là sẽ chẳng có ai cùng cô trải qua những ngày ảm đạm nữa, chẳng ai cùng cô đi đây đi đó, chẳng ai cùng cô thưởng thức những món ăn ngon nữa rồi. Hứa Dương cũng là người hướng ngoại, nhưng dạo này cũng không mấy ở nhà nên không thể dành thời gian cùng cô được.
" Em đi bao lâu thế? "
" Cũng chưa biết được, vì là hơn 1 năm rồi em chưa về. Thăm gia đình một chút, dành thời gian cho bạn bè nữa "
Đôi mắt của Thẩm Mộng Dao lộ rõ sự buồn bã, khóe mi cũng đã rưng rưng rồi.
" Được rồi Thẩm Mộng Dao. Chúng ta đi thôi "
Viên Nhất Kỳ đưa bàn tay của mình ra nắm lấy tay chị rồi cứ thế kéo đi. Ngoài trời gió vẫn thổi lung lay những cành hoa, vẫn là dòng người tấp nập ấy nhưng tâm trạng của Thẩm Mộng Dao không còn như trước. Một phần là do cô vẫn còn bao nhiêu điều lấn cấn về mối quan hệ này, một phần là sau này có lẽ sẽ không thể gặp lại được người con gái mà cô từng hết lòng yêu thương mang tên Viên Nhất Kỳ một lần nào nữa. Thẩm Mộng Dao cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ chủ động tỏ tình với em, bởi nếu không thành chắc Viên Nhất Kỳ sẽ ghét cô mất. Vậy thì cứ đơn phương đi, đơn phương 1 năm rồi, 2 hay 3 năm nữa chắc cũng không sao.
" Thẩm Mộng Dao, chúng ta chụp ảnh một chút không. Trước khi rời đi em muốn có một chút kỉ niệm gì đó với chị "
" Được thôi "
Thẩm Mộng Dao một lần nữa lại nở nụ cười với Viên Nhất Kỳ. Nhưng nụ cười này không còn vui như trước nữa rồi. Là Viên Nhất Kỳ ngốc thật hay đang cố tình không để ý đến nàng đây. Nhưng biết sao được, chụp ảnh chung với em mà, là tấm ảnh duy nhất hai người có với nhau nên cô cũng phải cố mà gượng cười thôi.
" Em sau đó có thể gửi cho chị nữa được không? "
" Được a, lát em sẽ gửi cho chị "
Trời ngày càng tối, tâm trạng của Dao Dao cũng cứ vậy mà đi tụt dốc không phanh. Những ngày sau này ai sẽ ở bên cạnh cô đây.
" Được rồi, bây giờ em sẽ đưa chị về nha. Sau đó em sẽ ra bến xe, được không? "
" Được "
Chưa bao giờ Viên Nhất Kỳ cảm thấy Thẩm Mộng Dao nắm tay mình chặt đến thế, có cảm giác nàng không muốn buông ra bởi sợ rằng sẽ mất đi thứ gì quan trọng với mình, có lẽ, là mất đi cả một phần thanh xuân.
" Được rồi. Tạm biệt nha. Nhớ cố gắng giữ sức khỏe, không được khóc nữa, nhớ phải ăn uống đầy đủ nha heo nhỏ "
" Nhớ rồi. Em cũng thế nha, không được để đau dạ dày nữa "
Cuộc chia tay này cũng ngắn ngủi như lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng quang cảnh lại có phần trái ngược nhau. So với những cánh hoa ở lần đầu gặp mặt tạo nên một không gian đầy trữ tình thì bây giờ, đáp trả lại tình cảm của Thẩm Mộng Dao chính là một khoảng không vô định, không một bóng người.
Viên Nhất Kỳ chủ yếu đã đi rồi, nhưng lại nhớ rằng có món quà chưa đưa được cho Thẩm Mộng Dao nên vội vã chạy lại.
Thẩm Mộng Dao lúc này đôi mắt vẫn nhìn về một hướng xa xăm, nhìn về nơi mà Viên Nhất Kỳ đã bước chân rời đi. Chẳng bằng em ấy cũng đi rồi, thật lòng với bản thân mình một chút chắc cũng không sao.
" VIÊN NHẤT KỲ! CHỊ THÍCH EM EM CÓ BIẾT KHÔNG? "
" Bây giờ thì em biết rồi "
Thẩm Mộng Dao cảm thấy hình như có người vừa đáp lại mình, giọng nói sao lại giống Viên Nhất Kỳ đến như thế. Lại là một chút giả tưởng rồi. Dù sao cũng đã bộc lộ được lòng mình bao lâu nay rồi, vào nhà thôi.
" Này heo nhỏ "
Viên Nhất Kỳ có lẽ đang trên đường về tứ Xuyên rồi, sao lại có thể ở đây được chứ.
" Heo nhỏ, em cũng thích chị "
Đã là lần thứ 3 nghe thấy rồi, chẳng lẽ thật sự là Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao quay người lại như một thói quen tìm kiếm người có giọng nói giồng với người mình thương.
" Heo nhỏ. Em cũng thích chị "
" Là Viên Nhất Kỳ sao? Em chưa về sao? "
" Em đặt nhầm vé sang Quảng Châu nên phải đặt lại. Em mà không đi liệu chị có định nói ra không hả Thẩm Mộng Dao "
".... "
" Có phải chị lo rằng em sẽ ghét chị không? "
" Thực ra em cũng nghĩ rằng chị sẽ ghét em nên 1 năm nay em yêu chị, em cũng không dám nói. Thà rằng em đơn phương để được bên chị, còn hơn thổ lộ để rồi mất chị. Em không muốn mất chị chút nào cả "
Viên Nhất Kỳ một lần nữa ôm chặt Thẩm Mộng Dao vào lòng, lần này cũng không quên trao cho nàng một nụ hôn thật sâu. Thẩm Mộng Dao cũng không thể cưỡng lại nụ hôn này, là nụ hôn của Viên Nhất Kỳ, trước đây là một người em gái, từ nay chính là bạn gái của nàng, hỏi làm sao mà nàng có thể chối từ được đây.
Gió Thượng Hải không còn dữ dội nữa rồi.
có sự tham gia của @pthchuc ngoài việc góp ý bảo viết thêm cảnh vào thì k làm được gì :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top