Habromania
Habromania
"Seungwanie ơi, trời mưa rồi này."
Đôi môi có chút khô nứt của nàng khẽ mấp mấy trong khi vầng trán nàng tì lên cánh cửa sổ nhòe ướt nước mưa. Một vài cơn gió thổi mạnh qua khoảnh sân nhỏ trước cửa sổ, làm cho những hạt mưa va đập vào tấm kính trong suốt, tạo nên thứ âm thanh khô khốc dữ tợn cứ khiến nàng phải giật thót đến tận mấy lần.
"Chị thấy bão, chị thấy mưa, chị còn thấy cả sét nữa...nhưng chị không sợ chút nào cả...vì chị biết là Seungwanie luôn luôn bên cạnh dõi theo chị."
'Nếu không phải là ở bên cạnh chị thì em biết ở đâu đây, Joohyunie của em?!'
Gương mặt nàng bừng sáng với nụ cười thập phần mãn nguyện treo trên khóe môi khi nghe giọng nói ấm áp vang lên phía sau lưng nàng. Không những là giọng nói, nàng biết cả đôi mắt nâu ấm áp nhu tình của em ấy cũng đang dán chặt vào nàng. Nàng thật yêu sao mỗi lúc như thế này, cảm giác như trong mắt em ấy chỉ có mỗi một mình nàng và nàng là toàn bộ thế giới bao la to rộng của riêng của em ấy.
'Em vào phòng lấy áo khoác cho chị nhé, Joohyunie.'
Cố tình xoay người về phía sau, cốt chỉ để thấy thân ảnh nho nhỏ đang ngồi đọc sách trên sofa cùng gương mặt lo lắng của em ấy đang chờ đợi câu trả lời từ nàng. Seungwanie của nàng thật đáng yêu và nhỏ bé làm sao khi phần tóc mái và những sợi tóc nâu ngăn ngắn của em ấy xô về phía bên trái trong lúc em ấy nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía nàng đang ngồi. Nàng phì cười đồng thời đứng dậy, rời khỏi khung cửa sổ đã thôi không còn vương những gợn nước mưa lành lạnh bên ngoài nữa.
"Chị sẽ tự đi lấy. Seungwanie ngồi ngoan trên ghế chờ chị."
Một vài tia nắng yếu ớt chen mình qua chiếc cửa sổ, phủ lên trang sách số 293 khô cứng ngả màu.
Nắng rời đi nhường chỗ lại cho một cơn mưa nặng hạt khác, trang sách số 293 mãi chẳng được thay thế bởi trang số 294.
-
"Seungwanie ơi, tối nay chị sẽ làm sườn non chiên và súp kim chi. Và dĩ nhiên là em sẽ không được phụ giúp gì chị hết. Seungwan chỉ cần ngồi ở bàn ăn chờ chị nấu thôi."
Ánh mắt nàng lóe lên vẻ tinh nghịch khi thành công chặt đứt đi ý định muốn nấu phụ nàng của em ấy. Nàng biết Seungwanie sẽ không nỡ để nàng một tay tự nấu hết nguyên một bữa ăn tối nhưng mà thỉnh thoảng nàng muốn được nấu cho em ấy, thay vì cứ để em ấy nấu cho nàng mãi.
Trông thấy cái bĩu môi cam chịu của Seungwanie đôi mắt nàng càng cong lại hơn. Chân nàng không tự chủ được mà bước về phía em ấy, nàng muốn xoa xoa lên đôi gò má kia sau đó sẽ vòi vĩnh em ấy hôn mình...song bước chân của nàng bỗng khựng lại.
Nàng vẫn là nên tranh thủ nấu nướng, nếu nấu xong trễ quá Seungwanie của nàng sẽ đói mất. Còn ôm hôn và cưng nựng gì đó...chờ đến lúc nàng và em ấy đi ngủ cũng không muộn đâu, nhỉ?
-
Nàng rầu lo nhìn chén cơm đầy ắp thịt và rau ở đối diện nàng, nàng đang tự hỏi tại sao Seungwanie không ăn? Là vì nàng nấu khó ăn quá sao? Hừm, bình thường nàng nấu nướng cũng đâu có tệ lắm đâu nhỉ? Hay là Seungwanie của nàng khó chịu ở đâu...
"Em khó chịu ở đâu à?"
'Dạ không.'
"Hay chị nấu không ngon?"
'Không, không phải đâu, Joohyunie của em nấu ngon lắm, là do em cảm thấy no no...'
Nàng muốn giận dỗi Seungwanie vì đã vô tình ăn gì đó trước giờ cơm tối để bây giờ bỏ bê những món ăn của nàng, nhưng trông thấy gương mặt ủ rủ hối lỗi của em ấy, nàng lại thôi.
"Vậy Sengwanie ngồi yên đấy chờ chị ăn cơm một chút nha."
Trông thấy cái gật đầu chắc nịch của Seungwanie, nàng mới yên tâm gắp phần thức ăn trong chén của em ấy vào chén mình, sau đó cúi đầu tập trung ăn nhanh thật nhanh.
Thức ăn nhiều như vậy, nếu không ăn nhanh nàng sợ mình sẽ ngán rồi bỏ mứa mất.
-
Nàng tựa khắp cả người vào bức tường trắng xóa sau lưng, mượn làn hơi nước đang bay lên tô điểm thêm khóe môi và ánh mắt kiều mị câu nhân của nàng lúc này. Nàng cười đắc thắng trong lòng trước vẻ mặt nôn nóng và ánh mắt nhuộm tình sắc từ người đứng ở phía đối diện nàng.
"Seungwanie ơi..."
Đôi môi nàng mấp máy, chiếc lưỡi nàng nghịch ngợm vờn quanh cánh môi trước khi liếm từng nét từng nét thật chậm rãi lên chúng.
"Seungwanie không muốn hửm?"
Tim nàng hẫng một nhịp, lòng nàng chợt đau quặn lên khi nhận được cái gật đầu từ Seungwanie. Nét kiều mị câu lòng trong chớp mắt được thay thế bởi sự u buồn, thất vọng và đau đớn không sao kể xiết. Gần đây, Seungwanie của nàng rất lạ. Không còn những cái nắm tay, không còn những chiếc hôn, không còn những chiếc ôm thít chặt và cũng chẳng còn những đêm gần gũi đắm say của thuở nào nữa.
Nàng tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em ấy đã hết thương nàng, hay tình yêu trong em ấy đang nhạt màu dần đi?
Nàng ngã khuỵu xuống sàn tắm lạnh ngắt, vậy mà Seungwanie vẫn cứ đứng im đó, đăm đăm nhìn nàng. Không tiến đến, cũng chẳng lùi bước, không một lời hỏi han, không có vẻ cuống cuồng, xoắn xuýt lên khi nàng bị đau, càng chẳng có vòng tay nhẹ nhàng hôm nào dìu nàng đứng dậy.
Nàng bật khóc.
Nàng trách móc, chất vấn.
"Tại sao vậy Son Seungwan? Tại sao em lạnh nhạt với chị? Tại sao em cứ luôn ngồi yên một chỗ, đứng yên một chỗ nhìn chị? Tại sao em không đến bên chị? Tại sao?"
Nàng giãy dụa.
Nàng xô đỗ mọi thứ xung quanh.
"Tại sao? Bây giờ em bắt đầu im lặng nữa sao Seungwan?"
'Em xin lỗi, Joohyunie.'
'Em xin lỗi chị, Joohyunie. Đừng khóc, để em ngắm nhìn người phụ nữ tuyệt vời nhất của em thêm một chút nào.'
"Chị---sẽ nín---khóc..."
Nàng cuống quít đưa hết tay trái rồi tay phải lên lau sạch nước mắt, gương mặt vừa đau đớn khóc lóc cố gắng vẽ ra nụ cười xinh đẹp nhất để Seungwanie ngắm nhìn nàng. Nàng thật hư quá đi mất, tự nhiên lại khóc lên như thế, để Seungwanie phải dỗ dành nàng như con nít ấy.
"Là chị không ngoan, chị xin lỗi Seungwanie. Bây giờ chị đi tắm, tắm xong Seungwanie ôm chị đi ngủ nha."
"A, chị quên mất. Không ôm cũng không sao, chị sẽ ngủ ngoan...nhưng hôn hôn một cái được không Seungwanie ơi?"
"Ha, đầu óc chị cứ thế nào ý. Seungwanie không hôn hôn được vì không muốn lây bệnh cho chị...Chị tắm nhé, Seungwanie phải hứa đừng đi đâu đấy."
'Em hứa, Joohyunie.'
Và Seungwanie thật chẳng rời đi đâu cả.
Ít nhất là trong mắt nàng, Seungwanie vẫn còn đứng nguyên vẹn ở đấy.
-
Nàng cẩn thận nằm nhẹ xuống giường hóng tránh đánh thức người đang ngủ say bên cạnh. Hôm nay Seungwanie ngủ sớm hơn mọi ngày, nàng nghĩ là do bữa sáng em ấy dậy sớm để tranh thủ đọc nốt quyển sách đang dang dở.
Kiểu tóc ngắn nàng đã ngẫu hứng nũng nịu em ấy cắt cho nàng xem hợp với em ấy một cách hoàn hảo. Nàng còn nhớ, tối đó nàng đã vùi cả người vào lòng em ấy, bảo em ấy rằng nàng muốn nhìn Seungwanie nhà nàng trong mái tóc ngắn. Người nào đó chỉ siết chặt nàng vào lòng em ấy hơn, trả lời nàng bằng một vài từ ưm hừm vô nghĩa. Những tưởng em ấy đã bỏ ngoài tai những lời nàng nói, ngờ đâu ngay chiều hôm sau, em ấy trở về nhà với nụ cười sáng lạng, nhướn chân mày đắc ý chỉ vào mái tóc vừa được cắt tỉa của em ấy.
Nàng nâng tay muốn xoa lên mái tóc của Seungwanie, muốn dùng những ngón tay nhỏ nhắn của mình chải lên cùng đan vào thớ tóc mềm mại nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bàn tay nàng đã quyết định dừng lại. Nàng nhắm mắt, giọt lệ nóng rực lăn dài trên gò má, miệng thì thầm lời chúc ngủ ngon trước khi trắc trở tự ru bản thân vào mộng mị.
"Ngủ ngon, Seungwanie...và đừng quên, ngày mai ta nhất định phải gặp lại em nhé!"
-
Dạo gần đây, nàng bắt đầu trở lại với thói quen đọc sách. Nàng chọn cho mình một quyển sách thật dày trong chồng sách đặt trên bàn trà của Seungwan. Nàng không đọc liên tục hay một mạch cho đến hết quyển sách, thay vào đó, mỗi ngày nàng chỉ đọc một trang mà thôi.
Giống như sáng nay, sau khi hoàn thành một trang sách mới, nàng quyết định dọn dẹp tổ ấm nhỏ của Seungwanie và mình một chút. Nàng không nói với Seungwanie rằng mình sẽ đi dọn dẹp vì không muốn làm em ấy xao lãng việc đọc sách nhưng cứ nghĩ đến tầm ít phút nữa, ánh mắt ấm áp kia sẽ ở phía sau ngắm nhìn nàng dọn dẹp, nàng lại không nhịn được mà cong khóe môi lên một chút.
Hôm nay nàng sẽ dọn căn gác mái trước.
-
'Joohyunie, tại sao chị chỉ đọc một trang sách mỗi ngày?'
Nàng thấy vui lắm vì biết bao lâu rồi Seungwanie mới chịu chủ động hỏi han nàng như thế này. Hình như cũng đã hơn con số một nghìn ngày rồi, nàng luôn là người chủ động gọi "Seungwanie ơi..." để bắt đầu những cuộc chuyện trò giữa nàng và em ấy. Tạm ngưng ủi chiếc áo sơ-mi màu tím nhạt của mình, nàng khẽ xoay người về phía Seungwanie để trả lời em ấy.
"Vì chị đang chờ."
'Chờ gì ạ?'
"Chờ đến đúng thời điểm...đến đó Seungwanie sẽ có câu trả lời."
Nàng nghịch ngợm nháy mắt với em ấy rồi quay trở lại việc ủi đồ của mình.
Ngày hôm nay nàng đã đọc đến trang thứ 43.
-
Tiếng đàn guitar vang lên vừa đúng lúc nàng đã hoàn thành trang số 77 của quyển sách. Nàng xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại màu xanh dương kế tiếp là chạy một mạch lên phòng nhạc của Seungwanie. Mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nàng nhón chân đi vào sau đó ngồi bệt xuống sàn gỗ với ánh mắt dán chặt vào khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.
Seungwanie của nàng ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, tay ôm chặt cây đàn guitar, ngón tay nhỏ gảy lên những nốt cao thấp hòa quyện cùng giọng hát ngọt ngào của em ấy. Ánh nắng mơn man lên gò má trắng hồng của Seungwanie, xuyên qua tóc mái, nhảy nhót trên khuôn mặt đang đung đưa theo điệu nhạc của em ấy.
'Bài này em viết cho chị, Joohyunie duy nhất của em.'
"Thật à?"
'Thật chứ...thật như yêu thương em luôn dành cho chị, thật như nỗi nhớ da diết em luôn dành cho chị.'
"Chờ chị."
Giọng nói nàng gần như vỡ vụn ra vì vũng lệ nóng hổi đã ngập tràn nơi bờ mi.
-
"Seungwanie ơi, chị nghĩ chị sẽ rửa một ít ảnh mới của chúng ta rồi treo lên, thay thế dây ảnh cũ này, em có thấy được không?"
'Joohyunie của em làm gì cũng được hết.'
"Thế chị đi ra tiệm ảnh một chút nhé, em ở nhà chờ chị."
'Vâng.'
Sau khi hoàn thành trang sách thứ hai trăm mười hai, nàng đã quay sang hỏi ý Seungwanie về việc thay ảnh mới, thật may là em ấy đã đồng thuận theo ý của nàng.
-
"Seulgi, em rửa giúp chị số ảnh này nhé. Em rửa nhanh nhanh một chút hộ chị, chị không muốn Seungwanie chờ chị lâu quá đâu."
Seulgi nhìn những tấm ảnh trên màn hình máy tính sau đó quay sang nhìn gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn của người phụ nữ đang ngồi đối diện cô. Cô nửa muốn nhanh rửa số ảnh này cho chị ấy, nửa thì lại không muốn làm điều này một chút nào. Bởi vì ngày hôm nay là một ngày đặc biệt nên cô muốn nhìn ra chút gì đó trên gương mặt của chị Joohyun, tiếc thay cái cô nhận được chẳng là gì cả.
"Em đi cùng chị."
"Chị ổn mà Seulgi, chị có thể đi một mình."
Seulgi buông một tiếng thở dài.
Chị Joohyun chẳng ổn một chút nào hết.
-
"Seungwanie ơi, em thấy như thế này đã xinh chưa?"
Nàng quay sang bên trái hỏi ý Seungwanie trong khi hai tay tiếp tục chỉnh sửa những bức ảnh được treo trên sợi dây thừng màu nâu vàng. Trở về từ tiệm ảnh của Seulgi, nàng đã ngay lập tức gỡ đi dây ảnh cũ, thay thế bằng dây ảnh mới này. Là mới nhưng cũng chẳng phải là mới...nhưng ít ra thì nó vẫn là những tấm ảnh mới của nàng và Seungwanie.
'Xinh rồi ạ.'
'Joohyunie ơi, em phải chuẩn bị một chút để chốc nữa có thể đón chị. Em đi trước nhé, chị phải ra sớm với em đấy.'
"Được, sắp xếp xong mọi thứ chị sẽ ra tìm em."
Chờ cho Seungwanie đi khỏi hẳn, nàng mới thong thả đi khắp một vòng nhà từ trong ra ngoài. Từ phòng khách – nơi những quyển sách nàng và em ấy đang đọc dở, cho đến phòng bếp – nơi đã sạch tinh tươm nhờ vài tiếng lau dọn của nàng vào hôm qua, cho đến phòng nhạc – nơi mỗi ngóc nghách đều chứa đầy tiếng cười và niềm hạnh phúc của nàng và Seungwanie, cho đến phòng ngủ và cả căn gác mái – nơi dành cho những đêm khó ngủ, cho vô số cuộc trò chuyện tíu tít và cả những đêm đơn độc đầy khổ ải của nàng.
Khép lại cánh cửa phòng ngủ, nàng khoác lên người chiếc áo cardigan màu hồng nhạt, mang vào đôi giày trắng – món quà cuối cùng từ Seungwanie mà nàng chẳng dám dùng rồi rảo bước đến nơi có em ấy.
-
Nàng ngồi cạnh Seungwanie, đặt xuống khóm cẩm tú cầu nàng đã trồng vào ngày nàng đọc trang sách thứ 158...bó hoa cuối cùng này nàng muốn phải thật đặc biệt nên chính tay nàng đã trồng, thu hoạch cũng như gói ghém chúng thành một khóm hoa tuyệt đẹp nhất dành cho Seungwanie. Nàng đưa ngón tay ve vuốt tấm hình nho nhỏ của em ấy trên phiến đá được đẽo gọt vuông vức, thật lạnh làm sao. Seungwanie của nàng là một người ấm áp, là chiếc máy sưởi độc nhất của nàng nhưng để em ấy lạnh lẽo 5 năm tròn như thế này, em ấy có thể sẽ không lạnh sao?
"Joohyunie-a."
"Joohyunie ơi."
Giọng nói này vang lên chân thực lắm, là từ Seungwanie chứ không phải là giọng nói nàng tự huyễn hoặc, mường tượng ra mỗi khi ở nhà. Nàng chậm rãi đứng dậy, đảo mắt về hết hướng này đến hướng khác hòng tìm chủ nhân của giọng nói ấm áp kia. Đôi chân nàng sải dài về phía trước, nàng trông thấy Seungwanie rồi này. Em ấy đang đứng giữa dàn hoa dại trắng muốt còn ướt sương, vẫy tay cùng gọi tên nàng liên tục.
Nàng đã nói rằng nàng sẽ tiếp tục sống thiếu em ấy thêm 5 năm, nếu sau đó nàng không thể tiếp tục được nữa, Seungwanie hãy cho phép nàng đến tìm em ấy.
Nàng nói khi bàn tay em ấy nắm lấy tay nàng đã lạnh đi.
Nàng không nhận được câu trả lời từ Seungwanie...nhưng nàng biết, em ấy sẽ chẳng bao giờ chối từ bất kỳ lời thỉnh cầu nào từ nàng.
"Xin chào, Joohyunie của em."
Em ấy mỉm cười, đưa bàn tay của mình ra chờ đợi nàng.
Nàng si ngốc ngắm nhìn gương mặt nàng luôn nhớ thương trong năm năm qua, thu vào đôi đồng tử của mình đôi gò má hây hây hồng cùng mái tóc ngắn đáng yêu của Seungwanie.
Nàng mụ mị lạc vào ánh mắt ấm áp nhu tình của người nàng thương.
"Chị đã chờ rất lâu, bắt đền em đấy!"
"Đền cho chị bằng tất cả thể xác và linh hồn của em, chị có chịu không?"
Nàng đặt tay mình vào bàn tay đang chờ đợi kia, mười ngón khấu giao khít chặt không thể tách rời.
Nàng...cuối cùng đã có thể gặp lại em ấy rồi.
Nàng...cuối cùng đã có thể sóng bước đi cùng em ấy rồi.
Nàng...cuối cùng đã có thể kết thúc chuỗi ngày ly biệt đớn đau này rồi.
-
Một vài tia nắng yếu ớt chen mình qua chiếc cửa sổ, phủ lên trang sách số 293 khô cứng ngả màu.
Một vài tia nắng yếu ớt chen mình qua chiếc cửa sổ, phủ lên trang sách số 212 khô cứng ngả màu.
Nắng rời đi nhường chỗ lại cho một cơn mưa nặng hạt khác, trang sách số 293 mãi chẳng được thay thế bởi trang số 294.
Nắng rời đi nhường chỗ lại cho một cơn mưa nặng hạt khác, trang sách số 212 mãi chẳng được thay thế bởi trang số 213.
Dẫu vậy hai trang sách đã thôi không còn cô đơn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top