pillow talk
Tiểu Vy lại không thể ngủ.
Đã gần hai giờ đồng hồ trôi qua rồi, và nàng vẫn cứ trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc. Tiểu Vy đưa mắt nhìn hàng mi cong của cô nàng bên cạnh mình. Chạm vào bờ vai trần của em, nàng đỡ lấy mái đầu, vươn mình dậy để ngắm em bé của mình ngủ một cách kĩ càng hơn. À thật ra, nàng đã ngắm em như vậy tận một giờ đồng hồ hơn. Nhưng Tiểu Vy vẫn thấy không đủ.
Em bé của nàng là Đỗ Hà, là người kế nhiệm ngôi vị Hoa Hậu Việt Nam của nàng. Hay nói theo cách mà Tiểu Vy hay dùng, là con nhóc láu cá đanh đá chuyên bắt nạt nàng. Và, con nhỏ ấy đang ngủ, rất say. Tiểu Vy thầm mắng, làm cách nào em ấy có thể ngủ được, sau khi cùng nàng rên rỉ tận hai tiếng liền được chứ.
Hôm nay nàng và em cùng có mặt ở Quy Nhơn cho lịch trình của Miss World Việt Nam hôm sau. Tiểu Vy không được phân cùng phòng với em đâu. Đỗ Hà ở cùng với Phương Anh hay một ai đó, Tiểu Vy chẳng nhớ rõ. Còn nàng, chỉ ở một mình thôi. Và thật hay làm sao, nàng nhớ em, nhớ phát điên lên được. Đã gần một tháng nàng và em chẳng có dịp gặp nhau. Đỗ Hà tất bật với những công việc của em ở Hà Nội. Còn nàng thì sống chuỗi ngày trên máy bay đến đầy rẫy địa điểm khác nhau. Những cơn jet lag làm cho dòng tin nhắn nàng và em cũng dần ít đi. Và đến lúc này, Tiểu Vy thật sự nhớ Đỗ Hà đến không chịu nổi rồi.
"nhóc con, ngủ chưa?"
"chưa đằng ấy ơi"
"có muốn ăn đêm không?"
"ăn gì cơ?"
"tui"
Và đó là vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Trước khi cánh cửa phòng nàng bật mở. Đỗ Hà với chiếc áo choàng tắm của khách sạn vội vàng bước vào. Và với gương mặt không thể đểu cáng hơn, Đỗ Hà luôn miệng nói em chỉ ngủ thôi, không làm gì đâu. Câu nói của em kết thúc khi em rúc vào chăn và Tiểu Vy chẳng thấy mặt mũi Đỗ Hà đâu nữa, chỉ có bàn tay nàng không ngừng xoa trên mái tóc của em trên người mình.
Nhưng Tiểu Vy không có chút lấy làm khó chịu. Bởi nàng nhớ em, và Tiểu Vy đã định bụng dành cho em bé của nàng một đêm no nê từ khi nàng đặt chân đến Quy Nhơn rồi.
Nàng bật cười, vuốt ve gò má yểm hồng của Đỗ Hà, vén lọn tóc rơi xuống của em vào nếp. Chỉ có lúc ngủ thế này, trông em mới bớt đanh đá đi một tí. Môi của em mím chặt, đôi lúc lại nhếch mép cười làm nàng thật muốn vả cho nhát, chẳng biết lại mơ mộng đến cái gì. Thật ra thì, Đỗ Hà vô cùng dịu dàng cùng đằm thắm, nhưng chẳng hiểu sao ở trước mặt Tiểu Vy, em lại trở nên đỏng đảnh như thế, thậm chí còn hơn cả nàng. Tiểu Vy khẽ cười, hẳn là nàng đã nuông chiều con nhóc này quá rồi. Cảm nhận rõ ràng bên dưới hai chân mình kết dính đến nỗi bê bết, Tiểu Vy cốc nhẹ vào trán Đỗ Hà. Con nhóc tham lam. Nàng cảm thán, trên chiếc giường nhỏ hẹp dành cho một người này, nàng và đứa nhóc kia đã vô thức quấn lấy nhau tận mấy tiếng đồng hồ mà chẳng thấy mệt mỏi. Tiểu Vy cũng chẳng hiểu nổi, bản thân đã lấy ở đâu cái nhiệt huyết lớn như vậy.
Cầm lấy điện thoại còn cắm sạc đầu giường. Ba giờ sáng hơn. Dù chẳng bao giờ nàng muốn phá đi vẻ yên tĩnh này trên gương mặt em. Nhưng Tiểu Vy buộc phải làm thế.
"Nhỏ, thức dậy."
"Ưm..."
"Em còn không mau về phòng, sáng mai chị Dung hay ai đó mà thấy chúng ta ở cái dạng này thì hết cứu đó nhé."
"Người ta phục vụ chị mệt lắm. Cho ngủ xí đi"
Tiểu Vy đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai em. -"Em còn dám nói?"
Đỗ Hà cười cười, ôm lấy cái mũi vừa bị nàng nhéo. -"Lại bảo Vy không thích đi."
"Không thích."
"Ừm, thế lần sau đừng gọi em qua nữa. Tốn sức chết được."
Tiểu Vy nghe xong, liền tặng cho em một cú tát "yêu" ở môi. Nàng thở hắt, đã bảo rồi, con nhóc này vô cùng láu cá.
"Đau chết người ta, cứ hay bạo lực thôi." Đỗ Hà bỉu môi, đôi tay tìm kiếm chiếc eo nàng mà ôm lấy. -"Nhưng mà bé thích được tốn sức như vậy lắm í."
"Cái miệng em chỉ giỏi như vậy."
"Đâu, miệng em còn giỏi nhiều việc mà. Chị biết rõ nhất chứ?"
"Em còn nói nữa, chị cắt lưỡi em."
"Em mà bị cắt lưỡi thì chị là người buồn nhất đó."
"Hàaaaaa"
Tiểu Vy bặm môi. Nàng chẳng bao giờ đấu võ mồm thắng nhóc con này. Và như mọi lần, làm nũng là thượng sách.
Đỗ Hà cười, siết chặt hơn cái ôm ở eo nàng, bàn tay dịu dàng xoa ở bụng dưới, như thể đang dỗ dành chiếc eo nhỏ đã hoạt động vất vả.
"Giờ mới chịu quan tâm người ta. Toàn lo ngủ thôi."
"Em xin lỗi. Vy mệt lắm không?"
Sáng mai lịch làm việc rơi vào tầm trưa chiều, nhưng Đỗ Hà vẫn cảm thấy có lỗi vì không để nàng nghỉ ngơi sớm. Em vùi mặt vào hõm cổ nàng, chôn mình trong lòng nàng mà tận hưởng sự dịu dàng từ người ta.
Tiểu Vy từng nhịp xoa nhẹ mái tóc em. Mái tóc vương mùi sữa ngọt len lỏi qua cánh mũi. Nói không mệt thì quả thật nói xạo rồi. Nàng thật sự quá đuối. Cơn đau đầu sau chuyến bay rút cạn năng lượng của nàng. Nhưng nàng cần em. Và nói không ngoa, em là người duy nhất có thể lắp đầy lại năng lượng cho nàng. Dù con nhóc này tham lam chết đi được. Nàng nhớ em, nhớ cái chạm của em, nhớ sự âu yếm ân cần em dành riêng cho nàng. Và nàng biết chắc Đỗ Hà cũng như thế.
"Ngày mai Vy cứ đi cạnh em nhá. Mọi thứ cứ để em lo."
"Ừm... Nhớ chăm sóc cho người ta đấy."
Đỗ Hà mỉm cười. Em tung chăn đứng dậy, Tiểu Vy cứ ngỡ là em chuẩn bị sắp về phòng rồi, liền nhắm hờ đôi mi cố vào giấc ngủ. Nhưng một lát sau, phần nệm bên cạnh lại lún xuống. Đỗ Hà mở chăn của nàng ra, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới liền hài lòng. Cơ thể nàng vẫn có dấu ấn mà em để lại, dấu ấn của một mình em. Nhưng chúng không thể lộ ra ngoài bởi những bộ cánh táo bạo. Đỗ Hà chiếm hữu, nhưng Đỗ Hà cũng ân cần chỉn chu cho người em yêu. Em dùng chiếc khăn ấm trên tay, lau thật nhẹ nhàng cho nàng. Từ phần bụng dưới đến nơi kết dính kia, sự ấm áp đi qua đều để lại trong tim Tiểu Vy xao xuyến khó tả.
"Em nhờ Trúc Nguyên việc ga giường rồi, Vy đừng lo nhé."
Tiểu Vy mỉm cười, làm sao nàng có thể ngừng yêu con nhóc này đây.
"Hà ơi."
"Em nghe?"
"Hôn chị đi."
Đỗ Hà ngước lên, bật cười trước đôi mắt long lanh của Tiểu Vy. Người yêu em mít ướt và dễ cảm động như thế ấy. Em dịu dàng hôn lên mi mắt nàng, rồi đến má, rồi lại vô thức cuốn nàng vào cái hôn lãng mạn.
"Ngồi ở đây một xíu rồi hẳn về."
Đỗ Hà gật đầu, xếp gọn cái khăn để một bên. Em tựa lưng vào thành giường, dang tay ôm lấy con sư tử nhỏ kia vào lòng. Hung dữ, nhưng mà cũng dễ thương.
"Vy gầy đi nhiều quá, chẳng đã tay gì hết."
"Em chê tui?"
"Làm việc bớt vất vả đi. Em lo cho Vy được mà."
Tiểu Vy muốn cười. Nhưng ánh mắt của em chân thành quá, làm nàng lại lặng đi, vùi chặt vào cái ôm của em.
"Ừm. Chị dựa dẫm vào Hà thôi đấy nhá?"
"Vy chờ em nhé? Vài năm nữa thôi, em sẽ không để Vy thiệt thòi đâu."
"Em bé của chị giỏi mà. Nhưng không được để chị chờ lâu quá đấy."
Tiểu Vy thương Đỗ Hà, dù có thầm lặng bao lâu, nàng cũng không bao giờ trách em. Nhưng nàng tin tưởng Đỗ Hà, thật liều lĩnh làm sao, nàng lại muốn gửi gắm cả đời mình cho con nhóc kém tuổi này.
"Nhất định không lâu đâu. Vậy nên, Tiểu Vy của em phải biết giữ sức khoẻ, có biết chưa? Xem chị này."
Vừa nói, ngón tay em rê dọc theo xương quai xanh gầy gò của nàng. Em xót lòng mà đặt nụ hôn thật nâng niu lên đấy.
Tiểu Vy của em là thế, nàng luôn trong dáng vẻ vô lo vô nghĩ đối với tất cả mọi người. Nhưng trong đáy mắt của người yêu chị nhất, Tiểu Vy của em vất vả thật nhiều rồi. Nàng có thể mỉm cười pha trò, ngay cả khi dạ dày đang biểu tình dữ dội, ngay cả khi gót chân nàng đau nhức sưng tấy cả lên. Nàng có thể làm nũng với em rồi bảo nàng đùa như thế thôi. Nhưng em biết nàng để tâm đến những lời nhận xét tiêu cực, và nàng của em cố gắng để cải thiện bản thân mình từng ngày. Suốt cả tháng cố gắng ngăn mình làm phiền nàng nghỉ ngơi, bởi em biết cái lịch trình chết tiệt của Tiểu Vy đã bào mòn nàng của em quá kinh khủng. Và hiện tại trong vòng tay của em, Tiểu Vy đã nhỏ bé hơn rất nhiều.
"Chị cũng đang cố gắng mà, để lo cho Hà nữa này."
"Ai cần mấy người lo chứ. Ở bên đại gia Thanh Hoá thì cứ lo tận hưởng đi."
Nói như thế thôi, chứ em mỉm cười xán lạn và siết chặt cái ôm gần hơn. Đỗ Hà, và Tiểu Vy trân trọng mối quan hệ này biết bao. Khi mỗi ngày em đều ra sức học hỏi, phát triển bản thân mình để hứa hẹn mang cho nàng một ngày gần nhất thật hạnh phúc. Thì Tiểu Vy của em cũng đang không ngừng cố gắng cho câu chuyện này của cả hai. Đỗ Hà mãn nguyện làm sao, khi tuổi hai mươi hai đã mang đến cho em một Tiểu Vy, để em có thể yêu chiều lẫn dựa dẫm thế này.
"Yêu em nhiều hơn nha Vy."
Tiểu Vy mỉm cười gật đầu, nàng gối đầu vào cái ôm, siết chặt eo Đỗ Hà. Cảm nhận hơi ấm của em bao trọn lấy mình. -"Ru người ta ngủ đi."
"À ơi, bé Vy ngủ thật ngon nhé."
"Lúc chiều anh Đỗ Long chọc chị đó Hà..."
"Ngủ đi nào."
"Hôm ở Ý, chị Nghĩa..."
Cứ thế nàng cứ luyên thuyên kể cho em nghe đủ thứ chuyện mà mình đã trải qua khi không có Đỗ Hà ở bên.
Đồng hồ điểm bốn giờ. Nhìn hàng mi cong đã khép lại thật yên tĩnh. Đỗ Hà dịu dàng kéo chăn quấn lại cho nàng. Hành lang vắng lặng có một em nhỏ rón rén quay về phòng, trên môi không khép nổi nụ cười tươi rói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top