2/3 Oneshot

Sau khi xé bộ bạch y trắng của y ra. Lão nhẹ nhàng cắn đáp trả lại những nụ hôn "nhẹ nhàng và nồng nàng (mùi máu)" của y lúc nãy.

Triệu Du: //cắn iu thw// 

Huyền Tử: Đau! //đẩy lão ra//

TD cứ cắn từ xương quai xanh xuống ngực rồi lại dừng ở bụng y. Cứ thế nụ cười càng nham hiểm và mất nhân tính. Lão ngồi dậy cởi y phục nhanh nhất có thể như sợ nếu châm 1s thì miếng thịt thỏ trước mắt sẽ bị lấy mất. Y đương nhiên sẽ không chạy mà còn nằm nghịch mái tóc trắng ngà của lão rồi thôm nhẹ lên đó, còn thầm nghĩ: "Thơm thật a~". Cởi xong, lão bắt lấy cánh tay đang nghịch tóc mình lại, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay thon dài ấy, như thể mạnh hơn 1 ít thì sẽ như tờ giấy bị xé mà rách . 

Huyền Tử: Hửm~ Sao vậy~?

Triệu Du: Không gì... Ta chỉ cảm thấy thật hạnh phúc với những tháng ngày có ông bên cạnh a...~

Nghe vậy y chỉ khẽ cười mà nhìn lão bằng ánh mắt yêu thương, "确实,在一起的日子真是幸福啊...~!" y nhẹ nhàng nói ra từng chữ. Đưa tay ra sờ khuôn mặt anh tuấn của lão, y lúc này chỉ muốn được lão ôm chầm lấy, nằm trong lòng lão ngủ giấc thật lâu, dẫu bao lâu cũng được, chỉ cần nhưng tháng ngày này mãi diễn ra với y và lão. Bầu không khí đang lãng mạn thì A Triệu lên tiếng: "Ừm.... Vào chuyện chính được chứ...?". Nghe vậy y mới hoàn hồn lại rồi nhìn lão bằng ánh mắt thẹn thùng, ngượng ngùi đáp: "好吧...!". Vừa đáp vừa nhìn xuống phía dưới của A Triệu, y dứt câu thì biết mình đã lột vào bẫy của quái thú. Biết vậy mà y vẫn không có ý định phản kháng, ngược lại còn cạ phần ? vào thứ to lớn kia.

________________________________________________________________________________

Hí hí~ Bệnh lười tái phát a~

松月生夜凉 。

风泉满清听

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top