Oneshot: ANH TRAI! EM YÊU ANH!

Từ nhỏ, ba mẹ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là bạn thân chí cốt, sau khi trưởng thành, họ đều lấy vợ, lấy chồng và sau đó gặp nhau sống chung một căn biệt thự gồm 6 người. Vương Nguyên từ nhỏ đã ở cùng Vương Tuấn Khải. Đã xem Vương Tuấn Khải như anh trai của mình, bốn phụ huynh đã từng hẹn ước cho hai đứa con trai họ, khi trưởng thành có công việc ổn định sẽ lấy nhau. Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã biết trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, cưng chiều cậu em trai bé nhỏ này.

Khi Vương Nguyên lên 5 tuổi, dáng người mập tròn, mũm mĩm, hai gò má phúng phính tựa như cái bánh trôi, vừa nhìn đã muốn nựng. Vương Tuấn Khải lớn hơn Vương Nguyên một tuổi, cao hơn Vương Nguyên, dáng người từ nhỏ đã thon thã, không tròn, không ốm, hai má cũng đầy đặn, hay cười và đặc biệt là rất cưng chiều cậu em của mình, yêu thương bé con hết mình, chưa bao giờ để em ấy bị bắt nạt.
--------

-Bánh trôi à! Lại đây anh cho kẹo! _Vương Tuấn Khải cầm cây kẹo bảy màu trên tay đang quơ quơ về phía Vương Nguyên đang ngồi chơi trong vườn, thấy anh trai, Vương Nguyên vui mừng bỏ lại tất cả đồ chơi chạy về phía anh đang cầm cây kẹo thật là hấp dẫn. Vương Nguyên ba chân bốn cẳng chạy về phía anh trai , bổng vấp phải một bậc thang té khuỵ hai đầu gối xuống nền đất, Vương Tuấn Khải thấy em trai té hốt hoảng chạy lại

-Bánh trôi à em có sao không? Anh xin lỗi!_Vương Tuấn Khải dìu hai tay Vương Nguyên đứng dậy, còn mình thì quỳ gối xuống khom lưng xem vết thương, đầu gối một bên bị va xuống nền cát đỏ ửng, bốn vết trầy xướt nhỏ nằm dọc xuống, rãnh máu từ trong bốn vết xướt từ từ ứ lên thành một bọng máu ở ngoài da

-Huhuhu, Tiểu Khải à, em đau quá, hix...! _Vương Nguyên mếu máo nhìn anh, làm cho anh muốn cưng chiều, âu yếm thật nhiều

-Đừng sợ, để anh xoa thuốc cho em, sẽ không đau nữa._Vương Tuấn Khải an ủi, xoa xoa nhẹ xung quanh vết thương, dìu bé con vào lòng đi vào nhà, bé con được đặt lên ghế sofa ngồi im, Vương Tuấn Khải lấy một ít bông , xịt lên trên một lớp nước sát trùng, chấm chấm nhẹ lên vết xướt, Vương Nguyên bị đụng đau giật chân lại.

-Ngoan nào, để yên anh sát trùng cho em, không được nhúc nhích, sẽ hết đâu nhanh thôi _Tuấn Khải trấn an bằng giọng vẻ cưng chiều, bé con của anh bị đau, dù vết thương nhỏ nhưng Tuấn Khải cũng rất xót.

-Hix... _Vương Nguyên sụt sịt.

Vương Tuấn Khải sát trùng xong thì dán hai miếng băng cá nhân vào vết thương. Băng bó cho Vương Nguyên xong, Tuấn Khải ngẩn mặt lên nhìn vào mắt Vương Nguyên, hai tay áp lên mặt bé, xoa xoa đôi má phúng phính. Anh khom người xuống, hôn chụt lên đôi môi đang chúm chím vì vết thương làm đau của Vương Nguyên, được anh trai cưng chiều hôn lên môi, bé con quên cả đau, cười toe toét. Gì chứ được anh trai hôn là có đau đến đâu cũng quên đi.

--------

Ngày Vương Nguyên lên 10, thân người nở nang, vẫn là gầy như vậy, có ăn bao nhiêu cũng không tròn nổi, vẫn là xinh xắn, dễ thương như còn nhỏ, dù ốm như hai gò má vẫn đầy đặn, phúng phính, đôi môi mang một màu đỏ hồng tự nhiên, căn mọng, đôi mắt to, cái mũi cao, nhỏ nhỏ..... Vương Nguyên mang một vẻ đẹp của một tiểu thụ, xinh xắn lạ thường, nước da trắng hồng rực rỡ..... Còn Vương Tuấn Khải đã cao lên một phần không ít, năm nay đã 11 tuổi, bắt đầu mọc ra hai cái răng khểnh, mỗi lần cười hai cái răng khuyển nhú ra, thật đẹp, nước da trắng nhưng rắn chắc, mắt to, mũi cao.....
Đặc biệt là càng ngày càng lớn càng yêu thương Vương Nguyên nhiều hơn, dù ở trường, nơi công cộng, đi chơi,... Cũng không ai bắt nạt được cậu, có sở thích là xoa xoa đôi má nọng nạnh, xoa đầu và ........ hôn môi bé con, việc hôn môi Vương Nguyên là Vương Tuấn Khải thể hiện sự cưng chiều, thói quen này được lập lại hằng ngày, từ lúc Tuấn Khải cảm nhận được niềm yêu thương của mình dành cho bé con thì đã thường xuyên hôn môi bé con để em cảm nhận được sự bao bọc, tình yêu của anh trai dành cho mình.
----------
-Bánh trôi à, ăn bim bim với anh không? _Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa ở phòng khách bóc vỏ bim bim ra, thấy bé con đang tung tăng từ trên cầu thang đi xuống tiện miệng kêu bé lại ăn cùng. Vương Nguyên dậm mạnh chân bước lại phía sofa Tuấn Khải ngồi, mu mỏ ra nói

-Tiểu Khải, em lớn rồi, anh không được kêu em là bánh trôi nữa, đi đâu anh cũng kêu em bánh trôi bánh trôi, ở nhà cũng bánh trôi bánh trôi, trên trường cũng bánh trôi bánh trôi, đi chơi cũng bánh trôi bánh trôi,....... Em lớn rồi không còn nhỏ nữa đâu đừng kêu em như vậy, trước mặt bạn bè em thấy rất ngượng._Vương Nguyên chu chu cái mỏ đỏ hồng đáng yêu trách anh trai, 2 bàn tay thì không ngừng diễn tả hành động đang nói của mình.

-Chứ em muốn anh gọi em là gì nào?? _Vương Tuấn Khải buồn cười khi thấy thái độ "xù lông", diễn tả như đúng hết rồi của bé con.

-Gọi em là Nguyên Nhi đi. Anh thấy không, ở nhà ba mẹ em, ba mẹ anh, bạn bè của em, bạn bè của anh, ai cũng gọi em là Nguyên Nhi. Anh cũng tập đi. Mặc dù em rất thích ăn bánh trôi nhưng em không thích cái tên đó đâu nga~. _Vương Nguyên ngồi xuống tiếp tục thuyết minh hành động của mình.

-Rồi được rồi, anh sẽ gọi em là bánh...... à không Nguyên Nhi, được chưa? _Tuấn Khải đưa hai tay lên chạm vào đôi má trắng hồng kia

-Được!! Hihi... Anh trai à, Nguyên Nhi thương anh.

-Có nhiều không?

-Có a~. Là rất nhiều, em sẽ không để bất kì nữ sinh hay nam sinh nào gần gũi anh, trừ Chí Hoành với Thiên Thiên ra.

-Được! Hôn anh một cái đi anh sẽ không gần gũi với bất kì một nam hay một nữ nào trừ em, Thiên và Hoành.

Vương Nguyên nghe thế cười tươi một cái rướn người lên hôn vào môi anh.

-Tiểu Khải à, em lớn như vậy rồi sao anh cứ hôn môi em thường xuyên thế? Lúc nhỏ thì không sao nhưng bây giờ thì có sao nga, em thấy trừ ở trường ra ở đâu anh cũng hôn môi em.

-Ba mẹ đâu có cấm _Tuấn Khải thản nhiên trả lời

-Nhưng rất kì nha, người ta sẽ nhìn em mà kì thị.

-Sớm muộn gì em cũng là vợ anh, anh hôn vợ tương lai của anh thì đâu có sai

-Nhưng người ta đâu có biết

-Miễn là mỗi lần anh nhìn thấy em thì sẽ hôn môi em. Còn không thấy thì thôi. _Nói vậy thôi chứ trừ đi học buổi sáng ra thì cả ngày Tuấn Khải luôn dính vào Vương Nguyên , đi chung, chơi chung, ăn chung, tắm chung, ngủ chung (chỉ được ngủ chung buổi trưa thôi, vì tối thì ai về phòng nấy) từ lúc ở chung nhà cho tới bây giờ Vương Tuấn Khải chưa bao giờ xa Vương Nguyên được một ngày, chỉ cần nữa ngày không gặp mặt là đều tìm Vương Nguyên, có khi bé con đi chơi với bạn bè trong lớp cũng chạy đi tìm và khi chơi xong thì chở bé con về.

~~~~~Thời gian trôi đi, tình cảm Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên không đơn thuần là tình cảm của một người anh trai và một cậu em trai~~~~~

Hôm nay là ngày sinh nhật 18 tuổi của Vương Nguyên, bé con lớn lên thân hình mãnh mai, khuôn mặt đã nhỏ lại càng nhỏ, cao hơn trước nhiều nhưng vẫn thấp hơn Vương Tuấn Khải một cái đầu. Đôi môi nhỏ nhắn chúm chím mọi lúc mọi nơi, căng mộng đỏ hồng, làm da trắng mỏng manh, trông thấy Vương Nguyên là làm cho đối phương không thể nào rời mắt. Đối diện với Vương Nguyên là làm cho nữ sinh lúng túng tim đập mạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, Vương Nguyên vốn tính tình đáng yêu, thân thiện lễ phép lại học giỏi, tốt nghiệp đại học được hai tháng và hôm nay ngày cậu tròn 18.
Vương Tuấn Khải lớn lên mang một vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng, đôi mắt thâm trầm, sắc bén, dáng người cao, nhưng đặc biệt là eo rất thon, ít khi thấy anh cười tươi nhưng mỗi lần anh cười là cả hàng loạt nữ sinh nhân và nam nhân đổ sập. Anh năm nay đã 19, tốt nghiệp Đại học kinh tế được một năm thì bước vào giới kinh doanh nối nghiệp ba anh làm tổng giám đốc công ty sản xuất đá quý. Tuổi trẻ tài cao, Vương Tuấn Khải từ khi bước vào công ty học tập kinh doanh và ngồi hẳn vào ghế tổng giám đốc, điều hành cả công ty lớn mạnh đi lên không thể ngờ, một phần là do IQ anh rất cao, có tài kinh doanh, một phần là do anh luôn cảm thấy hạnh phúc hằng ngày khi có Vương Nguyên bên cạnh.
---Trở lại hiện tại nha----

Bây giờ là 8h15 Vương Nguyên đang còn cuộn tròn trong cái chăn trên chiếc giường kingsize to lớn trắng tinh, vì thời tiết buổi tối rất nóng nên là thường xuyên không mặt quần mà ngủ, chỉ mặc mỗi chiếc sịp nhỏ xinh. Khuôn mặt hồng hào do ánh nắng từ cửa sổ bên ngoài chiếu vào, hai chân bên dưới trắng ngần đang cọ cọ trên giường tìm chổ mát lạnh để cạ vào. Cựa cậy một hồi chán chường mới mở mắt ra, nhặt chiếc quần trên ghế mặc vào, tay với lấy điện thoại trên bàn thì đụng trúng tờ giấy stick màu vàng trên bàn, gở tờ giấy ra nhìn vào là hàng chữ thon gọn mềm mại của mama Vương Tuấn Khải

[Con trai yêu dấu! Hôm nay là sinh nhật con mà ta và ba Tiểu Khải với ba mẹ con phải có công việc đột xuất bên chi nhánh ở Anh nên đã lên máy bay từ sáng sớm, ta và mẹ con đã nấu hết các món ăn vằ đặt bánh kem rồi, Tiểu Khải đang bày thức ăn ra, con xuống mau phụ nó một tay, quà chúng ta đã chuẩn bị sẳn cho con, chú ý là: CHỈ ĐƯỢC MỞ QUÀ CỦA CHÚNG TA RA KHI BUỔI TIỆT SINH NHẬT ĐÃ TAN, MỞ RA XEM TRƯỚC KHI ĐI NGỦ, VÌ BUỔI TỐI MỞ RA SẼ RẤT ĐẸP, SẼ CÓ Ý NGHĨA HƠN, CÓ BIẾT CHƯA??? 1 tuần nữa chúng ta sẽ về, tạm biệt con dâu yêu dấu, moa moa tahhh~~]

Vương Nguyên cực kì khó hiểu khi đọc dòng chữ được viết hoa in đậm hơn, nhưng rồi cũng phớt qua, nhẹ nhàng mang đôi dép hình thú bông (dùng để mang trong nhà) đi xuống lầu, bắt gặp dáng người thon cao của Vương Tuấn Khải từ phía sau Vương Nguyên nở nụ cười hạnh phúc. Anh mặt chiếc ao sơ mi màu trắng muốt dài, chiếc quần jean ôm bó sát cơ thể , cái eo thon nhỏ, phía dưới cùng là đôi dép thú bằng vải nhung mềm mại. Anh đang loay hoay bầy thức ăn ra bàn, lưng đối diện về phía cậu đi tới, cậu nhẹ nhàng đi từ từ phía sau anh chạy lại ôm lấy eo anh.

-HÙUUU.....

Vương Tuấn Khải vì đang chăm chú bỏ cánh hoa bằng củ cà rốt được khắc tỉ mỉ lên dĩa bị Vương Nguyên hù một cái thiếu điều muốn nhảy dựng lên.

-Nguyên Nhi à! Em thật biết làm người khác chết đứng mà! _Tuấn Khải sau khi hoàn hồn, cảm nhận được vòng tay ấm áp từ Vương Nguyên đang ôm eo mình, quay mặt sang đối diện với cậu, miệng mắng yêu, trên môi nở nụ cười thật tươi vào sáng sớm làm Vương Nguyên nhìn ngây người. Thấy bé con đang nhìn anh chằm chằm, anh cuối người xuống hôn nhẹ lên môi Vương Nguyên, nụ hôn nhẹ nhàng phớt trên cánh môi hồng nhỏ xíu. Vương Nguyên giật mình nhẹ, ngước đầu cao lên nhìn anh. Vì chiều cao khiêm tốn nên khi nói chuyện với anh thật sự rất mệt, tay anh vòng qua cái eo thon nhỏ của cậu, hạ bộ hai người dán sát vào nhau, hai tay cậu đặt lên vai anh, ngẩn đầu cao lên đôi tay đưa đến đôi má anh, áp sát vào. Vương Nguyên từ nhỏ đã bị bệnh phong thấp, bàn tay vào sáng sớm thường xuyên bị ướt cộng thêm với nhiệt độ se lạnh của mùa thu làm cho bàn tay Vương Nguyên mát lạnh dán vào mặt anh.

-Tiểu Khải à! Cám ơn anh 18 năm qua đã chăm sóc lo lắng cho em, cám ơn anh đã cưng chiều em đến không sợ ai, cám ơn anh vì đã ở bên em vào những ngày sinh nhật, cảm ơn anh vì đã bảo vệ cho em, cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như thế. Anh trai à! Em yêu anh!

Đôi mắt long lanh đầy niềm vui và hạnh phúc nhìn anh, cậu đã từng cảm thấy mình là người con trai hạnh phúc nhất trên thế gian này, cảm ơn thượng đế đã ban Vương Tuấn Khải cho cậu.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên thật chặc trong lòng, hạnh phúc dâng trào khi nghe được người con trai anh yêu thương 18 năm qua cuối cùng đã thổ lộ hết tình yêu trong lòng mình với anh. Bỏ Vương Nguyên ra, anh ôm eo cậu nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười thật tươi, tươi đến nổi có thể thấy được sự hạnh phúc trong nụ cười này, cười đến nổi đôi mắt muốn nhắm lại, hai cái răng khểnh lộ ra trên môi rõ rệt, thấy được là anh đang rất hạnh phúc.

*reng reng reng*

Tiếng chuông cửa vang lên, Vương Nguyên chạy ra mở cửa, Tuấn Khải tiếp tục công việc của mình.

-A! Chí Hoành, Thiên Thiên đến rồi sao!

Vương Nguyên tươi cười nhìn hai người bạn thân đến cùng dự sinh nhật. Chí Hoành là bạn thân từ thời tiểu học của Vương Nguyên, cũng mang vẻ đẹp yêu kiều của một mĩ thụ như cậu, còn Thiên Thiên là công băng lãnh của Hoành, hai người họ cũng đã trải qua bao nhiêu cái chửi lộn, đánh nhau thì cũng đã mang lòng yêu thương nhau.

Chí Hoành cười tươi,thấy tâm trạng Vương Nguyên khá tốt nhưng nụ cười đã vụt tắt ngay tức khắc khi nhìn kiểu ăn mặc của cậu, một giây sau đó:

-Nguyên Nhi à giờ này là bao nhiêu giờ rồi mà cậu còn ăn mặc kiểu này, mới ngủ dậy sao? _Chí Hoành càu nhàu nhăn nhó.

-Ờ... Tớ mới ngủ dậy thôi. Hihi. _Vương Nguyên ngượng ngùng cười cười...

-Đi lên đây với tớ. _Chí Hoành kéo tay Vương Nguyên bang thẳng lên lầu đi vào phòng cậu, để cậu ngồi lên giường.

-Cậu xem, bây giờ là 9h rồi còn chưa thay đồ. Ngồi đây để tớ chọn đồ cho cậu.

-Ơ...Khoan... Chí.....H.... _Vương Nguyên chưa nói hết câu

-Cậu ngồi im đó cho tớ, không được nói chuyện, không được nhúc nhích, để tớ make up cho cậu, biến cậu trở thành một Queen xinh đẹp. Hô hô hô..... _Chí Hoành tự cao tự luyến miệng không ngừng loa loa, tay mở một bên cánh cửa tủ đồ khổng lồ của Vương Nguyên, hai tay lướt từ trên xuống dưới mấy lớp đồ của Vương Nguyên, lướt 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, ánh mắt nảy lửa liết sang Vương Nguyên.

-Nguyên Nhi !! Sao trong đây chỉ toàn Mianma, đồ ngủ với sịp là thế nào hả? Đồ mặc bình thường cậu không có à? _Chí Hoành trừng mắt

-C...Có... Là bên tủ bên phải. Bên đây là đồ ngủ a~. _Vương Nguyên sợ đến lắp bắp

-Sao không nói sớm chứ?

-Cậu có cho tớ nói sao?

Chí Hoành mở bên cánh tủ còn lại, một loạt quần áo với đủ kiểu đủ màu sắc hiện lên trước mắt. Đảo mắt 1 vòng lấy ra một cái thun trắng phía trước có hàng chữ đen đơn giản nhưng tinh xảo, một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn dài hơn mông, một chiếc quần thun ôm màu đen, 5p thay đồ. Vương Nguyên đứng thẳng người, Chí Hoành dạo một vòng quanh cậu, săn hai bên tay áo sơ mi lên tới khuỷ tay, hàng nút không cài để lộ cái áo trắng với những thiết kế tinh xảo bên trong, chiếc áo ngoài dài xuống phủ mông, cái quần thun dài đen ôm sát chân cậu, để khoe đôi chân dài thon thả, nước ra trắng ngần bật tông lên trong bộ đồ đơn giản mang vẻ mị kiều. Quần áo xong xuôi, Hoành ghì vai cậu ngồi xuống giường, thấy trên bàn kế bên giường một cây son gió, Chí Hoành cầm lên nhìn ngắm cây son, nghĩ ngợi, sau đó quyết định lục lọi trong cái tủ, lấy ra cả một giỏ đựng đầy đồ make up.

-Biết ngay mà. _Chí Hoành nhìn Vương Nguyên, bí mật thích trang điểm của cậu đã bị tên bạn xấu lộ tẩy. Mặt Vương Nguyên đỏ ửng cuối gằm xuống, Chí Hoành buồn cười lấy tay ngẩn mặt cậu lên.

Chí Hoành xịt ra tay một lượn kem nền màu trắng, chấm chấm đều lên mặt cậu và bắt đầu xoa xoa đến khi kem thấm nhuần vào da, vì nước da cậu đã trắng sẳn, chỉ cần thoa kem nền lên là bật ra độ trắng nhìn mê người, quét lên một lớp phấn nền, và cuối cùng là lấy cọ quết hai má hồng. Chí Hoành cầm cây son trong giỏ lên tay nhìn màu trên cây son sau đó nhìn môi cậu, màu son đỏ hồng , khá giống màu nguyên thuỷ trên đôi môi của cậu, thoa lên có vẻ rất đẹp đây, trét đầu son lên môi cậu thoa đều, màu son ước dính đều lên môi Vương Nguyên làm nó căng mọng ra đỏ ửng lên. Xong xuôi khuôn mặt, Chí Hoành dùng hai ngón tay cái xoa lên mặt cậu để làm rơi những hạt phấn đọng lại, làm da mặt cậu căng ra mịn màng.

Nhìn ngắm Vương Nguyên thoả thích, cuối cùng là lôi cậu xuống nhà. Bên dưới hai anh chàng ngồi đói rả rời xem TV, thấy Vương Nguyên và Chí Hoành xuống mắt sáng rỡ. Được ăn rồi. Yeeee!!!

-Quoaaaa. Thật là đẹp. _Thiên Tỉ khen ngợi Vương Nguyên, quả thật lúc này nhìn cậu cứ như một nữ hoàng thực thụ, một vẽ đẹp ma mị khó cưỡng.
Vương Tuấn Khải cũng nhìn cậu em mình say đắm quên đi cả việc đói.

-Ăn thôi, đói rồi. _Chí Hoành lên tiếng phá tan bầu không khí thiên đường, bánh kem, thức ăn đã được bày biện ra bàn. Cả 4 người đều ngồi vào ghế.

-Sinh nhật vui vẻ, Nguyên Nhi. Ahihihi _Chí Hoành cười tươi đến lộ ra cái răng khểnh khó thấy lấy ra một hộp quà to để lên bàn

-Cám ơn Tiểu Hoành. _Vương Nguyên vui vẻ cười tươi

-HAPPY BIRTHDAY NGUYÊN TỬ!!! _Cả ba người đều đồng thanh, Thiên Tỉ lấy ra một món quà hình hộp đặt lên bàn. Tuấn Khải và Chí Hoành dùng bình xịt tuyết xịt tứ tung xung quanh Vương Nguyên.

~~~~Buổi tiệt cứ thế diễn ra thật vui vẻ cho đến 8h tối~~~~

-Chúng tớ về đây, tạm biệt hai người!_Chí Hoành tạm biệt Vương Nguyên.

Vào lại phòng khách, Vương Nguyên trèo lên sofa ngồi cạnh anh.

-Xem quà với em không? _cậu hỏi anh

-Em mở đi.

Đầu tiên là quà của Chí Hoành, hộp quà màu hồng mềm mại xinh xinh, bên trong là một cái ngối trái tim được gấp đôi lại để vừa với thùng quà, cậu banh cái gối to ra một bên phải trái tim được thêu chữ 王源 màu đen bằng chỉ tơ đắt tiền và bên còn lại là chữ 王俊凯, gối hình trái tim, hai bên nữa của trái tim là thêu tên hai người tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt, vô hạn, như dòng chữ thêu dính cứng vào lớp vải của chiếc gối gỡ không bao giờ ra. Phía sau là 生日快乐 (sinh nhật vui vẻ) và vài trái tim hồng nằm xung quanh cái gối. Vương Nguyên ngắm nghía cái gối cười thật thật tươi. Tiếp theo là quà của Thiên Tỉ quà hình hộp nhỏ gọn, mở ra. Một cái box love. Mở hộp ra bên trong là hình cậu và Vương Tuấn Khải, mọi góc cạnh trang trí đều tỉ mĩ, dễ thương, rút nhẹ sợi dây nhỏ trên trái tim ở một góc trong hộp là một dãy hình cậu được xếp gấp lên nhau, có cả tấm hình cậu đang ngủ, thì ra là Vương Tuấn Khải chụp lén cậu rồi gửi qua Thiên Tỉ. Mê mẫn chiếc hộp một hồi mới nhớ ra, nhìn sang Vương Tuấn Khải.

-Tiểu Khải! Anh chưa tặng quà cho em.

*reng reng reng*

-Tới rồi. _anh nói

-Ơ... Tới cái gì? Ai tới???? _Cậu khó hiểu nhìn anh.

-Em ra mở cửa đi.

Vương Nguyên vừa mở cửa thì thấy một người nhân viên bán hoa trên tay cầm một đoá hoa hồng cực lớn.

-Chào cậu Vương, đây là hoa của cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Cậu thật hạnh phúc nha!

-Ơ... Hoa này... Là của ai?

-Là của người yêu cậu tặng còn gì?

Vương Nguyên nghi ngờ nhìn bó hoa

-Mời cậu kí vào đã nhận hành giúp chúng tôi a~._Người nhân viên bán hoa đưa quyển sổ trước mặt cậu.

"From: Vương Tuấn Khải"

-Thì ra là anh! Biết ngay mà. _cậu cười thật cươi kí tên vào sổ. Người nhân viên ra về, cậu đóng cửa lại tung tăng chạy vào sofa anh đang ngồi.

-Tiểu Khải aaaaaaa~

-Thế nào? Có thích không?_anh vui vẻ hỏi.

-Có a... Rất thích. _Vương Nguyên cười sau đó hôn lên má anh một cái rõ kêu .

-Đây là 100 cây hoa hồng, tượng trưng cho tình yêu của anh, anh sẽ yêu em đến khi cách hoa cuối cùng rơi xuống.

-Nhanh vậy sao? Hoa hồng sẽ héo rất nhanh đó. _Vương Nguyên chu mỏ .

-Ngốc! Em không thấy sao? Chính giữa là một cây hoa hồng giả đó.

Vương Nguyên nhìn kỉ lắm mới thấy được cây hoa giả, miệng nở nụ cười thật tươi.

-Còn quà của mẹ anh, em mở xem đi.

Vương Nguyên gật đầu để bó hoa lên bàn cầm hộp quà ban sáng với dòng chữ mờ mờ ám ám của mama anh. Lật tới lật lui cuối cùng cũng mở ra ! Vương Nguyên cầm trên tay, anh và cậu thật không tin vào mắt mình, 4 mắt trố ra, miệng không ngậm được. Món quà ban sáng của mama anh với dòng chữ mờ ám là đây sao?? Một type bôi trơn @@

Mặt Vương Nguyên đỏ ửng lên vì ngại, không dám nhìn vào anh. Anh nhìn khuôn mặt đáng yêu đến cực điểm của Vương Nguyên nhiệt độ trong người cũng tăng cao.

-Nguyên à!!! _anh khó chịu kêu lên..

-H...hả?? _giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh. Vương Tuấn Khải thật không kìm nổi được mình nữa hôn lên môi cậu, dán chặt thân thể cậu vào thân thể mình, Vương Nguyên không nói gì để yên cho anh hôn. Đáp trả lại nụ hôn nhẹ nhàng của anh. Vương Tuấn Khải luồn tay ra sau gáy cậu ấn cậu vào nụ hôn. Lưỡi bắt đầu linh hoạt tách hàm răng Vương Nguyên, tiến vào trong, quấn lấy lưỡi cậu, hai đỉnh đinh hương ma sát vào nhau. Lần đầu tiên anh dùng lưỡi vào trong cậu, là nụ hôn đầu tiên cậu cảm thấy không giống nụ hôn thường ngày anh hôn cậu.

Bàn tay bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, tay anh luồng vào áo Vương Nguyên, sờ lên đầu nhủ. Không khí phía trên từ từ bị hút cạn. Anh day dưa rời môi cậu.

-Vương Nguyên à! Cho anh được không?? _Vương Tuấn Khải giọng khàn khàn nhìn cậu bằng đôi mắt thâm tình, yêu thương. Được một người con trai mình yêu thương nhất trên đời mở lời muốn mình, có thể từ chối được sao?

Vương Nguyên nhẹ gật đầu. Anh vui mừng tiếp tục nụ hôn ban đầu. Bế xốc Vương Nguyên lên cùng với type bôi trơn trên tay cậu đi lên lầu, rẽ vào phòng anh. Đặt cậu từ từ xuống giường, đè hẳn lên người cậu, anh cởi từng lớp áo của cậu. Đến cái quần dài phía dưới cũng được cởi, trên người cậu chì còn mỗi chiếc boxer màu trắng. Tiếp theo cởi đến quần áo mình, cũng còn mỗi chiếc sịp màu đen. Anh cuối xuống ngậm một bên đầu nhũ đỏ hồng kia đang cương lên, bên còn lại dùng đầu ngón tay kẹp chặc, xoa nắn.

-Umm....... _Vương Nguyên bất giác rên lên một tiếng đầy ma mị

Lần xuống chiếc boxe, Vương Tuấn Khải hôn lên tính khí đang cương bên trong qua lớp quần, đầu quy bị kích thích không ngừng rỉ nước thấm ướt cả biếc boxer, Vương Tuấn Khải lột phăng chiếc quần cuối cùng trên người Vương Nguyên. Thân hình nhõ nhắn trắng nõn đang nằm uống ẹo trên giường, đôi mắt khép hờ hưởng thụ khoái cảm do Vương Tuấn Khải mang lại.

Cởi luôn cả chiếc quần trên người mình, anh khom xuống ngậm lấy tính khí của cậu, đầu quy đang rỉ nước được vòm họng của anh an ủi bên trong cương cứng.

-Aaa....ưm... _cảm nhận hơi ấm nóng bỏng trong miệng anh Vương Nguyên sướng tê dại nằm sòng soài trên giường.... Đón nhận khoái cảm , tiểu huyệt không ngừng co rút mạnh mẽ, trống vắng chờ được bù đắp. Anh với tới lấy type bôi trơn, nhúng ngón tay vào, sau đó chọc thẳng ngón tay vào hậu huyệt đang co rút dữ dội .

-Aaaaaaaaaaa. _Vương Nguyên hét lên đau đớn, cảm giác đau rát dữ dội len lõi với cảm giác sung sướng là cậu đau nhưng cảm thấy rất hạnh phúc.

-Nguyên Nhi à thả lõng một chút, đừng căn thẳng, lỗ nhỏ của em thực dâm đãng , cắn ngón tay anh đến động cũng không được.

Cảm thấy Vương Nguyên quen dần Vương Tuấn Khải tiếp tục đút ngón thứ hai vào, bôi trơn cộng với tinh dịch trong tràng bích tuông trào ra ngoài. Anh ra vào nhẹ nhàng sau đó tăng tốc độ, ngón thứ ba vào hẳn anh luân động mạnh mẽ.

-Aaa... Tiểu Khải.... E...em muốn... _cậu trong cơn đê mê đầu óc trống rỗng mơ màn cầu xin

-Em muốn gì cơ?? _Vương Tuấn Khải kìm nén đè ép dụng vọng của mình xuống vờ hỏi người nam nhân đang nằm dưới thân mình rên rỉ.

-Th...thao em điii.. Aaaa... Tiểu Khải.....ngứa....

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình không chèn ép ham muốn nổi, rút mạnh ba ngón tay ra làm hậu huyệt tạm thời trống rỗng đóng mở kịch liệt.

Côn thịt cứng rắn, thẳng đứng kịch liệt đâm vào tiểu huyệt, bắt buộc tràng bích bên trong căng ra mạnh mẽ.

-Bên trong em thật chặt.

Vương Nguyên bị đột nhập đột ngột cảm thấy cơ thể tê dại. Côn thịt đâm vào tiểu huyệt chầm chậm, làm tiểu huyệt khó chịu đỏ ửng mấp máy mạnh mẽ. Cảm thấy quen nhưng với tốc độ chậm như vậy Vương Nguyên cảm thấy khẩn trương, mông co quá chặt , ngược lại khiến cho cậu đạt được khoái cảm mảnh liệt.

-Um.. Tiểu Khải... Aaaa .... Nhanh lên một chút... _Vương Nguyên thúc giục Vương Tuấn Khải

Ôm lấy thắt lưng người phía trên, Vương Tuấn Khải trừu động nhanh hơn, khoái cảm xâm phạm bừng bên . Vương Nguyên tựa vào lồng ngực rắng chắn của anh. Côn thịt mỗi lần đâm vào điểm mẩn cảm làm cho cậu cảm thấy khó chịu , bên trong lại càng cảm thấy hư không , cuối cùng là lên tiếng nhắc nhỡ

-Chỗ đó.... Đâm mạnh lên một chút.... Tiểu Khải..aaaa..đâm sâu vào... Đâm vào điểm G của em... Ummm....

Vương Tuấn Khải nhìn lên khuôn mặt đỏ hồng đang u ê trong tình dục, vầng trán đẫm mồ hôi, đôi mắt nhắm chặt lại....

-Muốn anh chọc vào điểm G của em, đúng không? Để anh hung hăng chơi em đến hôn mê thì có thể tìm được điểm G. _Anh mở miệng trêu chọc nhìn người nằm trong lòng mình.

Nói xong. Anh rút hẳn côn thịt ra, đánh sâu vào bên trong. Côn thịt hung hăng đánh vào nơi sâu nhất trong tràng bích. Dương vật thô to từng chút đâm vào tiểu huyệt sưng đỏ, kéo căng hậu huyệt nhỏ bé, gắn chặt vào nhau. Lại rút côn thịt ra, thong thả tiến vào, thưởng thức ảnh sắc dâm mĩ

Tràng nội bị kéo căng ra, côn thịt nóng bỏng lại chọc vào bên trong ma sát mãnh liệt làm cơ thể vừa cơ khát vừa vui thích, Vương Nguyên bám chặt lấy drap giường không chịu nổi trường người lên trên....

Vương Tuấn Khải kẹp chặt cậu vào hạ khố của mình, anh muốn tìm điểm G của cậu, chơi cho cậu thích đến ngất xỉu. (Má! Nó ác ="=... Nhịn 18 năm nay rồi còn gì ==)

Trừu động mạnh mẽ, anh tiến sâu vào mọi ngóc ngách trong nội tràng, phát hiện khi đâm vào một nơi làm Vương Nguyên rên la kịch liệt, lập tức hiểu được đây là điểm G của cậu , anh cuồng liệt đâm vào điểm G của cậu.... Rút toàn bộ côn thịt rồi lại hung hăng chọc vào toàn bộ, nhằm vào điểm G công kích.

Điểm G trong tràng bích bị quy đầu tàn nhẫn nghiền nát , khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt tra tấn thân thể bé nhỏ, đang vùng vẫy, vặn vẹo, giãy giụa , cuối cùng trầm luân trong dục dọng dưới thân anh. Cả hạ bộ gắn chặt vào thân thể cường tráng của anh, hai chân quấn chặt vào không muốn cho hạ bộ của hai người rời nhau một chút nào

-A... To quá... _đôi môi đỏ tươi vô ý kêu rên

-To như thế mới làm em thích như vậy! _vẻ mặt Vương Tuấn Khải đắc ý, côn thịt càng chọc lại càng nhanh, một chút cũng không bài xích

-Umm.... Mau...mau... _Vương Nguyên rên rỉ ngọt ngào, biết mình sắp đạt được cao trào ra sức thút giục anh luân động....

Vương Tuấn Khải trườn lên hôn lên đâu môi cậu, nụ hôn nóng, dũng đạo phía dưới cũng nóng. Vương Tuấn Khải đẩy đưa càng nhạnh, dùng lửa của mình dập tắt lửa của người dưới thân

-AAAAA..... _Vương Nguyên hưng phấn hét lên một tiếng , cả người run rẫy, tính khí phun ra tinh dịch , phun đầy bụng Vương Tuấn Khải, vách tràng co lại, cắn chặt côn thịt đang trừu động.

Anh càng động dữ dội, tiếng ma sát càng ngày càng mãnh liệt , ngay cả dịch ruột non cũng vì ma sát kịch liệt mà tiết ra. Côn thịt cương cứng bị vách tràng kẹp chặt, cảm giác tuyệt vời, hạnh phúc không nói nên lời . Côn thịt chọc vào nơi sâu nhất, run run , tinh dịch từng đợt phun vào vách tràng .

Bắn tinh xong, anh dừng lại một lúc rồi mới lưu luyến rút ra , từng đợt tinh dịch chảy tràng ra huyệt khẩu tạo ra một khung cảnh dâm mĩ cực điểm.

Cuối xuống ngậm lấy đôi môi đỏ ửng đang mấp máy, Vương Tuấn Khải nhấn chìm Vương Nguyên trong nụ hôn. Người con trai phía dưới đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt, miệng mĩm cười hai tay ôm cổ người con trai phía trên ấn mạnh xuống.

-Nguyên Nhi! Cám ơn em! _Vương Tuấn Khải thì thầm bên tai cậu, thời khắc này là thời khắc hạnh phúc nhất trong 18 năm qua chờ đợi Vương Nguyên lớn, hôm nay cậu đã là của anh, con người cậu là của anh, linh hồn cậu là của anh, trái tim cậu cũng là của anh.

-Um... Tiểu Khải! Em yêu anh! _Vương Nguyên cũng thỏ thẻ bên tai người con trai phía trên. Hôm nay cho anh cả thứ quý giá nhất của mình cậu thật hạnh phúc, cậu biết anh là yêu cậu rất nhiều, cậu cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ mỗi lần được anh trai hôn là cảm giác rất vui, hạnh phúc đến lạ thường. Sống chung nhà cùng người con trai mình yêu nhất trên đời 18 năm qua thật sự không có gì thiêng liêng bằng.

Hiện tại, của anh vẫn còn nằm gọn trong cậu, hưởng thụ sự ấm nóng của người nam nhân này là một cảm giác tuyệt vời, lưu luyến không bao giờ muốn từ bỏ. Hai con người đang quấn lấy nhau trên giường cùng chung một ước mơ có một gia đình dành riêng cho mình thật hạnh phúc, tương lai tương sáng và ước mơ đó của họ nằm chắc gọn trong tay, tình yêu của họ thì luôn nằm ở bên cạnh, lại là những người có đầu óc minh mẫn, thông minh. IQ và EQ rất cao nên việc kinh tế sau này sẽ không có gì là lo ngại. Sau này họ sẽ có 1 gia đình hạnh phúc ấm áp, cùng với những đứa con bé cùng nhau nối tiếp họ mà đi tới.

----------------------

Cái fic ni là ba ngày ba đêm nặn óc ra suy nghĩ nhưng đọc lại thì thấy nó chả hay gì :"<<
--> Ai thích nó thì vote nha ! Hihi :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: