Bọn ta sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt!

Quốc vương đây là vừa sang nước giáng liền giải quyết việc nên phải để tên hầu xinh đẹp của mình ở cung. Bây giờ về thành chỉ muốn nhanh chóng đem tiểu tử kia lên giường ăn sạch. Nhưng tên hầu kia thật không biết điều, dám để cho em trai hắn ăn đậu hũ. Chẳng qua là Tuấn Chung Quốc đang thấy Mẫn nhi của hắn cho tên em trai hắn (Trịnh Hạo Thạc vương gia) ôm vào lòng. Ngươi là muốn ta tức chết phải không Mẫn nhi?!

TCQ: Gọi Phác Chí Mẫn và Kim tể tướng vào phòng ta ngay lập tức.

"Dạ".

Quốc vương ( thực ra vương là vua nhưng vì tên vua cũng là Quốc nên mới nghe như phương Tây, chứ không phải tui cố tình ghi là quốc vương đâu, mà là Quốc vương nha mấy nàng)

____________Một lúc sau___________

PCM: Bệ hạ cho gọi nô tài, không biết nô tài có thể giúp gì cho bệ hạ? - Chí Mẫn quỳ xuống.

TCQ: Ngươi có biết bản thân đã phạm tội gì không? - Quốc vương mặt đăm chiêu tra hỏi.

PCM: Bẩm thưa....nô tài đã phạm tội gì ạ?

TCQ: Vẫn không biết ngươi đã làm chuyện sai trái gì à? Vậy ta hỏi ngươi, lúc xế chiều ngươi cùng Trịnh vương gia làm gì trong vườn thượng uyển? - Mặt Chung Quốc đen hơn.

PCM: *đỏ mặt + ngại ngùng* Bẩm thưa, là...là...là do Trịnh vương gia ôm nô tài trước.

Chung Quốc bước đến trước mặt Chí Mẫn. "Ôm?", đoạn Chung Quốc nói rồi dùng tay nâng cằm Chí Mẫn lên, "Mẫn nhi của trẫm, trẫm không đủ lực để thoả mãn nhà ngươi hay sao mà ngươi bị người khác ôm lại còn không biết đẩy ra?"

PCM: Nô tài...nô tài...

TCQ: Được, nếu ngươi đã thèm nam nhân đến vậy, chi bằng hôm nay phục vụ bọn ta cho thật tốt, để ta xem ngươi dâm đãng đến độ nào?!

PCM: Bọn ta?!

TCQ: *kéo Mẫn nhi vào lòng* Phải, hôm nay, bữa tiệc này sẽ có Kim tể tướng tham gia cùng chúng ta.

Nói rồi, Chung Quốc mạnh bạo hôn sâu lên môi của Chí Mẫn. Đầu lưỡi hắn tham lam xoáy đảo điên cuồng trong khoang miệng đầy dịch ngọt của cậu. (Đừng có hỏi vì sao Quốc Quốc của ta lại biết ăn cháo lưỡi của con nhà lành, im lặng và đọc đi :V)

Sau khi bị đẩy lên giường, Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng đóng mở cửa. Nhận ra thân ảnh đang đến gần giường là Kim tể tướng thì cậu càng hoảng loạn hơn. Giờ đây cả cậu và Quốc vương đều không một ảnh vải che thân.

TCQ: Cậu đến hơi trễ đấy.

KTH: An tiểu thư lôi kéo tớ ở lại cùng cô ta ăn bữa cơm. Phiền chết đi được. - Tại Hưởng vừa nói vừa tháo từng lớp đồ trên người xuống.

KTH: *trần truồng bước đến bên giường * Mẫn Mẫn đã bị cậu lột sạch rồi sao?! Mọi khi còn kháng cự lâu lắm cơ mà.

Tại Hưởng nói xong cuối xuống ấn đầu Chí Mẫn hôn sâu, cũng giống như Chung Quốc, Tại Hưởng đưa lưỡi vào xoáy đảo bên trong miệng Chí Mẫn, cả hai người cùng nhau trao đổi dịch vị. Phía sau thì Chung Quốc rải từng nụ hôn phớt đầy kích thích lên lưng Chí Mẫn. Tay Quốc cũng đưa ra phía trước bắt lấy tiểu Mẫn mà trêu đùa, di chuyển lên xuống khiến cho tiểu Mẫn phản ứng dựng lên. Tại Hưởng ngừng hôn, cắn nhả đôi môi mọng đỏ của Chí Mẫn ra rồi chuyển đầu lưỡi nóng bỏng đến hai điểm hồng kia mà mút mát.

PCM: Ah...đừng mà...bệ hạ....
Kim tể...tướng...nô tài...biết lỗi rồi mà...đừng...chạm vào nô...
nô tài nữa...hah...

TCQ: Ngươi nói gì vậy, chuyện tày trời như thế sao có thể một câu biết lỗi là xong. Dù sao việc ngươi thoả mãn ta và Tại Hưởng vào ngày hôm nay là không thể tránh.

Nói rồi Chung Quốc ngừng hôn, cuối xuống xoa nắn cặp mông căng mịn của Mẫn Mẫn.

Tại Hưởng đến ngồi bên thành giường, Chung Quốc cũng hiểu ý, bảo Mẫn nhi của hắn quỳ xuống thoả mãn cho Tại Hưởng.

Chí Mẫn rụt rè nắm lấy cự vật thô to đang trướng tím lên vì dục vọng đang dâng trào. Tại Hưởng nhấn đầu Mẫn Mẫn xuống khiến cậu ngậm gần nửa. Được khoang miệng ấm nóng cùng cái lưỡi rụt rè lần đầu nếm mùi cự vật bao lấy khiến Tại Hưởng sướng đến mức rên lên vài tiếng. Sau đó vì không nhịn được nên nắm lấy tóc của Mẫn Mẫn rồi tự mình linh hoạt thân dưới ra vào miệng cậu.

Trong lúc đó Chung Quốc cuối xuống đưa lưỡi vào huyệt động nhỏ phía dưới rồi ra vào, đưa đẩy dịch vị vào bên trong khiến Chí Mẫn run lên từng đợt. Không một lời báo trước, Chung Quốc đâm cự vật thô to vào huyệt động ấm áp.

PCM: Ưm..ugh...um..mm..m...

Tại Hưởng cuối cùng cũng bắn vào miệng Chí Mẫn. Tránh cho cậu phun ra, hắn cuối xuống hôn cậu, hai người trao đổi dịch vị trộn với tinh dịch qua lại nhưng cuối cùng vẫn là cậu nuốt hết.

Khuôn mặt Chí Mẫn bây giờ rất dâm đãng nha. Đôi mắt có chút nước, gò má hồng hào, đôi môi mọng đỏ, khoé miệng còn dính chút tinh dịch rên lên đầy kích tình theo từng đợt thúc mạnh của Chung Quốc. Nhìn vậy khiến Tại Hưởng lần nữa dựng đứng.

Chung Quốc không rút ra bế cậu lên, Tại Hưởng cũng tiến đến và đẩy luôn cự cật của mình vào miệng nhỏ của Mẫn Mẫn. Cơn đau đột ngột truyền đến, hậu huyệt bỗng bị kéo căng bất ngờ không tránh khỏi rỉ máu.

PCM: Ahhhh....đau quá đi mất. Nô tài van cầu hai người, tha cho nô tài đi. Nô tài không chịu nổi nữa rồi, sắp rách đến nơi rồi...

Miệng thì nói lời van xin nhưng khuôn mặt thì như dụ dỗ người khác phạm tội. Tại Hưởng nắm lấy cằm cậu.

KTH: Một tiếng nô tài nữa thì ta sẽ gọi Trịnh vương gia đến đây cùng tham gia.

Sau đó, hai người mặc cho Chí Mẫn rên rỉ, van nài mà liên tục ra vào, trừu sáp huyệt động. Nơi mẫn cảm liên tục được hai đầu khấc thay nhau đâm đến khiến chút lý trí cuối cùng của Chí Mẫn bị đánh sập. Đau rát có nhưng cái con người dường như có tiềm chất M bị khoái cảm xâm chiếm nên đã bắt đầu ngưng van nài, cầu xin mà rên rỉ bảo hai người kia luân động thật nhanh.

TCQ & KTH: Bọn ta ra rồi.

Sau đó hai dòng tinh dịch trắng đục bắn ra lấp đầy huyệt động của cậu, nhiều đến mức khi hai cự vật đã được lấy ra mà huyệt động vẫn tiếp tục rỉ từng giọt.

Nhìn như vậy, hai tên kia lại trở nên hứng tình lại lôi cậu ra làm tiếp. Khiến cho tối đó cậu không đi được nên phải mặt dày ở lại đu bám Chung Quốc, sau đó lại dễ dãi cho hắn ăn đậu hũ là ôm cậu đi ngủ.

___________________________

\(oAo)/ tôi đến quỳ với anh đấy PHÁC CHÍ MẪN.

Đấy, oneshot vừa là quà tặng vừa là review trước truyện xuyên không nhé.

Lần đầu tui viết 3P, ổn không mn? Nếu ổn tui sau này sẽ viết thêm. Mn nhận xét giúp mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top