cảm ơn người nhé, vì cuộc đời này.
nghe nói mười giây trước khi hoàn toàn mất ý thức, con người hồi tưởng lại cuộc đời mình, với tư cách một người thứ ba.
seokmin đã từng không tin vào chuyện này cho đến hiện tại, ngọn lửa lan rộng khắp căn nhà. ban đầu em cực kỳ sợ, liên tục gọi vào số mingyu nhưng, không một ai bắt máy. một cuộc, hai cuộc rồi mười tám cuộc, vẫn như vậy.
"xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp.... bíp"
- mingyu này, tự nhiên em nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau quá,...
mười,
giây phút em và cả gã cùng chào đời lướt qua đôi mắt seokmin.
cả hai sinh cùng năm, cách nhau một tháng.
qua thước phim chầm chậm tua lại, em mới nhận ra rằng hóa ra mình đã từng mãnh liệt với người kia như thế.
cả hai gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ của anh jeonghan.
chín,
ồ ngày tốt nghiệp cấp ba.
ngước nhìn mingyu chụp hình cùng các bạn nữ xinh đẹp khác, seokmin em đã lo lắng "liệu rằng lời tỏ tình của mình...?"
mặc dù trước đó mingyu đã ẩn ý rằng gã thích con trai, một chút hứng thú đối với nữ giới hoàn toàn không có.
vì sợ sệt, em đã giấu nhẹm nó đi.
em cố gắng thi vào cùng trường đại học với gã, dù em học siêu tệ.
tám,
cuối cùng thì em đã dũng cảm tỏ tình.
"thật ra tớ cũng thích cậu."
một chút chân thành cũng không có, ừ là hiện tại, seokmin mới cảm thấy như thế.
còn lúc đó sao, em nhớ lại cảm giác trái tim đang treo lơ lửng của mình được thả dịu dàng, gương mặt tèm lem nước mắt, chẹp xấu hổ thật.
bảy,
trong hai năm đầu tiên, mingyu muốn gì em cũng mua.
dù rằng tiền trong túi đã cạn kệt và dù rằng, chính em cũng mong mỏi được chiều chuộng như bao người khác.
giữa bọn họ hoàn toàn không có trận cãi vã nào,
à không,
mingyu đã có lần tức giận khi em sơ ý mở điện thoại gã lên...
mà em của lúc đó lại cảm thấy có lỗi mà tự hạ thấp bản thân.
chết tiệt...
sáu,
em nghe thấy mingyu trò chuyện điện thoại cùng một cô gái nào đó.
hình như là một nữ celeb nổi tiếng.
à quên, mingyu vốn là người mẫu nổi tiếng của balenciaga. sau khi ra trường, gã nhanh chóng được nhận, còn em mãi chới với trong văn phòng.
gã đã cười, ừ lâu lắm rồi em mới thấy mingyu kim cười tươi như vậy.
năm,
"anh chỉ chơi đùa thôi"
vụn vỡ, phản bội, tức giận, chất vấn, chia tay, và rồi khóc, khóc đến nhập viện.
- hãy đứng yên ngoài đó và nhìn tôi hóa thành tro tàn đi. bởi vì tôi, lee seokmin tôi thích cái cảm giác tệ hại này đó...
ngày đó, myungho đã chửi em một trận te tát vì dám tự tổn thương bản thân em.
tớ xin lỗi myungho nhé, tớ chẳng giữ lời hứa được rồi...
rằng tớ sẽ đến hôn lễ của cậu.
bốn,
gã đề nghị quay lại, và đương nhiên, một kẻ si tình như em lập tức đồng ý
thật thảm hại
và những lời bịa đặt cũng từ đó mà hình thành.
và cả những cuộc cãi vã, dần dà lớn dần.
nhưng mà lần nào em cũng là kẻ thua cuộc, dù rằng em đúng, hoàn toàn đúng.
ba,
em và gã cứ chia tay rồi quay lại, một vòng tuần hoàn không có hồi kết.
à không, sắp kết thúc rồi...
em nhìn vào điện thoại trong tay, chắc là gã lại đi với cô celeb ấy nữa rồi. seokmin em gửi một đoạn voice mười giây, rồi nhấc máy gọi seungcheol.
hai,
"alo? seokmin hả em?"
- ừm em nè anh. anh cheol ơi nghe em nói tí nhé.
- em sắp biến mất rồi, vì vậy em sẽ chẳng đến mà dự hôn lễ của hai người vào năm sau nữa. nên là em gọi cho anh seungcheol để bảo rằng, myungho ấy, từ nhỏ nó luôn là đứa đứng lên bảo vệ em, mặc dù nó hay bệnh và ốm yếu nhưng lúc nào cũng ôm em mỗi khi em bị bắt nạt rằng, "ừ seokmin đừng lo, myungho sẽ bảo vệ seokmin nhé." như thế đó anh.
- anh cheol sẽ đôi lúc thấy myungho nhà em cứng đầu, đanh đá, không bao giờ khóc nhưng mà anh cheol nhớ lời em nói nhé, vì anh đừng tưởng bạn em quật cường và mạnh mẽ, myungho của em hay tự gặm nhấm nỗi đau của bản thân mà chẳng thèm để ai biết.
- nên là anh cheol đừng làm bạn em khóc một mình, hay là khóc vì anh, anh cheol nhé. em sẽ ở trên và dõi theo hai người đấy, nếu anh làm bạn em khóc, anh sẽ chẳng còn đường nào mà quay lại với bạn em đâu.
một,
"này seokmin? em sao thế? biến mất là sao, này em đừng làm gì bậy bạ em ơi, myungho nó khóc đấy, em không nghĩ tới em nhưng em nghĩ tới gia đình và myungho được không em?"
- anh cheol ơi, muộn rồi ạ. nhà em cháy hết rồi ạ, anh đừng kể mingyu và myungho nghe nhé, rằng em mất rồi.
- anh cheol ơi, lửa lan lên người em rồi, em đau quá anh ơi.
- anh cheol ơi, anh nhớ chăm myungho kỹ vào đấy.
- choi seungcheol và seo myungho, em chúc hai người thật hạnh phúc. em mong anh cheol đối xử với myungho tốt thật tốt nhé, vì chỉ cần anh đối xử tệ thôi, em sẽ cắp myungho khỏi tay anh nhé.
"này, NÀY, NÀY SEOKMIN- tút tút tút"
không.
mingyu này, bạn sống thay phần em nhé.
-
[một trận cháy nhà vừa diễn ra ở đường xx phố 18, seoul vào ngày x tháng y năm xxyy. theo phóng viên tại hiện trường, chỉ phát hiện một cái xác bị cháy hơn nửa, phần tro còn lại không thể tìm thấy, tất cả mọi đồ đạc trong nhà cháy rụi hoàn toàn. nhưng điều kỳ lạ ở đây là một khung ảnh được tìm thấy trong bồn cầu, còn nguyên vẹn nhưng bị ai đó xé ra làm đôi, chỉ còn một người ở trong bức ảnh. người ở trong tấm ảnh theo điều tra tên là lee seokmin, hai mươi tư tuổi, hiện đang sống và làm việc tại seoul. đây có khả năng là nạn nhân của vụ tai nạn cháy nhà, phía cảnh sát đang điều tra nguyên nhân và động cơ gây án...]
myungho thẫn thờ nhìn viên cảnh sát trước mặt, seungcheol bên cạnh đưa điện thoại ra và bật lại băng ghi âm hôm đó seokmin gọi cho anh.
- vậy hai người có mối quan hệ gì với nạn nhân?
sau khi nghe đoạn ghi âm, viên cảnh sát hỏi cả hai người. seungcheol nắm chặt tay myungho, anh thay cậu trả lời.
- myuungho là bạn thân với seokmin, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ. tôi với seokmin là anh em chí cốt, chúng tôi chơi với nhau từ năm cấp ba.
- và mingyu?
tay của viên cảnh sát run rẩy ghi lại từng lời nói của seungcheol, anh nhìn thấy liền giơ tay lên.
- được rồi hansol, em đừng ghi nữa. em ghi âm lại đi, không khéo chẳng ai nhìn ra được chữ em mất.
hansol khẽ lau nước mắt, hắn gật đầu. chính hắn cũng chẳng thể ngờ được, bản thân lại phải đi điều tra vụ này, vụ tai nạn khiến người hắn yêu thương nhất biến mất.
- là tại mingyu, phải không anh cheol?
chất giọng khàn khàn của myungho vang lên, hansol vội bật dậy đi lấy nước đưa đến cho cậu. seungcheol khẽ vuốt lấy mái tóc nâu của cậu.
- không phải, em đừng nói như thế. chúng ta đợi kết quả của cảnh sát, được chứ?
myungho khẽ gật đầu.
-
vậy cuối cùng, kết luận của cảnh sát là gì?
- đây chỉ là tai nạn.
một kết luận khiến tất cả mọi người tức giận, bởi vì mọi bằng chứng lúc đó đều hướng về jung hain, người được cho là cô celeb nổi tiếng hay cặp kè với mingyu kim. vụ cháy nhà không chỉ khiến một người mất mạng, những căn nhà kế bên cũng bị liên lụy, may là chỉ bị bỏng. mọi người cho rằng chính nạn nhân - lee seokmin - đã bảo vệ mọi người, nếu không làm sao mà không ai thiệt mạng được khi mà vụ cháy lớn như thế.
ngày y tháng z năm xxyy, một tài khoản ẩn danh đăng toàn bộ sự thật lên mạng, từ tin nhắn của mingyu và hain cho thấy cô ta có động cơ để làm như thế, tin nhắn từ hain và quản lý để nhờ người khác thực hiện hành vi tội ác đó, tin nhắn của hain và công ty để mua chuộc cảnh sát.
và cuối cùng là một tấm hình, tấm hình nguyên vẹn của hai người kim mingyu và lee seokmin, hẳn seokmin đã xé một nửa còn lại để bảo vệ mingyu khỏi dư luận.
tất cả mọi sự việc đều đã rõ ràng.
-
ngày z tháng y năm xxyy, báo đưa tin.
kim mingyu tử tự tại nhà riêng với một bức thư kế bên.
nội dung bức thư được bảo mật như là một sự tôn trọng với người đã khuất, chỉ thấy, toàn bộ người trong đoàn phim hôm đó đều khóc như mưa.
cảnh sát còn phát hiện tài khoản ẩn danh hôm trước tung bài lên mạng trên máy tính của mingyu.
một dòng thư được tiết lộ:
"seokmin, anh yêu bạn, và xin lỗi bạn nhiều lắm."
đoạn voice bí ẩn cũng nhanh chóng được myungho tiết lộ:
"đồ ngốc kim mingyu, kiếp sau gặp lại đi. cùng là người nổi tiếng hoặc cùng là người bình thường, em yêu bạn nhiều lắm, cảm ơn vì yêu em như thế. nhưng kiếp này thì kim mingyu cút đi, đồ tồi, ghét cậu lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top