Hoa Nan Y

___________ [Han Yujin] ___________

Tỉnh giấc bằng những tia nắng ấm chiếu rọi ngoài khung cửa sổ, khẽ cựa mình, tôi lặng lẽ quay người về phía Kim Gyuvin và ngắm nhìn anh ấy. Người đàn ông với đôi mắt to trong sáng đang nhắm chặt cùng làn mi cong hoàn hảo bên cạnh này là người yêu của tôi. Tôi và Kim Gyuvin ở bên nhau đến nay đã được hơn hai năm.

Không giống như bao cặp đôi bình thường khác đến với nhau vì tình yêu.

Chúng tôi đến với nhau... vì một căn bệnh.

Đến tôi cũng tự cảm thấy hoang đường cho cuộc tình này, tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ khi tôi phát hiện bản thân mắc phải căn bệnh hiếm gặp quái ác, còn tình yêu của tôi bắt đầu từ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, là từ mười lăm năm trước.

Tôi yêu thầm Gyuvin mười ba năm. Đó là vào ngày thứ bảy kể từ lúc tôi chuyển đến làm thực tập sinh cho công ty sau khi vượt qua vòng tuyển chọn. Trong lúc bâng quơ đi ngang qua từng căn phòng tập nhỏ ở đây, tôi bắt gặp một người con trai đang miệt mài nhảy bài hát tôi yêu thích nhất của một vị tiền bối mà tôi hâm mộ.

Tôi thích Kim Gyuvin, rất thích, lần đầu gặp mặt đã thích.

Anh đứng ở một góc nhỏ của căn phòng cùng với giai điệu đẹp đẽ mà tôi yêu. Từng bước nhảy mềm mại uyển chuyển được anh tạo nên đều thu hút sự chú ý trong tôi, từng chút khảm sâu vào trái tim tôi, buộc tôi vào một chiếc lồng nhỏ xinh đẹp mà cả đời này đều không thoát ra được. Kim Gyuvin khi ấy quá đẹp, đẹp đến từng giọt mồ hôi rơi trên trán anh, đẹp đến hoàn hảo, đến mức tôi nghĩ rằng sẽ không một từ ngữ nào có thể thay thế được vẻ đẹp của anh khi ấy.

"Chào anh ạ."

Tôi nói ngay khi nhìn thấy anh dừng lại nghỉ ngơi và kết thúc việc tập luyện. Vì bản tính hướng nội nhút nhát nên giọng tôi phát ra hơi nhỏ, có vẻ anh không nghe thấy được. Vậy là không lâu sau đó tôi đã ở trước mặt Kim Gyuvin, dùng hết can đảm cất tiếng chào một lần nữa, đến lúc này anh ấy mới bắt đầu chú ý và nhìn về phía tôi.

Cả quá trình này đều là tôi chủ động trước. Tôi nhìn thấy anh ấy trước, bắt chuyện với anh ấy trước, xin liên hệ của anh ấy trước, cũng là tôi thích anh ấy trước.

Đoạn tình cảm được xây dựng một cách tùy tiện này, ngay khi đặt chân vào tôi đã biết sẽ không gặt hái được kết quả nào tốt đẹp, rất nhiều yếu tố buộc tôi phải chấp nhận điều đó. Dù là thần tượng giới giải trí hay cùng là đàn ông đi chăng nữa, và điều quan trọng hơn cả là anh ấy không yêu tôi.

Những điều đó tôi tự khắc hiểu, cũng tự mình biết giới hạn của bản thân ở đâu. Chỉ là ấn tượng đầu tiên đều sẽ rất quan trọng, thậm chí nó quan trọng đến mức chưa từng một lần phai nhạt trong tâm trí tôi dù đã mười ba năm trôi qua đi nữa. Tôi không muốn nuông chiều một mặt yếu đuối này của bản thân, nhưng lại càng không thể chối bỏ chúng. Chỉ có thể bất lực đón nhận, âm thầm trải qua thứ cảm xúc rung động khó tả cùng nhịp đập liên hồi mỗi khi ở bên anh.

Rồi tuyệt vọng nhận ra trong mắt anh tôi chỉ đơn giản là một đứa em trai ngoan ngoãn mà anh có thể thoải mái cưng chiều, đứng ở góc khuất nhỏ nào đó mà chấp nhận, uỷ khuất nhìn anh cười đùa cùng rất nhiều em trai khác mà dần dần chấp nhận. Tình đầu này trôi qua với tôi quá khó khăn. Bởi tuyệt vọng là một chuyện, nhưng lần đầu tôi phát hiện được bản thân tuyệt vọng đến mức nào, chính là vào khoảnh khắc tận mắt chứng kiến cánh hoa đầu tiên rơi ra từ cổ họng mình sau một trận ho đến tê tâm liệt phế.

Khoảnh khắc đó đeo bám và ám ảnh tôi đến rất lâu sau này. Lúc ấy tôi hoảng sợ, sợ nhiều đến mức không nghĩ ra được điều mà bản thân sợ nhất là gì. Cho đến khi bất chợt nghe thấy lời nói được phát ra từ vị bác sĩ đang điều trị trước mặt mình kia.

"Nếu có thể, cậu nên phẫu thuật cắt bỏ đoạn tình cảm này đi."

Đoạn tình cảm mười ba năm với đủ thứ rung cảm khó tả ấy, xoá sạch hết đi.

Một ngày sau hôm đó, tôi đã biết tất cả về căn bệnh này.

Tôi cố làm mọi thứ để quên đi nó, cố tỏ ra vui vẻ hết mức có thể cùng với bản thân không hề quan tâm đến Kim Gyuvin. Nhưng càng làm như vậy lồng ngực tôi lại càng nhói hơn, nhắc nhở rằng tôi không thể tự lừa được lòng mình.

Chúng tôi ở quá gần nhau, hàng ngày, hàng giờ và thậm chí là anh ấy cưng chiều tôi đến cùng cực. Dù biết với danh phận là anh em đi nữa, nhưng tôi vẫn không thể kìm được lòng mình yêu anh ấy nhiều hơn một chút. Rõ ràng cái gì tôi cũng biết cũng nhận ra, nhưng vẫn là không tránh được. Căn bệnh ấy ngày càng trầm trọng, triệu chứng cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Han Yujin không quản lý tốt sức khoẻ, không hoàn thành được stage comeback.

Han Yujin không quản nổi thân thể mình sao?

Han Yujin có thể chuyên nghiệp hơn được không?

Những bài báo có nội dung như vậy xuất hiện ngày càng nhiều, tôi áp lực càng nhiều. Và các anh cũng ngày càng lo lắng cho tôi.

Dĩ nhiên tôi không thể giấu Kim Gyuvin được.

"Dạo này em sao vậy? Bác sĩ không tìm ra được bệnh gì sao? Rõ ràng em uống thuốc rất đều đặn..."

Gyuvin hỏi, bởi vì người canh chừng tôi uống thuốc mỗi ngày là anh ấy, vậy nên anh ấy mới có thể tự tin khẳng định như vậy.

"Em không..."

Còn chưa kịp nói hết câu, cổ họng khô khốc của tôi lại bắt đầu ngứa ngáy đến choáng váng, tôi tránh Gyuvin chạy đến nhà vệ sinh, nhưng tránh không được. Anh ấy dĩ nhiên chạy theo tôi, mạnh mẽ đạp cửa phòng tôi, còn phát hiện ra bí mật của tôi.

Ngay khi cánh hoa đầu tiên rơi xuống ngay trước mắt Gyuvin, tôi đã không kìm nén được nữa mà nấc nghẹn trong vòng tay ấm áp của anh ấy.

"Kim Gyuvin em thích anh, em thật sự vẫn luôn thích anh, đã mười ba năm rồi Gyuvin..."

Phải chấp niệm thế nào mới mắc phải căn bệnh này? Tôi hiểu chuyện đến mười ba năm, cả mười ba năm đều biết bản thân sẽ không bao giờ được quay đầu đáp lại. Có lẽ cũng vì quá hiểu mà tôi dễ dàng nhận ra cảm xúc trong ánh mắt của anh, là ngạc nhiên, là không tin được, cũng mang theo chút hoảng sợ.

Ngay khi nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ nơi đáy mắt kia, tôi dường như nghĩ mình có thể chết ngay lập tức.

Và thế là ở trước mặt Kim Gyuvin tôi ngất đi.

Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, tôi mở mắt trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng anh ấy, cũng nhận được lời tỏ tình lãng mạn từ anh.

Gyuvin nấu một bát cháo nóng và dịu dàng đút cho tôi. Suốt quá trình đó tôi đều không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cũng không cảm nhận được chút hương vị nào, chỉ bất giác ăn như vậy. Lòng tôi rối bời, không biết anh ấy sẽ tiếp thu đoạn tình cảm này ra sao, chỉ là hiện tại anh không ghê tởm tôi đã khiến tôi phần nào nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.

Vốn định ăn xong sẽ nói rõ mọi chuyện với anh khiến anh yên tâm, nhưng Gyuvin đã nhanh hơn tôi một bước. Anh lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ tôi, hôn lên trán tôi và nói lời yêu tôi.

Ban đầu tôi còn rất hoài nghi tính chân thực của lời tỏ tình này, chỉ là tôi chưa từng nghĩ anh ấy có biểu hiện của một người thích tôi, hoặc có thể là do cách yêu của mỗi người khác nhau. Nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn chìm đắm vào mối quan hệ yêu đương không rõ ràng ấy, tôi không dám nghiêm túc hỏi, cũng không có can đảm nói lời từ chối. Bởi tôi sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội của mình, tôi biết tôi ích kỉ, nhưng tôi đã thích anh ấy mười ba năm rồi...

Rốt cuộc mười ba năm vẫn là thứ xiềng xích trói buộc tàn nhẫn nhất đối với tôi.

Chúng tôi như vậy trong suốt hơn hai năm sau đó, vẫn sẽ như bao cặp đôi hạnh phúc ngoài kia. Mỗi buổi sáng sẽ đón bình minh cùng nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào ngày mới quen thuộc, cùng nhau hẹn hò xem phim lãng mạn. Anh ấy hôn tôi và lo nghĩ cho tôi rất nhiều, chân thật đến mức tôi đã suýt thật sự nghĩ rằng anh ấy thật lòng yêu tôi.

Cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi tôi không còn biểu hiện của cơn ác mộng ấy nữa.

Và rồi tôi nhận ra Gyuvin dạo gần đây lịch trình rất bận rộn, anh ấy không còn dành nhiều thời gian cho tôi.

Tôi đã quen đón nhận sự ngọt ngào của tình yêu này hơn hai năm, đến lúc không còn nữa mới thấy thật xa cách lạ lẫm. Anh ấy vẫn sẽ dịu dàng hôn lên môi tôi như bao ngày, tỏ ra vui vẻ trước mặt tôi, ôm chặt tôi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng từ khi nào nụ cười của anh ấy lại trở nên rất gượng gạo, hành động ôm chặt cùng hôn môi lại cứng nhắc đến đáng sợ. Tôi cảm nhận được tất cả, nhưng chỉ có thể dùng một con tim đầy bất an sợ hãi để đón nhận chúng.

"Gyuvin anh về rồi sao? Hôm nay anh..."

"Anh tắm rồi sẽ ngủ ngay, bé yêu của anh ngủ trước đi nha."

Anh ấy hôn tôi, rồi nói ra lời này với một gương mặt mệt mỏi không chút sức sống, như một chiếc máy được lập trình sẵn chỉ để phục vụ cho nhu cầu được hạnh phúc của tôi.

Hình như sai rồi thì phải, ngay khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng rất nhanh sau đó liền gạt đi.

Đúng rồi, anh ấy đã vất vả cả ngày hôm nay rồi mà...

Tôi tự trấn an bản thân mình đến nay cũng đã hơn một tháng. Tần suất anh tránh tiếp xúc với tôi ngày một nhiều hơn, sao tôi có thể không nhận ra được chứ? Rằng anh ấy, ngay từ đầu đã không yêu tôi.

Đúng là từ đầu đến hiện tại đều như vậy, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là anh ấy đã chán ngấy vở kịch này rồi.

"Kim Gyuvin, anh mệt mỏi lắm sao?"

"Anh không sao đừng lo cho anh."

Thậm chí tôi còn không đề cập đến vấn đề gì, anh ấy cũng không muốn hỏi lại. Chỉ đơn giản trả lời tôi như vậy, tôi biết đó là một câu trả lời qua loa cho qua chuyện.

Tôi không chắc liệu căn bệnh kia đã thật sự khỏi chưa, bởi lẽ lồng ngực tôi lúc này lại vì một câu nói của anh mà đột ngột nhói lên, cảm giác đã lâu không gặp ấy bỗng trở nên quen thuộc đến lạ, cổ họng khô khốc không ngừng cuộn trào. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh rồi mạnh mẽ đưa tay bịt chặt miệng mình, một hồi run rẩy sau đó qua đi, tôi mới gom đủ can đảm mở ra lòng bàn tay. May thật, không phải cánh hoa.

Gyuvin sẽ không phát hiện được điều này, bởi vì anh ấy đã sớm về phòng ngủ rồi...

Dạo gần đây còn có một tin tức làm tôi khá chú ý, đó là tin đồn hẹn hò của Kim Gyuvin.

Chúng tôi đều đã ngoài ba mươi, đó không phải chuyện lạ. Điều kì lạ là chúng tôi còn chưa chia tay, mà cả tôi và anh ấy vốn dĩ đều không muốn công khai chuyện tình này.

Người được đồn với Gyuvin là Kang Soomin.

Cô ấy là bạn diễn của Gyuvin trong bài hát solo mới nhất của anh ấy, với vẻ ngoài trong sáng ngây thơ và chỉ vừa debut được một năm, họ đẹp đôi đến mức chỉ sau một ngày MV đăng tải, mạng xã hội đã lập tức tràn lan những cảnh quay hạnh phúc đẹp đẽ của hai người.

Khi xem MV của anh ấy tôi cũng chú ý đến điều này.

Tôi xem đi xem lại nó cả trăm lần, có lúc chỉ lướt đến những phân đoạn một mình anh xuất hiện, nhưng cũng có lúc tua đi tua lại đúng một cảnh quay chỉ ba giây hình ảnh anh nhìn Soomin đắm đuối. Diễn hay thật, hình như lâu rồi tôi chưa thấy lại ánh mắt này, là ánh nhìn mỗi khi anh chân thành khen tôi rất xinh đẹp. Liệu ánh mắt ấy lúc nào là thật lúc nào là giả nhỉ? Có cách nào để phân biệt được không? Bởi tôi xem đi xem lại nó cả trăm lần nhưng cũng không một lần nhìn ra được.

Có lẽ vẫn được, chỉ là tôi cố chấp không muốn đón nhận nó mà thôi.

Tôi không hiểu vì sao, có vẻ như sâu thẳm trong tôi vẫn giữ lại chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó cho riêng mình. Anh ấy vẫn có thể thích tôi mà, không nhất thiết phải là không thể...

"Cậu như vậy rồi Han Yujin phải làm sao?"

Tôi tình cờ nghe thấy tên mình phát ra khi đi ngang qua phòng anh quản lý. Lẽ ra hôm nay tôi phải có lịch trình ra ngoài từ sớm, nhưng vừa đến nơi công ty đã xin dời lịch quay vì phát hiện sức khoẻ tôi không tốt.

Tôi ho, có lẽ do trời đã trở gió lại rồi.

"Nhưng họ muốn mập mờ như vậy để đẩy nhiệt, em không thể làm khác được anh hiểu mà."

Là Kim Gyuvin, mới đây là tên tôi, tiếp đến là giọng nói của anh ấy. Tôi tò mò là chuyện hiển nhiên, nhưng không hiểu vì sao lòng tôi lại ngập ngừng, tôi biết nó không xuất phát từ cảm giác tội lỗi khi nghe lén cuộc trò chuyện của người khác, mà là sợ, một nỗi sợ không tên mà tôi có thể lờ mờ đoán ra.

Câu chuyện sắp nghe được này.

Tôi lùi lại một bước, ngay khi muốn quay lưng rời đi...

"Cậu thích cô gái đấy có đúng không?"

Là giọng của anh quản lý.

Như một hồi chuông cảnh tỉnh từ chính mình, dù cho quản lý Song đã cố hạ thấp âm lượng hết mức có thể, tôi ngược lại nghe rất rõ ràng. Bàn tay tôi bất giác run lên, lồng ngực đau đớn thắt lại, tim tôi đập nhanh hơn cả khi nghe Gyuvin nói ra lời yêu với mình. Tôi biết, lời mà Gyuvin sắp nói ra đây mới chính là lời thật lòng của anh ấy.

"Có lẽ là... rung động?"

Gyuvin cũng không vội đáp lại, anh ấy đã nghiêm túc suy nghĩ về điều này và cuối cùng là nói ra với giọng điệu nghi hoặc không chắc chắn, có lẽ đến cả anh cũng không biết được cảm giác của bản thân là gì. Nhưng tôi biết, anh ấy nói ra lời này là thật, và điều mà anh đang trải qua giống với tôi của mười lăm năm trước. Là rung động, một thứ cảm giác kích thích tột độ đến từ trái tim.

"Cậu không thể làm vậy được."

"Vậy anh muốn em giấu đến bao giờ đây?"

Tôi bỗng giật mình nghe thấy giọng anh ấy mất bình tĩnh phát ra, chúng kéo tôi trở về thực tại, dường như tôi vừa bỏ lỡ một vấn đề nào đó trong cuộc trò chuyện của hai người thì phải.

"Đây rõ ràng là ý định của cậu mà."

"Tại vì lúc đó..."

Gyuvin lại tiếp tục ngập ngừng. Anh ấy đang suy nghĩ, dường như mỗi khi thật lòng đối diện với cảm xúc của bản thân anh ấy đều sẽ tự mình cân nhắc kĩ lưỡng như vậy. Tôi không kìm được tự hỏi, liệu trong suốt khoảng thời gian hai năm yêu đương với tôi, đã khi nào anh nghiêm túc với những lời mà mình nói ra với tôi hay chưa?

Tôi nên phát hiện điều này sớm hơn mới phải, đúng ra là nên học cách chấp nhận nó sớm hơn. Là thật tâm chấp nhận chứ không phải vì lo sợ mà tự lừa mình dối người, rõ ràng vẫn hi vọng nhưng lại không dám đối diện với cảm xúc thật của bản thân mình.

"Chỉ là... hình ảnh em ấy ngất đi trước mặt em quá mức ám ảnh với em."

Nói đúng hơn là, anh ấy thương hại tôi.

Tôi dường như đã nghe được những lời mà mình đã bỏ lỡ trước đó, rốt cuộc cũng biết chắc được điều mà bản thân vẫn hằng suy nghĩ bấy lâu. Rằng ngay từ đầu đã không có thứ tình cảm mưa dầm thấm lâu nào ở đây cả, từ đầu đến cuối chỉ đơn giản là tình đơn phương đến từ một phía, và đã đến lúc anh ấy muốn nói ra sự thật với tôi rồi.

Tôi nên chờ anh ấy đưa ra phán quyết hay tự mình ra pháp trường đầu thú đây? Có lẽ chờ thì sẽ hơi lâu, bởi vì anh ấy nghiêm túc với quyết định này mà.

Tôi lặng lẽ trở về phòng, không khóc không nháo, chỉ là lặng lẽ leo lên chiếc giường ngủ đã từng rất quen thuộc của mình.

Khẽ trùm chăn qua khỏi đầu, từng tia nắng ấm áp cố len lỏi qua khe nhỏ của tấm rèm cửa kia, vì hành động này mà không chạm đến nơi đáy mắt tôi được nữa. Đến lúc này tôi mới chậm chạp hé mở lòng bàn tay, cảm nhận thứ vật nhơ nhớt ướt át vẫn đang không ngừng bám dính trên từng ngón tay thon dài của mình.

Là máu, và cánh hoa.

Thì ra khi tôi thật tâm không hi vọng thì chúng sẽ xuất hiện, tàn nhẫn đến cùng cực. Không ngừng nhắc nhở tôi cảm giác tuyệt vọng chính là như vậy, để tôi một lần nữa chân chính trải qua nó.

"Anh à, em sẽ đi phẫu thuật."

Tôi nói khi đang ôm chặt Gyuvin trên chiếc giường rộng lớn của anh. Gyuvin chỉ vừa đi làm về vào nửa đêm, tắm rửa rồi lên giường ôm tôi như mọi ngày. Nhưng có lẽ trong lòng cả hai đều có nhiều rối bời, tôi biết anh ấy chưa ngủ, dù mắt nhắm chặt và thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa tôi và anh ấy đều không thể chìm vào giấc ngủ.

Bất công thật, tôi vốn muốn tận hưởng vòng tay ấm áp của anh ấy một đêm cuối nữa thôi.

"Em làm sao? Sao lại đến mức phải làm phẫu thuật? Tại sao không nói sớm với anh?"

Như tôi nghĩ, Gyuvin sẽ không nghĩ ngợi gì liền lập tức bật dậy nghiêm túc hỏi tôi. Có lẽ đó là thói quen của anh ấy, là bản chất tốt đẹp của anh ấy, là tấm lòng luôn lo nghĩ cho người khác của anh ấy.

Bao gồm cả tôi, người mà anh ấy vẫn luôn yêu thương bao bọc với tư cách là một người anh trai.

Dưới những tia sáng mập mờ của ngọn đèn ngủ do chính tôi và anh chọn lựa, tôi nói với anh.

"Là phẫu thuật hanahaki."

Tôi nói lời này rất nhẹ nhàng, và tôi thấy anh ngây ra một lúc, ánh mắt quan tâm lo lắng bỗng chốc hoá thành kinh ngạc sợ hãi. Có lẽ anh không tin được điều bản thân đang nghe, bởi anh nhìn vào mắt tôi rất lâu, và anh biết tôi hiện tại đang thật lòng nghiêm túc, nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Không phải em đã khỏi bệnh rồi sao? Không phải chỉ cần đáp lại là tốt sao? Rõ ràng em đã không còn bệnh nữa, sao lại..."

Gyuvin nói rất lớn, như thể đã mất bình tĩnh mà nói ra. Tôi vội nắm chặt tay anh, truyền hơi ấm của chính mình để anh có thể bình tâm mà tiếp nhận sự thật này. Rằng tôi chưa bao giờ khỏi bệnh, chỉ là niềm hạnh phúc to lớn bất chợt ấy đã thành công đánh lừa tôi. Nhưng nó vốn luôn hiện hữu ở đó, bởi lòng tôi còn nghi vấn, và nhận thức bản thân vẫn chưa hoàn toàn được đáp lại.

"Em quyết định rồi, em sẽ sang nước ngoài phẫu thuật vào cuối tuần này."

Tôi nói với anh ấy, thay cho lời chia tay.

Gyuvin bỗng chốc kích động ôm chặt lấy tôi, cảm nhận đôi bàn tay run rẩy đang siết lấy vai mình, tôi biết anh ấy sợ, nhưng lại không thể an ủi anh bằng cách thoả hiệp. Cái ôm này đã không thể thành công đánh lừa tôi một lần nào nữa. Rồi anh lần mò đôi bàn tay run rẩy ấy đến mặt tôi cùng tôi hôn môi, chỉ là hơi ấm từ đôi môi này tôi không thể cảm nhận được, thậm chí còn có chút khó chịu. Anh ấy không yêu tôi, miễn cưỡng đến vậy để làm gì? Tôi bắt đầu nghi ngờ từ trước đến nay anh hôn tôi nhiều như vậy, đã khi nào cảm thấy ghê tởm việc này hay chưa...

Vậy là tôi mạnh bạo đẩy anh ra ngay trước đôi mắt ngạc nhiên không tin nổi của anh.

"Yujin em giận anh sao? Là vì tin đồn có đúng không? Anh có thể bảo công ty không làm vậy nữa đâu, nếu em vẫn chưa khỏi bệnh anh sẽ cùng em chữa trị. Em không thể phẫu thuật, sẽ rất đau..."

Tôi nhìn anh gấp gáp như vậy, đột nhiên nhớ lại cảm giác lần đầu nhìn thấy những bài đăng đầy rẫy về chuyện tình cảm của anh và Soomin, cảm giác vỡ vụn khi ép bản thân phải xem đi xem lại cả trăm ngàn lần những cảnh quay xé nát tim gan ấy chỉ để tìm ra một lỗi sai nào đó, một lỗi sai nhỏ trong đôi mắt anh minh chứng cho việc anh sẽ không lừa dối mình. Tôi khi ấy cũng rõ, Gyuvin biết hết tất cả về tin đồn, cũng biết tôi sẽ để ý, nhưng lại không một lần nhắc đến và giải thích với tôi.

Anh không yêu tôi, việc anh làm đã rất quý giá đối với tôi. Vậy nên tôi không thể không biết điều mà chất vấn anh, anh đã nghĩ cho tôi và vì tôi quá nhiều rồi.

"Em chỉ đang trả lại những gì vốn nên thuộc về nó thôi. Đừng như vậy, em sẽ càng khó xử hơn đó."

"Anh không đồng ý! Em không được đi đâu cả!"

"Kim Gyuvin!"

Trước khi anh ấy vì chuyện này mà mất bình tĩnh, tôi biết tôi phải thức tỉnh anh lại như đã làm với chính mình trước đây. Kim Gyuvin rốt cuộc nhận ra bản thân đang lớn tiếng với tôi, anh hạ giọng thấp nhất có thể, nhưng vẫn không có ý định từ bỏ ngăn tôi lại.

"Anh xin lỗi, ý anh là, anh sẽ..."

"Em đã nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và anh quản lý vào sáng nay rồi."

Vậy nên, anh không cần phải diễn trước mặt em nữa đâu. Anh không muốn diễn, em cũng không muốn xem anh diễn.

Tôi vội chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy như tự tìm lấy đường sống cho chính mình. Tôi không thể nhìn vào đôi mắt ngập tràn tội lỗi của anh được nữa, sao tôi có thể tiếp tục đối mặt với anh sau khi vừa nói ra tất cả chứ? Gyuvin không đuổi theo. Tôi biết anh đã chấp nhận thoả hiệp.

Anh sau đó xin lỗi và cầu xin tôi tha thứ rất nhiều. Tôi không trách anh, ngược lại còn thật tâm biết ơn anh, nhờ có anh mà tôi đã sống một cuộc đời rất hạnh phúc, ngập tràn trong tình yêu thương và bao bọc của anh.

Chỉ vì sợ tôi đau mà anh phải cố che giấu đi tình cảm của bản thân, và hơn ai hết tôi hiểu điều đó khó khăn đến mức nào. Cũng đã đến lúc tôi phải trả anh về lại với cuộc đời tốt đẹp thuộc về chính anh rồi.

Vậy nên anh cũng phải hạnh phúc giống em nhé!

Tôi tự nhủ với anh như vậy, rồi năm ngày sau đó, dưới ánh mắt của tất cả mọi người ngoại trừ Gyuvin, tôi bước vào sân bay.

__________ [Kim Gyuvin] __________

Đêm ấy là một đêm dài đối với tôi.

Đã lâu rồi Yujin không còn xuất hiện dấu hiệu của căn bệnh quái ác ấy nữa, vốn nghĩ dù sao tôi và em cũng đã trải qua hai năm cùng nhau. Mà theo hiểu biết hạn hẹp của tôi về căn bệnh này là, chỉ cần được người mình thích đáp lại, tuyệt nhiên không còn phải chịu giày vò đau đớn đến từ thứ cánh hoa oan nghiệt trong lồng ngực ấy. Tệ thật, lẽ ra tôi nên tìm hiểu kĩ càng hơn mới phải.

Tôi thậm chí đã chuẩn bị tất cả những gì nên nói với em vào ngày hôm sau.

Đã từng có lúc tôi nghĩ tôi và Yujin như vậy cả đời cũng tốt. Em ấy rất hợp với tôi, em đẹp, yên bình, ngoan ngoãn và yêu tôi.

Không có gì bất ổn trong mối quan hệ này ngoại trừ xuất phát điểm của nó, rất nhiều đêm tôi trằn trọc suy nghĩ, giá như tôi có thể yêu em ngay từ đầu thì hay biết mấy. Tôi sẽ thật sự muốn như vậy sao? Luôn tạm bợ cho qua mọi chuyện và sống cả đời với thứ hạnh phúc vốn không thuộc về mình. Thậm chí hạnh phúc đó có hiện hữu trong tâm trí tôi hay không tôi cũng không biết. Tôi vui vẻ và mãn nguyện khi ở bên em, nhưng lại không thể khẳng định đó là tình yêu.

Bởi vì trước đó tôi cũng yêu em như vậy, với tư cách là một người anh trai.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ dùng một danh phận nào khác để yêu em, chưa từng biết cách yêu một người là như thế nào. Nhưng dần dần tôi nhận ra, tôi vẫn có thể tự nhiên ở bên em không khác gì so với trước đây cả, ngoài việc tiếp xúc với em nhiều hơn, gần gũi hơn, chân thật hơn, nhưng tôi không hề khó chịu với việc đó. Thậm chí nó còn là sở thích và mong muốn trước đây của tôi. Ôm em ấy và thản nhiên hôn em mỗi ngày, tôi chỉ làm theo bản năng mà hoàn toàn không một chút cảm giác bị ép buộc nào khác.

Ngoài việc xuất phát điểm kia.

Cho đến khi tôi gặp cô gái ấy, một xúc cảm rất khác lạ mà trước nay tôi chưa từng trải qua. Cô ấy trẻ con đáng yêu và trầm tính, cô ấy có đôi mắt to trong sáng và răng thỏ, cô ấy mang vẻ đẹp của một em bé, không thích rau và thích đồ ngọt.

Nhìn cô ấy tôi bỗng thấy gần gũi đến lạ, có lẽ chúng tôi đã gặp nhau ở đâu đó trước đây, hoặc có thể là do duyên nợ từ kiếp trước? Tôi không biết đó có được gọi là rung động hay không, chỉ là trông cô ấy rất quen thuộc, quen thuộc đến sinh ra cảm tình.

Và quan trọng hơn cả là cô ấy đến với tôi rất tự nhiên.

Tôi biết việc tôi có cảm tình với một người khác là không nên xảy ra, tôi vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương với Yujin và dù có vì lí do gì đi nữa, tôi cũng đã có lỗi với em ấy.

Kể từ lúc bắt đầu mối quan hệ cùng em, mỗi ngày trôi qua tôi đều vô cùng sợ hãi. Sợ Yujin sẽ phát hiện ra sự thật, sợ nảy sinh tình cảm với một người khác, càng sợ đến một ngày nào đó tôi không thể yêu đương với em theo cách mà em mong muốn được nữa.

Yujin yêu tôi mười lăm năm, bị tôi lừa dối như vậy là không công bằng đối với em.

Mà mãi đến sau này tôi mới nhận ra, rằng sau tất cả thì điều tôi sợ nhất lại là câu nói muốn phẫu thuật của em. Tôi xót em ấy, Yujin rất sợ đau, em ấy không đáng phải chịu đau dù là ở phương diện nào đi nữa. Nhưng hơn cả nỗi sợ nhìn thấy Yujin nằm trên bàn mổ, tôi biết chuyện của tôi và em sẽ hoàn toàn kết thúc từ đây, chỉ cần một quyết định được đưa ra lúc này thôi, tôi và em sẽ không còn lại gì cả.

Tôi nhận ra mình tiếc nuối, bởi tôi muốn ở bên em là thật.

Nhưng Yujin đã biết được bí mật của tôi, biết theo cách mà tôi không mong muốn nhất. Cả chuyện tôi lừa dối tình cảm của em, cả chuyện tôi đã phải lòng một người con gái khác.

Yujin chắc hẳn đã đau đớn rất nhiều, em ấy nghẹn ngào nói ra tất cả khiến tôi không thể làm được gì nữa sau đó, cảm giác tự trách cùng tội lỗi đến cùng cực đã bao phủ lấy tôi. Thời gian như ngưng đọng ngay khoảnh khắc ấy, ngay cả khi nhìn em rời đi, tôi biết mình sẽ hối hận, nhưng để mọi chuyện xảy ra đến mức này thì tôi làm gì còn tư cách để ngăn em lại nữa chứ...

Vì vậy tôi để em đi, như Yujin nói, trả tất cả về đúng quy luật của nó. Em ấy sẽ tìm được người tốt hơn tôi rất nhiều lần, cũng không phải chịu đau đớn vì yêu tôi.

Em sau đó nhất định muốn đơn độc sang nước ngoài mà không đồng ý để một ai theo cùng. Ngày em đi tôi không có mặt, bởi tôi sợ sẽ không kìm được lòng mình mà làm mọi giá để bắt em ở lại.

Sau chuỗi ngày giờ sống trong lo lắng sợ hãi, rốt cuộc tôi cũng nhìn được em ấy phẫu thuật thành công trở về, tôi mừng vì em vẫn là em của ngày nào, chi ít thì nó không tệ như tôi tưởng tượng. Chỉ là... tôi cảm nhận được Yujin đã tránh xa tôi, không phải khoảng cách, mà là một phương diện nào đó tôi không nhìn ra được.

Có lẽ vì đã quá quen với cảm giác được làm người của em, được ở bên em mọi lúc mọi nơi, vậy nên hiện tại mới trống rỗng như vậy. Phải tự mình học cách quên đi thói quen mà bản thân hình thành trong hai năm qua, đúng là không dễ dàng chút nào.

"Yujin đi sông Hàn với anh được không?"

Tôi hỏi em vì nhớ cảm giác cả hai cùng nhau đạp xe ở đó, cũng lâu rồi chúng tôi không ra ngoài dạo phố như vậy. Theo trí nhớ của tôi thì có lẽ là từ lúc tôi quay MV solo thứ hai. Chúng tôi bắt đầu xa cách nhau từ đó, cũng thật nhiều chuyện xảy ra từ đó.

"Được chứ, để em rủ thêm Hanbin hyung và Matthew hyung cùng đi!"

"Không ý anh là..."

Là cùng nhau, hai chúng ta.

Tôi bất giác ngắt đi dự định của em, vẫn may còn tự mình ngăn lại kịp thời. Bởi trước đó trong đầu tôi không nghĩ đến tình huống này. Nhóm chúng tôi vốn thân thiết với nhau, việc đi dạo cùng nhau là chuyện thường xuyên diễn ra như cơm bữa. Nhưng không hiểu vì sao, những gì đọng lại trong đầu tôi khi ấy chỉ là khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn cùng em.

"Sao vậy ạ?" Han Yujin có lẽ cũng ngạc nhiên vì sự bất chợt của tôi, em mở to mắt hỏi lại.

"À không có gì."

Tôi thẫn thờ bước vào phòng thay quần áo, còn em ấy tươi cười chạy đi tìm Hanbin hyung. Khó chịu thật, giá như tôi có thể biết bản thân sẽ khó chịu như thế này, khi đó đã không nói ra lời muốn chia tay với em.

Chúng tôi đi bộ cùng nhau dọc theo bờ sông một lúc lâu, đến khi ngồi lại nghỉ ngơi tôi cũng cố ý ngồi gần sát vào em ấy, đến mức cuộc trò chuyện của tôi và em cũng chỉ có hai chúng tôi nghe được.

"Yujin, em định khi nào thì lập gia đình?"

Tôi không biết bản thân làm sao, chỉ là đột nhiên muốn bàn về vấn đề yêu đương với em một chút. Nhưng không có can đảm hỏi ra trong lòng em hiện tại có ai hay không, dù sao Yujin cũng đã phẫu thuật, nếu có đi nữa thì hẳn người đó không phải là tôi.

"Khi tìm được người em yêu, và yêu em."

Em trả lời trong khi không nhìn vào tôi khiến tôi có chút xót xa, em nói đúng. Nên tìm người mà em yêu, người đó nhất định phải yêu em, phải đối xử thật tốt với em, sẽ không lừa dối em.

"Sẽ sớm thôi..." Tôi đáp lại trong khi vẫn đang bâng quơ suy nghĩ.

Em tuyệt như vậy, chắc chắn không một ai khác có thể để em phải đợi thêm một cái mười lăm năm nào nữa. Lúc thốt ra lời này tôi chỉ để ý em có mỉm cười đón nhận, nhưng lại không để ý bản thân mình vì vậy mà khó chịu đến thế nào.

Tôi cũng muốn như vậy sao? Muốn em sớm tìm được người mà em sẽ đặt trọn trái tim trong khi biết người đó chắc chắn không phải là tôi?

Tôi gạt đi câu hỏi này trong đầu, tôi mong muốn hay không cũng đâu còn quan trọng nữa chứ.

"Có rồi."

Han Yujin nhìn qua tôi, trong giây phút đó tôi đã chột dạ.

"Có người tỏ tình với em."

"Hả?"

Tôi kinh ngạc đến mức những người xung quanh cũng phải chú ý, may là khi ấy các hyung đã sớm đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ uống cho chúng tôi. Tôi biết mình phản ứng có hơi quá, nhưng thứ cảm giác hụt hẫng này tôi không thích ứng kịp. Người tỏ tình với em tất nhiên không phải tôi, mà tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc Han Yujin sẽ để mắt đến một ai khác.

Đúng là tôi cần thời gian cho chuyện này. Vậy nên tôi cố gặng ra một nụ cười gượng nhìn em.

"À không, chỉ là anh hơi ngạc nhiên."

"Anh ngạc nhiên cũng đúng, dù sao em chỉ mới phẫu thuật vài ngày, nhưng người này cũng vì biết em vừa phẫu thuật mà tỏ tình, hiện tại em chỉ nghĩ sẽ để ý đến anh ấy một chút thôi."

"Em đừng nên tin lời đàn ông."

Tôi nói ra như một bản năng, loại bản năng muốn giấu kín đồ vật của mình không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Tôi đương nhiên biết, những người được nghe về cuộc phẫu thuật của em không nhiều, sẽ là người em tuyệt đối tin tưởng, cũng là người mà tôi tin tưởng. Bởi vòng bạn bè ít ỏi của em tôi đều rõ, đôi khi hướng ngoại cũng tốt như vậy, nhưng tôi biết em sẽ không nói chuyện này với họ.

Người mà em có thể nói ra đó.

"Em cũng là đàn ông mà, vả lại anh ấy là Ricky, anh ấy sẽ không lừa em."

Chỉ có thể là thành viên trong nhóm của chúng tôi, người ở bên chúng tôi hơn mười năm.

Cậu ấy là Ricky, cậu ấy không giống như tôi.

Yujin nói đúng, giây phút đó tim tôi như đứng lại, cảm giác chột dạ tội lỗi ấy lại dâng trào trong tôi. Người đàn ông lừa dối em, trước sau chỉ có tôi.

Ricky rất tốt, điều kiện của cậu ấy cũng tốt. Tôi nên chúc phúc cho họ.

"Nhưng Ricky tốt như vậy cậu ấy sẽ không chọn em."

Tôi nghĩ tôi điên rồi. Dù biết bản thân không thể nói ra lời chúc phúc, sao tôi có thể chúc phúc cho họ được chứ? Nhưng những gì tôi nói ra lại là lời tổn thương đến em. Thậm chí tôi còn không kịp suy nghĩ mình nên nói gì, chỉ mong có thể nhanh chóng xoá đi ý định ban phát cơ hội trong đầu em ấy như vậy.

"Anh nói gì vậy?"

Yujin như không tin được mà hỏi lại tôi, tôi biết mình sai rồi, nhưng không biết phải sửa thế nào mới đúng.

Tôi im lặng, dưới ánh nhìn chất vấn mà thật lâu rồi đã không thấy lại của em ấy.

"Được rồi, em về trước."

Yujin dường như thất vọng về tôi rất nhiều. Tôi biết mình nên đuổi theo giải thích với em, nhưng những gì tôi làm chỉ là ngồi đó, tự hỏi và dằn vặt. Cho đến khi một bàn tay ấm áp đột ngột xuất hiện chạm lên vai tôi, xoa lấy và an ủi tôi.

"Em... làm sao đây? Làm sao đây hyung?"

Và thế là tôi bối rối rơi nước mắt. Bỗng tôi cảm thấy lạc lõng vô cùng, tim cũng đau đớn vô cùng. Tôi hối hận rồi, ngày ấy lẽ ra không nên để em làm loại phẫu thuật kia, an ổn giữ em ở bên mình. Tôi bỗng thấy bản thân như một đứa trẻ lạc mất đường về không còn người thân để bám víu, người mà tôi cần đã bỏ đi rồi, mãi mãi không trở về nữa.

Hanbin hyung ôm tôi cùng vỗ về tôi rất nhiều.

Nhưng tôi vẫn không biết làm thế nào, muốn quay lại như lúc đầu nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi nghĩ mình không kịp nữa, từng giây từng phút đều nghĩ như vậy.

Chúng tôi còn cả đời để làm lại, nhưng tôi không cảm thấy điều đó.

Vì sao chứ? Han Yujin sẽ không chờ tôi sao? Em ấy đã yêu người khác? Em ấy sẽ không bao giờ rung động với tôi nữa?

Tôi biết mình không muốn nhìn ra lí do thật sự là gì đâu.

Vậy nên bây giờ tôi phải thổ lộ với em ấy như thế nào đây? Rằng tôi ghen tức, buồn bực và bất an khi em không ở bên mình. Rằng mình yêu em, là yêu đương theo kiểu tình nhân, muốn ôm và hôn em ấy mỗi ngày.

Tôi phải nói tất cả với em ấy, không thể để mất em ấy được.

Vì vậy tôi đã bí mật chuẩn bị một buổi tỏ tình thật lãng mạn.

Ngày tỏ tình càng đến gần tôi lại càng cảm thấy bất an, lòng tôi rất loạn, dường như có một nỗi sợ không tên nào đó cứ bám dính lấy tôi không ngừng giày xéo tôi, nhưng tôi không hiểu vì sao lại vậy.

Sao tôi có thể sợ được chứ, buổi tỏ tình của tôi và em, phải nhanh lên mới được.

Han Yujin, chỉ cần chờ anh một chút nữa thôi.

Dù chỉ mới một tháng kể từ ngày Yujin phẫu thuật, nhưng mỗi ngày trôi qua lòng tôi đều như lửa đốt. Tôi không thể làm gì khác ngoài tự trấn an mình, Han Yujin sẽ không nhanh như vậy có người mới, sẽ không, đừng lo sợ như vậy.

Nhưng nỗi bất an đó mỗi ngày lại một tăng lên.

Cho đến khi đến, sau chuỗi ngày tất bật chuẩn bị, rốt cuộc thì nay cũng là ngày tôi nói ra tất cả với em ấy.

Tôi biết em giận tôi, nhưng tôi phải kiên nhẫn, tôi muốn em nhận được bất ngờ.

Vì vậy tôi bắt đầu lấy ra điện thoại nhắn cho em ấy một dòng tin nhắn.

Han Yujin em đang ở đâu vậy, anh có chuyện muốn nói với em.

Tin nhắn gửi đi không thành công. Tay tôi run rẩy bắt đầu cảm thấy không đúng, liền gọi điện cho em.

Số máy không tồn tại.

Tôi bấm đi bấm lại dãy số này rất nhiều lần, tự hoài nghi không hiểu vì sao nó lại không tồn tại? Tôi rõ ràng thuộc lòng số điện thoại của em. Với cả hình như ngày hôm nay em đều không ở kí túc xá, em có thể đi đâu được chứ?

Đầu tôi hoảng rồi, chạy khắp nơi tìm em, và là người đầu tiên phát hiện em mất tích.

"Anh, Yujin mất tích rồi!" Tôi vội chạy về trước bắt lấy một bên cánh tay của Hanbin hyung, rơi nước mắt nói với anh ấy.

"Gyuvin em tỉnh lại đi! Han Yujin mất rồi."

Han Yujin mất rồi.

Là những gì Hanbin hyung nói với tôi.

À, ra là vậy, em mất rồi, vì đau lòng mà mất đi ở buổi tỏ tình tôi dành cho Kang Soomin...

Không nghi ngờ gì nữa, Han Yujin lựa chọn yêu tôi, chính là điều tồi tệ nhất trên thế gian này.

___________ [Linh hồn] ___________

Ngày thứ ba kể từ khi Han Yujin rời đi, cũng là ngày em ý thức được bản thân đã hoá thành một khoảng không vô định bên trong căn phòng của hắn. Em không biết, mà cũng không một ai có thể nói cho em biết lí do vì sao linh hồn của em lại bị trói buộc ở nơi này, bên cạnh người em yêu.

Là trừng phạt sao? Han Yujin vẫn luôn nghĩ, có lẽ em đáng phải bị trừng phạt vì sự cố chấp của bản thân mình, đến chết vẫn không buông bỏ được người con trai ấy.

Hoặc chăng, là do em âm thầm giấu cho mình quá nhiều chấp niệm, ủy khuất và không cam lòng, vậy nên linh hồn em bị nhốt lại, phong ấn ngay trong căn phòng của Kim Gyuvin.

Vẫn còn may, ít nhất thì em không thảm đến nỗi phải lưu lạc đến một nơi xa lạ mà bản thân chưa từng đặt chân tới.

Han Yujin nghĩ, rồi theo thói quen chậm rãi bước đến bên giường Kim Gyuvin, như sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của hắn, chỉ có thể yên lặng mơ hồ ngắm nhìn hắn ngủ say như vậy.

Sao lại tiều tuỵ thế này chứ?

Em khẽ đưa tay muốn chạm đến quầng thâm nơi đôi mắt đang nhắm chặt của hắn, nhưng chạm không được, chỉ có thể đau lòng tự hỏi. Tại sao Kim Gyuvin có thể để bản thân trở nên như vậy? Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, gương mặt trắng bệch hốc hác cùng hàm râu lún phún như đã lâu không được động vào. Em không biết, đây chính là khoảng thời gian ít ỏi hắn có thể nhắm mắt sau ba ngày em rời đi.

Hắn ngủ, vì đã uống đến say khướt rồi.

Trong kí ức của em Kim Gyuvin vốn rất ghét rượu, từ nhỏ đến lớn hắn đều tự thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ động đến bia rượu.

Nhìn từng chai thủy tinh đã cạn kiệt nằm lăn lóc khắp nơi trong phòng, em bỗng rất muốn khóc.

Sẽ không phải chứ? Gyuvin như thế này, sẽ không phải vì em đâu đúng chứ?

Lẽ ra lúc này hắn nên hạnh phúc bên Kang Soomin mới phải, nếu vì bản thân rời đi mà Kim Gyuvin trở nên như vậy, Yujin không biết phải làm thế nào để đền bù một đời tốt đẹp cho hắn. Đến khi ra đi vẫn khiến hắn phải bận tâm suy sụp.

"Nếu có thể, cậu nên phẫu thuật cắt bỏ đoạn tình cảm này đi."

Han Yujin không nhịn được hồi tưởng lại đoạn kí ức đau buồn ngày ấy, chính câu nói này đã dằn vặt em rất lâu. Nỗi đau đó em chưa từng tưởng tượng đến, ngay cả khi nói lời cắt đứt với Gyuvin em cũng không cảm thấy lồng ngực đau đến như vậy.

Rốt cuộc mười lăm năm yêu đơn phương là như thế nào? Có thể âm thầm đem đoạn tình cảm ấy cắm rễ thật sâu trong tim, nuôi thành những cánh hoa nhỏ oan nghiệt mà không một ai có thể xoá nhoà. Chúng mang theo toàn bộ kí ức mười lăm năm tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến con người ta phải ôm chấp niệm đến cả đời cũng không thể buông bỏ.

Mười lăm năm ấy, em đã từng rung động đến đứng tim khi Gyuvin cưng nựng và hôn vào một bên má của em khen em rất xinh đẹp, đã từng hi vọng đến mất ngủ khi Gyuvin làm chocolate vào ngày lễ tình nhân cho em vì cả hai đều chưa có người yêu, đã từng sống chết học nấu ăn đến bỏng cả tay khi Gyuvin muốn ăn món mì do em nấu từ ngày này sang ngày khác, đã vui sướng đến rơi nước mắt khi Gyuvin để ý và nhớ từng sở thích nhỏ của em, từng món ăn mà em không động vào được, cũng đã ngạc nhiên đến không thể tin nổi, khi nghe hắn nói muốn ngủ cùng em vì biết em sẽ sợ ma sau khi xem phim kinh dị...

Chỉ sau một ngày những thứ ấy đều sẽ biến mất, không còn lại gì.

Sau khi đã chôn chặt mười lăm năm trong lòng, em biết mình không muốn như vậy, càng không thể làm như vậy. Ngày ấy vì không nỡ quên đi Gyuvin mà em đã thực hiện cuộc đánh cược liều lĩnh nhất đời mình, trở thành vật thí nghiệm đầu tiên cho một loại nghiên cứu xoá bỏ gốc rễ của loài hoa oan trái trong lồng ngực, nhưng không cần phải xoá bỏ kí ức.

Mà hai thứ ấy vốn đi cùng với nhau.

"Nếu không thành công, cậu chỉ có thể sống hơn một tháng nữa thôi."

Han Yujin đã suy nghĩ trong suốt ba ngày sau đó, kì thực ngay từ đầu em đã biết đến nghiên cứu này, là từ hai năm trước.

Sẽ có người nguyện ý đánh đổi cả tính mạng của mình để thử nghiệm loại nghiên cứu nguy hiểm này sao?

Em khi ấy đã nghĩ như vậy.

Đến Han Yujin cũng phải cười nhạo chính mình. Thì ra khi đứng trước ngưỡng lựa chọn thế này bản thân em cũng sẽ phân vân không có ngoại lệ.

"Nếu có thể cậu nên cắt bỏ đoạn tình cảm này đi."

Nếu có thể.

Nếu có thể...

Sẽ có thể sao? Đem mười lăm năm xoá hết tất cả chỉ trong một ngày. Nghĩ đến đây em lại bất giác run sợ, em biết mình thua rồi, thua chính tình yêu của mình dành cho Kim Gyuvin. Han Yujin không thể tưởng tượng nổi sau khi cắt bỏ nó em sẽ còn lại gì, từ một đứa trẻ non nớt mười lăm tuổi cho đến một người đàn ông trưởng thành tuổi ba mươi, suốt chặng đường đó đều mang vết tích tình yêu mà Kim Gyuvin để lại, sâu đậm đến tàn nhẫn. Nếu có thể dễ dàng như vậy... em biết nó sẽ không bao giờ dễ dàng như vậy.

Han Yujin nghĩ mình cần phải đưa ra quyết định thật sớm, bởi chỉ có thế thì Gyuvin mới có thể yên tâm hạnh phúc. Em biết mỗi tiếng ho khan nức nở mà em cố ngăn cản kìm nén kia là ám ảnh của em, cũng chính là nỗi ám ảnh của hắn.

"Khi có hai thứ mà em bắt buộc phải lựa chọn, nếu tung đồng xu em sẽ biết thứ mình thật sự mong muốn là gì." Đây là lời khuyên Kim Gyuvin đã từng nói với em.

Mà Han Yujin khi đó cũng đã làm theo lời hắn, em tung ra mặt số, là mặt lựa chọn xoá bỏ kí ức do chính em quy định trước đó.

Khi mang đồng xu cất lại vào tủ quần áo, em rốt cuộc có thể thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, sau cùng thì thứ mà em không nỡ buông bỏ nhất cũng chỉ có .

Vốn Han Yujin không tin vào phép màu, có lẽ kết quả được đưa ra cuối cùng cũng không nằm ngoài dự liệu của em.

Ngày Han Yujin phẫu thuật trở về, Kim Gyuvin đã tự tay chuẩn bị cả bàn đồ ăn mà em thích nhất. Hạnh phúc nhìn em ăn như vậy cũng khiến hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trải qua một hồi lo sợ của chia ly cách biệt, hiện tại Gyuvin chỉ cần em an ổn ở trước mặt hắn là đã quá đủ rồi.

Han Yujin không ho nữa, nhưng em cũng không còn bám dính lấy hắn giống như trước đây. Hắn biết, hiện tại những kí ức tốt đẹp về tình cảm của em và hắn đều đã biến mất, em sẽ không còn là đứa trẻ non nớt mười lăm tuổi có thể vì từng hành động nhỏ của hắn mà bồi hồi rung động, cũng không còn là người đàn ông tuổi ba mươi xem đoạn tình cảm dài lâu với hắn là chấp niệm không thể buông bỏ.

Kim Gyuvin biết, nhưng hắn vẫn ngày ngày đi theo bám chặt lấy em, đến mức những người xung quanh đều phải tự hỏi hắn làm như thế là vì điều gì. Han Yujin có thể quên đi đã là may mắn của em ấy, sẽ không một ai mong muốn em quay lại con đường ngu muội giống như trước đây. Nhưng không ai có thể hiểu, người ngu muội ở đây cũng không chỉ có một mình Han Yujin...

"Cậu không thích em ấy, việc này không ai trách cậu cả. Nhưng nếu cậu ích kỉ bám theo em ấy như vậy, lỡ đâu Han Yujin sẽ vì thế mà không thể hoàn toàn buông bỏ tìm được hạnh phúc khác. Dù sao căn bệnh này cũng rất mơ hồ nan giải, không ai có thể bảo đảm được em ấy sẽ không quay lại thích cậu một lần nữa."

Không biết lúc này Kim Gyuvin đã hiểu hết những gì quản lý Song nói ra hay chưa, bởi từ đầu đến cuối hắn đều cố chấp duy trì im lặng.

"Ricky có từng tâm sự với tôi, thật ra cậu ấy rất thích Han Yujin, nhưng vì biết em ấy vẫn luôn thích cậu nên là..."

Kim Gyuvin nghe đến đây đồng tử liền có chút dao động, hắn mím môi, Shen Ricky thích Han Yujin, đây là lần đầu tiên hắn được nghe về sự việc này. Cậu ấy đối xử với Yujin vô cùng dịu dàng, điều kiện rất tốt, Han Yujin hiện tại cũng không còn đặt người nào khác ở trong lòng.

Vậy nên... hắn phải tác hợp cho họ sao? Làm như vậy thì Yujin sẽ tìm được hạnh phúc thật sự, có thể thành đôi với người mà em yêu và thật lòng yêu em.

Nhưng hắn không muốn như vậy.

"Em cũng có thể yêu em ấy mà, còn yêu đến hai năm, không có vấn đề gì bất ổn xảy ra giữa bọn em cả."

Hắn nói, là câu đầu tiên mà hắn thốt ra trong cuộc trò chuyện này, cũng là ý nguyện thật sự của hắn. Sau những ngày giờ sống trong lo lắng sợ hãi vì không gặp được em, hắn nhận ra bản thân không thể để Yujin rời khỏi mình. Kì thực ngay cả khi hắn nói muốn chia tay với em, hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ xa em. Chỉ vì em luôn ở bên cạnh hắn, chỉ vì hắn chưa từng trải qua cảm giác sẽ mất đi em, vậy nên ngày ấy mới dễ dàng để em rời đi như vậy.

Lúc đó hắn nghĩ, chỉ cần em hạnh phúc là đủ. Nhưng hiện tại Gyuvin nhận ra hắn cũng có một mặt ích kỉ này, hắn cần có em, và hắn có thể toàn tâm toàn ý yêu thương em không khác gì so với trước đây cả.

"Cậu thích Kang Soomin không phải sao?" Quản lý Song nghe hắn nói cũng không lập tức phản bác lại, chỉ cười trào phúng rồi đánh một câu vào ngay trúng tim đen của Kim Gyuvin, khiến hắn im bặt trong phút chốc.

Gyuvin vừa nói không có vấn đề gì xảy ra giữa bọn họ, kì thực suýt chút nữa hắn đã quên mất câu chuyện này.

Đến thích một người mà bản thân còn không nhớ được thì cũng có thể gọi là thích sao? Hắn tự mình lầm tưởng từ đầu, cũng đã bước sai ngay từ đầu.

"Khoảng thời gian cậu quay MV solo thứ hai, Han Yujin luôn thức chờ cậu đến tối muộn, khi không có lịch trình còn cầm điện thoại mong ngóng cả ngày vẫn không dám nhắn một dòng tin nhắn làm phiền cậu. Ngày cậu nghỉ còn cố ý thức dậy thật sớm để nấu ăn bồi bổ cho cậu, nhưng cậu vừa tỉnh dậy đã lo chạy đi vì nghe một cuộc điện thoại từ Kang Soomin. Rất nhiều lần tôi bắt gặp Yujin phải tua đi tua lại cảnh quay tình tứ của cậu trong MV cả chục lần, còn lướt rất nhiều bài báo đăng tin về hai người. Cậu là người yêu mà đã lần nào đối mặt giải thích với em ấy chưa?"

Quản lý Song lớn tiếng nói ra bức xúc bấy lâu nay trong lòng anh. Anh biết vấn đề giữa hai người chỉ có Han Yujin là hiểu rõ nhất, cũng chỉ có em ấy chấp nhận chịu đựng không muốn nói ra.

"Cậu nói không có vấn đề gì, kì thực việc cậu không yêu em ấy đã là vấn đề rất lớn rồi. Cậu nghĩ mình là người cứu rỗi ban phát hạnh phúc cho Han Yujin sao? Nếu ngay từ đầu em ấy có thể buông bỏ thì đã dễ dàng hơn biết bao nhiêu? Nếu ngay từ đầu cậu đã không chắc chắn sẽ mang hạnh phúc đến cuối đời cho em ấy thì còn gieo rắt hi vọng để làm gì!?"

Kim Gyuvin bên này vừa cắn chặt môi đến ứa máu vừa nghe không sót một chữ từng lời buộc tội anh dành cho mình. Hắn siết mạnh hai lòng bàn tay, rồi bất chợt bật khóc đến thương tâm, nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống như cảm nhận được từng nỗi đau mà Han Yujin phải chịu đựng. Bất lực đối mặt với từng thước phim chiếu rọi hình ảnh em cô đơn một mình trong đêm chờ hắn mà không thể làm được gì, không thể an ủi em, càng không thể cho em được cảm giác an toàn trong lúc em đang đau đớn sợ hãi đến thế.

Gyuvin không ngừng ôm đầu tự hỏi, sao hắn có thể chán chường đến vô tâm như vậy? Han Yujin không có lỗi cho tâm trạng thất thường của hắn, hắn có quyền gì không nghĩ đến cảm xúc của em mà thản nhiên lạnh nhạt với em? Rốt cuộc thì hắn cũng hiểu, hóa ra không phải do hắn không thể mang lại hạnh phúc cho Han Yujin, mà là hắn đã không còn tư cách để làm điều đó nữa, là hắn không xứng với tình yêu của em.

Han Yujin từng nói, chỉ cần hắn hạnh phúc em cũng sẽ yên tâm hạnh phúc.

Lần này hắn sẽ chấp nhận buông bỏ, để có thể chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra với em.

Lúc trước hắn có thể vì Han Yujin mà bắt đầu mối quan hệ với em ấy, vậy hiện tại hắn cũng có thể vì em mà bắt đầu mối quan hệ với một người khác.

Gyuvin biết hắn đã không cam lòng giống như trước đây nữa rồi.

Hắn suy nghĩ rất nhiều về những điều quản lý Song nói với bản thân, nếu hắn cứ như vậy mà không yêu đương cùng Kang Soomin, Yujin sẽ nghĩ là do hắn cảm thấy tội lỗi và em cũng vì thế mà tự trách chính mình. Vậy nên ngày ấy hắn cắn chặt môi nói với em, rằng hắn muốn tỏ tình, hi vọng em có thể cùng hắn chuẩn bị.

Nhưng hắn ngàn lần đều không biết Han Yujin đã không còn nhiều thời gian nữa, cũng đang rơi vào khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời, khoảng thời gian cần vòng tay của hắn hơn bao giờ hết.

"Em... sẽ cố gắng."

Ngày Kim Gyuvin hẹn Kang Soomin em cũng có mặt ở đó. Tưởng chừng như một vòng lặp không hồi kết, cuối cùng là quay lại với những năm tháng thanh xuân uất nghẹn, là góc khuất nhỏ đơn phương như những cảnh tượng tồi tệ trước đây, chỉ khác là hắn hiện tại đã tìm được người mà hắn muốn bên cạnh cả đời rồi...

Gyuvin ngây ngô không biết, em ngày ngày vẫn đang âm thầm chịu đựng từng cơn đau đến khắc cốt ghi tâm. Hắn càng không biết, ngay khi hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên, Han Yujin đã nôn ra cánh hoa cuối cùng của cuộc đời mình.

Em đau đến ngã quỵ, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, cố nén lại từng cơn sóng cuộn trào chỉ chực chờ được giải thoát. Han Yujin thở hắt từng hơi yếu ớt, em không muốn mất đi trong hoàn cảnh thế này. Vốn đã chuẩn bị cho chính mình một nơi ra đi thật tĩnh lặng, gặp lại người thân duy nhất sau nhiều năm xa cách, rồi ở một nơi không ai biết kết thúc cuộc đời sau một tháng cuối cùng này.

Em chưa nghĩ đến, thậm chí thời gian còn lại của mình còn không đủ trọn một tháng.

Thời điểm em nhắm mắt, Kim Gyuvin cũng vội dứt khỏi nụ hôn với Kang Soomin sau khi chỉ vừa chạm nhẹ vào môi. Rốt cuộc hắn cũng hiểu, vì sao hắn lại cảm thấy người này quen thuộc đến như vậy.

Cô ấy giống Han Yujin, giống đến từng cử chỉ. Thậm chí hắn vừa rồi đã thật sự liên tưởng đến hình ảnh của em mà không kìm được hôn xuống, ánh mắt cảm động đến ngập nước này, không khác gì so với Han Yujin cả.

Gyuvin bỗng lùi lại một bước, lắc đầu như không tin được điều mà bản thân vừa nhận ra.

Không thể nào như vậy được!

Hắn bỗng muốn phát điên, không nói một lời liền quay người về sau chạy bán sống bán chết tìm lấy bóng dáng Han Yujin, hắn không biết bản thân sẽ thay đổi được gì, nhưng hắn muốn giải thích với em, muốn nói cho em biết người hắn yêu từ trước đến nay cũng chỉ có em.

Và rồi hắn tìm thấy em, nhưng đã không kịp nói ra những lời muốn nói trước đó.

Han Yujin theo hắn ba ngày, cũng chứng kiến hắn phát điên ba ngày. Trước đó em không xuất hiện, không thể biết hắn đã trải qua những ngày tháng ấy như thế nào, cũng không tưởng tượng nổi hắn đã tiếp thu tin tức em mất đi ra sao.

"Yujin em biết không? Ricky cậu ấy tốt như vậy, cậu ấy sẽ không chọn em."

"Cậu ấy sẽ không nỡ lấy mất em của anh đâu."

Gyuvin vừa nói, vừa điên cuồng rải hoa khắp nơi trên giường ngủ của mình.

"Han Yujin, em sẽ chờ anh chứ?"

Rốt cuộc Han Yujin cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được Gyuvin thật lòng yêu mình. Nhưng hiện tại còn ích gì đâu? Hai người đã âm dương cách biệt, mãi mãi không chạm vào nhau được nữa.

Yujin thấy hắn chạy khắp nơi tìm em, nhưng chỉ có thể đứng ở một góc trong căn phòng tĩnh lặng của hắn mà chứng kiến, thật ra em vẫn luôn ở bên hắn, chỉ là hắn không có khả năng nhìn ra nữa.

Hệt như lúc trước không nhìn ra bản thân yêu em vậy.

"Anh! Han Yujin mất tích rồi!"

Yujin cắn răng một lần lại một lần nhìn hắn tự dằn vặt chính mình, cứ tưởng sau khi chết đi em sẽ không còn cảm thấy đau lòng được nữa, nhưng hiện tại lồng ngực em lại không ngừng quặn thắt. Em bỗng muốn được sống hơn bao giờ hết, chưa bao giờ em khát khao được sống đến như vậy.

Cuộc đời tốt đẹp đến thế, có tình cảm của người hâm mộ, có tình bạn của các anh trong nhóm, có tình thân của em trai ruột, còn có cả tình yêu của Kim Gyuvin.

Vậy mà em không thể tận hưởng nó được nữa, chưa một lần tận hưởng trọn vẹn trước khi mất đi...

Rồi bỗng em thấy hắn lấy từ trong chiếc hộp được giấu kín ở tủ quần áo ra một cánh hoa, em nhận ra nó, là cánh hoa cuối cùng mà em để lại trước khi rời đi, là cánh hoa lớn nhất và nằm gần trái tim nhất minh chứng cho tình yêu của em.

"Gyuvin, anh định làm gì?"

Hắn không có khả năng nghe thấy em.

"Gyuvin?"

Em tiếp tục hỏi, khi thấy hắn lấy trong người ra một con dao nhỏ không biết đã mang theo từ lúc nào. Bỗng em có dự cảm không lành, Gyuvin đang không ổn chút nào cả, không thể để hắn một mình như vậy được...

"Có ai không? Có ai ở đây không vậy?"

Han Yujin điên cuồng gào thét, em muốn tìm người, nhưng em không thể ra khỏi căn phòng này, tay cũng không thể chạm vào cánh cửa. Chỉ có thể bất lực nhìn hắn dần dần đưa dao lên cổ tay mình.

"Yujin à, kiếp sau hãy để anh tìm thấy em nhé, đến lượt anh tìm ra em, bắt chuyện với em, xin liên hệ của em, cũng sẽ thích em từ cái nhìn đầu tiên..."

Hắn nói, rồi dựa lưng mình vào thành giường, một nhát cắt xuống.

Mà Han Yujin chỉ có thể đứng đó, một lần rồi lại một lần gào thét thật lớn, hiện tại em thật sự rất muốn tin vào phép màu, một phép màu nào đó có thể kịp thời xuất hiện cứu lấy người em yêu, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không có. Em không ngừng gào thét rồi tự mình tông mạnh vào cửa, sau cùng là bất lực ngồi xuống trước mặt hắn, đau lòng nhìn cả người hắn dần tái đi như không còn một giọt máu, rốt cuộc em cũng như hắn cảm nhận được nỗi đau bất lực nhìn người mình yêu từng bước ra đi như vậy.

"Đừng Gyuvin, em ở đây mà, dừng lại đi..."

Em không thể khóc, dù ngực trái đau đến rỉ máu nhưng vẫn không khóc được. Giống như không thể làm hắn nhìn thấy em vậy.

Hắn cầm lên cánh hoa đã khô héo trên tay, nhỏ giọt máu của mình lên đó như hoà vào vệt máu đã phai còn sót lại của em. Trước đôi mắt không tin nổi của Han Yujin, đưa nó vào miệng.

"Gyuvin anh không thể ăn nó..."

"Han Yujin, em sẽ đồng ý đưa anh theo chứ?"

Hắn nhai, rồi đưa mắt dịu dàng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt như thật sự có em xuất hiện ở đó. Dần nuốt xuống, như cảm nhận được bản thân có thể chạm đến em, hoà quyện vào tình yêu của em, cũng hoà quyện vào cơn đau thấu tận tim gan mà em đã phải một mình chịu đựng.

Và sẽ là viễn cảnh ở một nơi nào đó trên thế gian này...

Đó là vào ngày thứ bảy kể từ lúc Kim Gyuvin chuyển đến làm thực tập sinh cho công ty sau khi vượt qua vòng tuyển chọn. Trong lúc bâng quơ đi ngang qua nhà ăn lớn ở nơi này, hắn bắt gặp một bé trai nhỏ mặc quần đùi cùng áo sơ mi đang ngồi miệt mài trộn mì lạnh. Không hiểu vì sao, trong đầu hắn khi ấy lại đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ.

"A mình phải nuôi em bé này cả đời mới được!"

Và rồi hắn lân la đi đến gần đó.

"Chào em nha."

Hắn nói, nhưng có vẻ em không muốn đáp lại hắn. Bật cười tự hỏi em bé kiêu ngạo này là chủ của nơi này sao? Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đi đến ngồi cạnh em rồi cất tiếng chào lại một lần nữa.

Đến lúc này Han Yujin mới chịu để ý nhìn về phía hắn.

"À vâng chào anh ạ."

Mà hắn, vì một câu chào này đã rơi vào lưới tình với em, mãi mãi không thoát ra được.

Han Yujin thấy hắn dần dần nhắm mắt, rồi mỉm cười thật hạnh phúc như nghĩ đến một viễn cảnh tươi đẹp nào đó, sau cùng là ngất lịm đi.

"Không Kim Gyuvin!"

"Han Yujin! Han Yujin tỉnh lại rồi!"

Yujin khẽ động tay, vì nghe thấy tiếng ồn không ngừng phát ra xung quanh cùng với thứ ánh sáng lạ lẫm sau một khoảng thời gian dài không được cảm nhận.

Khung cảnh trắng xoá chiếu rọi liên tục thôi thúc này, khiến em lờ mờ mở mắt, và dần theo đó là một gương mặt thân quen đã lâu không gặp bất chợt xuất hiện.

Là Han Woojin, em trai của em.

Từ khi em trai được nhận nuôi cả hai không còn thường xuyên gặp mặt, vì thế trước lúc mất đi Han Yujin đã rất mong muốn được gặp lại em trai đang sinh sống ở nước ngoài của mình.

Ngày ấy Han Woojin vừa về Hàn Quốc thì nghe thấy tin Yujin vì tái phát căn bệnh này mà lâm vào cơn nguy kịch, cả nguyên do và thời hạn một tháng của em cũng theo đó bị phát hiện.

Han Woojin không nói một lời liền chuyển em đến nơi khác để tiếp tục điều trị, đồng thời vì hận suýt nữa không gặp được anh mình lần cuối mà thông báo Yujin không qua khỏi, đưa em rời khỏi nơi chốn xa hoa ngột ngạt của giới giải trí, cũng đưa em tránh đi người đàn ông đã gián tiếp gây nên cái chết đau khổ cùng cực này.

Cho đến khi nghe thấy tin tức muốn tự tử của Kim Gyuvin.

Cậu rốt cuộc không nỡ, đến gặp và nói ra nơi ở của Han Yujin với hắn. Kim Gyuvin cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều, đến mức tưởng chừng trong một ngày cậu đã nghe hai lời này nhiều hơn cả ba mươi năm của cuộc đời cộng lại. Không gặp thì thôi, nhìn thấy hắn suy sụp như mất đi một nửa mạng sống của hiện tại sẽ không ai có thể nỡ chia cách hai người thêm một lần nào nữa.

Cũng vì tình yêu mà cả hai đều như đã chạm đến giây phút cuối cùng của một đời người. May mắn thay khi ấy Shen Ricky vừa từ lịch trình trở về ghé sang xem xét tình hình của Kim Gyuvin, đã kịp thời phát hiện ra hắn đang trong tình trạng nguy kịch nằm bất tỉnh một mình ở ngay căn phòng tại kí túc xá.

Có thể chết đi vì tình yêu, cũng có thể vì tình yêu mà tiếp tục duy trì đến từng hơi thở yếu ớt cuối cùng.

Kim Gyuvin bởi vì tin tức của Han Yujin mà may mắn vực dậy, rốt cuộc có thể nhìn ra gương mặt của một người đàn ông còn sống.

Mà Han Yujin được cứu kịp thời cũng bởi vì một phần gốc rễ cuối cùng của cánh hoa còn sót lại trong cơ thể em.

Linh hồn Han Yujin trong lúc hôn mê bất tỉnh đã vô thức xuất ra đến nơi ở của Kim Gyuvin, ngày ngày chân chính cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho mình. Ngọn rễ cuối cùng giữ lại mạng sống kia của em cũng vì thế mà không rời đi sau thời hạn một tháng, nó lớn lên, và nở thành một bông hoa lily màu trắng bạc minh chứng cho việc căn bệnh của em đã hoàn toàn không còn nữa.

Vẫn may, còn có thể gặp lại nhau ở thế gian tươi đẹp này.

"Han Yujin?"

Sau một hồi tiếp nhận toàn bộ hiện thực, Han Yujin lại bồi hồi nghe được tiếng gọi dịu dàng thân thuộc ấy, em đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, và thấy Kim Gyuvin từ khi nào đã đứng ở đó với gương mặt tiều tuỵ ngập tràn nước mắt. Hắn khóc như một đứa trẻ, như không tin được vào niềm hạnh phúc quá mức lớn lao này, cũng không dám tiến lại gần em, chỉ có thể rụt rè đứng ở đó tự nghi vấn chính mình.

Han Yujin nhìn hắn thật lâu, em cũng bật khóc, vì vết thương được băng bó trên cổ tay trái của hắn mà khóc nấc lên, cuối cùng sau mười lăm năm dằn vặt kìm nén em cũng có thể thoải mái khóc lớn trước mặt hắn như vậy.

"Em đây. Em về với anh rồi đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top