oneshot.
i.
Khuấy nhẹ tách cà phê trên tay, Mingyu không ngăn được bản thân nở một nụ cười chua chát. Người kia không thích anh uống cà phê.
Trước khi gặp người ấy, Mingyu là một người nghiện cà phê khá nặng, hơn nữa do tính chất công việc luôn phải thức đêm để soạn hợp đồng và bàn bạc với đối tác kinh doanh ở nước ngoài, hôm nào Mingyu cũng phải uống ít nhất ba tách cà phê. Mingyu cần sự tỉnh táo tuyệt đối.
Nhưng mà từ khi người ấy xuất hiện, thói quen đó cũng bỏ dần. Người ấy bảo uống cà phê nhiều không tốt, vẫn còn cách khác để chống buồn ngủ mà. Còn dọa nếu ngày nào cũng uống ba tách trở lên thì tối sẽ không cho anh ngủ chung. Vậy đấy, người yêu bảo bối của anh đã ra lệnh thế rồi, mà thiếu mất đi hơi ấm của ai đó thì Mingyu không có ngủ được, cuối cùng đành nghe theo trước khi người ta ra lệnh cấm luôn.
Jun hẹn Minghao ở một quán cà phê cuối phố, bảo là có chút chuyện cần nói. Vốn dĩ cũng không bận gì nên Minghao đến chỗ hẹn sớm hơn một tiếng, cậu cần chút không gian để tâm trí bớt suy nghĩ về người kia.
Gọi xong tách cà phê, Minghao nhìn quanh quán một lượt. Quán có màu nâu của gỗ, thoảng trong không khí là hương cà phê thơm nồng, bài hát quán đang mở là một bản song ca nhẹ nhàng, chỉ là cậu thấy tim mình vỡ ra một chút, vì bài hát thì hay, mà sao nghe day dứt quá. Cậu đang nghĩ xem chốc nữa có nên hỏi nhân viên tên bài hát quán đang mở là gì hay không thì cà phê được bưng ra. Là một tách espresso nóng. Cũng lạ thật đấy, chia tay đã hơn một năm rồi, vì sao mọi thứ vẫn còn tồn tại rõ ràng như thế kia. Giống như hương vị mà người kia thích nhất.
'Tớ không có cấm cậu uống, nhưng uống nhiều thì không có tốt, nên là ra chỉ tiêu một ngày chỉ được uống nhiều nhất hai tách thôi. Tớ mà thấy cậu uống đến tách thứ ba thì tối đừng hòng ngủ chung với tớ'.
Minghao đã nói với Mingyu như thế, vào một sáng thức dậy nhìn thấy Mingyu vẫn cố căng mắt nhìn vào màn hình máy tính, trên bàn là hai tách cà phê rỗng không. Có vẻ như Mingyu đã thức trắng đêm, mà cậu thì không muốn Mingyu mệt mỏi như thế.
ii.
Chủ nhật tuần này là Giáng Sinh rồi. Mingyu đoán chừng có khi hôm đó cũng sẽ lại ở nhà ăn qua loa một chút rồi xem một bộ phim nhàm chán nào đó, và cuối cùng kết thúc bằng việc đi ngủ sớm hơn bình thường. Dù sao thì không còn người kia ở cạnh bên, Giáng Sinh cũng chẳng còn gì vui nữa.
Mingyu nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm Seoul hôm nay có tuyết rơi. Người kia, từng được anh ôm siết trong lòng vào một ngày tuyết lạnh, đôi bàn tay lồng vào nhau, ấm áp vô cùng.
Mingyu đi vào phòng, bước đến trước tủ quần áo, sau vài phút chần chừ thì cũng quyết tâm lấy ra một chiếc hộp nhỏ được cất gọn trong góc. Vừa nhìn thấy là lại thấy tim mình nhói lên. Trong hộp là chiếc khăn choàng bằng len mà Giáng Sinh năm đó Mingyu đã mua cho hai người, chỉ vì người kia sợ lạnh, còn dễ bị ốm, mà tính thì hay quên, đành phải đi mua cho cậu ấy một cái, bản thân một cái. Rồi tự tay choàng nó lên cổ cậu ấy trước khi ra ngoài, vừa yên tâm không sợ cậu ấy bị ốm, lại vừa thấy hạnh phúc khi có thể chăm sóc cậu ấy như vậy.
Minghao hôm nay có việc, nên sau cả tháng chôn chân trong nhà thì cuối cùng cũng đành phải bước chân ra khỏi nhà. Trời hôm nay đột nhiên trở lạnh, Minghao lục tìm trong tủ chiếc áo khoác dày cộm, một cái khăn len và thêm một đôi găng tay, cậu không muốn chết cóng trước khi về tới nhà đâu.
Vừa nhìn thấy cái khăn len, Minghao lại bất giác thở dài. Cái khăn ấy, là khăn đôi của hai người. Giáng Sinh sau khi hai người quen nhau được ba tháng, người kia đã mua nó. Người kia vừa choàng khăn cho cậu vừa dịu dàng nói.
'Cậu là chúa hay quên, lại chẳng nhớ ra phải chăm sóc cho bản thân mình, ra ngoài thì không quên ô cũng quên khăn choàng, mà trời thì lạnh thế kia. Ngoan ngoãn đứng yên để tớ choàng khăn, tớ không muốn người yêu của tớ bị ốm đâu.'
Seoul hôm nay có tuyết rơi. Yên Sơn hôm nay có gió lạnh thổi về.
iii.
Mingyu phải bay đến Jeju một chuyến để gặp khách hàng. Trên đường về khách sạn, anh có đi ngang qua biển. Bờ cát trắng xóa, ánh nắng vàng rọi chiếu từng mảng trên mặt biển mênh mông. Trong thoáng chốc Mingyu đã nghĩ, ước gì người ấy cũng thấy được cảnh này.
Ngày trước Minghao có bảo, đợi khi nào anh rảnh, hai người sẽ cùng nhau đi du lịch, không cần đi xa đâu, gần cũng được, nhưng phải có biển. Cậu bảo, muốn thử cảm giác cùng người mình yêu ngắm bình minh trên biển một lần. Nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Chỉ tiếc là, còn chưa kịp thực hiện, đã cách nhau xa thật xa rồi.
Minghao có một người cô đang sống ở đảo Hải Nam. Mẹ Minghao bảo hay đến đó thăm cô, rồi sẵn tiện làm một chuyến du lịch luôn. Dù sao cũng là lâu lắm mới có dịp đi cùng gia đình, nên cậu cũng không từ chối.
Cô của Minghao là chủ một khách sạn ở cạnh biển, vừa thấy gia đình cậu đến đã sắp xếp ngay hai phòng đặc biệt, từ ban công có thể nhìn thẳng ra làn nước trong vắt ngoài xa kia. Minghao để vali cạnh giường rồi đi thẳng ra ban công. Cậu thấy mặt biển trong xanh, thấy nắng dịu trải dài khắp nơi, một cơn gió thổi qua, mang theo cái vị mằn mặn của biển. Minghao bất giác lại thấy nhớ lời hứa ngày trước.
Rằng cậu và người kia sẽ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau ngắm bình minh.
'Tớ muốn đến một nơi mà chỉ có tớ với cậu, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi trên cát, thu vào trọn mùi hương của biển, màu của nắng, cùng nhau đi dạo, tay tớ và tay cậu đan vào nhau. Sáng sẽ cùng ngắm bình minh, chiều sẽ cùng ngắm hoàng hôn. Sẽ chỉ có chúng ta thôi.'
Gió biển lại bất chợt thoảng qua, lời hứa năm nào như tan vào gió, chỉ còn lại hư không.
iv.
Mingyu mơ ngủ theo thói quen quơ tay sang bên kia muốn kéo người kia vào lòng, chỉ có một khoảng không lạnh lẽo. Mở mắt ra thì thấy trống rỗng, lòng cũng theo đó lạnh đi vài phần. Người kia đi rồi, mang theo hơi ấm, mang theo mùi táo xanh dịu nhẹ từng vương vấn nơi cánh mũi Mingyu, mang theo cả hình bóng nhỏ bé từng gọn trong vòng ôm của mình. Đi cả rồi, dù chiếc gối vẫn ở nguyên vị trí cũ, nhưng người từng nằm nơi đó đã rời xa anh rồi. Chợt nhớ ra, người ta và mình có còn ở cạnh nhau nữa đâu.
Minghao cuộn người lại trên giường, từ lúc về Trung Quốc đến giờ chẳng có bao nhiêu đêm cậu được ngủ trọn vẹn, cứ giật mình thức giấc lúc nửa đêm, rồi lại cố ru mình vào giấc ngủ. Minghao nắm thật chặt chiếc chăn trong tay, cố ngăn mình không rơi nước mắt. Cậu nhớ vòng ôm của người ấy, nhớ đến phát điên. Nhưng mà, cậu và người ta, đâu có còn ở cạnh nhau nữa.
Vào những đêm Minghao khó ngủ, cậu sẽ cứ lăn qua lăn lại mãi trên giường, thi thoảng liếc mắt nhìn Mingyu đang nằm kế bên một chút. Người đâu mà vô tâm, người yêu mình thì mất ngủ, còn bản thân lại ngủ ngon lành thế kia. Hờn dỗi mà véo mũi người kia một cái, đột nhiên lại thấy mình rơi vào vòng ôm của người ta, tay người ta còn xoa nhẹ lưng mình mấy cái.
'Ngoan, ngủ đi. Tớ ở đây mà.'
Tự nhiên lòng lại thấy ấm áp, bao nhiêu khó chịu cũng theo đó bay mất. Rúc sâu vào lòng người kia hơn, Minghao cảm giác bao nhiêu bình yên của thế gian, đều nằm trọn trong vòng tay này rồi.
v.
Mingyu có một cuộc họp nên phải bay sang Trung Quốc. Anh thật ra cũng có chút không muốn đi, vì sợ lỡ như mà nhìn thấy người kia, hai người biết phải nhìn nhau như thế nào đây, mỉm cười nói mấy câu xã giao rồi lại đường ai nấy bước, hay sẽ cố chấp đưa tay níu lại người kia, níu lấy hơi ấm từng được mình ôm trọn vào lòng. Nhưng mà, người kia và mình hiện tại đã chia tay rồi, lấy tư cách gì mà giữ lại người ta đây.
Mingyu hôm đó thấy cậu ấy đứng cạnh một chàng trai người Trung. Mái tóc nhuộm vàng, nụ cười ấm áp, tay của anh ta, đang nắm lấy tay cậu. Họ đang nói chuyện gì đó có vẻ thú vị lắm khi mà cả hai người đều cứ cười mãi không ngớt, và cậu ấy cũng không có ý định thả tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt kia.
Người kia hiện tại đang sống rất tốt nhỉ. Không có anh, cậu vẫn ổn mà, còn tìm thấy một người tốt như thế kia. Có phải anh nên yên tâm rồi không, sau đó gạt cậu qua một bên để tiếp tục sống, gạt bỏ hết những kỉ niệm từng có giữa hai người.
Thì ra, cảm giác chia tay khi vẫn còn yêu sâu đậm, là đây sao.
Minghao đang đi dạo phố cùng Jun, anh bảo muốn mua quà cho bạn, nên cần người chọn giúp. Đang đi trên đường thì bất chợt cậu nhìn thấy hình ảnh một người vô cùng quen thuộc lướt qua khóe mắt. Còn đang nghĩ là không phải người kia đâu thì lại cảm giác có một ánh nhìn chăm chú hướng về phía mình, cậu đưa mắt nhìn ra bên kia đường, là người kia. Anh đứng đó, vẫn cái dáng dong dỏng cao, mái tóc đã được cắt ngắn đi, nhuộm lại thành màu đen thuần túy. Ánh mắt anh vẫn thế, mỗi khi nhìn cậu, đều ngập tràn những cưng chiều cùng yêu thương. Chỉ là, Minghao lại thấy thật đau. Tim cậu đau lắm. Vì chiếc khăn choàng trên cổ anh, là chiếc khăn đôi của anh và cậu.
Vì sao anh lại ở đây. Vì sao anh lại đứng đó mà nhìn cậu như vậy. Vì sao anh không chạy thẳng ra bên này mà kéo cậu ôm vào lòng. Hàng trăm câu hỏi bủa vây tâm trí Minghao, nhưng rồi cậu cũng nhớ ra điều quan trọng nhất, cậu và anh đã chia tay mất rồi.
Minghao đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Jun, anh nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, còn định hỏi có chuyện gì sao thì thấy cậu siết nhẹ tay mình, còn ánh mắt thì lộ vẻ khó xử đánh mắt sang phía bên kia đường. Anh nhìn thấy một chàng trai đang đứng nhìn sang chỗ anh và cậu. Ánh mắt anh ta, và cả sự khó xử xen lẫn tổn thương của Minghao, anh dường như hiểu ra điều gì đó. Cuối cùng đành thở dài, nếu Minghao đã dứt khoát muốn từ bỏ như thế, anh cũng đành thuận theo cậu mà đóng vở kịch này.
Chỉ cách nhau có một con đường, lại tưởng như xa nhau cả thế giới. Là ai đang nhìn ai đến bi thương, là ai đang vì ai mà khóc đến nấc nghẹn.
Mingyu và Minghao, đã thật sự không thể quay đầu lại được nữa rồi.
vi.
Mingyu và Minghao gặp nhau vào ngày nắng vàng đan lấy màu xanh của tán cây bạch dương trên một ngọn đồi nhỏ vùng ngoại ô. Họ cùng nhau đi qua những mùa nắng rực rỡ, ôm lấy nhau khi gió lạnh ùa về, tay nắm tay cùng đi trên rất nhiều những con đường, đông đúc có, yên tĩnh có. Chỉ là, dù có như thế nào, vòng ôm vẫn luôn siết chặt, đôi tay vẫn luôn ấm áp. Ánh mắt chỉ có độc nhất bóng hình đối phương, gom vào đó là tất thảy những dịu dàng.
Mingyu và Minghao chia tay vào một ngày trời tắt nắng, xám ngắt cả khoảng trời. Cây bạch dương hôm đó chẳng còn được nắng vàng ôm lấy, đến màu xanh dường như cũng tối đi vài phần. Không phải do anh quá mức bận rộn, không phải do cậu không chịu được nỗi cô đơn, cũng chẳng phải họ chẳng còn yêu nhau nữa. Chỉ đơn giản là đã đi đến điểm tận cùng, không thể quay về ngày xưa, không thể níu kéo hiện tại, lại càng chẳng thấy được tương lai.
Họ xa nhau như thế, khi cây bạch dương chẳng còn xanh, khi màu nắng chẳng còn ấm áp, khi tay anh và tay cậu chẳng còn nắm lấy nhau.
Mingyu đứng dưới tán bạch dương xanh ngắt, ngửa mặt nhìn lên ánh nắng đang xuyên qua từng kẽ lá. Tâm trí lại bất chợt quay về ngày đầu tiên anh gặp cậu, cũng dưới cây bạch dương này, đâu đó vang lên giai điệu của bài hát quen thuộc anh từng học hát cho cậu nghe, và dù anh hát chẳng hay, còn cậu thì cứ cười ngặt nghẽo, nhưng anh thấy má cậu thoáng đỏ, và tay cậu lại siết lấy tay anh. Có người từng dọa anh không được uống cà phê nhiều, có người rất nhiều đêm giật mình nửa đêm vì ác mộng, có người ngoan ngoãn đứng yên để anh choàng khăn vào ngày gió lạnh về, có người tay siết lấy tay anh mỗi lúc họ cùng nhau đi dạo trên phố. Anh nhớ cậu, nhớ rất nhiều.
Minghao đứng dưới tán bạch dương xanh ngắt, môi nở nụ cười chua chát mà nước mắt thì cứ mãi rơi. Cậu nhớ anh, nhớ đến nỗi mỗi khi đêm đến đều thấy hình bóng quen thuộc ấy, anh cười với cậu, tay lại xoa nhẹ lưng cậu mà an ủi 'tớ ở đây mà'. Cậu nhớ anh, nhớ đến mức cậu chẳng thể đếm nỗi số tách espresso cậu đã uống trong suốt một năm qua, chẳng thể đếm nổi những đêm mất ngủ vì những cơn ác mộng, chẳng thể đếm nổi số lần cậu mang chiếc khăn kia ra mà ôm lấy nó. Cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều.
Họ cùng đứng dưới khoảng trời năm ấy, nhưng lại chẳng thể tìm lại được ngày xưa.
Ngày mà họ nhận ra, họ đã từng yêu nhau nhiều như thế.
'những lúc em rơi nước mắt, tôi sẽ hóa thành một nhánh bạch dương'
Của những ngày rất lâu rất lâu về trước, có một người yêu một người, yêu đến nhói đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top