Anh yêu em nhưng lại không thể yêu em được nữa [Oneshot | GyuHao]
_Author: mi love sa aka Lee BumMi
_Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T
_Pairing: GyuHao
_Rating: T
_Summary: "Anh hận chính bản thân mình. Giờ chỉ có thể nhìn cậu từ nơi xa xôi mà chẳng còn có thể ở cùng cậu vô tư cười đùa, vô tư yêu thương ..."
_Category: sad
_Note: mình viết nhờ lấy cảm hứng từ bài Aishiteru no ni, Aisenai của nhóm AAA, fic có chút tiến triển nhanh do nghĩ vội :v cảm phiền không bash thuyền giấy của tớ T^T Lúc đầu chỉ định viết drabble sau hứng bốc ngút đầu viết thành 1shot, có gì sai sót bỏ qua cho tớ nhé :3 Còn những phần có xưng hô anh em là lời bài hát của nhóm AAA :)
Anh yêu em nhưng lại không thể yêu em được nữa
Cậu chỉ là một cậu trai trẻ một thân một mình sang Hàn Quốc xa xôi học tập và lập nghiệp bỏ ngoài tai lời khuyên can của gia đình, bạn bè.
Cái gì cũng xa lạ, thành phố xa lạ, người xa lạ, tiếng nói xa lạ ... tất cả mọi thứ đều không phải là những thứ quen thuộc với cậu.
Cho đến khi cậu gặp anh - người đã đêm lại hơi ấm từ nơi đất khách này đến cho cậu. Họ chỉ là tình cờ quen nhau, chỉ tình cờ gặp nhưng lại giống như duyên mệnh sắp đặt, giống như đã quen nhau từ rất lâu rồi.
Đối với anh, cậu là người mình cần phải bảo bọc, cho dù bên ngoài cậu luôn mạnh mẽ, luôn cười vui vẻ, luôn luôn cố gắng nỗ lực hòa đồng với cuộc sống mới này, thế nhưng anh biết trong sâu thẳm tâm hồn cậu là sự yếu đuối, cậu vẫn biết khóc như bao con người khác, vẫn biết buồn, vẫn biết sợ hãi.
Đối với cậu, anh là người luôn mang đến cho cậu sự ấm áp, sự tin tưởng, luôn cho cậu cảm giác mình được yêu thương giữa bao con người ở nơi này.
Sinh nhật cậu tròn 20 tuổi, anh đến tìm cậu với một bộ dạng bảnh bao. Mái tóc bình thường thả mái xuống luôn hiền lành nay lại được vuốt keo bóng bẩy, ngày thường cái dáng cao gầy này chỉ hay mặc áo phông, quần jean nay lại được thay bằng bộ vest đắt tiền. Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt mình, một cảm giác khác lạ dâng trào.
Anh tiến đến mang theo một bó hoa thật đẹp, bên trong có gắn một tấm thiệp được viết bằng chính những nét chữ gầy gầy của anh:
[Seo MyungHo - Xu MingHao, đồng ý làm người yêu tớ nhé?]
Cậu không giấu nổi sự ngỡ ngàng, còn anh thì chỉ cười hiền mà xoa lấy mái tóc mềm của cậu:
- Đồ ngốc này, đừng có ngơ ra thế chứ, trả lời tớ đi!
Ôm lấy anh, cậu vui vẻ cười nói:
- Cảm ơn cậu MinGyu, tớ cũng yêu cậu!
Họ cứ thế mà ngây ngốc tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bằng những điều rất nhỏ. Giống như sáng nào MinGyu cũng sẽ mua đồ ăn sáng đến phòng trọ của cậu rồi cả hai sẽ cùng nhau đi học, rồi anh sẽ đưa cậu đến quán coffee nơi cậu làm việc. Hay những dịp lễ, cậu sẽ chuẩn bị những món quà nho nhỏ để gây bất giờ cho người yêu, lúc là một cái bánh kem cậu học được từ chị chủ quán, lúc là một sự xuất hiện của con người đáng yêu được bọc trong cái hộp giấy nào đó.
Những ngày yên bình cứ thế trôi rồi lại trôi ...
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, MinGyu gọi điện thoại thế nào thì cũng không thấy cậu bắt máy. Anh lo lắng rằng cậu sẽ bị ốm hay gặp chuyện gì nên đã xách ô chạy như bay đến phòng trọ của cậu. Cả người vừa ướt vừa lạnh, anh vẫn đứng đó đập điên loạn vào cánh cửa, gọi tên cậu hàng chục lần mà không hề có cậu với nụ cười đó ra mở cửa cho anh. Lúc này người hàng xóm của cậu đi ra đưa cho anh một lá thư nói là cửa cậu gửi. MinGyu hoảng loạn mở phong bì thư mặc cho những hạt mưa vẫn táp vào hành lang nhỏ nơi anh đang đứng:
[Gửi người yêu tớ!
Chào cậu MinGyu, khi bức thư này được chuyển tới tay cậu có lẽ tớ cũng đã trở về Trung Quốc rồi. Xin lỗi cậu, MinGyu ah, vì không giữ lời hứa với cậu, không thể ở mãi bên cậu, cũng không thể cùng cậu gây dựng một gia đình được. Xin lỗi vì thất hứa với cậu nhưng MinGyu à, tớ mệt mỏi rồi, mệt mỏi với tình yêu này, mệt mỏi với việc phải giấu diếm rằng tớ yêu một người con trai. Tớ cũng sợ nữa MinGyu ạ, sợ rằng khi gia đình biết được chuyện của chúng ta, sợ khi người ngoài nhìn vào tớ và cậu lúc đi cùng nhau. Vậy nên tớ không thể tiếp tục nữa, cũng không thể yêu cậu thêm được nữa! Quên chuyện của chúng ta đi, cũng quên cả tớ đi. Hãy tìm cho mình người xứng đáng hơn, được mà phải không? Kim MinGyu của chúng ta mạnh mẽ lắm mà, cậu luôn là chàng trai lý tưởng cho bất cứ người con gái nào. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tớ suốt thời gian qua, xin lỗi vì đã không thể thật lòng ở bên cậu được nữa.
MinGyu à, tạm biệt!]
Bàn tay anh run rẩy cầm lá thư, trong đầu của anh chỉ quanh quẩn rằng đây là chuyện đùa ... nhưng giọt mưa lạnh thấm vào da lại cho anh biết đây là sự thật, một sự thật đầy cay đắng.
Anh gọi cửa người hàng xóm, cô ấy nói rằng cậu đã đi được một lúc lâu rồi, anh vội vã cảm ơn rồi chạy đi bắt một chiếc taxi đến thẳng sân bay.
Giữa làn người đông đúc ở đây, một mình anh cả thân người ướt nhẹp chạy khắp nơi tìm cậu, nước mắt ấm nóng lăn dài trên má. Anh biết rằng cậu còn yêu anh, chắc chắn không phải những gì như trong thư cậu viết. Cậu - Xu MingHao không phải là người như thế!
- MyungHo! MyungHo! MYUNGHO! CẬU Ở ĐÂU? SEO MYUNGHO!
Anh gọi lớn, người khác nhìn ngó chỉ trỏ nhưng anh mặc kệ, anh muốn tìm được người yêu của anh.
Cậu ở trong dòng người ấy, nhìn thấy anh chỉ biết giấu giọt nước mắt mà bước đi. Cho đến khi đến lượt cậu đưa hộ chiếu và vé để chuẩn bị bước vào phòng chờ thì anh nhìn thấy:
- MyungHo!
Cậu giật mình quay lại, đôi mắt vẫn ngấn lệ. Cậu nhìn anh rồi lắc đầu và tiến vào phòng chờ, mặc cho anh ở đó quỳ sụp xuống trong đau khổ.
Nước mắt anh hôm đó như khóc cạn cho tình yêu của hai người, một tình yêu đẹp nhưng lại chẳng có ai chấp nhận nó!
[Liệu anh có thể ôm lấy em và không cần nói vì sao không?
Những giọt nước mắt lăn trên gò má em khiến anh đau đớn
Sai trái lại càng sai trái, tất cả thật tệ hại
Hãy nói cho anh biết làm thế nào để chúng ta trở về như xưa?]
------------------------------ Flash Back ------------------------
Cả hai chỉ vừa đi chơi về, anh đưa cậu về đến cửa phòng trọ thì quay về, trước khi đi không quên một nụ hôn tạm biệt.
MingHao vui vẻ mở cửa phòng bước vào bỗng cậu giật mình bởi đồ đạc trong phòng đều bị xới tung, mọi thứ trở nên lộn xộn. Cậu thực sự sợ hãi. Vừa bước được vài bước thì cậu giẫm lên một cái gì đó, là những bức ảnh. Cậu run run cầm nó lên, tất cả đều là ảnh chụp cậu và anh. Đằng sau những tấm ảnh đó là những lời đe dọa cậu phải rời xa MinGyu.
Cố gắng trấn tĩnh bản thân, cậu tự nhủ rằng mình không được sợ hãi. Nắm chặt chúng trong tay, cậu hít một hơi dài rồi tự mình sắp xếp lại đồ đạc.
Vài ngày sau, cứ đến tối sau khi cậu đi làm trở về thì mọi chuyện lại tái diễn. Cậu bắt đầu cảm thấy cả người mình một luồng khí lạnh khiến cậu sởn da gà. Tại sao chuyện tình của hai người lại khó chấp nhận đến vậy?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tim cậu nảy lên một nhịp, là gia đình cậu gọi:
- Dạ?
[Minh Hạo ...]
Tiếng mẹ cậu nức nở trong điện thoại khiến cho MingHao lo lắng.
- Mẹ, có chuyện gì vậy?
[Thằng trời đánh, thằng khốn, sao mày dám làm vậy với bố mẹ?]
Tiếng bố cậu vang lên đầy giận dữ, MingHao biết có lẽ cậu đã bị dồn đến chân tường rồi.
- Ba, nghe con giải thích ...
[Tao không cần mày giải thích, một là mày bỏ thằng đó quay về nhà ngay, hai là tao không có loại con biến thái như mày!]
Tiếng cúp máy như muốn đâm thẳng vào màng nhĩ cậu. MingHao sụp xuống, cậu không thể ... cậu không thể lựa chọn!
Tại sao lại dồn cậu vào chân tường như vậy? Tại sao lại không chấp nhận việc cậu yêu anh? Tại sao tình yêu của họ lại bị dè bỉu, hắt hủi như vậy?
MingHao cắn chặt môi, cố gắng không bật ra tiếng nức nở từ bản thân, trong lòng thì luôn thầm gọi tên anh ...
Kim MinGyu ... Kim MinGyu của cậu ... Kim MinGyu người yêu của cậu ...
- Xin lỗi, MinGyu ...
---------------------------------------------------------------
Vài năm sau, cậu nhận được một lá thư gửi từ Hàn Quốc. Trong phong bì là tấm thiệp cưới với màu đỏ chói mắt.
Nước mắt của MingHao sau năm đó tưởng như đã cạn khô vậy mà giờ đây lại lăn dài trên gò má. Bên trong đó còn một lá thư, tay cậu run rẩy cầm nó lên:
[Gửi Seo MyungHo,
Có lẽ lần đầu cũng sẽ là lần cuối cùng tớ viết thư cho cậu. Tớ đã cố quên, và cậu nói đúng mọi thứ có lẽ không phải khó khăn với con người mạnh mẽ như tớ. Không biết tấm thiệp này có đến được tay cậu hay không những vẫn mong rằng cậu sẽ đến dự đám cưới của tớ.
Mọi chuyện của chúng ta bây giờ đã là quá khứ, hãy đến với một tư cách là người bạn.
Chào cậu.
MinGyu.]
Từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe cả bức thư. Vẫn là nét chữ đó từng viết rằng yêu cậu ... và cũng nét chữ đó viết rằng hãy đến đám cưới ...
Cậu đi ra hành lang, cầm trên tay lá thư và đốt nó, từng cơn gió lạnh đi qua thổi bay tàn dư của bức thư đau lòng ấy.
- MinGyu, tớ yêu cậu nhưng bây giờ lại không còn có thể được yêu cậu nữa rồi. Hạnh phúc nhé!
.
.
.
MinGyu đứng bên cửa sổ của phòng làm việc mà nhìn xuống, thành phố đã lên đèn từ bao giờ. Nhớ những ngày tháng cậu còn bên mình, anh cảm thấy tim mình đau nhói. Từng đó thời gian, cậu vẫn là hình bóng duy nhất trong tâm trí anh ... Vậy nhưng anh lại chẳng thể đến bên cậu, ôm cậu vào lòng để nói rằng anh nhớ cậu thế nào, yêu cậu nhiều ra sao ... Cái gánh nặng trách nhiệm với gia đình khiến anh không thể ở bên cậu ...
Anh hận chính bản thân mình. Giờ chỉ có thể nhìn cậu từ nơi xa xôi mà chẳng còn có thể ở cùng cậu vô tư cười đùa, vô tư yêu thương ...
[Khi chúng ta chia xa trở về nơi mỗi người thuộc về
Càng rời xa em anh lại thấy mình càng yêu em nhiều hơn
Liệu ai đó có thể nói cho anh biết em đang ở đâu
Nếu lúc này anh nói rằng "Anh rất yêu em"
Liệu em có chấp nhận hay không?
.....
Anh muốn trở về bên em, nhưng anh không thể trở về nữa
Nơi mà chúng ta đã có với nhau những kỉ niệm tuyệt vời
Anh muốn hiểu em nhưng anh không thể hiểu được
Anh muốn đấu tranh để không khiến em tổn thương nữa
Điều mà anh muốn lúc này
Điều mà anh thật sự muốn nói với em "Anh yêu em"]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top