04. Good night

ఌ︎ Tên gốc: Good Night
ఌ︎ Tác giả: hiiragi_chain (AO3)
ఌ︎ Editor: @iewgniq
ఌ︎ Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.


"Nếu Minseokie là AD, chắc chắn bạn sẽ càng thể hiện tốt hơn nữa."

Trên đường về nhà sau khi hoàn thành một màn trình diễn tuyệt vời với Ashe và giành được POG của trận đấu, cậu không biết đồng đội phía sau đang thảo luận chuyện gì với huấn luyện viên, nhưng câu nói đó cứ vậy mà nhẹ nhàng truyền vào tai cậu.

Giọng nói không thể nào quen thuộc hơn. Ryu Minseok quay đầu nhìn về hướng đó, không chút bất ngờ bắt gặp nụ cười của Lee Minhyung.

"Minseokie chơi tướng nào cũng đều rất đỉnh", "Minseokie là một tuyển thủ khiến người khác phải tôn trọng",... Cậu từng nghe được quá nhiều lời khen mà đối phương dành cho mình, đủ mọi hình thức; trước đây thì không kịp phòng bị, về sau lại coi là bình thường, đến bây giờ... Ryu Minseok cảm thấy bản thân sắp tê liệt rồi. Dù sao thì mình có lẽ cũng là người ba trăm sáu mươi độ không góc chết trong mắt Lee Minhyung thì phải, ngoại trừ việc một ngày nào đó Lee Minhyung tỉnh dậy rồi phát hiện ra cậu đã mở một concert cá nhân trên stream trong vài tiếng liền.

Ryu Minseok mãi mãi không thể quên được biểu cảm bất lực của đối phương khi đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì với cậu cả, chỉ có lúc stream được fan hỏi thì mới thản nhiên trả lời: Mình không xem hết, nhưng mình công nhận sự nhiệt tình của cậu ấy.

Đây có thể xem như một trong rất ít lần Lee Minhyung đánh giá không quá cao về cậu, có điều Ryu Minseok cũng không tức giận, dù sao thì một Lee Minhyung thể hiện chân tình cũng quá hiếm có. Nếu có thể, cậu rất tình nguyện nhìn thấy một Gumayusi như thế này nhiều hơn.

... Vậy nên lời khen vừa rồi, rốt cuộc là có ý gì?

Còn chưa kịp hỏi, Ryu Minseok đã trơ mắt nhìn Lee Minhyung và huấn luyện viên tách khỏi mấy người bọn họ để đến khu vực phỏng vấn dành cho đội thắng. Sau đó một nhân viên công tác cũng bước đến, dẫn bọn họ đến một địa điểm phỏng vấn khác.

Không biết tại sao, cậu cứ cảm thấy trong lời nói đó chứa đựng vài thứ gì đó khiến cậu không thích. Lúc nhận phỏng vấn, Ryu Minseok cố ép bản thân không được suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa đằng sau lời khen kia, nhưng cảm xúc suýt chút nữa bị cuốn đi khi nhận được câu hỏi tiếp theo.

"Hãy nói một câu với Gumayusi."

Đây chính là cảm giác bị bắt quả tang à? Thời gian suy nghĩ chưa đến ba giây, Ryu Minseok đã quyết định gạt bỏ hoàn toàn đương sự trong câu hỏi đó.



Sau khi trận đấu kết thúc, dư luận đã xoay chiều theo hướng nhận thức chung của nội bộ T1, bất luận là khen ngợi hay mỉa mai, thậm chí là lời bàn tán giữa người hâm mộ. Hai đương sự đã trải qua tình huống tương tự vô số lần vẫn điềm nhiên như không, không ai nhắc đến chủ đề liên quan đến thành tích nữa.

Có điều khi Ryu Minseok bò trên giường, mở đoạn video phỏng vấn đội thắng lên, nghe Lee Minhyung nói với cánh nhà báo rằng trạng thái của mình dường như không được tốt lắm do vừa kết thúc kỳ nghỉ, cậu mới nhớ ra bản thân quên hỏi đối phương về chuyện lời khen trước đó rồi.

Lúc nhận phỏng vấn, Ryu Minseok đã tách Lee Minhyung ra khỏi câu hỏi, còn Lee Minhyung trong lúc trả lời phỏng vấn cũng lợi dụng vấn đề trạng thái để chuyển chủ đề vốn có thể sẽ liên quan đến thành tích của hỗ trợ nhỏ lên người mình.

Đây chính là sự ăn ý của mình và Minhyungie đó.

Có điều sự ăn ý này dường như luôn có giới hạn, câu nói khó hiểu đó đè nặng lên trái tim Ryu Minseok, khiến cậu không thể đắc ý. Cậu nghĩ có phải Lee Minhyung lại nghĩ quá nhiều, có phải lại cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt ở đâu không... Sau khi bỏ lỡ cơ hội đặt ra câu hỏi, cậu phải tìm thêm cơ hội thích hợp khác để xác nhận câu trả lời mới được.

Có điều Ryu Minseok không ngờ rằng, ngày hôm sau bản thân lại bắt gặp một Lee Minhyung trông có vẻ hơi buồn ngủ vì đi bơi quá vui vẻ. Với tình hình không thể tìm được thời cơ thích hợp để đặt câu hỏi, cậu lại phát hiện ra người xem trong phòng stream của Moon Hyeonjun đang đưa ra suy đoán về người đã tắt stream sớm là Lee Minhyung...



"Minseokie giận rồi à?"

Do cơn buồn ngủ ập đến nên Lee Minhyung quyết định sẽ quay về ký túc xá sớm. Trước khi rời khỏi phòng stream, hắn nhận được tin nhắn từ quản lý, sau khi tìm hiểu một chút thì hình như còn có liên quan đến mình. Nhớ đến mấy ngày trước bản thân xuất hiện trong phần tin nhắn riêng trên stream của hỗ trợ nhà mình, Lee Minhyung liền ngẫm nghĩ giây lát, sau đó lặng lẽ quay lại phòng stream của mình.

Đợi khi sau lưng truyền đến tiếng mở cửa của một phòng stream khác thì đã là chuyện của gần một tiếng sau. Lee Minhyung xoay người nhìn ra bên ngoài, thấy Ryu Minseok cách đó không xa hơi sững người, sau đó thản nhiên bước tới cửa phòng stream của mình.

"Về thôi?"

"Ừm."

"Buồn ngủ thì về trước đi, sao còn đợi em lâu vậy làm gì? Cũng không nhắn tin cho em một tiếng."

"Nếu nhắn cho bạn, bạn chắc chắn sẽ off stream sớm. Đến lúc đó lại đau đầu vì số giờ mất."

"Aish số giờ gì chứ, không nhắc thì thôi..."

Sau khi ra khỏi trụ sở, thứ chào đón bộ đôi đường dưới là tiết trời se lạnh. Lúc này không thể nắm tay, cũng không thể cố tình rúc bên cạnh Lee Minhyung để giữ ấm đúng là rất bất tiện. Ryu Minseok thầm mắng không biết fan cuồng sẽ xuất hiện bên cạnh vào lúc nào, sau đó vẫn không nhịn được mà dựa người sang bên cạnh một chút.

Cậu nghe Lee Minhyung lảm nhảm cả đoạn đường về, mặc dù giọng điệu không còn hưng phấn như thường ngày vì mệt mỏi, nhưng đối phương vẫn kể chi tiết cho cậu nghe chuyện xảy ra ở bể bơi hôm nay, cuối cùng còn đột nhiên chột dạ bổ sung một câu: "Anh bất cẩn kể ra trên stream rồi... Mong là anh Sanghyeok không để ý."

"Bạn thế này cũng không phải chuyện ngày một ngày hai nữa rồi." Có lẽ là cùng ăn ý nhớ đến vẻ mặt của tên đi rừng bằng tuổi lần trước, Ryu Minseok chậc chậc hai tiếng: "Có điều, bỏ đi. Cứ coi như là nói thật, rồi sẽ luôn có người diễn giải theo ý mình muốn, hình như cũng không có gì không tốt."

"Đây chính là lý do mà vừa nãy bạn giận?"

Một xạ thủ giỏi nắm bắt thời cơ sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thể hiện nào, điều này cũng được thể hiện rất rõ ràng trong cuộc sống thường ngày của Lee Minhyung.

Còn Ryu Minseok vốn không ngờ rằng sẽ bị hỏi câu này thì khựng lại một chút, sau đó mới lên tiếng: "Gần đây có nhiều người tuỳ tiện suy đoán cảm xúc của người khác quá... Em cũng không muốn bạn bị đối xử như vậy, đặc biệt là sau trận đấu hôm qua."

Xạ thủ của tôi không phải người yếu đuối như vậy đâu. Cậu ấy sẽ không tức giận tắt stream chỉ vì xếp hạng đơn không thuận lợi, càng sẽ không từ bỏ vị trí xuất phát mà bản thân cố gắng có được chỉ vì kết quả một trận đấu...

"A."

"Hả? Sao thế?"

Gần như ngay lúc Lee Minhyung mở cửa ký túc xá ra, Ryu Minseok cuối cùng cũng nhớ được chuyện mà bản thân vẫn luôn canh cánh trong lòng, cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến cậu tức giận trên stream hôm nay: "Ya Minhyung bạn đừng chạy! Bạn đợi chút em có chuyện muốn nói với bạn!"

"Được...? Anh không chạy mà? Hơn nữa không phải vừa nãy chúng ta đã nói rồi à?"

"Chuyện khác! Tóm lại là em đi tắm trước đã, bạn ngoan ngoãn đợi trong phòng đi, không được ngủ đó!"

Nhìn bóng lưng vụt mất của Ryu Minseok, Lee Minhyung khó hiểu lẩm bẩm: "Nhưng người vừa bảo buồn ngủ rồi thì cứ về trước là bạn mà...? Bỏ đi."



Vì thế Lee Minhyung cũng nghe lời đi tắm, sau đó còn được Ryu Minseok đứng đón ở cửa phòng. Cậu chỉ mặc đồ ngủ thôi mà trông vẫn rất có khí chất, như thể hôm nay không feedback thuận lợi thì sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lee Minhyung.

Bầu không khí và biểu cảm quen thuộc, Lee Minhyung biết lại sắp bị cằn nhằn thì chỉ gãi mũi rồi đưa người vào trong phòng, sau đó trong lúc Ryu Minseok leo lên giường ngồi nghiêm chỉnh rồi thì hắn cũng kéo cái ghế ở một bên đến cạnh giường: "Minseokie muốn nói với anh chuyện trận đấu à...?"

Thấy bản thân thậm chí còn chưa mở miệng mà Lee Minhyung đã bày ra bộ dạng ấm ức, Ryu Minseok nhướng mày: "Cứ coi là vậy đi? Ya em còn chưa nói gì mà bạn bày ra vẻ mặt gì thế..."

"Bởi vì anh đã làm hết khả năng của mình rồi, anh không nghĩ ra mình còn làm chưa tốt ở đâu nữa..."

"Ai bảo bạn làm chưa tốt?" Ryu Minseok nghe vậy thì chỉ thiếu điều chống nạnh: "Em đang muốn hỏi xem câu bạn nói hôm qua có ý gì!"

Vấn đề ngoài dự liệu khiến Lee Minhyung sững người tại chỗ, một lúc lâu sau mới mở miệng thăm dò: "Khụ, câu mà bạn nói là câu nào cơ...?"

"... Câu gì mà nếu Minseokie là AD ấy, câu mà bạn nói với huấn luyện viên." Ryu Minseok cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang vào chủ đề hơi cộc lốc do quá kích động, liền bứt tóc mình: "Sao bạn lại nói câu đó? Rốt cuộc bạn đang nghĩ gì vậy?"

"Thì ra là câu đó à?" Lee Minhyung bừng tỉnh: "Anh còn tưởng làm sao... Ý trên mặt chữ đó, anh chỉ đang nói đùa với huấn luyện viên thôi, giả dụ nếu bạn là AD, kiểu đó."

Chơi chung nhiều năm như vậy rồi, nhất cử nhất động của nhau đều đã hiểu quá rõ. Lúc này Ryu Minseok không nhìn ra bất kỳ biểu cảm xa cách hay lạnh nhạt nào trên mặt Lee Minhyung, tức là sự thật giống như lời đối phương nói, hắn thực sự chỉ đang lấy ví dụ giả sử cho huấn luyện viên mà thôi.

Vậy thì vấn đề tới rồi, tại sao bản thân lại để ý đến câu nói đó như vậy?

"Minseokie để tâm lắm à?"

Khoảng cách dần được thu hẹp, cùng với giọng nói được hạ thấp xuống, Ryu Minseok lắng nghe giọng nói đầy từ tính của Lee Minhyung, phát hiện nhịp tim của bản thân đột nhiên tăng vọt.

"Nếu anh khiến bạn cảm thấy không thoải mái thì anh xin lỗi. Anh thực sự chỉ muốn khen bạn thôi."

"... Cũng không đến mức không thoải mái, chẳng qua là..."

Chẳng qua là lo lắng cho bạn thôi. Lo rằng bạn lại cảm thấy thất bại, lo rằng bạn đột nhiên lại cảm thấy ghét việc chơi chung với em.

Cún con từ bỏ việc giằng co mà lao vào lòng gấu bự, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của đối phương, sự lo lắng và bất mãn tích tụ cả một ngày cuối cùng cũng được xoa dịu.

"Minhyungie."

"Hửm?"

"Bạn là xạ thủ của em, cũng là người em thích, thế nên..."

Chưa nói dứt lời, khoé mắt không đề phòng bị hôn một cái. Ryu Minseok nhìn tên đầu sỏ trước mặt, nhớ ra có rất nhiều lúc bọn họ không cần nói hết thành lời, Lee Minhyung cũng có thể thấy rõ. Giống như cách cậu nhìn Lee Minhyung vậy.

"Không sao đâu, Minseokie."

"Anh sẽ không buông tay đâu."

Nếu đã giữ được trong lòng bàn tay, vậy thì chắc chắn sẽ không buông ra.



Lúc bị đặt xuống giường, Ryu Minseok có hơi mất tập trung nghĩ, đôi lúc bản thân thực sự đã đánh giá thấp tính xâm lược của Lee Minhyung.

Mặc dù là cậu mời trước... Nhân lúc môi lưỡi triền miên, bàn tay to rộng của Lee Minhyung đã vươn vào trong bụng nhỏ của cậu. Nhớ lại vừa rồi người này còn nói với mình mấy câu hoang đường gì mà "Ngày mai còn có teambuilding, vẫn là không làm thì hơn", Ryu Minseok lại không nhịn được muốn trêu chọc đối phương mấy câu.

Dù sao thì cũng không thể thắng ở giai đoạn đi đường, vậy thì chiếm tiện nghi một chút qua lời nói cũng coi như một cách trao đổi đúng không?

"Minhyungie gấp quá đi..." Hai tay Ryu Minseok nâng khuôn mặt của xạ thủ nhà mình lên, nở một nụ cười xấu xa: "Vừa nãy là ai bảo ngày mai có teambuilding thế?"

"Không phải Minseokie dụ anh trước sao?" Không nhịn được mổ thêm vài phát vào cái miệng nhỏ, Lee Minhyung nói: "Hay giờ chúng ta dừng ở đây cũng... Shhh..."

Cảm giác quen thuộc khi dục vọng được bàn tay nhỏ xinh nắm lấy qua lớp quần khiến Lee Minhyung hít ngược một hơi. Hắn nhìn vẻ mặt đột nhiên trở nên tàn nhẫn của Ryu Minseok, sau đó lại nghe thấy câu nói mờ ám trái ngược hoàn toàn của cậu: "Đã cứng thế này rồi, bạn chắc chắn muốn dừng lại à?"

"... Minseokie nhà chúng ta hư rồi."

Lee Minhyung cảm thán, sau đó lại thuận tay cởi bỏ món đồ bên dưới của Ryu Minseok. Gần như ngay khi bàn tay to kia chạm lên bộ phận yếu ớt, Ryu Minseok liền rên rỉ một tiếng khe khẽ. May là vẫn nhớ còn đồng đội khác ở ký túc xá, âm thanh không nín nhịn được liền bị chặn lại hoàn toàn trong miệng giữa những cái hôn vụn vặt của Lee Minhyung.

"Minhyungie, Minhyungie..." Giọng nói dinh dính của Ryu Minseok truyền vào tai Lee Minhyung, đồng thời bàn tay nhỏ hơn hắn rất nhiều cũng đang cố gắng cởi cái áo phông trên người hắn ra: "Đừng nhanh quá... Em muốn cùng nhau..."

"Anh biết rồi." Dừng lại động tác trấn an, Lee Minhyung hôn lên khoé mắt phiếm hồng vì khoái cảm của Ryu Minseok, vừa tìm kiếm gel bôi trơn cất ở một bên.

Xúc cảm mát lạnh được đưa vào nơi bí mật theo ngón tay của Lee Minhyung, Ryu Minseok vừa cảm nhận hành động cố gắng dịu dàng hết sức của Lee Minhyung, vừa quan sát biểu cảm như đang kiềm chế dục vọng của đối phương.

Xạ thủ của cậu luôn có thể chờ đến thời cơ tốt nhất, những thử thách ngày qua ngày giống như sự vô tình mà tháng năm khắc lên người hắn, nhưng cuối cùng lại khắc thành một Lee Minhyung hoàn hảo hơn.

Mà một Lee Minhyung thế này, là của cậu. Ryu Minseok nhìn đôi bàn tay có thể thao tác linh hoạt trên bàn phím và chuột, lúc này đây lại đang tuỳ ý du ngoạn trên cơ thể cậu.

Nghĩ thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy hưng phấn.

"Ưm... muốn giúp Minhyungie... tuốt một chút nhé...?"

Lúc ngón tay thứ ba xâm nhập vào để nới rộng, Ryu Minseok hơi không chịu được mà lắc lắc eo, lời nói ra cũng có ý ám chỉ mạnh mẽ.

"... Không cần." Có lẽ không ngờ rằng lửa dục của Ryu Minseok hôm nay còn lớn hơn bình thường, Lee Minhyung chỉ lặng lẽ xé bao cao su ra rồi đeo vào cho mình: "Nếu bạn còn sờ, anh cảm thấy mình sẽ bất cẩn bắn ra mất thôi."

Khi Lee Minhyung thực sự vùi thứ hung khí dữ tợn đó vào trong cơ thể, Ryu Minseok cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được tông giọng vút cao của mình: "A... Minhyungie..."

To quá. Cậu dùng khẩu hình nói với bạn trai của mình, sau đó lại nhận được mấy cú thúc mạnh của đối phương như lời hồi đáp.

"Minseokie... nói gì thế? Không nghe thấy..."

"A... bạn xấu tính quá..."

Mấy lượt đâm rút ban đầu giống như thăm dò, đợi sau khi tìm được điểm nhạy cảm rồi, mỗi cú thúc vào sau đó đều không khác gì sự giày vò chồng chất về khoái cảm đối với Ryu Minseok.

"Minhyungie... Minhyungie..."

Cảm giác ngứa ran dâng lên từ xương cụt, tiếng nước và tiếng va chạm không thể che giấu khiến căn phòng nhỏ nhuốm đầy dấu vết tình ái; Ryu Minseok nắm chặt cánh tay của Lee Minhyung, vừa rụt rè không để tiếng rên rỉ thoát ra, vừa mơ hồ gọi: "Ôm em..."

Nhận ra đây là tín hiệu muốn đổi tư thế, Lee Minhyung khẽ thở ra một hơi, chậm rãi rút côn thịt cương cứng của mình ra khỏi hậu huyệt đã bị ngược đãi đến đỏ bừng. Trong lúc đó hắn thấy Ryu Minseok nhíu chặt mày, còn nũng nịu kêu: "Ưm... Minhyungie..."

Kéo Ryu Minseok ra khỏi người mình rồi đặt cậu theo tư thế quỳ cạnh mép giường, Lee Minhyung vừa ôm cậu vào lòng vừa đè quy đầu lên cửa huyệt ướt đẫm. Bởi vì người phía sau vùi cả mái đầu vào hõm cổ mình, Lee Minhyung không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương nên chỉ đành vỗ nhẹ lên lưng Ryu Minseok, nhưng còn chưa kịp nói được nửa chữ đã cảm nhận được cơn đau nhói truyền tới từ trên vai.

Nghiêng đầu nhìn qua, đập vào mắt Lee Minhyung chính là một hàm răng thẳng tắp, cùng với một bé cún con đắc ý ư hử.

"... Xin lỗi, sau này anh sẽ không nói mấy câu khiến Minseokie lo lắng nữa."

"Biết là tốt. A bạn đừng có vội vào! Để em tự ngồi xuống là được..."

Thấy tóc mái dính mồ hôi của hắn tạo thành kiểu tóc 3/7, Ryu Minseok đột nhiên nhớ đến mấy cái kẹp tóc nhỏ mà Lee Minhyung dùng trước mỗi trận đấu để tạo thành kiểu tóc này.

Bây giờ thì không cần nữa rồi. Chỉ cần bạn ấy ở bên cạnh mình, mình sẽ có thể nhìn thấy hết dáng vẻ này của bạn ấy.

Hậu huyệt đã được khai phá lại chầm chậm nuốt lấy dục vọng thẳng đứng của Lee Minhyung. Ryu Minseok thở dốc, cảm nhận thứ cứng còng kia khai phá cơ thể mình từng chút một, đè lên điểm nhạy cảm ở nơi sâu nhất, khiến cậu gần như không thể chạy thoát.

Nếu đã như vậy, thì không chạy nữa.

Lực đâm từ dưới lên trên ngày càng mạnh mẽ, theo động tác bắt đầu lại phía dưới thân, Ryu Minseok cảm thấy bản thân gần như không thể nương theo tình yêu vừa điên cuồng vừa mãnh liệt của Lee Minhyung nữa. Móng tay lưu lại từng vết hằn trên tấm lưng rộng của đối phương, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ đan xen lẫn nhau, Ryu Minseok đã vô thức cử động eo từ lâu, như thể muốn nuốt chửng lấy Lee Minhyung.

"Minseokie..." Ryu Minseok nghe thấy giọng nói tràn ngập mùi vị tình dục vang lên bên tai: "Anh sắp rồi..."

"Ha... Min, Minhyungie... cùng..."

Mấy cú thúc cuối cùng đều đẩy bọn họ lên đỉnh khoái cảm, Ryu Minseok đạt cực khoái trước liền bắn hết lên bụng của Lee Minhyung, mà bên trong đột nhiên thít chặt cũng khiến Lee Minhyung không nhịn được mà giải phóng bên trong cơ thể đối phương.

Bọn họ nghe thấy tiếng thở dài của nhau, sau khi im lặng đối mắt một hồi, không biết là ai bật cười trước; sau đó là nụ hôn vừa kéo dài vừa dịu dàng. Ryu Minseok còn nhân cơ hội cắn một cái lên môi Lee Minhyung, rồi nhận được ánh mắt dù bất lực nhưng vẫn vô cùng cưng chiều của đối phương.



Trước khi thiếp đi, đầu óc nặng nề của Ryu Minseok chợt loé lên một suy nghĩ, không phải nói là đi bơi mệt nên buồn ngủ sao? Sao vẫn còn sức mà làm cậu thành thế này chứ?

"Quả nhiên là người có thể nín thở trong một phút..."

Tham luyến nhiệt độ cơ thể bên cạnh, sau khi để lại một câu nói mơ hồ, Ryu Minseok liền mặc kệ tiếng gọi của Lee Minhyung, từ chối mọi hành động dọn dẹp sau đó mà vào giấc. Giải quyết xong chuyện lớn trong lòng, hôm nay chắc chắn có thể mơ một giấc mộng đẹp nhỉ.

Ngủ ngon, xạ thủ của em.

End.
24/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top