🐻🐶
tiếng nước nhóp nhép mờ ám vang lên trong căn phòng ngủ nhỏ tạo nên hiệu ứng khuếch đại rất rõ ràng. trên giường, hai bóng người một lớn một bé quấn lấy nhau, nhiệt tình trao đổi môi lưỡi với đối phương như một thói đã quen.
cổ áo rộng thùng thình của ryu minseok bị kéo lệch qua một bên, để lộ xương quai xanh và nước da vùng cổ trắng ngần như có thể phát sáng trong bóng tối. em tách hai chân, ngồi trên đùi của người bạn xạ thủ lớn hơn mình gấp rưỡi, hai tay vòng qua cổ bạn để thuận tiện cho người kia tiến sâu hơn. bạn ta dựa lưng vào bức tường phía sau, một tay vòng qua ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của em, một tay đặt trên bắp đùi của em mơn trớn vuốt ve.
ryu minseok đột nhiên không hiểu bản thân đang làm cái quái gì ở đây nữa.
một tháng trước, sau buổi tập kéo dài vài tiếng, người bạn xạ thủ của em đột nhiên kéo em vào phòng muốn nói chuyện riêng, rồi thủ thỉ rằng gần đây bản thân đang thích một cô gái. ryu minseok đã rất bất ngờ vì thông báo đột ngột này, bởi bình thường lee minhyung luôn dính lấy em như sam, từ trên sàn đấu đến trong cuộc sống đều giống như một cái đuôi nhỏ của em, đuổi cũng không đi. em không biết hắn làm quen được cô gái kia lúc nào, cũng không biết hai người liên lạc riêng ra sao, càng không biết một người như lee minhyung vậy mà cũng đi thích người khác. theo như hiểu biết của em về hắn, lee minhyung đối xử với ai cũng rất nhiệt tình và hoà đồng, nhưng thực chất chỉ luôn dừng lại ở mức xã giao. hắn sẽ không bao giờ để bản thân tiến sâu hơn vào một mối quan hệ bên ngoài.
lắm lúc, việc một lee minhyung xa cách như vậy lại luôn kè kè bên cạnh chăm sóc và bảo vệ em khiến ryu minseok cũng nảy sinh những suy nghĩ khác, rằng em là ngoại lệ của hắn, hay gì đó tương tự. có điều mỗi lần có suy nghĩ đó, ryu minseok đều tự mình phủ nhận bằng cách liệt kê ra hàng tá những biểu hiện không giống như người đang yêu thầm của lee minhyung, mấy cái biểu hiện mà em tham khảo trên mạng ấy. chưa kể, em cũng hỏi thẳng hắn rồi, còn thành công khiến lee minhyung bị nghẹn miếng trứng đang nuốt dở.
đáp án em nhận được tất nhiên là một miếng trứng mà hắn nhét vào mồm em, kèm theo một thìa canh rong biển để tránh em bị nghẹn trứng như hắn.
quay lại buổi tối hôm lee minhyung bộc bạch với em, sau khi vượt qua cú sốc tinh thần, em đã hỏi hắn rằng chuyện đó thì có liên quan gì đến em. lee minhyung khi ấy đã trả lời đại khái rằng, hắn thích người ta nhưng lại chưa có kinh nghiệm yêu đương, đến cả việc đi hẹn hò cần làm hay cần nói những gì cũng chẳng biết. hắn sợ bản thân sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt người ta, cũng sợ bản thân sẽ làm ra chuyện gì đó quê mùa, nên muốn nhờ em giúp đỡ.
à, ra là muốn học cách tán gái!
ryu minseok bừng tỉnh, cảm giác khó hiểu trước đó cũng biến thành sự đồng cảm thể hiện qua ánh mắt nhìn bạn lớn trước mặt. lee minhyung đúng là hiểu ryu minseok, chuyện mà em giỏi nhất chính là buông lời tán tỉnh và gieo thương nhớ cho người khác. em thích cái cảm giác được mọi người cưng chiều, thích cái cảm giác được khen dễ thương, được chăm nom bảo vệ như em bé, được hưởng mọi sự ưu tiên từ các anh lớn và cả bạn đồng trang lứa trong ngành.
nói rằng giáo án tán tỉnh trong đầu ryu minseok nhiều đến mức có thể xếp thành một tủ sách cũng không ngoa.
ryu minseok tự thấy bản thân là một người tốt, sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì bản thân có nếu người kia xứng đáng. lee minhyung là người bạn thân nhất của em, bình thường hắn giúp em rất nhiều việc mà em chưa báo đáp được, giờ đây hắn lại đang đau đầu về chuyện yêu đương mà em vô cùng có tự tin. với những tiền đề như vậy, ryu minseok cảm thấy bản thân không có lý do gì để không giúp bạn.
vì thế, một "khoá học dạy yêu" của hỗ trợ thiên tài dành cho xạ thủ nhà mình đã được bắt đầu.
ban ngày, hai người vẫn là bộ đôi tuyển thủ chuyên nghiệp chạy lịch trình thi đấu và công việc bên lề, nhưng buổi tối những hôm không có lịch livestream, thân phận của họ sẽ trở thành "thầy giáo" và "học sinh". ryu minseok sẽ chạy qua phòng lee minhyung, chiếm giường choi wooje để mở lớp cho cậu bạn. những lúc đó, choi wooje chỉ còn cách ấm ức ôm con vịt vàng to tướng cùng chăn gối qua phòng ryu minseok tá túc vì hai người anh kia không cho cậu biết kế hoạch bí mật mà hai người đang bày. đến lúc ryu minseok trả lời xong hàng tá câu hỏi của lee minhyung thì choi wooje đã ngủ trương thây trên giường em, thành ra em lại phải ôm chăn gối quay lại để ngủ trên giường choi wooje. dần dần với tần suất dạy học dày đặc, choi wooje dứt khoát đòi đổi phòng với em cho đỡ chuyển qua chuyển lại. moon hyeonjun và lee minhyung không có ý kiến, em cũng chẳng còn cách nào khác.
việc đổi phòng như vậy càng khiến cho công cuộc dạy học của ryu minseok thuận tiện hơn, đặc biệt là đối với những bài học dạy "skinship".
ryu minseok dạy hắn từ cách xoa đầu, cách sờ má, cách nắm tay đến cách ôm. dù không hiểu tại sao đến những hành động đơn giản như thế này mà hắn cũng không biết, nhưng nhìn cách lee minhyung lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, ryu minseok lại chỉ đành kiên nhẫn dạy hắn từng chút một. em cũng từng khó hiểu mà đặt câu hỏi cho hắn rằng rõ ràng hắn rất thường xuyên làm những hành động này với em, tại sao giờ lại có vẻ mù mờ như tay mơ vậy? khi ấy, lee minhyung đã tỉnh bơ trả lời em rằng "vì là minseokie nên tớ mới quen thôi, chứ tớ đang coi cậu là bạn nữ kia, làm sao có thể tự nhiên như thế được". ryu minseok vẫn cảm thấy cấn cấn lắm, nhưng chẳng thể vặn vẹo được gì nên đành ngồi yên để hắn tiếp tục ôm.
dần dần, lee minhyung thành thạo hơn, còn rất tích cực đóng vai một "học sinh giỏi" mà thực hành ở nơi công cộng. ryu minseok thì không có vấn đề gì khi hắn cố tình nắm tay hay đụng chạm, vì việc tiếp xúc thân mật với người cùng giới là điều hoàn toàn bình thường trong từ điển của em.
cho đến một ngày, lee minhyung nói rằng muốn học cách hôn.
em còn nhớ đó là chuyện của một tuần trước, khi lee minhyung đưa ra yêu cầu này, em còn ngơ mất một hồi lâu. lee minhyung ngồi trên giường đối diện lại thản nhiên nhìn em, như thể bước này là cần phải có trong quá trình tán tỉnh và hẹn hò. hắn nói:
"mấy hành động trước của minseokie tớ đều đã thực hành rồi, nhưng mà cứ lặp đi lặp lại thì cũng chán. sắp tới tớ muốn tiến thêm một bước nữa với cô ấy, nên việc hôn cũng dễ đánh giá thái độ của cô ấy với tớ hơn chứ nhỉ?"
ừm... có chỗ nào không ổn không ta...
"minseokie sao thế... việc này khó cho cậu quá à..." lee minhyung thấy ryu minseok ra chiều đăm chiêu suy nghĩ thì thử thăm dò, hắn đứng dậy tiến đến ngồi dưới nền đất trước mặt em, ánh mắt ngước lên nhìn em có vẻ vừa lo lắng vừa ướt át.
ryu minseok nghe hắn nói vậy thì lập tức cảm thấy phản ứng của mình hơi lố. hắn nói đúng, hôn cũng chỉ là một hành động bình thường trong một mối quan hệ thôi, hắn muốn học cũng dễ hiểu.
ryu minseok không bài xích chuyện này, cũng không cho rằng việc hôn môi có ý nghĩa gì khác, chỉ là... em chưa từng hôn một người cùng giới.
"minseokie?" lee minhyung lại gọi thêm một tiếng nữa, cố đánh thức bạn nhỏ vẫn đang đấu tranh tư tưởng đến mức hai mày dính sát vào nhau lại, ánh mắt từ có chút hy vọng dần rũ xuống tỏ vẻ đáng thương: "hình như bạn không biết cái này đúng không? thế thôi vậy bạn đừng nghĩ nhiều, để tớ tìm cách khác."
lần này thì tính háo thắng của ryu minseok đã vượt lên định kiến về lần đầu. em lập tức mạnh miệng đáp lại rằng chuyện này có gì mà không biết chứ, để tớ dạy cậu.
nhưng em không hề biết từ sau khi chấp nhận dạy bài học đó, lee minhyung đã nghiễm nhiên coi em là đối tượng giúp hắn "luyện tập".
hắn hôn em mọi lúc mọi nơi. từ phòng nghỉ, phòng ăn, phòng họp đến phòng ngủ, chỉ cần là khi có riêng hai người thì lee minhyung sẽ lập tức nhào đến đôi môi em. thậm chí lúc đang họp mà em xin ra ngoài đi vệ sinh, hắn cũng sẽ âm thầm theo sau rồi đè em ra hôn trên bồn rửa.
quan trọng hơn là, kỹ thuật hôn của hắn càng ngày càng điêu luyện chỉ trong một thời gian ngắn. ban đầu chỉ là những cái chạm môi lướt qua, dần dần đến những nụ hôn kéo dài lâu và thăm dò sâu hơn, cuối cùng là việc hắn mạnh bạo tách mở đôi môi em rồi điên cuồng thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng thơm mềm. đôi lúc em còn tự hỏi hắn có thật sự không có tí kinh nghiệm yêu đương nào không, sau rồi lại tự trấn an bản thân rằng xạ thủ nhà em chỉ là có khả năng tiếp thu quá nhanh mà thôi.
ryu minseok từ người dạy, trở thành người yếu thế hơn trong bài học này. bây giờ em chỉ còn cách bị động tiếp nhận từng đợt tấn công của hắn chứ không thể vờn theo nữa, vì riêng việc tiếp dưỡng khí đã là vấn đề khó cho em rồi.
nụ hôn tối nay là một ví dụ cho những điều em kể trên.
"minseok, tập trung."
ryu minseok hơi giật mình rụt người lại khi bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của người bên dưới. dường như nhận ra việc em đang lơ đễnh, lee minhyung rời khỏi chiếc lưỡi ngọt ngào của em, hơi ngẩng đầu lên nhìn em để xem tình hình. ryu minseok ngồi trên đùi lee minhyung theo tư thế quỳ nên cao hơn hắn một chút, em cũng thích dùng tư thế này mỗi khi hôn vì nó khiến em cảm thấy mình là người nắm thế chủ động hơn.
nhận thấy ánh mắt ryu minseok đã đặt về trên mặt mình, lee minhyung tiếp tục hài lòng tiến đến vươn đầu lưỡi vào trong khoang miệng vẫn chưa khép lại của em. lưỡi của ryu minseok đã bị hắn mút đến tê rần, nước bọt không biết đã trao đổi được bao nhiêu, em thậm chí còn không nhớ bọn họ đã giữ tư thế này bao lâu rồi. vậy mà "tinh thần học hỏi" của lee minhyung vẫn chưa giảm bớt, vẫn muốn tiếp tục quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn của em.
ryu minseok đổi hai tay vòng qua cổ thành đặt lên vai hắn, cố đẩy hắn ra rồi nói: "min... minhyung... hôm nay... đến đây thôi... tớ không thở nổi..."
lee minhyung nghe lời thỉnh cầu của em thì không tiếp tục nữa. lần nào cũng thế, chỉ cần em mệt thì hắn sẽ lập tức dứt ra chứ không đòi hỏi thêm.
lee minhyung gục đầu trên hõm vai em như phản xạ có điều kiện, sau đó dụi qua dụi lại như một chú chó bự con đang làm nũng với chủ nhân của mình. những lúc thế này ryu minseok đều không nhịn được mà cười khúc khích, cũng không phàn nàn việc hắn để lại vài dấu vết đỏ hồng trên cổ mình.
sau đó, lee minhyung rời khỏi người em, tỉnh bơ xốc nách em lên rồi đặt ngồi qua một bên giường như đặt em bé. ryu minseok biết tiếp theo hắn sẽ vào phòng tắm rồi tự giải quyết "vấn đề" của mình. lần đầu phát hiện ra hắn sẽ phát sinh phản ứng mỗi khi "luyện tập" với em, ryu minseok còn hơi ngơ ngác không hiểu tại sao, nhưng sau khi nhận ra lần nào cũng vậy, em lại coi điều đó là bình thường. phản ứng sinh lý đâu có điều khiển được, hắn có hôn ai thì cũng thế thôi.
thỉnh thoảng ryu minseok cũng nghĩ đến việc giúp đỡ bạn, nhưng thứ nhất là em không biết giúp đỡ kiểu gì, thứ hai là chắc bạn không cần em giúp đỡ, thứ ba là lee minhyung lớn rồi, vấn đề gì tự giải quyết được thì nên tự giải quyết thôi ヾ(๑╹◡╹)ノ"
ryu minseok mệt mỏi thả người xuống giường, kéo chăn lên đắp kín mít rồi cuộn tròn lại như một miếng marshmallow. em loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm kéo dài một lúc lâu rồi mới ngừng, sau đó có tiếng mở cửa và phần giường bên cạnh em lún xuống. người bên cạnh kéo chăn ra khỏi đầu em, sau đó cơ thể em được bao bọc trong vòng tay ấm áp quen thuộc, thứ mà em nhận ra có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ rất tốt.
trong cơn mơ màng, ryu minseok nhận ra có thêm một vấn đề mà em chưa biết...
đó là bọn họ rốt cuộc đã ngủ cùng giường từ bao giờ.
.
hôm nay minseok có hẹn đi ăn tối với hỗ trợ taki của team secret.
trước đó em đã nghe nói đến việc taki rất thích em và rất muốn được gặp em, vì thế trong một lần tham dự sự kiện chung, em đã rất hào phóng kết bạn với cậu nhóc khi được ngỏ lời yêu cầu. em còn nhớ rõ cậu nhóc ấy đã nhảy cẫng lên vui sướng thế nào khi được em đồng ý kết bạn. tuy chỉ kém em một tuổi nhưng taki lại là một trong số những người hiếm hoi khiến em cảm thấy bản thân giống hệt một người anh trai có đứa em quậy phá.
hiện tại em vẫn giữ liên lạc thường xuyên với cậu nhóc. lần này nghe nói cậu nhóc sang đây du lịch, điện thoại em lập tức nhận được tin nhắn hỏi rằng có thể cùng đi ăn một bữa không. minseok đương nhiên đồng ý, thế nên tối nay em đã xin phép ban huấn luyện trước rồi sửa soạn ra ngoài.
chưa ra đến cổng, ryu minseok đã nhìn thấy bóng lưng của cậu em nghịch ngợm kia đang ngồi xổm bứt cỏ cho mấy khóm hoa trong sân trụ sở. ryu minseok bật cười, gọi cậu một tiếng, sau đó chứng kiến cậu nhóc bị giật mình mà tuột tay khỏi bụi cỏ đang nắm, ngã ngửa về sau một cái. có điều sau đó taki rất nhanh đã quay đầu lại nhìn em, lật đật bò dậy rồi lao như bay đến ôm chầm lấy em, cười khúc khích kêu anh minseok hết lần này đến lần khác. ryu minseok dường như bị lây cái năng lượng vui vẻ từ cậu nhóc, cũng vươn tay ôm chầm lấy cậu rồi hai đứa như hai con chim ríu rít nói không ngừng.
taki buông em ra nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy tay em lắc qua lắc lại, dùng ngôn ngữ nửa hàn nửa anh nửa tượng thanh nửa tượng hình để nói chuyện với em. kỳ lạ là ryu minseok hiểu hết, nên cũng nhiệt tình đáp lời cậu nhóc trong khi hai đứa tung tăng rời khỏi trụ sở.
ngay sau khi hai người khuất bóng, một ô cửa sổ trên tầng 3 của ký túc xá gần đó lập tức bị người khác mạnh tay đóng lại.
.
lúc ryu minseok ăn xong bữa tối quay về đã là 11 giờ.
em và taki ăn tối ở một quán thịt nướng gần trụ sở. lúc ăn xong mới là 9 giờ, câu chuyện cũng chưa đến hồi kết, vì thế em lại kéo taki đến một quán pojangmacha ăn gà xiên và uống soju. ryu minseok và taki đều không uống nhiều, chủ yếu là hàn huyên chuyện đội tuyển và cuộc sống. lúc kết thúc tăng hai đã là 10 rưỡi, em và taki lại quyết định đi dạo một vòng cho xuôi bụng rồi mới quay về trụ sở của em. taki tiễn em vào đến sảnh rồi mới lưu luyến bắt xe về khách sạn, còn hồ hởi set thêm một cái kèo đi ăn nữa với em khi gặp lại.
đến tận lúc bước vào phòng, ryu minseok vẫn còn tủm tỉm cười vì sự đáng yêu của cậu nhóc này.
có điều, trong phòng ký túc xá của em không bật điện, cửa sổ cũng bị khép kín không có chút ánh sáng nào lọt vào. em tò mò không biết bạn xạ thủ nhà mình đã đi đâu giờ này, kết quả, lúc bật điện phòng lên em mới giật mình nhận ra bóng người đang khoanh tay ngồi lù lù trên giường.
"hết cả hồn! minhyungie, làm gì mà không bật điện lên thế? cậu doạ tớ đấy." ryu minseok ôm ngực kêu lên, nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ người bạn cùng lane. hắn chỉ lẳng lặng nhắm mắt ngồi đó, như không để tâm đến sự xuất hiện của em.
ryu minseok cũng mặc kệ hắn, dù sao thỉnh thoảng lee minhyung cũng sẽ rơi vào trạng thái này khi đang suy tư gì đó. em lấy quần áo bước vào phòng tắm, dự định tắm rửa sơ qua rồi đánh răng rửa mặt đi ngủ. mặc dù trước khi đi em đã tắm rồi, nhưng hiện giờ trên người em có mùi rượu nên em không muốn khiến bạn cùng phòng khó chịu.
ryu minseok bước ra, lee minhyung vẫn ngồi đó. ryu minseok vòng qua người hắn để trèo lên giường, lee minhyung đột nhiên giữ tay em lại.
ryu minseok khó hiểu quay đầu nhìn hắn. lúc này, lee minhyung mới chậm rãi ngước mắt lên, nhìn trực diện vào khuôn mặt ửng đỏ do men rượu và nước nóng của em, dùng tông giọng bình tĩnh nhất để yêu cầu chuyện xấu hổ nhất:
"hôn tớ."
ryu minseok không nhận ra sự bất thường trong ánh mắt hắn, chỉ cố rút tay khỏi gọng kìm mà hắn tạo ra rồi giải thích:
"hôm nay muộn rồi, để khi kh..."
chưa nói hết câu, cơ thể của ryu minseok đã bị kéo ngược về sau, rơi vào vòng tay vững chãi quen thuộc, sau đó đôi môi không kịp khép lại đã bị cường bạo chiếm lấy.
lee minhyung không hề bắt đầu với những tiết tấu nhẹ nhàng như thường lệ. hắn cắn lấy đôi môi em mút mát, sau đó rất nhanh cưỡng ép em tách ra để hắn tiến vào đoạt thành. đầu lưỡi đã quá quen với những ngóc ngách trong miệng em, đảo một vòng quanh khoang miệng rồi đuổi lấy chiếc lưỡi đang cố trốn. hai chiếc lưỡi gặp nhau, quấn quýt cuốn lấy rồi trao đổi nước bọt. ryu minseok bị hắn hôn đến mức không thở nổi, miệng cũng buộc phải há to cho hắn trêu đùa. thần trí em nhanh chóng tan rã, tưởng chừng chút men rượu đã tan biến vừa rồi đột ngột đánh úp khiến em không tài nào nhận thức được mọi chuyện xung quanh nữa.
lee minhyung thì ngược lại, hắn vẫn đang rất tỉnh táo thực hiện ý đồ của mình, một bên bắt ryu minseok tiếp nhận nụ hôn của mình, một tay giữ mông em rồi mạnh mẽ nhào nặn, một tay cởi từng chiếc cúc trên áo ngủ của em.
sau khi nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, hắn nhận ra hắn đã bao dung cho em hơi quá rồi.
nếu còn không nhanh chóng hành động, bé con của hắn sẽ thực sự bị dụ đi mất.
chạy nhảy đủ rồi, về với tớ thôi.
lúc ryu minseok được phép dứt khỏi nụ hôn, em đã bị con gấu lớn kia chặt chẽ đè trên giường, chiếc áo ngủ không biết đã bay xuống đất từ lúc nào.
ryu minseok mơ màng tỉnh táo lại, sau đó nhanh chóng hốt hoảng với tình trạng hiện tại của bản thân. em vùng vẫy đẩy cái đầu đang miệt mài cày cuốc trồng dâu trên cổ em ra, nhưng hắn ôm em chặt quá, làm thế nào cũng không thể khiến lee minhyung ngẩng đầu lên được. làn da trần trụi vừa tiếp xúc với ga giường mềm mại vừa tiếp xúc với không khí se lạnh, đáng chết hơn là bàn tay có mấy vết chai mỏng của lee minhyung cứ như vô tình hoặc cố ý lượn lờ trên lưng và eo em khiến da gà da vịt của ryu minseok thi nhau nổi lên.
rốt cuộc ai mới là người đang say?
"minhyung... c-cậu sao thế... chúng... mình... chúng mình nói chuyện đã được không?" ryu minseok cố gắng kháng cự trong lúc tìm cơ hội vỗ về con thú đang động dục này.
"được thôi. cậu muốn nói chuyện gì?" lee minhyung đáp lời trong khi không hề dừng động tác của mình lại, thậm chí đến cả ngẩng đầu lên nhìn em cũng không.
"không nhưng mà... cậu... cậu dừng lại đi đã..." mặc dù động tác của lee minhyung vẫn nhẹ nhàng như thường ngày, nhưng không hiểu sao ryu minseok lại cảm thấy cậu bạn của em đang rất tức giận, và nếu em không kịp thời ngăn lại, đêm nay chắc chắn sẽ có thứ gì đó giữa hai người họ thay đổi.
nghĩ đến đây, ryu minseok bất giác rùng mình, lực tay càng mạnh hơn nữa, gần như là quẫy đạp để thoát khỏi vòng tay của lee minhyung. lee minhyung bị em thụi một cú vào bụng thì trầm giọng kêu lên một tiếng, cơn giận trong đầu lại càng thừa cơ xâm chiếm tâm trí. hắn dùng một tay đã có thể dễ dàng chế trụ hai cánh tay của ryu minseok lại, sau đó hơi kéo giãn ra một chút khoảng cách, dùng tay còn lại cầm lấy cổ chân em rồi gác lên vai mình. hai chân của ryu minseok bị đè chặt cứng trên vai hắn, lee minhyung ép xuống quá sâu khiến em không thể nào nhúc nhích được. giờ thì hay rồi, em không những không thể trốn thoát mà còn cảm nhận được hạ bộ hai người đang áp sát nhau, và rằng thứ cương cứng nóng hổi chọc vào mông em qua bốn lớp quần kia là một con mãnh thú đáng sợ có thể lao đến tấn công em bất cứ lúc nào.
ryu minseok bị sự đối xử thô bạo hiếm thấy này của cậu bạn cùng đường chọc cho ấm ức đến mức muốn bật khóc. hai mắt em lập tức dâng lên một tầng hơi nước dày, mọi kích thích ban đầu đều bị thế chỗ bởi sự khó hiểu và mờ mịt. em chẳng hiểu hôm nay con gấu này bị làm sao, cũng không hiểu sao bản thân đột nhiên lại bị đối xử vô lý như thế này. nhưng cứ như vậy mà bật khóc thì chẳng ra thể thống gì hết, vì thế dù hai mắt đã ầng ậng nước chỉ chực chờ trào xuống với một cái chớp mắt của em, thì ryu minseok vẫn nhất quyết dùng hàm trên cắn chặt môi dưới để đè lại tiếng nức nở đã lên tới cổ họng của mình.
đối với ryu minseok, em cảm thấy bộ dạng của bản thân đang chật vật là thế, vậy nhưng ở trong mắt của lee minhyung, hắn lại gần như sắp không nhịn nổi nữa rồi. hỗ trợ nhỏ của hắn đang nằm dưới thân hắn ở tư thế không phòng bị nhất, cả người trải một màu hồng rực như hoa đào, mái tóc bông mềm rối bù rũ xuống chạm khẽ vào đuôi mắt, hai mắt ngậm nước long lanh như chứa cả ngàn vì sao, đôi môi đỏ chót căng mọng cắn chặt như đang cật lực kìm nén, cộng với một đống dấu vết mờ ám mà hắn vừa tạo ra trên cơ thể em, tất cả đều khiến cho sợi dây lý trí trong lòng lee minhyung lung lay kịch kiệt.
và tiếng gọi "minhyung" mềm nhũn phát ra từ miệng bé con với mong muốn được đàm phán sau khi phát hiện hắn đã bình tĩnh lại... khiến sợi dây lý trí kia thành công đứt phựt.
hắn đã khiến em bé nhà hắn sợ, hắn thấy bản thân hành xử quá đáng, hắn vốn muốn tha cho em, nhưng giọng nói của em lại như rót mật vào tai hắn, lại như một liều thuốc kích thích ham muốn xấu xa trong hắn, lại như chất xúc tác cổ vũ hắn sa vào hố sâu tội lỗi...
chết tiệt, hắn muốn em rên tên hắn.
lee minhyung lại sà xuống áp sát vào người em, rúc đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương ngọt ngào của riêng em, muốn cố gắng kiềm chế sự kích động trong cơ thể đã thể hiện thành sự run rẩy nơi bắp tay căng cứng.
ryu minseok thấy hắn không động đậy nữa, chỉ không ngừng thở hổn hển xuống hõm vai mình. hơi thở nóng rực của hắn khiến ryu minseok run lên nhè nhẹ, cơ thể em dường như cũng nảy sinh phản ứng, nhưng nghĩ đến việc cảm xúc của cậu bạn cùng phòng đang không ổn, em lại không nỡ đẩy hắn ra, chỉ dè dặt vươn tay đến xoa nhẹ đầu hắn. đây là cách hữu hiệu nhất mà ryu minseok thường làm mỗi khi muốn vỗ về xạ thủ của mình.
về sau mỗi khi nhớ lại, ryu minseok lại ước đêm đó bản thân không dễ dàng mềm lòng như vậy.
"minseokie..." lặng lẽ cảm nhận sự vuốt ve của em một lúc lâu, lee minhyung đột nhiên lên tiếng.
"ư... ừm..." ryu minseok đáp lại rất nhanh, em tự cảm thấy tâm trạng hắn dường như ổn định hơn nhiều rồi. có điều hắn vẫn chưa chịu buông em ra.
"hôm nay tớ muốn học bài mới." không hề có dấu hiệu báo trước, lee minhyung chợt ngẩng đầu lên nói một câu ngoài lề, ánh mắt loé sáng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn chưa tan hết vệt đỏ của em. ryu minseok lúng túng quay mặt đi, em gần như không bao giờ có thể nhìn thẳng vào mắt của hắn mỗi khi hai người thân mật.
đơn giản là vì nó quá... chân thành.
chân thành đến mức nhiều khi ryu minseok nghĩ hắn không phải đang muốn học hỏi điều gì từ em, mà là hắn đang thực sự tận dụng cơ hội này để chạm vào và bảo bọc em. nâng niu, trân quý, và đầy yêu thương.
"b... bài gì?" ryu minseok tiếp tục cắn môi, hoàn toàn quên mất việc khi nãy bản thân đã định từ chối hắn. chỉ là bộ dạng lee minhyung làm nũng quá có sức sát thương đối với em.
"bài này..." đầu ngón tay nóng rực của hắn lướt từ đuôi mắt tới đầu mũi, đôi môi tới cần cổ, xương quay xanh tới bụng sữa non mềm của em, sau đó tiếp tục di chuyển xuống dưới. lợi dụng lúc em đang tê dại vì kích thích, hắn nuốt nước bọt mở miệng dụ dỗ: "minseokie không biết đâu, thế nên... để tớ dạy cậu. nhé?"
thế rồi chẳng biết lee minhyung bỏ bùa mê thuốc lú gì vào chất giọng ngọt lịm và ánh mắt si tình ấy, ryu minseok ma xui quỷ khiến gật đầu đồng ý.
.
"a a a a a! lee minhyung!!!"
tiếng kêu thảm thiết của người nằm trong lòng khiến lee minhyung buộc phải tỉnh giấc khỏi mộng đẹp.
nhận thấy đối phương đang kịch liệt vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của mình, lee minhyung lại càng giữ chặt hơn, cố tình kéo em vào sát người mình rồi còn dịu giọng dỗ ngọt:
"minseokie ngoan, để anh ngủ thêm chút nữa... đêm qua..."
nói đến đây, lee minhyung chợt bừng tỉnh, hai mắt lập tức trợn tròn, hoảng hốt cúi đầu nhìn người trong lòng.
lẽ nào những chuyện đêm qua là mơ? lẽ nào hôm nay bọn họ vẫn là mối quan hệ đó?
còn chưa kịp để lee minhyung nhìn kỹ, ryu minseok đã thẳng thừng nhe răng ngoạm vào cánh tay đang đỡ đầu mình của đối phương. vết răng sâu hoắm lập tức xuất hiện sau khi em nhả ra, cũng thành công khiến lee minhyung chịu đau mà buông tha cho cơ thể em.
ánh mắt lee minhyung bắt lấy hình bóng thoăn thoắt lách ra của bạn nhỏ, sau đó lại định thần nhìn từ đầu đến chân em, như thể cực kỳ vội vàng muốn xác nhận tình cảnh đêm qua của bọn họ.
trên làn da trắng nõn của ryu minseok, chi chít những dấu vết tím đỏ trải dài dọc từ cổ đến mắt cá nhân. cơ thể ryu minseok vẫn đang hoàn toàn loã lồ trước mắt lee minhyung, và rõ ràng là tối hôm qua cũng như vậy.
nhận thấy ánh mắt chuyển biến từ ngạc nhiên đến phấn khích của người đối diện sau khi quét trên người mình, ryu minseok mới muộn màng nhận ra bản thân đang trông nhếch nhác thế nào. em giật mạnh cái chăn từ chỗ hắn để quấn lấy cơ thể, sau đó không chút thương xót mà đạp hắn ngã xuống giường.
lee minhyung vốn đã bị em đẩy đến mép giường, lúc này còn đang mải ngắm "kiệt tác" do bản thân tạo ra nên không chút đề phòng bị đạp ngã lăn quay xuống đất. sự thật là cơ thể hắn lúc này cũng không có mảnh vải che thân nào, vì thế sau khi lộ ra cũng dễ dàng khiến ryu minseok nhìn thấy mấy dấu răng trên bả vai rắn chắc và vài vết cào chỗ nông chỗ sâu trên ngực hắn.
"lee minhyung! cậu lừa tớ!!!"
đêm qua đã khóc lóc thảm thiết rồi mà hôm nay mới ngủ dậy đã khóc tiếp thì chẳng giống bé ngoan chút nào, nhưng ryu minseok ức không chịu được! cơ thể ngọc ngà em gìn giữ hơn hai mươi nồi bánh chưng vậy mà cứ thế bị con gấu đần kia cướp mất, đã thế còn không nương tay chút nào. nhìn xem, trông em có khác gì cục mochi khổng lồ bị mỗi người cắn một miếng không!
dù biết rõ rằng chuyện hôm qua là tớ tình cậu nguyện, lee minhyung cũng đã hỏi ý kiến của em trước rồi mới làm, nhưng ai mà biết ý của cậu ta là "làm" kiểu này chứ! đã thế còn bày ra bộ mặt chính nhân quân tử kêu muốn dạy cho em skill đỉnh, kết quả lúc em nhận ra hắn muốn dạy gì thì cục thịt của hắn đã chặn đứng lối vào của em rồi, giãy giụa khi ấy là sự phản kháng vô ích. ryu minseok bị hắn giày vò giữa khoái cảm và tội lỗi, cuối cùng cũng chịu thua trước lời ngon tiếng ngọt của hắn, không ngừng rên tên hắn đến khàn cả giọng suốt một đêm.
càng nhớ lại chi tiết về trận làm tình tối qua càng khiến ấm ức trong lòng ryu minseok tăng vọt theo cấp số nhân, em chỉ biết hét lên một câu như thế với lee minhyung rồi bưng mặt khóc rưng rức dưới lớp chăn. đêm qua lee minhyung còn thích thú với bộ dạng đầm đìa nước mắt của em, chứ sáng nay thì là chuyện khác. hắn lập tức luống cuống bò dậy từ dưới đất, nhào lên trên giường ôm lấy cục bông đang trốn trong chăn, liên tiếp nhận lỗi về mình:
"min... minseokie à... cậu đừng khóc... tớ xin lỗi, là lỗi của tớ... xin lỗi vì đã tự tiện ức hiếp cậu, xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu, xin lỗi vì đã tự ý chạm vào cậu... minseokie à, lỗi của tớ hết, nên cậu muốn đánh muốn mắng gì tớ cũng được, nhưng... nhưng mà cậu đừng khóc được không? tớ... tớ xót..."
"tại sao tớ lại không được khóc chứ!" ryu minseok nghe hắn luôn mồm xin lỗi thì không thấy dễ chịu hơn chút nào, ngược lại còn càng tức giận. lần đầu của em bị hắn lấy mất rồi, giờ hắn còn không cho em khóc! em cứ khóc đấy, em phải gào mồm lên khóc cho bõ đấy!
ryu minseok hùng hổ lật tung chăn ra rồi hét vào mặt hắn: "lee minhyung, tớ nói cậu nghe! cậu không có quyền cấm tớ khóc! cậu lừa tớ thì tớ phải được quyền khóc! cậu cấm tớ khóc, tớ... tớ... tớ khóc cho coi!"
ryu minseok nói xong liền thấy hối hận. đáng ghét, khí thế chuẩn bị đâu vào đấy thế rồi mà lại bị khả năng ăn nói vùi dập cho không thương tiếc.
không chấp nhận bản thân quê độ lần nữa, ryu minseok lại chui tọt vào chăn.
lee minhyung cứng người nghe em mắng, sau đó nhìn cái chăn phồng lên trước mắt mà bất lực cười khổ: "được, minseokie, tớ nghe cậu hết. tớ không cấm cậu khóc, nhưng... nhưng tớ không có lừa cậu chuyện gì mà..."
ryu minseok lại một lần nữa lật chăn ra: "không lừa tớ chuyện gì?! thế đống vết tích trên người tớ là sao?!"
"minseokie, hôm qua tớ bảo để tớ dạy cậu. cậu đồng ý rồi." lee minhyung nghiêm túc trả lời, ánh mắt dán chặt lên người ryu minseok như thể đây là chuyện rất hiển nhiên.
"dạy cái gì mà dạy?! chúng ta đây là làm tình đó, làm tình! có ai lại đi dạy mấy cái này không!!!" ryu minseok bị giọng điệu thản nhiên của hắn chọc cho bùng nổ, đến cả sự thật đáng xấu hổ kia cũng bị em không để ý nói ra.
"à, phải rồi... tớ với minseokie đã làm tình với nhau nhỉ..." lee minhyung nheo mắt, xoa cằm suy nghĩ: "vậy chẳng phải tớ nên chịu trách nhiệm với cậu sao?"
"lee minhyung!"
em cảm thấy em không cần cái trách nhiệm này đâu, còn hắn thì có vẻ rất muốn đấy!
"ban đầu tớ cứ nghĩ đây chỉ là một bài học bình thường thôi, có điều đêm qua... minseokie gọi tên tớ nhiều lắm... cậu còn hỏi mối quan hệ giữa chúng ta là gì mà..."
ryu minseok đánh hơi được sự thay đổi trong thái độ của người đối diện, em lập tức trở nên cảnh giác, nhích dần về phía cuối giường để tránh xa người nọ. trong lúc đó, cái đầu nhỏ liên tục tua lại ký ức tối qua để xác nhận tính chân thực trong lời nói của đối phương, có điều... hôm qua em quá đắm chìm trong khoái cảm mà lee minhyung mang đến, vì thế giữa chừng em hay lee minhyung có nói gì không em cũng chẳng nhớ. hình như em có hỏi thế thật, trong một giây phút tỉnh táo để kịp nhìn nhận lại mối quan hệ giữa hai đứa. có điều lee minhyung có trả lời không, hay câu trả lời của lee minhyung là gì thì em đã chẳng nhớ rõ nữa rồi.
ryu minseok nép người về phía thành giường, ngập ngừng hỏi lại hắn. giờ em đang từ thế chủ động thành bị động, em không nhớ bản thân đã nói những gì, vì thế không thể tiếp tục ngang ngược cãi lý cho bản thân được.
"cậu... cậu đã nói gì..."
"tớ nói là... tớ thích cậu từ rất lâu rồi..." lee minhyung khẽ rũ mắt ra chiều thất vọng vì ryu minseok không nhớ chuyện tối qua: "còn nói... nếu cậu đồng ý... chúng mình làm người yêu nhé..."
"tớ... đã nói gì..." giọng ryu minseok run run. rõ ràng em biết bản thân sẽ không nói gì đó quá nặng lời với cậu bạn này, nhưng vẫn không khỏi lo sợ trước những khả năng có thể bộc lộ tâm tư giấu kín của em.
"cậu nói..." lee minhyung càng cúi thấp đầu hơn, tóc mái dài che khuất tầm mắt và cả khuôn mặt hắn, đương nhiên che khuất cả khoé môi khẽ cong lên của hắn: "minhyung... chậm lại..."
"..."
tuyệt vọng. hoàn toàn tuyệt vọng.
kể cả việc bị loại ở chung kết thế giới cũng không khiến ryu minseok cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.
ryu minseok bất lực gục xuống hai đầu gối, cả người co cụm lại hệt một quả bóng tròn vo, bộ não được quái vật thiên tài sử dụng linh hoạt trên đấu trường giờ đây chỉ được dùng để nghĩ ra một lý do thoái thác thích hợp trước con gấu bự "đáng thương" này.
hơi ấm đột ngột ập đến khiến ryu minseok giật mình.
chẳng biết từ lúc nào lee minhyung đã tiến đến ôm lấy em từ đằng sau, cánh tay vững chắc của hắn dễ dàng bao bọc lấy cả em lẫn chăn rồi kéo sát vào người, sau đó cúi đầu thủ thỉ bên tai em với chất giọng trầm xuống tận địa ngục: "minseokie à... cậu cho mình chịu trách nhiệm đi mà được không..."
"..."
"mặc dù cả hai chúng ta đều phạm sai lầm, nhưng không thể làm khổ người khác được, tớ nghĩ chúng ta phải tự giải quyết với nhau..."
"..."
"đợi khi nào chúng ta chịu trách nhiệm với nhau xong xuôi thì lúc đó hẵng tiến đến với người khác, như vậy mới công bằng cho người đến sau, đúng không?"
"..."
"minseokie nghe tớ nói đi mà... tớ hứa sẽ đối xử nhẹ nhàng với cậu..."
"hừ, nói không thôi thì ai chẳng nói được!" ryu minseok không nhịn được nữa mà cãi lại, cứ nhìn hành động của hắn đêm qua xem, nhẹ nhàng là nhẹ nhàng chỗ nào hả?
"ồ..."
"?"
"vậy ý cậu là..."
"?"
"tớ phải dùng hành động để chứng minh... nhỉ?"
"n-này... c-cậu làm cái gì thế hả! bỏ cái tay ra!"
"minseokie ngoan. cho tớ hôn một cái nào <3"
"ưm... lee... lee minhyung! tên lừa đảo nhà cậu!!!"
end.
24/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top