🐻🐶
bạn xạ thủ của em ốm rồi.
ryu minseok đã gần như hốt hoảng khi nhận được thông tin này từ dòng tin nhắn của lee minhyung trong nhóm chat. vốn dĩ em không lập tức để ý tới tin nhắn được gửi lúc 2 rưỡi sáng đó vì em bận cày rank, để rồi hiện giờ là 3 giờ sáng và dòng tin nhắn của lee minhyung vẫn là tin nhắn gần nhất hiện trong khung chat.
hẳn là ba người kia đã ngủ hết rồi, không ai đọc được tin nhắn của hắn cả.
ryu minseok không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thoát khỏi nhóm chat rồi nhấn vào tin nhắn riêng với lee minhyung.
minseokie
minhyungie minhyungie
bạn không sao chứ
giờ tớ mới đọc được tin nhắn ToT
bạn còn ổn không
để tớ chạy đi mua thuốc cho bạn nhé?
em vốn không trông đợi gì vào việc người kia sẽ trả lời lại. ấy vậy, thông báo tin nhắn mới lập tức vang lên chỉ vài giây sau đó.
minhyungie
tớ ổn, nhưng cơ thể vẫn thấy khó chịu quá
nếu được thì nhờ minseokie đi mua tylenol cho tớ nhé
nhớ mặc ấm rồi hẵng ra đường, đêm xuống sương lạnh
minseokie
minhyung chờ tớ 15 phút
đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!
trả lời xong tin nhắn đó, ryu minseok luống cuống khoác tạm cái áo phao trên giá treo bên cạnh, vơ lấy cái ví trên bàn rồi vội vội vàng vàng lao ra ngoài, hướng đến cửa hàng tạp hoá bên dưới trụ sở.
.
cốc cốc cốc.
tiếng gõ cửa phòng nhẹ nhàng vang lên. ryu minseok cố gắng không để bản thân tạo ra tiếng động quá lớn vì dù sao mọi người cũng đã đi nghỉ hết. vẫn may cách âm ở trụ sở t1 khá tốt, các phòng lại cách xa nhau, nên dù em tạo ra tiếng động hơi lớn chút cũng không ai nghe thấy. có điều, chính lý do này lại đang ngăn cản em khỏi cơ hội thám thính tình hình trong căn phòng trước mặt.
ryu minseok đã gõ cửa đến ba lần nhưng cánh cửa không hề có động tĩnh. có khi nào bạn xạ thủ ngủ quên rồi không? hay có khi nào bạn xạ thủ ngất luôn rồi không???
dù là khả năng nào thì cũng đều không ổn. chưa uống thuốc mà đi ngủ rồi lỡ bệnh tình trở nặng thì sao? sốt ruột, em đánh liều vặn tay nắm cửa rồi ghé vào bên trong nói nhỏ một câu:
"minhyung à, tớ vào nh..."
có điều, ngay khi cánh cửa hé mở, cổ tay của ryu minseok lại bị một lực lớn đột ngột kéo thẳng vào trong. bàn tay nắm lấy cổ tay em mang theo sức nóng kinh người, lực kéo cũng không vì bị ốm mà giảm bớt, khiến mọi sự chú ý của em đều dồn vào cổ tay bị nắm lấy kia. việc bị "tấn công" bất chợt như vũ bão cũng khiến đầu óc em quay cuồng không xác định được phương hướng hay cảnh vật trước mắt, vì thế lúc hoàn hồn lại, em đã bị kẹp giữa bức tường cứng cáp và thân hình to lớn nóng rực của con gấu bự nào đó!
không gian xung quanh tối om, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào, ryu minseok cũng không hề để ý đến việc căn phòng rơi vào trạng thái này là do người nào đó đã "tiện tay" khoá trái cửa phòng lại lúc kéo em vào.
thực ra không có ánh sáng cũng tốt, vì ngay khi nhận thức được bản thân đang ở cái thế nào, da mặt của em đã lập tức đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
a a a a a, cái tình huống quái quỷ gì thế này?!
ryu minseok sợ đến đứng hình, não bộ sau khi xử lý xong 5 chữ "a" mới bắt đầu hoạt động lại. mặc dù bình thường em và lee minhyung có tiếp xúc gần, nhưng đó hoàn toàn chỉ là những cử chỉ quan tâm chăm sóc giữa người lớn và "trẻ nhỏ", thậm chí chỉ là fan service. ryu minseok hiểu rõ điều đó, nên đôi lúc lee minhyung thân thiết quá mức thì em cũng không để tâm.
nhưng mà, khoảng cách này thì là lần đầu tiên.
giữa hai người không có chút khe hở nào và ở cái tư thế không thể dính nhau hơn. khi đã khoá được bạn nhỏ vào lòng, lee minhyung như thể dùng hết sức lực, đầu tựa vào tường bên tai em rồi từ từ trượt xuống, đến tận khi mặt hắn gục hẳn vào cổ em và khiến em hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn choáng váng vì hơi thở nóng rực bên cổ cùng sức nặng đè lên người.
"min... minhyung à... bạn..."
ryu minseok luống cuống chen hai tay vào giữa cơ thể hai đứa để cố tách bạn gấu kia ra. nhưng mà nặng quá, bạn ta gần như đè cả thân người to bự lên cơ thể bé xíu của em, hai bàn tay cố đẩy vai bạn ra cũng đang run run.
"minseokie... mát..."
có lẽ vì bị ốm nên chất giọng của lee minhyung hơi khàn khàn, lúc mở miệng nói chuyện, hơi thở nóng rực lại phả vào cổ ryu minseok. dường như thật sự cảm thấy cơ thể em mát, lee minhyung dứt khoát vòng tay qua eo em để kéo người lại gần hơn, còn cố tình dụi dụi mặt vào cổ em, khiến em vừa nhột vừa ngứa phải cố rướn cổ lên tránh né sự tiếp xúc thân mật này.
người ốm đều quấn người thế này sao? còn học được cách làm nũng?
hồi trước lúc bị ốm em ngoan ngoãn lắm mà?
ryu minseok bất lực thầm nghĩ, rồi từ bỏ phản kháng khi hiểu rõ người này chỉ ăn mềm không ăn cứng. em đổi tay qua sau lưng vuốt ve bạn, vừa vỗ về vừa dỗ dành:
"minhyung ngoan, bạn nghe tớ, bạn nằm xuống để tớ lấy thuốc cho bạn uống hạ sốt nhé, bạn... bạn làm tớ đau..."
lee minhyung vốn dĩ không định buông tay khi nghe nửa câu đầu, nhưng đến nửa câu sau lại nhất thời cứng người, sau đó ủ rũ tách khỏi em, ủ rũ gật đầu rồi ủ rũ quay về giường nằm.
ryu minseok buồn cười trước hành động của bạn, mắt em dần quen với bóng tối nên nhìn thấy được cái gật đầu mơ hồ, có điều nhiêu đó là chưa đủ để em nhận ra sự tỉnh táo lẫn tiếc nuối loé qua trong ánh mắt ai đó khi rời khỏi người em.
ryu minseok đến cạnh bàn bật đèn bàn lên, em sợ đèn phòng quá sáng sẽ khiến minhyung khó chịu. ánh đèn vàng cam ấm áp hắt lên khuôn mặt em, dịu dàng chiếu sáng một góc phòng. ryu minseok lôi từ trong cái túi bóng mà em vẫn cầm nãy giờ ra một vỉ thuốc tylenol, một chai nước khoáng và một chai trà thanh yên. em cầm thuốc và nước đã chuẩn bị sẵn đến bên giường cho lee minhyung, lúc này mới phát hiện ra mặt của bạn gấu quả thực rất đỏ, hơi thở nặng nề, đôi mắt khép hờ vẫn luôn dõi theo bóng dáng của em từ bàn đến giường.
"thuốc đây, bạn mau uống đi."
lee minhyung ngoan ngoãn gật đầu, ra vẻ tay chân không còn sức nên lại được bạn nhỏ bưng nước và thuốc đến tận miệng. người ngoài chỉ nhìn thấy lee minhyung cưng chiều và chăm sóc ryu minseok, chứ đâu hay em cũng luôn mang lại cho bạn những điều tương tự ở nơi máy quay không lia tới?
bạn hỗ trợ nhỏ này, vẫn luôn làm tốt vai trò của mình từ trong game ra đến ngoài đời.
nên việc lee minhyung dần không thể thoát khỏi em dường như là điều hiển nhiên.
có điều thiên hướng hỗ trợ của bạn lại được thể hiện triệt để quá, thành ra với ai bạn cũng săn sóc để tâm như thế. nhóc wooje vu vơ kêu đói bụng thì bạn sẽ lập tức rủ nó đi ăn, moon hyeonjun có thói quen tập gym thì bạn tặng nó mấy quyển sách về chế độ dinh dưỡng cho gymer, anh sanghyeok có dấu hiệu tái phát chấn thương do trở trời thì tối đó trong phòng anh sẽ lập tức xuất hiện vài viên thuốc giảm đau loại tốt và túi chườm.
lee minhyung không thích hơn thua, lee minhyung thích hơn hẳn. nhưng mà cơ thể này lại quá khoẻ, thân hình vạm vỡ cộng thêm sức đề kháng tốt nên chẳng mấy khi xảy ra vấn đề gì cần ryu minseok lo lắng. ơ hay, thế cứ phải nhìn bạn nhỏ chăm lo cho người khác trong khi bạn là support của riêng hắn à?
không được không được không được, không thể bị ốm tự nhiên thì mình ốm nhân tạo.
ông trời dường như cũng chịu thua với quyết tâm bị ốm của lee minhyung, nên chỉ sau ba ngày tắm nước lạnh và phơi mình đón gió trên tầng thượng lúc nửa đêm, lee minhyung đã "thành công" bị sốt gần 39 độ. lúc nhìn con số này trên nhiệt kế hắn cũng hơi hốt, 39 độ có đủ thuyết phục minseokie không? có cần nặng thêm tí nữa không nhỉ?
sự thật chứng minh lo lắng của lee minhyung là dư thừa, vì ryu minseok đã nhíu chặt mày khi áp bàn tay lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ và lẩm bẩm:
"nóng thế này ư? minhyung đã cặp nhiệt độ chưa?"
"rồi, 38.5 độ."
"gì??? sốt cao như vậy?"
"nhưng mà không sao đâu, tớ khoẻ mà, chắc là uống xong liều thuốc này rồi ngủ một giấc là ổn thôi."
lee minhyung rất thích nhìn thấy vẻ lo lắng tràn ngập trên khuôn mặt bạn nhỏ khi gặp vấn đề liên quan đến hắn, cũng thích vẻ lúng túng của bạn khi không biết nên làm gì để giúp đỡ.
vì khi xuất hiện những biểu hiện này, bạn nhỏ sẽ nghe theo những điều hắn nói, và làm những điều hắn muốn.
"thế minhyung ngủ đi, tớ dọn dẹp lại cho bạn. sáng mai tớ sang kiểm tra rồi đi mua đồ ăn sáng cho bạn, được không?"
"minseokie... về phòng hả?"
"hả?"
"ý tớ là... minseokie không lo cho tớ à?"
"lo gì cơ? bạn uống thuốc rồi mà, giờ nằm ngủ là được. sốt cao vậy nhưng không có biểu hiện lạ thì chắc là không sao đâu."
"nhưng mà người tớ đau mỏi lắm ấy, nằm một lúc lại nhói đau, nên tớ không biết lúc ngủ có sao không nữa. giả dụ có vấn đề gì thì tớ nghĩ không gọi bạn kịp đâu..."
"?"
ryu minseok vẫn chưa hiểu ý của hắn.
"ý tớ là, để tránh trường hợp nửa đêm có vấn đề, tớ nghĩ có người trông bên cạnh là tốt nhất, nếu cần tớ có thể gọi bất cứ lúc nào. thế nên... đêm nay minseokie trông tớ được không?"
ryu minseok trực tiếp đần người.
lee minhyung rủ em ngủ ở phòng bạn?
ngoại trừ việc đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, thì mọi lý do dường như đều rất hợp lý. lee minhyung quả thực vẫn chưa hạ sốt, dù không có biểu hiện lạ nhưng bạn bị sốt quá cao, không có gì đảm bảo rằng lúc ngủ cơn sốt của bạn có giảm bớt không hay trở nặng thêm, vì thế cần một người ở cạnh quan sát tình hình là hợp lý. có điều ryu minseok cũng ngủ rất say, e rằng có ngủ ở đây để trông bạn thì cũng chưa chắc đã làm tốt nhiệm vụ. nhưng mà giờ này mọi người lại ngủ hết rồi, còn mỗi em là sự lựa chọn duy nhất thôi.
vô vàn lập luận trôi qua trong cái đầu nhỏ của hỗ trợ thiên tài. em cắn môi dưới, trầm ngâm cân nhắc hồi lâu. lee minhyung rất kiên nhẫn đợi em, không hề thúc giục như thể biết trước kết quả. nhân lúc đó, hắn còn thuận tay kéo bàn tay đặt trên trán mình xuống, giữ bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay lớn của mình, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay người kia, thong thả thư thái tự bày tự nghịch, để cho người kia không gian suy nghĩ.
"thôi... được rồi, vậy tớ ở lại trông bạn. có vấn đề gì nhớ gọi tớ dậy."
haiz, hết cách rồi. giờ này thì không nhờ được ai cả, mà sắp tới họ còn vài trận đấu quan trọng, không thể để sức khoẻ của bạn gấu xảy ra vấn đề gì vào thời gian này được.
lee minhyung hài lòng nhếch khoé môi khi kết quả nằm trong dự liệu. ryu minseok rút tay khỏi tay bạn, đặt cốc nước lên bàn, hỏi bạn có muốn uống trà thanh yên không rồi cất đi khi nhận được câu trả lời phủ định. xong xuôi, em tính lôi từ trong tủ quần áo ra bộ chăn gối nữa để trải dưới sàn thì lại một lần nữa bị ngăn lại.
"khoan đã minseokie, bạn tính nằm ngủ đâu đấy?"
"dưới sàn chứ đâu."
"bạn không biết lạnh là gì hả? muốn bị ốm như tớ à?"
"phòng có quạt sưởi mà? sàn đâu có lạnh..."
"nhưng cứng. ngủ dưới đó thì sáng mai người đau nhức là bạn chứ không phải tớ đâu."
"nhưng còn ngủ ở đâu được nữa đâu?"
"giường tớ. đều là con trai với nhau mà bạn ngại gì? còn nếu bạn nhất quyết không ngủ chung thì tớ ngủ dưới sàn, bạn ngủ trên giường."
ryu minseok thấy mí mắt mình giật giật. nhìn bộ dạng xốc cả chăn ra sẵn sàng lao xuống đất nằm của gấu lớn trên giường, em chỉ đành giương cờ trắng đầu hàng. hậm hực vứt lại cái chăn vào tủ, em ôm gối trước ngực rồi bước về phía giường.
chẳng biết trong một tiếng này em rốt cuộc đã nhường nhịn người kia bao nhiêu lần, cũng chẳng biết bản thân đã bị dẫn dắt làm trái với những dự định ban đầu bao nhiêu lần. hừ, được rồi, chỉ là những tên đàn ông chân chính ngủ cùng giường thôi mà, em sợ quái gì đâu.
lee minhyung nhìn theo từng bước chân của bạn nhỏ mà mở cờ trong bụng. khi bạn nhỏ đến bên giường, hắn chủ động xích ra bên ngoài, có ý nhường nửa giường bên trong cho em.
"bạn nằm trong đi kẻo ngủ say lăn xuống đất. giường tớ rộng nên không lo hai đứa nằm chật đâu."
ryu minseok không phản ứng gì, chỉ ôm gối trèo lên giường rồi nằm thẳng xuống phần giường của mình, quay mặt vào tường, quay lưng với hắn. lee minhyung đúng là đồ to xác, giường chẳng có con gấu nào để ôm cả.
thấy đã đạt được mục đích dù cái giá phải trả là sự ghẻ lạnh từ bạn nhỏ, lee minhyung vẫn không hề để tâm mà vui vẻ ra tắt đèn rồi nằm xuống nửa phần giường bên ngoài của mình, cố gắng không chạm vào bạn, trước đó vẫn không quên đắp chăn cho bạn.
ryu minseok có thói quen ôm gấu bông đi ngủ, hơn nữa lại lạ giường nên trằn trọc một hồi mới nằm yên được. có điều giường của lee minhyung vừa mềm vừa ấm, còn được bao bọc bởi mùi hương của bạn nên có vẻ cũng là chất xúc tác giúp ryu minseok vào giấc dễ hơn. vì thế sau khoảng 15 phút, tâm trí của em dần bay xa theo những dòng suy nghĩ vẩn vơ.
.
không biết là do tác dụng của thuốc hay của người trong lòng mà lee minhyung thực sự đã hạ sốt. cúi đầu nhìn khuôn mặt của người kia dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, hơi thở đều đều khe khẽ phả vào lồng ngực, lee minhyung cảm thấy bản thân chưa ngủ đã mơ. không lâu sau khi vào giấc, bạn nhỏ đã theo thói quen tìm gấu để ôm, mà tình cờ trên giường chỉ có mỗi một con "gấu" thôi. không khó để lee minhyung kéo ryu minseok vào lòng mình, dùng tay làm gối cho bạn, đồng thời tay còn lại vòng qua ôm eo bạn nhỏ.
lee minhyung quá hiểu em, một ryu minseok phải ôm gấu bông mới ngủ ngon, và khi đã ngủ thì ngủ rất sâu, rất ngoan. thế nên hắn mới lên một kế hoạch hoàn hảo cho ngày hôm nay, từ việc nhắn tin lên nhóm khi biết mọi người đã ngủ hết ngoại trừ em, đến việc lấy cớ bị ốm để dụ ryu minseok ngủ lại phòng mình, cuối cùng giấu hết số gấu bông mà fan đã tặng đi.
không thể trách hắn tâm cơ được, gấu lớn chỉ đơn giản muốn giành được sự chú ý từ cún nhỏ thôi.
có điều bản tính con người là không bao giờ biết đủ, khi đã có rồi thì lại muốn nhiều hơn nữa. giành được sự chú ý từ em thôi là chưa đủ, hắn còn muốn tiến thêm một bước với em nữa kìa.
hắn biết em của hắn xinh đẹp và thu hút đến nhường nào, nên không thể cứ để mặc em gieo mầm mống trong tim mọi người ngày qua ngày như thế được. em luôn nghĩ sự chăm sóc của hắn với em xuất phát từ bản tính, nhưng em nào hay những đặc quyền đó hắn chỉ dành cho riêng em.
ryu minseok ngốc, chẳng hiểu lòng tớ gì hết.
lee minhyung càng overthinking càng bực em, càng muốn trả đũa em. cúi đầu nhìn tên "đầu sỏ" khiến hắn phiền muộn trong lòng, vẻ mặt thư thái ngủ ngon lành dù bên cạnh là một con gấu bự đang giương nanh múa vuốt, hắn càng ngứa ngáy. tầm mắt dịch chuyển đến đôi môi đỏ hồng căng bóng của em...
mặc kệ đấy, hắn không phải muốn chiếm tiện nghi gì đâu, chẳng qua hắn đang sốt cao nên cần em để hạ sốt thôi. ai bảo cơ thể em mềm mềm mịn mịn mát mát như này chứ.
lee minhyung rũ mắt, cúi đầu, nhắm thẳng đến đôi môi mà hắn đã muốn chạm tới ngàn vạn lần khi ở bên em.
xúc cảm giống hệt những gì hắn nghĩ, mềm mại ngọt ngào như một miếng thạch trái cây. hắn biết em sẽ không tỉnh giấc, nên không ngại lưu luyến lâu hơn chút nữa, day day cắn cắn chán chê thì thôi. cuối nụ hôn, hắn khẽ vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên môi em, mút môi dưới của em một cái rồi mới chậm chạp rời đi.
lee minhyung biết, sau nụ hôn này, mọi sự kiềm chế của hắn trước em sẽ hoàn toàn tan biến. khát khao biến em thành của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. và lee minhyung sẽ thực hiện điều đó bằng mọi giá.
nhưng ngày hôm nay như thế này là quá đủ rồi. lee minhyung biết nếu còn tiếp tục, cơn sốt của hắn sẽ chỉ tăng thêm chứ không thuyên giảm, mà sắp tới hắn còn rất nhiều việc cần làm nên không thể ném bản thân vào bệnh viện được.
nghĩ vậy, lee minhyung hôn chóc thêm một cái lên trán bạn nhỏ rồi siết chặt vòng tay hơn, thoả mãn ôm bạn nhỏ trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
về phần ryu minseok, em tất nhiên không hề biết bản thân đã rơi vào một cái bẫy tỉ mỉ thế nào, cũng không hề biết bản thân sắp bước vào một cái bẫy tinh vi hơn ra sao. em chỉ biết, đêm nay em ngủ rất ngon, còn có một con gấu rất thoải mái để ôm nữa.
end.
26/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top