🐻🐶
Khi Choi Hyeonjun một lần nữa nhận được điện thoại của Ryu Minseok nói nó cảm thấy không khoẻ, anh lập tức chạy từ nhà đến bệnh viện, có trời mới biết anh vừa rời khỏi nơi này từ vài tiếng trước.
"Xin lỗi Hyeonjunie nhé, mấy ngày nay Hyeonjun đi công tác rồi, chỉ có thể làm phiền anh." Ryu Minseok nằm trong phòng cấp cứu, vừa truyền dịch vừa nói.
Choi Hyeonjun nhíu mày. Ryu Minseok mắc bệnh về đường tiêu hoá đã lâu, do sinh hoạt không điều độ và áp lực công việc lớn nên trong dạ dày có một cục thịt thừa. Choi Hyeonjun là bác sĩ, biết bệnh này không đến mức nghiêm trọng, chỉ cần điều chỉnh tốt là có thể tránh phẫu thuật, nhưng người trong nghề bọn nó sinh hoạt không điều độ là chuyện bình thường, vì thế nó cứ bị hành hạ suốt.
"Minseokie à, em cứ thế này mãi cũng không phải cách, nếu công việc quả thực không thể điều chỉnh được thì không bằng dứt khoát phẫu thuật giải quyết một lần đi." Choi Hyeonjun suy nghĩ một lát, nói.
Ryu Minseok im lặng, bàn tay còn lại không truyền dịch siết chặt, có lẽ đang nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi.
Choi Hyeonjun biết chuyện này là một thử thách không nhỏ với một người sợ đau từ nhỏ như Ryu Minseok, nhưng thân là một bác sĩ, anh biết nếu cứ tiếp tục thế này thì e rằng sẽ gây ra hậu quả càng nghiêm trọng hơn.
Ngẫm nghĩ giây lát, anh nhớ đến một chủ đề hot trong bệnh viện gần đây. Khoa Tiêu hoá có một bác sĩ mới từ nước ngoài trở về, trước đây học Tiến sĩ ở nước ngoài, nếu không có lời mời nhiệt tình từ viện trưởng bọn họ và nguồn tài trợ nghiên cứu khoa học khổng lồ từ quốc gia thì e rằng cậu ta cũng sẽ không về nước. Người này không chỉ có năng lực, đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực chuyên ngành, mà tính cách còn rất ôn hoà và bình tĩnh.
Quan trọng hơn là, cậu ta là đàn em cùng khoa của Choi Hyeonjun. Trong lúc bệnh viện đang xì xào bàn tán về nhân vật chính thì Choi Hyeonjun đã ngồi ăn cơm cùng người ta rồi, anh biết mấy lời đồn đó dù hơi khoa trương nhưng cũng không sai.
Ngoại trừ yêu cầu hơi vô lý đó, tóm lại là một người vừa có chừng mực vừa đáng tin.
Anh nói với Ryu Minseok: "Em biết đó, gần đây anh có một người bạn mới về nước, là bác sĩ của khoa Tiêu hoá. Nếu em muốn thì anh có thể giúp em liên hệ."
Một lúc sau, Ryu Minseok cuối cùng mới đau khổ nói: "Vậy làm phiền Hyeonjunie rồi ạ, đau dài không bằng đau ngắn."
Choi Hyeonjun nghe lời nó nói thì thầm thở phào nhẹ nhõm, sợ Ryu Minseok hối hận nên anh lại nói: "Cậu ta là đàn em của anh, tính cách rất tốt, khá đáng tin, rất khó hẹn được, hơn nữa... cậu ta cũng là người rất có kiên nhẫn."
Ryu Minseok chớp chớp mắt, dường như hơi tò mò về chủ đề này: "Thật sao? Thế nên mấy ngày trước anh không chơi game với em là vì cậu ta à?"
Choi Hyeonjun sượng trân, gãi mũi hai cái rồi đổi chủ đề: "Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, còn nữa, trình Liên Minh Huyền Thoại của cậu ta cũng ghê gớm như tay nghề của cậu ta vậy, chắc là sẽ nói chuyện được với Minseokie đấy."
"Oa, tốt vậy sao?" Ryu Minseok nghe xong lại lập tức hỏi: "Có phải cậu ấy rất bận không? Liệu có làm phiền người ta quá không, dù sao bệnh của em cũng không nghiêm trọng mấy."
"Cậu ta quả thực rất bận, có điều vừa về nước nên chắc vẫn có thời gian."
"Tốt quá Hyeonjunie, hạnh phúc nửa đời sau của em đành nhờ vào anh rồi."
"Ya, Minseokie à, câu này em giữ lại mà nói với bác sĩ Lee đi."
Choi Hyeonjun nói không sai, Ryu Minseok quả thực rất hợp cạ bác sĩ Lee đó. Đối phương cao to đẹp trai, nói chuyện hài hước, hơn nữa chỉ từ trong lời nói cũng có thể biết được là một bác sĩ rất giỏi.
Ryu Minseok thầm nghĩ, nếu sau này có cơ hội gặp được... Không không, Choi Hyeonjun sẽ không đồng ý đâu.
Sau khi kiểm tra, hai người rất nhanh đã chốt được thời gian làm phẫu thuật, Ryu Minseok thậm chí còn hẹn người ta khi nào rảnh chơi Liên Minh, cứ hẹn trước rồi tính tiếp, dù sao bác sĩ bọn họ đều rất bận rộn, không chắc đã rảnh.
Choi Hyeonjun nhiều việc và cũng không thể tuỳ tiện xin nghỉ nên lần này một người bạn khác của Ryu Minseok tới chăm nó. Buổi tối hôm trước khi làm phẫu thuật, lúc bác sĩ đến kiểm tra phòng thì Ryu Minseok đang nằm trên giường, thản nhiên ra lệnh cho Moon Hyeonjun chạy tới chạy lui, đến mức không chú ý đến người tới.
"Yể? Không phải bây giờ mày vẫn khoẻ sao, tự làm đi."
"Tao là người bệnh đó, Moon Hyeonjun!"
"Ryu Minseok."
"Có ạ!" Ryu Minseok nghe có người gọi mình thì đáp lại theo phản xạ có điều kiện.
Lee Minhyung lật bệnh lý trong tay mình, sau đó lại kiểm tra thẻ thông tin ở cuối giường bệnh theo quy định, nhẹ giọng nhắc nhở: "Sáng ngày mai làm phẫu thuật, từ giờ không được ăn gì nữa, có biết chưa."
Ryu Minseok ngoan ngoãn gật đầu, nó mới chỉ gặp Lee Minhyung trong lần kiểm tra trước, mặc dù đã phát triển đến mối quan hệ có thể hẹn nhau chơi game trên Kakaotalk, nhưng gặp ngoài đời thì một người đầu I như nó cũng không không dám lộn xộn.
Ngược lại, Moon Hyeonjun ở bên cạnh nó vẫn nhìn chằm chằm người ta kể từ khi đối phương bước vào, Ryu Minseok rất muốn nói, đây là bác sĩ của tao, mày nhìn cái gì mà nhìn.
Lee Minhyung cuối cùng cũng cảm nhận được ánh nhìn, quay đầu nói với Moon Hyeonjun: "Người nhà có gì muốn nói không?"
"Không phải người nhà đâu!"
"Bác sĩ có nhận ra tôi không?"
Giọng nói của Ryu Minseok và Moon Hyeonjun vang lên đồng thời.
Lee Minhyung mở to mắt, dường như nghĩ đến gì đó nhưng vẫn nhịn cười, giả vờ bình tĩnh trả lời: "Không sai, cậu quen biết tôi?"
"Cậu không nhận ra tôi nữa rồi à?" Moon Hyeonjun kích động tiến đến quàng cổ Lee Minhyung.
"A, có nhớ có nhớ, Moon Hyeonjun! Buông tay!" Lee Minhyung cầu xin.
Moon Hyeonjun trách móc: "Cậu quay về lúc nào đấy, không nói với anh em tiếng nào cả."
"Xin lỗi nhé, gần đây hơi bận, vốn muốn đợi một thời gian nữa công việc ổn định thì mới nói với các cậu, nào ngờ lại gặp được cậu ở đây."
"Đợi chút đợi chút, tôi mạo muội hỏi một câu, hai người quen nhau à?" Người hoàn toàn out meta, Ryu Minseok lên tiếng.
"Hyeonjun là bạn cùng bàn hồi cấp 3 của tôi." Lee Minhyung đáp.
"Yể? Hồi đại học ba chúng ta không phải từng chơi game cùng nhau sao, Minseok mày còn khen người ta chơi AD tốt, không nhớ nữa rồi à?" Moon Hyeonjun nói.
Ai mà nhớ nổi một người lạ chỉ từng chơi game cùng một lần hồi đại học chứ! Ryu Minseok âm thầm mắng nhiếc.
Nó gượng gạo cười, nói: "Thật ngại quá, bác sĩ Lee, tôi..."
"Không sao, không cần quan tâm đến cậu ta, cả ngày cứ giống như tên ngốc vậy." Lee Minhyung lắc lắc đầu.
Ryu Minseok phụ hoạ: "Đúng đúng, hoàn toàn tán thành."
"Ryu Minseok, phẫu thuật rất thành công, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng hẳn nên lát nữa sẽ tỉnh."
Lee Minhyung thấp giọng dặn dò, tầm mắt quét qua cậu trai trên giường bệnh. Sắc mặt đối phương vẫn hơi nhợt nhạt, lông mi khẽ rung, dường như đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Moon Hyeonjun đứng bên cạnh, nghe Lee Minhyung lảm nhảm dặn dò đủ thứ chuyện cần chú ý sau khi phẫu thuật, sau đó chụp một tấm ảnh gửi cho Choi Hyeonjun:
[Minseok ra ngoài rồi, bác sĩ nói rất thuận lợi.]
Choi Hyeonjun tranh thủ được chút thời gian xem tin nhắn liền trả lời:
[Anh đang không rảnh rỗi nổi, mày chăm sóc ẻm cho tốt, có chuyện gì thì gọi Minhyung, lát nữa anh qua xem thử.]
Sau đó, tin nhắn của Moon Hyeonjun lại tới.
[Nó tỉnh rồi, vẫn hơi mơ màng, có điều không sao, yên tâm, cứ giao cho em.]
Ryu Minseok nằm trên giường đột nhiên nhíu mày, miệng hơi hé mở, dường như đang lẩm bẩm gì đó.
"Ưm..."
Lee Minhyung ghé tai nghe, còn chưa kịp đoán xem nó đã hoàn toàn tỉnh táo chưa thì đã nghe thấy tiếng líu nhíu: "Anh trông... đẹp trai quá..."
Mắt của Moon Hyeonjun trừng to hơn mấy phần, nhanh chóng mở camera lên, thằng nhóc này giỏi, hôm qua còn giả bộ không thân à.
Bạn thân cấp ba và bạn thân đại học tư thông với nhau mà hắn lại không biết.
Lee Minhyung hơi sững sờ, sau đó thản nhiên nói: "Tỉnh lại sau phẫu thuật dễ nói nhảm, đây là hiện tượng bình thường."
Nhưng cái miệng nhỏ của Ryu Minseok vẫn tiếp tục: "Anh tên gì thế, có bạn trai chưaaa..."
Phòng bệnh lặng ngắt như tờ.
Moon Hyeonjun suýt chút nữa bật cười thành tiếng, ngón tay run run đỡ điện thoại, Lee Minhyung cũng khựng lại giây lát, đáy mắt loé lên tia ý cười khó phát hiện.
Ryu Minseok tiếp tục nói chuyện một mình: "Anh đẹp trai quá... xin... xin hãy kết hôn với em đi..."
Sau đó, nó ngoẹo đầu, lại ngủ tiếp.
Moon Hyeonjun vừa nhịn cười vừa gửi video qua tin nhắn cho Choi Hyeonjun.
[Má nó Ryu Minseok vừa ra khỏi phòng phẫu thuật đã bắt đầu tán tỉnh bác sĩ, đỉnh đỉnh đỉnh ha ha ha ha]
[Vậy là có sức sống rồi]
[Tuyệt đối kinh điển]
Đợi khi Ryu Minseok hoàn toàn tỉnh lại, trời đã chập tối.
Nó xoa xoa cái đầu hơi choáng váng, vừa định nói gì đó thì bên tai đã truyền đến tiếng cười của Moon Hyeonjun: "Yo? Minseok tỉnh rồi à, còn nhớ mày vừa nói gì không?"
Ryu Minseok ngẩn người, cảm thấy người trước mặt tuyệt đối không có ý tốt, nhíu mày cảnh giác nhìn hắn: "Tao đã nói gì?"
"Ha ha ha ha ha..." Moon Hyeonjun đã không nhịn được nữa, trực tiếp cười lăn bên cạnh giường bệnh: "Mày nói muốn kết hôn với Lee Minhyung! Còn khen cậu ta đẹp trai ngay trước mặt chính chủ!"
"..."
Khuôn mặt của Ryu Minseok thoắt cái đỏ bừng.
"Không, không thể nào! Mày đừng nói bậy!" Nó hét lên.
"Tao chưa từng truyền thông bẩn." Moon Hyeonjun lắc lắc điện thoại, mở đoạn video kia lên.
Điện thoại bị Ryu Minseok cướp lấy, còn chủ nhân của nó thì cười sắp tắc thở rồi.
"Xoá cũng vô ích, tao gửi cho anh Hyeonjun rồi ha ha ha ha ha."
"Aaaaa, sao mày không ngăn tao lại, toi rồi toi rồi." Ryu Minseok bây giờ chỉ muốn đào một cái hố chuồn khỏi bệnh viện, đến một nơi không ai quen biết nó.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lee Minhyung cầm báo cáo kiểm tra bước vào.
Ryu Minseok lập tức cứng ngắc, ánh mắt đảo loạn xung quanh.
Lee Minhyung nhìn hai người họ ồn ào, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Ryu Minseok, cười nói: "Xem ra Minseok bình phục rất nhanh."
"... Bác sĩ ơi, tôi nói tôi không cố ý thì cậu có tin không?" Ryu Minseok ủ rũ mở miệng. Mặc dù bản thân có chút xíu ý kia với đối phương thật, nhưng đến mức nói ra rồi bị chính chủ biết thì cũng hơi vượt mức rồi.
"Không sao, không cần có gánh nặng tâm lý." Lee Minhyung vẫn tươi cười, nói: "Huống hồ được Minseok thích là vinh dự của tôi."
Moon Hyeonjun cười đến mức hai vai run run, bị Lee Minhyung chọc cùi chỏ cho suýt rơi khỏi ghế.
Còn Ryu Minseok lại vì câu nói phía sau của cậu mà rúc vào trong chăn như con tôm bị luộc chín, hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Mặc dù đối phương nói rằng không sao, nhưng từ hôm đó trở đi, Ryu Minseok bắt đầu vô thức né tránh Lee Minhyung.
Nghe tiếng bước chân đối phương đến kiểm tra phòng thì giả vờ ngủ, sau đó lúc cậu rời đi thì lén mở mắt, khó khăn lắm mới né được đến lúc xuất viện, nhưng nào có biết vận mệnh của nó và bác sĩ Lee mới vừa bắt đầu thôi.
Tuy ngoài mặt thì nói quền cha nà, nhưng Lee Minhyung hình như không định để nó dễ dàng quên đi chuyện này.
Mặc dù đã xuất viện nhưng nó vẫn cần tái khám, vừa đến sảnh khám bệnh, Ryu Minseok đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Muốn kết hôn với tôi à?"
Ryu Minseok đột nhiên giật mình, chầm chậm quay đầu, chỉ thấy Lee Minhyung đang đứng đằng sau, một tay đút túi, giọng nói nhẹ bẫng, đáy mắt mang ý trêu chọc.
"..."
Nó xoay người muốn bỏ chạy.
"Chạy cái gì?" Lee Minhyung khẽ cười, sải bước lớn lên trước chắn đường nó: "Tôi cũng chưa ăn thịt cậu."
"Cậu còn bác sĩ chủ trị nào bên ngoài à?" Nói rồi, cậu dùng ánh mắt đào hoa thâm tình nhìn Ryu Minseok.
"Không có..." Ryu Minseok đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu: "Tôi... tôi nói bậy thôi!"
Lee Minhyung chậm rãi tiến lại gần một bước, cúi đầu nhìn nó: "Vậy bây giờ cậu tỉnh táo rồi, còn cảm thấy tôi đẹp trai không?"
Ryu Minseok đột ngột ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đùa giỡn của Lee Minhyung, trái tim đột nhiên đập loạn nhịp.
"Tôi... tôi..."
Lee Minhyung để lộ ý cười, vỗ vỗ vai nó: "Được rồi, đừng căng thẳng. Tôi đùa thôi, nếu đã tới để tái khám thì đi kiểm tra trước đi."
Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ theo cậu vào phòng khám, nhưng mặt thì nóng như cục than.
Crush sau khi bị tôi trêu chọc thì thẳng như ruột ngựa với tôi, phải làm sao đây, cún cún ngây thơ online chờ gấp.
"Yên tâm, hồi phục rất tốt, bây giờ cậu rất khoẻ mạnh." Lee Minhyung nhìn báo cáo trên máy tính, trấn an người đang ngồi đối diện.
"Nhưng thói quen xấu ăn uống không đủ bữa vẫn cần thay đổi, nếu cậu không muốn gặp lại tôi."
"Khụ..." Ryu Minseok chột dạ nhìn bác sĩ: "Bác sĩ Lee, cậu biết đó, người làm nghề chúng tôi rất khó sinh hoạt điều độ."
Choi Hyeonjun, bạn bác sĩ của Ryu Minseok, cũng từng nhiều lần cảnh cáo nó, nhưng nếu nó có thể sinh hoạt điều độ thì đã không đến mức phải tìm đến Lee Minhyung phẫu thuật cho.
"Ừm... vấn đề hay." Công việc của Lee Minhyung là ví dụ điển hình cho việc sinh hoạt không điều độ, nhưng thân là bác sĩ khoa Tiêu hoá, nếu về phương diện thức đêm không thể tránh khỏi, thì về phương diện ba bữa vẫn không được phép ngược đãi bản thân.
"Vậy cậu chỉ có thể đến bệnh viện kiểm tra định kỳ thôi." Cậu cười nói với Ryu Minseok.
"..."
Nhưng đã nghèo còn mắc cái eo.
Bạn biết định luật Murphy không, đúng, không liên quan đến cái này.
Bây giờ Ryu Minseok rất muốn tát cho người vẫn còn sức cười đùa là mình một cái.
Ai đó có thể nói cho nó biết tại sao Lee Minhyung lại xuất hiện ở vị trí đối tác của công ty bọn nó không.
Công ty mà Ryu Minseok đang làm việc có một hạng mục hợp tác nghiên cứu với Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực y tế, nhưng việc hợp tác này vẫn luôn được bàn bạc với đoàn đội của viện trưởng Lee Sanghyeok.
Khi Ryu Minseok đến phòng họp muộn do phải chuẩn bị tài liệu, nó liền phát hiện ra Lee Minhyung đang ngồi ngay ngắn ở vị trí người phụ trách bên đối tác.
"Giám đốc Ryu, vị này là người phụ trách mới do bên đoàn đội viện trưởng Lee phái tới." Cấp dưới của Ryu Minseok báo cáo với nó.
"Đây là người phụ trách đoàn đội của chúng tôi, Ryu Minseok."
Bảo sao ban nãy nó nhìn thấy một bóng người quen thuộc dưới tầng, nhưng Ryu Minseok không dám nghĩ nhiều. Khó trách lại có bóng dáng người cũ, thì ra là người cũ thật.
"Xin chào, tôi họ Lee, gọi tôi là Minhyung là được." Lee Minhyung đứng dậy, giả vờ xa lạ vươn tay ra với Ryu Minseok.
Ryu Minseok cứng ngắc nắm lại, trong đoàn đội của đối phương hầu hết đều là các y bác sĩ đang làm việc, bình thường làm việc với mấy người Ryu Minseok đều là dùng email, mấy ngày trước nghe nói đổi người phụ trách, nó còn đang nghĩ liệu người mới có khó giao tiếp không, nào ngờ người được đổi lại là người quen.
Nhưng đối phương nhìn thấy nó thì có vẻ không ngạc nhiên lắm, thậm chí sau khi buổi họp kết thúc còn mời Ryu Minseok đi ăn, muốn giới thiệu lý lịch của mình cho nó.
Cậu nói rằng bản thân về nước là vì lời mời của Lee Sanghyeok, muốn trở thành một thành viên trong nhóm của ân sư, góp một phần sức lực cho sự nghiệp y học Hàn Quốc.
"Thế nên, mày vốn không trốn được." Moon Hyeonjun bưng cốc cà phê, bày ra vẻ mặt hóng hớt: "Vừa phải kiểm tra định kỳ vừa phải sắp xếp công việc."
"Sau này tổ của bọn mày sẽ phải làm việc với Minhyung đúng không?"
Moon Hyeonjun và Ryu Minseok làm cùng một công ty, nhưng không cùng một tổ kế hoạch.
"..." Ryu Minseok còn có suy nghĩ muốn chết rồi: "Nghe thì có vẻ vậy."
"Vậy không phải rất tốt sao, trước đây mày cứ than là người phụ trách kia không dễ nói chuyện, Minhyung chắc là dễ nói chuyện hơn chứ." Moon Hyeonjun còn nhớ mấy ngày trước Ryu Minseok phấn khởi kêu rằng bên phía bệnh viện đã đổi người phụ trách, cái tên hung hãn kia cuối cùng cũng đi rồi.
"Phải, cậu ấy dễ nói chuyện hơn thật, nhưng tao mắc bệnh nhìn thấy cậu ấy là ngại." Ryu Minseok bỏ thêm hai viên đường vào cốc cà phê: "Đều tại mày, tại sao lại để tao biết chuyện đó."
"Oan có đầu nợ có chủ, sao mày không trách anh Hyeonjun giới thiệu cậu ta cho mày."
"Hyeonjunie giới thiệu để cậu ấy cứu cái mạng choá của tao, còn mày thì chỉ thả đá xuống giếng lúc tao yếu ớt nhất thôi!" Ryu Minseok trừng hắn một cái.
Mặc dù Ryu Minseok cảm thấy nguyên do là vì bản thân đã yêu một tên xì trây.
Kể từ sau lần đó, bóng dáng của Lee Minhyung liên tục xuất hiện trong cuộc sống của Ryu Minseok, còn Ryu Minseok dường như cũng từ bỏ việc trốn tránh đối phương.
Bởi vì có quá nhiều mối quan hệ bạn chung, nên trong các bữa tiệc mà Ryu Minseok tham gia đều có Lee Minhyung xuất hiện, trùng hợp đến mức ngồi bên cạnh nó, dùng giọng điệu của bác sĩ nhắc nhở nó không được uống quá nhiều rượu, sau đó nhét vào tay nó thuốc giải rượu.
Đôi lúc sau khi buổi họp kết thúc, cậu sẽ mời Ryu Minseok đi ăn, cùng nó nói chuyện công việc và cuộc sống.
Buổi tối tăng ca viết code, nó hứng lên gửi mấy cái sticker cho Lee Minhyung, sau đó nhìn đối phương đọc trong vài giây rồi trả lời:
[Tôi đang trực đêm, Minseok đang làm gì thế?]
[Tăng ca đó, bác sĩ Lee.]
[Chú ý nghỉ ngơi.]
Ryu Minseok nhìn về phía bệnh viện từ cửa kính, chắc chắn là không nhìn được, nhưng nghĩ đến việc cách đó vài km vẫn có người đang thức cùng mình, nó liền vô cớ cảm thấy yên tâm.
Ryu Minseok dần dần phát hiện, nó đã quen với sự tồn tại của Lee Minhyung.
Một ngày cuối tuần, Choi Hyeonjun nhìn thấy Ryu Minseok cầm điện thoại rúc trên sofa cười khờ, không nhịn được liền lên tiếng: "Minseok, có phải em có chút cảm giác đặc biệt với Lee Minhyung không?"
Ryu Minseok giật mình, vội vàng xua tay: "Không, không có!"
"Nhưng tai của em đỏ lên kìa."
Ryu Minseok vội vàng che tai, lắp ba lắp bắp giải thích: "Chỉ là... chỉ là cậu ấy chủ động quá, em hơi không quen."
"Ồ?" Choi Hyeonjun mỉm cười: "Em chắc chắn chỉ là không quen à?"
Ryu Minseok nghẹn họng, tim đập liên hồi.
"Ya, có thể dũng cảm hơn chút không, trước đây em có như thế này đâu."
Mặc dù Ryu Minseok là người hướng nội, nhưng khi gặp người mình thích thì chưa từng do dự, không biết có phải do Lee Minhyung và nó đã tiếp xúc quá nhiều nên bây giờ lại đang dây dưa với đối phương không.
Hôm đó, sau khi bữa tiệc kết thúc, Ryu Minseok bước ra khỏi cửa, gió đêm thổi khiến nó tỉnh táo hơn một chút.
"Còn thích tôi không? Bây giờ ấy."
Giọng nói quen thuộc truyền tới từ phía sau, Ryu Minseok sững người, chậm rãi quay đầu.
Lee Minhyung đứng dưới ngọn đèn đường, khoé môi mang theo ý cười như có như không.
Lúc này, bầu trời bắt đầu thả xuống vài bông tuyết nhỏ, nhìn rất rõ ràng dưới ánh đèn.
Nhịp tim Ryu Minseok tăng nhanh, đôi môi hé mở, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào.
Lee Minhyung khẽ thở dài, tiến lên một bước, dịu dàng nói: "Nếu em nghiêm túc một chút, tôi sẽ đồng ý."
Ryu Minseok sững sờ, chầm chậm ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của Lee Minhyung.
Dưới ánh đèn cam, nó nhìn thấy đôi mắt thâm tình đó, ôm lấy bản thân và tuyết Seoul, lông mi khẽ rung, như thể đang chờ đợi một câu trả lời tất yếu.
Phạm quy quá rồi, Ryu Minseok thầm nghĩ, nó kéo khăn quàng cổ lên, biết rằng bản thân không thể chống cự lại ánh mắt của đối phương, từ lần đầu tiên đã như vậy rồi.
Một lúc sau, nó lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói: "Vậy... cậu nguyện ý không?"
Khoé miệng Lee Minhyung hơi nhếch lên, đáy mắt xuất hiện ý cười nhàn nhạt.
"Ừm."
Tuyết dần rơi dày, cùng đáp trên vai với những vì sao, mà bóng dáng bọn họ chồng lên nhau, như thể sinh ra đã nên là vậy.
End.
26/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top