Oneshot
Written by: Lee Jaehoon - ffoflck
Foreword: Minseok là cậu bé sinh ra trong gia đình quý tộc và có đam mê với trò chơi điện tử. Minhyung là người ở trong nhà. Chuyện tình tôi tớ này sẽ đi về đâu?
Warning: OOC, bạo lực gia đình, tra tấn, rối loạn cảm xúc, ảo giác. Câu chuyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp lên người thật
------------------------------------------
"Minhyung! Minhyungie! Cậu đâu rồi?!..."
Minseok ngồi trong góc phòng tăm tối, chẳng có lấy một ánh sáng len vào. Cậu chỉ biết ôm lấy tai mình ngồi co ro mà gọi tên người bạn của mình.
"Minseokie.. Mình đây... cậu sao vậy?!"
Minhyung từ đâu tiến gần lại chỗ cậu, bóng tối làm gương mặt hắn chẳng hiện rõ, nhưng bàn tay thô ráp của hắn thì đang nắm chặt lấy tay cậu. Hơi ấm ấy được cảm nhận qua xúc giác làm cậu bé đang nức nở bình tĩnh lại.
"Minhyung... tớ đau lắm... người tớ... chỗ nào cũng đau hết"
Hai đôi tay đang nắm chặt dần run lên. Minhyung chỉ biết im lặng nhìn cậu đến đau lòng. Hắn chầm chậm cúi đầu xuống hôn lên đầu Minseok an ủi, tiếng sụt sịt nhỏ lại. Chắc là Minseok mệt rồi, cậu nhắm mắt lại gục đầu vào ngực Minhyung.
--------------------
Ryu Minseok được sinh ra trong một gia đình quý tộc gia giáo. Cậu mới chỉ vừa tốt nghiệp cấp 3 nhưng cậu chẳng có chút hứng thú nào với việc học Đại học, nhưng dưới áp lực của gia đình, cậu cũng đành phải chọn bừa vào trường Đại học danh tiếng - Yonsei, khoa Quản trị kinh doanh.
Cậu có một bí mật thầm kín trong lòng bao nhiêu năm thời niên thiếu, đó chính là cậu rất đam mê với những trò chơi điện tử trên máy tính. Điển hình là Liên Minh Huyền Thoại. Sở thích đó rất bình thường với bao bạn trẻ khác nhưng với Minseok thì không. Đó là điều cấm kị trong không chỉ gia đình cậu mà cả toàn gia tộc họ Ryu. Minseok luôn lén chạy ra quán nét để chơi vài ba trận với bạn bè thân thiết. Tuy vậy, có vẻ như chơi game là năng khiếu trời cho của cậu. Mỗi ngày chỉ đánh nhiều nhất là ba trận nhưng hầu như trận nào cũng thắng. Có những lần cậu đạt được ngưỡng chuỗi thắng 25 trận và đạt top 100 Thách Đấu rank Hàn.
Nhưng cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi gia. Tần suất cúp học của Minseok càng ngày càng nhiều, giáo viên cũng không thể làm ngơ, và đương nhiên Ryu gia cũng biết truyện. Ryu Minseok bị triệu tập ngay trong cuộc họp gia đình khi chỉ vừa cán mốc top 1 Thách Đấu rank Hàn. Cậu trở về nhà trong tâm thế lo sợ, suốt đoạn đường không ngừng nghĩ tới những viễn cảnh sắp xảy ra.
Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Cánh cửa phòng khách của căn biệt thự sang trọng được mở ra. Hình ảnh 4-5 người nghiêm nghị thưởng thức trà chờ cậu trở về. Ryu Minseok dè dặt bước chân vào nhà. Ba cậu đặt nhẹ nhàng tách trà xuống một cách sang trọng và từ tốn, nhưng ánh mắt ông dành cho cậu chẳng hiền từ một chút nào.
"Con có gì muốn nói với ba không, Ryu Minseok?"
Câu hỏi mang cả tấn áp lực đặt lên vai cậu, đôi vai nhỏ bắt đầu run nhẹ vì sợ, miệng mấp máy chẳng dám mở lời.
"Ba hỏi con đó, Ryu Minseok!!!"
Minseok giật bắn mình trước tiếng quát lớn của ba, cậu cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng, căng thẳng dặn từng lời.
"C-con... xin lỗi ba..."
"Từ bao giờ con biết nói dối để trốn học đi chơi điện tử như vậy, có ai dạy con như vậy đâu?"
Bà mẹ kế của cậu ngồi chiêm ngưỡng khung cảnh cha con quát nhau cũng bắt đầu thêm dầu vào lửa. Thực ra, mẹ của Minseok mất từ khi cậu còn nhỏ, bởi những quy định và chế độ não tàn của gia tộc họ Ryu này đề ra, và việc mỗi người đàn ông trong họ có từ 2-3 đời vợ là điều bình thường. Bà mẹ kế vừa lên tiếng là người vợ thứ 2 của ba cậu, một người hám tiền, chuyên đi soi mói và khích đểu người khác. Ryu Minseok cực kì ghét bà ta. Những trò quái đản bà ta bày ra để cậu không hết lần này đến lần khác bị ba đánh đập tàn tạ.
Minseok ngước đôi mắt căm thù cùng vài giọt lệ vương đuôi mắt nhìn ba ta. Ba Ryu bắt được liền đập mạnh ghế quát.
"Thái độ gì vậy, Ryu Minseok?! Con đang là người sai đó!!"
Ánh mắt cậu từ từ hạ xuống, hai bàn tay bấu chặt vào nhau kìm lại sự tức giận. Ba cậu vẫn tiếp tục quát
"Giỏi lắm! Lừa ba là đi học, lừa thầy cô ốm để trốn học đi chơi game, vi phạm quy tắc cấm kị của cả gia tộc. Con muốn ta xử tội con thế nào, Ryu Minseok?!"
"Tội này phải xử thật nặng vào anh ạ, để con không làm lại những hành động như vậy nữa"
Bà mẹ kế thêm mắm dặm muối làm cho ba Ryu càng được đà nói thêm những lời lăng mạ cậu đến khó nghe. Ryu Minseok vẫn nhịn, cậu nuốt ngược nước mắt vào trong trước những lời nói quá quen thuộc thường ngày cậu nghe được. Đó cũng chính là những lời mà mẹ cậu ngày xưa đã phải hứng trọn, rồi ra đi mãi mãi.
"Minseok, con trả lời ba đi chứ. Con sao có thể hư thân như vậy? Mẹ con ở trên kia mà biết..."
"AI CHO PHÉP BÀ NHẮC ĐẾN MẸ TÔI?!"
Sự tức giận của cậu đã đạt tới đỉnh điểm, người đàn bà đến sau ngồi chễm chệ trong căn nhà của cậu lên tiếng dạy đời cậu rồi nhắc đến người cậu yêu thương nhất cuộc đời này. Cậu không nhịn nữa, bao nhiêu đó là quá đủ.
"RYU MINSEOK!! AI CHO CON LỚN TIẾNG VỚI MẸ NHƯ VẬY? TA DẠY CON NHƯ VẬY SAO?!"
'BÀ ẤY KHÔNG PHẢI MẸ CON!!"
*Chát
Ba Ryu bước thẳng tới tát thẳng tay vào mặt cậu. Ngọn lửa đang bùng cháy trong Minseok bị dập tắt ngay lập tức bởi cú đánh trời giáng của ba cậu. Minseok cay đắng quay mặt đi khóc.
"BƯỚC LÊN PHÒNG NGAY!! TÍ TA SẼ XỬ TỘI CON SAU!! ĐỒ HỖN LÁO!"
Minseok từ từ đi đến cầu thang, trong người cậu lại dâng lên cảm giác lo sợ hơn bao giờ hết. Cậu sợ những trận đánh thừa sống thiếu chết của ba. Những lần cậu vi phạm điều cấm kị đều là những đêm cậu đầy ác mộng. Lần này còn cộng thêm việc cãi người lớn như vậy, một trưởng nam gia đình gia giáo như ba cậu chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng. Tay chân Minseok bắt đầu run rẩy, bước từng bước nặng nề lên cầu thang. Tim cậu bắt đầu co thắt dần, cậu dần mất kiểm soát cảm xúc, hơi thở bắt đầu khó khăn hơn.
Lên đến phòng, cậu nắm chặt tay nắm cửa mà đứng dựa vào thở gấp. Một người từ đằng sau chạy tới giữ chặt lấy vai cậu, đưa ra trước mặt cậu một lọ thuốc.
"Minseokie... thuốc của cậu đây. Cậu cầm uống đi"
"M-min..Minhyung..."
Một cậu nhóc tầm tuổi cậu với dảng vẻ to lớn đang ở trước mặt cậu. Hắn tên là Lee Minhyung, một cậu nhóc mồ côi được ba cậu nhặt về để làm người ở trong nhà. Từ bé cậu chỉ thân với Minhyung, nhưng càng lớn ba cậu càng tách xa hai người vì ba cậu muốn cả hai phân biệt rõ vai vế trong nhà. Nhưng cả hai vẫn lén quan tâm nhau khi không có người lớn, Minseok cho phép hắn gọi cậu là Minseokie và chỉ mình hắn được gọi cậu như thế.
"Để mình dìu cậu vào phòng nhé."
Minhyung từ tốn để Minseok dựa nhẹ vào người mình, từng bước từng bước đỡ cậu vào phòng. Ngồi xuống giường, Minseok run rẩy nhét đống thuốc vào mồm rồi uống nước. Xong xuôi cậu liền quay qua ôm chặt lấy hắn.
"Minhyung... cho tớ ôm cậu một lúc được không?"
"Ừm..."
Minhyung thuận theo sự nũng nịu của cậu, một phần vì thân phận tôi tớ, nhưng đa phần là cậu cũng rất thích được cậu chủ dựa dẫm.
"Minseokie hôm nay đi học về mệt sao?"
Câu hỏi nhẹ nhàng, đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương, chiều chuộng hắn dành cho cậu. Minseok giờ người đã thoải mái hơn được đôi chút, lắc đầu dụi dụi vào người hắn.
"Không có... Nay tớ đã trốn học đi chơi điện tử. Bị mọi người phát hiện rồi"
Hắn không dám nói gì thêm, bởi hắn biết những gì cậu sắp phải trải qua. Hắn hiểu rõ người đã nhặt hắn về nhà này. Những quy tắc trong gia tộc lập ra không phải để chơi, và cũng không ít lần hắn cũng bị ăn đòn đến nát người.
Minhyung giơ tay lên định đặt lên đầu cậu xoa nhưng khi bàn tay ấy đang ở trên không trung thì hắn dừng lại, lặng lẽ thu về.
"Minseokie... Mình biết là cậu rất sợ, nhưng mà mình vẫn sẽ luôn ở cạnh cậu. Chỉ cần ba rời đi, tớ sẽ đến chăm sóc cho cậu"
"Minhyungie... tớ sợ lắm... Bao nhiêu năm qua phải chịu đựng những trận đòn roi của ông ấy đến tan xương nát thịt. Tớ mới càng nhận ra mẹ tớ đã phải trải qua những gì. Ả đàn bà đó hôm nay còn dám nhắc đến mẹ tớ, sao bà ta dám?! Tớ đã cãi lại bà ta đó, Minhyung. Nhưng rồi, ba tớ bảo vệ bà ấy, rồi nói sẽ xử tội tớ. Minhyungie.. tớ sợ, tớ chỉ muốn bảo vệ mẹ mình thôi mà..."
Minhyung với đôi mắt ngấn lệ chẳng biết làm gì để an ủi hay bảo vệ cậu. Bởi hắn cũng chỉ là một đứa được nhặt về làm người ở, chẳng có chút địa vị nào để bảo vệ cậu, chưa kể đến giờ hai đứa còn chưa đến 18 tuổi.
*Cạch
Tiếng cửa mở ra, người đàn ông cao to với chiếc roi dài trên tay đứng trước mặt hai người. Ông ta hạ tông giọng nói
"Minhyung, ra ngoài đi Để ta trừng phạt cậu chủ của ngươi"
"Minhyung à... cứu tớ... xin cậu..."
Minseok lúc này hoảng loạn hơn bao giờ hết, cậu bấu víu vào đôi tay của hắn. Minhyung cũng chẳng nhỡ buông ra, nhưng ba Ryu thì không chứng kiến nổi.
"Minhyung, ta không nói hai lời"
Minhyung hôm nay lì lợm đến lạ, hắn vẫn ngồi lì ở đó cho Minseok trốn sau mình. Chẳng nhẽ hắn muốn tạo phản một lần để cứu lấy cậu? Nhưng ba Ryu không cho phép. Ông ta tiến tới tách hai người ra rồi kéo Minhyung bên ngoài. Hắn đã cố gắng chống cự nhưng Minseok lại buông hắn trước, vì cậu sợ hắn sẽ có chuyện gì nếu còn tiếp tục chống đối để bảo vệ cậu.
Trận đòi roi kéo dài gần nửa tiếng. Những âm thanh xé nát cõi lòng người lén đứng ngoài vang lên đầy đau đớn.
"Ba ơi... con biết lỗi rồi mà... AAAAA!!"
...
"Con không dám nữa mà... AAAA!"
...
"Ba ơi .. con đau ..AAAA!"
...
"Minhyung... cứu tớ..."
Xong xuôi, hắn trốn vào một góc để ông Ryu không phát hiện rồi tức tốc đi tìm đồ để sơ cứu cho cậu. Bước vào đến nơi, cảnh như lúc đầu xuất hiện. Minseok trải qua nhưng trận như vậy cũng không lạ khi bị mắc những chứng bệnh tâm lí, điển hình là rối loạn cảm xúc và gần như là trầm cảm. Minhyung là người cùng Minseok đi khám và những vấn đề sức khỏe của cậu đều là hắn chăm sóc, nếu không cậu cũng đã về với mẹ mình từ bao giờ.
Minseok phải ở trong phòng dưỡng thương vài ngày. Những cơn ác mộng đến với tần suất dày hơn. Bình thường chỉ là sau trận đòn roi, nhưng rồi những ngày sau đó, đêm nào cậu cũng mơ thấy những điều đáng sợ rồi hét lên trong đêm. Có những đêm Minhyung phải lén vào ngủ ôm cậu để cậu an tâm phần nào.
Và đương nhiên, với người tinh ranh như ông Ryu đây thì không thể nào không biết những chuyện đó. Minhyung lập tức bị gọi vào phòng làm việc của ông.
"Minhyung. Ta từ trước đến nay vẫn coi con như con trong nhà. Nhưng bây giờ con đã lớn, phải biết phân biệt trên dưới, không thể nằm ôm cậu chủ của mình ngủ được."
Nghe xong hắn liền hoang mang nhìn ông, hắn sợ ông phát hiện thứ tình cảm hắn giấu sâu trong lòng biết bao lâu nay. Đúng! Hắn thích cậu chủ Ryu Minseok.
"Con thích Minseok đúng không?!"
Hắn giật mình cùng gằm mặt xuống không trả lời, hai tay nắm lại thành quyền giữ cho bản thân bình tĩnh. Ông Ryu ngày càng gay gắt, ông đập mạnh bàn quát
"Có đúng không, Lee MInhyung?!!!"
"Đúng ạ..."
*Chát
Ông Ryu nghe được câu trả lời thì liền tới tác động vật lí với hắn. Minhyung ngồi yên không nhúc nhích chịu trận, mặc kệ ông ta có chửi bới đánh đấp đến thế nào. Những lần roi hạ xuống người hắn là mỗi lần hắn đau xót cho Minseok. Thể trạng của hắn tốt hơn cậu nhiều lần, những lần đánh thế này cậu đau biết bao nhiêu đây...
"Hai đứa bây giỏi lắm. Dám phá hết những quy tắc được đề ra trong cái gia tộc này. Lớn rồi đúng khống, muốn tạo phản rồi đúng không!!!"
*Chát
Ông Ryu tát hắn thêm một cái thật mạnh vào mặt làm hắn bật cả máu mồm. Vẫn là câu chuyện hắn ngồi yên không nói gì, càng làm ông Ryu tức giận. Không nhìn nổi mặt hắn ông đuổi hắn ra ngoài.
Vừa bước ra đến cửa, tay còn đang mải lau đi những dòng máu trên miệng. Thân ảnh nhỏ bé từ đâu bước ra ôm trầm lấy hắn.
"Minhyung... tớ xin lỗi... vì muốn tớ ngủ ngon mà cậu phải chịu đánh thế này."
Minhyung không vội trả lời, kéo cậu ra góc nhà vệ sinh đứng.
"Cẩn thận không ba cậu thấy."
Minseok lại lần nữa ôm chặt lấy hắn, cậu nghe được hết cuộc trò chuyện của Minhyung, và biết hắn có tình cảm với mình
"Mình cũng thích cậu Minhyungie..."
Minhyung bất ngờ khi cậu nghe được rồi còn nói thích hắn nữa.
"Cậu..."
"Tớ nói thật mà, Minhyung... Tớ thích cậu..."
Hắn im lặng không nói lời nào. Nhưng giờ hắn đã can đảm hơn, đặt được bàn tay ấm áp lên đầu người trong lòng mà xoa nhẹ an ủi. Hắn chẳng biết cuộc tình này sẽ đi về đâu cả, nhưng hắn thương Minseok, hắn không muốn cậu phải chịu đau khổ trong căn nhà này chút nào. Minhyung xót Minseok lắm
"Minseokie... hay hai ta cùng trốn đi nhé?"
"Trốn đi á?"
"Ừm"
Cả hai bắt đầu tính toán cho những ngày sắp tới. Kế hoạch đã có, đồ đạc đóng gói đầy đủ, và cuối cùng cũng đến ngày trốn thoát.
Không có một ai trong nhà, mọi người đã đi làm hết. Quản gia hôm nay cũng có việc ở bên ngoài. Minhyung và Minseok kéo nhau từ trên nhà xuống ra đến cửa. Định mở cửa ra thì
*Cạch
Cánh cửa được mở ra trước, cả hai run sợ nắm chặt lấy tay nhau. Nhưng người mở cửa không phải ba Ryu mà là một người lạ mặt.
"Sanghyeok hyung?!"
À thì, cũng không phải lạ mặt, là người mà Minhyung quen biết
"Ai vậy Minhyung?!"
"Đây là anh Sanghyeok, tớ có gặp anh ấy trong lần cùng ba Ryu ra ngoài đi ăn."
Minseok đơ người, cậu thầm nghĩ trong lòng, người trước mặt đây có quen ba Ryu của cậu, còn thấy hai đứa xách vali ra thế này nữa, kiểu gì cũng bị nói cho ba.
"Minhyung, đi thôi!"
"Từ từ đã, Minseokie. Hôm nay anh đến có chuyện cần gặp hai đứa và ba Ryu."
Nỗi sợ của Minseok càng tăng lên, cậu bắt đầu run rẩy bám chặt vào người Minhyung. Hắn cũng không nể nang người trước mặt, vì muốn bảo vệ cậu nên đã lên giọng chất vấn.
"Anh có ý định gì?!"
Sanghyeok than nhiên khóa cửa, bước ra ghế ngồi vắt chân rồi nói
"Chờ đi rồi biết"
Rất nhanh sau đó, ba Ryu đã về đến nhà. Thấy Sanghyeok cùng hai đứa nhỏ ngồi ở đó, ông không khỏi ngơ ngác, còn hai chiếc vali đặt ở góc nhà. Ông vừa vào chỗ vừa răn đe hai đứa nhỏ
"Tí nữa hai đứa lên phòng làm việc gặp ba"
"Không có tí nữa đâu ông Ryu"
"Cậu nói vậy là có ý gì cậu Lee?"
"Tôi đến đây để nhận Minhyung về nhà"
Cả 3 người ngồi đấy đều sốc đến tận óc. Ông Ryu đập bàn nói
"Minhyung là con tôi nhận nuôi về, sao cậu lại đến nhận? Rõ ràng nó là đứa trẻ mồ côi cha mẹ bị bỏ rơi. Mà cậu Lee đây trẻ như vậy, chắc không thể nào là ba của Minhyung được"
Sanghyeok nghiêm mặt lại
"Đúng! Tôi không phải ba của Minhyung. Nhưng tôi là chú họ của Minhyung. Tôi và Minhyung là hai đời thứ 39 và 40 của gia tộc Gyeongju Lee. Nếu ông Ryu đây không tin tôi sẽ cho xem thông tin giấy tớ và những bằng chứng khác"
Sanghyeok vứt đống tài liệu lên bàn. Ông Ryu liền vớ lấy đọc trước sự ngơ ngác của hai đứa trẻ. Sanghyeok quay sang nhìn Minhyung rồi nháy mắt một cái rồi nói tiếp
"Minhyung nhà chúng tôi từ khi còn nhỏ đã bị một gia tộc khác có thù địch với Lee gia bắt đi và đem đến cô nhi viện. 15 năm ròng rã chúng tôi tìm cậu bé. Và giờ mong ông Ryu trả lại Minhyung cho tôi"
Ông Ryu là dân làm ăn, không thể để bị trên cơ như vậy được.
"Tôi trả lại Minhyung cho Lee gia thì tôi được gì?!"
"Một bản hợp đồng chất lượng với Kim gia"
Nhận thấy lời đề nghị rất vừa ý, ông Ryu không ngần ngại gật đầu đồng ý trả Minhyung về cho Lee gia.
"Chưa hết! Minhyungie, lại đây."
Sanghyeok gọi Minhyung sang bên cạnh mình, anh vén áo Minhyung lên, để lộ trên cơ thể biết bao nhiêu vết thương, cả cũ cả mới, cả cái thành sẹo cả cái vừa mới đỏ ửng. Minseok đưa tay lên che miệng, cậu sốc vì Minhyung phải trải qua những trận đòn roi nặng hơn mình. Căn bản Minhyung là người ở, ông ta lại muốn phân biệt rõ vai vế nên rất nặng tay với hắn
"Những vết thương của cháu tôi, ông tính thế nào?"
Ông Ryu không ngần ngại trả lời
"Minhyung ở nhà này không ngoan, ăn đòn để trưởng thành là chuyện thường"
"Gia tộc tôi rất thương con cái cháu chắt, ông đánh đập cháu tôi như vậy, tôi ăn nói thế nào với lão trưởng gia tộc tôi?"
Ông Ryu im lặng không nói gì, đắn đo một lúc ông lên tiếng
"Vậy cậu Lee đây muốn gì?"
"Minhyung, em muốn điều gì?"
Minhyung ngơ ngác nhìn Sanghyeok. Anh nhìn hắn với ánh mắt quyết liệt. Nhìn thấy cái gật đầu của anh, hắn như mạnh mẽ hơn mà nói
"Con muốn Minseokie đi cùng với con."
"Lee Minhyung!!"
Ông Ryu tức giận quát, Sanghyeok thì rất hài lòng với câu trả lời này
"Ông Ryu, ông hành hạ cháu tôi và cả con trai ông bao nhiêu năm qua, hai đứa nhỏ chịu không nổi đến mức sắp sẵn đồ để rời khỏi nhà. Ông coi vậy có được không?"
Ông Ryu cay cú không nói được gì tức giận quay mặt đi.
"Điều khoản này có hơi quá đáng thật"
"Sanghyeok hyung..."
Minhyung cuống quýt quay qua Sanghyeok. Anh vẫn từ tốn nói
"Tôi sẽ đổi thêm 2 bản hợp đồng lớn nữa cho Ryu gia, để Minseok và Minhyung cùng được rời khỏi căn nhà này"
Ông Ryu ban đầu tức giận, lúc sau liền đắn đo rồi gật đầu đồng ý. Ba người kia kéo nhau ra về. Trên xe, Minhyung và Sanghyeok không ngớt lời hỏi thăm rồi giải đáp thắc mắc cho nhau. Chỉ có Minseok là ngồi trầm ngâm, có vẻ em có chút buồn
"Minseok, em sao vậy?"
"E-em... em chỉ là hơi buồn, ba đã đổi em để lấy hai bản hợp đồng lớn, em cảm giác như em là món hàng trao đổi vậy"
Minseok tủi thân trả lời Sanghyeok, Minhyung ngồi bên cạnh thấy vậy liền ôm em vào lòng
"Đừng nói như vậy, cậu luôn rất đáng trân trọng trong mắt tớ, đừng nghĩ bản thân như vậy"
Minseok nghe thấy lời an ủi, cũng dựa vào lòng Minhyung. Sanghyeok chỉ nhìn cười rồi nói
"Đừng nghĩ mình là món trao đổi, hãy nghĩ ba em là người độc tài, không ngại vứt bỏ con mình vì lợi ích. Về đây cùng Minhyung, em sẽ được chăm sóc tốt, Minseokie"
"À mà, Minseok thích chơi game lắm đúng không? Anh có một công ty đào tạo tuyển thủ chuyên nghiệp. Em thấy thế nào?"
Minseok nghe lời đề nghị của Sanghyeok liền phấn chấn.
"Thật ạ?!"
"Ừm!"
"Sanghyeok hyung! Em cũng muốn tham gia nữa"
"Hừm... được rồi, anh sẽ đặt tên cho hai đứa nha. Chào mừng tuyển thủ Lee "Gumayusi" Minhyung và Ryu "Keria" Minseok đến với T1!"
- End
—————————
Quà 20/10 của các bạn đây. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, Jaehoon xin chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè và người thân, chúc các bạn đạt được những điều mình mong muốn và thành công trong cuộc sống.
Đây là fic mừng sinh nhật em Minseok, nhưng mà do mình quá bận nên đành rời sang ngày 20/10. Lúc đầu định viết theo chiều hướng khác, nhưng mà hôm qua T1 thắng 3-0 nên mình viết healing hơn xíu nè
Thanks for all! Follow my tik: leejaehoonlck for more interesting fiction of LCK!
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top