🐻🐶
Hôm nay Ryu Minseok vừa bước chân vào công ty đã cảm nhận được bầu không khí quỷ dị xung quanh. Thực ra gần đây bầu không khí trong T1 không được tốt lắm, bởi vì DDoS tấn công nên ảnh hưởng đến trạng thái của tuyển thủ, cũng ảnh hưởng đến cả việc stream và tập luyện, dẫn đến thành tích cũng chịu ảnh hưởng.
Nhưng bầu không khí hôm nay thì khác, không phải kiểu khí áp thấp như vậy, mà là xung quanh yên tĩnh một cách quái dị, một cảm giác bình thường giả tạo khi mọi người đều ngầm hiểu rồi nhìn ánh mắt đối phương.
Mà cảm giác mơ hồ này, đã phát huy đến cực điểm khi chị quản lý mang cacao nóng đến cho Ryu Minseok.
Chị quản lý không lớn hơn mấy người bọn họ là bao, trước giờ đều nói chuyện được với họ, còn chơi rất vui. Nhưng hôm nay chị quản lý lại lén lút né tránh ánh mắt của Ryu Minseok, lúc cậu nhìn qua thì quay đầu đi, nhưng lúc cậu không để ý thì lại nhìn chằm chằm cậu.
"Chị có chuyện gì sao?"
"Minseok à, chị sẽ luôn ủng hộ mấy đứa! Fighting!"
Chị quản lý do dự một hồi, cuối cùng vẫn kiên định gật đầu với Ryu Minseok, làm động tác cổ vũ.
"Chị đang nói gì thế? Chị không ủng hộ T1 thì còn có thể ủng hộ ai?"
"Không phải chị đang nói đến T1, chị đang nói đến em và Minhyung!"
"Hả?"
Theo lời của chị quản lý, Ryu Minseok đã hỏi được ngọn ngành nguyên do của mọi chuyện —— Choi Wooje nói cậu và Lee Minhyung đang hẹn hò.
Nguồn cơn của câu chuyện là mấy ngày trước, Lee Minhyung chạy đi hỏi chú hắn một câu hỏi, một câu hỏi kỳ quái —— Anh Sanghyeok, hôn xong thì phải hẹn hò sao?
Phản ứng đầu tiên của Lee Sanghyeok khi nghe được câu hỏi là đứa cháu của mình sắp bước vào tuổi dậy thì thứ hai sao? Tại sao lại hỏi một câu vi diệu như vậy?
Mặc dù trong lòng tràn đầy sự khó hiểu và ghét bỏ với đứa cháu ngốc, Lee Sanghyeok vẫn rất nghiêm túc giải đáp cho Lee Minhyung. Vì thế sau khi suy nghĩ một chút, anh trả lời rằng không hẳn, ít nhất thì trong mấy bộ phim tình cảm mà Lee Sanghyeok từng xem thì không phải tất cả những người từng hôn nhau đều sẽ trở thành người yêu, cũng không phải tất cả những người từng hôn nhau đều sẽ có kết thúc tốt đẹp.
Lee Minhyung nửa hiểu nửa không đáp lại rồi rời đi.
Câu hỏi của Lee Minhyung đã khơi dậy sự tò mò của Lee Sanghyeok, khiến cho tốc độ lật sách của anh chậm hơn bình thường. Vì thế Lee Sanghyeok cũng quyết định đi cầu cứu sự trợ giúp từ người khác, chuyện mà anh nghĩ không ra, anh phải tìm một người trưởng thành hơn anh để trả lời.
"Anh, hôn xong thì phải hẹn hò sao?"
Người đàn ông trưởng thành ở đầu dây bên kia lập tức réo lên hồi chuông cảnh báo, tại sao Lee Sanghyeok lại đột nhiên hỏi chuyện này? Có phải có tên nhóc thối tha nào lén lút ra tay với Lee Sanghyeok nhân lúc anh không ở đó không?
Lẽ nào là tên nhóc mãi mãi không có được số điện thoại ở KT nên định ép yêu? Hay là tên nhóc nói có tình cảm đặc biệt với Lee Sanghyeok ở GenG? Hay là đội viên T1, ở gần thì được ưu tiên?
"Tại sao Sanghyeok lại hỏi thế?"
Bengi một bên đáp lại lời nói của Lee Sanghyeok, một bên gửi tin nhắn cho người cung cấp thông tin Moon Hyeonjun.
「Hyeonjun à, gần đây trong đội mấy đứa có chuyện gì kỳ lạ xảy ra à? Đặc biệt là chuyện liên quan đến anh Sanghyeok của em.」
"Minhyung hỏi em, có phải hôn rồi thì sẽ phải hẹn hò không?"
"Mố? Nó hôn em rồi?! Có phải tên nhóc thối đó ỷ mình to nên cưỡng bức em không?? Aish! Sanghyeok em đợi đó, anh qua liền đây... Không phải, em bảo Lee Minhyung đợi đó cho anh!!"
"Không phải. Em ấy không hôn em, chỉ là hỏi em câu kia thôi."
Bengi nghe thấy tiếng cười khẽ của Lee Sanghyeok, dường như còn nhìn thấy được môi mèo của Lee Sanghyeok cong lên.
"Xin lỗi nhé Sanghyeok..."
Sau một hồi im lặng, đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến giọng nói của Bengi.
"Tại sao anh lại xin lỗi? Em không giận."
"Vì anh không ở bên cạnh em."
"Em cũng không giận vì chuyện này."
「Anh à, sao thế? Anh Sanghyeok vừa bảo mời tất cả bọn em uống cà phê thì có được tính là kỳ lạ không?」
「Không tính, vì anh là người trả tiền.」
「Vậy thì chắc là không xảy ra chuyện gì đặc biệt.」
「Minhyung và Minseok thì sao?」
「Ừm... chắc là cũng không có.」
「Vậy thì tốt.」
「Anh à, rốt cuộc là có chuyện gì thế?」
「Thì là Minhyung hỏi Sanghyeok, hôn xong thì phải hẹn hò sao?」
Bengi không thể ngờ được, lúc này người đang nhắn tin với anh là người tình cờ cầm điện thoại Moon Hyeonjun để chơi game, Choi Wooje. Vì thế câu hỏi này của Lee Minhyung cũng bị phát tán rồi.
"Anh, anh nói xem tại sao anh Minhyung lại hỏi như thế?"
"Choi Wooje em bị ngốc à? Chắc chắn là không biết nó đã hôn ai rồi."
"Vậy liệu người đó là ai?"
"Choi Wooje em đúng là ngốc thật. Đầu tiên loại trừ anh Sanghyeok, sau đó đến anh."
"Cũng không phải em. Ồ! Anh Minhyung hôn anh Minseok!!"
"Không, nếu Minhyung có thể hôn được Minseok thì không thể không sống chết quấn lấy mà đề nghị hẹn hò. Chắc là Minseok hôn Minhyung xong thì bỏ chạy, thế nên tên ngốc đó mới hỏi như vậy."
Người đi rừng thông minh tổng kết lại như vậy.
"Thế thì, hôn xong thì phải hẹn hò sao?"
Choi Wooje lẩm bẩm, giống như đang tự nói một mình, nhưng cũng giống như đang hỏi Moon Hyeonjun.
"Muốn thử không?"
Moon Hyeonjun cúi người xuống nhìn Choi Wooje đang ngồi, hỏi.
Vì thế, đối với nghi vấn mà Lee Minhyung đưa ra, câu trả lời của Choi Wooje là —— Sau khi hôn phải hẹn hò đó.
Quay lại bên phía chị quản lý.
Chị phát hiện ra hôm nay Choi Wooje hơi lơ đễnh, xuất phát từ tấm lòng yêu thương em trai, chị liền hỏi nó rằng có phải gần đây xảy ra chuyện gì không, hay là có gì phiền muộn không.
Bị hỏi về việc đã xảy ra chuyện gì, trong đầu Choi Wooje toàn là cảnh tượng tối qua Moon Hyeonjun đè nó lên tường hôn, vô thức cảm thấy không thể kể với người khác chuyện xấu hổ này, vì thế nó nói: Anh Minhyung thơm thơm anh Minseok rồi. Sau đó chị quản lý chuyển từ ánh mắt lo lắng sang vẻ mặt hưng phấn, còn nắm chặt tay nó nói, biết ngay hai đứa nó là thật mà.
Choi Wooje nhìn chị quản lý tụ tập ở một chỗ với mấy chị em nhân viên công tác, nó liền biết nó toang rồi. Chính xác hơn thì, nó có lẽ toang rồi, còn hai anh trai tốt đường dưới của nó thì chắc chắn toang rồi.
Lúc Ryu Minseok đỏ mặt xông vào phòng nghỉ, Choi Wooje và Moon Hyeonjun đang dính lấy nhau, nhìn thấy Ryu Minseok thì hơi chột dạ tách nhau ra một chút; Lee Sanghyeok đang nhắn tin với Bengi, kinh ngạc nhìn về phía Ryu Minseok; còn Lee Minhyung đang nằm trên sofa phát ngốc, hoàn toàn không nhận ra Ryu Minseok đã bước vào.
Sau khi dùng ánh mắt trao đổi, bộ ba đường trên thống nhất nhường lại phòng nghỉ cho cặp đôi đường dưới. Trước khi rời đi, Moon Hyeonjun còn vỗ vỗ vai Ryu Minseok tỏ ý khích lệ.
Ryu Minseok nhìn chằm chằm Lee Minhyung đang nằm, đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm ức. Hay cho một Lee Minhyung, bởi vì cậu mà tớ mất sự trong trắng rồi, vậy mà bây giờ cậu còn nằm sofa thư giãn?
"Lee Minhyung."
Chuyện hôn nhau và hẹn hò vẫn còn đang bay lung tung trong đầu Lee Minhyung, nhưng khi nghe thấy Ryu Minseok gọi mình, hắn vẫn theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm nguồn gốc giọng nói.
"Hửm? Minseokie sao thế?"
Lee Minhyung ngồi dậy nhìn quanh phòng nghỉ, phát hiện chỉ còn lại hắn và Ryu Minseok.
"Có phải cậu... đã hôn người khác không?"
Ryu Minseok bước đến trước mặt Lee Minhyung, cúi đầu, giọng nói có chút ấm ức.
Cậu từng hôn Lee Minhyung, nhưng sau lần đó Lee Minhyung không hề nhắc đến việc hẹn hò, cũng không hề đề cập đến vấn đề này với người khác. Vậy thì bây giờ tại sao Lee Minhyung lại hỏi? Và hỏi vì ai?
Ryu Minseok nhớ lại ngày hôm đó.
Một ngày của một tháng trước, bọn họ thua trận. Cậu và Lee Minhyung ở phòng tập tập luyện liên tục đến tối muộn, muộn đến mức cả phòng tập chỉ còn lại bọn họ. Do DDoS nên hai người cũng không chơi game được, chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhìn trận đấu để tìm cách sửa đổi.
Cho dù bọn họ xem đi xem lại video cũng không thể thay đổi được hiện thực rằng bọn họ đã thua. Vì thế lúc nhìn cảnh tượng bản thân ngã xuống lần thứ hai mươi ba, Ryu Minseok nhắm hai mắt, thử buông bỏ sự không cam tâm và phẫn nộ.
Tại sao bọn họ phải chịu đựng những thứ này?
Ryu Minseok nghe thấy tiếng Lee Minhyung khẽ gọi cậu. Lee Minhyung có lẽ cho rằng cậu đã thiếp đi, sợ đánh thức cậu nên lời nói rất dịu dàng. Lee Minhyung dường như đã nói với cậu rất nhiều điều, Ryu Minseok không nghe rõ, ngược lại còn bị giọng nói của Lee Minhyung làm cho buồn ngủ, hô hấp cũng dần ổn định.
Trước khi ý thức của Ryu Minseok hoàn toàn tan rã, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng mùi thơm của nước giặt trên người Lee Minhyung, hoà cùng mùi nắng bao bọc lấy cậu, sau đó môi của cậu bị thứ gì đó chạm vào, vừa ấm áp vừa mềm mại. Tiếp đó Lee Minhyung khẽ xoa đầu cậu, nói một câu chúc ngủ ngon.
Sau đó là chuyện tập luyện và nghiên cứu chiến thuật như thường lệ, Lee Minhyung không nhắc đến nụ hôn kia, cũng không hỏi bất kỳ chuyện gì. Cho đến mấy ngày trước, Lee Minhyung đi hỏi Lee Sanghyeok.
"Tại sao lại hỏi như vậy?"
Tại sao?
Ryu Minseok cũng không thể nói được là tại sao. Là vì rất để ý chuyện cậu ấy vô cớ hôn mình xong thì giả bộ như không có gì xảy ra? Hay là vì rất sợ hãi chuyện cậu ấy đặt ra câu hỏi kia, nhưng lại không phải vì bản thân?
"Lee Minhyung, hôn xong thì phải hẹn hò sao?"
Lee Minhyung không nghĩ ra được đáp án, vì thế hắn lựa chọn đặt câu hỏi.
"Không hẳn đâu... Anh Sanghyeok nói..."
Ryu Minseok dùng nụ hôn ngắt ngang lời Lee Minhyung.
"Thế nên, phải hẹn hò sao?"
Ryu Minseok đỏ mặt, rúc vào trong lòng Lee Minhyung hỏi.
Đáp lại Ryu Minseok, chỉ có nụ hôn đến từ Lee Minhyung.
Tái bút:
Thợ tạo hình: Không đúng, bọn họ hôn rồi cũng không có nghĩa là đang hẹn hò.
Chị quản lý: Trước đây tôi từng hỏi Minhyung, hôn xong phải hẹn hò sao? Em ấy nói, nếu có thể hôn người mình thích, cho dù không hẹn hò cũng không sao.
Nhân viên công tác: Vậy là chúng ta mở sâm panh sớm rồi à?
Thợ trang điểm: Cũng chưa chắc, vừa rồi lúc tôi trang điểm cho năm người họ, môi của bọn họ đều sưng sưng đỏ đỏ...
End.
20/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top