🐻🐶
Ryu Minseok kết thúc một ngày phục vụ cộng đồng bận rộn tại trường, đợi khi về đến nhà, ăn cơm tắm rửa chuẩn bị xong thì đã buồn ngủ không chịu nổi. Leo lên giường đắp chăn ấm, không bao lâu sau em đã từ từ vào giấc.
Ryu Minseok gặp ác mộng. Trong mơ em không biết bị thứ gì đuổi theo, âm thanh chói tai của kim loại vang lên phía sau, em lao như bay trong bóng tối để tìm kiếm lối ra, nhìn thấy một điểm sáng trong góc thì liền xông tới. Đó là một bức tường, nhưng lại vô cùng thần kỳ hút em vào trong. Không gian xung quanh bắt đầu thu nhỏ, như thể muốn nuốt chửng em.
"A!" Ryu Minseok tỉnh giấc. Em xoa trái tim vẫn đang đập điên cuồng của mình, thở ra một hơi.
Nheo mắt ấn vào màn hình điện thoại, mới có bảy rưỡi sáng. Nhưng bản thân em đã không còn buồn ngủ nữa.
Ryu Minseok mở X lên, quyết định dùng nick phụ để xem tin tức, sau đó phát hiện ra bảng tin của mình tràn ngập cuộc trò chuyện mờ ám giữa Lee Minhyeong và Han Wangho khi hai người họ chơi TFT cùng nhau.
"Gumayusi: Shhh... Anh đáng yêu phết đấy nhỉ?"
"Peanut: Cảm ơn, không stream cùng anh à?"
"Gumayusi: Nếu anh rất rất muốn thì em có thể stream cùng anh."
...
Ryu Minseok vô thức nhíu mày. Hai người này thân nhau từ bao giờ thế?
Quan trọng hơn là, mấy câu nói của Lee Minhyeong có ý gì đây?
Ryu Minseok mở OPGG lên, ngón tay nhấn liên tục trên màn hình, kiểm tra được Lee Minhyeong chơi liên tiếp 6 ván TFT với Han Wangho.
"Chẹp... Không nhiều không ít."
Ryu Minseok liếc nhìn thời gian một chút, Lee Minhyeong rõ ràng biết hôm nay phải bắt chuyến bay ra nước ngoài để tham gia Red Bull Cup mà còn chơi đến bảy giờ sáng mới offline, xem ra là không định ngủ rồi.
Ryu Minseok mở khung chat với Lee Minhyeong lên.
"Còn chưa ngủ?"
————————
Brừ brừ...
Chiếc điện thoại đặt ở đầu giường của Lee Minhyeong đột nhiên rung lên. Hắn đang dựa vào đầu giường đọc sách, thấy thế thì hơi nghi hoặc cầm điện thoại lên, thầm nghĩ lúc này rồi còn ai gửi tin nhắn đến.
Là Ryu Minseok? Lee Minhyeong khẽ cười, nhướng mày.
"Ừm, không định ngủ nữa, lên máy bay rồi ngủ."
"Ò."
Người ở đầu bên kia đáp xong thì bắt đầu im lặng, Lee Minhyeong cũng không vội, mở khung chat rồi vừa đọc sách vừa đợi.
"... Lee Minhyeong."
"Sao thế?"
Ryu Minseok ở đầu dây bên kia nhìn chằm chằm khung chat, khẽ dùng sức cắn răng hàm. Cái bộ dạng hiểu rõ mọi chuyện nhưng lại giả vờ không có gì của Lee Minhyeong khiến em vô cớ cảm thấy bực bội.
"Có phải bạn cố ý không?"
"Cái gì?"
Lee Minhyeong nhìn điện thoại, nhếch khoé miệng.
Bắt được bạn rồi, Ryu Minseok.
"Mình nhìn thấy cuộc trò chuyện của bạn với Han... với anh Wangho rồi."
"Hửm? Cuộc trò chuyện nào?"
"? Bạn đừng giả ngốc nữa."
Một ngọn lửa trong lòng Ryu Minseok đột nhiên bùng lên, Lee Minhyeong quả nhiên là cố ý chọc em.
"Mình đang nói, cuộc trò chuyện tối nay bạn chơi TFT với anh ấy rồi khen anh ấy dễ thương và còn muốn stream cùng anh ấy nữa! Bạn rốt cuộc có ý gì?"
"Ha ha ha Minseokie nghĩ sao?"
Lee Minhyeong không nhịn được thấp giọng bật cười. A, cún con của hắn cuối cùng cũng có chút cảm giác nguy hiểm rồi à?
"Không phải bạn muốn thu hút sự chú ý của mình để mình đến tìm bạn sao?"
"Phải thì sao? Minseokie không phải cũng toàn ở chỗ người khác à."
Ryu Minseok thở dài. Ha, cái tên Lee Minhyeong này đúng là thích giận dỗi.
"... Là do hôm trước mình không lộ mặt ở phòng livestream của bạn đúng không?"
"^^"
"Được thôi."
Ryu Minseok mở video call lên.
Lee Minhyeong chấp nhận cuộc gọi, trên màn hình là một chú cún con đang ngồi cuộn tròn trên giường, dùng tay ôm mặt, nhíu mày.
"Ha ha ha ha Minseokie có vẻ mặt gì thế?" Lee Minhyeong không nhịn được bật cười.
"Bạn nói xem? Hình như có người đang cố tình chọc mình thì phải?"
"Nhưng hôm đó Minseokie quả thực không đến tìm mình mà."
"Sao lại không tìm bạn chứ... Không phải trước khi livestream đã gặp bạn rồi sao? Sau khi bạn live xong mình cũng đi ăn với bạn." Ryu Minseok lầm bầm.
"Nhưng lúc stream mọi người đều thấy bạn không tới, cơm cũng là ăn cùng tất cả mọi người mà."
"Ây, nhưng gặp trước khi stream thì không phải không cần xuất hiện nữa sao? Mình đến phòng anh Hyeonjun cũng là vì anh ấy mới tới, còn về anh Sanghyeok và Hyeonjun thì chỉ là do trùng hợp xuất hiện nói vài câu lúc mới stream thôi." Đối diện với sự bức hỏi của Lee Minhyeong, Ryu Minseok hơi khó chịu.
"Minseokie à..." Lee Minhyeong thấp giọng gọi.
Lại là cái giọng này. Ryu Minseok thầm nghĩ. Cái giọng khiến em không chịu nổi nhất.
"Thật muốn nói cho cả thế giới biết... bạn là của mình." Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào mắt Ryu Minseok.
"Hả?" Ryu Minseok hơi sững sờ.
"Người khác chỉ có thể nhìn thấy chúng ta trước ống kính, không nhìn thấy chúng ta lúc ở riêng. Nếu Minseokie cứ để cơ hội này trôi qua như thế... lâu dần mình cũng sẽ buồn đó." Lee Minhyeong rũ mắt.
"Mình..." Ryu Minseok đột nhiên không biết nên nói gì.
"Minseokie à... Ba tuần mà bạn không ở đây thực sự rất khó ở. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng mình lại không tìm được ai thích hợp để giải toả nỗi lo. Anh Hyeonjun tới mình có trách nhiệm chào đón anh ấy, sau đó gắn kết với mọi người. Trong kỳ nghỉ vốn có thể thư giãn cùng bạn, nhưng bạn lại không ở bên cạnh... Mình cố gắng muốn xốc lại tinh thần, nhưng cảm giác trong lòng vẫn trống mất một khoảng." Sự ấm ức trong suốt thời gian này của Lee Minhyeong cứ tuôn hết ra ngoài như cái vòi nước không tắt được.
"Minhyeongie..." Ryu Minseok cảm thấy trái tim như bị chích cho một cái.
"Vốn tưởng đợi bạn quay về là tốt rồi, kết quả ai biết được là ngày nào bạn cũng phải dậy sớm đến trường học phục vụ cộng đồng, căn bản không có cơ hội gặp bạn... Trong stream hai ngày trước khó khăn lắm bạn mới đến, kết quả mới chơi được có một ván TFT là bạn lại phải đi. Stream hôm trước bạn cuối cùng cũng xuất hiện, kết quả trong khung hình của mọi người đều có bạn, chỉ có mình là không có."
"Minhyeongie... không phải mình cố tình không tới." Ryu Minseok bắt đầu cảm thấy hơi áy náy.
"Mình biết, chỉ là... chỉ là mình quá nhớ bạn, rất muốn nắm giữ từng khoảnh khắc có được bạn, sau đó công khai cho mọi người. Mình..." Lee Minhyeong dần không khống chế được bản thân.
Ryu Minseok vẫn luôn lúc gần lúc xa với Lee Minhyeong đột nhiên nảy sinh một tia tội lỗi. Bản thân tuỳ ý quá rồi sao? Hình như em luôn quen với tình yêu nhiệt huyết như mặt trời của Lee Minhyeong, nhưng lại quên mất trong lòng hắn thực ra cũng là kiểu người nhạy cảm. Cứ luôn mặc nhiên cho rằng Lee Minhyeong có thể chịu đựng được bản thân như thế này, nhưng lại quên mất những lúc bị dồn vào chân tường thì hắn cũng sẽ quay ngược lại cắn một cái.
"Minhyeongie." Ryu Minseok khẽ lên tiếng ngắt lời.
Lee Minhyeong yên tĩnh lại, nhìn Ryu Minseok.
"Năm sau mình... không phải vẫn ở bên bạn sao." Ryu Minseok rũ mắt, chậm rãi nhỏ giọng nói.
"Bạn nói cái gì?"
Thực ra Lee Minhyeong nghe thấy rồi, chỉ là hắn muốn nghe lại lần nữa.
"Mình nói, năm sau mình vẫn ở bên bạn. Làm hỗ trợ của bạn." Ryu Minseok ngẩng đầu, nhìn Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong không lên tiếng. Ryu Minseok biết hắn vẫn chưa hài lòng.
"80% thời gian của mình đều sẽ ở cạnh bạn, thế này còn chưa đủ khiến bạn yên tâm sao?"
Lee Minhyeong bật cười, xuất phát từ tận đáy lòng.
Cún con của hắn không giỏi nói mấy lời yêu, nhưng luôn có thể dùng cách của em để khiến hắn yên tâm.
"Minseokie à, thích bạn quá." Lee Minhyeong lại để lộ nụ cười dịu dàng đặc trưng của hắn.
"Xì, được lợi rồi là ra vẻ."
"Lời mình nói với anh Wangho... bạn biết là mình không có ý khác đúng không?" Lee Minhyeong chớp chớp mắt.
"Ai mà không biết chút thủ đoạn đó của bạn chứ."
"Nhưng Minseokie vẫn tình nguyện cắn câu mà." Lee Minhyeong cười thoả mãn.
Ryu Minseok trừng mắt nhìn hắn một cái.
"Được rồi, trời sắp sáng rồi, nhân lúc chưa xuất phát thì bạn tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi."
"Ha ha, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Minseokie mình không ngủ nổi nữa thì phải làm sao?"
"Ei!" Ryu Minseok bị sự thẳng thắn của Lee Minhyeong chọc cho cao giọng, vành tai không nhịn được hơi đỏ lên.
Mục đích của Lee Minhyeong đạt được một cách vui vẻ.
"Mình sẽ bình an quay về từ Paris, bạn yên tâm."
"Ừm, mình sẽ ở bên này xem bạn thi đấu."
"Không tiếp sức mạnh cho mình sao?"
"... Sẽ có được chưa!"
————————
Cho dù mình lúc gần lúc xa, mình vẫn luôn có cách để chạy về phía bạn.
Cho dù mình lững lờ vô định, nhưng vào khoảnh khắc bạn hạ quyết tâm, mình sẽ luôn vững vàng đón được bạn.
Cho dù chúng ta xa cách hai nơi, mình biết trái tim của chúng ta vẫn luôn cùng chung nhịp đập.
End.
18/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top