Gương vỡ
Màn đêm buông xuống. Seoul ngập tràn trong sự sôi nổi của giới trẻ về đêm. Ban ngày, Seoul là của mọi người. Ban đêm, Seoul là của những người trẻ. Nhưng đâu đó quanh đây là con tim đang rỉ máu của một người nào đó.
Sân thượng ktx, 9.00 pm
- Chị thấy Seoul như thế nào, chị Sana? - Giọng một cô gái cất lên.
- Seoul về đêm đẹp thật, nhộn nhịp thật nhưng nó không phù hợp với những người như chúng ta, Mina à. - Cô gái tên Sana lên tiếng.
Một khoảng lặng giữa không gian yên tĩnh của bầu trời đầy sao và gió. Nó trái ngược hoàn toàn với sự nhộn nhịp ngoài kia. Bụp. Tiếng một lon bia được khui ra. Vì trong TWICE không ai có tửu lượng quá cao và ngày mai còn có lịch trình nên không thế uống quá nhiều, quá say.
- Chị và con bé sao rồi? - Giọng Mina nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt có thể giết chết một cpn người của không gian, của thời gian.
- Chị cũng chẳng biết nữa. Chị muốn làm lành với em ấy. Nhưng chị không thể bắt chuyện vớ em ấy. Em ấy cứ tránh mặt chị. Chị nên làm gì hả Mina? - Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng trong đó nó lại chứa đủ mọi loại cảm xúc: bi thương, đau khổ và bất lực.
- Em sẽ giúp chị lần này. Chị nên bỏ cái tính gặp ai cũng thích skinship đó đi. Bây giờ chị đã có em ấy. Chị nên nghĩ cho em áy một chút.
- Chị biết rồi. Cảm ơn em nhiều lắm, Mina. Mà hôm qua đến giờ em làm sao thế? Chị cứ thấy em ngồi thẩn thờ mãi, cũng không chịu ăn. Đã vậy còn uống bia nữ chứ?
Mina không trả lời. Ánh mắt ấy đang nhìn vào một nơi xa xăm nào đó. Người ta nói ánh mắt không bao giờ biết nói dối, đặc biệt là khi yêu. Đôi mắt ấy đã từng bừng sáng khi gặp và yêu Nayeon. Còn bây giờ thì sao? Ánh mắt ấy đã mất đi tia sáng từng có. Nó đã trở nên âm u, phủ một màu đau đớn, bi thương.
- Hôm qua chị ấy gặp riêng em và nói muốn bắt đầu lại từ đầu.
- Chẳng phải đó là điều em luôn muốn sao?
- Đúng. Đó là điều em muốn. Nhưng khi nó trở thành sự thật em lại sợ lắm, chị Sana à. - Người bên cạnh không lên tiếng.
- Em sợ chị ấy lại buông tay. Em sợ chị ấy lại nhìn em với ánh mắt căm hận. Tại sao chị ấy ...... lại đối xử ........ với em như vậy? ..... Chị ấy buông tay em ra mặc cho trái tim em rỉ máu rồi bây giờ chị ấy muốn quay lại. - Tiếng nấc, sự đau đớn, bất lực hội tụ đủ trong lời Mina khiến Sana- người ngồi bên cạnh cũng rơi nước mắt, thương xót cho đứa em cùng quê.
17 tuổi rời xa vòng tay gia đình, từ bỏ giấc mơ du học để đến Hàn Quốc làm thực sinh.
18 tuổi chứng kiến người chị thân thiết - Momo bị loại trong Sixteen nhưng sau đó được ra mắt cùng nhau.
21 tuổi có mối tình đầu đầy ấp những kỉ niệm.
22 tuổi phải sống trong đau khổ sau chia tay.
23 tuổi người yêu cũ muốn bắt đầu lại.
Con người sao có thể độc ác như vậy? Họ cầm dao đâm vào tim người khác một nhát rồi bây gời lại muốn quay lại băng bó. Tại sao con người luôn bắt người khác phải lựa chọn.
- Cứ khóc đi. Trên đời này còn có rất nhiều sự lựa chọn, Mina à.
Tối hôm sau. Quán cafe "For u"
- Chị xin lỗi. Em cho chị một cơ hội được không, Mina? - Người đối diện với vẻ mặt mong chờ.
- Em đã nghĩ. Đã nghĩ rất nhiều, chị Nayeon ạ. Chúng ta đã từng có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Sau đó có một ngày chị cầm dao đâm vào tim em một cái rồi quay mặt đi không một lần quay đầu nhìn lại. Dù đau nhưng em vẫn chưa tin sự thật. Em đã nhiều lần cố níu kéo. Nhưng lúc đó chị nhớ chị đã làm gì không, Nayeon unnie? Chị sỉ nhục em trước mặt mọi người, gạt tay em ra rồi quay mặt đi, khoát tay, cười nói với người khác trước mặt em. Bây giờ chị lại muốn quay lại với em? Chị xem em là một món đồ sao. Khi cần thì nâng niu, khi không cần thì vứt bỏ rồi quay lại yêu cầu nó như lúc đầu. Xin lỗi chị nhưng em không đủ rộng lượng như thế. Cảm ơn chị vì tách cà phê tối nay. Một tấm gương một khi đã vỡ thì sẽ không có cách nào làm nó quay lại nguyên vẹn như ban đầu được đâu, Nayeon unnie.
Hiệu sách "To u"
- Chị xin lỗi em mà Du. Chị hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. - Cái giọng mèo nheo từ nãy đến giờ cũng không khiến người bên cạnh quan tâm. Ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.
- Đúng là Du mặt than mà. - miệng Sana lầm bầm.
- Chị vừa nói cái gì đó?
- Chị có nói gì đâu. Du tha lỗi cho chị đi mà. Đi mà. Đi mà.
- Chị có thấy người ta đang nhìn về hướng này nãy giờ không.
- Chị không quan tâm. Chị chỉ quan tâm Du của chị thôi. Du tha lỗi cho chị đi mà.
- Thôi được rồi. Chị đừng mèo nheo nữa. Đi. Em dẫn chị đi ăn. Xin lỗi mấy ngày nay không quan tâm chị. Đúng là không qua nổi ải mĩ nhân mà.
Một buổi tối. Hai cuộc tình. Hai kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top