Gương vỡ không thể lành

12 giờ đêm,tiếng nhạc chuông phát ra từ điện thoại của chị,nhạc chuông đặc biệt chỉ dành riêng cho em.

Bắt máy,em hỏi chị đã ngủ chưa...Em im lặng một hồi rồi nói " Em lại đau đầu rồi,họng cũng đau lắm nhưng vẫn phải uống rượu. Giờ không ngủ được. " Cái giọng khàn khàn mà nũng nịu,làm chị bất giác như được trở lại một năm trước đây. Em vẫn thường hay trẻ con làm nũng với chị mỗi lúc say rượu. Khi đó chúng ta còn bên nhau,chị nhất định sẽ pha cho em một bát canh giải rượu và ôm em đến khi em có thể chìm vào giấc ngủ.

Nhưng tất cả chỉ là quá khứ,dù gì giữa chúng ta đã kết thúc được một năm rồi.

Chị đã định cúp máy nhưng lại nghe thấy tiếng thì thầm từ đầu dây bên kia " Chị có nhớ em không? Em nhớ chị nhiều lắm,Hyun. ". Tên gọi thân mật âu yếm phát ra từ người đó khiến chị cảm thấy vừa ngọt ngào cũng lại chua xót,thực mâu thuẫn. Thế nên,chị duy trì im lặng. Em tiếp tục nói " Về lại bên em được không? ", nếu là nửa năm trước chị nhất định sẽ khóc lóc,kể cho em chị đã đau lòng ra sao và chị sẽ đồng ý. Thế nhưng bây giờ đã quá muộn rồi,khi mà chị vẫn còn thương em rất nhiều nhưng không thiết tha gì chuyện quay về bên nhau.

Bởi chị sợ mọi thứ chỉ là một phút yếu lòng của em.

Sợ em sẽ lại mang theo ánh hoàng hôn đỏ rực bỏ chị lại với bóng đêm cô quạnh.

Giống như một khúc nhạc em hát dang dở...

Giống như một li cà phê chưa kịp khuấy đường...

" Xin lỗi Wan. Chị không thể. "

Suy cho cùng,muốn có được hạnh phúc thì phải chấp nhận đau thương. Nhưng chị chỉ là một cô gái nhút nhát sợ tổn thương lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top