😃?

Kim Taehyung, giảng viên trường đại học T, có đứa em đang học mẫu giáo.

Vào mùa hè 5 năm trước, Kim Taehyung vô cùng bất lực khi nghe được tin mình sắp có em. Hừm, nghe thì có vẻ chẳng có gì lạ nhưng tréo ngoe thay, năm nay Taehyung đã chạm ngưỡng 26 còn em hắn chỉ vừa mừng sinh nhật tròn 5 tuổi cách đây không lâu.

Mẹ Kim sinh Taehyung lúc bà mới 20 tuổi, nhà họ Kim cứ ngỡ rằng bà sẽ chỉ dừng lại ở cậu con trai này thôi cho đến khi bà đã 41 tuổi, ông bà Kim bị vỡ kế hoạch, trúng độc đắc lần hai. Kim Taehyung vừa nhìn tờ xét nghiệm mẹ đưa, chẳng biết mình nên khóc hay cười. Cả nhà đã từng ngồi lại với nhau nói chuyện một phen về vấn đề có nên giữ lại đứa bé này không... Với sự phản đối kịch liệt của ba Kim và Kim Taehyung, bà Kim quyết định tiếp tục giữ lại và đã thuận lợi sinh đứa bé ra.

Thế nên giờ đây, Taehyung đang dắt tay em mình, Taeyeon, đến trường mẫu giáo, nhìn cô bé tung tẩy nắm tay mình đến trường, Taehyung thầm nghĩ, nếu nhóc ấy biết được mẹ từng có ý định phá thai kiểu gì nó cũng sẽ nháo lên một trận cho xem.

Kim Taeyeon trong mắt cha mẹ và nhà họ Kim là một cô bé ngoan ngoãn, hiền thục, biết nghe lời, còn trong mắt đám bạn học cùng trường,cô giáo chủ nhiệm và cả anh trai Kim Taehyung, nó là một con nhóc ranh ma, xảo quyệt, là đại ca ngầm của trường mẫu giáo.

-------------------

*Cốc cốc cốc*

"Cửa không khóa" Taehyung ngồi trên bàn soạn giáo án thì nghe tiếng gõ cửa, ngã người ra sau, mắt khẽ nhắm, để đầu được thư giản chốc lát. Dứt lời, một cô bé cột tóc đuôi ngựa đẩy cửa đi vào, chầm chậm bước lại gần Taehyung,nhỏ giọng lấy lòng...

"Anh hai yêu dấu của út ơi, bé có ch..."

"Không!" Có mùi, mùi nhờ vả...

"Anh này! Em đã nói gì đâu??" Con bé nheo nheo mắt liếc anh nó.

"Mày lại đánh nhau với đứa nào?" lại còn anh hai iu dấu, lại còn của út, Taehyung tao dù là anh mày nhưng có thể đẻ mày ra đấy nhé.

"Hì hì, là thằng nhóc vừa chuyển vào trường em ạ" Cô bé cười bẽn lẽn nhìn Taehyung.

"Á à, nay mày còn có tật "ma cũ bắt nạt ma mới" nữa cơ đấy"

"Đâu có, nó làm rớt đồ em có lượm giùm nhưng em cũng làm rơi đó, nó không thèm nhặt giúp em" Taeyeon bĩu môi

"Vẫn còn nói láo thì tao không đi gặp cô giáo của mày nữa đâu đấy" Taehyung nhếch mày.

"Khoan đã anh hai, em nói em nói...thật ra em vô tình làm rơi có ba lần, hai lần đầu nó có nhặt giúp..."

"Lại còn VÔ TÌNH, cứ nói là mày cố tình làm rơi đến tận ba lần, hai lần đầu cu cậu nhặt giúp mày, còn lần thứ ba thì không thèm nhặt nữa nên mày choảng nó chứ gì!" Taehyung cắt ngang.

" Không phải em choảng nó mà là chúng em choảng nhau!!" Taeyeon đính chính lại.

"Vậy nên?" Taehyung nhướng mày nhìn em.

"Cô "mời" phụ huynh lên để mắng vốn" Nhóc hạ giọng.

" Không đi, mày kêu mẹ đi cho mày ấy" Taehyung xoay ghế lại, gõ máy lạch cạch tiếp tục soạn giáo án.

"Anh haiiiiiiiiiii...anh nỡ làm vậy sao anh haiii, em mà nói mẹ, mẹ sẽ giết em cho xem, em còn muốn sống, em mới 5 tuổi, còn chưa thường thức được hết hương vị tươi đẹp của cuộc đời này mà!!!" " Cứu vớt đời em với anh ơi, em hứa..."

"Em hứa lần sau sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu mà, có đúng không?" Taehyung tiếp lời nó "ngày nào cũng câu này mày không thấy chán à?"

" Anh!...giúp em lần này nữa thôi, thề luôn! Đổi lại mỗi khi mẹ hối anh mang bạn gái về em sẽ giúp anh đánh lạc hướng mẹ, để anh chuồn đi, thế nào?" Đến phiên cô bé nhướng mày ra điều kiện với Taehyung.

"Thành giao! Mày nhớ mồm đấy!!!" Nói rồi hai anh em nhếch mép, nhướng mày cụng tay như mới bàn giao xong phi vụ gì đấy nguy hiểm dữ lắm vậy.

Sáng hôm sau, mọi hôm, Taehyung đưa Taeyeon đến trường xong sẽ đến trường đại học T luôn nhưng lần này anh lại theo cô bé vào phòng giáo vụ gặp giáo viên của nó để nghe mắng vốn lần thứ n.

"A!! anh là phụ huynh của em Kim Taeyeon ạ? Mời anh vào trong, hiện bên trong cũng có phụ huynh của em Jeon Junhyung ở trong rồi ạ" Cô giáo mắt sáng rực nhìn Taehyung, đoan trang làm động tác tay mời anh vào.

Khi hai người lớn đã yên vị ngồi trên ghế sô pha, mặc kệ hai đứa nhóc con kia còn liếc xéo nhau, cô giáo đi thẳng vào vấn đề luôn "Chào hai anh, về việc hai cháu đánh nhau, mong hai anh về nhắc nhở cháu giúp tôi"

"Con trai tôi có làm gì sai không thưa cô giáo" Phụ huynh của Junhyung lên tiếng

"À thật ra thì khôn..."

"Tất nhiên là có chứ, nếu không thì cô giáo gọi cậu đến để làm gì?" Taehyung cắt ngang lời cô giáo.

"Này, con anh vô lý đánh người không xin lỗi thì thôi đằng này còn nói con tôi làm sai à?" Jeon Jeongguk đứng phắt dậy

"Thứ nhất nó là em gái tôi không phải con tôi, thứ hai đâu phải mình em tôi đánh con anh, con anh cũng đánh trả cơ mà, thứ ba nữa con anh cũng có lỗi, nếu muốn em tôi xin lỗi? được thôi, con anh cũng phải xin lỗi em tôi!" Taehyung cũng đứng bật dậy không chịu thua kém nói.

Kim Taeyeon cười khẩy nhìn Jeon Junhyung, anh trai tôi ngầu không? Anh trai tôi dù hay khịa tôi nhưng vẫn rất thương tôi, bảo vệ tôi đấy nhé!

Jeongguk cao hơn Taehyung hẳn một cái đầu, cả hai cùng đứng đối diện lên, từ góc độ của cậu nhìn xuống Taehyung mới thấy rõ khuôn mặt anh. Ôi chao! Người gì đẹp trai dữ thần vầy nè, Jeon Jeongguk thầm cảm thán.

*BỘP* Tiếng Jeon Jeongguk rơi vào lưới tình của Kim Taehyung thôi, không có gì đáng lo ngại!

"Này! Sao nhìn tôi, nãy giờ anh có nghe tôi nói gì không đấy!"

Jeon-vẫn còn đang mơ màng Jeongguk: "..."

Junhyung nhìn bố mình bất động liền hét lên " BỐ!!!" làm Jeongguk giật mình hoàn hồn lại.

Kim Taeyeon nhìn một màn vừa rồi liền đoán ra bố của nhóc Junhyung trúng tiếng sét ái tình với anh trai nhà mình rồi...haizz lại còn chả vậy.

"Bố? Bố trả lời anh đó đi chứ, phản bác lại bảo vệ con đi bố" Junhyung lại gần Jeongguk

Taeyeon bên này lại nhếch mồm cười khẩy, bố ngươi mà phản bác lại ta cùi!!

Đúng như Taeyeon nghĩ, Jeongguk kéo Junhyung đến trước mặt Taeyeon: " Mau xin lỗi bạn!!"

"Xin lỗi bạn" Cậu nhóc răm rắp làm theo dù không hiểu lắm tại sao bố lại kêu mình làm thế. Ở nhà vừa nghe tin cu cậu bị ăn hiếp, bố rõ cáu cơ mà!

Taeyeon cũng xin lỗi lại, hai bên làm hòa trong sự ngỡ ngàng của Taehyung. Ủa, đáng nhẽ sẽ còn rầm rộ lắm chứ sao tên đó lại có thể dễ dàng chấp thuận thế nhỉ?. Nhìn lên thấy anh hai đứng gãi đầu suy tư, Taeyeon liền biết anh mình nghĩ gì trong đầu, nhỏ giọng nói " Anh thắc mắc làm gì, có thể chú ấy có con rồi nên không chắp vặt, chú ấy trưởng thành rồi chứ đâu trẻ trâu như anh"

Tưởng nó nói gì lọt tai ai dè... "À thì ra mày chọn cái chết!!"

"Em có nói gì đâu mà..."

Jeon Jeongguk nhìn anh em Taehyung xách đầu nhau về tự dưng gãi đầu cười ngu. Cô giáo bên kia ôm mặt mơ mộng, Ôi trời ơi, gặp hai anh đẹp trai trong cùng một ngày, thật chẳng còn gì bằng, đúng là không uổng phí thanh xuân khi chọn ngành này mà, còn tự nhủ thầm lần sau nếu hai đứa nhóc có ý định đánh nhau, y nhất định sẽ không cản đâu, hiếm khi có cơ hội gặp hai anh đẹp trai cùng lúc, ai mà dại bỏ qua cơ hội này chứ!!!

Jeongguk sau khi hoàn hồn liền kéo Junhyung đuổi theo hai anh em nhà Kim

"Này anh gì ơi?"

"Lại chuyện gì nữa? tôi tưởng chuyện của hai đứa nhóc giải quyết xong ban nãy rồi chứ?" Kim Taehyung kéo Taeyeon ra sau lưng.

"À không phải, ý tôi không phải thế...ừm...tôi muốn mời anh với cháu nó đi ăn một bữa coi như thay lời xin lỗi"

"À...thôi không cần đâ..." Taehyung xua tay định từ chối thì Taeyeon từ đâu xen vào "Dạ được, đi thôi chú, mình đi ăn ở Mc Donald's đi chú"

Taehyung trợn mắt nhìn nhỏ em định mắng thì cậu nhóc Junhyung cũng kéo kéo áo mình "A được đó, đi đi nha anh"

Được rồi, đi thì đi, dù gì người ta cũng có thành ý như vậy rồi.

Kim Taeyeon đảo mắt qua lại nhìn hai người lớn ngồi đối diện nhau, nhìn cái cách chú Jeon nhìn anh mình kia, như sắp nuốt anh đến nơi, ấy nhưng chú đẹp trai, đủ tiêu chuẩn làm anh rể mình rồi, đẹp trai là được sất!. Nghĩ vậy nên Kim Taeyeon quyết định nhúng một tay giúp Jeon Jeongguk cưa đổ anh trai nhà mình.

Trong căn nhà lớn mà mẹ Jeon mua cho Jeongguk lúc cậu đậu đại học, có một họ Jeon vì nhớ thương người ta mà mất ngủ.

Mẹ ơi, Guk sắp đem dâu về cho mẹ rồi nhé!!Junhyung hé cửa phòng nhìn bố mình, nhìn hắn cười tủm tỉm, lâu lâu đưa tay vuốt cằm trông đăm chiêu lắm rồi lại ôm gối cười ngu.

Nhìn mà chán!! Bố còn bài luận văn chưa nộp, còn sắp có kì kiểm tra, sắp tốt nghiệp đại học rồi, không lo ôn bài còn ngồi đó thơ thẫn, Junhyung nhóc tự nhũ sẽ mách bà cho xem!

Lại một nghịch cảnh, Junhyung đã 5 tuổi nhưng Jeongguk - ba nhóc - còn chưa tốt nghiệp đại học...Nhắc đến thì buồn cười, chắc chả ai tin khi nghe Jeongguk kể lí do có Junhyung, đến ngừơi hay xem mấy phim viễn tưởng như Taehyung còn chả tin ngay cơ. Đã kể thì phải kể đến 5 năm trước khi Jeon Jeongguk bị lũ bạn chuốc say mèm trong bữa tiệc sinh nhật của một thằng bạn học chung khóa năm nhất ất ơ nào đó của cậu. Sáng hôm sau, thầy mình chỉ mặt mỗi quần lót nằm trong khách sạn, mùa xuân thời tiết lạnh thế sao lại mặc ít thế nhỉ? Cũng không nghi ngờ nhiều nhưng đùng phát, mùa đông năm đó, trước cửa nhà Jeongguk đột nhiên xuất hiện một đứa bé, lúc ấy cậu hoảng vô cùng, nghĩ là ai đó xem nhà mình là trại mồ côi hay sao lại thả còn chỗ này, thằng bé còn nhỏ xíu, chắc vừa đầy tháng thôi, sợ đứa trẻ lạnh, Jeongguk vội ôm cu cậu vào, người thằng nhóc rơi xuống miếng giấy, đọc nó xong Jeongguk còn chẳng tin vào mắt mình nổi nữa...

[ Thằng nhóc con trai cậu! ]

Chỉ sáu chữ làm Jeongguk run cả tay xém tí làm rơi đứa trẻ khỏi tay. Chắc là sau cái đêm sinh nhật đó rồi, dù sao Jeongguk vẫn đi xét nghiệm ADN cho chắc...

[...trùng 99% quan hệ huyết thống...]

Hi vọng nhỏ nhoi cuối của Jeongguk bị dập tắt, nó là con cậu thật rồi, huhu, đọc xong tờ giấy cũng là lúc Jeon Jeongguk khóc lớn một trận, tự dưng đùng phát có con, mình mới là sinh viên năm nhất, làm sao đây, lại còn chả biết mẹ nó là ai, làm sao nói với mẹ bây giờ.

Lần bà Jeon xỉu lâu nhất là lần Jeongguk ôm Junhyung về nhà rồi thú nhận sự thật... Bà giận lắm, nhưng thương con, thương cháu, biết sao được, bà phụ Jeongguk chăm Junhyung, bà cũng không hối Jeongguk tìm mẹ cho Junhyung, đợi con tốt nghiệp xong rồi tính tiếp vậy.

Junhyung là cậu nhóc hồn nhiên nhất Taeyeon từng gặp, mỗi lần có thằng oắt nào khinh bỉ đến hỏi

"Ê Junhyung, mẹ mày đâu, sao mấy nay tao không thấy mẹ mày nhỉ?"

"Chắc mẹ nó ly dị với ba nó rồi, không thì chắc mẹ nó chết rồi" Một thằng béo nào đó nhào đến phụ họa

"Mô Phật, có thờ có thiên có duyên chết liền! " Taeyeon đi ngang qua bọn chúng, bỏ lại một câu đầy khinh bỉ. Cô bé định đứng lại vả cho chúng phát rồi nhưng bé đang mắc tè, vả lại, đã hứa với anh trai là không đánh nhau nữa nên thôi vậy.

"Mẹ mình á? Thôi đừng hỏi mình, đến bố còn chả biết mẹ mình là ai nữa là" Nói xong cu cậu lại cúi đầu tô vẽ. Không sai nha, sự thật là vậy mà nhỉ.

Hôm nay, Taehyung có hội giảng, không rước Taeyeon được nên, bé quyết định về ké với Junhyung, sẵn tiện hiến kế cho ba nhóc xíu, giúp nhóc không bị mấy thằng oắt kia ghẹo nữa nha.

"Junhyung, về cùng đi, hôm nay anh tui bận hông rước được" Taeyeon kéo vai Junhyung lại, khẽ nói.

" ừm được chứ" Junhyung hào phóng trả lời.

"Nè Junhyung, nhóc cần mẹ không?" Lớn hơn ai mà gọi thế đấy!

"Cũng có chút..." Nhóc gãi gãi đầu

"Nhưng số với có mẹ thì tui lại thấy có hai ba ngầu hơn nha" Taeyeon huýt vai Junhyung.

Junhyung: "..."

Jeongguk đến đón Junhyung...và cả Taeyeon, đi nữa đường thì hai đứa nhỏ đòi Jeongguk chở đi ăn, hắn tấp vào một quán ăn vặt nào đó rồi dẫn hai đứa nhỏ đến bàn ngồi.

Taeyeon đăm chiêu nhìn Jeongguk rồi mở miệng phun ra câu làm cho người lớn hơn trợn tròn mắt: "Chú, chú thích anh con đúng không?" quá nhanh, quá dứt khoát làm Jeon lớn giật mình, tim mém tí nứt toạc ra...con nít ngày nay lớn mau thế ư? Nguy hiểm thật!

Không cần biết Jeon Jeongguk có thừa nhận hay không, nhìn cái cách anh ta khoanh tay, ngồi nghiêm túc nghe bé gái đối diện hiến kế mà xem, hết gục gục đầu rồi đến lắc lắc đầu, mỗi lời Taeyeon nói ra đôi khi giọng của Junhyung xen vào, hắn hận không thể đem lời của hai đứa nhỏ chép hết ra, Về đến nhà hắn mới vỗ đầu thật mạnh tự trách sao mình không ghi âm lại nhỉ?. Cần hai đứa nhỏ mới 5 tuổi hiến kế cua giai? Nghe hơi nhục nhưng kệ đi, liêm sỉ mẹ gì tầm này nữa cơ !!?!!

Nhưng chả hiểu sao, Taehyung không chịu đồng ý lời tỏ tình siêu chân thành của Jeongguk.

Sau bao lần chai lì mò đến nhà họ Kim, bao lần mò đến trường Đại học kinh tế T nơi anh làm giảng viên, dù Jeongguk học y ở trường đại học B, dù hai trường cách nhau khá xa nhưng cậu vẫn chờ anh tan làm rồi cùng nhau về, bao lần bị anh mắng chạc vào đầu vì tội mãi nhìn anh mém bị xe đụng và mãi đến tận khi Jeongguk tốt nghiệp, làm bác sĩ thực tập ở bệnh viện nhân dân, sau hàng chục cái bao lần khác...Taehyung cuối cùng cũng đổ.

Kim Taehyung dắt Jeon Jeongguk về nhà ra mắt, anh tưởng ba mẹ sẽ bất ngờ dữ lắm, vì con trai họ có bạn trai...nhưng phản ứng của mẹ có hơi...?

"Á? đổ rồi à? tưởng mày lại còn làm giá thêm vài năm nữa chứ" Mẹ Kim còn chả cần Taehyung báo cáo, nhìn hai bàn tay đan vào nhau chặt cứng thế kia có mù mới không biết mối quan hệ của hai đứa đi đến đâu rồi.

"MEEEEẸE..." Taehyung mặt đã đỏ bừng cả lên. Mẹ Kim mừng lắm chứ, bà sợ nếu Taehyung còn làm giá nữa thì Jeongguk sẽ bỏ cuộc mất, Jeongguk bỏ cuộc thì khác nào con nhà mình lại tiếp tục chuỗi ngày nằm ăn hại bục mặt ở nhà đâu.

Jeongguk quyết định cầu hôn Taehyung khi cậu được ngồi vào cái ghế Trưởng khoa lồng ngực khi chưa đầy 30. Đừng thắc mắc nữa, ba của họ Jeon là viện trưởng của bệnh viện nhân dân.! Ba Jeon cũng không phải quá thiên vị con vì ông biết Jeongguk có thực lực đó.

Sau khi hẹn Taehyung đến trường mầm non nơi Junhyung lẫn Taeyeon từng theo học, cũng là nơi lần đầu Jeongguk gặp được Taehyung, gặp được tình yêu của đời mình.
Jeongguk quỳ một chân, nâng chiếc nhẫn trong tay mình lên cao, hít một hơi thật sâu: "Taehyung, chúng ta mới sống được nữa nữa đời người, quãng đời còn lại còn rất dài, anh có nguyện ý cùng em đi hết quãng đường đó không" Nói một lời đầy kiên định

Taehyung mím môi, xòe năm ngón tay trước mặt Jeongguk thay cho lời đồng ý. Từ khi quen biết Jeongguk đến nay, đã nghe biết bao nhiêu lời tỏ tình sến đụ Jeongguk từng nói với anh, không cách nào lọt tai nổi, nhưng lời cầu hôn này lại phi thường dễ nghe, êm tai đến lạ.

Jeon Junhyung từ một bụi cây nào đó nhào ra, ôm chân Taehyung nói lớn:

"Ba lớn, chào mừng ba đến với gia đình họ Jeon!"

Hoàn

DE: 200210

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top