gửi em xa nhớ.

bức thư thứ 749, dành tặng cho chanyoungie.

"xin chào vì tinh tú của anh.

hôm nay là một ngày đẹp trời, có nắng ấm và một chút gió nhẹ. bữa sáng của anh bắt đầu vào lúc tám giờ, bữa trưa đến vào lúc mười hai giờ và bữa cuối kết thúc vào bảy giờ tối. mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn như những ngày bình thường khác, anh vẫn dành hai mươi phút để đạp xe từ nhà đến phòng tập, hai mươi phút để đạp xe từ phòng tập ra sông hàn, thêm nửa tiếng đi dạo ngoài bờ sông, và rất nhiều giờ để nhớ em.

dạo này, em có khoẻ không?

chanyoung của anh có khoẻ không?

mặc dù không thể nghe em nói trực tiếp, nhưng anh mong rằng câu trả lời là "có".

chúng mình đã qua cái tuổi mà có thể dùng sức khoẻ để đổi lấy một vài ngày cố gắng đến thâu đêm. đừng quên mặc ấm và mua sẵn thật nhiều kẹo ngậm ho để vào trong túi áo nhé, bởi vì anh đã không thể ngày nào cũng tranh thủ nhét kẹo cho em nữa.

chúng mình đã xa nhau 749 ngày.

bởi một vài lý do buồn bã nào đó.

nhưng chưa một giây phút nào, tâm trí anh ngưng nghĩ về em. anh nhớ về em mỗi khi nhìn hoa thuỷ tiên nở rộ, mỗi khi anh đi ngang qua một cửa hàng nhạc cụ. anh nhớ em mỗi lần anh vô tình trông thấy ai đó có bờ vai áo thật to lớn vững chãi, và cả mỗi lần anh bước tới phòng tập, nơi chúng mình đã cùng nhau sống hết những năm tháng mười tám, hai mươi.

anh đã từng nói rất nhiều lần về sự đặc biệt của chanyoung đối với anh. chanyoung không phải là người duy nhất tỏ tình với anh. chanyoung cũng không phải là người duy nhất tới đưa đón anh hằng ngày. nhưng chanyoung lại là người đầu tiên khen anh đáng yêu mỗi ngày kể cả khi anh đang giận dỗi hay gắt gỏng, cũng là người đầu tiên bao dung cho tất cả những khuyết điểm của anh.

có một thời gian chanyoung đã rất nghiêm túc suy nghĩ xem anh giống thỏ, mèo hay vịt con. nhưng cuối cùng, đêm tuyết đầu mùa, em vẫn nặn đủ ba bạn thỏ tuyết, mèo tuyết và cả vịt tuyết. chóp mũi em đỏ ửng, nhưng nụ cười sáng bừng cùng ánh mắt chứa chan ấm áp lại không ngừng hướng về anh. ngay khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ rằng mình là người con trai hạnh phúc nhất trên cuộc đời.

anh yêu chanyoung lắm!

chanyoung cũng yêu anh mà, phải không?

nhưng tại sao, chúng mình lại phải xa nhau nhỉ?

có lẽ, là do hai đứa đã chẳng đủ mạnh mẽ để đối mặt với thực tại có quá nhiều chênh vênh.

anh trân quý tất cả những khoảnh khắc chúng mình bên nhau. anh chỉ tiếc nuối về hai chữ tương lai thôi, chanyoung à. rõ ràng chúng mình đã nắm tay nhau đi hết một vòng sông hàn rộng lớn, nhưng lại chẳng thể nắm tay nhau bước vào lễ đường. chúng mình đã nhìn thấy nhau ở rất nhiều dáng vẻ, từ thiếu niên cho tới khi trường thành, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy nhau khi cả hai đã đầu bạc. chúng mình đã cùng nhau đợi hàng nghìn cái bình minh, nhưng lại chẳng thể bên nhau để ngắm buổi hoàng hôn cuối cùng.

anh biết cả anh và em, chúng mình đều rất buồn.

thế nhưng, mọi chuyện rồi sẽ dần ổn thôi, chanyoung nhỉ?

sau này, thi thoảng chúng mình cũng sẽ nhớ về nhau, nhưng anh tin rằng chúng mình chắc chắn vẫn sẽ vui vẻ, kể cả khi ở bên cạnh người khác.

em xứng đáng được hạnh phúc, và anh cũng vậy.

anh sẽ đến thăm em vào một ngày sớm nhất, khi ngọn gió nhè nhẹ thổi qua những bông lau trắng muốt trên đồi cao, khi những chú chim én bắt đầu tìm về phương nam, thời điểm em vẫn còn giữ nụ cười rạng ngời của tuổi hai lăm trên môi còn đôi mắt anh thì vẫn lấp lánh ánh sáng.

chờ anh nhé!

anh sẽ luôn giữ vững lời hứa khi xưa của đôi ta, rằng chúng mình sẽ không bao giờ xa nhau nhiều hơn khoảng cách ngày sinh của hai đứa.

thương em rất nhiều!

tạm biệt ánh dương của anh."

— End —

Thời gian vừa rồi đã có nhiều chuyện không hay xảy ra, mình biết các em và cả nhà đều rất mệt mỏi, nên cho mình ôm mọi người một cái nhé *ôm ôm*. Giữ gìn sức khỏe và thật vững tâm nha, thương cả nhà và các bảo bối rất nhiềuuuu 💕
Và xin chúc bảo bối khủng cún Chanyoungie sinh nhật thật vui vẻ, tuổi mới bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top