[Oneshot.GTOP.K] Long ca mặc váy
Summary :
…..Long ca nhón chân xoay tròn, và chiếc váy cũng xoay tròn quanh người Long ca. Rồi Long ca nhảy múa, vũ điệu đẹp đẽ mang tên mình….
————————————-
Dạo này, Long ca không được vui, gia đình Big Bang ai cũng biết. Vì mỗi khi về đến nhà là Long ca không nói, không cười, hỏi thì chỉ ậm ừ cho qua, đôi mắt lúc nào cũng đượm một vẻ buồn não nuột. Vắng tiếng cười của Long ca, tổ ấm Big Bang không còn sinh khí, mọi người đành nhìn nhau tự an ủi rằng, dạo này nhiều việc dồn dập đến làm Long ca mệt mỏi, đợi đến khi ổn thỏa rồi, sẽ lại thấy một Long ca sinh động như ngày trước nữa mà thôi. Đấy, cuối cùng vì quá tự tin với suy đoán của mình mà không chịu hỏi, suốt ngày đưa Long ca đi ngắm biển, đi leo núi, đi dạo loanh quanh, mong giúp Long ca bớt phần căng thẳng. Nhưng thực ra Long ca có vì lịch trình dày đặc mà buồn rầu đâu chứ. Cho nên sau khi cả bọn tới tới lui lui mệt phờ rồi, nhìn lại thấy nỗi buồn nó cứ treo lơ lửng trước mặt Long ca thì ôm nhau mà tức tưởi. Long ca nhìn cả đội lắc đầu. Rồi hơi thở Long ca trôi ra thật là dài…
Sự thật thì Long ca đang giận, nếu không phải nói là vô cùng giận.
Long ca giận thằng đụt đầu tiên, vì nó dám xếp Long ca khoản đẹp trai đứng chót Big Bang. Ừ, thì Long ca chịu, nếu như nó nói lí do làm Long Ca đứng chót là “Vì Jiyong huyng đẹp gái lắm”. Còn đằng này, nó bảo Long ca gầy. À, thì ra gầy là một cái tội. Gầy không phải là mốt ư? Giọng điệu của nó làm Long ca tưởng thân thể mình chỉ toàn là xương xẩu thôi không bằng. Đấy là lần đầu tiên Long ca nhận ra là mình xấu vì gầy, trước giờ có ai dám bảo Long ca vậy đâu. Thế là Long ca giận, nhưng Long ca không nói, chỉ biết là lúc đấy Long ca dùng bút đè thật mạnh lên sổ ghi chép hàng ngày của mình.
Long gầy. Long ghét Seungri.
Long Ca cũng ghét luôn tri kỉ Youngbae. Long ca chấp nhận, Long Ca không có được những cơ bắp đẹp đẽ như chàng ấy nhưng mà cũng không được bảo là Long Ca gầy. Lại là chuyện gầy. Long Ca chỉ là tập luyện mệt quá cho nên ngồi bệt xuống đất thở hổn hển thôi. Tại tối qua Long Ca phải thức khuya gõ đàn sáng tác. Tại tối qua Long ca phải ngồi viết lời cho bài hát đến gần sáng rồi mới ngủ. Hay bốn người kia sức cứ như trâu ấy. Vậy mà tên Bae đã không hiểu cho Long ca thì thôi, lại còn vừa thấy nét mặt mệt mỏi của Long Ca liền sấn đến, đập vai thông cảm, buông ra một câu làm Long Ca muốn tuyệt giao luôn “Cậu lại mệt à, tội nghiệp, tẩm bổ vào, gầy quá rồi đấy nhe”. Không có mà, Long Ca tuy gầy nhưng rất dẻo dai, rất khỏe mạnh. Mà không phải, Long Ca không gầy. Tối về, càng nhớ càng tức, Long ca mím môi vạch từng chữ lên khoảng tường cạnh giường của mình.
Long rất gầy. Long ghét Youngbae.
Rồi đến thằng Ú chết tiệt. Dạo này nó rất ư phấn khích với cái bình chọn hình thể đẹp gì đấy Long Ca không rõ. Nó sung sướng đem tấm ảnh nó khoe body trong What’s up dán đầy phòng, còn hào khởi tặng cho các huyng và maknae một tấm để ngắm chơi. Lúc đưa tấm ảnh cho Long Ca, nó đang cởi trần, những cơ ngực và cơ bụng lồ lộ hẳn ra làm Long Ca suýt chết vì ghen tị. Long Ca biết là mình dù có tập tạ cả đời thì cũng không đạt được hình thể cuồn cuộn như vậy. Dường như đọc được suy nghĩ ấy trong mắt Long Ca, nó thở dài nhìn Long Ca rồi nói “Huyng đừng tủi thân mà, huyng đã chấp nhận làm vợ của TOP huyng thì gầy gò như thế nó mới hợp huyng ạ”. Long Ca tuyên bố, từ giờ phút này Long ca không đội trời chung với chữ gầy. Lúc ấy, Long ca giật mạnh tấm hình trên tay nó, rồi đóng sập cửa lại làm cho cái mặt nó nghệch hẳn ra. Mặc kệ, Long ca giận rồi, không cần phải lịch sự phép tắc gì hết. Long ca vào phòng, lật mặt sau còn trắng của tấm hình What’s up lại rồi viết không ngừng nghỉ lên đó.
Long gầy thật mà. Long ghét Daesung.
Đến chiều, Long ca với nỗi hận to lớn ấy ôm điện thoại tỉ tê, kể lể với umma của mình. Ai ngờ umma thân yêu, đáng kính của Long ca lại gật gù đứng về phía tụi kia, dạy dỗ Long ca rằng “Tụi nhỏ nói đúng đấy, bảo bối của umma dạo này gầy gò xanh xao quá, phải xinh tươi lên chứ, kẻo thằng Huyn nó chê rồi bỏ thì khổ. Để umma tiềm gà với nhân sâm cho bảo bối bồi bổ nhe”. Mắt Long ca lúc ấy rưng rưng, miệng méo xệch vâng vâng dạ dạ cho có lệ, còn trong lòng thì nổi sóng cả lên. Ngay cả umma cũng hùa theo tụi đó bảo đứa con ngọc ngà của mình là ốm yếu và không còn hấp dẫn. Thế thì Long ca xấu xí thật rồi, Long ca thảm hại thật rồi. Long ca với lấy cái gương cầm tay, săm soi khuôn mặt mình rồi thở dài “Má hóp này, mắt thâm quầng này, làn da nhợt nhạt này, ôi, sao mình không nhận ra là mình xấu xí đến thế chứ…”. Mắt Long ca chợt thấy cay cay….
Tối, Long ca vừa dán mắt vào màn hình vi tính đã thấy ngay một loạt các lời nhắn nhủ tình cảm của VIP với nội dung đại loại là “Oppa trông rất gầy và xanh xao đấy, hãy giữ gìn sức khỏe” Cả VIP cũng nói vậy ư? Đôi mắt Long ca cụp xuống thất vọng. Mọi người nói đúng, Long ca ngày càng tệ hại, đúng là không biết giữ gìn gì cả mà. Mải suy nghĩ, Long ca đã không nghe thấy tiếng mở cửa phòng, rồi tiếng bước chân tiến gần đến chỗ Long ca đang ngồi. Liền ngay sau đó, Long ca cảm nhận được hơi thở của chồng mình vồ vập bên tai và đôi tay hắn siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Long ca. Hắn thì thầm bên tai Long ca một cách dịu dàng, “Dạo này Long nhi có chuyện không vui à, sao không tâm sự với anh?”. Mùi hương quen thuộc của chồng xộc ngay vào mũi làm Long ca không thể nào ngồi yên. Long ca xoay người lại, hai tay quấn vào cổ hắn rồi bắt đầu một nụ hôn nồng nàn. Hắn chẳng chút ngạc nhiên dùng cái lưỡi điệu nghệ của mình đáp trả Long ca cuồng nhiệt. Rồi hắn xốc Long ca lên khỏi ghế, trong tư thế tay Long ca vẫn choàng quanh cổ hắn, hai chân quấn quanh eo hắn, còn môi thì dính chặt vào nhau. Hắn không chút bối rối, vừa hôn Long ca vừa di chuyển đến cái giường cạnh đó. Sau đó, cả hai đổ ập lên giường, dĩ nhiên là hắn luôn chiếm thế thượng phong. Sau đó, quần áo cả hai bị lột sạch. Sau đó, hắn dẫn Long ca vào những cảm giác đê mê, những rên rỉ gợi cảm và những màn đưa đẩy không thể dừng. Rồi sau đó, hình như là rất lâu, hắn mới kéo tấm chăn phủ lên hai thân thể ướt đẫm mồ hôi rồi hôn nhẹ lên má Long ca và nói, “Thấy Long nhi có vẻ mệt mỏi, lại gầy hơn trước, lúc bế lên cứ là nhẹ hẳn đi, anh thương không hành vợ nhiều đâu”. Long ca phản kháng vì còn muốn nữa, toan đè lên người hắn thì đã bị hắn ấn xuống rồi vuốt nhẹ lên má khẽ lắc đầu. Lúc đó Long ca đang nghĩ. Chồng chê Long ca sao? Thường ngày một lần đâu có đủ cho chồng. Long ca không ngon? Long ca không thơm? Long ca không hấp dẫn? Là vì Long ca gầy, là vì Long ca xấu? Càng nghĩ, Long ca càng thấy mắt mình, nước đang ầng ậng dâng lên. Đột ngột, Long ca ngồi dậy, giật tấm chăn quấn lên người rồi chạy biến khỏi phòng, sau khi hét vào mặt con người với thân thể trần trụi trên giường đang không hiểu sao trăng gì hết “GHÉT CHỒNG”. Long ca chạy một mạch vào phòng của chồng mình, khóa chặt cửa rồi trùm chăn kín đầu thút thít. Mẹ kiếp. Long ca nguyền rủa cái sự yếu đuối bất chợt như đàn bà của mình. Có gì mà khóc chứ? Tại sao lại phải khóc? Quái gì cần phải khóc? Long ca không khóc. Không có khóc. Chỉ là nước mắt Long ca không vâng lời thôi…
Đêm ấy, nước mắt cũng ương bướng chui tọt vào giấc mơ của Long ca. Long ca mơ thấy chồng yêu của mình đang ôm trong tay một đống gái, không thèm để tâm đến Long ca nữa. Long ca lúc ấy đang khóc tức tưởi, còn bị các dongseng đến chỉ tay vào mặt, oán trách cái kiểu Long ca rất đáng bị như thế đấy “Ai bảo huyng còi cọc quá làm chi. Nhìn chẳng hấp dẫn gì cả”. Nghe vậy, Long ca khóc bù lu bù loa cả lên. Vậy mà chẳng ai thèm chú ý, họ lần lượt bỏ đi hết. Long ca cuối cùng chỉ có một mình, thật cô đơn, thật buồn tủi. Tỉnh dậy Long ca thấy một bên gối ướt đẫm, còn chỗ trống bên cạnh mình thì không có ai. Chồng, chồng ơi… Long ca lủi thủi đi lại chiếc tủ kính lấy đồ của chồng mặc vào rồi lặng lẽ rời khỏi căn hộ của Big Bang. Lúc ấy trời vẫn còn tờ mờ tối…
.
.
.
Sau khi lang thang cả ngày không biết đi đâu thì bây giờ Long ca đang đứng một mình trong trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Đó là vì cái tật “Long ca buồn, Long ca đi shopping” nhất thời không thể bỏ. Yên tâm đi, Long ca đã che chắn kĩ rồi, nón len này, kính đen này, áo cổ cao này, sẽ không ai nhận ra đâu. Long ca giờ chỉ nghĩ đến nỗi buồn của mình, rồi tiến đến khu vực bán quần áo, liên tục lấy và để vào giỏ, lấy lấy, để để mãi. Long ca không biết mình đã mua bao nhiêu, chỉ thắc mắc là mua nhiều vậy rồi mà vẫn không hết buồn gì cả. Long ca thật sự là buồn lắm. Long ca tựa lưng vào tường thở dốc, mắt lơ đễnh nhìn ra xung quanh, tâm trí thoáng nghĩ “Sao mình mau đuối sức thế nhỉ?”. Chợt ánh mắt Long ca chạm vào một vật thể lạ và chỉ mấy giấy sau, Long ca đã quyết định là nó phải thuộc về Long ca. Long ca lao đến, đó là một chiếc váy xếp ly đơn giản nhưng rất sang trọng, đen tuyền một màu bí ẩn. Long ca vội chụp lấy nó ngay nhưng sau đó lại lưỡng lự bỏ ra. Đấy là Long ca đang nghĩ, mình là con trai, mua váy làm gì chứ, cũng đâu thể nào mặc được? Nhưng mà, khi Long ca nhìn chiếc váy ấy, mắt Long ca long lanh cả lên y như một mặt hồ đầy nước. Dường như nó cũng đang nhìn lại Long ca và vẫy vẫy “Nàng ơi, ta đợi nàng lâu lắm rồi, nàng mua ta đi, ta chỉ theo mỗi mình nàng thôi”. Chỉ chờ có vậy, Long ca quẳng hết đống đồ vừa mới lấy rồi cầm chiếc váy ấy trên tay và lướt đến quầy tính tiền. Cùng lúc đó, trong lòng Long ca dấy lên một suy nghĩ “Mình phải phục thù…”
.
.
.
Trời nhá nhem tối, Long ca hùng dũng tiến vào nhà, tay trái cầm chiếc túi giấy có chiếc váy đen, tay phải xách một túi đồ ăn thật lớn. Bước vào phòng khách, Long ca gật gù khi thấy bốn thành viên của Big Bang đang tụ tập đầy đủ để xem tivi. Long ca đến gần, đứng trước mặt họ, đặt túi đồ ăn lên bàn và lần lượt lấy từng món ra. Pizza, mì Ý, kem hộp, trái cây lạnh, há cảo, sushi, hamburger, gà rán, pepsi và đủ thứ snack. Tám con mắt nhìn theo từng hành động của Long ca không thèm lay động, tiếng nuốt nước bọt cũng chẳng thể kiềm chế nổi mà phát ra. Thằng đụt Ri luôn là đứa nhanh nhảu nhất, tay nó vừa vươn ra định chụp lấy cái đùi gà rán, miệng nó vừa cười và nói “Em biết Yong huyng là tốt nhất mà”. Nhưng Long ca vốn trù tính sẵn cả rồi nên đã nhanh nhẹn hơn, vội vàng quơ hết đống đồ ăn để trên bàn rồi cho hết vào túi lại. Thằng đụt bị quê, ngước mắt lên liền thấy ngay Long ca đang phồng má giận dữ nhìn một lượt hết bốn người trước mặt rồi hét lớn “Không cho”. Sau đó chạy thẳng lên phòng không thèm ngoái lại. Báo hại ở phòng khách có bốn tên thộn mặt đần, à không, chỉ ba thôi, vì sau khi đần mặt được một lát, thằng đụt ngã ra giãy đành đạch trên nền đất, vừa khóc vừa níu ống quần của người anh cả “TOP TOP TOP, Ri muốn ăn cơ”
.
.
.
Long ca lao như một cơn gió vào phòng, khóa cửa thật cẩn thận rồi bật nhạc ầm ĩ, cốt sao cho đừng nghe thấy bất cứ tiếng động hay kêu réo gì ngoài cánh cửa phòng dày mịch kia. Long ca ngồi nhìn đống đồ ăn trước mặt sau đó lại nhìn lên chiếc váy đen đang treo trong chiếc tủ kính. Long ca nở một nụ cười buồn bã “Váy à, nàng nhìn ta làm gì, ta chẳng thể nào diện nàng được đâu, đã là con trai lại xấu xí nữa”. Thế rồi Long ca lại khóc như mưa, nấc lên trong hờn tủi. Tại sao mà ta gầy chứ? Vì đâu mà ta xấu chứ? Chẳng phải chúng ta đều có thể vì niềm đam mê âm nhạc mà hi sinh mọi thứ sao? Ta là nhóm trưởng, phải đi đầu mọi việc, phải luôn suy tính, phải luôn nghĩ suy, phải làm sao, phải làm thế nào, để năm chúng ta có được những tác phẩm âm nhạc đọng mãi trong lòng khán giả. Rồi ta tiều tụy, ta xanh xao, vì vậy mà các người không yêu ta nữa? Ta đáng bị như vậy ư? Long ca bặm môi lau nước mắt, lập tức dồn sức ăn lấy ăn để đống đồ ăn trên bàn, dù vậy vẫn không ngăn được dòng nước liên tục chảy dài trên má. Đã bao giờ ăn pizza mằn mặn vị nước mắt chưa? Đã bao giờ thử mùi kem pha lệ đắng chát chưa? Đấy là những thứ Long ca đang ăn đấy. Được rồi, nói ta gầy chứ gì, đã vậy ta sẽ ăn cho kì hết, ta ăn cho chết luôn. Ăn, ăn đây này… Vô thức, Long ca vẫn ăn, vẫn khóc, cứ thế mà trời đã vào khuya…
.
.
.
Đêm đó Long ca quả thật không còn muốn sống, bao nhiêu thức ăn Đông Tây lẫn lộn nó chui vào bụng Long ca biểu tình dữ dội. Long ca không đếm được số lần mình chui vào nhà vệ sinh, chỉ biết là lúc mệt quá mò xuống bếp để kiếm nước uống thì đất trời chao đảo rồi Long ca chìm vào mụ mị không biết gì nữa.
Lúc Long ca tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ, bụng vẫn đau âm ỉ, thân thể rã rời không thể nhấc lên. Khó khăn lắm, Long ca mới đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình đang nằm trên giường, từ ánh sáng chói chang hắt từ ngoài vào qua khe hở rèm cửa sổ cũng biết là trời đã vào trưa. Mới vừa mở mắt, Long ca đã nhìn thấy khuôn mặt đượm vẻ lo âu của chồng mình đang ở cạnh bên. Mắt hắn thâm quầng, chắc đêm qua thức trắng để canh chừng Long ca đây mà. Hắn thấy Long ca tỉnh dậy thì mừng rỡ cả lên.
“Em tỉnh rồi à? Còn đau bụng không? Còn chóng mặt không?”
Long ca bặm môi gật gật đầu, không hiểu sao thấy hắn thì mắt lại thành cay xè thế không biết.
Hắn thấy Long ca như vậy thì xót xa vô kể, nắm chặt tay Long ca rồi vuốt lại mớ tóc rối bù của Long ca, nhẹ nhàng nói:
“Em ăn gì rồi uống thuốc vào nhe, đêm qua tự nhiên ngất xỉu ở trong bếp, cũng may thằng Bae thấy cõng vào đây. Bác sĩ bảo em tiêu chảy nặng đến kiệt sức thêm vào việc tinh thần không được tốt nên mới ngất. Em làm mọi người lo quá đi mất”
Long ca nghe mấy lời đó chỉ muốn ôm chầm lấy hắn rồi khóc òa lên, nhưng không hiểu sao không thể thốt nên lời, chỉ nhìn hắn chầm chậm lắc đầu. Hắn thở dài, nhìn sâu vào mắt Long ca sau đó đưa một mảnh giấy với những hàng chữ viết vội cho Long ca rồi lên tiếng.
“Anh biết Long nhi buồn vì việc gì rồi. Ba đứa nó ra ngoài có việc, dặn anh bao giờ em tỉnh thì đưa cho em xem. À, mà thôi, để anh đọc cho em nghe”
Hắn nhìn cậu khẽ cười, rồi giọng trầm khàn của hắn cất lên.
“Em là Daesung. Tấm hình What’s up. Em xin lỗi Yong huyng, em không có ý khoe khoang rồi chê huyng gầy gò. Em chỉ muốn nói là dù huyng có thế nào thì TOP huyng vẫn yêu huyng nhất mà.
Tớ là Youngbae. Hàng chữ trên khoảnh tường cạnh giường. Jiyong à, sao cậu trẻ con thế? Tớ chỉ lo cho cậu không đủ sức khỏe để cáng đáng mọi việc thôi. Dù cậu có thế nào thì cậu vẫn nhóm trưởng tuyệt vời của Big Bang mà.
Seungri, em nè. Trang giấy trong sổ ghi chép cá nhân. Em không ngờ huyng còn trẻ con hơn cả đứa maknae này đấy. Làm sao mà huyng lại vì cái xếp hạng ngẫu hứng của em mà giận dỗi chứ? Em vừa làm một cuộc khảo sát, fan ai nấy đều nói GD xinh đẹp đáng yêu hơn VI này mà. Lo ôm chồng huyng đi, TOP TOP TOP làm gì thì cũng bảo GD là nhất, huyng mà hờn giận mãi, đến lúc em nhảy vào tranh mất thì huyng đừng có than”
Hắn đọc xong nhìn vợ mình, thấy nét mặt nàng đã giãn hẳn ra. Rồi buông tờ giấy xuống, sau đó lại nắm chặt tay Long ca và nhìn sâu vào mắt nàng.
“Long nhi à, anh không cần biết ai nghĩ gì, Long nhi của anh là đẹp nhất. Anh lúc nào cũng yêu em nhất. Anh yêu Long nhi”
Long ca biết mắt mình đang đẫm lệ, môi Long ca vẽ thành một nụ cười thỏa nguyện. Rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Long ca. Thật nhẹ, nhẹ thôi, vì Long ca vẫn còn mệt, vì Long ca vẫn cần tịnh dưỡng. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm Long ca thổn thức đến chết vì hạnh phúc rồi…
Lát sau, umma Long ca đến. Long ca có dịp nhõng nhẽo với mẹ mình, chồng Long ca chỉ đứng cạnh bên nhìn và cười tủm tỉm vì cái cảnh vợ hắn làm nũng như vậy hắn cũng đã quá quen rồi. Dù Long ca có hơi ngượng vì bị mẹ mình mắng yêu là “trẻ con quá đỗi” nhưng được dịp ôm chặt mẹ, Long ca vẫn rất thích…
Chiều ba đứa kia về, mừng vui khôn tả vì thấy Long ca đã khỏe hơn và đã tươi cười rạng rỡ. Gia đình Big Bang lại tíu tít với nhau, ấm cúng không thể nói hết bằng lời…
.
.
.
Mấy ngày sau, Big Bang bàn bạc với nhau đặt một chiếc cân ở một góc phòng khách. Trên tường đính thêm một cái bảng với tiêu đề “Bảng theo dõi cân nặng của G-Dragon”, phía dưới là tấm ảnh của Long ca đang cười rất tươi trong bài hát “We belong together” với hai bầu má phúng phính hồng hào. Dưới nữa là hàng chữ xấu xí của chồng Long ca nắn nót “Anh yêu Long nhi, ngày trước, bây giờ và mãi mãi”.
Thế là Long ca lại vui vẻ trở lại dù ngày nào cũng bị bắt ăn thật nhiều rồi bị đẩy lên cân. Có khi thằng Ú vui mừng ghi lên tấm bảng “+ 100gram” nhưng ngay hôm sau Yongbae lại thở dài ghi nối tiếp ngay bên dưới là “–200gram”. Long ca bẽn lẽn gãi đầu. Rồi tối đó chồng Long ca sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho Long ca, thằng đụt lại vờ tranh giành với Long ca cho không khí thêm huyên náo. Long ca cũng rộng lượng nhường hết cho nó, Long ca là huyng lớn mà, vả lại, thể nào đến tối, chồng sẽ bù đắp cho Long ca…
Sau lần giận hờn trẻ con ấy, Long ca không muốn để tâm đến chuyện đó nữa. Long ca biết Long ca rất khó để béo lên vì Long ca phải mang vác quá nhiều thứ. Long ca đang mang tình yêu của chồng mình, tình yêu của các thành viên Big Bang, tình yêu của gia đình, tình yêu của các fan….Nặng lắm, nó nặng lắm. Nó làm Long ca không thể lên cân nhưng Long ca rất vui và tự hào. Một cách hạnh phúc, Long ca lúc nào cũng ôm chầm lấy nó…
.
.
.
“G-Dragon tuyên bố, concert tới chúng ta sẽ mặc váy biểu diễn”
Tám con mắt trợn tròn cả lên nhìn chàng leader đang đứng khoanh tay trước mặt mình mà mồm miệng gì ô a đủ cả.
“Cậu nói gì thế Jiyong?” Youngbae lắp bắp.
“Thì mặc váy, cậu, tớ, chồng tớ, Dae, Ri, nói tóm lại là Big Bang sẽ mặc váy” Long ca hất mặt lên trời, kiên nhẫn giảng giải cho Youngbae.
“Cụ thể là như thế nào hả huyng?” Ri chống cằm nghĩ ngợi, nó thừa hiểu phong cách thời trang kinh dị mà đầy bất ngờ của vị nhóm trưởng đáng kính này.
“Là như thế này, chồng à, đưa váy cho em”
Hắn hai tay run run dâng chiếc váy đen xếp ly sang trọng cho vợ mình, trong đầu đang nghĩ đến hình ảnh rapper TOP ngời ngời đẹp trai với một vật thể kì dị ngang hông tung bay phất phới. Hắn nuốt nước bọt, thầm phản đối. Nhưng mà từ tối qua phản đối đã vô hiệu rồi. Vợ hắn nói nếu hắn không chịu mặc váy cùng nàng thì từ đây về sau đừng có đụng vào nàng nữa. Hắn đau khổ lắm, nếu không được đụng nàng, không được hôn nàng, thì hắn chết mất. Vì vậy mà hắn thà mặc váy chứ không muốn chết. Vì vậy mà giờ hắn đang tự nguyện đưa chiếc váy ấy cho nàng mặc thử. Long ca hí hửng cầm chiếc váy chui vào phòng tắm rồi lát sau hãnh diện bước ra. Big Bang ồ cả lên, cũng đâu có tệ, ngược lại là đằng khác. Chiếc váy đen xếp ly phủ bên ngoài chiếc quần bó thật là độc đáo. Seungri nhìn thấy sáng cả mắt lên, nó lập tức giơ cả hai tay ủng hộ ý kiến của Long ca, đầu nó đang thầm nghĩ “Mình sẽ mặc đẹp hơn nhiều”. Long ca thấy vậy cười híp cả mắt, tỏ vẻ vô cùng sung sướng. Hắn đứng bên cạnh thấy vợ mình vui, cũng vô thức cười theo, dù nụ cười của hắn có phần nào hơi méo mó.
Chỉ có Youngbae và Daesung là vẫn đang kiên trì quỳ dưới chân Long ca, nài nỉ van xin đừng bắt mình mặc váy. Vẻ mặt tội nghiệp ấy làm Long ca lung lay….
.
.
.
Kết quả là concert năm nay. Long ca mặc váy, chồng Long ca mặc váy, đụt Ri mặc váy, chỉ có hai nhân còn lại là được tha bổng, hí hửng trong những trang phục nam tính với những dây tua rua phong cách. Long ca vì thương chồng đã cất công bù đầu suy nghĩ, cuối cùng đẻ ra ý tưởng là xén đi nửa bên váy, vừa đảm bảo chồng mặc váy cùng mình, vừa tôn thêm nét đàn ông quyến rũ của chàng. Concert đấy, Long ca rất hạnh phúc. Long ca nói rằng con trai mà mặc váy, Long ca cũng xấu hổ lắm. Nhưng sự thực Long ca vui không thể nói. Bằng chứng là hễ được dịp, Long ca lại nhón chân xoay tròn, và chiếc váy cũng xoay tròn quanh người Long ca. Rồi Long ca nhảy múa, vũ điệu đẹp đẽ mang tên mình….
Dù Long ca có thế nào, dù Long ca có ra sao, Long ca vẫn là rồng nhỏ mà mọi người yêu thương…..
-End-
Extra: Ai xinh hơn??
“Chồng à, thằng đụt và em, ai mặc váy đẹp hơn?”
“Nó là con nít, em đôi co với nó làm gì”
“Em không cần biết, chồng trả lời đi”
“Tất nhiên là vợ anh rồi”
“Thế ai mặc váy đẹp hơn, em và thằng đụt?”
“Em. Đừng kiếm tra anh làm gì. Vợ anh lúc nào cũng đẹp mà”
“Em biết mà. Chồng cũng đẹp. Chồng đẹp nhất. Em yêu chồng nhất”
“Ừm. Vợ ngoan.” *chụt lên má*
“Chồng à, lúc nãy thằng đụt nó ôm chồng hai lần”
“Ừm” *chụt hai lần lên má*
“Không phải ở đó, ở đây cơ”
“Ừm” *chụt hai lần thật mạnh lên môi*
“Ở đây, ở đây, ở đây nữa”
“Rồi rồi, vợ hư quá đấy, anh sẽ không tha đâu” *chụt tùm lum chỗ và chụt hoài không dứt*
.
.
.
Bên ngoài cửa phòng, có hai kẻ bụm miệng bảo nhau “Daesung huyng, chúng ta đi đi, em buồn nôn quá. Khỏi kêu hai người đấy xuống ăn làm gì, nói Bae huyng làm cửa cách âm cho hai ổng luôn. Ghê quá à”
.
.
.
“Chồng à, em có xinh không?”
“Ừ, Long nhi xinh nhất. Long xinh là xinh nhất nhà…”
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top