[oneshot-GTOP] Đêm không tĩnh
Author: Tse
Disclaimer: Never can anybody replace TOP’s position in GD’s heart.
Pairings : Jiyong & Seunghuyn, GD & TOP.
Genres : pink and romance, that’s all
Rating : K+
Summary :
Đêm chỉ cần sự yên tĩnh
Một sự yên tĩnh mà thôi
Nhưng có những kẻ
Chẳng bao giờ để yên cho nó.
A/N: Fic lấy cảm hứng từ MV đình đám nhất hiện nay của GTOP-Baby Goodnight và Tse sẽ dành tặng fic này cho đội quân nick hồng của rum, especially to sherry-my lovely wife and moon-nhock, thanks for all your try to sub this MV. Mong rằng trong năm mới sẽ được nhìn thấy nhiều MV lung linh của mọi người hơn. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ hạnh phúc. Tất cả vì tình yêu GTOP.
----------------------
Tôi là Đêm, cụ cố Đêm, người ta thường gọi tôi như vậy. Có lẽ tại tôi già quá rồi, tuổi của tôi tính đến nay chắc cũng không thua kém trời đất bao nhiêu. Tôi nhớ hồi tôi bé tí còn đi móc đất mà chơi thì đã thấy ông trời đang cật lực cày xới gieo trồng để tạo ra vạn vật. Ông vừa làm việc vừa nhìn tôi cười và nói “Cháu nhanh lớn để mà phụ việc cho ông”. Thế đấy, thấm thoắt mà bây giờ tôi đã là một ông lão râu dài kéo lệch phệch trên nền đất. Hồi trai trẻ còn sung mãn, tôi thích bay lượn khắp nơi vui chơi thỏa thích, mỗi khi ông mặt trời xuống núi, tôi lại vui sướng tung tăng hò hét cùng nàng trăng và mấy cô sao cho đến khi ông ấy mọc lên trở lại. Nay thì tuổi già sức yếu, lại vác thêm bộ râu dài chừng mấy thước, tôi chỉ muốn nằm ngủ trên giường cho khỏe. Cũng may là mấy năm trước tôi tìm được một chỗ lý tưởng để xây giường ngủ, coi như là một niềm hạnh phúc lớn lao. Đó là vị trí cao nhất trên nóc một ngôi biệt thự phủ sơn trắng xinh đẹp tên là “High High”. Bốn bề non xanh nước biếc, không khí thoáng đãng, réo rắt chim ca rất hợp cho những người già cả như tôi. Ông chủ ngôi biệt thự là một nhà giáo đã về hưu, rất hiền từ lại có thú vui chơi kiểng. Cả đời ông ta đã bỏ công uốn éo mấy cái cây thành hình dạng của đủ thứ chim muông nhìn thật là bắt mắt. Tôi nhủ lòng thấy mình thật là may mắn khi vừa có một chỗ ở tốt vừa được chiêm ngưỡng được một khu vườn như một bức tranh nghệ thuật với đủ thứ chấm phá điểm rực rỡ ấy. Thế là mỗi buổi tối khi ông ta đem cái ghế bành ra vườn ngồi ngắm trăng tôi cũng sà xuống để nghe ông ta tâm sự chuyện đời và tôi cứ mơ ước giá như mọi chuyện mãi yên bình như thế thì tốt biết bao nhiêu.
Không may là ba năm sau, ông ta bị bệnh mà qua đời đột ngột. Tôi khóc hết nước mắt vì chẳng những mất đi một người bạn già mà còn sắp lên tăng xông với hai thằng quỷ nhỏ vừa dọn đến ngôi biệt thự. Ấn tượng đầu tiên của tôi là hai thằng ấy nó đẹp như tiên giáng trần. Thú thật là lúc đó tôi cảm thấy mình rất may mắn vì tưởng ông trời thương xót tôi mất đi người bạn già nên đã ban cho tôi hai thằng cháu vừa xinh vừa ngoan để mà hủ hỉ. Một thằng tóc đen, dáng người cao ráo, đặc biệt có đôi mắt rất hút hồn. Tôi gọi là “Đẹp Trai” vì nhìn tổng thể thì hắn quá thật rất đẹp trai, cả người cứ như lúc nào cũng sẵn sàng hút người ta vào trong ấy. Tên còn lại thấp người hơn, dáng người mảnh khảnh, da trắng nõn nà như con gái. Tôi gọi là “Dễ Thương” vì cậu này có nụ cười chết người làm đến cả ông già như tôi lần đầu nhìn thấy cũng phải giật thót cả tim. Ngày nào Đẹp Trai cũng chở Dễ Thương tới trường bằng ô tô sau đó đi đến sở làm. Cả hai đều rất ngoan, không chọc phá một ai, chỉ một người đi học một người đi làm, nấu cơm ăn chung rồi mạnh ai tản về phòng mình mà ngủ. Đặc biệt là thằng Dễ Thương rất siêng năng chăm sóc vườn kiểng của bạn tôi để lại nên tôi thương nó hơn một tí. Nhưng thằng Đẹp Trai thì lại có thói quen tối tối ra vườn ngắm trăng nên tôi cứ nhìn nó mà hồi tưởng đến người bạn quá cố của mình đến rơi cả nước mắt. Kết quả là tôi thương hai thằng ấy như nhau. Nhưng mà đến ba ngày sau thì tôi nhận ra rằng ông trời chẳng tốt như tôi tưởng, tôi cũng chẳng phải là một người may mắn tẹo nào cả. Bởi vì hai cái thằng ấy. Chúng hành hạ tôi. Chúng không cho một ông già như tôi ngủ yên giấc. Tôi già yếu lại còn mất ngủ nên nhìn người phờ phạc tả tơi như cái lá chuối bị gió thối rách bươm. Người già thì rất nhẫn nhịn vả lại ở nơi này ba năm rồi ít nhiều gì cũng có tình cảm nên tôi đành gồng mình chịu đựng với ước mong chúng sẽ hiểu ra mà tha cho giấc ngủ của tôi. Nhưng mà tôi càng nhường nhịn thì chúng càng lấn lướt. Cho đến một đêm kia, tôi không thể chịu đựng được nữa, tức nước vỡ bờ mà, tôi quyết định dọn khỏi cái nơi buồn khổ này mà tìm một nơi khác tốt hơn. Đấy là một đêm, một đêm không tĩnh.
Đêm không tĩnh.
(-----)
“Vào nhà thì liệu hồn mà im cái mồm như cái chậu bể của cậu lại đi nhé” Jiyong vừa mở cửa vừa quay lại nói với con nhỏ tóc xù thắt bím đang háo hức đứng ở sau lưng mình, nét mặt không có gì mang tên niềm nở của một vị chủ nhà đón khách.
“Biết rồi, biết rồi, tớ có phải là con nít ba tuổi đâu mà cậu dặn mãi thế” Tóc xù không giấu được ánh mắt sáng ngời khi nhìn cánh cửa đang dần hé mở, lần đầu tiên được diện kiến tư gia hot boy của cả trường ai mà không hăm hở chứ. Có khi còn khui được ra một túi bí mật của hot boy, đến lúc đó thì tha hồ nổi tiếng. Khóe miệng tóc xù không biết lúc nào đã mang dáng dấp của một nụ cười ranh ma.
Cạch.
Cửa mở. Vừa hoàn thành công cuộc đưa cả thân người qua ngưỡng cửa thì Jiyong mới hay biết rằng một người ở lại đã ca khúc ca hóa đá. Cậu hậm hực nhìn khuôn mặt thộn ra như tên đần của tóc xù mà cả suy nghĩ cũng phải gắt lên “Quái gì mà nhìn không chớp mắt thế cô kia?”
“Đẹp trai quá…” Đôi mắt đẹp e dè ẩn mình sau hai mảnh ve chai dày cộm nhưng lại vô tình làm nổi bật đến xấu xí hai cái tròng đen đình công không hạn định.
“Ai mà đẹp?” Cậu vẫn chẳng thể hỏi với cái giọng mềm mỏng hơn, trong đầu không ngừng rủa xả bản thân sao lại mềm lòng đưa con bí thư ngu ngốc này về nhà cho mượn vở chép bài chứ.
“Trên ghế ấy, đang nhắm mắt…”
Jiyong hướng mắt về phía con ngươi không thèm chao đảo của cô bạn cùng lớp mà cảm thấy máu nóng đang dần bốc lên trên đỉnh đầu ngùn ngụt “Cái tên khốn này, dám dắt gái về nhà hả?”
Cậu lầm bầm nhìn về anh chàng điển trai đang phiêu diêu trong cơn mơ mộng cùng ả nhân tình âu yếm tựa vào vai. Đẹp cái con khỉ á? Hắn mà đẹp hả, còn lâu. Tướng như khủng long, mắt như dao cắt…cỏ, giọng ồm ồm thấy ớn. Ấy vậy mà suốt ngày hút gái. Không được, ngươi không được phép đẹp trai. Choi Seung Huyn. Không được. Cơn nóng giận tự nhiên phát ra không kiềm được đã hóa thành tiếng hét với âm lượng không cần biết vạch maximum đang ở nơi đâu.
“LÊN LẦU-”
Con nhỏ ngố tàu nghe tiếng hét thất thanh hồn vội trở về thể xác sau mấy phút là đà đeo bám trần nhà rồi vội vã bước theo sau tên bạn cùng lớp trong khi đôi mắt vẫn luyến tiếc quay lại ngoái nhìn chàng bạch mã hoàng tử trên ghế sofa. Mái tóc chàng trắng đen lẫn lộn. Ờ, chắc trước kia nhuộm trắng nhưng giờ nó đang chuyển sang đen. Đôi mắt nhắm nghiền dưới đôi mày cong vút mới quyến rũ làm sao. Thân người chàng khi đứng lên chắc cũng sừng sững hơn thước tám. Khuôn mặt góc cạnh ngời ngời chất đàn ông. Dưới thứ ánh sáng không ngừng tỏa vào cái người ngồi trên ghế ấy, tóc xù cảm thấy như trừ cái màu tóc kinh dị thì mọi thứ trên người chàng đều không chê được vào đâu. Cô bí thư vốn gan góc lại bao dung này đã không nỡ kêu chàng là ông hoàng lốm đốm mà sung sướng thều thào “bạch mã hoàng tử ơi”. Ôi, ước gì em được ngã vào vòng tay chàng như thế. Ôi. Vì chàng mà em vấp bậc thang không biết bao nhiêu lần, vì chàng mà cái tên khỉ hotboy trước mặt em nó không ngừng rủa em là con nhỏ để mắt sao lưng và còn bị ảo tưởng dọng thẳng đầu vào cánh cửa phòng không thương tiếc. Chàng ơi~~
Vào khoảnh khắc đó, volume cực khủng của tên hot boy miệng rộng cũng đủ phá vỡ phút giây lãng mạn mơ màng của đôi nam nữ trên ghế sofa. Cô gái thức giấc hết nhìn sang chàng trai đang hùng hục kéo một quái vật thắt bím đầu bị vẹo ra phía sau bước lên những bậc thang rồi lại nhìn sang người đàn ông quyến rũ cạnh mình và cất tiếng hỏi.
“Là bạn anh à?”
Hắn nhìn theo cái dáng mảnh mai đi mà như chạy ấy, miệng bất giác mỉm cười. Một khoảng lặng dài thay chỗ cho câu trả lời của hắn.
(-----)
“Jiyong à, sao cái giường cậu nằm nó lại rộng thế? Cậu có tật hay lăn ra khỏi giường khi ngủ phải không?”
“Jiyong ơi, sao nhiều betrick trong phòng quá vậy, cậu thích sưu tầm thứ đồ chơi này sao?”
“Jiyong hỡi, nhiều poster Big Bang quá, cậu hâm mộ mấy tên ấy à?”
“Jiyong nói nghe, con khỉ nhồi bông to đùng này cậu mua ở đâu đẹp kinh, ôm đã quá à”
“Còn nữa nha, sao phòng cậu lại gắn mác là GMark Haven vậy?”
Jiyong vẫn chưa nguôi cơn giận lại nghe thêm mấy câu hỏi ngớ ngẩn của con bạn ngu ngốc kia liền cầm quyển vở đặt cái cộp lên bàn và chỉ tay về phía quái vật thắt bím đang lơ láo ngó dọc ngó dọc mọi thứ trong phòng với cái miệng không thèm kéo da non.
“Ngồi đi, chép lẹ rồi đi về. Mau”
Tóc xù không ngừng liếc xéo hòn lửa trước mặt mình, ngoan ngoãn ngồi vào ghế miệng lảm nhảm “Không biết miệng ai là cái chậu bể nữa đây”
Nó hí hoáy chép được mấy dòng thì ngẩng mặt lên hỏi.
“Anh ấy là ai vậy?”
“Anh nào?” Jiyong lườm nó, máu nóng trong đầu vẫn chưa nguôi một vạch nào cả.
“Anh nhắm mắt….” Tóc xù nói với ánh mắt mơ màng
“Bạn” Cậu thề là cái miệng không hề bị thần kinh trung ương điều khiển mà đang tự nói thế.
“Bạn gì?”
“Nhiều chuyện quá, bạn thì là bạn thôi, còn bạn gì nữa”
“Đâu phải, bạn cũng có phân biệt chứ, bạn chung lớp nè, bạn chung phòng nè, bạn thân nè, bạn trai nè, bạn gái nè, bạn đường nè, bạn…” Tóc xù đang đếm ngón tay với chủ đề “Em hãy phân biệt các loại bạn” thì đột nhiên im bặt khi cảm nhận được ánh mắt như dao găm của người đối diện đang cố sức tung bay về phía mình.
Hiểu rằng nếu còn nói nữa thì sẽ chẳng toàn thây mà quay về nên cô bèn quay lại công việc chép bài và lẩm bẩm trong bụng “Bây giờ thì mình đã hiểu tên này là hot boy mà sao chả cô nào dám đụng. Đồ hung dữ”
Tóc xù vận hết công lực viết một mạch thật nhanh sau đó cố mỉm cười thật tươi với một vẻ mặt rộng lượng trước sự ức hiếp của hung thần với hai tay cung kính dâng lại quyển vở.
“Xong rồi nè. Cám ơn cậu, ngày mai tớ mời cậu đi ăn kem”
“Khỏi cần, mai mốt cậu đừng tìm tớ là coi như cảm ơn rồi. Thôi về đi, tối rồi, không tiễn nhe” Cậu nói một mạch không thèm ngừng nghỉ với tốc độ kinh hồn cứ như là câu nói ấy đã có sẵn trong đầu chỉ chực chờ để xả ra, lòng rộn lên một chút hào hứng vì con nhỏ mê trai này biết khôn mà về sớm.
“Vô duyên”
Tóc xù bĩu môi ôm cặp sách đi le te ra cửa, trái tim khấp khởi vì lát nữa đi xuống phòng khách sẽ lại nhìn thấy bạch mã hoàng tử của lòng cô. Đáng tiếc thay khi bước chân sáo thoăn thoắt trên những bậc thang nhưng lại chỉ nhìn thấy cái ghế sofa trống trơn, tóc xù không khỏi nén tiếng thở dài thất vọng rồi nghĩ thế nào chạy trở lên gõ cửa GMark Haven dù biết chắc là sau cánh cửa này phong ba không phải ít.
“Jiyong, cho tớ số điện thoại của anh ấy được không”
“BIẾN MAU”
Hồn vía lên mây, tóc xù co chân biến khỏi ngôi nhà, lòng choáng ngợp sự xót xa và cả những lời nguyền rủa tên bạn vô cùng thậm tệ.
Còn lại một mình cậu ngã phịch ra chiếc giường lớn, mắt mông lung trải rộng trên trần nhà “Là bạn ư?”
(-----)
“Vẫn chưa ngủ à?” Hắn lửng thửng xỏ tay vào túi áo ngủ và tiến về phía dáng người đang ngồi ở phòng khách không ngừng làm cái việc gọi là…
“Ăn dâu” Cậu trả lời cộc lốc, liên tiếp cho những trái đỏ đỏ ấy vào miệng.
“Tối còn ăn dâu, không sợ sốt ruột đói chết à, nhà không còn gì ăn đâu” Hắn ngồi xuống cạnh cậu với một khuôn mặt trăm phần trăm tự tin là anh đây thật thơm tho quyến rũ sau khi tắm xong.
“Mặc xác tôi, anh đi mà lo cho cô gái của anh kìa” Cậu nhích mông ra xa khỏi vị trí vừa ngồi, cốt sao cho đừng ngửi thấy mùi hương của hắn xộc vào mũi. Mình đang ăn dâu. Ăn dâu xong mình sẽ đi ngủ. Đi ngủ xong sẽ thức dậy đi học. Đi học xong sẽ về nhà ăn dâu…
“Sao vậy, không được vui à, hôm nay có ai dám chọc giận Kwon công tử hay sao?” Câu hỏi của hắn vội vàng cắt đi ý nghĩ cho một cuộc sống gồm có “ăn dâu-đi ngủ-thức dậy-đi học-ăn dâu” của cậu.
“Làm gì có” Mặt cậu xị xuống, lướt qua thôi cũng biết là đang nói dối, miệng nhồm nhoàm nhai dâu nhưng dạ cứ tưởng là nhai cỏ không hơn không kém.
“Nói thật đi, anh sẽ giúp em trừng trị kẻ đó” Hắn kiên nhẫn nhích người đuổi theo để ngồi cạnh cậu.
“Không cần anh quản, anh đi mà lo chuyện tình yêu của anh đi” Cậu nuốt ực một cái xuống hết đống dâu trong miệng rồi vừa đứng lên vừa hét vào mặt hắn. Cơn giận nãy giờ vẫn chưa nguôi sao? Từ bao giờ mà mình biến thành kẻ thù dai thế này? Lại còn còn mắc chứng cay mắt đột ngột nữa.
“Yongie à, em giận anh hả?” Khôn ba năm, dại một giờ, ít nhất là trong giây phút này, hắn cũng không hiểu vì sao mà bị quát nên vội vàng nắm lấy cổ tay cậu.
“Tôi là cái thá gì mà dám giận Seunghuyn-shi chứ, chuyện anh yêu ai và đưa ai vào nhà tôi đâu có quyền gì mà quyết định” Cậu vùng mạnh để gạt tay hắn ra sau đó quay lưng định bỏ lên lầu.
“Ra là ghen à” Hắn mỉm cười tinh quái như hiểu ra mọi chuyện nhưng cũng không quên nhanh chóng rướn người theo để nắm tay cậu lại.
“Buông ra đi, tôi đi ngủ” Cậu cố sức để vùng vẫy nhưng mà đành chịu thua cái bàn tay của con người sức trâu ấy. Nắm gì mà chặt quá vậy. Đau mà. Suốt ngày ăn hiếp người ta. Tên khốn. Sao mắt ngày càng cay thế này?
“Nghe anh nói này Yongie” Hắn kéo mạnh cậu lại, đặt cậu ngồi trên đùi mình và cố sức nhìn vào mặt cậu nhưng cậu đã nhanh chóng gục mặt lên vai hắn chẳng chịu nhìn lên.
“Còn nói gì nữa, anh đưa gái về nhà, còn cho ngủ lại, anh đã làm gì với cô ả đó hả, còn dám nói là yêu tôi suốt đời, đồ giả dối, đồ sở khanh, tôi ghét anh…ghét anh…” Cậu nói, giọng nghẹn lại nơi cổ họng, nước không biết từ đâu bắt đầu tuôn ra ào ạt.
Hắn cảm thấy có thứ chất lỏng chảy ướt vai mình lại nghe cái giọng trẻ con nghẹn ngào ấy thì lòng không khỏi xót xa. Hắn ghì chặt đôi bờ vai đang run rẩy vào lòng và thì thầm bên tai cậu.
“Anh không có làm gì hết. Ả đó là cấp trên của anh, hôm nay kiếm cớ đòi về nhà mình, anh không tiện từ chối nên đành chấp nhận. Dù sao thì quyền sinh sát của anh cũng nằm trong tay ả. Còn chuyện ả tựa lên vai anh là do lúc nãy ả bỗng than mới bị bạn trai bỏ rất buồn nên bảo anh cho mượn bờ vai…”
“Ngụy biện….anh định cho ả tựa suốt đời chứ gì….đã vậy anh còn có vẻ rất vui nữa….anh chán tôi rồi chứ gì…muốn tìm của ngon vật lạ mà…” Cậu nghe anh nói thế thì hai tay ôm lấy mặt khóc ngày một lớn hơn, không hề ngoa khi bảo rằng nước mắt tràn ra khỏi những kẽ tay ướt đẫm.
Hắn thấy cậu khóc to hơn thì hốt hoảng cả lên, càng ra sức giải thích vỗ về.
“Không có, không có thật mà. Anh thề là lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ đến em thôi, vừa lúc đó em lại về cùng bạn nên không tiện giải thích. Anh chỉ có mình em thôi mà…Yongie à….nín đí….nín đi….anh thương mà….nín đi….”
“Dẹp đi…tên khốn nhà anh…lúc nào cũng bảo là yêu tôi…vậy mà có bao giờ anh thừa nhận với mọi người là anh yêu tôi đâu…là bạn…bảo tôi là bạn anh…hồi trước cũng vậy…lúc nãy cũng nói với ả kia như vậy…chia tay đi…tôi muốn chia tay…” Cậu vẫn ngoan cố úp mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc mặc cho hắn cứ cố sức ỉ ôi nài kéo.
Mẹ kiếp. Hắn thầm nguyền rủa. Cái tên khỉ này hở giận dỗi chút là đòi chia tay. Biết người ta yêu nhiều thế nào rồi mà cứ hờn mác mãi. Bộ nói chia tay là chia tay hả? Một năm trời sống chung, si rồi, mê rồi, không gặp một lát là nhớ rồi, giờ bảo chia tay, thần thánh phương nào mà chịu nổi. Hắn giờ hết sức muốn cấu xé cái tên nhóc khóc nhè trước mắt cho hả nỗi oan tình của hắn nhưng chợt nhớ là mình cũng có lỗi, dám đưa gái về nhà nên đành dằn lòng hạ giọng mà tiếp tục năn nỉ.
“Anh cũng vì em mới nói thế với mà, em nghĩ xem, quan hệ giữa chúng ta đâu phải là bình thường, em lại là hội trưởng hội sinh viên, nếu nói ra rồi, người ta có để yên cho em không, anh không muốn em vì anh mà khó xử” Hắn vừa nói vừa cúi xuống cố gỡ hai tay cậu ra nhưng cậu vẫn ngoan cố ép hai tay vào mặt.
Cậu tuy vẫn chưa nín khóc nhưng nghe mấy lời hắn thì cũng có vẻ xuôi xuôi. Hắn là vì cậu mới làm thế mà. Tưởng tượng cả trường mà biết cậu yêu con trai chắc cậu khó mà sống nổi đến khi ra trường quá. Nhưng mà ả kia thì có liên quan gì chứ, ả đâu có biết cậu, cậu cũng đầu biết ả, cả hai không liên quan gì nhau thì hắn nói dối mà làm gì. Hay sợ ả rêu rao chuyện này trong trường, không bằng không chứng ai mà tin. Vả lại cậu sắp tốt nghiệp rồi, không sợ nữa.
Cậu lúc này đã chịu bỏ tay ra, ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình lên hỏi trong tiếng nấc:
“Vậy còn ả kia, sao anh dám bảo tôi là bạn anh”
“Anh bảo thế hồi nào?”
“Còn chối hả? Lúc này ả hỏi sao anh im lặng không trả lời, im lặng tức là đồng ý rồi”
Hắn phì cười dùng tay lau nước mắt trên mặt cậu rồi ôm cậu vào lòng vuốt ve tấm lưng cậu. Cậu vì khóc có vẻ mệt lại thêm cũng nguôi rồi nên để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm
“Tên ngốc này, nghe không hết câu rồi giận dỗi ghen tuông tùm lum, anh có im lặng đâu, anh có nói mà”
~Flashback~
“Là bạn anh à?”
Hắn nhìn theo cái dáng mảnh mai đi mà như chạy ấy, miệng bất giác mỉm cười. Một khoảng lặng dài thay chỗ cho câu trả lời của hắn.
Rồi đột nhiên hắn lên tiếng trở lại “Là bạn cùng giường” Cô gái nhìn hắn với vẻ không hiểu cho lắm nhưng mà đã nhanh chóng vội lảng sang vấn đề cô cho là quan trọng hơn.
“Đêm nay em ngủ lại đây được không? Tối nay chỉ có một mình em ở nhà, sợ lắm. Có anh em đỡ sợ”
Con ả này, định mê hoặc mình đây mà. Đừng có mơ. Hắn lại nhếch mép nở một nụ cười ranh mãnh
“Tốt thôi. Vậy em ở căn phòng bên phải nhá. Và nhớ là buối tối đừng có ra ngoài nếu không muốn sợ đến thét lên mà bỏ về nhà đấy”
“Sao vậy ? Nhà anh có ma hả” Cô ả có vẻ sợ hãi bèn hai tay ôm lấy thân người.
“Còn đáng sợ hơn ma nhiều” Hắn mỉm cười ranh mãnh.
~End flashback~
“Cái gì còn đáng sợ hơn ma vậy?” Cậu ngước khuôn mặt ngây thơ lên và hỏi.
“Em không biết thật sao?” Hắn dùng ngón tay cái của mình chùi nốt vệt nước còn sót lại trên mặt rồi kéo đầu cậu vào ngực mình hít hà mùi hương trên mái tóc “Vậy lát anh chỉ cho”
Cậu mỉm cười trên vòm ngực vững chãi của hắn, hai tay ôm chặt lấy người hắn và thầm thì “Vậy sau này không được yêu ai khác đó”
Hắn cũng chỉ đáp lại với cái giọng đủ cho cậu nghe “Ngốc à, sau này phải luôn luôn tin anh, được không?”
Cậu trả lời bằng một cái ôm siết chặt hơn nữa.
Ôm ấp như vậy được khoảng vài phút thì như sực nhớ ra điều gì, hắn lên tiếng hỏi:
“Lúc nãy ăn dâu ngon không?”
“Không tươi lắm”
“Anh muốn thử”
“Để em đi lấy” Cậu buông hắn ra định đứng dậy thì đã thấy môi hắn đang ngậm chặt lấy môi cậu. Cậu thốt lên vì quá bất ngờ “Seunghuyn…” thế là hắn thừa dịp đưa lưỡi luôn vào mà khuấy đảo cả vòm miệng nực nồng mùi dâu tươi. Hắn khoan khoái xọc lấy cảm giác mềm mại của đôi môi anh đào và vị ngọt lim đến mê hồn trong từng khoang miệng. Vồn vã đến hết sức, hắn tham lam chiếm lấy hơi thở của cậu không thương tiếc. Nếu cậu không được hắn huấn luyện một khóa “dạy hôn” suốt một năm dài thì có lẽ cậu đã ngất đi vì ngạt thở. Đến khi tạm chấp nhận cái giới hạn thỏa mãn của bản thân, hắn mới chịu buông cậu ra và véo nhẹ lên gò má ửng hồng của cậu.
“Tươi lắm mà. Mềm và ngọt nữa”
“Đồ dê” Cậu chửi mà miệng cười rạng rỡ.
“Dê hả? Đã vậy đại gia đây dê tới bến luôn” Nói xong, hắn lột phăng hết áo xống của cậu xuống đất và bắt đầu gục vào ngực cậu mà liếm láp. Cậu không chịu nổi sự kích thích bèn ngả cổ ra sau để đón nhận thứ dịch vị nhớp nháp của hắn rải đều trên khắp cơ thể. Môi hắn bắt đầu lướt ngược lên cái cổ cao và hai xương đòn quyến rũ của cậu rồi hắn thì thào nói trong hơi thở nhẹ “ Yongie à, em thơm quá”
Cậu cười khúc khích, choàng tay qua cổ hắn để hít lại hương thơm đàn ông của hắn, hai chân cũng bắt đầu tách ra để ép chặt cái của mình cọ sát vào cái của hắn như mời gọi. Hắn được dịp lại còn mạnh bạo hơn nữa, tay và môi song kiếm hợp bích, không ngừng lục lọi từng vùng da nhạy cả và mềm mịn ấy. Vào cái lúc môi hắn đang dính trở lại với môi cậu, tay phải vẫn bám lấy tấm lưng trần trắng nõn, tay trái thì bắt tách nút quần của cậu ra thì một tiếng la của phụ nữ vang lên.
“Á-. Choi Seung huyn, anh là đồ biến thái, uổng công tôi ngày đêm thương thầm nhớ trộm anh”
Thì ra là cô ả xin ngủ nhờ lúc nãy đang đứng ở trên lầu và đang nhìn thấy tư thế cũng như những hành động hết sức nhạy cảm của hai người.
Hắn dừng công việc của mình lại, tựa đầu lên vai cậu và nhẹ nhàng nói.
“Tôi có bắt cô thương tôi bao giờ. Là cô tự chuốc lấy còn oán trách tôi gì nữa. Ngay từ đầu tôi đã chẳng bảo với cô là tôi có người yêu rồi sao”
“Người yêu của anh là cái tên gầy đét này à. Anh đúng là bệnh hoạn” Ả khoanh tay lại và bĩu môi khinh bỉ.
Hắn nghe nói thế thì mắt long lên sòng sọc, răng cắn chặt vào môi mà rít lên.
“Còn cô thì đẹp lắm sao? Nhà cô không có gương à. Nếu không có thì đổ nước vào chậu mà soi. Em ấy đẹp hơn cô gấp trăm lần, quyến rũ hơn cô gấp vạn lần. Đừng có mà chê bai người yêu của tôi, nếu không thì đừng có trách”
“Anh giỏi lắm, ngày mai anh khỏi đi làm đâu” Ả giận dữ gằn lên từng tiếng.
“Tốt thôi, tôi cũng chả cần, đã vậy tôi ở nhà chơi với Yongie” Hắn thản nhiên ôm chặt thiên thần của hắn vào lòng và hôn nhẹ lên vành tai cậu. Hành động và vẻ mặt của hắn làm cho cô ả tức giận đến mặt cắt không còn hột máu. Ả vùng chạy ra ngoài quên luôn việc mình đang vận trên người một chiếc áo ngủ và trời đang lúc vào khuya.
Cậu ngước mặt lên nhìn sâu vào mắt hắn, lắc đầu ra vẻ chán nản.
“Thôi rồi, từ này hình tượng người đàn ông đẹp trai ga lăng trong mắt nữ giới của anh sẽ hoàn toàn sụp đổ”
“Thà vậy còn hơn là bị con khỉ này nó giận, nó đòi chia tay. Với lại đuổi anh là thất bại lớn nhất trong đời ả đó” Hắn nút nhẹ lên môi cậu và cạ mũi mình lên cái mũi xinh xinh của cậu
“Đồ kiêu ngạo. Ai bảo yêu làm gì? Yêu người ta mà bảo là đáng sợ hơn ma” Cậu bĩu môi nhưng cũng hưởng ửng việc cọ mũi cùng hắn.
“Em bảo người bình thường mà thấy chúng ta yêu nhau ai mà chịu nổi chứ? Con khỉ này, lỡ yêu rồi, làm sao mà thoát được đi” Hắn đẩy cậu nằm lên sofa và tiếp tục công việc bắt cậu nude hoàn toàn trước mặt hắn.
“Đêm nay mình ngủ ở đây há. Để em bật nhạc” Cậu toan ngồi dậy thì hắn đã ngăn lại và âu yếm mỉm cười.
“Để anh, em cứ nằm im đó mà đợi đi” Hắn nhìn cậu cười và bước lại kệ đĩa. “Em muốn bài nào”
“Baby goodnight, êm dịu, dễ ngủ”
Bật nhạc xong, hắn quay lại đè lên người cậu, tiện thể hôn lên má đánh chóc một cái.
“Ca sĩ nào đấy?”
“GD&TOP” Cậu mơn trớn khuôn ngực vạm vỡ của hắn khi cái áo ngủ của hắn giờ đây cũng đã yên vị dưới đất
“Chúng là một đôi à?” Hắn hỏi trong khi bắt đầu tuột hết quần lớn đến quần chip của cậu và quăng ra xa.
“Chắc vậy” Cậu khẽ rên lên khi tay hắn không ngừng chà xát lên vùng da nhạy cảm dưới đùi cậu rồi trượt dài ra phía sau vuốt ve cái mông tròn lẳn của cậu “Còn chúng ta?”
“Chắc chắn rồi” Hắn mỉm cười và cúi xuống nuốt lấy môi cậu, những tiếng thì thầm trong hơi thở gấp gáp “Anh yêu em, Yongie”
(-----)
Đêm ấy, tôi đang ngủ bỗng nhiên có cảm giác chẳng lành thì ngay lập tức giật mình thức giấc vì những tiếng rên rỉ đến mất bình tĩnh của cậu Dễ Thương và cả những tiếng thở hồng hộc như nghẹt thở của tên Đẹp Trai nữa. Tôi đành ngửa cổ lên kêu trời “Lại nữa hay sao??” và tức tốc phone cho bà Mưa bảo bả làm mưa với hi vọng là tiếng mưa rơi có thể át được mấy tiếng kêu quái quỉ kia. Thế là ít phút sau, mưa như trút nước lên vị trí ngôi biệt thự High High và tôi chỉ việc ngồi một chỗ để chỉ tay ba ngón cho bà Mưa biểu bà tăng giảm cường độ mưa tùy thích. Chỉ một giờ sau, bà Mưa đã nhìn tôi thều thào lên tiếng “Cụ cố à, tôi đã tăng đến lượng mưa của bão cấp 12 rồi đấy, ông vẫn chưa vừa lòng sao, mà sao ai mà rên dữ thế, át cả tiếng mưa” Đấy, vấn đề là ở đấy đấy, tiếng mưa như vậy mà không át nổi tiếng rên rỉ kêu la không có dấu hiệu dừng lại của hai thằng kia thì làm sao mà tôi sống nổi. Tôi đành đa tạ bà Mưa lần cuối rồi gạt nước mắt lặng lẽ thu dọn đồ đạc đến nơi khác sinh sống. Tôi cũng không quên để lại một bức thư trên nóc biệt thự để cảnh báo cho con cháu tôi sau này đừng có dại dột mà đưa chân vào bẫy như tôi. Bức thư là những sự việc mà tôi chứng kiến được từ hai thằng quỷ nhỏ nhằm giúp con cháu tôi biết đường mà nhận dạng.
Hai mươi bảy ngày trước.
Thì ra là ba ngày nay Đẹp Trai và Dễ Thương đang giận nhau nên mới chẳng nói chẳng rằng với nhau một tiếng, nhưng mà bước sang ngày thứ tư là hôm nay, xem ra Đẹp Trai đã không còn chịu nổi cuộc chiến tranh lạnh đó nên vừa đi làm về hắn đã lao vào ôm chặt lấy Dễ Thương đang cắm cúi tưới kiểng sau vườn từ phía sau lưng. Tên kia dĩ nhiên là ban đầu vùng vẫy rất dữ nhưng sau cùng cũng im xuôi trong vòng tay của hắn, còn cố tình ôm thật chặt ra chiều nhớ nhung ghê lắm. Cái lý do giận nhau thì trẻ con đến phát ớn, nghe đâu là Đẹp Trai lỡ tay ôm gái khiêu vũ một lần ấy vậy mà Dễ Thương làm mặt lạnh đến tận ba ngày chẳng chịu nói năng- ngoại trừ việc vẫn nấu cơm cho hắn ăn và để hắn chở đến trường. Đồ trẻ con, nhưng điều đó cũng chả có gì quan trọng lắm, cái quá đáng hơn là sau khi làm lành, chúng bèn ngả luôn ra thảm cỏ xanh mà đùa giỡn nhau chí chóe đến tận khi đói mới lết vào nhà. Và kể từ đó, Dễ Thương không còn chiều chiều ra tưới kiểng, Đẹp Trai không còn tối tối ra ngắm trăng, hai chúng nó mải bận bịu “yêu” nhau trên giường và đưa ra một lí do vắng mặt hết sức chính đáng là lúc trước giận nhau nên tìm việc giải khuây, giờ làm lành rồi thì “yêu” nhau vẫn thích hơn là ngắm trăng và tưới kiểng chứ.
Hai mươi sáu ngày trước.
Dễ Thương đang làm bếp thì nghe tiếng ô tô, trong lòng biết ngay là Đẹp Trai đã về nên vội vàng tháo ngay tạp dề lon ton chạy ra cửa đón người yêu. Vừa thấy ngay cái mặt xinh đẹp của Dễ Thương thì Đẹp Trai đã dúi ngay vào tay cậu một con khỉ nhồi bông xanh lè bự chảng bảo là quà làm lành. Dễ Thương cảm động rơm rớm nước mắt, thế nhưng chỉ được mấy phút trước còn hôn hít lên má con thú bông thì mấy phút sau đã thấy con vật đáng thương ấy nằm chỏng gọng trên nền đất, còn chủ nhân mới dễ thương của nó thì đang bận ôm hôn đắm đuối con khủng long trước mặt với vẻ rất là phấn khích. Cũng may là lúc đó nồi thịt hầm nó kịp cháy khét lẹt và bốc khói mịt mù….
Hai mươi lăm ngày trước
Dễ Thương hăm hở treo cái bảng “GMark Haven” trước cửa phòng chúng nó. Hình như dịch ra là thiên đường GMark gì đó, với G là biệt danh của Dễ Thương, còn Mark là tên thường gọi của Đẹp Trai. Một cái tên sến chuối đến vậy mà Đẹp Trai còn trơ tráo vỗ tay hoan hô người yêu bé nhỏ, không quên kèm theo mấy cái hôn thật mạnh lên đôi má phúng phính hồng hào làm tên khỉ kia kêu la oai oái. Sau đó, chúng rượt đuổi nhau vòng vòng trong nhà cho đến khi mệt lử và đích đến cuối cùng chính là cái giường trải ga trắng tinh trong “GMark Haven”
Hai mươi bốn ngày trước
Đẹp Trai gọi cửa hàng nội thất đem đến một cái giường king size thật lớn. Nghe hắn bảo là hôm qua trong lúc hưng phấn tột độ với Dễ Thương thì đột nhiên bị lăn xuống giường đau điếng đến tụt hết hứng nên hôm nay muốn đổi giường lớn hơn cho thoải mái và thuận tiện hơn. Chúng còn dán poster của Big Bang gì đấy đầy cả phòng, và lôi về một đống betrick đủ loại. Hài, mấy tên điên thì thú chơi cũng chả vừa…
[Không dám kể thêm vì những ngày sau đó chúng đua nhau thử nghiệm những tư thế mới hơn, hấp dẫn hơn, những nơi chốn lạ hơn, độc đáo hơn từ nhà ăn, nhà bếp, phòng khách đến bồn tắm, trên ô tô bởi lẽ ngoài việc đi học, đi làm, chơi betrick, nghe nhạc Big Bang thì lẽ sống lớn nhất của chúng là “yêu” thương lẫn nhau]
Hôm nay
Dễ Thương vừa về đến nhà đã thấy ngay Đẹp Trai đang ngồi tựa đầu mơ màng với ả nào đấy trên ghế sofa thế là máu hoạn thư bốc lên ngùn ngụt. Cậu la hét đuổi luôn con bạn đến mượn vở chép bài về, sau đó nằm tức tối trong phòng một lúc lâu rồi xuống phòng khách ăn dâu không ngừng nghỉ. Đẹp Trai tắm xong xuống phòng khách nhìn người yêu mình vừa khóc vừa chửi thì biết ngay là đã ghen đến tận cùng rồi, đành ôm ấp hôn hít năn nỉ tỉ tê hồi lâu mới nguôi. Ai ngờ mụ sếp của Đẹp Trai đến ngủ nhờ trông thấy liền quát lên vì ghen tỵ và ra lệnh đuổi cổ hắn ngay vì tội không chịu yêu ả mà yêu…khỉ. Hắn cũng chả vừa, chửi lại ả tới tấp, chấp nhận nghỉ việc ở nhà “yêu”Dễ Thương rồi tự nhiên hôn hít người yêu mình như không bỏ mặc mụ sếp ấy bỏ về trong đêm tối. Và thế là sau đó chúng tự nhiên làm việc trên ghế sofa mà không hay biết đang làm cho một ông già phải vô cùng khốn khổ…
Ta mong các con khi nhận thấy ai có những biểu hiện giống hoặc tương tự như thế này thì liệu đường mà tránh xa nếu còn muốn sống.
Cụ cố Đêm. Tuyệt bút.
Sau khi dán bức thư lên mái nhà tôi chậm nước mắt quay lại nhìn chốn xưa lần cuối rồi cưỡi mây bay đi, trước khi đi còn thấp thoáng nhìn thấy hình ảnh cánh tay ngọc ngà của Dễ thương bấu chặt lên tấm lưng trần mướt nước của Đẹp Trai cùng nhau say sưa trong những chuyển động nhịp nhàng và gấp gáp.
Extra1: Chỉ cần một bờ vai
Tôi là Kwon Jiyong, sinh viên năm cuối khoa Ngân Hàng Đại Học YG. Tôi không cao lắm nhưng được vẻ trắng trẻo dễ thương, có tài ăn nói và lanh lợi nên được tin tưởng cất nhắc lên chức Hội trưởng Hội sinh viên từ hồi năm nhất. Tôi cũng được hội con gái tôn xưng là hot boy nhưng thú thật là tôi chẳng có tí tẹo nào cảm hứng với con gái. Tôi chỉ thích nghe nhạc Big Bang, đến vũ trường nhảy nhót khi rảnh. Hết. Đáng lý ra là tôi đã bằng lòng với cuộc sống sinh viên đơn điệu của mình như vậy cho đến một ngày kia tôi được cử tham gia cuộc gặp gỡ giữa sinh viên và doanh nhân trẻ thành công. Chủ trì hội thảo là Choi Seung Huyn, hắn chỉ hơn tôi một tuổi nhưng đã tốt nghiệp hai năm trước ở nước ngoài và đang điều hành một chi nhánh lớn của một tập đoàn dầu khí hùng mạnh ở Seoul. Hắn không đẹp trai đến rạng ngời nhưng có cái gì đó rất thu hút khiến tôi không sao rời mắt khỏi hắn cho đến hết hội thảo. Điều làm tôi xấu hổ nhất là hắn ta cứ cố ý liếc mắt nhìn về phía tôi và mỉm cười tinh ý khiến tôi đỏ bừng cả mặt. Hết buổi hắn chủ động chặn tôi lại ở cửa ra vào và mời tôi đi uống nước. Kể từ cuộc trò chuyện hôm đó, hắn ra sức theo đuổi tôi, dĩ nhiên là trong bí mật.
Lúc đầu, tôi cảm thấy chuyện con trai yêu con trai thật quá sức ghê rợn. Sẽ ra sao đây nếu một sinh viên ưu tú như tôi lại là một thằng gay? Vì vậy, tôi hết lần này đến lần khác khước từ tình cảm của hắn ta mặc dù trong bụng thì đau đớn đến đứt từng khúc ruột. Tôi biết tôi đã bị sự chân thành, dịu dàng, cuồng nhiệt của hắn làm lung lay đến không còn đứng vững. Mãi đến tận sau này, khi đã hoàn toàn bị hạ đo ván và chấp nhận dọn đến sống cùng hắn ta, tôi mới biết đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài bản chất thật sự của hắn.
Hắn.
Một, dâm dê.
Hai, mạnh bạo.
Ba, kiêu căng.
Nhưng trái với lẽ đời, tôi lại ngày càng yêu hắn mới chết chứ. Tất cả là vì hắn cũng yêu say đắm chỉ mình tôi và tôi tự biện hộ cho cái lí do mình yêu một tên 35 là tôi chỉ đáp trả lại tình yêu cuồng nhiệt của hắn mà thôi. Tôi hoàn toàn ngây thơ và vô tôi. Và đáng tội hơn. Tôi dần dần yêu luôn những khuyết điểm chết tiệt của hắn.
Dâm dê. Hắn chỉ đốn mạt như thế với mình tôi thôi, dù mấy cô gái khác có đẹp như Hoa hậu hoàn vũ thì hắn cũng chả thèm liếc lấy đến lần thứ hai. Ờ, thì lần một cũng cho người nhìn vì tò mò chứ, sau đó hắn bảo là chán chết, rồi ôm chặt lấy tôi và bảo chỉ có con khỉ này mới sẹc xy và quyến rũ nhất. Đáng ghét. Cứ bảo tôi là con khỉ mãi…
Mạnh bạo. Hắn muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, muốn lôi thì lôi, chằng bao giờ hỏi ý kiến tôi ra sao cả. Nhất là những lúc “yêu” tôi, hắn cứ ở trong tôi một cách thô bạo nhất, hắn làm tôi phải thét lên không ngừng vì những cú thúc đau đến tận mây xanh. Nhưng rồi sau đó sự mạnh bạo của hắn lại đem đến cho tôi cảm giác sung sướng tràn ngập đến từng ngóc ngách sâu kín nhất trong cơ thể. Tôi yêu hắn, vì những lúc ấy, vì cả những lúc tôi ốm, hắn ân cần và dịu dàng đến lạ, cái gì cũng nhỏ nhẹ, cũng chầm chậm, cũng từ từ. Tôi biết hắn vì lo lắng cho tôi đến mất ăn mất ngủ, đêm không ngon giấc, ngày làm không yên, thế nào hắn cũng bỏ hết việc mà chạy về ôm tôi vào lòng. Có khi tôi sốt cao quá nói mớ lung tung, vẫn cảm nhận được thứ nước mặn đắng rớt trên má mình. Cố mở mắt ra nhìn, tôi thấy gương mặt hắn nhập nhòe nước mắt.
Kiêu căng. Không sao cả, vì tôi biết hắn rất tài giỏi. Hắn biết mọi thứ, giỏi mọi thứ, có một chỗ dựa vững chắc như thế tôi có mặc áo giáp mà ôm hắn cũng chẳng sao. Dù kiêu căng nhưng hắn vẫn rất sẵn lòng dạy tôi làm bài, hướng dẫn tôi mọi thứ. Tôi là tôi thích cái đó đó. Tự nhiên ông trời cho tôi một ông gia sư tài giỏi, tỉ mỉ, chỉ tội hơi dê. Học trò ngồi làm bài mà cứ ôm chặt từ phía sau rồi thò tay vào áo tôi mò mẫm. Cũng tốt thôi, nhờ hắn mà tôi giờ đây có thể làm bài vừa nhanh vừa chính xác, ờ, làm nhanh để mà còn chơi trò “yêu” với hắn nữa.
Tôi cũng biết ơn công tình dạy dỗ chăm sóc tôi của hắn lắm chứ. Tôi cho hắn nghe chung nhạc Big Bang nè, sưu tập đồ chơi betrick dùm hắn nè, cuối tuần đi vũ trường nhảy với hắn nè và quan trọng là luôn luôn sẵn sàng cho hắn đè bất cứ khi nào hắn muốn nè.
Cuộc sống của chúng tôi rất vui vẻ và êm đềm nếu như đêm đó tôi và hắn không chọc giận mụ sếp già khó tính ấy. Và đến ngày hôm sau, cuộc đời tôi bắt đầu gặp chông gai.
Hôm ấy, trong một buổi họp lớp như thường lệ có giáo viên chủ nhiệm, tôi cảm thấy vô cùng bồn chồn vì nhìn thấy ánh mắt như dao găm của ông thầy cứ không ngừng nhìn về phía tôi. Ông ấy kêu tên tôi lên và trao cho một phong thư rồi nện từng tiếng vào đầu tôi như trời giáng..
“Kwon Ji Yong, từ nay em bị cách chức hội trưởng và đình chỉ học tập một năm”
Tôi ngỡ ngàng nhìn ông nhưng ánh mắt ông đã như nói với tôi là “Nguyên nhân thì cậu tự phải biết chứ”
Tôi lủi thủi quay về chỗ trong tiếng xì xầm không ngớt của tụi trong lớp vì không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi ngoại trừ thằng bạn chí cốt Young Bae hiểu rõ mọi chuyện đang nhìn tôi với vẻ âu lo. Đang lúc căng thẳng như thế thì bỗng dưng một giọng nói trầm khàn vang lên, giọng nói mà dù có điếc đặc đi chăng nữa thì tôi vẫn cũng sẽ nghe thấy:
“Thưa thầy, từ lúc nào mà nhà trường quy định con trai yêu con trai là sai ạ”
Tôi ngước lên và nhìn thấy hắn đang nhìn ông thầy chủ nhiệm đáng kính của tôi với ánh mắt vô cùng kiên nghị. Một ánh mắt nghiêm túc từ xưa đến nay của hắn mà tôi nhìn thấy. Mọi thứ dường như biến mất chỉ mình hắn tồn tại. Tôi thấy mắt mình nhòe cả đi khi hình dáng hắn đi nhanh đến chỗ tôi, nhìn tôi mỉm cười và nắm lấy tay tôi:
“Yongie, mình về đi”
Rồi tôi thấy tay tôi trong tay hắn lướt đi thật nhanh qua hành lang các lớp học. Bên trong tôi ù cả đi, còn mắt thì không ngừng rỉ nước. Đến giữa sân trường, tôi không còn chịu nổi ấm ức nữa bèn giằng tay mình ra rồi ngồi phụp xuống đất mà khóc lớn.
“Em…em…vô dụng…thật mà….hức…hức…ả đó…dám chơi em….”
Hắn quỳ xuống đất ôm chằm lấy tôi và nói với giọng dỗ dành.
“Không cần, không cần gì cả, ở nhà anh nuôi, còn tốt nữa à, anh sẽ nuôi khỉ con cho nó mập ú luôn. Em chịu hông?”
“Hức…em có phải đàn bà đâu mà để anh nuôi” Tôi nói trong tiếng nấc.
Hắn đẩy khuôn mặt tèm lem nước mắt của tôi ra và hôn chóc lên mi mắt đẫm nước.
“Vậy thì một năm sau em đi học lại vậy, còn bây giờ ở nhà chơi với anh. Nha”
Tôi đã ngừng khóc, nhìn hắn trân trân. Giờ tôi mới phát hiện người yêu của tôi còn rất lạc quan nữa. Liệu đến lúc ấy, có còn ai đón nhận tôi nữa không, có còn ai khinh rẻ tình cảm của hai chúng tôi không? Nhưng thôi mặc kệ, mấy lời của hắn cũng khiến tôi đỡ tủi hơn rồi, sự lạc quan của hắn đã bắt đầu có tác dụng với tôi rồi. Hắn vẫn nhìn tôi với ánh mắt “Chỉ cần chúng mình bên nhau”. Tôi nhoẻn miệng cười rồi phồng má, giơ hai tay ra nũng nịu.
“Cõng em về”
Hắn cười lớn, hôn nhẹ lên má tôi rồi xoay lưng lại cho tôi trèo lên. Tôi dụi mặt mình vào cái gáy ướt đẫm mồ hôi của hắn, đầu lưỡi tự nhiên thò ra liếm láp hết cái chất thải mặn chát đó rồi nhắm mắt nghiêng đầu tựa cằm lên vai hắn. Thân người tôi nảy lên nảy xuống theo từng nhịp hắn đi.
Một bờ vai, em chỉ cần một bờ vai này mà thôi…
Extra 2: Không chốn dung thân
Lại là tôi, cụ cố Đêm đây. Sau khi dọn ra khỏi biệt thự High High, xa rời hai thằng quỷ nhỏ đó, tôi nhanh chóng tìm được một căn hộ khác cũng tuyệt vời không kém. Dù không mấy hoàn hảo như nơi ở cũ nhưng mà đổi lại đây là căn hộ của nhóm nhạc ngôi sao gì đấy. Đúng rồi, là Big Bang, nhóm nhạc mà thằng Dễ Thương luôn ca tụng không ngớt lời. Tôi khá hài lòng với lựa chọn của mình vì được ở chung với người nổi tiếng chắc cũng được thơm lây. Sao từ đầu tôi không nghĩ ra nhỉ? Họ có những năm người, không đẹp lắm nhưng nghe báo đài ca tụng là rất tài năng. Ngoại hình không có gì nổi bật nhưng lại rất đặc trưng, nghệ sĩ như vậy cũng tốt, ít ra cũng không bị nhầm lẫn, lại còn có nét gì đó rất cá tính. Dù sao tìm được một chốn yên thân thế này cũng tốt rồi.
Nhưng có thật là yên thân dễ dàng thế không? Người ta nói trần gian nhiều bể khổ mà. Tôi khẽ rùng mình khi nhớ đến câu nói ấy.
Một đêm mặt trăng tròn vành vạnh như cái mâm, tôi không có hứng ngắm trăng tí nào nhưng lại không sao ngủ được, đang nằm tập đếm cừu thì thấy hai bóng đen len lén đi lên tầng thượng của căn hộ rồi đứng tựa vào ban công có vẻ như cũng đang thưởng nguyệt. Tôi cố nín thở để nghe lén những tiếng thì thầm từ hai cái bóng ấy.
“Huyng à, huyng có yêu em không?”
“Không”
“Vậy huyng cút đi”
“Mà là rất, rất, rất yêu”
“Thật không?”
“Không tin thì thôi”
“Chứng minh đi”
“Như thế nào?”
“Nhảy xuống đó đi, huyng dám thì em tin”
“Được, chỉ cần em hứa với huyng một điều”
“Oke, chỉ trừ một điều”
“Điều gì?”
“Đừng bắt em không được nhảy theo huyng”
“Vậy thì huyng không nhảy đâu”
“Thế mà cũng bảo rất yêu người ta”
“Vì huyng không muốn em nhảy theo huyng”
Im lặng. Tôi chỉ thấy cái bóng thấp hơn ngả đầu lên vai cái bóng lớn. Từ đấy tôi kêu họ là bóng lớn và bóng bé.
Bóng lớn là một trong hai rapper của nhóm, hắn cao nhất và cũng lớn tuổi nhất. Tuy vũ đạo của hắn không chuẩn cho lắm nhưng cái giọng rap của hắn thì thật là quyến rũ đến mức hiếm thấy. Bóng béi là rapper còn lại, và cũng là nhóm trưởng đầy tài năng của nhóm. Vũ đạo mềm dẻo, hát hay, rap tốt lại biết sáng tác. Hàng ngày tôi vẫn thường nghe mấy fan hâm mộ đứng dưới nhà ca ngợi hai cái bóng ấy là cặp đôi rapper tuyệt vời nhất.
Không phải là đêm nào cũng vậy, nhưng hễ khi có thời gian, hai cái bóng lại rủ rê nhau lên tầng thượng tâm sự cả đêm. Họ nói đủ chuyện trên đời, có khi cùng hút chung một điếu thuốc, uống chung một chai rượu. Những câu chuyện của đời nghệ sĩ, riêng tư thầm kín cũng có và lúc nào bóng bé cũng hỏi bóng lớn là “Huyng có yêu em không?” để rồi nhận lại câu trả lời mà bản thân bóng bé cũng đã biết rất rõ “Không yêu, là rất rất yêu”
Tôi dần dần nhận ra thứ tình cảm bình lặng ấy là TÌNH YÊU. Không sôi nổi trẻ con như tình yêu của Đẹp Trai và Dễ Thương, nhưng ai dám bảo tình cảm của bóng lớn và bóng bé không đủ chín, không đủ sâu. Lắm lúc một ông già đã qua nhiều thăng trầm như tôi còn phải ứa nước mắt vì những khoảnh khắc giản đơn nhưng thắt cả đáy lòng
“Huyng à, em muốn khóc”
Bóng bé đổ ập vào bóng lớn mà òa lên khóc. Bóng lớn chả nói gì cả, chỉ ôm chặt bóng bé vào lòng vỗ về cậu trong cơn nấc lòng dữ dội. Sau khi khóc chán chê, họ lại cười đùa với nhau như cũ. Như chưa từng có một cơn mưa nước mắt trước đó. Tôi thật là không hiểu, là thứ tình yêu gì đây.
“Ji à, em còn sốt đấy, mai khỏi đi hát với huyng đâu”
“Không được, đừng hòng tách em ra”
Đêm ấy, hai cái bóng khoác chung một cái áo dưới ánh trăng.
“Huyng, em buồn ngủ”
“Tựa vào vai huyng mà ngủ”
“Ru em ngủ đi”
“Rap để ru nhé”
“Gớm, chúng ta hát lại Baby Goodnight đi”
Đêm đó là đêm tôi ngủ ngon nhất và thấy dễ chịu nhất.
“Huyng, em muốn…”
Bóng lớn cúi xuống cướp lấy môi bóng bé, rồi hai cái bóng dính vào thật chặt. Chặt đến nỗi tôi không còn thấy mảnh vải nào trên thân thể họ, chặt đến nỗi tôi lại nghe thấy những tiếng rên đầy phấn khích mà tôi đã từng chạy trốn.
Lão già như tôi thật sự không chốn dung thân sao?
Tôi phải nguyền rủa họ.
Tôi thật sự là khổ sở làm sao.
Khuôn mặt tôi chắc là đang méo xệch đến thảm thương.
Nhưng mà thật sự là tôi mỉm cười. Tôi tiến bộ rồi sao, phát triển rồi sao? Tôi nhận ra giới trẻ bây giờ yêu đương thật là mạnh bạo. Những tình yêu đầy màu sắc của họ cũng khiến lão già cổ hủ như tôi được mở mang tầm mắt và trải rộng cõi lòng. Hài, tôi chợt nhớ
da diết hai thằng quỷ nhỏ ngày xưa quá. Chắc phải bay về thăm chúng một lát. Giờ này thì chắc Đẹp Trai đang đè lên Dễ Thương rồi. Còn ở đây, bóng lớn cũng đang quấn lấy bóng bé.
Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ bay về chốn cũ để lấy lại bức thư của mình. Con cháu của tôi cũng cần trải nghiệm như tôi nhỉ?
Rồi thế hệ sau của tôi cũng sẽ như tôi mau chóng học được một cách dễ dàng hơn việc chuyển nhà để có được một giấc ngủ ngon.
Đó là nghe Baby Goodnight.
“Khi chúng ta bị bóng đêm tìm thấy
Khép đôi mặt đẹp lại nào và ngủ đi em
Anh sẽ ngồi cạnh giường luồn tay vào tóc
Nhìn vào em và bày tỏ yêu thương
Ước rằng thời gian cứ thế này đừng trôi nữa…”
|Hết|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top