[Oneshot | GTOP] Bắt đầu từ một nụ hôn
Author: chính em
Title: Bắt đầu từ một nụ hôn
Rating: 6+ (thì cung phải đi học lớp 1 rồi mới biết đọc chứ)
Disclaimer: Tất nhiên họ chẳng thể thuộc về tôi, trừ khi cuộc bắt cóc đàn ông và người nhớn đầy hoang
tưởng của mình thành công
Pairing: G-TOP và muôn đời mãi là là G-TOP
Summary: Em đã từng hôn một người con trai chưa?
*Xin cảnh báo trước, đây là fic đầu tay của au, một con bé ngu văn có thừa, tự nhận thấy nó rât... ba
trấm, lủng củng, củ chuối, ... mong mọi người thông cảm và com cho em tất cả các ý kiến, khen chê
mắng chửi em đều chấp hết.
Let's start it
Một ngày đẹp giời
Big House
Trong một căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh
Ở một xó, có một thằng còi đang xì xụp mì gói
Và ở một xó khác, một thàng to xác đang ngồi ôm gối tự kỉ
- Hyung ah, có chuyện gì mà từ sáng đến giờ hyung cứ ngồi như thế vậy? Bộ bị thằng Sung Ú ăn trộm
yangeng hả? - Thằng còi, mà mọi người thừa biết là Kwon Ji Yong, vừa nhồm nhoàm nhai vừa hỏi
- Ji Yong ah, em đã bao giờ hôn một người con trai chưa?
Sặc mì
Lấy mấy sợi mì phọt ra từ lỗ mũi bỏ vào mồm nhai tiếp (Yong tình yêu là thế này sao?), Yong lắp bắp
nhắc lại:
- Hô...hôn một người con trai?
- Uhm, hôn, là môi chạm môi ấy.
- Không...không lẽ hyung - mắt Yong bỗng long lanh đầy thương cảm - hyung đã bị một thằng dê xuống
núi nào đó làm mất tr... à không, mất first kiss rồi sao?
Ăn củ đậu vào đầu
- Vớ vẩn, em nghĩ ai có thể làm chuyện đó với hyung mạnh khỏe nam tính này chứ (tự sướng)
- Hức (xoa xoa đầu), vậy sao hyung lại hỏi em như thế?
- Chỉ là... hyung muốn thử
- Thử? Thử gì cơ?
- Hyung muốn... hôn một người con trai
- YAH, CHOI SEUNG HYUN, hyung bị sao vậy? Sao lại trở nên biến thái thế này cơ chứ? Có... có phải là vì
hôm trước em lừa hyung ăn yangeng hết hạn nên hyung mới như vậy không? Huhu hyung đừng vậy,
hyung đừng làm em sợ mà
Nói hớ
- Kwon Ji Yong
- Hơ, d...dạ?
- Em vừa nói cái gì?
- E...em đâu có nói gì đâu (Giả ngơ)
- Yangeng hết hạn à?
- Không, không đâu hyung, chỉ là
- YAH, KWON JI YONG, ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ji Yong's diary
Hôm nay Seung Hyun hyung hỏi mình đã hôn con trai bao giờ chưa. Hyung ấy còn bảo là muốn thử.
Không biết là bị cái gì nữa. Haizz. Mà... hyung ấy muốn hôn ai nhỉ?
* * *
Từ sáng sớm 4 người kia đã kéo nhau ra ngoài nhưng lại không cho mình đi, bực. Đành ở nhà chơi với
Gaho. Mà lúc họ đi mình thấy Hyun hyung và maknae khoác vai nhau rất vui vẻ. Không lẽ, người hyung
ấy muốn hôn là Ri? Cũng đúng thôi, em ấy dễ thương thế cơ mà.
* * *
Hôm nay mình bắt gặp Hyun hyung và bố Yang thì thầm to nhỏ gì đó ở chân cầu thang. Nhưng thấy mình
thì hai người đó lại thậm thụt kéo nhau vào... nhà vệ sinh. Vào đấy làm gì không biết. Hay để hôn nhau.
Có thể lắm , giờ đang có mốt cặp kè với người lớn tuổi hơn mà. Có nên báo cho umma biết không nhỉ?
* * *
Dạo gần đây mọi người trong công ty rất lạ. ai nhìn mình cũng cười cười bí hiểm. Mà ai cũng có vẻ bận
rộn nữa, hình như sắp xảy ra sự kiện gì đấy lớn lắm. Có lẽ nào... Hyun hyung sắp lấy chồng, à không, lấy
vợ, mà nói chung là kết hôn. Hôn rồi thì đến cưới thôi. Mà hôm nay ngày mấy nhỉ? Chịu, mình có quan
tâm đến ngày tháng đâu. Nhưng chắc sắp đến ngày tốt thì mới cưới được chứ.
________________________________________________________________________________
Ji Yong bước (Hay gọi là lê, bò cũng được ) về nhà sau một ngày shopping tả tơi hoa lá. Bố Yang hôm
nay tốt đột xuất, đã cho cậu nghỉ tập còn cho cả tiền đi mua sắm nữa. Chắc Hyun hyung sắp cưới nên bố
bị kích động tinh thần. Cậu mệt mỏi lục tìm cái chìa khóa giữa mớ đồ đầy bling bling và dây dợ.
Cạch
Cuối cùng của cũng mở. Chẳng có ai ở nhà cả. Đã bảo ai cũng bận mà.
"hừm, cái công tắc đèn chêtts tiệt cứ chạy đi đâu mỗi khi mình về thế nhỉ? Mình ghét bóng tối"
A, đây rồi
Tạch
Đèn không sáng. Mất điện? Chết rồi
Bỗng có một đốm sáng lóe lên
Rồi 2, 3 đốm nữa
4, 5, 6, 7,... nhiều quá đếm không nổi
Những ánh lửa tạo thành một vòng tròn mập mờ, nhưng với thị lực 10/10 của mình, cậu đủ thấy cái gì
đang lẫn trong bóng tối.
Là cả công ty cậu
Tất cả đứng đó
Happy birthday G-Dragon
Happy birthday Kwon Ji Yong
Happy birthday happy birthday
Happy bỉthday our leader
Hình ảnh của mọi người nhòe nhoẹt quá
Cậu đang khóc
Là sinh nhật, sinh nhật cậu
Thế mà cậu chẳng nhớ
Thế mà mọi người lại nhớ
Khoan, không phải tất cả
ANH đâu?
Seung Hyun hyung của cậu đâu rồi?
Anh không ở nhà sao?
Thôi, quên đi, chắc anh đang đi với người mà anh muốn hôn
Cậu càng khóc to hơn
Vậy đó không phải cậu
Thực lòng thì cậu đã mong đó là cậu
Không phải Ri, không phải appa, cậu mong là cậu, là anh muốn hôn cậu
Vì...cậu yêu anh
Nhưng không
Anh còn không đến dự sinh nhật cậu
Cậu đau lắm, đau ở đây này, bên trái
Cậu muốn khóc
- Ê ngốc, sinh nhật mà khóc dữ vậy sao? Hối hận vì cho tôi ăn yangeng hết hạn à?
Ai mà nói nghe giống anh thế?
Là ai?
Là anh
Anh đang đứng ở cửa ra vào
- Se..seung Hyun hyung. hyung đã ở đau vậy chứ, sinh nhật em mà hyung cũng đến muộn sao, hyung
thật quá đáng
- Ai bảo cậu là tôi đến muộn? Là tôi đi sửa cầu dao đấy chứ. Nhưng nhờ cầu dao hỏng mà cậu khóc nhiều thế này thì cũng hay nhỉ?
Lúc này thì cậu nhận ra đèn đã sáng
- Vậy, quà của em đâu, hyung không có quà sao?
- Quà à? cậu muốn có quà sao?
-Tất nhiên rồi, là sinh nhật em mà, phải có quà chứ
Thế là anh tặng "quà" cho cậu
Anh dùng hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt cậu, và ép chặt môi mình vào môi cậu
Một nụ hôn
Nhẹ
Nhưng ngọt
Không khó như anh nghĩ
Không phải một nụ hôn kiểu Pháp như cậu nghĩ
Nhưng tuyệt vời đúng như cả hai người nghĩ
-Uh...uhm, yung ah (hyung ah)
Từ từ tách mình khỏi đôi môi cậu, anh vuốt nhẹ má cậu:
- Gì vậy Yongie của anh? (giờ thì là của anh rồi nhé)
- Hy...hyung nhìn kìa
- Nhìn gì chứ? (sao cứ ấp úng như thế nhỉ? thật là đáng yêu)
- Th...thì CẢ CÔNG TY VẪN ĐANG Ở ĐÂY ĐÓ
Giật mình
Ngay đằng sau
Cả YG Entertainment
Ai cũng lăm lăm điện thoại, máy ảnh, ghi âm, chụp hình, quay phim
Sung há hốc, rơi cả miếng bánh rán trong mồm
BaeRi nhìn nhau "Chúng mình có nên lộ liễu trắng trợn thế này không nhi?"
Yang appa sung sướng nghĩ về số tiền bán đĩa ghi cảnh này cho các fan G-TOP (Aaa bà con ơi, bố Yang
sản xuất văn hóa phẩm đồi trụy)
Nhân vật uke chính sững sờ đau khổ
Nhân vật seme chính thì:
- Nhìn cái gì mà nhìn chứ, bộ chưa thấy vợ chồng nhà người ta ấu yếm nhau bao giờ sao (what?)
Nói rồi Hyun bế xốc Yong trên tay, phăm phăm tiến vào ...phòng ngủ (what lần 2)
Tối đó, cả Big House không tài nào ngủ được với những tiếng "Saranghae, saranghaeyo" và nhứng
"tiếng động đặc biệt khác" phát ra từ một căn phong mà ai cũng biết đấy là đâu.
Yong đã nói rồi "Hôn rồi thì phải cưới thôi"
Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi (trích "Truyện cổ Grim")
Buông tay... [Oneshot | GTOP ]
Disclaimer: Thật buồn nhưng Họ mãi mãi không thuộc về Ú.
Rating: Đủ mọi lứa tuổi...Các bé biết đọc đến mấy cụ già cũng được.^^!
Genre: Sad.
Pairing: GTOP
Status: on going
Category: Oneshort
Warning: Sad.
Summary:
I'm Sorry but I love you....
It's all lies....
....
Tháng 12,...một ngày cuối đông.
Giáng sinh.
.
.
.
Tuyết
.
.
.
Nhớ anh....
Nhớ ngày đôi ta gặp nhau....
Cũng lâu rồi anh nhỉ? Một ngày cuối thu mưa tầm tã....
Khi tôi bước đi trong dòng người, lặng lẽ như mọi ngày. Tôi không biết mình đang bước đi đâu nữa, mọi người vẫn đang tấp nập đi lại, dòng người cứ chạy...chạy mãi gấp gáp vội vã giống như cuộc sống này vậy. Cũng không thể trách họ được vì hôm nay là noel mà. Không một ai biết tôi vì tôi cũng đâu có biết họ, tôi đơn giản...chỉ là...mong muốn rằng khi dạo bước trên con phố thân quen này sẽ vô tình bắt gặp một hình bóng thân quen mà thôi...Tôi thật ngốc phải không?.
Bước chân dọc con phố quen thuộc rồi tôi chợt dừng chân trước một cửa hàng, tôi nở nụ cười. Đây, chính là cửa hàng kem mà trước đây tôi và anh hay vào - nơi tôi vô cùng ưa thích.
- Anh tưởng em sẽ ăn kem socola? Em thích nó mà!
Tôi giật mình, quay lại… không ai cả, nhưng rõ ràng tôi nghe tiếng anh....A, tôi lại nhớ đến những lần anh và tôi đi ăn kem, chỉ để xả cục tức trong tôi. Tôi đã gọi một que kem bạc hà, thay vì socola như tôi vẫn thích…chỉ vì anh cũng gọi món đó.
Tôi với anh là gì, một cặp đôi lúc nào cũng có nhau như hình với bóng, một tình cảm đến thật nhẹ nhàng trong sáng như chiều mưa tôi vô tình trú ở hiên nhà anh để vô tình nghe thấy tiếng dương cầm thật dịu dàng, du dương từ bên cửa sổ. Một bản nhạc thật buồn, réo rắt, nhưng lại có sức hút vô hình từ ngón tay của người đánh đàn. Gương mặt anh lạnh, một cái gì đó mơ hồ khó hiểu trong đôi mắt, anh như không ý thức vào ngón tay mình, như đang nghĩ một điều gì đó… lạ thay điều ấy lại làm nên một bản nhạc lạ đến khó hiểu nhưng hút hồn.
Hyun thấy tôi, anh dừng lại và mời tôi vào nhà để trú mưa. Tôi nhận ra anh…chàng trai học bên lớp diễn viên A vẫn cùng lớp thanh âm B của tôi học chung giảng đường môn Triết mấy hôm. Anh và tôi quen nhau, rồi thành đôi một cách đột ngột nhanh chóng: anh ngỏ lời và tôi đồng ý mà chưa thể hiểu nổi tình cảm của mình. Có lẽ tình yêu của chúng tôi đến và đi nhanh như chính những cơn mưa này vậy.
Tôi bước tiếp, cách cửa hàng kem không xa là một cửa hàng vàng bạc đá quý. Những bước chân đều đều của tôi thật chậm, tôi không dám đi nhanh, như sợ rằng mình sẽ đi hết con đường này một cách quá vội vã. Và nếu đi qua, tôi không biết mình liệu còn có đủ can đảm để bước qua đây nữa hay không, biết đâu sẽ không còn cơ hội quay lại nữa, không bao giờ...
- Em thấy đôi hoa tai này thế nào?...Nó đẹp chứ?...Đẹp hơn em rất nhiều phải không?.
Tôi lại giật mình và quay lại...và...vẫn là...không ai cả, nhưng rõ ràng tôi nghe tiếng anh. Và a, tôi chợt nhận ra mình nhớ lại lần mà tôi và anh đi xem món quà mừng giáng sinh...Tôi không nhận đôi hoa tai nhỏ chỉ vì anh nói chúng đẹp hơn tôi rất nhiều...Tôi thật ngốc khi ngay sau đó tôi lại nâng niu đôi hoa tai này giống như một phần không thể thiếu của mình vậy.
Đôi hoa tai thánh giá sáng lên dưới ánh đèn vàng ấm áp khi tôi và anh bước chân ra khỏi tiệm bạc.
Và rồi những bước chân của tôi lại tiếp tục bước đi và chúng dừng lại ở nơi cuối con đường, nơi có một rạp chiếu phim vẫn sáng ánh đèn.
- Sau này khi anh đóng phim và được chiếu trên này, em nhất định phải đến đây xem cùng anh đấy.
Tôi quay lại nhìn một lần nữa...và nhận ra...anh không có ở đây. Tôi nhớ lại lần chúng tôi đi xem phim và anh nói rằng anh ước mơ một ngày nào đó anh sẽ trở nên nổi tiếng và khi đó phim của anh sẽ được chiếu tại đây, lúc đó tôi sẽ cùng anh đi đến nơi này. Chợt tôi bật cười, nhưng tại sao tôi lại thấy má mình ấm nóng thế này, phải chăng cái lạnh mùa đông khiến những giọt nước mắt vô tình rơi trên gương mặt tôi như làm dịu đi cái lạnh lúc này.
Một lần nữa tôi lại bước đi, nhìn thấy những tấm poster có hình của anh, tôi biết anh đang thành công. Đáng ra tôi phải cười...nhưng...Tại sao nước mắt tôi cứ rơi...Tôi mỉm cười chúc anh hạnh phúc khi vô tình lướt qua những tấm poster, những màn hình to có hình anh.
- Yongieeee!....Anh yêu em.
Một lần nữa tôi quay đầu lại...lần này thì đúng là anh rồi...nhưng là anh trong màn hình to kia và người anh gọi giờ đây đã không còn là tôi nữa rồi...Tôi mỉm cười nhớ lại lần anh nói với tôi trong cơn mưa rằng anh yêu tôi.
- HYUN AHHHHHHHHHHHHHHh....................
Tôi gọi gào lên trong trời tuyết rơi trắng xóa...anh như không nghe thấy mà không có lẽ anh không thể nào nghe thấy...anh có cái gì đó thật lạ, một cái gì đó như mơ hồ trong làn tuyết trắng xóa. Tôi bước nhẹ...Tiếng dương cầm vẫn réo rắt trong mưa với âm thanh của bản nhạc chát chúa như lần đầu tiên tôi gặp anh…Tôi thấy mệt…Đúng tôi mệt rồi...không nghĩ nữa… tôi mệt… tôi muốn gục lại… tôi muốn thời gian quay trở lại… tôi sẽ lại thấy anh… anh sẽ lại bảo tôi vào nhà trú mưa…Hyun!.........
Cứ thế đi hết con phố quen. Cứ thế nhớ lại hết những kỷ niệm giữa tôi và anh...Kỉ niệm...Phải...Chỉ là kỉ niệm mà thôi...
Đau...
Trái tim tôi thắt lại...vì...đau....
Đau...Trái tim như đang có ai đó bóp nghẹt lại, tôi không thở nổi. Cơn đau như muốn lấy đi sự sống của tôi vậy. Tôi đau nhưng không có ai có thể giúp tôi. Nỗi đau này là của tôi, một mình tôi thôi và giờ đây nó đang dày vò tôi từng giây từng phút. Nó đang gào thét, xâu xé lấy tâm hồn và thể xác tôi.Quá đau rồi...
Giá như...có anh ở đây....
Tôi sẽ không đau....
Anh sẽ xoa dịu mọi nỗi đau của tôi. Anh sẽ che chở, bảo vệ tôi. Anh sẽ không để tôi phải đau...
Nhưng anh không có!!!
Nơi đây chỉ có mình tôi mà thôi!Một mình....
Đơn độc.....
-----------------flashback------------------
- Phải, tôi yêu anh ấy, anh ấy là duy nhất. Anh biết rồi thì đi đi. Bước ra khỏi cuộc đời tôi ngay.
- Anh không hiểu, anh đã sai điều gì?.
- Anh không sai...Có trách thì hãy trách mình ngu ngốc mà thôi.
- Em yêu người đó?.
- Phải.
- Vậy anh sẽ đi.
- Đúng!!!...Đúng anh hãy đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.
- Anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em nữa.
- Đúng...Anh nên như vậy...Tốt nhất là cũng quên luôn tôi đi.
Tôi đứng đó và nhìn theo bóng anh xa dần, xin anh đừng quay đầu lại. Cứ bước đi và đừng quay đầu lại. Không có tôi, anh sẽ sống tốt hơn. Tôi sắp phải xa anh rồi. Tôi không có nhiều thời gian. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu anh yêu anh rất nhiều mà thôi.
-----------------end flashback------------------
Đêm noel cuối cùng này thật lạnh, nó lạnh buốt...lạnh đến tận trái tim...Món quà cuối cùng mẹ tặng tôi là một chiếc khuyên tai hình thánh giá nhưng không phải bằng bạc mà nó rất tầm thường. Nhưng có lẽ, lúc đó, đối với tôi, nó đẹp tuyệt vời. Thánh giá là thứ tôi thích nhất. Đón lấy món quà của mẹ, bà nhìn tôi cười mãn nguyện. Khẽ xoa đầu đứa con trai tám tuổi, mẹ tôi nói, giọng khẽ run:
- Yongie của mẹ vui là mẹ có thể yên tâm nhắm mắt rồi.
Rồi…mẹ đã ra đi.
Không như ước vọng của tôi khi nhận món quà đó. Từ lúc ấy, tôi không còn can đảm để nhận bất kỳ một món quà nào khác. Hai chữ nhận quà trở thành nỗi ám ảnh của riêng tôi. Nhưng rồi, anh đã khiến tôi thay đổi. Sức sống của anh, sự mạnh mẽ của anh, tình yêu của anh. Tất cả những thứ đó đã thay đổi tôi.
Nên...
Tôi không có quyền giữ lại anh cho riêng mình...
Tuyết lạnh quá...
Tôi cũng lạnh...
Có lẽ đã đến lúc tôi nên buông tay rồi...
Trên nền tuyết trắng xóa những vệt máu bắt đầu nhỏ xuống, nó giống như một tờ giấy trắng được điểm bởi những chấm màu đỏ tuyệt đẹp vậy, giống như những cánh hoa anh đào bay trong gió. Nhưng rồi tuyết lại rơi và lấp đi những vệt màu đỏ đó.
Đến lúc rồi...
Tạm biệt anh. Choi Seung Hyun người mà Kwon JiYong này yêu nhất.
Xin hãy để tôi được gọi tên anh lần cuối cùng này thôi nhé....
Choi SeungHyun....
Em yêu anh....
Tuyết vẫn rơi...Rơi mãi...Rơi mãi trắng xóa cả con đường dài như muốn xóa đi những ký ức mong manh về một con người nhỏ bé nào đó. Cơ thể một người nào đó lạnh dần đi trong đám tuyết trắng xóa. Tuyết như vùi lấp đi thân thể nhỏ bé ấy. Nụ cười đâu đó vẫn vương trên khuôn mặt đã bất động.
Những cơn gió cứ rít lên như một đoạn nhạc buồn cho một kết thúc...
Trong đêm Noel....Buồn...và cô đơn...
Một người mãi ra đi...Còn một người cứ mãi đứng ngắm nhìn tuyết rơi mà không biết vì sao bất chợt rơi nước mắt.
Khoảnh khắc....
Một cơn gió nhẹ lướt qua nhưng mang theo hơi ấm mùa đông.
Bất chợt mỉm cười.
Như một cơn gió đông nhè nhẹ thổi qua.
Mang đi một chút hơi ấm và một khoảng không trống rỗng.
Như một đóa bồ công anh bay trong gió.
Đến bên anh và mong anh hạnh phúc....
END....
Cái kẹo [Oneshot | G-TOP]
Author: kwonphunhan trẻ đẹp thông minh
Disclaimer: Luôn ao ước một trong 2 thằng ku sẽ thuộc về mình
Rating: K
Pairing: G-TOP
Category: siêu nhảm, siêu hâm, siêu vớ vẩn (đây có thể gọi là 1 thể loại không?)
Summary: Tất cả bắt đầu từ một cái kẹo...
________________________________________________________________________________________
Tôi ngồi chễm chệ trên cái sofa trong phòng khách. TV đang chiếu oang oang một chương trình hoa hậu gì đó trong thập cẩm đủ các loại hoa hậu bây giờ. Hình như đang đến phần thi áo tắm, mấy cô chân dài đang diện những bộ trống trên hở dưới đi lại ưỡn ẹo trên bãi biển... Này này, đừng nghĩ tôi "35" nên mới xem mấy cái đó nhá. Chỉ là tò mò thôi, chứ có cho tôi cũng chả thèm, tôi đã là một thằng đàn ông có vợ hẳn hoi rồi mà. So với mấy cái cô kia thì vợ tôi hơn đứt là cái chắc. Kia kìa, nàng đấy.
Yong-Yong-của-tôi (nhấn mạnh là CỦA TÔI nhá, ai dám xía vô giành thì coi chừng) đang cặm cụi tô tô vẽ vẽ gì đó ở góc nhà, mà 90% là mấy bộ cánh màu mè hoa hòe hoa sói mà nàng mong một ngày nào đó sẽ...cho tôi mặc.
Cặp môi hồng hồng vẽ ra một nụ cười toe toét khoái chí, còn đôi mắt trong veo của nàng ánh lên một sự say mê kì lạ.
Phải nói là nàng thích tô vẽ ghê gớm, từ nãy đến giờ vẽ hết mấy chục tờ...bản thảo sáng tác của tôi rồi cơ đấy (vì nàng tôi sẵn sàng hy sinh tất cả), mặc kệ cả con Gaho nhăn nhúm đang liếm lấy liếm để cái má trắng hồng phúng phính nữa. Dà, tự nhiên tôi ghen với cái con Giẻ Rách này ghê gớm. Tại sao nó được nàng yêu thương, ôm ấp rồi cả hôn hít cứ như là...chồng nàng không bằng, trong khi chồng chính thức là tôi đây lại phải tối ngày cun cút theo nàng như một con cún. Cái sự đời thạt là phức tạp. Bây giờ tôi chỉ muốn đá bay con Gaho đó ra khỏi nàng, nàng là của tôi cơ mà.
Thế là tôi lò dò bước đến gần nàng, gần, gần, gần hơn nữa, gần hơn nữa nữa...Khều khều.
- Yong Yong à?
- Dạ? Hyung? - Nàng ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ vô đối, làm tôi suýt nghẹt thở mà lăn ra bất đắc kì tử
Tôi liếm môi, không giấu được sự thèm thuồng lộ liễu (ôi tớ không biết phải dùng cái từ gì nữa nên..)
Chụt.
Thế là tôi hun chóc lên môi nàng một phát rõ kêu. Hà, đúng là môi vợ thân yêu có khác, vừ mềm lại vừ thơm. Hôm nay hình như nàng không dùng son dưỡng mùi chanh nữa mà lại có mùi chocolate. Kệ, không sao, miễn là mùi của nàng thì tôi thích tất.
Trái ngược với tôi đang cười hề hề khoái chí, nàng lại nhìn tôi với một đôi mắt long la long lanh, hình như còn...ươn ướt?
Thôi chết tôi rồi! Từ ươn ướt nó chuyển sang ầng ậng, rồi bắt đầu có nước chảy ra.
Thế là nàng khóc, khóc, khóc, khóc bù lu bù loa rồi chạy vào phòng, đóng cửa cái rầm trước ánh mắt ngỡ ngàng cùng vẻ mặt đần thộn của tôi.
Tôi vừa làm cái gì à?
___________________________________________________________________________________
Đến bữa ăn, có vẻ nàng vẫn chưa nguôi giận. Trời ơi, thức ăn mà còn không làm cho nàng vui thì chắc tôi phải gây ra tội gì nặng lắm. Yong Yong ăn được có đúng... 4 bát rồi buông đũa, đứng dậy ra ngoài. Young Bae có vẻ ngỡ ngàng khi không phải xới cơm liền tay 6, 7 bận cho nàng như mọi bữa. Thằng Dae béo thì có vẻ khoái chí khi không còn người giành ăn với mình. Chỉ có thằng cu Ri, còn nhỏ mà khá hiểu sự đời, rướn đôi mắt thâm xì thâm xịt của nó sang nhìn tôi đầy dò xét. Tôi chỉ còn biết cắm cúi mà ăn cho xong bữa, ra vẻ "ta đây không liên quan".
Mà đúng thật, tôi đã làm gì nên tội cơ chứ?
______________________________________________________________________________________
Ăn xong, tôi lại nằm ườn ra sofa mặc kệ thằng Ri la choi chói rằng đến phiên tôi rửa bát. Cái thằng thật là...tôi còn tâm chí đâu mà rửa với chả bát cơ chứ. Tôi đang sốt hết cả ruột đây này. Không biết vợ yêu đi đâu mà bây giờ vẫn chưa về nữa. Vợ tôi xinh đẹp nổi bật thế, lang thang ngoài đường giờ này lỡa gặp mấy fan cuồng hay bạn du côn chuyên chòng ghẹo con gái nhà lành thì khổ. Tôi đang định bụng đi ra ngoài tìm thì...
Cạch
Vợ tôi đã mở cửa vào nhà. Khuôn mặt xinh đẹp không còn những vệt nước khô tèm lem nữa, nhưng cũng chẳng thấy nụ cười hớn hở mọi bữa đâu cả. Nàng vẫn lầm lì xì ra khói, thậm chí còn chả thèm chào hòi tôi câu nào mà bỏ một mạch về phòng.
Đã thế, ba thằng nhóc kia lại còn thêm dầu vào lửa, thằng Bae trông hiền lành mà lại là đứa đầu têu:
- Mại dô mại dô, đặt cược lí do vì sau Yong yong tại giận TOP hyung nào! TOP hyung đi bồ, ba chục.
Ri đụt xí xớn hưởng ứng:
- Em! Em! TOP hyung không cho hyung ăn chung yangeng, 4 chục.
Thằng Ú cũng chen vô:
- Em! TOP hyung lén bôi Olay Total Effect chống nhăn da cho con Gaho, 1 quyển Doraemon.
Aish, thật là hết chịu nổi mà. tôi thấy thật hối hận khi ngày xua dại dột vào chung nhóm với mấy thằng quỷ sứ đội lốt thiên thần này. Tôi phải đi hỏi cho ra nhẽ mới được.
Tôi mon men đến bên cánh của trắng đóng im ỉm, định bụng sẽ phá của xông vào cho nó giống trong mấy cái phim hành động Mĩ tôi hay coi.
Rầm.
Các bạn đang nghĩ là tiếng cánh cửa hun tường?
Hay là tiếng cửa hun... mặt tôi?
Nhầm to rồi!
Cứ thử tưởng tưởng thế này nhé. Một con khủng long dùng hết sức bình sinh...húc đầu vào một cánh cửa...không khóa.
Và theo cái môn Vật lý, nhờ cái quán tính và cái định luật "Vạn vật hấp dẫn" quái quỷ gì đó mà toàn thân con khủng long bay với vận tốc ánh sáng xuống thẳng cái...sàn nhà.
Nhưng cũng hên, nhờ thế mà nàng chịu quay ra nhìn tôi. Nàng quấn một cái chăn trắng toát, mặt hướng vào tường, bỗng từ từ quay đầu ra làm tôi liên tưởng đến mấy con ma tóc dài, miệng ngậm dao hay thình lình quay mặt ra dọa trẻ con trong mấy phim ma Hàn Quốc (dạo này tôi xem TV hơi quá liều). Tất nhiên, tóc vợ tôi không dài, miệng cũng không ngậm dao nhưng làm tôi chẳng kém ma. Nàng chỉ liếc tôi đúng một cái rồi lại ngúng nguẩy...úp mặt vào tường.
Haiz. Tôi đứng dậy, xoa xoa bộ mặt đẹp zai sáng láng của mình, lon ton bò đến cạnh nàng.
- Yong Yong à!
Im lặng
- Yong Yong ơi!
Không nhúc nhích
- Yong Yong đáng yêu của hyung
Từ từ quay lại
Giờ thì tôi có thể nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của nàng, thiệt là tội nghiệp.
- Yong Yong khóc hả?
Gật gật
- Yong Yong giận hyung à?
Gật gật
- Vì hyung hun Yong hả?
Gật gật, rồi lắc lắc
- Ủa chứ là tại làm sao?
Vợ tôi lại bắt đầu thút tha thút thít (ôi trời)
- Ư hức...hôm...hôm trước appa đi Mĩ...
Tôi nhớ lại, ừ đúng, hôm trước đúng là bố Yang có đi Mĩ, nhưng mà chuyện đó liên quan gì ở đây?
-Hô...hôm nay bố về...hức hức...bố cho em một cái kẹo chocolate...hức...ngon lắm...
Chocolate à? Tôi nhớ lại mùi chocolate của vợ tôi sáng nay
-Ư...nó rất thơm và ngọt...hức hức
Ôi vợ ơi, nó thơm và ngọt thì có liên quan gì mới được chứ
-E...em không dám nhai...chỉ dám ngậm thôi...
Tôi sắp mất hết cả kiên nhẫn với câu chuyện vòng vo tam quốc của nàng
-Như...nhưng mà lúc hyung hun em...em...em giật mình nên nuốt mất rồi...oa oa oa...cái kẹo của em...oa oa...em nhớ nó lắm...
Khi tôi hiểu ra vấn đề thì nàng òa lên khóc, còn tôi chỉ muốn phá ra mà cười trước cái lí do hết sức "to tát" của nàng. Nhưng bây giờ tôi mà cười chăc sẽ bị đuổi khỏi nhà mất. Phải thể hiện là một người đàn ông mẫu mực biết chia sẻ với phụ nữa chứ (phụ nữ á?). Tôi ôm bờ vai nhỏ run run của nàng vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm mại thơm mùi dâu tây.
- Thôi nào, Yong Yong ngoan, đừng khóc nữa, để bao giờ hyung mua đền cho em
- Hức... nhưng vùa nãy em đi hỏi rồi, không có chỗ nào bán cả...
- Vậy hyung sẽ sang Mĩ mua cho em
- Nhưng hyung còn phải ở nhà để đi biểu diễn với em chứ
À ờ, có thế tôi cũng không nghĩ ra. Chậc, phải làm sao đây?
Aha, tôi biết rồi!
- Yong Yong này...
-Gì cơ ạ?
- Hyung nghĩ ra cách lấy lại kẹo cho em rồi...
- Cách gì cơ ạ? Hyung nói mau đi - Nàng lay lay tay tôi
- Thì...hyung sẽ... hút nó ra cho em...
- Hút? là sao cơ ạ? - Hình như nàng vẫn chưa hiểu thì phải, thật là ngây thơ quá mà
- Thì...là hyung dùng miệng để...hút nó ra cho em - tôi cười cười
Nàng gục gặc đầu, chăc là hiểu rồi đấy.
Nhưng phản ứng sau cái "hiểu" đó lại là...
- Á, không được không được, không được đâu
- Có gì mà không được, hyung sẽ lấy lại cho em mà..
- Không không, em khồng cần nữa...
- Không sao đâu, lại đay mau nào
- AAA, hyung thật là cơ hội...
Vậy là một buổi tối không bình yên lại bắt đầu trong căn hộ nho nhỏ của Big Family
Chuyện hai thằng ngố [Oneshot - G-TOP]
Author: tớ - kwonphunhan (tèn tén ten, tung hoa, đốt pháo, vỗ tay đôm đốp)
Pairing: tềnh iêu muôn thuở - G-TOP
Disclaimer: nói rồi vẫn phải nói lại à, hai thằng ku không thuộc về tớ (thở dài ngao ngán)
Rating: K
Note: đọc xong sẽ thấy fic không có gì mới mẻ hết, khá giống một số fic khác (nhưng là cái nào thì tớ không nói đâu, bị mấy bạn au kia đến xử lí thì chết)và thậm chí còn nhảm hơn cả mấy cái trước (tớ là tớ rất khiêm tốn nhớ). Nhưng ai mà đọc chùa không chịu com, tớ biết là tớ anti đấy
Đang thèm khát viết được một cái long fic nhưng dạo này máu chậm lên não nên chẳng nghĩ ra được cái gì sất. Nếu mà có bạn nào chịu viết chung với mình thì tốt biết mấy (mồm đớp đớp)
Thôi nhá, đọc đi nhá, không lải nhải nữa nhá.
_______________________________________________________________________________
Tôi lạch cạch mở cái cửa sắt nặng trịch để chui vào nhà.
Phù, mệt quá. Seoul đang vào giữa hè. Trời nóng như cái lò nướng thịt thế này mà phải chui vào cái phòng lợp tôn đó rồi vừa hát vừa nhảy hùng hục thì quả là một cực hình. Nói đến đây lại thấy phục hai thàng Bae Ri, chúng nó vẫn kiên quyết bám trụ mới giỏi chớ. (thực tình tôi cũng không chắc chúng nó chăm chỉ ở lại tập thật hay thằng bé maknae "chong xáng" lại có ý đồ gì với bạn Bae Bae hiền lành đáng thương của tôi). Hai tên to xác kia thì đã chuồn về từ lâu, chắc lại chui vào mấy quán kem tránh nóng. Thế mà không thèm rủ tôi lấy một câu, thật quá đáng.
Thây kệ, bây giờ tôi chỉ muốn chui tọt vào cái phòng tắm thân yêu ngay lập tức. Một con người mẫu mực như mình thì lúc nào cũng phải thơm tho sạch sẽ chứ.
Nghĩ là làm, tôi vớ ngay lấy một bộ quần áo rồi mở cánh cửa lúc nào cũng ướt chèm nhẹp quen thuộc.
Ớ! Có người!
Cái dáng cao cao quen quen. Cái lưng trần to to quen quen. Cái mớ tóc kia cũng quen quen nốt là sao?
"Sinh vật quen quen" quay ngoắt lại nhìn tôi. Hớ, cái mặt dài dài này cũng quen quá là quen.
Ah, là TOP hyung. Là TOP hyung? Là TOP hyung!
Tôi? Nhìn thấy? TOP hyung? Trong phòng tắm? Tôi nhìn thấy TOP hyung trong phòng tắm!
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Hai cái miệng, một cong cong (là của tôi này) và một nhòn nhọn (là của hyung ấy) cùng lúc ngoác ra hết cỡ, thét lên với một âm vực rộng không tưởng. Lũ chim chóc quanh nhà bay tá lá, tự nhủ lần sau đừng có ham zai đẹp mà đậu gần đây làm cái quái gì.
Tôi nhắm tịt mắt lại trước khi nghe một tiếng "RẦM" chát chúa. Khi mở mắt ra thì đã thấy cánh cửa nhà tắm đóng chặt, vẫn còn rung lên bần bật. Lòng tôi vừa tiêng tiếc (biết thế tranh thủ dòm thêm tí nữa, mấy khi... >"<) vừa hối hận. Hyung tôi bảo vệ thân thể còn hơn là tôi giữ đồ ăn nữa, mỗi lần thay quần áo lại bắt tôi nhắm mắt, úp mặt vào tường (ặc ặc). Thế mà..thế mà tôi lại lỡ nhìn thấy hyung ấy trong tình trạng... "khỏa thân". Bảo TOP hyung không giận tôi sao được. Ơ, mà cũng không hẳn, tôi chưa thấy hết, mới chỉ nhìn thấy cái lưng thôi mà. Nhưng làm sao hyung có thể tin tôi được cơ chứ. Huhu, cho chừa cái tội láu táu, Yong Yong hư, Yong Yong đáng chết.
Trong khi tôi đang tự kiểm điểm thì TOP hyung mở cửa bước ra , (tất nhiên) đã đầy đủ quần áo, nhưng mặt cứ lầm lì. Tôi ngước đôi mắt cún con long lanh lên, mong ước tìm được chút lòng thương người từ vị hyung đáng kính nhưng con khủng long kia đã bước phăm phăm về phòng, mồm lầm bầm gì đó. Tôi không nghe rõ nhưng hình như hyung ấy bảo: "Em là đồ tồi!". Oa oa oa
Tôi cũng định bước luôn về phòng ngồi nhưng chợt nhớ ra tôi và TOP hyung chung phòng cơ mà, haiz, đành chui vào phòng tắm mà thực hiện nốt cái sứ mệnh "Thanh nhiệt cơ thể" cao cả của mình vậy.
____________________________________________________________________________
Sau ... 3 tiếng "gột rửa bụi trần" cộng tự kỉ và dằn vặt trong nhà tắm, tôi bước ra thì đã thấy 3 tên kia về đầy đủ cả, trên tay mỗi thằng là một tô mì gói. Hai thằng BaeRi vô duyên thấy ớn, ngồi trên sofa, vừa đút mì cho nhau vừa vuốt ve, ôm ấp, tự nhiên cứa như...ở nhà (ơ hơ, thì đây đúng là nhà hai ông í mà). Dae béo thì vừa ăn vừa hun chùn chụt con Doraemon mới được fan tặng bên Nhật
làm nước mì hòa nước dãi nhoe nhoét trên mặt con mèo. Hức, thấy người ta ai cũng có đôi có cặp mà tôi tủi thân không để đâu cho hết. Bật TV, tôi cố (giả vờ) chú ý nhưng trong đầu chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh của một con khủng long. Nãy giờ vẫn chẳng thấy hyung ấy đâu hết, chắc vẫn còn giận tôi lắm. Chợt nhớ đến chuyện mấy cô bị kẻ gian "ấy ấy" rồi quẫn chí tự tử mà tôi giật mình "Liệu TOP hyung có làm liều không nhỉ?". Thấy tôi mặt mày thiểu não ngồi thu lu trên ghế, thằng bạn tốt Young Bae xáp tới hỏi ngay:
- Ji Yong! Sao thế? Ốm à? Đã ăn uống gì chưa? - Chắc bạn tốt thấy mặt tôi nghiêm trọng quá lại ở lâu trong phòng tắm nên nghĩ tôi bị ...táo bón chăng? (SR vì au bị thô bỉ nhớ)
Dae ngay lập tức buông con Mon ra, xí xớn chen vào, ra vẻ hiểu biết lắm:
- Không phải đâu! Chắc Ji Yong hyung đang ăn kiêng đấy. Hyung đừng làm thế, phải tròn tròn thế này mới xinh chớ (tay chỉ trỏ vào cái con mèo nhồi bông xanh lè xanh lét kia)
Đến bây giờ thì tôi mới thấy được thằng bé maknae thâm nho cỡ nào:
- Chậc chậc, sai hết sai hết. Cái này người ta kêu là ốm tương tư đấy hiểu không?
Rồi nó vuốt vuốt cái cằm không một cọng râu của mình:
- Hai cái người này, thật là... Hôm trước thì giận nhau vì một cái kẹo, hôm nay lại là gì nữa đây?
Bị nói trúng tim đen, tôi cứng họng, ngồi dán mắt vào cai TV mà thực lòng còn chẳng hiểu cái bà phát thanh viên kia đang xì xồ thứ tiếng gì. Ngồi nghĩ vẩn vơ một lúc, tôi thiếp đi...
________________________________________________________________________________
Tỉnh dậy khi cảm nhận một thứ mềm mềm, ươn ướt trên má mình. Tôi dụi mắt, thì ra là con Gaho.
Tôi bật cười, bế nó vào lòng. Chà, đã 10h05 rồi cơ đấy. Chắc nó đói, và tôi cũng thế.
Tôi quờ quạng tìm cái điện thoại để gọi piza ăn. Đâu rồi nhỉ?
Haiz, để trong phòng rồi còn đâu. Làm sao bây giờ.
Tôi nhìn Gaho. Gaho nhìn tôi. Chớp chớp.
Cứ nhìn nó hoài cũng kì. tôi quyết định...mở lời trước:
- Gaho ah! Liệu TOP hyung có tha lỗi cho appa không nhỉ.
Con chó nhỏ rên ư ử như muốn nói gì đó rồi gục gặc đàu. Có thế chứ! Tôi phải đi xin lỗi thôi!
Sau một hồi lần sờ mò trong căn nhà tối thui, tôi cũng tìm được cái của phòng .
Cạch.
May quá! Không khóa.
Trong phòng vẫn vang lên tiếng thở đều đều... không quen thuộc chút nào.
Đáng lẽ phải là tiếng ngáy ầm ầm của con khủng long đó chứ nhỉ. "Nhờ" tiếng ngáy ấy mà đêm nào tôi cũng mất ngủ, mắt thâm chỉ xếp sau thàng bé Ri thôi còn gì.
Thế là... hyung ấy chưa ngủ sao?
Tôi rón rén, rón rén tiến lại, gần, gần, gần nữa, gần hơn nữa.
Rồi tôi làm một việc mà (dù rất muốn nhưng) chưa bao giờ tôi (dám) làm.
Tôi vòng tay qua eo, ôm ghì lấy con khủng long đáng yêu của tôi.
Dù đang giữa hè nhưng tôi vẫn thấy cái cảm giác ấm áp ấy thật dễ chịu làm sao.
Bằng chất giọng...quyến rũ nhất có thể, tôi nũng nịu:
- Hyunie hyung ! ~
Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng, TOP hyung giệt bắn người, nhổm dậy bật đèn và nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu... kì thị.
- Ji...Ji Yong... em đang làm cái gì ở đây vậy?
Tôi tròn mắt nhìn lên, kiểu giả nai:
- Gì vậy? Đây là phòng em mà! Chẳng lẽ em không được vào sao?
- Khô...không...ý hyung là sao tự nhiên... em lại làm thế?
- Hyung, em chỉ muốn xin lỗi hyung thôi mà. Em biết tội của em rồi, nhưng em thề là chưa thấy gì đâu! Tha lỗi cho em nhé! - Tôi xụ mặt xuống, chu mỏ ra, thừa biết là mình trông... đáng yêu lắm, tên khủng long họ Choi kia chắc chắn sẽ không...cầm lòng được đâu.
- Em đang nói cái gì thế? Hyung có giận gì em đâu.
- Ủa, không phải hyung giận em vì nhìn hyung tắm sao? Hyung còn nói "Em là đồ tồi!" kia mà
- Hyung đâu có nói thế, hyung bảo "Hyung xin lỗi!" đấy chứ! Hyung còn tưởng em giận hyung nữa kìa.
- Ớ, tại sao em lại phải giận hyung?
- Thì... hôm nay lúc hyung định tắm, hyung mới cởi được áo ra thì phát hiện cái kẹo mút dâu ở trong cốc đựng bàn chải. Thế là...hyung bóc ra...ăn luôn - thật thà hết chỗ nói.
- Ah, thì ra là thế. Cái kẹo mút ấy em cũng không ăn đâu mà. Tha cho hyung đấy. Vì đằng nào em cũng lỡ nhìn thấy lưng hyung r... - còn thật thà hơn.
- Hở? Sao em vừa bảo chưa thấy gì?
- Ah, khô...không...đó là...
- Yah, Kwon Ji Yong, Sao em dám làm thế? Thân thể hyung là vàng là ngọc em có biết không? Ai cho em nhìn ngó tùy tiện thế chứ?
- Huhu em chỉ lỡ thôi mà...
- Thật quá đáng, thế này thì hyung phải phạt em mới được.
- Không mà, đừng phạt em quỳ gối úp mặt vào tường nữa...
- Ừ, thì hyung không phạt như thế nữa đâu... - cười đểu - nhưng em xem hyung rồi thì hyung cũng phải xem lại cho công bằng chứ nhỉ.
- Á, không được, hyung mau tránh ra đi mà
- Không phải vừa nãy em đã ôm hyung rồi sao? Mau lại đây nào!
- Em xin hyung mà...
- Mau lên nào, lại đây với hyung đi
- AAA, bỏ em ra
- Trật tự, bọn kia mà thức dậy thì hỏng hết
- Hyung! Em mới chỉ nhìn lưng hyung thôi mà, sao hyung lại... ưm ưm
- Thế em chưa nghe câu "Ăn một trả mười" à?
Và đèn đóm phụt tắt trong căn phòng có hai thằng ngố (mà liệu chúng nó có ngố thật không?)
~THE END ~
P/S: Tớ đem cả tem lẫn phong bì đi giấu rồi nhớ, khỏi xin.
Café [Oneshot | TOPYong]
Author: Trasua_diva
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au!
Category: Emotion, Romance
Pairing: TemG (TOPYong)
Rating: K+
Length: One shot
Summary: “I remember… when you walk through that door… sat down in that chair… the time we shared… but you’ve been here…”
Music:
- Café – Big Bang
- Iyu – 4Men (OST – Secret Garden)
- That Man – Hyun Bin (OST – Secret Garden)
Tặng Chim Mên Mên của bố mẹ! Cảm ơn vì con thỏ TVXQuất của con làm tặng bố mẹ! Cảm ơn vì con đã làm bố mẹ yêu TemG ! Cảm ơn vì con đã ủng hộ DBSK-5 cùng bố mẹ dù con là một V.I.P! Và trên hết là cảm ơn con vì đã là một người bạn thật tốt của bố mẹ!
Gửi tặng đến tất cả các V.I.P khác ^^!
CAFÉ
Mưa lất phất. Những hạt mưa nhỏ như những hạt bụi trắng và chúng rắc xuống thật nhiều khiến mặt đường ướt hết cả. Mọi người chẳng mấy ai ra đường. Một ngày mưa thật ảm đạm và âm u thế này, thật hợp để ngồi một mình và hồi tưởng lại quá khứ như cái việc Seung Hyun đang làm. Anh ngồi trong quán café quen thuộc, ở vị trí quen thuộc là chiếc bàn bên cạnh khung cửa kính, thưởng thức giai điệu nhạc quen thuộc quán vẫn hay chơi và uống món đồ uống quen thuộc: Éspresso.
Seung Hyun trầm ngâm ngắm cảnh vật bên ngoài tấm kính ướt sũng nước mưa. Mọi vật đều được phủ lên một màu trắng xám ảm đạm và ẩm ướt đến lạnh lẽo. Lác đác vài người vội vàng đi trên đường khiến cảnh vật càng thêm tiêu điều hơn. Seung Hyun cố gắng tìm một dáng người quen thuộc nào đó trong cái số người ít ỏi vội vã kia. Một dáng người gầy gò, thấp bé trong chiếc áo khoác xám đen dài, một chiếc khăn đen tuyền quấn quanh cổ và đầu đội chiếc mũ len đỏ. Seung Hyun bất giác mỉm cười rồi nhấp một ngụm café. Đắng ngắt. Nhưng nó làm Seung Hyun bớt buồn bã và chán nản hơn. Nó làm anh cảm thấy mình ngồi đây là có mục đích, làm anh cảm thấy mùi vị của sự cô đơn và nhắc nhở anh phải chấm dứt nỗi đau này.
- Xin lỗi anh! – Tiếng một người con gái đang nói với Seung Hyun – Anh còn ngồi với ai nữa không ạ?
Một cô gái dễ thương. Đôi môi hồng nở nụ cười ngượng ngùng đáng yêu, mái tóc nâu cắt ngắn gọn gàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn…
- Tôi đang chờ người yêu mình! – Seung Hyun mỉm cười lịch sự.
- Ôi! – Cô gái che miệng – Tôi xin lỗi, tôi không biết!
- Không sao! – Anh vẫn mỉm cười với cô gái.
Cô gái ngượng ngùng bỏ đi. Quả là một cô gái xinh đẹp dễ thương. Và Seung Hyun chợt nghĩ, nếu khi xưa mình nhận lời cô gái tóc vàng đó, thì có lẽ bây giờ chẳng phải chờ đợi như thế này. Nhưng rồi anh lắc mạnh đầu, tự mắng mình ngu ngốc khi ý nghĩ kia vụt qua. Chuyện anh gặp cậu và yêu cậu là chuyện tất yếu phải xảy ra, và bằng mọi cách, anh phải có được tình yêu đó, phải níu giữ nó dù anh phải ngồi ngắm đường xá ảm đạm và uống Éspresso vào mỗi buổi chiều.
Seung Hyun như nhìn thấy cảnh vật của mười lăm năm trước hiện về ngay trước mặt. Mọi chuyện cứ như ngày hôm qua thôi vậy. Anh thấy Choi Seung Hyun của quá khứ trong bộ quần áo giống y hệt anh đang mặc hiện tại, áo khoác nỉ màu đen bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng, chiếc khăn vải dạ đen và quần kaki xám thẫm. Cậu ta đang ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết được viết bằng tiếng Anh đồng thời nhâm nhi tách Cappuccino ngọt lịm. Quán café lúc ấy đang chơi một bản nhạc thật buồn, giống như bản nhạc Seung Hyun đang nghe hiện tại. Choi Seung Hyun chăm chú nhìn vào cuốn sách, nhưng Seung Hyun biết thừa cậu ta chẳng đọc gì cả mà đầu óc cậu ta đang nghĩ về những chuyện linh tinh vớ vẩn nào đó về đội bóng của nhà trường. Một cô gái tóc vàng óng tiến đến phía Choi Seung Hyun đang ngồi một cách ngại ngùng. Cô gái đó nhẹ nhàng gọi cậu, tiếng Hàn có vẻ chưa được trôi chảy lắm:
- Anh là Choi Seung Hyun lớp 2D phải không?
Choi Seung Hyun giật mình ngẩng đầu dậy với gương mặt ngơ ngác. Cô gái đứng trước mặt Seung Hyun có mái tóc vàng óng, và chẳng có gì có thể diễn tả hết được vẻ xinh đẹp của cô ấy. Một cô gái Hàn Quốc lai phương Tây với đôi mắt hơi sếch lên rất quyến rũ, đôi môi đỏ nở nụ cười ngọt ngào với cậu…
- Phải, tôi là Seung Hyun… - Cậu bối rối đáp lại cô.
- Anh còn ngồi với ai nữa không ạ? – Cô gái ngượng ngập hỏi.
- À… Không!
- Em là Chae Rim, em có thể ngồi cùng với anh không? – Mặt cô gái đỏ bừng.
Chợt, cánh cửa ra vào bật mở. Một cậu trai thấp bé trong chiếc áo khoác xám đen, cổ quàng khăn đen, đầu đội mũ len đỏ bước vào. Chiếc khăn đen làm nổi bật làn da trắng hồng của cậu và Seung Hyun có thể thấy rõ bộ mặt buồn bã của cậu ta. Cậu ta lại gần quầy, gọi một tách Éspresso rồi ngồi xuống vị trí gần như vuông góc với chỗ Seung Hyun đang ngồi. Seung Hyun dường như chẳng biết đến cuốn sách trên tay, chẳng nhớ những chuyện của đội bóng hay cô gái tóc vàng xinh đẹp đang chờ đợi câu trả lời của mình. Cậu chỉ dán mắt vào cậu con trai đội mũ đỏ kia và có thể nhận thấy rằng cậu ta vừa gặp phải chuyện gì đó rất đau khổ, nhưng cậu ta lại cố không thể hiện nó ra ngoài và dường như đang đấu tranh với nỗi đau đó.
- Anh Seung Hyun? Anh không định bắt em chờ anh cả ngày đấy chứ? – Tiếng cô gái tóc vàng vang lên. Cô ấy đã bị làm lơ một lúc khá lâu rồi.
- Tôi xin lỗi! Tôi đang chờ người yêu tôi! – Seung Hyun trả lời, mắt chẳng thèm nhìn cô gái lấy một cái.
- Anh vừa nói là anh không chờ ai mà? – Cô gái có vẻ tức giận.
- Xin lỗi! Tôi quên mất! – Mắt cậu vẫn dính lấy cậu bé kia.
- Đồ bất lịch sự! – Cô gái hét lên rồi quay lưng bỏ đi.
Tiếng hét ấy của cô gái làm mọi người trong quán café đổ dồn ánh mắt về phía Seung Hyun. Nhưng riêng cậu bé ấy thì không. Cậu bé ấy vẫn ngồi uống tách Éspresso của mình, gương mặt cố làm ra vẻ bình thản và lạnh lùng. Đôi mắt cậu ấy cụp xuống, có lúc lại hơi ngước lên nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài cửa kính. Thi thoảng, cậu bé mũ đỏ ấy chỉ ngồi yên, bần thần nhìn đi đâu đó một lúc lâu. Seung Hyun ngơ ngẩn nhìn cậu bé đó, tay vẫn cầm nguyên cuốn sách. Lần đầu trong đời, cậu có thể cảm nhận rõ nỗi đau của người khác đến thế. Có thể cậu không biết rõ nguyên nhân nỗi đau của cậu bé ấy là gì, và dù cho cậu bé ấy đang cố làm ra vẻ bình thản như không có chuyện gì, nhưng Seung Hyun vẫn nhận rõ thấy nỗi buồn trong đôi mắt đen láy ấy, vẫn cảm thấy cậu ấy đang cố vượt qua nó. Và, không biết bằng một cách nào đó, Seung Hyun hiểu rõ được mục đích cậu bé mũ đỏ đến uống một tách Éspresso vào một ngày lạnh lẽo ẩm ướt như thế này để làm gì.
Rồi, cậu bé ấy rơi nước mắt. Nhưng có lẽ vì sợ có ai đó nhìn thấy, cậu vội vã lấy tay áo quẹt đi, cố lấy lại vẻ mặt bình thản nhất. Seung Hyun đã nhìn thấy tất cả. Dám chắc trong thâm tâm rằng mình đã đoán đúng, cậu gập cuốn sách trên tay lại, rời khỏi chỗ ngồi của mình và tiến về phía cậu bé kia.
- Này cậu! – Seung Hyun vừa nói vừa chỉ vào chỗ ngồi đối diện cậu bé mũ đỏ – Tôi có thể ngồi ở đây được chứ?
Có trời mới biết được Seung Hyun đang hồi hộp thế nào. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực và nếu không phải do thời tiết lạnh lẽo, có lẽ cậu đã đổ mồ hôi ướt đầm mái tóc rồi. Mũ đỏ ngước lên nhìn cậu, mắt mở to có vẻ hơi ngạc nhiên.
- Cậu thấy đấy… - Seung Hyun gãi gãi đầu - … quán café còn khá nhiều chỗ! Nhưng ai cũng có sở thích riêng của mình mà, phải không? – Cậu cố biện ra một lí do hợp lí – Cậu đang ngồi chỗ của tôi…
- Ở đây có ghi tên của anh sao? – Cậu bé hỏi vặn lại Seung Hyun.
- À… thì tôi… tôi cũng đâu có ý đuổi cậu đi, chỉ muốn hỏi xem cậu có phiền nếu tôi được ngồi chỗ ngồi quen thuộc của mình không thôi mà!
- Tôi sẽ không phiền đâu! – Cậu bé lại cụp mắt xuống – Anh cứ ngồi xuống đi!
“Cậu ấy có khó chịu với mình không?” Seung Hyun lo lắng nghĩ “Trông cậu ấy thật khó đoán biết quá đi mất!” Dù nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn ngồi xuống đối diện với cậu bé kia. Ở vị trí này, cậu có thể nhìn rõ cậu bé ấy hơn. Đó là một cậu bé thật nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ, đôi vai nhỏ và cả thân hình cũng thật nhỏ bé nữa. Nước da của cậu thật trắng và đôi mắt một mí thật dễ thương.
- Cậu đang buồn chuyện gì phải không? – Seung Hyun hỏi.
- Trông tôi giống như vậy lắm à? – Cậu bé ngạc nhiên hỏi lại.
Seung Hyun gật gật đầu và mỉm cười với cậu.
- Cậu có thể nói với tôi nếu cậu muốn! Tôi rất sẵn lòng chia sẻ vị đắng của Éspresso với cậu!
- Cảm ơn anh! – Cậu bé cúi đầu xuống.
- Tôi là Seung Hyun! Choi Seung Hyun!
- Tôi là Kwon Ji Yong! – Cậu bé đáp lại lời giới thiệu của Seung Hyun.
- Tôi sẽ gọi thêm hai tách Éspresso nữa, và chúng ta sẽ uống cùng nhau, được chứ?
Và cậu bé mũ đỏ mang tên Ji Yong mỉm cười.
Đến đây, Seung Hyun bỗng giật mình vì tiếng vỡ cốc tách. Cô phục vụ bàn mới của quán café đã bất cẩn làm đổ hai tách café xuống sàn, và tiếng vỡ của chúng kéo Seung Hyun trở về thực tại. Ngoài trời đã nhá nhem tối rồi, mưa cũng đã dứt. Lại một buổi chiều vô ích nữa trôi qua đắng ngắt với vị café đọng lại ở cổ họng. Seung Hyun quàng lại chiếc khăn đen, trùm mũ của chiếc áo khoác lên đầu và bước ra khỏi quán café. Sau khi bước ra khỏi cửa, anh quay lại nhìn lại mặt tiền của quán café một lần nữa, và anh bây giờ mới nhận ra, cái quán café không có tên này vẫn chẳng hề thay đổi suốt mười mấy năm qua.
Thật lạnh! Cái lạnh lẽo của không khí lẫn cùng với sự ẩm ướt của cơn mưa bụi lúc chiều khiến Seung Hyun cảm thấy lạnh buốt. Seung Hyun không thích mưa. Nó ẩm và làm con người cảm thấy buồn. Những cơn mưa rào đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh; những cơn mưa bụi thì rắc xuống thứ bụi trắng mãi không dứt; cơn mưa bóng mây đổ xuống giữa trời nắng khiến cảm giác nóng lạnh trở nên hỗn độn… Nhưng có phải do anh nhạy cảm quá không, hay những cơn mưa thực sự có cảm xúc như anh đã cảm thấy?
Seung Hyun quyết định đi bộ về nhà tối nay. Chẳng chiếc taxi nào trên đường còn trống và anh chẳng muốn phải chờ đợi thêm một chiếc xe buýt để về nhà. Đường phố hôm nay thật vắng vẻ. Điều đó càng làm cho mọi thứ lạnh lẽo hơn nữa. Nhưng Seung Hyun không phiền về điều đó, anh cảm thấy thích được cảm nhận nỗi cô đơn này một mình. Đi được một quãng khá xa, Seung Hyun dừng lại trước một sân chơi dành cho trẻ em. Nơi này đã được tu sửa và thay đổi nhiều thứ để lũ trẻ được chơi những thứ mới và an toàn hơn. Duy chỉ có chiếc xích đu là người ta vẫn để nguyên ở đó. Seung Hyun tiến lại gần chiếc xích đu, ngắm nhìn một lúc lâu và ngồi lên cái đu phía bên trái mà chẳng lau khô nước mưa cho nó. Anh quay sang nhìn cái đu bên phải, đôi mắt đượm buồn, nhưng đôi môi lại hơi mỉm cười…
- Em thật dễ buồn, Ji Yong à! – Seung Hyun ngồi lên chiếc đu bên cạnh Ji Yong và đưa cậu lon café ướp lạnh – Dù thế nào, đấy cũng chỉ là một bộ phim thôi mà!
- Em muốn Éspresso mà! – Ji Yong nhăn nhó – Hyung luôn biết là…
- Em thích Éspresso mỗi khi buồn! – Seung Hyun ngắt lời Ji Yong – Hyung biết chứ! Nhưng người ta chưa sản xuất ra café lon Éspresso đâu ngốc ạ!
Ji Yong chẳng nói gì được nữa, miễn cưỡng cầm lấy lon café từ tay Seung Hyun. “Có thể nó sẽ làm em vui hơn thì sao?” Seung Hyun mỉm cười và nói với Ji Yong. Cả hai vừa đi xem phim với nhau về và Ji Yong cảm thấy thật buồn bã cho nhân vật chính trong phim. Dù không khóc khi xem phim, nhưng cậu đã không thể không nhắc đến nó suốt đường về và cậu cứ bị ảm ảnh bởi những hình ảnh buồn bã đó. Seung Hyun, biết rằng cậu bé kia rất nhạy cảm, nên đã biết rằng, dù có nói câu “Đó chỉ là một bộ phim!” đến mấy lần thì cậu bé ấy vẫn sẽ day dứt về nó.
Kwon Ji Yong sau khi gặp Choi Seung Hyun đã không còn giống Kwon Ji Yong của trước kia nữa. Một Kwon Ji Yong khép kín, trầm tư và luôn che giấu những cảm xúc, đặc biệt là sự đau đớn đau khổ của mình, giờ đã không hoàn toàn như vậy nữa. Tuy với một số người, cậu vẫn còn e dè, nhưng với Seung Hyun, cậu luôn cho anh thấy rõ cảm xúc của mình. Seung Hyun cảm thấy vui vì điều đó. Cậu còn cảm thấy may mắn biết bao, bởi mình gần như là người duy nhất được nhìn thấy những biểu hiện cảm xúc chân thật của Ji Yong. Không giống như vẻ bề ngoài, Ji Yong thật là một cậu bé dễ thương và rất đa cảm. Và chỉ có người nào may mắn mới có thể hiểu và biết được điều đó. Seung Hyun tự cho là như thế, và cậu thật muốn giữ những thứ người ta chưa biết về Ji Yong cho riêng mình.
- Seung Hyun hyung! Nếu người mà hyung yêu cũng chết giống như cô gái trong phim đã chết, hyung sẽ cảm thấy thế nào? – Ji Yong lên tiếng hỏi khi đôi mắt đang nhìn xa xăm đi đâu đó.
- Aahhh Ji Yong à, em định nói đến bộ phim này đến bao giờ nữa?
- Hyung trả lời đi chứ!
- À… Hyung cũng không biết nữa! Nhưng hyung đoán là hành động hyung làm sẽ không được tích cực cho lắm đâu!
- Nếu là em, em cũng thế! – Ji Yong nghiêng nghiêng đầu – Vậy nếu người đó của hyung rời bỏ hyung nhưng không nói rõ lí do thì sao?
- Hyung sẽ chờ cho tới khi người ấy quay lại!
Ji Yong gật nhẹ đầu và nhấp một ngụm café lon. Mọi thứ chìm vào im lặng. Màn đêm đen phủ lên tất cả và dưới ánh đèn đường vàng, chẳng cái gì được mang đúng màu sắc của nó. Seung Hyun thực tâm muốn nói một điều gì đó gợi chuyện với Ji Yong, nhưng cậu chẳng nghĩ ra được gì cả, mà dù cho có nghĩ ra, chuyện cậu định nói cũng chẳng thể hợp với hoàn cảnh hiện tại. Đôi mắt một mí đen láy của Ji Yong đang lơ đãng nhìn đi đâu đó, điều đó có nghĩa là cậu đang suy nghĩ rất lung đến vấn đề gì đó. Và điều tốt nhất Seung Hyun nên làm, hay đúng ra là bắt buộc phải làm lúc này, là giữ im lặng. Cậu ngắm Ji Yong đang suy tư và cậu chợt ước rằng, bằng một cách nào đó mình có thể vẽ ngay Ji Yong xuống một tờ giấy để lưu lại hình ảnh đẹp đẽ này của cậu.
- Seung Hyun hyung! Hyung biết không? – Ji Yong đột ngột lên tiếng trước.
- …
- Không phải là em không biết bộc lộ cảm xúc của mình! – Cậu cụp mắt xuống – Nhưng em gần như không muốn người khác biết những cảm xúc ấy, đặc biệt là lúc em buồn! Và em đã che giấu chúng, hyung à! Bằng một gương mặt bình thản và vô cảm nhất có thể!
Seung Hyun vẫn im lặng lắng nghe.
- Vì như thế, nên em luôn tự gặm nhấm nỗi đau của mình, và để nỗi đau gặm nhấm bản thân! – Cậu bắt đầu đung đưa cái xích đu – Em luôn có một mình! Cho tới khi hyung đến và chia sẽ vị đắng với em! Em đã chẳng hề khó chịu khi hyung đòi ngồi xuống đối diện em, em đã đồng ý để hyung uống Éspresso với mình…
Rồi em cảm thấy hyung giống như một chiếc chìa khóa, mở cái cánh cửa đóng chặt những cảm xúc của em! Em đã biểu hiện hết tất cả mọi cảm xúc với hyung! Seung Hyun hyung à, em chưa làm vậy bao giờ cả! Và chưa bao giờ, em khao khát được gặp một ai đó, chia sẻ với người đó nỗi đau của mình! Nhưng bây giờ, em chỉ muốn chạy đến bên cạnh hyung mỗi lúc buồn và khóc ầm lên như đứa trẻ! Em đã luôn cứng rắn, nhưng em lại muốn bản thân yếu đuối một chút khi đứng trước hyung… – Ji Yong cười mũi – … em muốn thành thật với hyung và muốn hyung chia sẻ mọi thứ với em!
Ji Yong nói liền một mạch. Cậu ngừng lại và quay sang nhìn Seung Hyun, lúc này đang rất ngỡ ngàng.
- Seung Hyun hyung à, em cảm ơn hyung rất nhiều!
Seung Hyun cũng muốn nói gì đó. Cậu cũng muốn nói để Ji Yong biết rằng cậu luôn sẵn sàng ở bên Ji Yong mọi lúc cậu ấy cần, rằng cậu sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với Ji Yong… Nhưng cậu chẳng biết phải mở lời như thế nào cả. Mọi thứ lại chìm vào im lặng, nhưng có phần ngượng nghịu hơn trước rất nhiều.
- Ji Yong à… / Seung Hyun hyung… - Cả hai đồng thanh lên tiếng.
- Thôi… em nói trước đi! – Seung Hyun bối rối.
- Em… em rất thích hyung! – Cậu lí nhí.
Seung Hyun cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu nhìn Ji Yong thật lâu, ánh mắt đan xen rất nhiều cảm xúc. Ji Yong lúc này đang cúi mặt xuống, ánh mắt ngượng nghịu gắn chặt lấy mặt đất không chịu ngước lên. Cả hai đều im lặng, một vì ngượng ngùng, một vì không biết phải mở lời thế nào cho phải. Seung Hyun cứ tiếp tục nhìn Ji Yong, còn Ji Yong vẫn tiếp tục im lặng nhìn mặt đất…
Seung Hyun nhớ lại cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc trái tim của anh và người ấy hòa cùng một nhịp đập. Khoảnh khắc ấy, người ấy thật đẹp, thật ngượng ngùng. Đôi mắt người ấy chỉ nhìn xuống đất, nhưng anh biết, người ấy đang chờ đợi câu trả lời từ anh. Đôi môi người ấy nhẹ nhàng bặm lại, băn khoăn không biết mình sẽ bị từ chối hay anh sẽ đồng ý. “Hyung à… Hyung sẽ không nói gì sao?” Người ấy lên tiếng hỏi, phá vỡ không khí im lặng. Lúc ấy, anh cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên và anh thật muốn chạy tới ôm chặt lấy cậu.
- Hyung, hyung… sẽ từ chối em phải không?
Seung Hyun giật mình. Cậu chỉ đơn giản là không tìm thấy từ ngữ nào để nói sao cho thật phù hợp với hoàn cảnh lúc này, nhưng cậu vô tình làm đối phương hiểu nhầm rằng đó là một cách gián tiếp nói lời từ chối.
- Không phải vậy đâu, Ji Yong à! – Seung Hyun bối rối.
- Vậy tại sao hyung không nói gì? – Ji Yong nhăn trán khó hiểu, đôi mắt vẫn dán chặt xuống đất – Em đã cố hết sức để nói ra những lời đó, nhưng hyung chẳng hề đáp lại! Hyung à, em không muốn hyung coi em như em trai… Em thích hyung! – Mắt cậu giờ nhắm tịt cả lại.
- Không Ji Yong à, không phải là hyung không muốn nói gì, mà là hyung… hyung không biết nói như thế nào cả…
Không khí trở nên gượng gạo đến khó thở. Seung Hyun thấy rõ trái tim mình đang đập bình bịch trong lồng ngực và cậu chẳng thể ngăn nó.
- Vậy… hyung muốn nói gì với em? – Ji Yong hỏi nhỏ.
- Anh cũng rất thích em! – Seung Hyun nói khẽ.
Chìm trong dòng hồi ức, Seung Hyun tự mình lẩm bẩm lại lời nói của hơn mười năm về trước của anh tại ngay vị trí anh đang ngồi. Đôi mắt người ấy đã không còn dính lấy mặt đất sau khi anh nói như vậy. Chúng ngước lên, mở to nhìn anh ngỡ ngàng, rồi chúng cong dần và nheo lại. Người ấy cười. Nụ cười mãn nguyện. Và người đứng dậy, ôm chầm lấy anh như mọi khi vẫn làm.
Seung Hyun cười nhẹ, đứng lên và rời khỏi sân chơi. Trời lại bắt đầu lất phất mưa. Seung Hyun đứng lặng một lúc lâu, tay đưa lên hứng những giọt nước mưa, nhưng chúng quá nhẹ đến nỗi chẳng có một giọt nước thực sự nào rơi vào tay anh. Anh nắm chặt bàn tay vẫn còn khô ráo của mình lại và bắt đầu bước đi. Anh đã tự hỏi bản thân rằng ngày hôm nay là ngày gì mà anh lại nhớ đến người ấy nhiều đến thế, hay phải chăng đã có chuyện gì xảy đến khiến mọi kỉ niệm với người ấy trở lại hết với anh.
Anh nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp ngang ngực. Không biết đã bao lâu rồi, phía bên trái anh không có người ấy nằm cạnh… Anh không thể đếm được đã bao nhiêu ngày rồi anh không được nhìn thấy người ấy say ngủ vào mỗi buổi sáng sớm… Anh không thể nhớ hết được khoảng thời gian anh không được nghe thấy tiếng thở đều đặn của người ấy bên tai là bao lâu… Nhắm nghiền mắt lại, điều Seung Hyun biết duy nhất lúc này là lại một đêm nữa anh không có người ấy bên cạnh, và thứ anh mong chờ vào sáng hôm sau là nụ cười của người ấy với câu nói “Em đã về rồi đây, Seung Hyun!”. Rồi anh sẽ ôm thật chặt lấy người ấy và hôn lên đôi môi hồng đáng yêu của người ấy…
Ji Yong nói cậu rất muốn lên vùng núi vào mùa đông. Vào thời điểm ấy, tuyết trắng sẽ phủ dày đặc khắp nơi, phong cảnh vùng núi sẽ chỉ còn màu xanh và nâu sẫm của những cành cây khô, màu trắng của tuyết và màu xanh xám xịt cảu bầu trời đông. “Tại sao em lại thích một phong cảnh âm u như thế?” Seung Hyun hỏi khi đang ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của Ji Yong. Cậu bé thân hình nhỏ nhắn đã nói rằng, cảnh vật ấy tuy có chút âm u xám xịt, nhưng nó trong lành và thoáng đãng. Cậu muốn tới đó vì cậu muốn để tâm hồn mình thật trong lành giống như cái cảnh đẹp ấy…
- … và em muốn đến một nơi như thế cùng anh! Vì… em thấy hẹn hò ở một nơi như vậy rất ấm áp và lãng mạn! – Ji Yong đỏ mặt, vừa cười ngượng vừa nói - Và em muốn đi xe buýt đường dài tới đó! Chúng ta sẽ ở lại qua đêm!
Tất nhiên, Seung Hyun không thể từ chối cậu bạn trai nhỏ bé đáng yêu của mình. Vào một buổi sáng mùa đông, khi mặt trời còn chưa mọc lên, Seung Hyun và Ji Yong, nắm tay nhau chạy ra bến xe buýt và bắt xe lên vùng núi gần nhất. Ji Yong đã rất hồi hộp cho chuyến đi. Cậu nói không ngừng nghỉ khi ngồi lên xe. Nhưng vì phải dậy sớm, nên chỉ hào hứng được một lát, cậu bé đã ngả đầu lên vai Seung Hyun và ngủ mất. Seung Hyun cười nhẹ khi nhìn bộ dạng Ji Yong lúc đó.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, và tôi không nghĩ rằng có lần thứ hai, tôi muốn bảo vệ, che chở cho một ai đó nhiều đến thế. Dù tôi biết, em đã nói nhiều với tôi rằng em cũng là đàn ông, em cũng mạnh mẽ, em cũng có thể bảo vệ tôi; nhưng tôi không thể cầm lòng mỗi khi em buồn, và cái kí ức về lần đầu tiên gặp em ở quán café càng khiến tôi không thể rời em nửa bước…
Seung Hyun nhìn cái bóng Ji Yong phản chiếu trên tấm cửa kính xe buýt. Cậu đưa tay lên và chạm vào hình ảnh Ji Yong trên tấm kính ấy. “Ji Yong à, anh yêu em!” Seung Hyun khẽ nói rồi quay đầu về phía trước mà không nhìn thấy một nụ cười nhẹ trên đôi môi hồng của người đang ngủ gật kia.
Sau một ngày vui chơi thỏa thích, Ji Yong dành cả thời gian còn lại ngồi bên ban công nhìn ngắm khung cảnh trắng muốt của tuyết. Cậu nhấm nháp cốc sữa nóng Seung Hyun đưa cho mình và nghịch ngợm thở ra từng đám khói trắng xóa. Seung Hyun cũng đi ra phía ban công và ngồi cạnh bên cậu.
- Thật là đẹp phải không? – Ji Yong cười.
- Đúng vậy! Thật là tuyệt! Hôm nay em vui chứ?
- Em thấy rất tuyệt! Anh thật ngốc vì đã không tham gia trượt tuyết cùng em! Anh sẽ không bao giờ biết được cảm giác trượt ngã trên tuyết tuyệt thế nào; anh cũng sẽ chẳng biết được tuyết rơi vào đầu sẽ hay như thế nào đâu! – Ji Yong hào hứng kể.
- Em thấy vui là tốt rồi! Còn anh, anh không có hứng thú với thể thao đâu!
- Anh sẽ biến thành một ông lão béo ú mất thôi! – Ji Yong vừa cười vừa ngả người vào lòng Seung Hyun.
Cả hai im lặng ngắm nhìn cảnh vật một lúc lâu. Rồi những bông tuyết nặng trịch rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Lớp tuyết trắng xóa phủ trên mỗi cành cây rớt xuống vì quá nặng, nhưng rồi một lớp tuyết mới lại phủ lên chúng. Ánh mặt trời vàng nhẹ nhàng của buổi hoàng hôn vùng núi chiếu sáng cả một vùng, trải màu vàng lên lớp tuyết dày. Lớp tuyết trắng phản chiếu ánh sáng vàng óng ấy lên chỗ ban công cả hai đang ngồi.
- Đây là lần đầu tiên anh được thấy một cảnh đẹp đến thế này! – Seung Hyun nói.
- Em cũng thế! Thật là đẹp! Và rất yên bình nữa!
- Vậy chúng ta nên hôn nhau để tưởng nhớ đến cảnh đẹp này! – Seung Hyun cười.
- Cái quái gì cơ? – Ji Yong khúc khích đẩy nhẹ người đang ôm mình ra.
Ánh mắt hai người chạm nhau, vẫn còn ngại ngùng và bối rối. Nhưng rồi cả hai tiến lại gần nhau hơn, đôi mắt cụp dần xuống và đôi môi của cả hai thu ngắn dần khoảng cách. Lần đầu tiên cả hai hôn nhau. Lần đầu tiên Seung Hyun và Ji Yong hôn ai đó ở một nơi đẹp như thế này. Bàn tay Seung Hyun đưa lên ôm lấy một bên má Ji Yong và đôi môi cậu hé mở để nụ hôn thêm lãng mạn hơn. Vị ngọt vẫn vương đầy trên đầu lưỡi khi cả hai rời nhau ra, và đôi môi Ji Yong vẫn còn ươn ướt. Cả hai nhìn vào mắt nhau. Đầy dịu dàng và ấm áp.
- Anh yêu em! – Seung Hyun thì thào.
Môi Ji Yong vẽ thành một nụ cười. Cậu hôn lên má người đối diện và ngả đầu lên vai người ấy, thủ thỉ:
- Em cũng yêu anh!
Tuyết rơi dày hơn. Ngoài ban công tầng hai căn nhà trọ gỗ, vẫn có hai người ngồi hôn nhau dù ánh mặt trời đang tắt dần để mọi thứ chìm vào bóng tối…
Nụ hôn đầu tiên của anh và người ấy hiện về trong cơn mơ. Vị ngọt từ hơn mười năm trước vẫn vương trên đầu lưỡi anh đến tận bây giờ. Cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc vẫn ùa về trong anh mỗi lẫn nhớ tới nụ hôn đầu ấy. Cảnh đẹp ngày hôm ấy, anh mãi mãi không bao giờ có thể quên được. Khoảnh khắc ngày hôm ấy, dù có chết, anh vẫn nhớ đến từng chi tiết. Rồi Seung Hyun dần mở mắt ra, thoát khỏi giấc mộng tuyệt đẹp của quá khứ, trở về với thực tại cô đơn, trống rỗng. Anh tự hỏi rằng, liệu người ấy có còn nhớ những kỉ niệm đẹp xưa kia của cả hai? Những khoảnh khắc không gì có thể đánh đổi được ấy, có còn nằm trong trái tim người ấy hay không?
Seung Huyn nhìn đồng hồ. Lúc này mới là hơn ba giờ sáng. Nhưng dù cố nữa, anh cũng không thể ngủ tiếp được. Seung Hyun ngồi dậy, cầm một điếu thuốc lên, châm lửa và hút. Anh đứng lên và tiến về phía cửa sổ. Ngoài trời vẫn mưa chẳng dứt. Seung Hyun đứng một lúc lâu trước cửa sổ rồi kéo một chiếc ghế lên ngồi bên cạnh chiếc bàn kê bên cạnh tấm cửa kính. Mưa vẫn đang thấm ướt tấm kính và vạn vật bên dưới. Thỉnh thoảng Seung Hyun lại nhìn thấy có một vài người làm ca đêm cầm ô vội vã đi trong mưa. Nhưng rồi cảnh vật lại trở về sự trống rỗng ảm đạm đến đau đớn.
- Anh phải làm sao đây? – Seung Hyun thì thào, hà hơi lên tấm kính cửa sổ – Anh phải làm thế nào để cuộc đời anh bớt trống rỗng đây? Anh dường như đã mất đi một nửa cơ thể khi em bỏ đi! Anh đã không thể bình phục lại được dù đã hơn mười năm trôi qua rồi! Anh cứ nghĩ, mình có thể che chở được em… Nhưng anh đã thật yếu đuối đến nhường này! Thực không xứng với sự mạnh mẽ nơi em, phải không? – Anh cười đau đớn – Hãy nói cho anh biết anh phải làm sao đi… Ji Yong à…
Seung Hyun giật mình tỉnh dậy khi ánh sáng yếu ớt chiếu vào mắt anh. Anh đã thiếp đi trên chiếc bàn từ lúc nào không hay. Và bây giờ đã là một giờ chiều rồi. Ngoài trời không còn mưa nữa, mọi thứ có vẻ sáng sủa hơn ngày hôm qua rất nhiều. Seung Hyun dụi dụi mắt mình và mở cửa cửa sổ ra. Không khí lạnh và ẩm ướt cơn mưa để lại lùa vào khiến anh tỉnh táo hơn. Anh đứng lặng một lúc lâu trước cửa sổ, mặc cho gió lạnh thổi vào mơn man trên làn da và mái tóc mình. Khẽ thở dài, Seung Hyun thay lại bộ quần áo khác, chuẩn bị ra quán café quen thuộc…
- Em xin lỗi, chúng ta phải chấm dứt ở đây thôi! – Tiếng cô gái khe khẽ, mang một chút nuối tiếc nhưng cũng dứt khoát đến lạnh lùng.
- Chae Yeon à! – Chàng trai đau khổ nói – Em có biết mình đang nói gì không?
Anh chàng nắm lấy tay cô gái tên Chae Yeon, ánh mắt đầy sự thắc mắc nhìn cô gái. Còn cô gái thì trốn tránh ánh mắt anh, miệng vẫn dứt khoát muốn chia tay. Seung Hyun cố tình đi chậm lại để nhìn cặp đôi ấy, trong lòng dấy lên một cảm giác thật quen.
- Anh không muốn để em đi Chae Yeon à! – Chàng trai xiết lấy bàn tay cô gái – Hãy cho anh một lí do đi, được không? Em không thể bỏ đi không lí do như thế được!
- Em đang tự nói dối bản thân đấy, Ji Yong à! – Seung Hyun nhìn thẳng vào Ji Yong – Làm sao em có thể nói rằng em không yêu anh dễ dàng như thế trong khi sự thật lại là ngược lại?
- Em không nói dối! – Ji Yong quay mặt đi – Em không cần anh nữa!
- Ji Yong?
- Anh không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy! – Cậu nói với vẻ mặt vô cùng bình thản – Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa!
- Em… em đang nói cái gì vậy? – Seung Hyun không khỏi ngỡ ngàng.
- Em xin lỗi! Em cần phải suy nghĩ một thời gian…
- Anh sẽ đợi em! Ji Yong à… - Cậu nắm lấy tay Ji Yong - … đừng bỏ anh lại một mình!
Ji Yong gỡ bàn tay Seung Hyun đang nắm lấy tay mình ra và quay lưng bỏ đi.
- Ji Yong à! – Seung Hyun gọi với theo cậu – Tại sao? Ít nhất em cũng phải cho anh một lí do chứ?
Ji Yong vẫn bước đi. Tấm lưng nhỏ của cậu xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt của Seung Hyun. Seung Hyun vẫn đứng ở đó, mắt nhìn chăm chăm về hướng mà Ji Yong đã đi. Hô hấp lúc này thật khó khăn. Ngực Seung Hyun đau nhói khi nhớ lại những lời Ji Yong đã nói với mình. Cậu chạy thật nhanh đến quán café ấy với một ý nghĩ xẹt qua rằng Ji Yong có thể đang ở đó. Nhưng cậu đã lầm. Chẳng có cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc nào ở trong quán, cũng chẳng có một cậu bé với gương mặt bình thản đang nhấm nháp Éspresso nào. Phải rồi, có thể cậu chỉ đi đâu đó gần đây thôi, cậu sẽ quay lại. Seung Hyun nghĩ vậy và ngồi xuống vị trí mà cả hai vẫn thường ngồi, kêu một tách Éspresso và cứ ngồi mãi ở đó…
Ở cái vị trí mà anh và người ấy vẫn hay ngồi, mặt bàn vẫn còn nét khắc tên của hai người ở trên ấy. Người ấy đã nói, nếu không khắc tên lên, người khác sẽ chiếm chỗ ngồi của cả hai mất; hơn nữa, khắc lên cũng là để cả hai nhớ mãi về cái ngày đầu tiên gặp nhau. Lúc ấy, Seung Hyun cũng chỉ biết cười, lôi con dao rạch giấy ra và khắc tên cả hai lên đó. Seung Hyun vuốt nhẹ lên nét khắc ấy, miệng hơi mỉm cười.
Anh vẫn chờ em, Ji Yong à! Và giờ, mọi kỉ niệm của chúng ta, mọi hồi ức giữa chúng ta đều quay lại trong anh! Anh biết, mọi cảm xúc trong em lúc ấy thật hỗn độn, và em chỉ đơn giản là muốn suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ của chúng ta… Nhưng ngày em quay lưng lại với anh và bỏ đi, anh đã chỉ thấy quanh mình là sự hoảng loạn, tối tăm và trống rỗng. Đầu óc anh trở nên bấp bênh, và anh chẳng nghĩ được gì ra hồn cả. Anh vẫn luôn chờ đợi em suốt mười năm qua, và anh vẫn sẽ chờ cho tới khi em trở lại bên anh… Anh thật yếu đuối phải không? Nhưng em biết không, Ji Yong à, anh không thể sống thiếu em…
Nước mắt rơi xuống, thật nhẹ mà cũng thật nhanh. Seung Hyun giật mình đưa tay lên lau vội giọt nước mắt ấy. Anh cũng giống người ấy, không muốn người ngoài nhìn thấy mình đang phải chịu đau buồn. Anh cũng luôn mang một vẻ mặt bình thản giống như gương mặt người ấy.
- Này anh! – Một giọng nói vang lên phía sau lưng Seung Hyun – Tôi có thể ngồi ở đây được chứ?
Seung Hyun quay lại, toan mở miệng ra từ chối người ta. Nhưng khi nhìn thấy người vừa lên tiếng, anh chẳng thể nói nổi được gì nữa. Cái mũ len màu đỏ, chiếc khăn đen quấn quanh cổ, chiếc áo khoác dài màu xám đen bao bọc cái dáng người nhỏ nhắn, thấp bé.
- Ji… Ji Yong? – Anh từ từ đứng dậy.
Người đó mỉm cười, đôi mắt nhìn anh trìu mến. Seung Hyun ngỡ ngàng nhìn người ấy, không thể nói nổi điều gì. Đôi mắt người ấy ngước lên vẻ hờn dỗi:
- Đây là đồng ý hay không đồng ý cho ngồi cùng vậy?
Seung Hyun cắn môi, nước mắt anh trào ra. Thật nhanh, anh nắm chặt cổ tay kẻ đối diện, kéo cậu thật mạnh về phía mình và hôn lên môi cậu. Nước mắt hòa vào nụ hôn mặn chát. Anh đưa tay lên ôm chặt lấy thân hình người ấy.
- Anh vẫn đã và đang chờ em! Không một ngày nào anh không ra đây để chờ đợi em! Đã mười năm rồi! Ji Yong à, đừng bắt anh chờ đợi như vậy nữa! Nhé?
Ji Yong khẽ gật đầu, dụi mặt vào bả vai Seung Hyun.
- Em yêu anh! – Cậu thì thào.
- Còn anh… Chưa bao giờ hết yêu em… Dù chỉ một phút! – Seung Hyun nuốt nước mắt vào trong.
Anh hôn lên môi cậu. Nụ hôn đè nén, chất chứa cảm xúc suốt bao nhiêu năm qua. Không rõ chính xác đã bao lâu rồi, anh chưa được hôn cậu như thế này. Và từ giờ, anh sẽ không chờ đợi nó nữa…
- Nhưng Seung Hyun à, em chỉ mới đi xa có hơn mười tháng thôi mà!
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top