Định Mệnh
Cậu, Kwon Ji Yong. Năm nay 25 tuổi, nhân viên nhà máy sản xuất kẹo Havana
Anh, Choi Seung Huyn. Năm nay 27 tuổi, nhân viên cửa hàng tiện lợi CoCo
.
.
.
Ngày 18/8/2016
Cậu đang cực lực sắp xếp thùng kẹo vào xe tải để chuyển ra ngoài thị trường. Những giọt mồ hôi trên trán cậu từ từ rơi xuống khuôn mặt sắc nét tuyệt hảo của cậu làm tăng thêm sức quyến rũ. Cậu đã làm ở nhà máy này được 3 năm. Công việc chính của cậu là kiểm tra số lượng hàng xuất ra thôi, nhưng vì nhân viên khiêng vác có việc nhà đột xuất nên cậu đã ra tay nghĩa hiệp mà giúp giùm, mặc dù thể lực của cậu cũng không tốt lắm
"Phù....cuối cùng cũng xong". Cậu lau đi mồ hôi trên trán mình, vui mừng nói một câu
"Nè Ji Yong". Từ xa, một người khí chất ngời ngời đang bước tới phía cậu
"Chào Chủ Tịch Lee". Cậu nhận ra đó là chủ tịch liền cúi người chào
"Không cần khách khí như thế". Chủ tịch Lee Seung Huyn là một người tốt, mặt dù đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình
"Hôm nay Chủ Tịch xuống đây không biết có việc gì không ạ". Cậu vẫn cúi đầu nói với Chủ Tịch Lee
"À, tôi muốn nhờ cậu đi đến cửa hàng tiện lợi gần đây mua cho tôi vài thứ"
"Được ạ, chủ tịch muốn mua gì"
"Cậu mua giúp tôi vài chai bia và bim bim". Đưa cho cậu tờ tiền mệnh giá lớn, chủ tịch Lee nói
"Vâng, chủ tịch đợi tôi 15 phút ạ". Nói rồi cậu đi ra khỏi nhà máy
"Có trò hay xem rồi". Chủ tịch Lee bất giác cười nói với, nhưng không ngờ tất cả nhân viên ở đó cũng đã thấy nên cũng đứng đó mà cười
.
.
.
* Cửa Hàng Tiện Lợi HAVANA *
Sau khi cậu để những thứ mà chủ tịch Lee nhờ mua hộ vào xe đẩy thì cậu đi đến quầy thanh toán
Anh đang đứng đó để thanh toán hóa đơn cho cậu, đúng thật là mỹ nhân. Khuôn mặt vô cùng hoàn hảo của cậu làm cho con tim của anh như muốn vỡ tung ra. Đúng, anh có tình cảm với cậu rất lâu rồi, nhưng không lần nào anh dám thổ lộ cả
"Anh gì ơi". Cậu thấy anh cứ mãi những mình nên cũng hơi ngượng, đành mở miệng gọi anh
"Ơ, của quý khách đây ạ". Anh chợt giật mình rồi đưa túi đồ cho cậu
"Bao nhiêu vậy?". Cậu lật đật móc trong túi ra tờ tiền mà Chủ tịch Lee đưa lúc nãy cho cậu
"Dạ của quý khách ba ngàn won ạ". Anh nói với cậu nhưng chẳng dám nhìn mặt cậu nữa
"Không cần phải thối". Cậu đưa cho anh rồi bỏ đi
"Này Seung Huyn". YoungBae từ phía phòng kế toán bước tới
"Chuyện gì??". Anh chỉ mơ màng trả lời lại
"Lúc nãy Ji Yong bé bỏng của cậu tới, sao không thổ lộ luôn đi. Để bây giờ đi rồi kìa". YoungBae là bạn thân của anh nên chuyện này không thể không biết được và tất nhiên là cả cái cửa hàng tiện lợi này đều biết
"Thôi, chắc tại tớ không có duyên với em ấy". Anh thoáng buồn
"Ấy, ví của ai làm rơi này". YoungBae đi đến cửa thì thấy một chiếc ví màu đen
"Của Ji Yong đấy". Anh chạy lại giật từ tay của YoungBae
"Là ý trời đó, mau đi trả rồi thổ lộ với nó đi". YoungBea vỗ vai anh nói
"Được". Anh tay nắm chặt ví, chạy ra khỏi cửa hàng, tìm kiếm bóng dáng ấy, cuối cùng anh cũng tìm được cậu
"Này Ji Yong". Anh gọi lớn tên cậu
"Anh biết tên tôi à". Cậu sao khi nghe anh gọi thì xoay người lại hỏi anh
"Biết chứ, cậu...cậu làm rơi ví ở cửa hàng này". Anh đi tới gần cậu, nhưng càng gần thì sự nhút nhát của anh càng lớn
"Ah, cảm ơn anh nhiều". Cậu cầm lại chiếc ví của mình trên tay anh
"Không có gì mà Ji...Ji Yong này". Cậu vừa quay đi anh liền gọi, đã đến lúc phải thổ lộ thật rồi
"Còn chuyện gì sao??". Cậu nhìn anh, tròn mắt hỏi
"Thật ra, anh...anh rất thích em, mong em có thể chấp nhận tình cảm của anh nhé". Anh dùng hết dũng khí nói với cậu
"Ơ...tôi..". Cậu sau khi anh tỏ tình thì ấp úng
"Nếu không thì cũng không sao, thôi tôi về đây, tạm biệt". Anh thấy như thế liền tự hiểu rồi buồn bã bỏ đi
"Tôi cũng thích anh lâu lắm rồi nhưng cũng không dám nói". Cậu nói với anh, làm cho anh vô cùng vui sướng
"Vậy thì tốt quá". Anh chạy lại ôm cậu vào lòng một cái thật chặt
'Hí hí hí, thấy chưa tôi nói rồi mà'. Từ bụi cây gần đó bỗng có tiếng cười nói
'Ế ế coi chừng....áaaaaaaaa'
*bẹp*
Từ trên cây cao gần đó, một nhóm người mặt quần áo công nhân té xuống, đè lên những người mặc bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi CoCo
"Sao các người lại ở đây". Cậu ngạc nhiên hỏi
"Hì hì, đi rình nên mới ở đây". Chị nhân viên cấp trên cậu trả lời
"Còn các người". Anh cũng hỏi
"Thì rình". YoungBae trả lời
"Rình gì chứ??". Anh và cậu đồng thanh hỏi
"Thì rình hai người sến nụ bên nhau". Chủ tịch Lee từ xa bước tới
"Nè nè, hai người to gan, dám qua mặt tôi hả". Chủ tịch bước tới gần anh và cậu nói
"Thôi Chủ tịch bớt nóng ạ". Cả đám nhân Viên bước tới vuốt ve chủ tịch động thủ của họ
"Bây giờ thế này, ba tháng nữa tôi tổ chức đám cưới cho hai cậu nha". Ông lại ôm cậu và cả anh rồi thông báo
"CHỦ TỊCH MUÔN NĂM". Tất cả nhân Viên ở đấy liền chạy đến ôm hôn chủ tịch Lee thắm thiết
* 3 tháng sau *
"Chủ tịch Lee Seung Huyn tôi xin tuyên bố, Kwon Ji Yong và Choi Seung Huyn chính thức trở thành vợ chồng của nhau"
"HOAN HÔ". Mọi người trong buổi lễ hôm nay đều nâng ly chúc mừng
"Nhân dịp đang vui thế này tôi sẽ hát một bài". Cậu cầm mic lên và bắt đầu hát
Giọng hát tromg trẻo cất lên và tiếng đệm của đàn guitar từ tay anh làm cho khung cảnh ở đây thêm thơ mộng và lãng mạn
"Nữa đê". YoungBae tiếp lời
"Để tôi hát". Chủ tịch bước lên sân khấu trước bao nhiêu con mắt mong chờ
"Vỗ tay lên nào". Chị nhân viên có tâm của nhà máy lên tiếng
Sau khi giọng hát của Chủ tịch Lee cất lên thì Anh và Cậu đã nắm tay nhau chạy ra khỏi buổi lễ, còn kéo theo 500 nhân viên chạy theo
Từ đó về sau anh và cậu luôn hạnh phúc bên nhau đến cuối con đường mang tên ĐỊNH MỆNH
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top