Biểu Lộ

"Sớm biết vậy lúc tụi nó gọi dậy thì dậy luôn là tốt rồi, dù sao trong trường cũng có máy sưởi, cái ổ này càng ngủ càng thêm lạnh." Kwon Ji Yong nằm cuộn mình trong chăn cọ tới cọ lui mà nghĩ.

Chỗ này là hắn cùng bạn học góp tiền thuê, diện tích hay giá cả đều rất hợp lý, điều kiện cũng không tệ, chỉ có một nhược điểm đó là không có máy sưởi. Nằm mãi như vậy cũng không phải cách hay, trong trường ấm áp hơn nhiều. Kwon Ji Yong càng nghĩ càng hối hận, nếu như vừa nãy cố lấy dũng khí mà đứng lên thì tốt rồi. Thật ra bây giờ bắt đầu đi cũng chỉ muộn một chút thôi, đối với sinh viên đại học thì đi muộn gì đó đều rất bình thường. Tuy rằng đã nghĩ muốn đi, Kwon Ji Yong vẫn lăn lăn trong tấm chăn to sụ. Nếu là ngày thường, Kwon Ji Yong cũng đã sớm rời giường rồi, chỉ là tối hôm qua hắn đã không cẩn thận nói với Seung Ri chuyện kia, thật sự chỉ là do vô ý một chút thôi.

Tôi hôm qua cũng như mọi ngày, sau khi tan học cả đám sinh viên cùng đi chơi, vô tình quyết định đến quán bar, lại vô tình uống hơi nhiều, vô tình ôm Lee Seung Ri, lại vô tình một lần nữa nói "anh yêu em", cuối cùng còn vô tình hôn cậu ta nữa. Là vô tình thôi, chỉ là vô tình thôi mà. Vốn dĩ luôn nghĩ sẽ chôn chặt bí mật này trong lòng, nếu không phải lần này vô tình nối tiếp vô tình, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kwon Ji Yong đã nghĩ, có lẽ đến lúc hai người đều đã có gia đình riêng, có những đứa trẻ đáng yêu, Lee Seung Ri lúc ấy sẽ là người bạn hàng xóm sát vách cùng mình, mỗi sáng sớm đi làm đều chạm mặt nhau. Có lẽ một ngày nào đó sẽ vờ như buột miệng nói cùng cậu ta "ừ... ờ... Lee Seung Ri, thực ra trước đây anh rất thích em đó." A! A! A! A! Thê lương như vậy, hoài niệm ngọt ngào như vậy, tình yêu thầm lặng cao cả như vậy, tại sao chính mình lại phá tan nát thế này! Ngộ nhỡ Lee Seung Hyun ghét mình, không thèm để ý đến mình nữa thì biết làm sao bây giờ???

"Kwon Ji Yong, mày đúng là ngu ngốc nhất thế giới!" Kwon Ji Yong đấm đá trong chăn tự trừng phạt bản thân. Trong đầu lại nhớ đến tối hôm qua, ôm nhóc kia, nói yêu em ấy, sau đó còn hôn nhóc. Ấm áp lắm, nhóc con dịu dàng đó, đôi môi sao lại mềm như vậy, còn có vị rượu trái cây nữa. Trong lòng giống như có mật ngọt rót vào, sau đó chuyện gì cũng không nhớ rõ nữa. Nghĩ đến đôi môi hồng hồng mềm mại của Lee Seung Ri, hắn nuốt nuốt nước miếng, Kwon Ji Yong, mày đúng là đồ đại biến thái. Aaaaaaaaa!!! Nếu như cái gì cũng không nhớ thì tốt rồi, đằng này lại nhớ rõ như vậy. Kwon Ji Yong nằm trong chăn cào loạn tóc trên đầu mấy lượt, "đầu óc thiên tài của mình, từ lúc nào lại bắt đầu vô dụng như vậy!!!"

-----------------------------------

Kwon Ji Yong đã thích Lee Seung Ri lâu rất lâu rồi, từ những năm trung học vốn chỉ là bạn tốt của nhau, nhưng không biết từ lúc nào lại biến thành tình yêu thầm lặng thế này. Trước đây, mỗi dịp Lễ tình nhân, hai người đều nhận được nhiều chocolate, nhiều thư tình từ các cô nàng hơn bất kì ai. Còn bây giờ, hắn thấy ghen tỵ khi thấy cậu được tặng chocolate, ghen tỵ với mấy cô nàng có thể đứng trước mặt cậu tỏ tình, hắn muốn giấu biến hết mớ thư tình dưới ngăn bàn của cậu, hắn còn ước ao được nhìn thấy đôi chân thon dài của cậu hơn thấy cảnh các cô gái mặc váy ngắn điệu đà. Aishhh! Kwon Ji Yong, đồ biến thái! Dù sao thì, thực sự là có chuyện như vậy đó!

Kwon Ji Yong cuối cùng cũng quyết định bò dậy, trong đầu cân nhắc xem lát nữa bước vào trường làm sao đối mặt với mọi người.

Móc điện thoại ra gọi cho Dae Sung, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Dae Sung nói một câu, "cậu hôm qua thực sự rất đáng sợ đó!" Hắn phát hoảng cúp máy ngay.

Lại nhắn cho Young Bae một tin, "bạn tốt, tôi đang rất phiền não đây!" Chỉ một lát đã thấy tin nhắn trả lời, nhưng là "đêm nay tôi không về, khỏi chờ cửa." Mấy người thông đồng với nhau sao, không ai thèm quan tâm đến tôi nữa.

Lại gửi tiếp một tin cho anh Bảy, "anh Bảy, em có tâm sự TT". Vốn nghĩ sẽ có người nghe mình than vãn, "đang ở cùng chị Bảy rồi", chỉ một câu hồi đáp, Kwon Ji Yong hóa đá ngồi nhìn điện thoại.

"TOP à, em..." Kwon Ji Yong thử cú chót. "Tôi đã nói tuy bộ dáng cậu như cây tăm xỉa răng, ốm nhom như xác khô, mặt thì lạnh lùng như núi băng vạn năm, lúc nào cũng im thin thít làm ai muốn trêu chọc cậu cũng bị tức chết, chải chuốt bóng bẩy như đại gia là muốn quyến rũ ai? Tuy bây giờ thịnh hành kiểu mẫu đàn ông trí thức nhưng cũng không cần ở trước mặt tôi mà cướp người..." TOP vừa mở miệng liền bắn một tràng như súng liên thanh, không hề có khoảng trống nào cho người khác chen vào. Kwon Ji Yong lập tức cúp máy, "em trêu chọc anh lúc nào vậy, biết anh là đệ nhất cao thủ bắn rap của Đại Hàn Dân Quốc rồi, tưởng ai cũng như anh rap không cần thở hả!"

"Haizz! Bạn bè cũng không còn ai, đáng thương thật! Seung Ri, anh lại thấy nhớ em rồi." Kwon Ji Yong sửa soạn một chút rồi cũng bước ra khỏi cửa.

Vừa đi vào phòng học, Kwon Ji Yong trong lòng không ngừng tự ám thị, "cái gì mình cũng không nhớ, Seung Ri cũng không nhớ gì hết!!" Vốn cho rằng chuyện hôm qua đã truyền khắp lớp, nhất định sẽ có cảnh gà bay chó sủa nghiêng ngả đất trời, thế nhưng mọi người đều như mọi ngày mà chào hắn, "lớp trưởng, đến rồi sao."

"Ừ." Kwon Ji Yong nhìn Lee Seung Ri đang ngồi nói chuyện phiếm với bạn học, tay chân luống cuống làm cặp sách đáp thẳng xuống sàn nhà. Á! Đồ ăn sáng ở trong đó, bánh hột gà nóng hổi mới ra lò, nát bấy hết rồi TT. Nhặt cặp sách lên, Kwon Ji Yong ngồi vào chỗ ngay trước Seung Ri, khuôn mặt đáng thương mà nói, "Seung Ri, bánh hột gà của anh hư mất rồi."

"Không sao, ăn của em đi." Lee Seung Ri cười tủm tỉm đem đồ ăn sáng của mình đưa cho hắn.

"Hô? Seung Ri vẫn bình thường mà!" Không dám lộ liễu quay đầu lại, Kwon Ji Yong hỏi mượn Park Bom ngồi phía trước cái gương nhỏ, len lén nhìn về phía sau, quả nhiên vẫn bình thường. Kwon Ji Yong mừng như mở cờ trong bụng, liền đổi chỗ với Dae Sung ngồi vào vị trí quen thuộc bên cạnh Seung Ri. Vào học chưa được 5 phút bắt đầu gà gật ngủ, bị lay dậy, chùi mép ngồi nghe giảng, 5 phút sau lại lim dim mắt, lại bị lay dậy, sau đó lại mơ màng, cứ như vậy cho đến lúc tan học. Ăn trưa thôi, bữa trưa của cái trường này ít đến vô nhân đạo, tuy rằng mấy em gái sẽ ưu ái cho hắn nhiều đồ ăn hơn một chút. Học xong buổi chiều, mọi người cùng cải thiện bữa ăn, đi ăn buffet. Ăn xong mới xúc động mà nói một câu "cuộc đời thật tươi đẹp." Cùng Seung Ri đi trên đường, như bình thường cùng cậu đứng đợi ở ga tàu điện, vẫy tay chào nhau "ngày mai gặp lại". Sau đó Seung Ri leo lên tàu, hai người ai về nhà nấy.

Kwon Ji Yong bỗng thấy chán nản, rõ ràng vẫn như trước đây, chẳng thay đổi gì, sao lại thấy bối rối như vậy? Sau này phải làm sao đây? Tổ chức một bữa tiệc hoành tráng ở nhà hàng, chọn những món ăn ngon. Khắp phòng bày hoa bách hợp, tráng miệng phải là chè táo đỏ hạt sen, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, đạt thành tâm nguyện. Sinh mấy đứa thì được đây?? Aishh, không đúng! Bây giờ vẫn chưa cho phép kết hôn đồng giới, hơn nữa muốn cậu nhóc sinh con cũng không được mà TT

Đều là tại nhóc ta, "ngày mai gặp lại" cái gì chứ? Phải hỏi vì sao ôm nhóc, vì sao dám hôn nhóc ấy. Dù gì cũng phải mặt đối mặt chứ sao lại bỏ chạy. ("Em không bỏ chạy, tàu điện ngầm là để phục vụ đi lại mà, không phải sao?" Lee Seung Hyun giải thích.)

"Dae Sung," Kwon Ji Yong xông vào nhà, túm cổ áo Kang Dae Sung.

"Á! Cậu muốn làm gì?" Kang Dae Sung đang vui vẻ xem phim hoạt hình Doraemon bị hắn làm hoảng sợ.

"He he, không.. không có gì." Kwon Ji Yong buông Kang Dae Sung ra, "aigoo, đường đường phong lưu phóng khoáng, người gặp người mê như Kwon Ji Yong tôi đây lại bị Lee Seung Hyun hôn, rốt cuộc là vì sao chứ. Da mặt dày, vô sỉ, cầm thú như tôi cũng cần tôn nghiêm mà. Không nói đến lúc uống say, bây giờ tỉnh táo rồi làm sao hỏi được." Kwon Ji Yong nhỏ giọng thầm thì.

"Hai người không phải đang hẹn hò sao?" Dae Sung vừa ăn bánh vừa nói. Quả nhiên lỗ tai thính vô cùng, nói nhỏ như vậy cũng nghe được. "Chỉ hôn một cái thôi, ôm ấp một chút. Tôi cũng không nghĩ cậu còn ngây thơ như vậy."

"Nói gì đó, tuy tôi từng hẹn hò với hai người, nhưng cùng lắm chỉ nắm tay một chút, ôm eo một chút, quá lắm là hôn má. Chưa từng quan hệ nam nữ bất chính gì." Kwon Ji Yong tức tối nói.

"Ha~", Kang Dae Sung tiếp tục ăn bánh quy, "Doraemon tròn tròn dễ thương quá."

"Dae Sung, cậu nói cái gì?" Kwon Ji Yong lúc này mới nghệt mặt ra.

"Hả? Tôi nói Doraemon tròn tròn rất dễ thương." Kang Dae Sung rất kiên nhẫn mà lặp lại một lần.

"Tôi nói chuyện cậu hỏi chúng tôi đang hẹn hò kìa." Kwon Ji Yong nổi đóa.

"Đúng rồi, tối hôm qua không phải chính miệng cậu nói với Seung Ri sao? Nói rất thương em ấy, còn nói muốn hẹn hò với em ấy?" Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.

A, hình như đúng là như vậy, "sau đó thì sao?" Đừng có thêm gì nữa mà, Kwon Ji Yong ngồi trên ghế lần thứ hai mất bình tĩnh.

"Sau đó cậu được đằng chân lại muốn lấn đằng đầu, bị TOP hyung chặn lại." Dae Sung che mặt "thực sự là nguy hiểm, thiếu chút nữa là ngay ở quán bar trình diễn một màn cấm trẻ em rồi, đúng là rượu vào hại thân, uống say là không biết kiềm chế gì nữa."

"Hả?!" Không phải nghe lộn chứ, tôi đã làm vậy sao?

"Seung Ri còn nói tốt nữa." Kang Dae Sung tiếp tục nói.

"Hả?!" Có lộn không?? Tim Kwon Ji Yong bắt đầu đập thình thịch liên hồi, không thể kiềm được.

"Đừng có cười như vậy, làm người ta buồn nôn lắm." Vừa trở về, TOP trưng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Kwon Ji Yong.

"Nhưng mà, nhưng em đã định đợi cho..."

"Đợi đến khi hai đứa đều lập gia đình, sinh con đẻ cháu, Lee Seung Ri ở sát vách nhà cậu, mỗi ngày đi làm đều chạm mặt nhau, rồi một ngày nào đó vô tình nói ra một câu 'Lee Seung Hyun, thực ra trước đây anh rất thích em' đúng không? Đúng là quê mùa!" Kwon Ji Yong còn chưa nói hết đã bị TOP cướp lời.

Làm sao TOP biết? Kwon Ji Yong hoảng hồn, đây là bí mật lớn nhất trong lòng mình mà.

"Cậu ôm riết lấy Seung Ri mà rên rỉ như vậy, tụi này chỉ biết há miệng nhìn, không biết phải làm sao với cậu." TOP vỗ vỗ đầu Kwon Ji Yong "cái đầu này cũng thông minh gớm, còn biết dùng khổ nhục kế. Seung Ri ngây thơ kia cứ bị cậu ôm như vậy, còn nói không sao. Quá tiện cho cậu rồi, ông trời đúng là không công bằng."

Kwon Ji Yong bắt đầu có chút ấn tượng, mặt bất giác đỏ lên, nhớ mình lúc đó còn nói "nếu em cũng thích anh, vậy hẹn hò với anh đi, mỗi ngày đều cho anh hôn em, nói với anh em yêu anh. Bằng không anh sẽ đi tìm người khác." Cứ như vậy ôm lấy Seung Ri mà nói rồi ngủ mê man lúc nào không hay.

Không thèm chú ý đến hai tên to đầu đang ngồi tranh cãi về Doraemon, Kwon Ji Yong trở về phòng, cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc.

"Seung Ri nghe đây." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói êm ái, thật dễ nghe. Rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói, Kwon Ji Yong lại không biết bắt đầu từ đâu, miệng khô khốc, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

"Ji Yong?" Giọng nói có chút ngập ngừng, sau đó lại dịu dàng, dường như cũng có chút ngượng ngùng, "là Ji Yong đúng không, anh tự dưng gọi điện thoại lại không chịu nói gì à?" có chút oán trách, "mất mặt quá... anh nói sẽ tìm người khác đúng không? Anh có giỏi thì cứ thử làm vậy đi..." giọng nói trở nên hờn dỗi "còn bắt em nói, đúng là... được rồi, anh là đồ đáng ghét, xem như thưởng cho anh vì thích em nhiều như vậy... em yêu anh!" Giọng nói càng lúc càng nhỏ, câu cuối cùng thiếu chút nữa là nghe không được.

Kwon Ji Yong cầm điện thoại, trong lòng trào dâng xúc động, quên cả việc đây không phải là cuộc gọi video, ra sức gật đầu...

***End***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top