Tình yêu của tên biểu tử
Cậu - Lee Seung Ri, 18 tuổi và có "thâm niên" ở phố Đèn đỏ này gần 6 năm. Cậu là một đứa trẻ mồ côi được má mì đem về nuôi và dạy đủ mọi ngón nghề để chiều khách. Cậu là kĩ nam được ưa chuộng nhất lầu xanh này, phục vụ đủ thể loại từ nam tới nữ. Một ngày của cậu chỉ toàn tiếp khách, từ sáng sớm cho đến tận khuya, và hôm nào trước khi đi ngủ cậu cũng biết rõ tường tận những gì sẽ xảy với mình vào ngày hôm sau. Cũng có đôi lúc cậu lén mọi người ôm mình khóc tức tưởi. Chẳng lẽ cậu phải sống suốt đời trong kĩ viện này, đem thân xác mình cho người khác mua vui? Cũng có khi cậu đánh liều hỏi xin má mì cho mình được rời khỏi nơi đây, nhưng hậu quả sau đó là cậu bị đánh đập không thương tiếc và bị bỏ đói mấy ngày liền. Từ đó về sau cậu cũng không dám nhắc tới điều đó, cam tâm làm thứ công cụ tiết dục thoả mãn khách qua đường. Cậu đã từng mơ ước về một cuộc sống bình thường, rằng sẽ có người yêu thương cậu, chuộc cậu ra và họ sẽ chung sống hạnh phúc với nhau. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cậu cũng tự biết đó chỉ là ảo tưởng. Tên biểu tử dơ bẩn như vậu, liệu có được quyền yêu thương?
Seung Ri tuy là kĩ nam có tiếng, thế nhưng cậu chỉ phục vụ khách duy nhất chuyện đó. Có những tên, những ả đàn bà lắm tiền ra sức dụ dỗ, hòng biến cậu thành người tình của họ, nhưng Seung Ri luôn luôn từ chối. Cậu chỉ thoả mãn nhu cầu của họ, chứ không muốn biến mình thành tên điếm chuyên bám vào đại gia hòng mong nhận được cuộc sống giàu sang sung sướng.
Cho đến một ngày.
Cậu được một người chuộc ra. Đó là một nam nhân trẻ tuổi. Y sẵn sàng bỏ ra hàng đống tiền để chuộc một biểu tử, và hơn nữa y lại mang cậu về nhà mình. Điều đó làm cậu hết sức ngỡ ngàng. Cậu...đã gặp được người ấy rồi sao?
Vì mang thân phận hèn kém, nên cậu rất mực biết ơn tình cảm của y dành cho mình. Y coi cậu như một con người bình thường chứ không phải là tên điếm bẩn thỉu của phố Đèn Đỏ. Y nâng niu, chăm sóc cậu, khiến con tim cậu lạnh giá suốt 18 năm qua cuối cùng cũng được sưởi ấm. Và cậu thầm nghĩ, suốt đời, suốt kiếp cậu cũng sẽ một lòng vì người đó.
Một ngày, y đặt trước mặt cậu một chiếc nhẫn, hỏi cậu có muốn làm vợ y. Cậu thật sung sướng biết bao. Cậu, cuối cùng cũng có bến đỗ hạnh phúc. Cậu tất nhiên chấp nhận, và sa vào lòng y. Dễ dàng như người ta dụ dỗ con nít vậy.
Ngày cưới của cậu không có ai cả, chỉ có cậu và y, cùng với căn phòng lung linh ánh nến. Y bảo chuyện họ yêu nhau người ta sẽ khó chấp nhận, huống gì y lại là tổng giám đốc một công ty lớn còn cậu chỉ là một kĩ nam. Cậu chấp nhận hết, cậu không đòi hỏi một lễ cưới sa hoa, cậu chỉ cần có y bên cạnh. Là đủ.
Trên chiếc giường màu trắng, y và cậu đang trải qua đêm động phòng. Dù cậu đã nằm dưới thân biết bao kẻ, thế nhưng bây giờ người này là chồng cậu, là y, nên cậu không khỏi hồi hộp và lo lắng. Y tất nhiên rất nhẹ nhàng với cậu. Những khoái cảm lúc này thật khác xa với việc trải qua tình một đêm với khách qua đường. Y hôn khắp người cậu, y thỏ thẻ những lời yêu cậu. Cậu như đê mê trước những hành động ấy , và để mặc cho y thoả sức dẫn dắt mình. Cậu quả đúng là kĩ nam nổi tiếng, những tiếng rên gợi tình, những cái hôn đầy bạo dạn và cả những nhịp chuyển động của cậu cũng làm y thoả mãn vô cùng. Khoảnh khắc y "bắn" vào trong cậu, cậu cảm thấy thật hạnh phúc, vì cậu và y, đã là một rồi.
Sau cuộc mây mưa ấy, y đột nhiên đứng dậy mặc quần áo vào, cậu còn trách yêu:
"Anh không muốn tiếp tục à?"
Y nhếch môi, rồi quăng lên giường cậu một xấp tiền, để cậu bơ vơ trong ngỡ ngàng.
"Mày quả là điếm hạng sang, bao nhiêu đây đã đủ chưa?"
Cậu đầm đìa nước mắt nhìn hắn, cứ cầu trời cho mình nghe lầm đi.
"Sao hả? Ít quá à?"
Y quăng thêm cho cậu một xấp tiền. Còn cậu thì bấu chặt ra giường, run run.
"Anh? Em không hiểu? .. Chúng ta là..vợ chồng mà"
"Haha, vợ chồng ư? Đừng có điêu như thế. Mày chĩ là một thằng điếm thôi, có ai ngu dại mà rước điếm về làm vợ chứ?"
"Vậy..tại sao..anh lại..cứu em?"
"Bây giờ thì mày hiểu được cảm giác bị bỏ rơi rồi chứ? Thằng điếm bẩn thỉu. Chỉ vì mày, mà mẹ tao đã rời bỏ cả gia đình, để ba tao phải suy sụp một thời gian dài mà lâm bệnh. Tao thù những tên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Hà, trước tao thì mày đã phá bao nhiêu gia đình hạnh phúc rồi?"
"Anh..em không có.."
"Mày còn biện minh sao? Phải rồi, hay là mày muốn tao thương hại, để tiếp tục moi tiền của tao?"
Cậu im lặng, nước mắt vẫn chảy đầm đìa còn y thì vẫn ra sức sỉ nhục cậu. Sau một hồi thì y cũng đi mất, bỏ lại cậu một mình trên chiếc giường dính đầy dấu vết ân ái ban nãy.
Vậy mà, cậu còn tưởng, đã có thể làm lại từ đầu.
Đã ảo tưởng mình có thể được y yêu thương.
Hoá ra, bấy lâu nay chỉ là một phần trong sự sắp đặt của y, để trả thù cậu.
Cậu khóc đến thảm thiết, khóc đến tức tưởi cho số phận của mình.
Rồi cậu liếc mắt lên bàn, trên đó, có .. thứ giúp cậu giải quyết tất cả
--
Y uống rượu trong một quán bar đến say mèm. Y khóc.
Y chưa từng rơi nước mắt vì một điều gì, nhưng bây giờ y lại khóc vì cậu. Y nói những lời mạt sát cậu như thế, y tất nhiên cũng đau lòng. Y chính là đã yêu cậu, yêu cậu biết nhường nào. Y đã nguyền rủa mình tại sao lại yêu kẻ phá hoại gia đình mình. Y cười chua chát, sao số phận lại trớ trêu thế, lại để cậu bước vào cuộc đời y...
"A lô"
"A lô Ji Yong, tao lại thấy thằng đó đi với mẹ mày"
Y cười khinh bỉ. Hoá ra cuối cùng cậu vẫn là một thằng điếm mê tiền. Vừa bị y hạ nhục đã nhanh chóng về với người tình. Vậy mà y đã hi vọng, rằng có 0,0001%, rằng y sai.
--
Y về nhà trong tình trạng đã say khướt. Y muốn ngủ, y đã mệt mỏi quá rồi. Y mở căn phòng tân hôn ban nãy, cũng không mong thấy cậu ở đó. Cậu, đang vui vẻ bên mẹ của y.
Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến y hết sức kinh hoàng. Cậu nằm đó với một vũng máu bên cạnh, thấm ướt cả chiếc giường trắng tinh, trên tay cậu là cây kéo sắc nhọn, là thứ giúp cậu kết liễu đời mình. Y hoảng hốt lao đến, y lay cậu dậy, y gọi tên cậu, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự lặng im.
Cậu thực sự đã chết rồi.
Y bàng hoàng khi nhớ lại cuộc gọi ban nãy. Cậu rõ ràng là đã tự tử từ lâu, vậy còn người đi cùng với mẹ y là ai?
"A lô"
"Việc gì?"
"Có chắc người đi cùng với mẹ tao là thằng hôm nọ?"
"Sao nhầm được, nó là Lee Seung Ri, tao gởi hình mày coi"
Y như muốn té ngửa khi thấy hình ảnh của tên đó -kẻ thực sự đã phá hoại gia đình cậu. Nhân dáng cũng giống cậu, cũng mái tóc xoăn cắt ngắn, cũng chiếc khuyên tai hình cây thánh giá bên tai trái, chỉ có khuôn mặt là hơi khác. Ngày y nhìn thấy mẹ y và tình nhân tay trong tay, y chỉ có thể thấy được phía sau nên không rõ về người đó. Y chỉ vì cái tên Lee Seung Ri, đã gián tiếp giết chết người mình yêu nhất.
Bên cạnh cậu có một tờ giấy, ướt máu của cậu, và nhoè đi vì những giọt nước mắt.
"Anh à, em biết anh không tin em. Nhưng em chưa bao giờ phá hoại gia đình ai cả. Em nói thật đấy. Dù sao cũng cảm ơn, quãng thời gian qua đã yêu em như thế, dù đó chỉ là những thứ anh cố tình sắp đặt. Nhưng đối với một thằng điếm dơ bẩn như em, thế là quá đủ rồi anh ạ. Em không oán trách anh đâu. Vì em không có quyền..
Em yêu anh"
Trời đất xung quanh như sụp đổ. Y ôm lấy xác cậu mà gào thét trong tuyệt vọng. Y là kẻ hồ đồ, y chỉ vì sự ngu dốt của mình mà đánh mất đi người yêu thương nhất, y đánh mất rồi...
--
Vài ngày sau, người ta tìm thấy trong nhà y có hai cái xác đang ôm lấy nhau, một người cổ tay bị cắt đứt còn một người bị dao đâm xuyên vào tim. Họ đang ôm nhau, và cười hạnh phúc..
-------
Ps: lần trước viết mấy bạn cứ bảo au cho hai bạn chẻ chết chung. Giờ au cho chúng nó chết cùng nhau dồi đó . Hố hố hố =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top