Lust

"Bởi vì tôi là ham muốn của em."

o0o

Gray đi lang thang trong sân sau trường trong bộ dạng không thể thảm hại hơn. Áo dính vài vết máu, một bên mắt bị bầm tím và xương hàm trái đỏ ửng. Nhưng anh hình như không bận tâm, dường như điều này là một thứ quá đỗi bình thường.

Tất cả những bạn học vô tình nhìn thấy anh qua cửa sổ đều làm lơ như không quen biết anh. Họ không hề có ý định đưa anh đi đến phòng y tế. Không phải vì họ không quan tâm anh, chỉ là họ sợ.

Họ không sợ anh, Lee SeongHwa, một học sinh bình thường, mà họ sợ kẻ đã làm anh ra nông nỗi này - Park JaeBeom.

Park JaeBeom - Jay, năm lớp 10 là một học sinh tầm thường về tất cả mọi mặt, kể cả học tập. Cậu hay chửi bậy, quậy phá, gây nên nhiều tai tiếng trong trường. Hầu như không bắt nạt ai, trừ Gray.

Mỗi tuần một lần, cả trường sẽ thấy Gray bị đánh đến tàn tạ bởi lũ đầu gấu trong trường của Jay. Không ai dám ngăn cản họ. Jay không phải là một đứa giàu có hay có tài khoản nhiều dãy số không. Cậu chỉ đơn giản là một tên đầu gấu. Bảo kê bán thuốc lá, bán chất kích thích, các ngành kinh doanh bất hợp pháp trong trường,... không ai là không tìm đến Jay. Vì thế, cậu ta đơn giản là một tay che trời.

Gray thì không. Anh chỉ là một học sinh bình thường, sống xa gia đình để học tại Seoul. Hiền lành, trầm lặng và hay giúp đỡ bạn bè. Nhưng không hiểu sao, anh lại là mục tiêu của Jay Park.

Bây giờ, Gray đang nằm dài trên băng ghế đá phía sau trường, dưới bóng một cây bàng lớn, mặc kệ cho bên xương hàm tiếp tục ửng đỏ đau nhói. Anh nhắm mắt lại, thầm cầu mong những năm tháng cấp ba địa ngục này sẽ kết thúc nhanh chóng.

Nhưng Gray không nằm được lâu.

Một tên đàn em của Jay mò tới, lôi giật người anh xuống đất, khuôn mặt đáp đất đau nhói. Anh rên nhẹ, cơn đau sốc vào trong xương tủy. Tên đó lôi xềnh xệch Gray trên mặt đất, không thèm để ý mái tóc đen giờ rối bù màu đất và chiếc áo sơ mi trắng không thể nào bẩn hơn. Cuộc lôi kéo này không dài, nhưng khi tới được phòng đựng dụng cụ - nơi tập hợp chính của đám đầu gấu - thì Gray đã hoàn toàn kiệt sức.

Trong chút ánh sáng le lói chiếu vào từ những khe cửa sổ che không kĩ, Gray nhìn thấy cậu đang ngồi trên một tấm đệm thể dục lớn, rất giống một vị vua, xung quanh là lũ tùy tùng. Tên kia ấn Gray quỳ xuống, và anh cũng không phản kháng. Jay nhảy xuống khỏi chồng đệm, ngồi xổm trước mặt anh, dùng tay nâng cằm anh lên:

- Thế nào?

- Ổn. - Gray đáp. Anh không cố ý đáp ngắn, nhưng chút sức lực còn lại của anh không đủ để anh nói gì nhiều hơn. Tuy nhiên đó không phải là câu trả lời mà Jay muốn, nên cậu đấm thẳng vào bụng Gray, làm dạ dày anh nhộn nhạo.

- Đó không phải là cách mày nói chuyện với tao! - Mái tóc che mất một bên mắt của Jay giờ được hất lên, để lộ rõ tia hung ác khi nhìn anh. - Mày biết vì sao mày ở đây chứ?

- Nhanh lên. - Gray đáp, giọng nói thều thào.

- Shut the fuck up! - Jay nhếch mép, cậu vẫy tay cho bọn đàn em bu lại. - Xử hắn để hắn không thể bước ra khỏi đây cho tao.

Bọn chúng tiến gần hơn, một trận mưa đấm đá rơi vào người Gray. Anh ngất đi.

- Đại ca, liệu hắn có chết không? - Một tên đầu xanh hỏi, giọng e ngại.

- Không. Đưa hắn lên y tế. - Và Jay bỏ đi. Cậu không quan tâm đến con người như đã chết ở kia.

Thực ra, chẳng ai biết cậu nghĩ gì. Đến cả cậu cũng vậy.

o0o

Gray bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Căn phòng rộng rãi được trang hoàng bằng nội thất gỗ và các giải thưởng âm nhạc làm anh nhận ra mình đang ở đâu. Giờ anh không còn là Lee SeongHwa bị bắt nạt nữa, anh là Gray, một producer, rapper nổi tiếng của AOMG. Nhưng cơn ác mộng về lần bắt nạt ấy vẫn theo đuổi, ám ảnh anh hằng đêm. Đã ba ngày trời Gray không ngủ ngon giấc. Anh nhìn lên đồng hồ, là sáu rưỡi sáng. Một thời gian quá sớm để thức dậy. Bước từ từ tới tấm kính cửa sổ được che bởi rèm, anh khe khẽ thở dài. Hàn Quốc không lớn, nhưng cũng đủ để một con người mất tăm như giọt nước rơi xuống biển sâu.

Sau một hồi đắn đo, anh quyết định gọi cho Simon, người mà anh rất tin cậy:

- Simon, dạo này tôi không ngủ được.

- Ái chà, chuyện này có vẻ căng. Nhưng tôi cũng có chuyện muốn nói, tôi vừa gặp một rapper rất tuyệt vời.

- Thế ư, tên cậu ta là gì?

- Jay Park.

Điện thoại rơi xuống nền gỗ tạo thành một tiếng động trầm. Gray sững sờ, dường như không tin vào đôi tai mình. Kẻ bắt nạt không những quay lại, mà còn được Simon giới thiệu là rapper. Anh hốt hoảng, vội vàng mặc quần áo và lái xe đến công ty, bỏ quên luôn cả cái điện thoại trên sàn gỗ và Simon ở đầu dây bên kia cố gọi anh. Anh muốn cho mình một hi vọng, rằng đó không phải Jay Park mà anh biết.

Tất nhiên, ông Trời luôn phụ lòng người.

Jay đứng đó, mái tóc bồng bềnh in dấu trong những cơn ác mộng của anh. Cánh tay, cổ, đôi chân đầy những vết xăm trổ mà anh không thể nào quên được. Cậu ta hình như cũng nhận ra anh. Jay hồ hởi chào:

- Long time no see, old friend!

Gray tự trấn an rằng sẽ ổn thôi, hai người nước sông không phạm nước giếng, nên anh định lách qua và đi thẳng vào. Nhưng Simon tới, anh ta nói:

- Tôi rất muốn một sự kết hợp của cậu và Jay Park! Mong hai người hợp tác tốt!

Sau câu chuyện khoảng hai ngày, Gray đành đưa Jay đến studio của anh. Căn phòng khá đơn giản với tông màu trắng và xám. Có rất nhiều loại nhạc cụ ở khắp nơi. Một bộ sofa trắng, bên cạnh là cái cây cảnh loại lớn. Gray ngồi trong phòng, trên tay là cốc cà phê nguội ngắt. Jay bước vào, hai người rất im lặng ngồi nhìn nhau, dường như không ai định lên tiếng trước. Cuối cùng, Jay là người chịu thua, cậu ho nhẹ, rồi hỏi:

- Anh có ý tưởng gì chứ?

Gray như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, và cả hai đã trao đổi về bài nhạc một cách nghiêm túc.

Lúc mười giờ tối, Gray định rời studio để đi mua đồ ăn trong khi đang viết lời. Đúng lúc đó thì cửa bật mở, ngoài cửa là Jay, trên tay cậu có mấy túi đồ ăn nhanh. Anh hơi bất ngờ, hỏi:

- Cậu chưa về nhà sao?

- Còn anh?

- Tôi đang phối nhạc.

- Tôi tới để góp ý, tiện đường mua đồ ăn thôi.

Gray gật đầu, rời khỏi bàn máy tính và bắt đầu ăn. Trong khi đó, Jay không hề rời mắt khỏi anh. Từng động tác, đường nét gương mặt của Gray đều cuốn hút cậu một cách kì lạ, tựa như một thỏi nam châm.

- Hey! - Jay đánh tiếng. Gray ngước lên, ra ý hỏi.

Jay thích thú kéo mặt của Gray sát lại. Ngay lúc hai đôi môi gần chạm nhau, cậu lại ghé vào tai anh, thì thầm: "Anh muốn biết vì sao tôi luôn bắt nạt anh không?"

Gray sững sờ, vừa định lên tiếng thì Jay rời khỏi studio, không lời chào tạm biệt.

o0o

Đã hai tháng trôi qua, bây giờ đang là một mùa đông lạnh giá. Tuyết đang phủ trắng các đường phố của Seoul. Gray ngồi trong bar, tay lắc lư ly cocktail Gin Tonic thứ mười. Tần suất gặp mặt của cậu và anh ngày một nhiều, không gặp ở studio thì sẽ là ở quán ăn, ở công ty, thậm chí là ở nhà Jay. Những bức hình anh chụp cậu ngày một nhiều hơn, làm đầy dung lượng của cả hai cái máy điện thoại.

Có những bức là chụp lén, có những bức là chụp khi Jay tạo dáng cho photobook,...

Mỗi khi nhìn thấy Jay, đó dường như một loại hạnh phúc không thể diễn tả được bằng lời. Cảm xúc ấy ăn sâu vào từng tế bào, làm mê muội cả lý trí của anh. Gray thấy mình như phát điên. Anh muốn lưu lại những khoảnh khắc ấy.

Ánh đèn lấp lánh và âm nhạc xập xình trong quán bar không đủ để dập tắt những suy nghĩ của Gray. Anh ngồi trong góc, nhấm nháp từng chút một của ly Gin Tonic, cố kéo dài đôi chút lý trí còn sót lại để hiểu anh là ai, và Jay là ai.

Tại sao anh lại có những suy nghĩ này với kẻ từng bắt nạt anh, kẻ đã gây ra những cơn ác mộng liên tiếp của anh? Anh không thể lí giải được, và cũng không chịu được.

Lee SeongHwa, lần rung động đầu tiên trong đời, đã có ham muốn với Park JaeBeom.

Gray rời bar, cố gắng kéo cao cổ áo che kín mặt rồi đi về nhà. Những bước đi xiêu vẹo trên hành lang của khu nhà, hơi thở nồng nặc mùi rượu như tố cáo nơi anh vừa lui tới. Anh ngồi gục trước cửa nhà, không thèm mở cửa cho đến khi cánh cửa tự bật ra.

- Gray! Anh đã ở đâu vậy? Tôi đã tìm anh...

Câu nói bị chặn đứng bởi nụ hôn đột ngột của Gray. Cơ thể và lý trí của anh không còn thuộc về anh nữa. Anh chỉ muốn một sự trừng phạt. Sự trừng phạt với con người đứng trước mặt anh.

Nụ hôn ướt át mùi rượu kết thúc, và Jay bị Gray đẩy xuống cái ghế sofa mềm ở giữa phòng, cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo. Anh thầm thì vào tai Jay trước khi ngấu nghiến đôi môi ấy thêm một lần nữa:

- Bởi vì tôi là ham muốn của em.

Nụ hôn của Gray rơi rớt vụn vãi trên gương mặt, trên cơ thể của Jay. Anh hôn vào từng hình xăm ở trên cổ, trên ngực của Jay.

Lý trí dường như cũng rời bỏ Jay, cậu chỉ ngồi trên ghế sofa, thở dốc, cố gắng kìm hãm dục vọng của mình đối với người đàn ông trước mặt. Cả hai đều không còn trẻ nữa, nhưng hình ảnh họ dành cho nhau vẫn không khác những ngày xưa, khi Jay lần đầu thấy Gray ngủ gục trên băng ghế đá sân sau trường học.

Đôi bàn tay của Gray di chuyển trên cơ thể cậu không ngừng, liên tục kích thích, khiến cho cả hai không thể dừng lại. Có lẽ anh vẫn tiếp tục hôn như vậy nếu Jay không kéo anh lên, và áp môi của mình vào môi anh, tham lam chiếm hữu một cách mãnh liệt. Cơ thể cậu run bần bật, đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn nữa sự vuốt ve của anh.

Cả hai cùng tan vào một miền cảm xúc vô hạn.

---

Oneshot tặng cho một người bạn của mình -jmhxjka-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top