Chạy đằng trời!!
---
Bước những bước dài trên con đường phố xá đông đúc, hai cậu thiếu niên với bộ đồng phục đen ngòm sải những bước chân, không hề vội vã. Satoru cho hai bàn tay vào túi quần nhìn người trước mặt rồi đảo đôi con ngươi xanh xanh, trong vắt như mặt hồ dạo thu về.
Hắn đi với thằng bạn chí cốt mua vài thứ. Đi từ nãy đến giờ vẫn chưa đến nơi nên lòng dạ đâm ra cọc cằn khó chịu, hắn gãi cái ót tóc mình, mặc cho tóc mái hơi lòa xòa trên cặp kính đen tròn tròn mà chắn ngáng tầm nhìn của hắn. Mồm vẫn còn ngậm cây kẹo mút bấy giờ mới lấy ra để càu nhàu.
"Lâu quá vậy, rốt cuộc là đi bao lâu nữa mới tới? Suguru, có thật là mày biết đường không thế?" Satoru càm ràm.
Suguru thẳng lưng đi một mạch, cậu cũng chẳng định chờ đâu, cặp chân dài kia đường nào cũng bắt kịp. Sau tai nghe tiếng lảm nha lảm nhảm của Satoru. Suguru không lấy làm lạ mà chỉ biết đảo mắt làm như Satoru chưa hề phát ngôn gì hết, thằng này làm cái gì được có một lúc thì nó chán nhanh khủng khiếp.
Mè nheo mãi đến phát bực, nhưng chơi dần với nhau rồi thì thấy nó cũng tốt tính, mỗi cái mặt đẹp trai, cái gì cũng làm được. Khen như vậy có phải ý nói nó hoàn hảo không?. Câu trả lời là KHÔNG, gì cũng được nhưng tính cách Gojo Satoru chẳng bình thường chút nào. Câu nói "Được này mất kia" chính là câu nói phù hợp nhất với thằng này.
Trời giờ này vừa đủ, 6 giờ chiều là thời điểm không sáng cũng không tối. Các biển và màn hình quảng cáo sáng lên, đường xá mỗi lúc một đông. Lúc này mọi người đổ ra phố mua sắm, chẳng ai chú ý nếu có người lách vào một con hẻm trông có vẻ mờ ám đâu. Satoru vẫn luôn mồm càu nhàu từ nãy đến giờ gần nửa tiếng rồi.
"Mồm mày khỏe thật ha? Nãy giờ nói quên thở luôn hay gì vậy?" Suguru ngoái đầu nói.
"Tao thấy đi hơi lâu thôi, mà thế quái nào không về tắm rửa thay đồ rồi hẵng đi?."
"Giờ này đi là đúng đạo rồi, lúc này mới ít bị chú ý, đồng phục cũng không phải vấn đề."
Satoru bĩu môi trưng bộ mặt khó ưa ra, miệng ngưng càm ràm rồi nhưng cái mặt thì thiếu đòn không chịu được. Suguru cau mày rồi ngao ngán nhún vai nói bằng chất giọng tiếc nuối.
"Nhiều lúc tao nghĩ mày lãng phí cái mặt của mày quá Satoru à. Mã ngoài đâu có tệ đâu nhưng sao lại bị khùng..."
"Ê!! Mày nói ai khùng??" Satoru trề môi la lối.
"Không nhầm đâu, tao nói mày đó! Có cái mặt được trai mà không biết xài, phí phạm."
"Thằng này?!! Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đó?" Hắn nghiến răng nghiến lợi.
Trời đất quỷ thần ơi người bạn thân của con đã 18 tuổi rồi mà nó vẫn như thằng trẻ trâu lớp 6 vậy.... Nói thì nó tự ái rồi bày đặt giận hờn, giận cá chém thớt khổ sở đủ người. Suguru nghĩ thầm rồi xoa hai thái dương nhìn Satoru.
"Nếu không bị khùng thì thằng nào đứng trước cửa hàng Tạp chí người lớn hét toáng lên như mày."
"..."
Đúng vậy, hôm nay món đồ cần mua đó là tạp chí e hèm... Như mọi đứa con trai mới lớn, đây chính là độ tuổi tò mò về những chuyện thầm kín. Mặt mày Satoru giờ như trái cà chín, hắn ngượng chín mặt tựa hồ khói có thể bốc lên trên đỉnh đầu kêu tutu như mấy cái còi xe lửa.
Chuyện phải nói từ mấy hôm trước lúc dọn lại kho vật dụng cũ trong ký túc xá, cả nhóm con trai gồm Satoru, Suguru và vài người khác phát hiện ra một cái thùng chứa tạp chí người lớn giấu trên gác mái. Thằng đầu tiên phát hiện ra là thằng đầu têu trêu Satoru, khiến chết thật. Cả bọn xúm lại xem trừ hắn, hắn bảo chẳng biết đấy là gì.
Cả bọn ai cũng há hốc mồm, Suguru cũng sốc như ai, biết là bạn mình không bình thường chứ đâu có nghĩ nó đến mức này. Trai 18 mà không biết đến tạp chí người lớn, có phải thằng bạn cậu đã được nuôi dạy quá tốt rồi không?... Không thể được, quá khó tin.
"Satoru mày điêu đúng không?." Suguru run run hỏi.
"Điêu cái *beep* ấy! tao điêu làm gì?."
"Mấy hôm trước tao còn thấy mày khoe hình nền người mẫu Inoe Waka cơ mà?." Một thằng khác cũng nói xen vào.
"Khoe hình nền đâu có nghĩa tao biết về tạp chí người lớn, ai mà chi tiền để mua thứ mà mình còn không biết là gì chứ? Thiết thực lên đi anh bạn à."
"Ugh- nghe nó nói đạo lý kìa....Rồi mày tiêu tiền vào cái gì?."
"Gashapon" Satoru trả lời tỉnh bơ.
"..."
[...]
Bước vào bên trong căn nhà trông có vẻ mờ ám, nó dính liền với một dãy nhà khác. Trước cửa treo vô số dây đèn màu đỏ, khom cái người cao sừng sững của mình xuống để tránh đụng đầu vào mấy món trang trí linh tinh phía lối vào. Satoru cùng Getou đi vào trong. Hắn có bao giờ mua mấy thứ kiểu này đâu?.
Cả hai đứng trước gian hàng tạp chí người lớn, những người có kinh nghiệm cầm lên xem xét loại hàng. Vô số loại tạp chí mà quyển nào quyển nấy cũng khiến người ta ngượng chín cả mặt... Nào là áo tắm, cột dây nghệ thuật, hoa, nơ bướm cho tới những quyển thuộc loại hàng hoàn toàn NUDE.
Satoru cũng đâu phải ngoại lệ, là do tò mò nên mới đi cùng Suguru đến đây. Như một người đã có kinh nghiệm từ trước, ánh mắt Suguru lia nhanh như chớp, thoắt cái đã chọn xong rồi. Satoru đứng đó, hắn cầm trên tay một quyển tạp chí áo tắm rồi trơ người ra, mặt mày lần nữa biến thành trái cà chua chín. Suguru bật cười nhưng lại chẳng dám cười lớn.
Lớn tồng ngồng thế này rồi mà vẫn phải chỉ cho biết mấy thứ cơ bản. Không sao, hãy để tao giúp mày Satoru à. Suguru rơm rớm nước mắt, nuốt nụ cười vào trong lòng. Vỗ vai thằng bạn đần của mình. Suguru trêu hắn, hành động này là châm dầu vào lửa. Với cương vị là bạn thân.
"Tao sẽ dạy cho mày biết cháy quần là như thế nào."
"Hả?."
"Dắt mày đến đây mua tạp chí mà tao thấy giống mua quyển bé tập tô cho con tao quá."
"Mày thiếu đòn lắm rồi đúng không Suguru, mày làm quái gì có con?."
"Haha, đừng có sĩ diện nữa anh bạn à, để tao chỉ cho mày."
Cả hai loay hoay chọn lựa tạp chí một buổi mới xong, điều buồn cười là Satoru thật sự học hỏi rất nghiêm túc. Chỉ đến đâu hắn gật đầu đến đó. Được một lúc hai thằng liền đem đến quầy thanh toán. Còn đang mãi nhìn dáo dác xung quanh. Trong tiệm có những người khác trao đổi tạp chí trông sôi nổi phết.
Satoru đổ mồ hôi hột, nuốt nước bọt liên tục. Một giọng nói thu hút cất lên phía quầy thanh toán, Suguru bắt đầu thanh toán. Hắn nhích người sang một bên nhìn, trong quầy là một thanh niên tầm 25 tuổi, anh ta có mái tóc hồng và nụ cười đầy sức sống, cả đôi mắt nâu nâu đầy kiên định. Satoru lập tức nhận ra đó là người hắn đã gặp 2 năm trước ở một cửa hàng tiện lợi. Môi hắn mím chặt, khuôn mặt phấn khích vô cùng.
[ Quay lại 2 năm trước ]
"Mời người tiếp theo ạ."
Satoru đặt lên quầy thanh toán cả tá đồ ngọt, người nhân viên giật mình nhìn chàng trai trước mặt. Trông mặt ngầu ngầu khó chịu nhưng lại là một người hảo ngọt à.... Dễ thương ghê. Cái bản mặt ngông nghênh vênh váo này lại có người nhận định bằng hai từ "đáng yêu" như thế sao?.Satoru nhận ra ánh mắt của nhân viên thu ngân hơi kì lạ. Hắn tỏ vẻ khó hiểu, nhìn nét mặt của anh ta, cười cười mỉm mỉm đến ngây ngốc. Satoru không hiểu tại sao anh ta lại cười, bộ trên mặt hắn dính cái gì hả, hắn liền dùng tay lau lau mặt. Người nhân viên nọ nhịn cười đưa phiếu cho Satoru.
"Của quý khách là 2500 yên nhé, cảm ơn quý khách đã mua hàng."
Chàng trai nọ nở nụ cười tiêu chuẩn của người bán hàng, sau đó liền lấy trong túi mình ra vài viên kẹo vị cam đưa cho Satoru. Hắn trố mắt nhìn với ánh mắt hoang mang.
"Xin hỏi đây là hàng khuyến mãi ư?."
"Không có, cho cậu đấy."
"Hả? Nhưng anh có quen tôi đâu?."
Anh nhân viên gãi gãi má, nét mặt không nao núng chút nào, cảm giác tỏa ra ánh sáng mặt trời siêu cấp ấm áp, chói mù mắt người ta rồi. Cặp kính đen cuối cùng đã phát huy tác dụng thật sự của nó. Cầm viên kẹo trên tay, Satoru như trời trồng, hai gò má ửng ửng lên. Hắn cảm thấy hình như mình rất có thiện cảm với người này. Viên kẹo nhỏ xíu lọt thõm giữa lòng bàn tay hắn.
"Cậu mặc đồng phục, hình như là học sinh đúng không? Mấy viên kẹo này xem như là tiếp năng lượng học tập nhé, hehe.?"
"Cảm ơn..."
Anh ta lại giở nụ cười ngây ngốc đó ra, hắn trót sa vào lưới tình chỉ với 3 viên kẹo cam bé nhỏ. Hắn trót đánh rơi con tim mình với ánh mặt trời trước mặt. Ngay khoảnh khắc này hắn thấy trên đời này chỉ nên có một mặt trời mà thôi. Dù chỉ là một người lạ nhưng hắn đã đặt sự chú ý của mình lên anh nhân viên bình thường này.
Từ ngày hôm đó hắn đã ưu tư. Hôm nào cũng ra đó lấy cớ mua đồ nhưng lại hay tin người nhân viên đó nghỉ làm rồi. Hắn tìm đủ mọi cách để lấy được thông tin người nọ, nhưng cửa hàng từ chối tiết lộ thông tin cá nhân của nhân viên. Phần nữa với dáng vẻ khả nghi dữ dằn của hắn liền khiến người ta có cảm giác không hay.
Hắn chỉ biết được tên của người nhân viên nọ là Itadori Yuuji, chỉ với mỗi cái tên hắn không thể nào chạy đôn chạy đáo khắp cái Tokyo này tìm được, hắn cũng bận bịu làm nhiệm vụ lắm. Rồi hắn nghĩ, nam hay nữ thì có gì quan trọng hay sao? Người quan trọng là người thật sự có thể khiến kẻ ưu tú như hắn chú ý, giờ thì người ta biến đâu mất tiêu rồi, hắn nghĩ chắc do không có duyên với nhau.
Trong lòng lưu động chút tiếc nuối, cảm giác không đành lòng. Nhưng hắn nào có từ bỏ, 2 năm nay hắn vẫn đi tìm. Vừa làm nhiệm vụ vừa tìm người. Chuyện này ngay cả Suguru hắn cũng không kể.
"Đợi đó tôi nhất định sẽ tìm được anh! Itadori Yuuji anh có chạy đằng trời."
[...]
Suguru đứng sang một bên, trong lúc mãi mê chìm đắm vào những dòng hồi ức thì Suguru đã thanh toán xong mất rồi. Hắn bước lên, trên tay cầm vài quyển tạp chí để lên quầy. Satoru hơi cúi mặt xuống, không hiểu sao mình lại làm vậy, lúc này khi đang đứng trước mặt người mình tìm kiếm. Đột nhiên hắn suy nghĩ mông lung. Người ta chắc gì đã nhớ ra hắn, cho dù hắn có ngước lên thì cũng vậy thôi, bởi vốn dĩ đó là một người lạ nhưng lại vô tình khiến hắn lưu tâm.Ngước mắt lên một chút, nụ cười và ánh nhìn dịu dàng và kiên định kia như chiếu thẳng những tia nắng chiều rực rỡ vào trái tim hắn. Satoru năm 18 tuổi, hắn đã biết yêu rồi, cái tình yêu sét đánh hắn thường nghĩ là nhảm nhí và không có thật giờ đã gõ cửa trả đũa.
Satoru kiêu ngạo thế đó, những hôm đi dạo hay làm nhiệm vụ thì chỉ cần thấy những đôi tình nhân chia tay nhau, hắn cười ngặt nghẽo, ai lại ngốc đến mức dây vào tình yêu cơ chứ, cũng may Satoru chỉ nghĩ trong đầu. Mồm mà tuyên bố dỏng dạc phát ngôn tình yêu nào đó, rồi nếu chuyện bị lộ thì mặt giấu không kịp.
"Của quý khách là 2000 yên, hóa đơn đây ạ."
"À vâng, cảm ơn."
Satoru lấy tiền trong ví ra đặt lên quầy, hình như đúng là người ta không nhớ hắn thật. Tự nhiên trong lòng hắn nứt toác ra thành một cái vực sâu, tự mình đa tình rồi. Hắn thấy tức giận lắm nhưng cũng chẳng còn hơi sức mà gào lên như lúc nãy nữa. Satoru như một đứa trẻ giận dỗi vì bị thất hứa, biết rằng lỗi chẳng phải do ai nhưng lại muốn trách cứ.
Khuôn mặt bí xị hẳn đi, Satoru dẫu cái môi lấy lại tiền thừa, không đành lòng nhưng hắn nghĩ bản thân từ nay sẽ không để lặp lại chuyện như vậy nữa. Cầm lấy túi tạp chí cùng Suguru rời khỏi đó mà lòng hắn chùng xuống. Trên đường đi về mặt mày Satoru khó coi vô cùng, hình như hắn cũng cáu bẳn lên thì phải?. Hắn biết mình vùng vằng khó chịu như vậy là vô lý nhưng hắn cũng cóc thèm quan tâm nữa.
Đi được nửa đường Suguru nói với hắn mình có việc gấp nên phải đi trước. Hắn nhún vai tỏ ý chẳng quan tâm.
"Tao có chút chuyện, đi trước nhé?."
"Ờ." Satoru xoay gót.
Trên con đường tối dần lên đèn, Satoru cúi gầm mặt xuống mà đi, hắn không biết mình đang đi đâu, cứ thế đi mãi đi mãi rồi cho đến khi nhận ra thì hắn bị lạc mất rồi. Tấm lưng cao ráo đứng đó như trời trồng, điện thoại thì hết pin. Tuyệt, ngày hôm nay không thể nào tệ hơn nữa. Con đường vắng lặng, nếu bây giờ có nguyền hồn xuất hiện thì hắn sẽ đánh chết vài con cho hả giận. Đôi mắt hắn nhìn xa xăm vào những ánh đèn, hắn chỉ khao khát có ai đó sẽ đến bên hắn rồi để hắn che chở, bảo vệ theo chính trách nhiệm và lương tâm của hắn. Satoru muốn dành trọn tâm trí cho một mục đích thật sự chứ không phải trở thành cán cân bất đắc dĩ với những lý tưởng trừ gian diệt bạo giả tạo kia.
Hắn phát ngán bọn cao tầng, khi hắn cứu hết kẻ này đến kẻ khác, sẽ chẳng ai biết đến hắn, rồi lũ khốn ngồi trên cao nghĩ đó là lẽ hiển nhiên, là việc mà Gojo Satoru phải làm và rằng hắn chẳng có tích sự gì nếu không có Lục Nhãn. Nghe đến phát tởm đi được.
Khi mọi thứ rơi vào khủng hoảng, bọn khốn đó tìm đến ai? Gojo Satoru, kẻ dọn dẹp hậu quả, chúng sử dụng hắn như một quân cờ, chuyện thành không ai nhắc, chuyện hỏng tức mình làm. Chắc vì lẽ đó những thứ vô cùng nhỏ nhặt trong cuộc sống hắn đều thấy lạ.Một kẻ tùy hứng như hắn lại bỏ ra 2 năm trời chỉ để tìm một người. Kẻ mạnh nhất cũng là kẻ ngốc nhất.
"Cậu gì ơi, cậu ổn chứ?."
Satoru giật mình, hắn quay người lại nhìn về phía có giọng nói cất lên, khóe mắt xanh lấp lánh đột nhiên chực trào trào ra, hắn hoảng hốt lau đi. Gió thổi từng cơn làm mái tóc hắn lòa xòa dưới ánh đèn. Hắn đâu có khóc, hắn giận cuộc đời hắn thôi. Người hắn muốn thấy nhất bây giờ đang đứng sau lưng hắn đây, cất giọng nói hỏi han.
"Tôi giúp gì được cho anh?."
"Ừm.. Thật sự cậu không nhớ ra tôi hả? Cũng phải ha..."
Satoru cau mày mím môi, giọng nói hơi lớn tiếng một chút. Cảm giác như muốn quát vào mặt người ta vậy. Cổ họng đột nhiên khô khốc khó chịu. Lấy một hơi sâu Satoru ngước mắt nhìn.
"Tôi chưa lúc nào ngừng tìm kiếm anh cả."
Hai bên im lặng một lúc, Yuuji bất ngờ lắm. Cậu nhóc này thật sự tìm kiếm một người bình thường như mình ư?. Trong lòng cũng vô cùng phấn khởi.
"Tôi có thể biết tên cậu không? Gọi cậu gì ơi thì kì cục quá.."
"Gojo... Gojo Satoru, đó là tên tôi. Anh khỏi khai tên đi, tôi biết tên anh rồi."
"Ể?-"
Thật luôn kìa... Yuuji không nhịn được liền bật cười trước ánh mắt ngỡ ngàng của Gojo. Rồi đoạn lại kéo hắn ngồi xuống ghế dài gần đó nói chuyện. Sau đó hắn mới biết hóa ra người kia cũng có ấn tượng với mình. Tầm 1 năm trước Suguru quen biết Yuuji lúc đi mua tạp chí tại đây. Nếu hắn kể cho Suguru từ đầu hắn đã có thể gặp được Yuuji sớm hơn, Yuuji cười nói.
"Suguru-kun nói với anh là chắc chắn anh với em có quen biết nhau, biểu hiện của em lúc nãy cũng lạ nữa. Thế là cậu ấy nhờ anh đi với em, lúc nãy chưa gì thì em đã rời đi mất rồi, anh nhận ra em mà."
"Suguru ? Sao gọi nhau thân mật thế hả ? arg cái thằng đó..."
"Ừ thì em đừng có trách Suguru-kun, cậu ấy hiểu em như vậy mà. Nhờ cậu ấy mình mới lại gặp nhau nè. Gojo vui lên đi."
Satoru nhìn xuống đôi giày đang mang, giọng trách cứ lầm bầm trong miệng.
"Là Satoru, gọi tôi là Satoru đi chứ."
"Satoru?."
"Tất nhiên rồi!."
"Haha gọi thì gọi... chỉ là hơi ngại thôi."
Satoru gãi gãi ót tóc mình rồi quay qua nhìn Yuuji, mắt xanh soi rọi lên khuôn mặt tươi tắn kia.
"Tôi thích anh."
"Anh biết."
Cả hai lại nhìn nhau rồi được một lúc thì cười phá lên. Yuuji vò lên cái đầu tóc lòa xòa của Satoru mà cười thật tươi. Nói nói cười cười về đủ thứ chuyện trên đời.
"Hai năm trước mặt mày còn non choẹt, vậy mà bây giờ đã là thiếu niên cao to rồi haha."
"Lắm lời, hai năm trước tôi còn cao hơn anh gần 2 cái đầu."
"Cái thằng nhóc này... cơ mà cũng lớn rồi ha? Đến tận cửa hàng tạp chí người lớn cơ, tận hưởng tuổi trẻ nhỉ."
"Do tò mò thôi, tôi có bao giờ chạm vào mấy thứ đó đâu."
Chân phương quá, cậu con trai mới lớn đem tình yêu ấp ủ mới chớm nở, chân thành. Kiên trì giữ nó lại trong tim mình. Yuuji biết chứ, bản thân lại bị cậu nhóc này thu hút, có thể nói đó là nam châm. Vận mệnh một khi đã thắt thành nút rồi thì dù có nói tình tiết kiểu như "Tình yêu sét đánh" khó tin đến mấy cũng phải tin. Hai bánh răng khít nhau một khi đã lắp vào thì sẽ tiếp tục quay cho đến khi nó không thể quay được nữa.
Gió vờn những cành cây đung đưa xào xạc, ánh đèn chiếu ngược, Satoru kéo cái ót của người kia mà hung hăng đặt lên môi người kia một nụ hôn kiêu ngạo như để phạt Yuuji biệt tăm biệt tích 2 năm trời.
"Tôi thích anh, Yuuji."
"Anh biết rồi mà... Satoru hãy trưởng thành thật nhanh nhé?."
"Tôi thích Yuuji nhất."
"Haha được rồi được rồi."
"Lớn rồi thì được l*m t*nh với Yuuji đúng không? Tôi đủ tuổi rồi, Yuuji thì dư?."
"A!! Satoru, nhóc sao lại có suy nghĩ như vậy hả! Thì ra nhóc đã như thế sẵn rồi, chuyện này vẫn còn quá sớm."
"Đừng có hiểu nhầm, tôi không gay, chỉ là tôi yêu Yuuji thôi. Là Yuuji thì tôi sẽ yêu."
"Trời ơi... Đừng có nói mấy thứ như vậy nữa Satoru!!."..Lúc ấy hắn đã tìm thấy định mệnh trong lòng mình, tay trong tay siết thật chặt, chẳng muốn lạc nhau nữa.
"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top