Chứng gắt ngủ
Thiết lập: Đã kết hôn GoYuu
Tóm tắt: Gojo Satoru có chứng gắt ngủ cực kì nghiêm trọng. Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi hắn gặp Itadori Yuuji...
Let's start!!!
--- Đây là vạch phân cách ---
Gojo Satoru có chứng gắt ngủ cực kì nghiêm trọng, và hầu như tất cả mọi người đều biết chuyện này. Chứng gắt ngủ của hắn bắt nguồn từ thuở thiếu thời, tức là rất lâu, rất lâu về trước. Mang trên mình Lục Nhãn, được định sẵn là chú thuật sư mạnh nhất kể từ thời điểm vừa được sinh ra, Gojo Satoru phải đảm nhiệm nhiều trọng trách cũng như làm việc không kể ngày đêm. Thời gian dần trôi, công việc của hắn ngày càng nhiều, việc nghỉ ngơi không đầy đủ khiến cho chứng gắt ngủ cũng dần trầm trọng hơn. Trong chuyện này, người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là Ijichi. Anh không thể đếm nổi số lần mình phải đem điện thoại của Gojo Satoru đi sửa nữa, bởi lẽ hắn có thói quen đập nát điện thoại mỗi khi có cuộc gọi đến cắt ngang giấc mộng đẹp. Đối với Ijichi, công việc nguy hiểm nhất hành tinh là gọi Gojo Satoru đi làm vào mỗi buổi sáng. Sống trong cảnh tính mạng luôn bị đe doạ thế này làm anh quyết tâm sẽ nghỉ hưu sớm 10 năm.
Người duy nhất không biết về chứng gắt ngủ của Gojo Satoru chính là Itadori Yuuji. Điều này cũng dễ hiểu vì Yuuji là người mới trong giới chú thuật nên chưa từng nghe tới về sự khó ở mỗi khi thức dậy của người thầy yêu dấu. Hơn nữa, hắn luôn dành sự yêu thích đặc biệt cho học trò cưng của mình. Chẳng hạn, thay vì đạp bay ra khỏi cửa như Ijichi, Gojo Satoru sẽ mè nheo làm nũng với em, nói mấy câu đại loại kiểu "nếu không ôm ôm chôm chơm đủ 20 cái sẽ không chịu bò ra khỏi giường." Thời điểm còn lén lút hẹn hò, Itadori Yuuji sẽ ngập ngừng từ chối, để rồi đối diện với đôi mắt cún con ngập nước của thầy, em sẽ đỏ tai hôn phớt qua khoé môi và cong chân bỏ chạy. Sau khi đã trở thành cặp chồng - chồng hợp pháp, Itadori Yuuji cũng trở nên bạo dạn hơn. Em sẽ hôn hôn lên khuôn mặt điển trai của ai kia, lên trán, lên mi mắt, lên hai má, lên cánh môi mềm mại mà khô ráo. Nhưng chỉ là hôn nhẹ đến khi Gojo Satoru lim dim mở mắt dậy thôi, nếu quá nuông chiều, hắn nhất định sẽ lôi kéo em cùng ngủ tới trưa, hoặc làm một số loại vận động không thích hợp với trẻ em...
Gojo Satoru chưa từng thể hiện sự gắt ngủ với Itadori Yuuji, trước đây đã vậy, sau này cũng thế. Nụ hôn của em có hương cam dịu ngọt, và thân nhiệt ấm áp của em mỗi khi ôm vào trong ngực khiến cho hắn cảm thấy mình như đang ôm lấy ánh nắng mặt trời buổi cuối hạ đầu thu vậy. Yuuji thường dụi dụi mái tóc ngắn cũn vào hõm vai của thầy em như một chú cún con đòi hỏi sự chú ý của chủ nhân, điều đó làm trái tim của Gojo Satoru vừa mềm mại vừa ngứa râm ran.
Mùa đông đến, không khí lạnh lẽo buốt giá ngoài kia khiến cho người ta càng trở nên lười nhác, chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm nệm êm. Gojo Satoru cũng không ngoại lệ. Mỗi lần nhìn thầy tự bọc mình trong lớp chăn dày như chú sâu nhỏ, Itadori Yuuji liền dở khóc dở cười. Công việc gọi thầy thức dậy của em cũng trở nên vất vả hơn. Những nụ hôn phớt qua dường như không còn đủ, bây giờ Yuuji còn phải xoa xoa đôi tay của hắn để làm ấm, luồn những ngón tay có một tầng chai mỏng vào mái tóc rối bù mà vuốt ve nhẹ nhàng. Đôi lúc cách gọi này cũng sẽ phản tác dụng vì đối với Gojo Satoru, hơi ấm của người yêu quá đỗi gây nghiện. Trước khi hắn kịp nắm em lôi xuống giường mà ôm chặt cứng, Yuuji sẽ dùng biện pháp mạnh bằng cách hất tung chăn và kéo hắn ngồi dậy. Nếu là một người nào khác, Gojo Satoru nhất định sẽ không ngần ngại mà búng Murasaki, nhưng Itadori Yuuji không phải là "một người nào khác." Hắn sẽ cười cười hôn lên gương mặt phụng phịu của người yêu, dù sao trong mộng hay hiện thực cũng đều là em nên hắn chẳng có gì để phàn nàn cả.
Hôm nay tuyết rơi đầy ngoài cửa sổ. Những bông tuyết trắng xoá như lông ngỗng, xinh đẹp và thuần khiết. Hai mắt của Itadori Yuuji sáng bừng. Em muốn lôi kéo Gojo Satoru cùng ra ngoài nghịch tuyết vì hồi còn ở Sendai cùng ông, em toàn nghịch tuyết một mình. Ông đã già yếu, không còn quá thích hợp để ra ngoài trong thời tiết lạnh lẽo như vậy, Yuuji từ nhỏ đã hiểu chuyện nên chẳng dám vòi vĩnh gì nhiều. Có điều nhìn quầng thâm dưới mắt của Gojo Satoru, em không đành lòng gọi thầy thức dậy. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, cứ để thầy nghỉ ngơi thêm một lát. Nghĩ vậy, em chỉnh lại chăn của thầy để không có cơn gió lạnh nào lùa vào, sau đó khoác thêm áo ấm và lặng lẽ ra ngoài.
Itadori Yuuji luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy. Từ nhỏ đến lớn, em vẫn luôn đặt người khác lên trên bản thân mình. Về chuyện này, Gojo Satoru rất phiền não. Hắn muốn em suy nghĩ cho chính mình nhiều hơn cũng như dựa dẫm vào người thầy yêu dấu của em thêm chút nữa.
"Em nên tuỳ hứng một chút Yuuji à, không cần lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí với tôi như thế. Nhưng mà quan tâm đến người khác chính là điểm đáng yêu của Yuuji, không phải sao..." - Hắn thầm nghĩ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa Itadori Yuuji vừa đóng lại.
Đang say sưa đắp người tuyết, Yuuji không để ý đến tiếng bước chân đang từ từ tiến lại gần.
- Hôm nay được nghỉ, sao thầy không ở trong nhà ngủ tiếp? - Em tròn xoe mắt khi thấy thầy đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.
Dáng vẻ này của Itadori Yuuji quá đỗi đáng yêu, Gojo Satoru không kiềm được mà hôn lên trán em, sau đó mới thong thả đáp lời.
- Tại vì tôi muốn cùng nghịch tuyết với học sinh mà tôi thích nhất đó!
Itadori Yuuji đỏ mặt, không biết vì ngại ngùng hay vì lạnh.
"Cái người này lúc nào cũng tán tỉnh không biết ngượng gì hết!" - Em bĩu môi.
- Vậy thầy định đắp tuyết hình gì đây?
- Tôi chắc là sẽ nặn hình Kikufuku. Còn Yuuji, em định đắp hình gì?
- Em hả? Chắc là Jennifer...
- Ể??? Đáng lẽ em phải nặn hình thầy giáo kiêm người chồng đẹp trai nhất quả đất của em chứ. Yuuji không thương tôi gì cả!!!
Itadori Yuuji bật cười khúc khích. Biết mình bị đùa giỡn, Gojo Satoru đã "phạt" học sinh yêu dấu của mình bằng cách bắt em đắp người tuyết hình bọn họ đang hôn nhau.
Trời rất lạnh, và Gojo Satoru không thích bị gọi dậy vào mỗi sáng sớm chút nào. Nhưng so với việc đó, hắn còn luyến tiếc việc không tận hưởng từng phút giây trong thực tại cùng Yuuji hơn.
--- Hết ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top