Part 2
Nếu JinYoung nghĩ rằng thu hút sự chú ý của bọn giặc kia đã là khó thì cậu sẽ phải suy nghĩ lại, vì gọi chúng nó dậy còn khó hơn thế rất nhiều.
Bây giờ đã là sáu giờ sáng, muộn ba mươi phút so với dự tính của JinYoung nhưng cậu vẫn chưa gọi được bất kì đứa nào dậy. Không phải cậu không cố, chỉ là... những con người này thực sự là thánh bám giường chính hiệu.
Ngược thời gian về ba mươi phút trước...
– Mark hyung, dậy đi. Dậy đi tập thể dục.
JinYoung tuyệt vọng lay vị anh cả của nhóm sau khi bất lực trong việc gọi YoungJae dậy. Thề có chúa, YoungJae khi ngủ say thực sự như một... vật thể vậy. Thằng bé nằm đó, hoàn toàn nghe thấy lời cậu nói nhưng lại không hề nhúc nhích dù chỉ một phân. Giờ thì JinYoung đã hiểu vì sao mẹ của YoungJae lại tốn cả chục cuộc điện thoại mà vẫn không gọi được cậu dậy rồi.
Nhưng có vẻ không chỉ YoungJae, mà Mark cũng không mảy may phản ứng trước cậu em đang sốt ruột của mình.
– Mark hyung, hyung là anh cả thì phải làm gương cho các em chứ.
Đáp lại câu gọi của cậu em, Mark chỉ đơn giản kéo chăn lên cao hơn một chút.
JinYoung nôn nóng giật phắt chăn ra, cái giật khiến không khí lạnh đập thằng vào mặt Mark. Và điều này, ơn chúa, đã khiến Mark thanh tỉnh đôi chút.
– Đúng rồi Mark hyung, chúng ta phải dậy thôi. – Cậu mừng rỡ lay Mark mạnh hơn nữa.
Lần này Mark không kéo chăn lên nữa. Thay vào đó, anh chỉ đơn giản rúc sâu hơn vào ngực Jackson, khẽ khàng nói ba chữ:
– Jackson, kill it.
Chỉ ba chữ này ngắn gọn thế mà lại có tác dụng không ngờ. Jackson, với tốc độ lò xo, bật dậy như một cái máy, vừa mở mắt vừa hét:
– Đâu, đâu, nó đâu? Mark, nó đâu.
Mặt JinYoung đen thui. Có nằm mơ cậu cũng không thể ngờ rằng Mark lại xem cậu như con gián mà kêu Jackson đi tiêu diệt. Càng không thể ngờ hơn là trước đó cho dù cậu có dùng cách nào để gọi, Jackson cũng không dậy, thế mà Mark vừa mới nhẹ nhàng nói có ba chữ thanh niên kia đã vội vàng bật dậy nhanh như tên bắn. Cái này có thể tính là biểu hiện của việc trọng sắc khinh bạn không đây?
Nhưng thôi, dù sao thì cậu ta cũng mở mắt dậy rồi. Có Jackson và cái mồm của cậu ta, JinYoung không tin mình không khua được lũ kia dậy.
Với vẻ mặt đắc thắng, JinYoung hớn hở quay sang phía Jackson:
– Này, cậu dậy rồi thì... Ơ.....
Chỉ trong một khoảnh khắc từ lúc JinYoung quay sang cho tới khi cậu cất tiếng, Jackson đã kịp quay về vị trí cũ, đắp chăn lên và tiếp tục ngủ, nhanh đến nỗi JinYoung những tưởng bóng hình cậu chàng vừa bật dậy kia chỉ là ảo ảnh của cậu vậy.
Vừa điên tiết vừa bất lực, JinYoung chỉ biết dùng chân đạp vào đống chăn nơi có hai con người đang ngủ đến là thoải mái kia để phát tiết
– Yah Jackson, Mark hyung hai cái con người này có dậy ngay không thì bảo?
Bốn bề vắng lặng...
JinYoung thở dài. Mình sẽ quay lại với hai người này sau.
Mục tiêu cuối cùng là hai đứa em út đang co ro trong hai cái túi ngủ. JinYoung khẽ khàng tiến đến, định tháo túi ngủ của hai đứa với hi vọng chúng nó thấy lạnh thì phải tỉnh.
Ngày khi tay cậu vừa chạm vào miệng túi của BamBam, bất thình lình, một tia nước bắn thẳng lên mặt JinYoung, lạnh toát cả người.
Khụ, làm ơn đừng nghĩ linh tinh được không. Đó chỉ là nước bắn ra từ khẩu súng nước hai đứa em út giấu trong chăn mà thôi.
– Omma, bọn con hết cách mới phải làm vậy thôi. – BamBam hí hửng nhìn JinYoung đưa tay lau mặt, rồi nhanh như tên bắn vơ lấy một cái chăn gần đấy trùm kín đầu trước khi người mẹ của cả nhóm dốc ngược hai đứa trong chiếc tui ngủ của mình lên.
Cho dù chỉ là súng nước, JinYoung vẫn tức giận đến tím tái mặt mày. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ nổi ngay cả đứa con út ít ngây thơ của mình giờ cũng hùa theo thằng chồng to xác của nó để trêu tức cậu. Các cụ nói có sai đâu, con trai lấy chồng như bát nước hắt đi mà.
Trong cơn tức giận, JinYoung toan đạp cho chúng nó một trận. Nhưng dường như đã có chuẩn bị từ trước, YuGyeom và BamBam kiên quyết thủ trong chăn như những người chiến sĩ kiên trung bất khuất, cho dù bị đánh cỡ nào cũng không kéo chăn xuống dù chỉ một phân.
– Aisshhh, điên với mấy người mất thôi! – Cậu nghiến răng, vò đầu. Rất lâu rồi JinYoung mới có cảm giác cáu kỉnh như thế này. Bản tính cậu ôn hoà, ngay cả khi bày ra vẻ mặt cau có nhất cũng chỉ là thoáng qua. Chỉ có lần này JinYoung mới được trải nghiệm cái gọi là "Lực bất tòng tâm".
Đang loay hoay không biết phải làm sao, một giọng nói bất chợt vang lên phía sau lưng cậu:
– Không phải em muốn đi tập thể dục à? Sao giờ còn đứng đây?
JinYoung quay đầu lại. Không biết từ bao giờ, Jaebum đã thay quần áo xong xuôi, bộ dáng như một vận động viên sẵn sàng lao ra sân tập. Cậu đã quá mải mê đánh thức lũ kia dậy mà quên mất trong nhóm còn người này.
Được rồi, thực ra thì cũng không hẳn là cậu quên. Chỉ là JinYoung không biết sẽ phải gọi anh dậy thế nào, vậy nên mới giả vờ làm ngơ, trong lòng thầm nhủ, anh mà dậy thì tốt, không dậy thì béo chết anh luôn đi. Ngờ đâu Jaebum thực sự nghiêm túc dậy đi tập thể dục, lại còn rất tự giác mới đáng ngạc nhiên.
Anh đang mặc bộ đồ thể thao lần trước JinYoung mua cho anh. Bộ đồ không có nhiều hoạ tiết rườm rà, lại chỉ độc một màu đen tuyền, vậy mà mặc lên người Jaebum lại tôn dáng đến kì lạ. Khung xương của anh rất đẹp, cơ thể cũng rất cân đối, kết hợp với bộ đồ này không hề gây cảm giác nhàm chán, mà ngược lại còn vô cùng hút mắt người đối diện.
Chỉ cần liếc mắt một cái là Jaebum đã hiểu tình hình. Anh khoát tay thở dài:
– Mấy cái đứa này thật là.... Thôi kệ chúng nó, cho chúng nó béo chết luôn đi. Mình cứ đi trước, chiều nay về nghĩ cách khác gọi mấy đứa này dậy sau.
Cái suy nghĩ này sao mà quen thế. Hình như đây cũng là suy nghĩ của JinYoung khi cậu nghĩ đến chuyện gọi Jaebum dậy. JinYoung có chút xấu hổ sờ mũi, chậm chạp theo anh ra ngoài.
***
Nói là đi tập thể dục cho sang mồm chứ cũng chỉ là đến công viên gần kí túc xá chạy bộ, vì thực ra GOT7 cũng không phải là một đám ăn không ngồi rồi, nếu buổi sáng tập luyện quá sức, e rằng cả ngày hôm đấy không ai chạy nổi lịch trình mất.
JinYoung cố tình chọn thời gian sáng sớm, lại còn ở công viên, vì đây là địa điểm vắng vẻ, ít người, có cũng chỉ là người già đi tập thể dục buổi sáng, nhờ thế mà khả năng bị phát hiện cũng thấp hơn.
– Tôi chỉ định chạy ba vòng thôi, vì sáng nay còn có lịch trình. – Cậu hắng giọng, cố gắng để mình không quá mất tự nhiên.
Nói xong, chưa để Jaebum kịp phản ứng, JinYoung đã vội vàng chạy vụt lên, để lại anh với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
Mùa xuân đã tràn về trên khắp các nẻo đường Seoul. Không khí đã thôi lạnh lẽo và bầu trời cũng bớt phần nào u ám, nhường chỗ cho vòm trời trong trẻo cùng những vạt nắng mượt mà như nhung. Cậu thong thả chạy bộ, cảm nhận từng làn gió xuân mát lành ùa vào trong tóc. Thời tiết này quả là rất thích hợp để chạy bộ, đáng tiếc cho mấy người kia chỉ biết nằm nhà mà bỏ qua thời tiết lí tưởng thế này.
Thực ra thì ngoài cậu ra, cũng không phải ai cũng lười biếng như mấy tên đấy.
JinYoung khẽ đảo mắt qua người đang chạy song song với mình. Từ lúc bắt đầu chạy, Jaebum vẫn luôn duy trì tốc độ không nhanh cũng không chậm hơn cậu nửa bước. Cả hai cứ cắm cúi chạy như vậy, tôi một bước, anh một bước, chậm rãi chạy hết công viên. Bất chợt, trong cậu có một loại cảm giác, dường như mọi giận dỗi trước đây vốn dĩ đều không hề tồn tại.
Chạy hết ba vòng, đúng như đã nói, JinYoung men theo đường cũ về kí túc xá, Jaebum cũng theo sát bước chân cậu. Ngang qua một cửa nhà hàng, anh bất chợt kéo cậu lại:
– Vào đây ăn sáng đi.
JinYoung có chút giật mình. Nhưng rất nhanh, cậu đã vội vã lắc đầu:
– Không được, còn năm người kia nữa.
Nhìn dáng vẻ vội vã của JinYoung, Jaebum bất giác liên tưởng đến những người mẹ tất bật vì con cái, ngay cả đến những việc rất nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng phải cân nhắc rất kĩ lưỡng mới dám làm.
Bật cười vì lối liên tưởng của mình, anh quyết đoán kéo JinYoung vào trong nhà hàng. Nếu cậu là "người mẹ" của sắp nhỏ ấy, thì không phải anh là "ông bố" của chúng nó hay sao? Mà có ông bố nào lại vô trách nhiệm đến thế này cơ chứ.
– Đi thôi, kệ chúng nó, cho chúng nó nấu mì ăn với nhau.
Nhà hàng Jaebum dẫn cậu vào là một nhà hàng tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và yên tĩnh. Hơn nữa còn là buổi sáng sớm, quán chưa có mấy khách. Cả hai chọn một bàn trong góc, lặng lẽ tận hưởng không gian riêng của hai người.
Jaebum có thói quen khi ăn sẽ không nói chuyện. Mà thực ra thì tính anh vốn kiệm lời, trái ngược hẳn với tên đại khoa trương Jackson cứ hở ra là hét toáng lên. Điều này thường gây khó khăn cho anh trong việc tạo thiện cảm với người đối diện, vì họ thường nghĩ anh là người lạnh lùng khó gần, nhưng đối với JinYoung, đây lại là nét thu hút ở anh. Trong suy nghĩ của cậu, ít nói khiến cậu có cảm giác an tâm hơn, ít nhất thì nó cũng không khiến cậu nơm nớp lo sợ một ngày nào đó mấy chuyện đáng xấu hổ của bản thân sẽ bị lọt ra ngoài.
Bữa ăn bình yên đã diễn ra trong sự tin tưởng của JinYoung như thế.
***
Khi cả hai về đến nhà, năm thành viên còn lại cũng đang lục đồ ăn trong bếp. Thấy JinYoung, không hẹn mà gặp, cả đám cùng giả lả chạy ra:
– Omma về rồi. Omma đưa con xách đỡ cho nào. – BamBam vừa cố ngó nghiêng xem JinYoung giấu gì sau lưng, vừa đon đả đưa tay ra, trong lòng khấp khởi chắc sắp có đồ ăn ngon để ăn rồi.
– Ừ, thế con nhận giúp má mấy quả này nhé, nặng quá. – Người mẹ của nhóm cũng rất từ ái trả lời đứa con của mình.
Nghe thấy chữ "quả", Yugyeom cũng vội vàng chen lên:
– Ui quả gì đấy ạ? Có nặng lắm không? Đưa con xách cho nào.
– Quả gì à? – Vẫn duy trì nụ cười trên môi, JinYoung chậm ra đưa tay ra – Quả... Đấm này! Hôm nay tao không giáo dục hai đứa chúng mày một trận tao làm con chúng mày! Dám phun nước vào người hyung này!
– Không anh ơi em chừa rồi! Anh ơi anh tha cho em! – Vừa ôm đầu vừa chạy quanh kí túc xá, hai em út sợ hãi gào lên.
– Im mồmmmm. Để xem chúng mày chạy được bao xa?
Những người còn lại, bao gồm cả Jaebum vừa mới vào nhà nhìn nhau, sau đó rất tâm linh tương thông mà lục đục đi chuẩn bị đồ. Dường như đối với họ, cảnh tượng này từ lâu đã không còn xa lạ.
***
Khi Jaebum nói với JinYoung rằng anh sẽ giúp cậu nghĩ cách để lôi các thành viên còn lại dậy sớm, JinYoung biết anh chỉ thuận tiện nói vậy để cậu không cáu kỉnh nữa. Bởi vì ngày hôm đó đã như vậy, hôm sau chắc chắn năm người kia sẽ còn nghĩ ra nhiều chiêu hơn...
– Mark, Jackson, hai người, Ối,... Hai người làm gì đấy hả?
JinYoung vội vàng chùm chăn lên hai con người đang quấn lấy nhau bên trong, hốt hoảng hét:
– Sao hai người dám...! BamBam với YuGyeom chúng nó nằm ngay kia kìa.
Mark trả lời vọng từ trong chăn ra:
– Ai bảo em bắt cả nhà ngủ ngoài này cơ.
– Giỏi lắm! Đã thế tụi bây nằm im đó, cấm nhúc nhích. Để tôi đưa hai đứa con tôi ra khỏi chỗ này.
– Không cần đâu! – Lần này là tiếng Jackson – Hai đứa chúng nó chuồn về phòng khoá cửa từ lâu rồi.
Mặt JinYoung đen thui. Hoá ra đây chính là cảm giác lực bất tòng tâm.
Trong năm đứa đã có đến bốn đứa chầy bửa, đứa thứ năm, tất nhiên cũng chẳng khá hơn là bao, đã sớm chuồn về nhà ngủ với mẹ từ lâu rồi.
Sau cùng chỉ còn hai thân già này.
– Hôm nay vẫn chạy hai vòng phải không? – Jaebum quay sang hỏi.
JinYoung cố nén cục tức trong lòng xuống, gật đầu một cái. Ít ra thì vẫn có người hưởng ứng phong trào của cậu. Để rồi đến lúc đám kia béo quay béo cút ra, xem chúng nó có van xin cậu gọi chúng dậy không?
JinYoung nghĩ thế, và cậu nịn nhịn chờ.
Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy đâu, đã thế lại còn rước thêm nhục vào người...
Trong bữa cơm của hai ngày sau, không hiểu câu chuyện vòng vo thế nào mà lại quay về chủ đề thể dục thể thao
– Uầy nhìn body ảnh đi. Đẹp vãi lúa! – BamBam một tay gắp thức ăn lia lịa, một tay vẫn không ngừng lướt trên màn hình điện thoại đọc một tờ tạp chí qua mạng nào đó, bộ dạng chẳng khác gì mấy em gái cấp ba khi đứng trước thần tượng
– Đâu đưa tớ xem nào. – Nhanh như cắt, YuGyeom vươn tay chộp lấy điện thoại. – Chẳng đẹp gì cả. Tớ mà chịu khó tập luyện thì còn đẹp hơn anh này
– Thôi cho tôi xin ông ạ! – BamBam trề môi – Cái thân hình lẻo khoẻo của cậu mà đòi so với anh ấy á? Mơ à?
– Tớ nói thật. – YuGyeom mím môi, trên mặt có chút uỷ khuất – Tớ có thể tập được như thế.
Từ đầu cuộc trò chuyện, JinYoung vẫn nghe không sót một chữ nào. Cậu định sẽ nhân cơ hội này giảng cho hai đứa ngốc kia và cả nhà nghe tác dụng của tập thể dục. Nhưng vừa mới mở miệng, BamBam đã cho cậu một "đòn phủ đầu":
– Thôi đừng có khoác lác. Cậu xem JinYoung hyung với Jaebum hyung tập thể dục cả tuần nay rồi người đã đẹp lên được miếng nào chưa? Bởi vậy mới nói đẹp cũng là một loại tài năng đấy nhé.
JinYoung nghẹn họng định lên tiếng:
– Này, tập thể dục không phải để...
Nhưng gần như ngay lập tức, YuGyeom cũng nhảy vào góp vui:
– Ờ cũng đúng. Thế có lẽ anh này phải ăn uống thứ gì đặc biệt rồi. Chứ như hai anh nhà mình, đáng lẽ bây giờ cũng phải đẹp ngang ngửa người mẫu chứ
– Đấy! Bởi vậy mới nói, tập làm gì, có đẹp lên đâu, chỉ tổ mệt người.
– E hèm! – Đến đoạn này thì JinYoung không thể ngồi im được nữa, phải lên tiếng để chúng nó thấy được sự tồn tại của mình.
Nghe tiếng cậu, BamBam vội vàng giả lả cười:
– Ấy chết, hoá ra từ nãy đến giờ JinYoung hyung vẫn ngồi đây, thế mà em không biết?
– Không biết? – Cậu trừng mắt – Chú mày đui rồi à?
– Thật mà, em mải nói chuyện quá nên không để ý. Mà nói đi cũng phải nói lại, em cũng đang định nói với anh về chuyện thể dục ấy đây. Hai anh cứ tập tành khổ cực làm gì, cũng có thu được kết quả gì đâu. Chi bằng cứ ở nhà ngủ cho khoẻ, có khi lại còn sướng hơn.
JinYoung điên tiết gạt phắt cái tay của đứa út đang vờ đấm bóp trên lưng mình ra, cáu tiết vặc lại:
– Sướng hơn? Này nhé, anh đây nói cho mà biết nhé, tập thể dục là để khoẻ mạnh từ bên trong, không phải đề khoe mẽ. Cứ chờ đến lúc tụi bây ú na ú nần, lăn nhanh hơn đi xem có còn bàn lùi với anh thế này nữa không? Đến lúc ấy, tôi và Jaebum sẽ mang cơ thể khoẻ mạnh của mình ra cười vào mặt mấy người.
– Đã thế, từ ngày mai, anh sẽ tăng cường tập luyện. Jaebum, ngày mai chúng ta sẽ chạy bốn vòng.
Trước khí thế ngút trời của người mẹ của nhóm, BamBam của chúng ta trông mới nhỏ bé làm sao. Thằng bé rụt cổ, lè lười, chậm chạp lùi về sau lưng YuGyeom trốn, trong lòng thầm nhủ, từ nay sẽ không bao giờ đụng vào JinYoung những lúc như thế này nữa.
Chỉ khổ cho Jaebum, nằm không cũng trúng đạn. Sáng hôm sau, người chiến sĩ anh dũng Jaebum của chúng ta vẫn phải vật vã thức dậy khi năm tên kia còn đang say giấc nồng, tiếp tục hành trình không rõ hồi kết của bản thân.
Thật ra, Jaebum không phàn nàn gì về điều này cả.
– Yah Im Jaebum, anh ngẩn người gì đấy. Nhanh lên đi chứ.
Jaebum giật mình, ngước mắt lên nhìn bóng người đang đưa tay lên vẫy với anh. Mặc dù công viên buổi sáng sớm rất vắng, nhưng vì sợ bị phát hiện, JinYoung cũng không dám gọi tên anh quá to. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến Jaebum có chút ngẩn ngơ. Cậu bé ấy, từ những ngày đầu cho tới bây giờ, vẫn luôn là người đứng lại để đợi anh.
Những kỉ niệm của một thuở chợt ùa về trong tâm trí anh, tựa như một cơn gió tháng tư, vừa mát lành dịu êm, lại vừa ấm áp ngọt ngào.
Giống như người ấy.
Những buổi luyện thanh đến mất tiếng, những bài tập vũ đạo khó nhằn cứ ngỡ không thể vượt qua, giờ nhắc lại, lại trở thành những kỉ niệm đáng quý.
Hoá ra hai ta đã đi bên nhau một đoạn đường dài đến thế.
Jaebum khẽ mỉm cười, nhấc cao bước chân:
– Được rồi, anh tới đây.
– Nhanh lên. Hôm nay tôi muốn ăn cơm trộn.
– A được được. Chạy xong chúng ta sẽ cùng đi ăn.
Yêu thương, đôi khi không phải thành lời.
***
Năm giờ sáng, JinYoung thức dậy theo tiếng chuông báo thức. Cậu mệt mỏi dụi mắt. Cổ họng cậu khô rát còn đầu thì choáng váng. Buổi quay ngày hôm qua kết thúc rất muộn, hơn nữa còn là những phân cảnh khó khiến hiện tại cả người JinYoung hầu như không có chút sức lực nào. Cậu thậm chí còn chưa ngủ nổi hai tiếng sau hơn một ngày trời làm việc mệt mỏi.
Nhưng JinYoung vẫn muốn dậy đúng giờ để đi tập thể dục. Cậu không muốn thấy vẻ mặt cười cợt chế giễu từ những tên lười biếng kia, đặc biệt là thằng nhóc BamBam.
Được rồi, JinYoung chính là coi trọng mặt mũi như vậy đó.
Có lẽ đã thành nếp nên Jaebum cũng thức dậy đúng giờ. Nhưng lần này anh không vội xỏ giầy vào ngay. Anh do dự tiến đến bên cạnh JinYoung:
– Hôm qua em về muộn như vậy, đã nghỉ ngơi đủ đâu. Không bằng em cứ...
Chưa nói hết câu, JinYoung đã vội vàng xua tay:
– Tôi không sao. Đi thôi. Hôm nay còn phải nâng lên thành sáu vòng đấy.
Nói xong, như sợ Jaebum phản đối, cậu vội vã chạy ra ngoài. Chuyển động đột ngột làm JinYoung có chút chóng mặt, song cậu nhanh chóng gạt phắt nó đi. Cậu đã nói hôm nay phải chạy sáu vòng, và JinYoung sẽ làm được điều ấy.
Hình như hôm nay lạnh hơn hôm qua. JinYoung kéo cao cổ áo khoác, cố ngăn những cơn gió lạnh táp vào người mình. Thực ra thời tiết ngày hôm nay không lạnh đến thế, chỉ là do trong người cậu không khoẻ, vậy nên mới thấy lạnh hơn mọi người mà thôi.
Mà mọi hành động từ nãy tới giờ của cậu đều được Jaebum thu vào mắt. Anh lo lắng chạy lên song song với cậu, ngập ngừng mở miệng:
– Hay là thôi, chúng ta,... Em đang mệt thế này...
– Không có hay là gì hết! – Đang mệt lại bị nhắc nhở, JinYoung nổi quạu gắt lên
– Anh thích thì anh cứ về trước đi, tôi chạy một mình.
Tất nhiên là Jaebum không đời nào làm thế. Chưa nói đến chuyện phải vất vả lắm anh mới làm cho JinYoung nguôi giận một chút, thì việc để lại cậu ngoài trời trong điều kiện sức khoẻ thế này cũng là một điều rất ngớ ngẩn, cho dù trên phương diện là trưởng nhóm, hay người yêu. Vậy nên Jaebum chỉ biết nhẫn nại chạy theo cậu, cố gắng không được lơ là cậu một phút, thỉnh thoảng đưa nước cho cậu.
Nhưng làm vậy cũng không thể ngăn nổi nỗi lo lắng đang mỗi lúc một dâng lên trong anh khi nhìn thấy JinYoung yếu đi theo từng vòng chạy. Jaebum có thể thấy rõ cách mà cậu thở dốc khi chạy xong một vòng cùng bước chân mỗi lúc một mất lực của cậu. Nhưng mặc cho tất cả những điều ấy, JinYoung vẫn bướng bỉnh hướng về phía trước, hệt như một vận động viên đang cố phá vỡ kỉ lục thế giới của chính bản thân mình.
***
Sắp... Không.... Chịu nổi... Nữa rồi.
JinYoung có thể cảm nhận được sức lực của bản thân đang thấm dần qua bàn chân xuống mặt đất. Cả người cậu lạnh toát còn phổi thì đau như bị ai xé. Cậu cố đẩy nhanh tốc độ chạy để có thể về đích sớm hơn. Nhưng điều đó chỉ khiến JinYoung thêm mất sức. Những hình ảnh trước mắt cậu như nhoè đi, đầu mỗi lúc một trĩu xuống.
– Cố lên Park JinYoung, như thế này có là gì. Mày có thể làm được nếu mày quyết tâm.
Cậu cứng rắn thúc ép bản thân tiến về lên, không được dừng lại dù chỉ một giây. JinYoung biết, nếu như bây giờ cậu dừng lại, có thể cậu sẽ không bao giờ đứng lên được nữa.
– Á!
JinYoung thất thanh kêu lên. Theo một chuyển động đột ngột, chân phải của JinYoung vấp vào hòn đá ven đường, khuỵu xuống, kéo cả người cậu đổ nhào về phía trước. Sau cùng, tất cả những gì JinYoung có thể thấy trước khi ngất đi chỉ còn là một mảnh mờ mịt.
***
Khi cậu tỉnh lại, không gian đã thay đổi.
Không còn là công viên gần kí túc xá, JinYoung nhận ra cậu đang nằm trong một phòng bệnh, trên tay còn cắm một cây kim truyền. JinYoung hiểu cậu đã được đưa đến bệnh viện truyền nước. Gần như ngay lập tức, lo lắng ập đến trong đầu cậu. Chưa nói đến tiến độ quay phim thì chuyện ngất xỉu như thế này đã làm chững lại và lộn xộn đi những hoạt động chung của nhóm.
Bên ngoài truyền đến những tiếng bàn luận khe khẽ. JinYoung khéo léo nhấc chai nước lên, rón rén ra cửa nghe lén.
Ngoài cửa có hai bóng người đang đứng. Dựa vào vóc dáng cùng kiểu tóc, cậu đoán đấy là Jaebum và anh quản lí. Cả hai đang bàn bạc chuyện gì có vẻ nghiêm trọng lắm.
– Chẳng hiểu JinYoung nó nghĩ gì nữa. Aishhhh! Lớn đầu cả rồi mà sao như trẻ con thế này. – Tiếng của anh quản lí. Nghe giọng anh thì có vẻ như anh đang bực mình lắm. – Thế này thì hoạt động hôm nay tính thế nào đây? Bao giờ nó tỉnh anh phải cho nó một trận mới được, mặc kệ sức khoẻ của nó.
– Hôm nay bọn em không có hoạt động nào phải xuất hiện trước fans cả, chỉ thu âm với quay chụp thôi nên cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. – Lần này là tiếng của Jaebum. Dường như anh đang cố trấn an người quản lí nóng nảy. – Còn về lịch quay phim, anh giúp em ấy liên lạc với đoàn phim, sắp xếp lại lịch quay một chút. Em biết là rất khó nói nhưng chúng ta không còn cách nào cả, đâu thể để JinYoung đến trường quay trong tình trạng thế này được.
– Biết là như thế, nhưng anh vẫn thấy không yên tâm thế nào ấy. – Anh quản lí vò đầu – Mà sao lúc JinYoung đòi đi tập thể dục cậu không ngăn nó lại, đã thế lại còn hưởng ứng theo nó nữa?
Một khoảng im lặng kéo dài. Đến lúc JinYoung nghĩ rằng Jaebum sẽ không trả lời câu hỏi của anh quản lí nữa, thì giọng anh bất chợt vang lên:
– Không phải điều gì JinYoung thích em ấy cũng được làm, vậy nên nếu có gì có thể, cứ thuận theo em ấy đi.
Hai người còn nói chuyện thêm một lúc, nhưng JinYoung chẳng muốn nghe nữa. Cậu thơ thẩn trở về giường, trong lòng trào ra một loại cảm xúc rất khó gọi tên. Jaebum luôn biết cách khiến cậu bối rối bằng những câu nói, những hành động tưởng chừng như rất tự nhiên. Lần này cũng không ngoại lệ. Cách anh nói về chuyện tập thể dục cùng cậu cứ như thể anh đang cưng chiều một chú mèo ngạo kiều vậy. Còn cậu, lại tựa như một chú mèo được đằng chân lân đằng đầu mà nhõng nhẽo mãi không thôi.
Lần đầu tiên sau những ngày giận dỗi, JinYoung có suy nghĩ, thực ra chủ động làm hoà trước cũng không phải không tốt.
Mãi nghĩ ngợi vẩn vơ, Jaebum đã vào phòng từ lúc nào mà cậu không hề hay biết. Mãi đến khi anh đặt hộp đồ ăn xuống bàn, JinYoung mới giật mình ngẩng đầu lên. Vốn đang suy nghĩ về người này, giờ anh ấy lại đột ngột xuất hiện thế này, quả thực khiến cậu có chút giật mình. Còn đang suy nghĩ không biết nên mở đầu câu chuyện thế nào, Jaebum đã chủ động lên tiếng trước:
– Em thấy trong người còn chỗ nào không ổn không?
JinYoung không trả lời câu hỏi của Jaebum, thay vào đó, cậu khó khăn mở miệng, chậm chạp nói từng chữ:
– Cảm ơn anh... Vì đã nói đỡ cho em với anh quản lí.
Bị câu nghe thấy mất rồi à. Jaebum bật cười. Bộ dạng của cậu bây giờ thật nhu thuận đáng yêu, khác hẳn vẻ mặt hùng hổ hôm trước, khiến Jaebum chỉ muốn ôm vào lòng.
Nghĩ là làm, anh vươn tay kéo cậu lại gần. JinYoung có chút bất ngờ với hành động này, nhưng cậu không phản kháng, để mặc bản thân được ôm vào trong lồng ngực ấm áp của anh. Từ sau khi cả hai ra mắt dưới tư cách thành viên GOT7, những hành động thân mật thế này dường như không còn nữa. Những khoảnh khắc riêng tư của cả hai cũng càng ngày càng ít ỏi. JinYoung không hiểu tại sao, nhưng cậu luôn cảm thấy ngại khi làm ra những hành động như vậy trước mặt nhiều người. Vậy nên hiếm hoi lắm cả hai mới có những khoảnh khắc riêng tư như thế này, JinYoung sẽ thuận theo tự nhiên.
Thực ra thì khoảnh khắc ấy cũng chẳng kéo dài được lâu. Ngay khi Jaebum nghiêng người, chuẩn bị hôn xuống, ngoài cửa bỗng truyền vào những tiếng rì rầm:
– Sao mãi chưa thấy làm gì nhau nhỉ? Đôi này định diễn cảnh slow motion của "Cô dâu tám tuổi" đấy à.
Chất giọng ngô ngố không thể lẫn đi đâu được của YoungJae đặt trong khung cảnh yên ắng của bệnh viện càng rõ nét lạ thường.
– Suỵt! Nhỏ mồm chứ! – Jackson nóng nảy chặn họng cậu em – Jaebum hyung mà biết mình đứng rình ngoài này thì đi cả lũ.
– Nhưng rõ ràng là lâu thật mà. Có mỗi chuyện ấy ấy ấy mà sao lâu thế. Hay là Jaebum hyung bị... – YoungJae vừa ấm ức thanh minh, lại vừa "sáng suốt" cho ý kiến
– Bị làm sao cơ?
Cả đám run rẩy quay ra. Không biết từ bao giờ, vị trưởng nhóm uy quyền đã đứng ngay sát bên cạnh, trên mặt đeo theo biểu tình không thể thâm trầm hơn.
– Tôi hỏi các cậu bảo tôi bị làm sao?
– Dạ làm gì có gì đâu hyung? – YuGyeom lau mồ hôi đang tuôn rơi trên trán, vẻ mặt như sắp quỳ xuống ôm chân Jaebum đến nơi.
– Không có gì sao không ai vào, lại phải đứng ngoài này?
– A đây đây vào luôn đây. Bọn em cũng định vào rồi đấy chứ! – Đúng là chết đuối vớ được cọc. Đứa nọ đẩy đứa kia, đứa này túm đứa khác, thành công lôi cả năm mống vào trong phòng.
Trong phòng, JinYoung đang cúi gằm mặt chỉnh cái kim chuyền cắm ở mu bàn tay, tận lực che giấu đi hai vành tai và cần cổ đỏ bừng. Đến chết với cái đám này mất thôi. Không biết chúng nó đừng ngoài đấy bao lâu rồi. Nghe được những gì rồi. JinYoung âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần một trong sáu con người này hó hé bất kì điều gì, cậu sẽ nhảy lên cho đứa đấy một bài học, bất chấp việc đứa đấy có thể là một vị hyung lớn tuổi như Mark hay cậu em to xác Kim YuGyeom.
Thấy cảnh tượng này, mặc dù rất buồn cười nhưng năm con người vừa rập rình ngoài cửa vẫn rất thức thời mà câm nín. Cả đám hiểu rõ bây giờ là giờ phút quan trọng, quyết định đến vận mệnh của mình. Chỉ cần nói sai một chữ, bản thân cũng dễ dàng đối mặt với bản án tử đang treo lơ lửng trên đầu.
Im lặng quá lâu cũng không phải là tốt, nhất là đối với một nhóm nhạc vốn nổi tiếng là ồn ào như GOT7. Vì vậy, JinYoung đành phải áy náy lên tiếng trước:
– Chuyện hôm nay... Xin lỗi vì đã làm trễ mất lịch trình của chúng ta. Ngày mai mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi.
– Ôi dào có gì đâu! – Biết là đã tai qua nạn khỏi, Jackson hùng hổ khoát tay – Ai mà chẳng có dăm ba lần thế này.
– Đúng đúng! – BamBam cũng nhảy vào phụ hoạ – Omma có nhớ lần con với YuGyeom chơi game muộn, ngủ đến nỗi quên luôn phải dậy đi thu âm không? Lần đấy mọi người cũng đợi bọn con mất nửa ngày.
YoungJae cũng hớn hở khoe "chiến tích"
– Còn em ngủ quên không biết bao nhiêu lần, báo hại mọi người ngồi ngoài phòng khách đợi mòn mỏi còn gì.
Mấy người còn lại cũng bày ra vẻ mặt đồng tình:
– Đúng rồi đấy! JinYoung ah, em đừng quan trọng hoá mọi thứ lên quá. – Mark thay mặt cả đám chốt hạ câu cuối cùng.
JinYoung quả thực có chút cảm động. GOT7 vốn không phải là một nhóm nhạc với những con người hoàn mĩ, càng không phải một cỗ máy được lập trình sẵn để chạy chương trình một cách trơn tru không lỗ hổng. GOT7 cũng chỉ là những con người trẻ tuổi, tránh không được rất nhiều thiếu sót. Thứ đưa họ tiến dần lên đỉnh vinh quang, ngoài tài năng và kĩ năng, chắc chăn không thể không nói đến sự cảm thông chia sẻ mà bảy người dành cho nhau. Không có điều ấy, có lẽ hiện tại GOT7 vẫn chỉ là bảy con người lạc lõng, có thể thành công, nhưng chưa chắc đã hạnh phúc như thế này.
Bỗng nhiên, JinYoung thấy ngay cả những tất xấu mọi sáu con người này cũng đáng yêu biết mấy.
– Chỉ cần mời mọi người một bữa là xong ngay ấy mà. – Được rồi, đây mới là câu cuối cùng
JinYoung: ...
Cứ coi như cậu chưa từng cảm thấy gì đi.
– Mark hyung nói chí phải. – YuGyeom hào hứng vỗ tay – Em muốn ăn thịt nướng.
– Không được. – BamBam phản đối – Hiếm có dịp nào omma mời, mình phải làm bữa sushi cho nó sang chảnh chứ.
– Nào nào hai đứa bây, JinYoungie đang ốm đấy. – Jackson đẩy hai em út ra xa một chút, đoạn dịu dàng quay sang nói với cậu – Tớ với Mark ăn tôm hùm nhé.
Đệt mợ tụi bây. Uổng công ông đây cảm động nãy giờ.
Bầu không khí đang vừa vặn chuyển sang tình trạng cổ quái thì Jaebum bước vào. Thấy một đám đang bu quanh JinYoungie của anh, Jaebum không khỏi khó chịu lên tiếng:
– Nào nào, đứng xa ra một chút. Đứng thế thì làm sao JinYoungie thở được.
Sau đó, như nghĩ ngợi điều gì, Jaebum đảo mắt một cái, rồi chạy lại xua tay:
– Mà thôi, thăm hỏi xong rồi thì ra ngoài đi. Mọi người còn chưa ăn trưa đúng không, đi ăn luôn đi cho JinYoungie còn nghỉ ngơi.
Như sợ cả đám sẽ không chịu ra, Jaebum còn vừa xua vừa đẩy, trước khi ra còn đóng cửa lại, đặc biệt cẩn thận.
Nhìn bóng dáng sáu người vừa làm loạn cả bệnh viện xa dần, JinYoung không tự chủ được bật cười. Có thể mọi chuyện không giống như cậu tưởng tượng lắm, nhưng như thế này cũng tốt mà, phải không?
.
.
.
.
Trong một diễn biến khác:
– Này đây, tiền của hai đứa bây đây.
Jaebum bất lực đứng giữa năm đứa trẻ, đứa nào đứa nấy đều hướng cặp mắt như hổ rình mồi về chiếc ví trên tay anh.
– Hắc hắc! – BamBam hí hửng nhận tiền, giơ lên đếm xoèn xoẹt, xong lại ngơ ngác quay sang hỏi – Ơ sao ít thế? Em cứ tưởng là phải hơn cơ.
– Hơn hơn cái đầu em ấy. – Jaebum giơ nắm đấm lên – Hyung chỉ bảo tụi bây nghĩ cách để anh với JinYoung được đi riêng, đáng lẽ tụi bây chỉ cần cố sống cố chết bám giường là được, làm sao mà phải dùng đến cả súng phun nước?
– Mà đã không phải đi tập thể dục, lại còn được nhận tiền, sướng thế rồi mà còn hoạnh hoẹ cái gì nữa. Có tin anh đòi lại tiền không?
– Ấy cái thằng này đúng là có sướng mà không biết hưởng. – Jackson gạt BamBam sang một bên, vươn tay lấy hai tớ tiền trên tay Jaebum – Phần của em với Mark đây phải không? Em xin! Em xin nhé!
Đoạn, quay sang Mark đang tươi cười đứng cạnh:
– Đi nào Mark, em dẫn anh đi ăn.
Để lại Jaebum vẫn đang thẫn thờ nhìn theo:
– Ô này! Phần của hai người chỉ là một nửa chỗ đấy thôi! Đấy là cả phần của YoungJae!!!!!
Có lẽ đối với ai kia, như thế này không hẳn đã là quá tốt.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top