Lời tác giả
Lời cuối truyện...
Có ai đó đã nói câu chuyện này thật khó hiểu, thật khiến người ta khó nghĩ. Để rồi khi đã hiểu lại thấy thật vô lí.
Đó là một câu chuyện về một tình yêu thầm lặng.
Một người bạn của tôi đã nói "câu chuỵên này kể về một chiếc lá và nói lên sức sống mãnh liệt của tình yêu". (Bật cười). Tôi thấy mình bỗng nhiên trở thành một nhà văn giống... O Hen ri. Thật ngượng ngùng!
Một người khác lại nói câu chuyện này thật chẳng phù hợp và giống với tôi của mọi ngày. Đã là con người lúc nào chẳng có một khoảng lặng chứ, đúng không?
Đơn giản, rất đơn giản thôi, câu chuyện này nói về tình yêu của một chiếc lá dành cho "người con trai đó". Tình yêu của một chiếc lá... cho một người con trai??? Thật nực cười! Có thể sao?
Dù là có thể, dù cứ là người con trai cũng ko quay lưng lại với chiếc lá đi, như thế thì sao chứ, vẫn có thể sao?
Dù có thế nào thì cuối cùng chiếc lá ấy cũng sẽ rời cây và lụi tàn, dù là hai mươi năm ở đó thì cũng sẽ chẳng thể ở đó đến phút cuối cùng của cuộc đời. Chính vì thế nó mới là a sad love story.
Người con trai quyết định bán căn biệt thự của mình vì lí do gì? Lí do gì khiến người con trai ko ngừng hướng ánh nhìn về phía chiếc lá? Và vì lí do gì khiến chiếc lá lại quyết định chuyển màu?
Câu chuyện của tôi tách rời hoàn toàn với thực tại, nó hướng về một thế giới khác, một thế giới mà mọi chuyện đều có thể, một thế giới mà con người sẵn sàng chấp nhận và hiểu tình yêu của một chiếc lá.
Có thể chi tiết người con trai quay lưng lại với chiếc lá, để mặc cho chiếc lá rụng xuống tuyệt vọng cùng tình yêu của nó thật tàn nhẫn nhưng đó lại là một hướng đi toàn diện nhất.
Chẳng có gì phi lí khi một ngày nào đó linh hồn bạn trở thành một chiếc lá nằm yên trên một cây cao, luôn chỉ biết hướng mình vào những điều gì đó, khi mà lúc đó bạn cảm giác được tình yêu với một con người và bạn chỉ biết sống vì nụ cười của người đó. Bạn sẽ sẵn sàng thầm lặng mãi như chiếc lá hoặc cũng sẽ tuyệt vọng từ bỏ. Tôi muốn nói rằng, chúng ta chính là chiếc lá, và người con trai là người mà chúng ta chỉ có thể nhìn từ sau.
Cuối cùng thì sao nhỉ? Tôi lại đang có ý nói chiếc lá là hình ảnh ẩn dụ cho con người sao? Không, chỉ 50% của vấn đề.
50% còn lại... là nội dung của câu chuyện...
Có một chiếc lá khiến tôi liên tưởng đến nàng tiên cá, chiếc lá đó đã đem lòng yêu một người con trai là chủ của căn biệt thự mà chiếc lá sống, cũng giống như nàng tiên cá đem lòng yêu chàng hoàng tự vậy.
Chiếc lá đã chưa một lần rụng xuống vì lá sợ rằng khi theo gió sẽ bay mất tình yêu với người con trai.
Từng ngày, từng giờ... cứ thế mỗi mùa đông đến, chiếc lá duy nhất còn lại trên câu với màu vàng úa, để rồi, xuân đến, chiếc lá lại xanh và tiếp tục sống.
Chiếc lá đã mạnh mẽ tin vào tình yêu xa vời của mình cũng như nàng tiên cá lấy hết nghị lực để đổi tiếng hát lấy đôi chân.
Khác với hoàng tử, điều gì đó trong tiềm thức người con trai đã được đánh thức. Người con trai đã nhận ra những điều tưởng như là mãi mãi, người con trai đã nhìn thấy tình yêu của chiếc lá.
Nhưng cũng như chuyện nàng tiên cá, người con trai chỉ có thể từ chối tình yêu đó.
Bán căn biệt thự, rời xa chiếc lá mãi mãi.
Chiếc lá đã biến thành màu đỏ, giống như nỗi đau của những bước đi trên mặt đất.
Màu đỏ là nỗi tuyệt vọng từ mùa thu.
Không một cơn gió, chiếc lá cứ khẽ rơi xuống như thế, cô đơn, và lặng lẽ đến trống trải như thế.
Những giọt bọt biển, linh hồn của nàng tiên cá.
Cả hai đều giống nhau như thế.
"Có một điều có thể mãi nguyên vẹn với thời gian và sẽ luôn có người đủ quyền hạn để nhận ra điều đó." Tình yêu, chính là tình yêu thôi.
Dù là chiếc lá sẽ tan biến, cũng như bọt biển thẩm thấu vào ko gian thì cái mà chiếc lá và nàng tiên cá để lãi sẽ mãi vẹn nguyên.
Không phi lí chút nào cả nếu bạn thực sự hiểu được cảm giác của chiếc lá.
Tôi và bạn chính là chiếc lá và có khi tình yêu của tôi và bạn còn không thể đẹp như tình yêu của chiếc lá.
Một lúc nào đó, chúng ta sẽ như chiếc lá... going to somebody...
Và lời cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc! ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top