Going to you~

To me, this is a sad love story...

1.


Trái Đất là một thể tuần hoàn.


Mọi thứ, tất cả đều liên kết với nhau không thể tách rời và chỉ cần một trong số đó mất đi, sự cân bằng sẽ biến mất.


Bóng tối và màn đêm, sự khởi nguồn cho nỗi sợ hãi.


Ánh nắng ban mai, chưa thể bắt đầu cuộc sống mới.


Có những thứ bí mật cứ mãi được giấu kín. Có những thứ tình cảm cứ mãi là quá khứ.


Ngày nào cũng thế, Trái Đất lúc nào cũng quay, tất cả đều vận động.


Đó là một quy luật.

...


Mùa thu là mùa của tình yêu, ai đó đã nói thế.


Không biết có phải vì thế mà mùa thu lại lặng lẽ đầy lãng mạn hay là nó đang buồn?


Những cơn gió của mùa thu thổi chậm lại, những tia nắng cũng dịu hơn, âm thanh thật thanh khiết. Hơi mát và lành lạnh.


Lại một chiếc lá rơi xuống gốc cây.


Mọi thứ thật lặng lẽ.


Người con trai đưa mắt nhìn chiếc lá vừa rơi rồi lại ngồi xuống ghế.


-Anh sao thế?


Giọng nói từ đầu bên kia điện thoại vang lên.

-À... không sao, em nói tiếp đi.

-Sắp đến sinh nhật anh rồi, em sẽ đến nhà anh nhé!f

-Party à?

-Ưhm... love party?


Người con trai bật cười và nhẹ nhàng nhấp li café.


-Anh đang ở đâu thế?

-Ngoài vườn.

-Anh... tính sẽ bán villa đó thiệt hả?

-Một tuần nữa anh sẽ dọn đến nơi ở mới, em sẽ đến giúp anh chứ?

-Ừ.


Người con trai hướng ánh nhìn về phía cây cổ thụ trước mặt.


Một tuần nữa thôi. Một tuần nữa là tất cả sẽ kết thúc. Người con trai sẽ rời bỏ nơi đây.


Mùa đông đến và những chiếc là cuối cùng còn sót lại cũng sẽ rụng xuống.


Không một điều gì, không một điều gì cả có thẻ còn nguyên vẹn mãi với thời gian.


Nothing.


Nothing...

...


2.


Người con trai đó... là một người bình thường như bao người con trai khác. Chỉ có điều người con trai đó thành đạt hơn những người khác chút thôi.


Người con trai đó có cho mình tất cả, gia đình, người thân, bạn bè và hơn cả một tình yêu. Hơn một tình yêu là hai sao???

Không, người con trai đó chỉ có một tình yêu duy nhất , và một tình yêu mà người con trai đã ko thể nhận ra.


Không một ai, không một ai cả có đủ quyền hạn để nhận ra tình yêu đó. No one. Nobody.


Hạnh phúc hơn ai khác là có nhiều hơn họ những thứ mà họ không thể có. Và người con trai đó đã hạnh phúc hơn tất cả mọi người trên thế gian này.


Tình yêu từ một điều không thể, tình yêu không thể nói ra và cũng không bao giờ có thể nói ra, và có nói ra cũng không một ai biết cả.


Có khi ta hạnh phúc hơn ai đó, hơn tất cả nhưng ta lại không hay biết. Đó là... hạnh phúc. Đơn giản chỉ là hạnh phúc.

...


3.


Những làn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, hơi lạnh cũng đậm hơn. Mùa đông đang đến gần. Mùa tình yêu thực chất lại rất mong manh và nhanh tàn. Mùa thu – mùa tình yêu – cảm giác lan toả là trầm lặng.


Những chiếc lá của cây cổ thụ trong vườn cứ rụng dần, những cành cây bắt đầu cô đơn, màu là cứ vàng dần.


Trên cây chỉ còn lác đác hơn chục chiếc lá.


Sự sống sẽ lụi tàn. Tuy thế, dường như vẫn còn điều gì đó đang chảy trên từng chiếc lá, một điều thầm kín mà chúng ta không đủ khả năng để nhận biết.

...


Những chiếc lá... và người con trai... và a sad love story... and... life's secrets...

...


4.


Khoảng thời gian một tuần sẽ trôi đi rất nhanh.


Chỉ còn lại bảy chiếc lá đơn độc.


Trông cây cổ thụ thật cô đơn.


Có tiếng xào xạc của người làm vườn đang quét những chiếc là bên gốc cây.


Cứ vừa dọn lá thì gió lại thổi đến khiến những chiếc lá cứ bay tứ tung.


Nhưng cuối cùng, gió ngừng, điểm đặt lại là bên gốc cây già.


Cứ như có một sự sống trong những chiếc là héo tàn đó vậy.


Có tiếng bước chân.


-Cậu chủ...


Người con trai đi đến và ngước nhìn lên tán cây.


Chỉ còn những cành cây trơ trọi.


Lá như không còn trụ vững được nữa mà sắp chuyển màu, đợi một cơn gió là đi xa.


-Gió đông đến rồi thì phải.

-Cây này rụng lá nhiều quá, cậu chủ.


Người con trai ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn không dứt khỏi tán cây.


-Chẳng mấy nữa mà lá sẽ rụng hết. Nó sắp không còn là cây nữa rồi.


Người con trai hơi thở dài rồi nhìn người làm vườn.


-Không cần phải quét dọn ở đây nữa đâu, chú đi làm việc khác đi.

-Vâng.


Không gian thật tĩnh lặng.


Lại một chiếc lá rơi xuống và bay nhẹ nhàng, cuối cùng cũng đáp xuống trên bàn mà người con trai đang ngồi.


Người con trai khẽ đưa tay về phía chiếc lá nhưng rồi cơn gió từ đâu lại thổi đến và cuốn chiếc lá đi một cách nhẹ nhàng như khi nó đến.


Một cảm giác hụt hẫng nhè nhẹ.


Có những thứ không phải lúc nào ta cũng nắm bắt được.


Lại một tiếng thở dài.


Tình yêu đang hướng về phía anh ấy – người con trai đó. Một tình yêu hết sức thầm lặng. sự sống có được là vì tình yêu với người con trai đó, muốn được ở bên cạnh dù là mãi mãi trong câm nín.


Người đó có thể nhận ra hay có thể đáp lại? Khi mà trái tim người đó đã được lấp đầu bởi tình yêu khác...

...


5.


Ánh sáng có phải là sự sống?


Sự nổi bật có phải là hạnh phúc.


Hôm nay mọi thứ thật đẹp.


Mùa đông.


Bầu trời mùa đông vẫn tràn ngập sao. Điều kì diệu của tạo hoá hay sự khẩn cầu của một cupid cho một tình yêu thầm lặng?


Những vì sao của bầu trời.


Còn những ánh đèn nháy trên cây cổ thụ lại là những vì sao của cây.


Ánh sáng của những tree star, sự nổi bật của chúng... là sự sống, là hạnh phúc...???


Chỉ còn ba chiếc lá, song đã vàng hơn trước rồi.


-Hôm nay là ngày cuối cùng à?


Giọng người con gái nhẹ nhàng vang lên, một nụ cười dành cho người con trai ngồi đối diện.


-Ừ.

-Nếu em muốn giúp thì...

-Em sẽ ở lại đêm nay?


Người con trai cười đầy ẩn ý.


Người con gái xinh đẹp cũng cười đáp lại như thế.


-Em là người Việt hay người Mỹ đây?

-Thế nào cũng được.


Hương vị của rượu vang lan toả nhẹ nhẹ, đủ làm cho ai đó thấy trong lòng xao xuyến hoặc... xót xa.


-Baby, happy birthday!!! ^^


Người con gái đưa li rượu về phía người con trai.


Người con trai chạm cốc và cười.


-Baby của quý cô nói rằng...

-...?


Im lặng, người con trai không nói thêm gì nữa khiến người con gái bắt đầu tò mò.


Nói gì chứ?


-....


Cả hai quyết định dừng lại.


Những ánh đèn vẫn nhấp nháy, cứ thay phiên nhau, ngọn tắt, ngọn sáng, cứ thế. Đó cũng là một vòng tuần hoàn.


Cơn gió thổi qua, ba chiếc lá theo gió bay khỏi cây, trong đêm thế này. Sự cô đơn vây kín.


-Tại sao...?


Người con gái bắt đầu lên tiếng, ngập ngừng.


Người con trai chỉ ngồi lặng, nghe.


Cả hai đều nhìn cây cổ thụ.


-Sao anh lại muốn bán biệt thự này... không phải anh đã ở đây rất lâu rồi sao?

-Ừ, rất lâu rồi, hai mươi năm, với điều gì đó như thế là quá lâu.

-Vậy thì tại sao?

-Anh yêu em...

- ???

-Anh ko muốn điều gì đó níu giữ mình lại.

-Bán biệt thự và việc yêu em... liên quan đến nhau sao?

-Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?

-Mười năm.

-Mười năm... chỉ là một nửa của hai mươi năm thôi.

-Anh sao vậy?

-Lạ lắm à?

-Ừ.

-Anh sẽ chuyển đến một biệt thự khác, nơi đó...

-Sẽ có cây cổ thụ khác?

-Không gì cả.

- ???


Người con gái nhìn theo ánh mắt người con trai.


Lại một chiếc lá bay đi.

Cô đơn... một chiếc lá... một tình yêu... à không, hai tình yêu...

-Chắc chiếc lá cuối cùng đó cũng sẽ rơi thôi. - Người con gái đột nhiên buông câu phán xét.

-Tại sao?


Kì lạ là cô không hề nghĩ tới một điều tất nhiên rằng một chiếc lá qua mùa đông sao có thể trụ vững, trong lòng lại cứ vấn vương mãi một sự nghi hoặc khó hiểu để rồi đáp lại anh chỉ ba tiếng "Em không biết".


Một chiếc lá, rời cây. Nhưng lại không có câu trả lời cho việc tại sao lại như thế.


-Luôn có duy nhất một chiếc lá còn lại với cây mỗi mùa đông.

-Vẫn thế sao?

-Ừ.

-Biết đâu mỗi năm là một chiếc lá khác nhau.

-Ừ.


Người con trai đáp gọn lỏn, trong câu nói chất chứa thật nhiều điều khó nói. Có thể là...


-Đêm nay em ở lại đây nhé!

-Em sẽ là người Việt hay người Mỹ?

-Tuỳ em thôi. Thế nào cũng được.

-Đã rất lâu rồi... em không làm một cô gái Việt.

- ???


Người con trai nhìn người con gái khó hiểu.


Người con gái vẫn chỉ cười.


-Vậy thì anh hãy nói đi, baby của em đã nói gì?

-Trao đổi à?

-Đúng chuyên môn của anh rồi còn gì?

-Baby của quý cô đã nói rằng...

-...?

-Thank you for your love.

-Chỉ thế thôi à?

-Chứ em còn muốn sao nữa?

-What can my love do?

-It can... make me... want to... sleep.


Rồi người con trai vươn vai và ngáp một cái dài trước sự chăm chú lắng nghe của người con gái.


-Anh... – Người con gái tỏ vẻ bất bình.

-Anh buồn ngủ rồi, thế em tính không cho anh đi ngủ sao, cô gái Việt của anh?


Chau mày một hồi, người con gái thở dài.


-Sao thế?

-Thấy thất vọng.

-Sao?

-Love party became sad party.

-Not sad, I feel... very... thú vị. :))

-Đi ngủ thôi.


Người con gái đứng dậy trước, người con trai cũng đứng dậy và nhẹ nhàng đáp lên trán người con gái một nụ hôn.


Có gì đó đang ngừng lại. Có thể là nhịp đập của người con gái.


Nhưng sai rồi. Sự sống đang ngừng lại hoặc có chăng đang chảy rất chậm.


Tại sao chứ?


Life's secret is this.

...


6.


Life always has mysteries... and curious things, too.


Có ai đó biết rằng... luôn có một và chỉ một chiếc lá cứ ở đó hết ngày này qua ngày khác. Chưa khi nào rời cây... và chưa bao giờ dừng sự sống của mình lại... cũng chưa bao giờ dừng tình yêu thầm lặng của mình.


Sẽ luôn có những điều ta không thể ngờ tới xảy ra, ở bất cứ đâu, khi nào và với ai đó.


Chiếc lá duy nhất đó đã dành cho người con trai đó... một thứ tình cảm mà con người gọi là tình yêu.


Tại sao? Và tại sao lại có thể???


Có thể lắm chứ?


Vì người con trai đó, toàn bộ niềm tin, toàn bộ nhựa sống, toàn bộ những thứ có thể có đều được giữ lại.


Chiếc lá đó chưa một lần rời bỏ sự sống của mình, chưa một lần rời khỏi vị trí có thể nhìn thấy người con trai đầu tiên khi thức dậy và cuối cùng khi đi vào những giấc mơ.


Chiếc lá đó đã chuyển màu vàng nhưng chưa một lần bị những cơn gió mang đi.


Chiếc lá đó có một sức mạnh mà con người gọi đó là sức mạnh từ niềm tin vào tình yêu.


Sức mạnh đó đã bám chặt lấy chiếc lá, để chiếc lá nhờ đó bám chặt vào cây.


Ngày qua ngày, vẫn cứ ở đó, vẫn cứ là một chiếc lá hướng tình yêu vào một con người.


Ngày qua ngày...


Tưởng như nó sắp thành một quy luật, một vòng tuần hoàn.


Tình yêu của chiếc lá lớn đến mức đã dành cho người con trai một món quà sinh nhật là bầu trời đầy sao. Lớn đến mức có thể khiến chiếc lá trụ vững suốt 20 năm chỉ để được nhìn thấy người con trai mỗi ngày.


Nhưng kết quả...


Sau 630720000 giây, một chiếc lá... có thể nhận được tình yêu từ... một người con trai? Hay lâu hơn nữa?


Một tình yêu thầm lặng luôn có một cái kết chung duy nhất.


A sad love story.


Một tuần, tuy không đủ để ai đó nhận ra điều gì đó, nhưng lại thừa đủ để một chiếc lá lụi tàn một tình yêu dành cho một con người.


Ngày này, hai mươi năm trước, người con trai đó sinh ra.


Ngày này, hai mươi năm trước, sự sống căng tràn trong chiếc lá đó.


Còn ngày này, của ngày hôm nay, sau bao nhiêu giây phút sống thầm lặng với tình yêu của mình, chiếc lá sẽ ra sao?


Không có trái tim, không cảm nhận được nỗi đau thắt từ trái tim hay sự tan rã nơi cõi lòng. Nhưng chiếc lá sẽ cảm nhận rõ hơn ai hết cảm giác yếu dần, từng tế bào cứ ngừng hoạt động dần, màu xanh từ diệp lục cứ chết lặng đi.


Khi một chiếc lá biến sắc...


Là lúc chiếc lá sẽ ra đi...


Là lúc tình yêu sẽ chấm dứt...


Biến mất như chưa từng tồn tại...


Ngày mai... chiếc lá... người con trai... và a sad love story.


Tomorrow... the end day... for the love...


Chiếc lá vàng...

...

7.


Điều gì đó đã xảy ra... đã thay đổi...


Chiếc lá vẫn ở đó, tình yêu của chiếc lá vẫn ở đó.


Một chiếc lá duy nhất trên cây nhưng...


-Cậu chủ, đó là...

-Một chiếc lá đỏ.

-Sao lại có thể...?

-Bao giờ xe sẽ tới chở đồ vậy?

-Dạ, họ vừa gọi thong báo nửa tiếng nữa sẽ tới nơi ạ.

-Được rồi, chú đi thu dọn cùng mọi người đi.

-Vâng, thưa cậu chủ.


Một  li café đen buổi sáng. Buổi sáng cuối cùng người con trai ở đây, gần cây cổ thụ.


-Chuẩn bị đi rồi mà anh còn... oh, thật bất ngờ!


Chiếc lá đỏ đã làm ngắt quãng câu nói của người con gái bằng một câu cảm thán.


Người con gái dứng bước và hướng sự chú ý về phía chiếc lá.


-Lá đỏ...

-Nhưng vẫn còn trên cành.

-Cái cây này thật thú vị.

-Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi.

-Anh ngồi đó một lát đi, cứ để mấy việc trong nhà em lo cho.


Và người con gái đi vô nhà.


Gió thổi mạnh.


Mùa đông đến thực sự rồi. Đó là mùa lạnh giá và đầy xót xa. Mùa đông – mùa cô đơn. Nhưng trước đó lại là mùa thu – mùa tình yêu, rồi tiếp đó lại là mùa xuân – mùa hạnh phúc và những niềm vui.


Dường như luôn có khoảng trống giữa những điều ngọt ngào của cuộc sống.


Chỉ sau một đêm, mọi thứ đều có thể thay đổi. Ví như, một chiếc lá đang căng tràn nhựa sống ẩn sâu sau lớp vỏ vàng sẽ nhanh chóng biến sắc thành một thứ màu đỏ đầy đau thương. Vì như, sau một đêm, mùa tình yêu bỗng nhanh chóng còn lại là sự cô đơn của mùa đông.


Thế nhưng, trong bốn mùa, mùa đông lại là mùa ấm áp nhất.


Sự lạnh lẽo sinh ra là để làm ấm những điều đang tổn thương. Nhưng... cô đơn sinh ra có phải để tìm kiếm sự song hành?


Những cơn gió cứ thổi như thế, thổi như cố làm tan biến đi cái tình yêu mà chiếc lá đang cất giữ, thổi như cố làm bật rễ cái gốc hi vọng mà chiếc lá đang chôn giấu, thổi như cố làm xót xa thêm cái tình cảm không xuất phát từ trái tim.


Đáng cười lắm sao khi một chiếc lá cũng đòi yêu và đòi làm một lover thầm lặng trong bóng tối?

Tình yêu không khởi nguồn từ trái tim, và chiếc lá cũng không phải là không có trái tim. Trái tim của người đang yêu nằm ở trung tâm chân thành của tình yêu đó.


Tình yêu của chiếc lá thật đáng ghen tỵ, cứ âm thầm, lặng lẽ như thế suốt 20 năm ko ngừng nghỉ, vượt qua rào cản của thế giới, vẫn luôn tin tưởng vào đó. Thật đẹp làm sao! Liệu con người, có ai có thể làm được như thế???


Nhưng giờ đây, có lẽ chiếc lá đã mệt mỏi và muốn dừng lại, kể cả việc tiếp tục thầm lặng. Stopping all! Stopping the sad love!


Tiếng xe đang đến.


Mọi thứ trở nên nhộn nhịp mặc cho khoảng lặng trong lòng ai.


Gió vẫn tiếp tục thổi. nhưng chiếc lá đỏ vẫn ko hề bay đi. Cố gắng trụ vững đến giây phút cuối cùng.


Rất nhanh, mọi thứ đã xong xuôi, cánh cửa nhà cũng được khoá.


Người con trai bước ra khỏi toà biệt thự và đi về phía chiếc xe của mình.


Ngước nhìn lại chiếc lá kì diệu một lần cuối cùng.


-Hai mươi năm rồi...


Rồi người con trai bước vô xe.


-Đã đến lúc kết thúc.


Chiếc xe di chuyển.


Những cơn gió lặng đi.


Tĩnh lặng.


Không một âm thanh.


Nhẹ nhưng đầy áp lực.


Lực hút của Trái Đất hay điều gì đó khiến chiếc lá nằm yên dưới mặt đất, bên cạnh gốc cây cổ thụ.


Trái Đất là một thể tuần hoàn.


Mọi thứ, tất cả, đều liên kết với nhau không thể tách rời và chỉ cần một trong số đó mất đi, sự cân bằng sẽ biến mất.


Song... luôn có những trường hợp không tuân theo quy luật.


Mọi thứ tưởng như một vòng tuần hoàn khép kín nhưng lại không phải.


Có một điều có thể mãi nguyên vẹn với thời gian và sẽ luôn có người đủ quyền hạn để nhận ra điều đó.


Tình yêu... chiếc lá... người con trai...


Chiếc lá đã tự mình rơi xuống... going to you...


THE END

_D.K_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: