Mùa hè cuối cùng

"Hai người dạo này có vẻ dính nhau hơn nhỉ" Shoko chống cằm, miệng ngậm điếu thuốc chưa chấm, mắt nhìn lên hai thằng bạn bên cạnh, kéo ghế lại gần nhau, giành nhau chơi máy điện tử cầm tay nhỏ mới toang.

"Gì đâu chứ bình thường bọn tôi vẫn vậy mà, phải không Suguru" Satoru sẵn đang ngồi cạnh cậu, thì người liền xà nẻo, dựa lên vai Suguru.

"Có chuyện gì sao Shoko?" Suguru chả hiểu ý nghĩa của đằng sau lời nói đó của cô bạn.

"Thôi không có gì đâu, mấy cậu tự hiểu đi" Shoko không nói gì thế liền lôi điện thoại ra bấm.

"Hể, con gái khó hiểu thật đó" Satoru len lén mò đến cái máy điện tử trên bàn Suguru rồi giật lấy.

"Cậu chơi đủ rồi, đến lướt tôi chơi" Satoru cười khoái chí, một tay bắt đầu màn mới tay kia đẩy Suguru ra.

"Này!!!"

Hai đứa giành co không ai nhường ai, như thể sắp chuẩn bị tẩn nhau tới nơi, Shoko đã chuẩn bị tinh thần vọt lẹ. Thầy Yaga mở cửa cắt ngang cuộc xung đột.

"Hai đứa bay lại chuẩn bị đánh nhau nữa hả" Thầy Yaga chán nản nhìn hai thằng báo trước mặt, ngán ngẩm, có vẻ việc hai đứa này đánh nhau phá banh trường cao chuyên là như cơm bữa.

"Đâu có đâu" Cả hai đồng thanh trả lời rồi làm trò con bò để lơ đi thầy Yaga.

"Thôi được rồi, thầy có nhiệm vụ mới cho ba đứa, có vụ mất tích của hai chú thuật sư cấp 1 và cấp 2 khi đang làm nhiệm vụ ở căn nhà bị bỏ hoang, ba đứa tới đó xem sao"

"Sensei hình như là Utahime-senpai và Mei Mei-san đúng không ạ, hai ngày nay em không thấy thông tin của Utahime senpai hết" Shoko kiểm tra hộp tin nhắn của mình, cô và Utahime thường hay nhắn tin cho nhau, dạo này lại chả thấy nhắn gì.

"Chắc lại tại yếu quá nên bị nhốt ở trỏng luôn rồi, cứ để những kẻ mạnh nhất ra tay thôi, đúng không Suguru" Satoru ra giọng cao ngạo, đứng lên rất ngạo nghễ.

"Hì, phải chúng ta là những người mạnh nhất mà" Suguru cũng chỉ cười nhẹ, nhìn theo Satoru rồi đồng tình với anh.

"We are the strongest"
——

Tháng 6, 2007

"Suguru Suguru dậy đi..." Satoru không biết từ khi nào đã ở trong phòng Suguru, ngồi cạnh giường cậu, vừa nhìn vừa chọc nhẹ vô má Suguru.

"Gì thế" Suguru đang từ từ mở đôi mắt mệt lừ của mình, cậu chỉ nhớ mới nằm ngủ sau khi trở về sau nhiệm vụ.

Sau sự kiến đó, tần suất nhiệm vụ càng tăng lên, cả hai đều phải làm những nhiệm vụ đơn lẻ, Suguru cũng ít tiếp xúc lại với Satoru hơn. Những nhiệm vụ cứ lặp đi lặp lại, nhàm chán, mùi vị nguyên hồn ngày càng đậm đặc trong miệng cậu, mắc nôn quá đi. Sau đó cậu chỉ muốn nằm ngủ cả ngày, thật sự rất mệt.

"Sao thế Satoru" Suguru cố gắng ngồi dậy nhìn qua người bên cạnh, giọng uể oải.

"Đi ra chỗ này với tôi đi"

"Làm gì vậy"

"Không nói đâu tôi muốn tạo bất ngờ"

"...."

"Cậu thấy mệt hả, bị sốt sao" Satoru chạm lấy mặt Suguru, dùng mu bàn tay kiểm tra thử trán và thân nhiệt của cậu.

Suguru cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Satoru liền dịu, cảm giác rất thoải mái.

"Không đâu buồn ngủ chút thôi"

"Thế giờ cậu ra đây đi tôi cho cậu coi cái này" Satoru nắm tay Suguru kéo ra khỏi phòng, đi ra ngoài sân khỏi ký túc xá. Tuy Suguru không hiểu gì nhưng cũng chỉ chiều theo ý Satoru, vội buộc xơ mái tóc, nên khá xuề xoà.

"Đây đứng yên đây thôi, nhìn mỗi tôi thôi" Satoru đứng trước mặt Suguru, tay bất ngờ ôm lấy người của Suguru. Cậu bất ngờ có ý định đẩy Satoru ra nhưng anh đã đoán trước được.

"Bám vào tôi thật chắc nhé Suguru" Anh giữ lấy Suguru rồi vỗ tay. Suguru liền hẫng đi một nhịp, cảm giác như đang lơ lửng, toàn bộ cơ thể nhẹ tênh.

Satoru chúng ta đang bay lơ lửng trên trời.

"Cái gì vậy??!!" Suguru hoảng loạn ôm lấy cổ Satoru, ôm khư khư không dám buông.

"Sao cậu có thể?" Ngỡ ngàng bàng hoàng ngơ ngác là từ để miêu tả tâm trạng của Suguru lúc này.

"Mới luyện được thôi, bám chặt vào nhé" Satoru giữ lấy eo Suguru rồi vỗ tay.

Trước mắt hai người là bãi biển, nhìn có vẻ rất quen, hình như từng thấy đâu rồi. Không lẽ là bãi biển năm ngoái mà cả hai đã vô tình đi ngang.Hoài niệm thật đó.

"Satoru sao cậu có thể....." Suguru nhìn về phía mặt trời đang bắt đầu lặn dần xuống, như đang chuẩn bị một giấc ngủ dưới đáy biển.

"Cậu nghĩ Gojo Satoru tôi đây là ai chứ, cái gì tôi chả làm được" Satoru hất cằm mặt vẻ tự mãn, tự hào về chính mình.

"Một phát mà cậu có thể đưa tớ từ cao chuyên ra đây luôn, đỉnh thật...." Suguru im lặng một hồi lâu, cậu vừa nhận Satoru ngày càng mạnh, bản thân cậu vẫn vậy, thanh tẩy hấp thụ, thanh tẩy rồi lại hấp thụ. Cảm giác khoảng cách của hai người rất xa.

"Này cậu ra đây đi nước mát lắm" Không biết từ khi nào mà Satoru đã cởi giày vén ống quần lao xuống trước.

"Không cần đâu, tớ ngồi đây được rồi" Suguru chỉ ngồi bệt xuống nền cát trắng vàng ấy.

"Sao vậy" Satoru thấy được sự bất thường của cậu ấy, cảm giác rất khác lúc trước, cảm giác Suguru ngày càng cách xa anh.

"Chỉ là tớ muốn nhìn thấy những thứ đẹp đẽ trước mắt rõ hơn thôi" Suguru chỉ nhìn Satoru, hình dáng cậu ấy, vẫn không thay đổi gì hết.

"Hoàng hôn hả" Satoru nhìn về phía mặt trời, đôi mắt mà Suguru rất thích đang nhìn về nó.

"Hà đúng rồi, hoàng hôn đẹp thật nhỉ đúng không"

"Cậu lạ thật đấy Suguru, gặp chuyện gì hả" Satoru đi lên ngồi cạnh Suguru. Nhìn cậu, dáng vẻ ấy nhợt nhạt hơn hẳn, không còn tý sức sống nào, hình như còn gầy hơn trước.

"Tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi" Ánh mắt Suguru nhìn ra phía xa xăm, trong đôi mắt ấy cảm giác sâu thẳm khó mà chạm đến được.

"Dạo này lũ cao tầng cứ giao cả đống nhiệm vụ, chả nghỉ ngơi được tí nào, cũng chả được nhìn mặt cậu nhiều, tôi nhớ cậu phát chết đi được" Satoru dựa đầu trên vai Suguru, cả người áp sát về phía cậu, dù Satoru cao hơn Suguru ngồi vậy rất khó chịu nhưng Satoru chả để tâm lắm.

"Chắc cậu mệt mỏi lắm, vậy mà vẫn dành thời gian ra với tớ, vinh dự thật đấy" Suguru vẫn với giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng làm con người ta phải nhũn cả người, huống chi cả Satoru.

"Vinh dự nghe cao sang thật đó, cậu không cần văn hoa vậy đâu, dù gì sau này chúng ta vẫn chả ở bên nhau" Satoru dùng tay nắm lấy bàn tay Suguru mân mê nó, dường gì cái gì trên cơ thể của Suguru cái gì thu hút được anh.

"....Ờ đúng rồi nhỉ được bên nhau...." Giọng càng về sau càng nhỏ dần, cảm giác có chút e dè.

"....."

"Chỗ này đẹp thật, tôi muốn mỗi năm chúng ta đều ra đây chơi một lần vậy, mình cũng có thể rủ thêm Shoko nếu thích, à cả Haibara và Nanami nữa. Cậu thấy sao Suguru" Satoru đánh tan sự im lặng ấy, rồi nói ra ý tưởng tuyệt vời của mình, chắc vui lắm đây.

"Đúng thật nhỉ" Suguru chỉ biết cười theo chứ không biết nói, Satoru nhìn cậu, suy nghĩ một cái gì đó.

"Tôi nói rồi nếu có chuyện gì cậu có thể nói ra mà, mặc dù tôi bận thật nhưng mà tôi không muốn cậu chỉ có một mình" Bản thân Satoru muốn hiểu thêm về tâm tình của Suguru, cảm xúc của cậu ấy, từ ngày hôm đó anh cảm thấy có gì đó đã thay đổi mà không thấy được.

"Satoru....tớ giờ chỉ muốn ở cạnh cậu thế này thôi, mọi thứ đều ổn cả thôi" Suguru dựa lên đầu Satoru.

Chắc không phải là lần cuối đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top