Oneshot
HẠNH NHÂN SƯƠNG NƯƠNG KHÓI LỬA
| Writer: Milo, Bee, Vy
Des: Bee |
_________
Gió thổi trên đài, đêm nay trăng đẹp. Một nữ nhân rảo bước nơi trấn nhỏ, trong tay nắm chặt tấm bùa bình an, mắt hướng về phía kinh đô, tà áo lất phất bay bay trong gió trời. Chỉ thấy người đời gọi nàng bằng cái tên "Bạch Đào Trang", tiếng đàn làm say lòng đất nước.
Đúng vậy, mỗi khi tiếng đàn của nàng ngân lên nơi chiến trường đều như thắp lên ngọn lửa hừng hực chiến ý của trăm ngàn binh sĩ. Từng âm từng âm vang vọng trong trái tim làm rúng động tâm can người lính.
Nhưng đâu ai biết rằng vị kỹ nữ có kỹ cầm điêu luyện này lại đang lang thang nơi kinh thành phồn hoa, dường như nàng đang tìm kiếm một ai đó.
Có những kẻ vốn dĩ không mang xuất thân của hoàng tộc, dòng dõi thế gia, nhưng lại là người được lựa chọn để thay đổi cả một triều đại. Nàng cũng vậy - Nhã Y, người sẽ không dùng gươm, dùng tên, dùng quyền cước hay mưu lược để đòi lại bình yên cho đất nước mà nàng sẽ dùng chính kỹ nghệ của mình để làm điều đó.
Đánh đổi chính thanh danh của mình để đổi lấy thái bình cho muôn dân.
Thân nàng là phận tơ đào, buôn phấn bán hương quen rồi, mọi người chỉ nhớ rằng nàng xinh đẹp, nàng yêu kiều, nàng là đóa hạnh nhân sương trong gió ấm. Nhưng dáng vẻ nàng âm thầm chuốc thuốc quan viên bên địch, dáng vẻ nàng buộc thư viện trợ vào chân chim, dáng vẻ nàng dùng chính tiếng đàn để tấu cho những kẻ ác kia một khúc về nơi địa ngục, không ai thấy mà cũng chẳng ai hay.
Nhưng như vậy cũng chẳng sao cả. Vì anh hùng trước đây không hỏi tên, quay gót ra đi không ngoảnh đầu. Đêm đêm cô liêu rót chén rượu đầy, nốc cạn cả một ánh trăng.
Người vì khát vọng của mình vốn chẳng trọng nam hay nữ. Cho nên một thân bồ liễu chẳng kém đấng mày râu.
Nàng mãi nghĩ suy, thời gian trôi đi thật nhanh cũng chẳng để ý. Đến khi đi đến một con ngõ vắng, nàng rốt cuộc cũng tìm được người mình muốn tìm.
"Mẫn." Người được gọi tên lập tức ngoảnh đầu lại, "Mẫn" theo lời Nhã Y nói chính là nô dịch ở phe địch, vốn sinh ra mang dòng máu của người con nước Nam nhưng lại vì tiền bạc mà bán đi đất nước. Nhã Y không trách Mẫn, mà ngược lại nàng còn đem lòng cảm mến cô gái bé nhỏ ấy.
Mà cũng phải nhờ có Mẫn, Nhã Y mới thoát được bao phen bị địch sinh lòng nghi ngờ. Vốn đã xuất thân là người Nam, dù mang danh là kỹ nữ bán nghệ kiếm tiền thì nàng cũng không tránh được việc bị bọn chúng tra xét.
"Chị Nhã Y, sao chị tới đây?" Mẫn chạy chậm về phía đối phương, trên gương mặt vẫn còn đôi nét non nớt lộ ra vẻ căng thẳng: "Chị đến tìm em à? Đừng tới nữa, lỡ lũ đấy biết được thì không hay đâu."
Tà áo đỏ của Nhã Y trong đêm che khuất đi bộ quân trang kém phần nổi bật của Mẫn. Nước mắt lưng tròng, nàng vội dúi tấm bùa bình an mua trên trấn vào tay người yêu. Nhã Y không thể dạo gót ngoài này quá lâu, địch đương nhiên sẽ để mắt tới.
Nàng muốn Mẫn chạy trốn thật xa, tìm người viện trợ cho khu vực bị đóng giữ. Dáng vẻ ân cần nhẹ nhàng tựa liễu rủ trong gió của Nhã Y khiến cho Mẫn xiêu lòng, không nỡ xa nàng dù một bước. Nhưng sự đời đưa đẩy, có nhiều thứ chỉ muốn thôi thì không thể, ải bi thương này hai người buộc phải bước qua.
Chưa đi bao xa đã nghe thấy tiếng rầm rập vang trời ngoài thành.
Là tiếng quân địch đang tiến vào!!!
Mẫn kéo lấy tay Nhã Y, vội vã dắt cô vào trong một góc để tránh đi tầm mắt của địch.
Tiếng bước chân của chúng ngày càng gần, hai cô gái yên lặng nhìn nhau, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Nhã Y đang bị kẹp giữa bức tường và Mẫn, nàng nghe rõ được từng tiếng tim đập của đối phương. Có lẽ cô gái ấy đang sợ.
Cũng phải thôi, so với Nhã Y, Mẫn chỉ là một cô bé vừa mới qua độ tuổi mười sáu. Cái tuổi đáng lý em nên ở bên một người đàn ông, sinh một đứa con và hạnh phúc đến hết quãng đời còn lại. Nhưng buồn thay cho cô, Mẫn lại dính vào Nhã Y - một gián điệp của người Nam cài vào.
"Mẫn." Nhã Y lại gọi tên người nàng thương, nàng biết lúc này lời nào của mình cũng là vô nghĩa. Nhưng nàng mong Mẫn thực sự suy xét đến những lời mình sắp nói: "Trốn đi được không em? Chị sẽ không đến nữa, nhưng chị muốn xác nhận rằng em vẫn an toàn Mẫn ạ."
Mẫn nhìn tấm bùa bình an trong tay, lại nhìn nữ nhân trước mặt, không do dự trả lại, ánh mắt kiên định khiến Nhã Y nhận ra em ấy trưởng thành thật rồi:
"Chị cầm lấy mà dùng, Thần Phật sẽ phù hộ cho chị, chị cần hơn em! Em chỉ việc chạy trốn, chỉ việc cầu cứu, gửi thư, còn chị bận thâu tóm bọn quan kia, bị phát hiện em còn đường sống, chị thì sao? Em không nhận đâu, coi như phúc chị ban em lấy rồi, Nhã Y à, tin em đi, em sẽ toàn mạng trở về cùng với dân quân ta nhé!"
Nhã Y chầm chậm ngước mắt lên, Mẫn sớm quyết định rồi, nàng không thể ngăn được. Nhận lấy tấm bùa, nàng mỉm cười với Mẫn, rút từ tay áo ra một chiếc kim châm, nhỏ giọng:
"Phòng thân đi, chị có đàn rồi, không cần thứ này nữa. Gói vào khăn tay, bị bắt thì dùng hạ độc lũ ác ôn đó, em nhớ phải cẩn thận, đây là việc nước, việc hệ trọng, nhất định thế nào cũng không được lùi bước nghe chưa?"
Mẫn trân trọng gật đầu: "Em biết rồi, chị mau đi đi."
Mẫn nhìn theo bóng dáng người con gái ấy càng ngày càng mờ nhạt đi, em nặng nề dựa vào bức tưởng như kiệt sức mà từ từ ngồi bệt xuống đất.
Em nhìn cây kim châm Nhã Y đưa cho mình, lặng lẽ rơi lệ. Từng giọt ấm nóng âu yếm gò má nàng thiếu nữ đang độ xuân xanh, em biết rất nhanh thôi mình sẽ từ biệt cõi đời này.
Nhưng cái chết không khiến em sợ hãi, em chỉ nuối tiếc vì phải vĩnh biệt Nhã Y.
Máu nóng đỏ tươi chảy trong người như màu của đỏ của tơ duyên. Thế nhưng khi màu máu này lạnh lẽo thì tơ duyên kiếp này cũng đứt đôi.
Nhưng em cảm thấy hạnh phúc vì được sinh ra trên đất nước thân yêu và đất nước cũng có người em yêu nhất.
Cảm ơn giữa vô vàn vì sao, người vì ta mà dừng bước. Cảm tạ giữa trăm ngàn chiến lược hiểm độc ta đã bảo vệ người bình an.
***
"Mẫn!" Vẫn là cái tên ấy, nhưng khi ngoảnh lại, người mà Mẫn luôn hằng mong nhớ đã chẳng còn đây nữa.
Đã được ngót nghét hơn hai năm kể từ ngày Mẫn trốn khỏi trại và tìm ra đường trở về nước Nam. Làng của Mẫn vốn đã trở thành điểm đóng quân của bọn ác ôn thiếu tính người kia nên cô chỉ có thể lánh sang một huyện nhỏ khác.
Ở đây, Mẫn tìm đường làm ăn và có thể tự nuôi sống mình bằng ít món nghề học được từ Nhã Y - thêu thùa, cắt giấy và điêu khắc. Cô còn là một trong số người biết được mặt chữ ở huyện nên dễ dàng nhận được một công việc thủ thư, đôi khi Mẫn còn được ủy thác viết đơn để gửi lên phía triều đình.
Sống ở nơi đây thoải mái và đúng cái chất hưởng thụ mà Mẫn từng mơ ước. Thế nhưng cứ mỗi khi đêm đến, cô lại vẫn luôn không quên được bóng hình của người mình thương, nhớ đến bàn tay nhìn nhỏ nhắn nhưng đầu ngón tay đã in hằn những vết chai do phải học mấy món nghề kỹ nghệ, và Mẫn nhớ nhất là giọng Nhã Y khi gọi tên mình: "Mẫn."
Mẫn lại lần nữa dạo gót đài cao, nhưng hôm nay trăng không sáng. Chiếc chiếu cỏ bồ được cuốn lại ở bên đường, xung quanh là ngổn ngang giấy báo.
Lại năm đó, cũng ở nơi này, Nhã Y rót rượu mời nàng, bầu trời âm u bỗng trở nên rực sáng.
Nhớ năm đó, nhan sắc ngọc ngà mềm mại của người yêu khiến cho Mẫn quên đi vị rượu. Say trăng say hoa, lại say luôn cả mỹ nữ.
Đất nước thái bình rồi, Nhã Y không biết đang ở đâu...
Ước mơ hai người thì trọn vẹn, còn tình yêu lại dở dang không ai nhắc đến. Bỗng chốc tiếng gọi quen thuộc vang lên, làm Mẫn bất ngờ quay đầu lại.
Nhã Y về rồi, trên tay còn nguyên tấm bùa bình an, trong túi áo Mẫn cũng là chiếc kim chưa dùng tới.
Họ đều toàn mạng, đều đoàn tụ sau khói lửa chiến tranh, đều có thể bên nhau đến khi đầu bạc...
Trên đài lộng gió, trăng bạc, gió liêu xiêu...
Khung cảnh thật quen, hóa ra là cố nhân trùng phùng sau bao năm xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top