_Oneshot_

 
•Kim taehyung
is
Everything I have

•I can't see anything

•don't tease me, please!!!


Jimin ah--
I'm so sorry but I can't

Don't wait and don't hear because it's fake!!!

                        __________

Gió Đông lạnh lẽo lại tràn về khiến người cậu run lên bần bật. Cậu khoác chiếc chăn mỏng lên tấm thân nhỏ nhắn, tiện chân vơ vội đôi dép đã đứt một bên quai ra bờ hiên lặng ngắm tuyết rơi.

Tuyết đầu mùa vẫn đẹp như thế, mỏng manh tựa mơ hồ. Cậu khịt mũi, giơ tay đón những bông hoa tuyết thu gọn vào lòng bàn tay. Bông tuyết nhẹ, rồi từ từ tan chảy trên đôi tay lạnh ngắt.

Giá mà, anh vẫn đang ở đây nhỉ? Cậu lạnh quá, lạnh lắm nhưng đôi môi đang run rẩy kia không thể hé ra một lời nào thành tiếng. Giá mà anh có thể ở đây như bao lần trước, anh sẽ ôm chặt cậu trong vòng tay, ghì đầu cậu vào lòng truyền thân nhiệt ấm áp ấy cho cậu rồi thủ thỉ những lời yêu thương, những câu thề non hẹn biếc như rót mật vào tai cậu nhỉ? Nhưng mà, Kim Taehyung ơi, anh đang ở đâu?

Cậu nhớ anh...

Đã bao mùa tuyết rơi qua như thế, cậu ở đây chịu cái lạnh đến thấu xương thấu tuỷ mà anh có nào hay biết?

Cậu vẫn nhớ mùa tuyết rơi năm ấy, anh đã bước vào cuộc đời cậu một cách nhẹ nhàng mà rất đỗi mơ hồ như vậy. Ngày ấy, cậu vẫn chỉ là một học sinh mù của trường nghệ thuật Hanlim, một người đam mê nhảy và yêu hát cuồng nhiệt.

"Này Park Jimin, làm người yêu anh được không?"

Cậu vẫn nhớ lắm lời tỏ tình của anh, nhớ cái cách mà anh nắm tay cậu rồi kéo cậu vào bờ tường, khoá chặt những lỗ hổng cậu có thể trốn thoát rồi thì thầm vào đôi tai cậu. Cậu vùng vằng, hất mạnh hai cánh tay anh ra, cho anh hai cái bạt tai đến đau điếng. Cậu nghe thấy tiếng cười khổ của anh, rồi bỏ chạy đi mất, trong khi hai mắt đã chẳng còn thể nhìn thấy một tia sáng nào cả.

"Sao em lại chạy trốn tôi?"

Anh đuổi theo cậu, nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt, tê liệt đi vì lạnh kia của cậu. Anh yêu cậu chẳng bởi vì một lí do nào cả. Trên Trái Đất rộng lớn, trên hành tinh xanh chục tỉ triệu dân kia, biết bao người đáng để yêu, anh lại một mực chọn cậu. Có lẽ lí do đơn giản nhất anh có thể giải thích được anh yêu cậu bởi vì cậu là Park Jimin.

Anh là một tên sát gái, một tên thay người yêu như thay áo chỉ vì đau khổ trong một cuộc tình với cậu trai mang danh Jeon Jungkook. Thế rồi, anh gặp Park Jimin, cậu cũng trong sáng và thuần khiết như thế. Đã bao nhiêu lần nhìn vào cậu, anh tưởng chừng như đó là Jeon Jungkook, người mà anh yêu đến  suýt nữa khuynh gia bại sản, người mà lừa dối tình cảm của anh, độc chiếm lấy cả gia tài, tập đoàn Kim thị mà cha mẹ anh đã đổ bao mồ hôi, máu thịt xây dựng. Anh cứ ngỡ cậu là Jeon Jungkook, rồi lại yêu cậu lúc nào không hay.

Chỉ là, anh luôn coi cậu là bản sao của Jeon Jungkook.

"Tôi không yêu anh. Làm ơn hãy buông tha cho tôi!"

Cậu tuyệt tình buông lời từ chối anh. Bởi vì cậu biết những lời đồn đại về người con trai tên Jeon Jungkook ấy, biết cậu chính là bản sao của Jungkook, nhưng không thể nào dứt bỏ tình cảm ấy cho được. Cậu yêu Kim Taehyung, lại càng không muốn chen chân vào thứ tình cảm vốn không thuộc về mình, trái tim nhiều lúc rên rỉ đau lắm. Và Taehyung à, anh có biết không, cậu đã phải gồng mình dũng cảm như thế nào mới có thể từ chối anh, dũng cảm như thế nào mới có thể ngăn những dòng lệ ướt át không rơi trên gương mặt. Nhưng mà, lệ lại chảy ngược vào tim cậu, đau như xát muối.

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì tôi biết anh không yêu tôi! Người anh yêu là Jeon Jungkook, không phải sao? Tôi chỉ là bản sao của cậu ấy mà thôi... Và tôi cũng chỉ là một kẻ mù!" Cậu bấu víu tay áo, giọng run run đáp lại.

Anh cúi xuống, lặng thinh. Cậu nói phải, anh nhìn thấy Jeon Jungkook trên gương mặt cậu, trên cái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thuần khiết của cậu. Tất cả những gì cậu làm, anh đều như nhìn thấy Jungkook trong đó.

Nhưng...Park Jimin à! Ngày xưa, anh đã từng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không.

Anh sải chân một bước lớn, lấy tay vòng ra từ đằng sau ôm lấy eo cậu, đầu tựa vào phần bả vai, thủ thỉ "Anh thừa nhận bản thân mình cũng đã từng nghĩ như vậy. Thế nhưng, sau này anh mới nhận ra. Park Jimin là Park Jimin, Jeon Jungkook là Jeon Jungkook. Anh yêu em bởi đơn giản em chính là Park Jimin chưa không phải là hình bóng của người nào khác. Anh yêu em, kể cả khi hai mắt em không còn thấy được anh!"

Anh dừng lại, vờn nhẹ mái tóc phủ đầy bông tuyết trắng của cậu, hít hà một hơi.

"Vậy nên, em đồng làm người yêu anh được không? Anh nguyện sẽ vì em mà hi sinh. Nếu em không thể nhìn, anh sẽ làm đôi mắt cho em, nếu em không thể nấu ăn, anh sẽ nấu, nếu em không thể làm việc nhà, anh sẽ làm. Anh chỉ cần em bên cạnh anh, thế là đủ."

Cậu đã yêu Kim Taehyung trong một buổi tuyết rơi đầy đường phố Busan như thế!

Cậu đã tưởng chừng như mình là một người hạnh phúc nhất trần đời bởi vì có anh - một người yêu thương cậu, một người bất chấp khuyết điểm của cậu mà yêu thương. Những buổi đêm Đông gió rít, khi hơi lạnh của những cơn gió phía Đông ùa về, anh ôm chặt lấy cậu, truyền thân nhiệt, kể cho cậu nghe những câu chuyện cười nhạt nhẽo do anh nghĩ ra trong chiếc chăn bông to sụ. Rồi anh sẽ tắm chung với cậu trong chiếc bồn đá thạch anh quý phái, trong mùi hương nồng nàn của những cánh hoa đậu thơm tím biếc.

Thế nhưng, hạnh phúc đâu có bao giờ là mãi mãi. Cậu tưởng có thể như vậy suốt cả cuộc đời.

Nhưng không, Kim Taehyung đã phản bội lại cậu.

Mỗi ngày ở trong căn nhà họ Kim ấy, cậu lại đối mặt với những đau khổ dày vò. Anh chán cậu rồi ư? Ngày nào cũng vậy, anh luôn kiếm tìm một cô nàng nhỏ cho riêng mình, người lúc nào cũng sặc sụa mùi phấn, nước hoa rẻ tiền đến mức, cậu cảm thấy kinh tởm! Anh còn thẳng thừng, độc ác đến nỗi kéo cô ta ngồi ngay trước mặt cậu, không tiếc những lời khen có cánh cho thân hình bốc lửa của cô ta.

Anh hôn ả, mơn trớn chiếc cổ trắng ngần khiến cô ả không chịu được mà phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.

"Em thật đẹp!"

Cậu ngồi đấy như không thể tin vào tai mình nữa. Taehyung à? Là anh sao? Trái tim cậu giờ đây như bị cắt thành trăm mảnh. Cậu nén giận, lấy tay nắm chặt ga ghế. Cậu tự nhủ rằng bản thân sẽ ổn thôi, nhưng mắt vẫn không ngừng rơi lệ.

"Sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh nói anh yêu em, tại sao anh lại còn mang người phụ nữ khác về nhà? Anh có còn yêu em nữa không?"

"Anh xin lỗi!"

Ngày nào cũng như ngày nào, anh đều dẫn phụ nữ về nhà như thế, và trên người toàn là mùi men rượu. Cậu biết anh đã vào bar tìm thú vui cho mình. Anh đã không yêu cậu, vậy thì cậu cũng chẳng có lí do gì mà ở lại nhà của anh, làm vướng chân vướng tay chen chân vào hạnh phúc mà anh mong muốn nữa.

Cậu đau lòng, chạy thẳng ra đường phố Busan trong khi hai mắt chẳng nhìn thấy gì cả. Cậu muốn rời khỏi anh, không muốn nghe những lời đường mật mà anh nhắn nhủ với mấy cô ả, và...cậu muốn không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của anh...thêm một lần nào nữa!

Kít...

Một dáng người nhỏ nhắn ngã gục giữa đường phố đông người qua lại, xung quanh là vũng máu tươi, hoà tan với nước băng tan chảy!

Cậu bị tai nạn! Mọi người xung quanh nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện gần nhất thực hiện cấp cứu. Ca cấp cứu dài gần một ngày một đêm, và cũng không đơn giản là cấp cứu.

Cấp cứu thành công, cậu được đưa vào phòng trị liệu. Cậu tỉnh dậy, uể oải ngồi thẳng, mặt nhíu lại vì dán băng. Xung quanh nồng nặc mùi thuốc.

"Được rồi, cô cởi băng cho cậu ấy đi!"

Băng mắt dần dần được nới lỏng. Cậu mơ màng mở mắt ra.

Chói quá!

"Cậu mở mắt từ từ thôi!"

Cậu lấy tay che đôi mắt mình lại, rồi hé mở ra. Ánh sáng? Cậu cảm thấy chói quá, chói mắt lắm. Lẽ nào?

"Có người đã tình nguyện hiến đôi mắt cho cậu!"

Cậu khẽ nhíu mày, vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy khó hiểu "Ai cơ?"

"Có một cậu thanh niên tên Kim Taehyung, bị ung thư giai đoạn cuối, tình nguyện hiến đôi mắt đó cho cậu."

Cậu như chết lặng. Kim Taehyung sao? Mắt cậu đã nhoè đi từ lúc nào không hay. Vị bác sĩ nhìn cậu xót xa, rồi cầm lấy bảng xét nghiệm ra khỏi phòng.

Căn bệnh ung thư mà Taehyung mắc phải cậu chẳng hề hay biết, anh không hề hé một lời nào với cậu. Cậu đập mạnh giường bệnh, nhìn vào bó lưu ly tím biếc nằm gọn gàng, bên cạnh có một phong thư còn chưa bóc.

Gửi Jimin của anh,

Anh nhường lại đôi mắt này cho em, hãy sống thật tốt nhé, trân trọng đôi mắt ấy! Xin lỗi em...vì tất cả!
Xin đừng quên anh....

Taehyung của em.

Jimin bặm môi, cố gắng không khóc thành tiếng đến nỗi đôi môi đã sưng tấy cả lên. Anh yêu cậu nhiều lắm, nhưng thời gian qua cậu đã làm được gì? Cãi vã hay chỉ là những lời ruồng bỏ hẹp hòi? Anh đều chịu đựng.

Cậu vốn không biết rằng, anh đã phải đau khổ như thế nào khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, phải tìm cách để cậu rời một tên sắp chết như anh. Anh tìm đến phụ nữ, mang mấy cô ả đó về nhà chỉ muốn cậu rời anh mà đi, thực ra trong lòng vô cùng nhức nhối mà phải cố gắng làm như vui vẻ. Và cậu cũng không biết rằng khi tìm đến những quán bar ấy, khi hơi men rượu đã nồng nặc đầy người, cậu vẫn luôn miệng gọi tên cậu, Park Jimin.

Anh vẫn luôn yêu cậu như thế...

Trong khi cậu lại hoàn toàn không biết! Đối với anh chỉ là những cơn giận dữ, những lời nói đang thép đòi chia xa.

Nhớ lại những ngày ấy, cậu lại nghẹn lòng, tâm trí như không còn tỉnh táo. Mùa đông năm nay, hoàn toàn không thể nhìn thấy anh, trong khi đôi mắt đã nhìn thấy mặt trời.

Sáng hôm sau, cậu lái xe đến một bãi đất trống chôn mồ. Cậu lẳng lặng đến một ngôi mộ tên "Kim Taehyung" rồi đặt xuống một bó hoa lưu ly tím biếc, phủi quần áo, ngồi xuống tự cười một mình.

"Anh biết không, em vẫn rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm! Anh còn nhớ em chứ? Hôm nay là kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau. Đã một năm rồi, anh ở đó sống tốt chứ?"

"Em sống tốt lắm. Thế nên, anh đừng lo nhé! Anh biết không, em đã tìm thấy tình yêu mới của mình rồi! Anh ấy tên là V, rất giống anh, đến nỗi em lầm tưởng là anh vẫn ở đây! Anh ấy rất tốt với em!"

Cậu trân trọng đôi mắt ấy của Taehyung, vốn dĩ cậu còn mang cái ta nghĩ ngu xuẩn rằng sẽ ra đi cùng anh, sẽ cùng anh đoàn tụ mãi mãi. Nhưng, làm vậy chẳng khác gì Taehyung đã hiến mắt vô ích hay sao?

Câu đứng dậy, mỉm cười, xoay chân tiện gọn đi về.

"Người đàn ông đó rất giống anh. Nhưng em chỉ yêu anh, Taetae à!"

Taetae à, em yêu anh...

____________________#Rian__

Xin lỗi Thu Cúc, đã để em làm cameo nhé😭

Lần đầu làm oneshot còn nhiều sai sót, xin thứ lỗi và cảm ơn độc giả đã xem._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top