[ONESHOT] GIỮA CHÚNG TA ... ! - TaengSic
Author: Sally Jung ( Aka Byun_Sally )
Category: Drama
Pairing: Taengsic
Rating: K
GIỮA CHÚNG TA ... !
Cả tôi và cậu đều nợ nhau rất nhiều lời hứa.
Cả tôi và cậu đều biết dù vẫn còn yêu nhưng không thể trở lại.
Cả tôi và cậu... giữa chúng ta... tất cả chỉ còn là điều không thể.
Tôi lặng nhìn cậu bước đi dưới con đường lá phong đỏ trong chiều thu lộng gió, cô độc, nhỏ bé, mỏng manh...
Tôi khóc...
Tôi muốn chạy thật nhanh đến, ôm chầm lấy cậu từ sau lưng và nói những lời yêu thương giống như xưa tôi vẫn hay làm mỗi khi cậu đưa tôi đến đây.
Chúng tôi chơi trốn tìm quanh những gốc cây to, mỗi khi cậu bắt được tôi, đôi môi cậu lại nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, cảm giác êm ái và hạnh phúc ấy chưa bao giờ tôi quên. Cậu nói đó chính là hình phạt cho người thua cuộc.
Kim TaeYeon - Hãy nói cho mình biết, khoảng cách nào đã đẩy chúng ta ra xa đến như vậy.
Kim TaeYeon - Cậu còn yêu mình đúng không?
Không có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của tôi. Cậu vẫn cứ im lặng.
Và rồi thời gian dần trôi đi, có lẽ vết thương trong cậu cũng đã lành. Đến lúc cậu phải mở lòng để đón nhận một tình yêu khác chứ không thể cứ mãi sống trong những ngổn ngang của quá khứ.
Tôi chỉ dám đứng từ xa quan sát cậu. Lén lút, vụng trộm.
Và tôi đã nhìn thấy cô gái ấy, nguời mà cậu đã chọn để yêu thương, cô ấy có nụ cười rất đẹp. Và có lẽ cô ấy cũng rất yêu cậu.
Hạnh phúc của cậu nó khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở.
Có phải cậu đã đưa cô ấy đến con đường lá phong mà khi xưa cậu nói đó sẽ mãi là con đường của riêng đôi ta?
Cậu đã ôm cô ấy, ngay tại nơi đó.
Ngoảnh lại sau lưng, cô ấy có cậu.
Ngoảng lại sau lưng, tôi chẳng có ai.
Phải chăng tất cả cái mà cô ấy đang có, nó đều là của tôi trước kia.
Lặng cười, tôi quay mặt bước đi.
Bỗng đâu có tiếng nói cất lên kèm theo đó là tiếng dao cứa vào thân gỗ.
Âm thanh này dường như đã quá quen thuộc với tôi bởi những lần tôi và cậu đến đây, cả hai đều cùng nhau khắc tên vào thân cây, đó là những giây phút hạnh phúc nhất mà dù có chết đi sống lại tôi cũng không thể quên.
Ngoảnh mặt lại để tìm kiếm thứ âm thanh vừa phát ra, và tôi nhìn thấy cậu.
Cậu đã đứng sau lưng tôi tự lúc nào không hay.
Đôi môi cậu khẽ run lên. Và tôi đoán cậu đang gọi tên tôi. "Soo Yeon"
Từ đâu cảm giác đau nhói chiếm trọn lấy trái tim nhỏ bé này. Nước mắt trào ra, làm nhòa dần đi hình ảnh cậu. Tôi khẽ đưa tay lên quệt ngang qua đôi mắt đã đẫm lệ.
"Soo Yeon đừng khóc. Mình vẫn vậy. Yêu cậu rất nhiều."
Câu nói thoáng qua bên tai khiến tôi ngừng rơi nước mắt.
Cậu mỉm cười nhìn tôi trìu mến. Vẫn ánh mắt ấm áp đó, nhưng giờ nó không còn dành cho riêng tôi nữa rồi.
"Quay về đi SooYeon. YoonA đang chờ cậu."
"Giữa chúng ta... hãy để quá khứ ngủ yên."
"Jung SooYeon - mình vẫn mãi yêu cậu."
"Vẫn mãi yêu cậu như xưa mình đã từng..."
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top