[ONESHOT] Girl meets Girl - Yoonsic | K

Tittle: Girl meets girl

Author: Carlos Han

Disclaimer: They're not mine

Pairing: YoonSic

Rating: K

Category: General

Summary: Ngày đó tớ thích cậu, đơn thuần tớ chỉ muốn lưu giữ những hình ảnh của cậu trong cuộn phim. Tớ tưởng rằng mình sẽ được âm thầm thích cậu như thế, nào ngờ chiếc xe bus đó, đã đảo lộn tất cả. Khi cô gái này gặp được một cô gái....

Mặc kệ xung quanh đang xảy ra chuyện gì, thì con mọt sách như Soo Yeon cũng chẳng thèm bận tâm. Bài luận văn trước mặt cô cần phải được hoàn thành cho đến khi xe dừng trạm, như vậy cũng có thể xem là bận rộn rồi. Thời gian gấp gáp khiến Soo Yeon rối rắm cả lên, cô lục lọi trong cặp rồi lại nhìn vào túi áo để tìm kiếm cái gì đó. À, đây rồi!

Cạch

Cuộn phim rơi từ tay Soo Yeon xuống nền xe, lăn 1 đường tự do trên nền rồi dừng trước đôi Suede màu navy. Xe dừng lại đón khách, cuộn phim tiếp tục lăn trở ngược về phía chủ nhân của nó. Thế nhưng cuộn phim này có vẻ không biết nghe lời gì cả, chỉ vì một chút động đậy mà lại tiếp tục nới xa tầm tay cô ra, cuối cùng là lại nằm im lìm bên cạnh đôi Suede kia. Chủ nhân của đôi giày ngước mặt lên nhìn về phía chủ nhân của cuộn phim khiến cô bạn nhỏ giật mình vội quay đi. Soo Yeon rất sợ phải nhìn vào ánh mắt của người khác, nó làm cho cô thấy mình thật sự là một kẻ hay xấu hổ kiêm hèn nhát. Nhưng sự thật lại đúng là như vậy, đồ hèn Jung Soo Yeon. Những ngón tay và ngón chân của cô cựa quậy, như muốn di chuyển đến chỗ cuộn băng để nhặt nó lên. Cơ mà như có một loại lực tác dụng gì đó khiến cho Soo Yeon không thể động đậy. Khẽ đưa mắt lên nhìn người đó, một cô gái cao gầy, quần skinny sờn bạc, chiếc sơmi caro khoác ngoài bao phủ chiếc phông xám lơ bên trong. Bất ngờ cô thấy cậu ta khum người nhặt cuộn phim lên rồi lại đưa mắt về phía cô.

Thôi miên

Soo Yeon ngẩn người, vừa lạ lại vừa quen, một khuôn mặt đẹp lại còn lạnh lùng. Một cô gái mang đầy cá tính bên người, khiến cho người ta vừa muốn tránh xa vừa muốn được con người này bảo vệ. Giật mình, Soo Yeon phát hiện mình đã đứng lên và chỉ cách cô gái kia một cái với tay. Nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy món đồ từ tay cậu ấy, cả lòng bàn tay của Soo Yeon bao bọc lấy mu bàn tay của cậu ấy, nó gầy gò. Và chẳng biết là vô tình hay cố tình, cái cảm giác mềm mại nhưng khô ráp từ bàn tay ấy khiến cô chỉ muốn giữ lấy nó mãi. Không thể buông, đã cầm rất lâu rồi cô bạn nhỏ. Cậu ấy ngước lên nhìn cô, cái nhìn xoáy sâu vào đôi ngươi đen lay láy, như bắt buộc Soo Yeon phải nhìn lại cậu. Khoảnh khắc ấy cô cảm giác mình cực kì mạnh mẽ, chạm mắt thật lâu cùng một người lạ, như quen.

- Uhm huhm!

Soo Yeon vội vàng rút tay về khi đã lấy được cuộn phim, lần đầu tiên cô thấy tim mình đập nhanh như vậy. Mắc cỡ! Màu đỏ lan đầy trên mặt cùng với cử chỉ lúng túng ngập ngừng cũng đã đủ để chứng minh điều này. Và cô cũng đâu biết rằng người kia bây giờ cũng rơi vào tình trạng này, đôi gò má phiếm hồng, cậu cắn nhẹ môi dưới, mặt cuối gầm xuống. Yoona không hề muốn ai thấy được bộ dạng này của mình tí nào cả, nó khiến cậu ngượng chết mất thôi! Khi bước về ghế của mình, Soo Yeon phát hiện rằng có một chị gái đang mang thai ngồi ở đấy. Trao lại cho cô cái cặp, chị ấy e ngại nhìn cô rồi lại nhìn về bụng của mình ý như : "Chị cũng không muốn đâu, nhưng đứa bé nó đang rất mệt sau khi chen chúc lên xa rồi!"

Tất nhiên là cô đã vui vẻ nhường ghế cho chị ấy rồi, dù sao cũng sắp tới trường học. Đưa tay nắm lấy tay vịn trên trần xe, cô chỉ mong sao thời gian trôi thật là nhanh thôi.

Huh!

Soo Yeon khẽ giật nãy người lên, không hoảng hốt mới lạ. Vì bên cạnh cô lúc này...uhmmmm...là cậu ấy. Ừ thì, chả biết lí do gì lại khiến Yoona muốn tiến đến bên Soo Yeon, càng muốn, chân sẽ càng bước, cuối cùng thì dừng lại ở vị trí này, sát bên cạnh. Thật kì cục, Soo Yeon tự dưng lại bị đặt vô tình huống khó xử này. Biết nói gì đây?

Mặc dù là một người trầm tính nhưng Soo Yeon không hề có kiên nhẫn. Không đợi đến 2 phút, sự lo lắng ép cô phải đưa tay nhấn nút xuống xe. Xe bus ngưng lại ở một trạm xe gần đó, Soo Yeon bước xuống xe với một tâm trạng rối bời. Nó khiến cô ngẩn người ra một chút rồi mới chán nản bước đi.

1 bước 2 bước

Gượm đã!

Cô có cảm giác như là...

Soo Yeon lại bước.

1 bước

2 bước,

A, có ai đó đi ở đằng sau! Cô không biết nữa! Thế là vẫn đi tiếp. Nhưng lần này cô đi thật chậm, thật chậm.

1 bước

Rồi lại 2 bước...

Soo Yeon chắc chắn, là tiếng bước chân. Nhưng là của ai cơ? Người vô tình xuất hiện lên trong đầu khiến cô khẽ cười, thế mà Soo Yeon vẫn không muốn quay mặt lại, cô cứ để cho niềm hạnh phúc nho nhỏ này nở rộ ở trên đôi môi nhỏ bé. Mặc dù trong lòng không muốn mãi hi vọng như vậy, nhưng Soo Yeon vẫn muốn người đó chính là Yoona. Thật ra thì Soo Yeon đã chắc chắn được, đó chính là Yoona. Cứ thế mà bước đi, cứ mỗi một bước, cô lại nghe được tiếng đôi chân khác cùng hòa theo tiếng chân bước của cô. Ngay cả khi cô dừng lại, âm thanh kia cũng như thế ma2bim bặt. Đến lúc này, cô thật sự muốn quay lại, nhưng đôi chân ngang bướng này lại tiếp tục đi mãi. Nụ cười trên môi Soo Yeon bây giờ đã quá lớn rồi, từng bước chân, sự hi vọng và hạnh phúc của cô càng dâng trào mãnh liệt. Cho đến khi nó đã đong đầy tâm trí cô, Soo Yeon mới ngập ngừng xoay người.

Thất vọng

Ngỡ ngàng

Đau nhói

Rồi vỡ òa

Chẳng có ai cả! Jung Soo Yeon là con ngốc!

Đúng, ngốc nghếch mong chờ, ngốc nghếch vui vẻ để rồi bây giờ, lại ngốc nghếch nhận ra, tất cả chỉ là ảo giác.

Tiếng bước chân, tiếng tim mình đập thình thịch, nụ cười hạnh phúc. Chỉ toàn là ảo giác.

Cô nhắm mắt lại, giọt thủy tinh nặng trĩu rơi trên má, mi mắt Soo Yeon ướt nhòe. Bước lùi về phía sau, cuối cùng cô lại cười vào bản thân m82nh. Mày quá tầm thường.

Lặng lẽ bước đi, Soo Yeon chẳng hề muốn nhìn lại tí nào...

Ouch

Ai v-.....

Im Yoona!

Phải! Con người này đang đứng trước mặt cô, bằng xương bằng thịt. Không phải bằng âm thanh đó, mà là bằng cái nhìn ấm áp từ đôi mắt kia. Soo Yeon muốn hỏi rất nhiều, là tại sao cậu lại ở đây, cậu đi theo cô từ khi nào. Cơ mà, nó chỉ là muốn. Còn hiện giờ, cả hai đang bận nhìn nhau.

Khẽ giươn môi lên thành một nét cười mỉm, Soo Yeon ngại ngùng tránh đi đôi mắt thăm dò kia.

Im Yoona, một thân cao gầy lặng lẽ bước đi theo cô, chứng kiến sự trẻ con khi cô bước đi, cảm nhận được nổi thất vọng khi phát hiện điều không vui. Tất cả, đều được thu vào ánh mắt của Yoona. Cậu không dám chắc điều mình đang cảm nhận là đúng hay sai, chỉ là muốn giữ gìn chút niềm vui ấy mà thôi. Yoona bây giờ, đưa tay lên tháo cái nón lưỡi trai xuống, lấy can đảm mà một lần nữa nhìn về phía Soo Yeon mỉm cười. Rồi đôi chân mạnh mẽ từng bước tiến đến bên cô. Từ trong túi, Yoona lấy ra chiếc máy ảnh, ngập ngừng gãi đầu.

Đây là...

FLASHBACK

Cạch

Chán nản nhìn cuộn phim rơi từ túi xách xuống bậc thềm trong con hẽm, Soo Yeon chậm rãi đi xuống để nhặt lên. Nhưng cái thứ bướng bỉnh ấy bây giờ đang nằm dưới đế đôi Suede navi. Một luồng khí lạnh vuốt dọc sống lưng cô. Là bọn chúng!

Cái đám sói đó giựt trong tay cô chiếc túi xách rồi mạnh bạo dốc xuống, tất cả đều vương vãi trên nền xi măng cũ kĩ. Tên cầm đầu vẫn ung dung ngồi đấy rung đùi, nhìn bọn đàn em điên cuồng xử lí con mồi.

Dùng hết sức, Soo Yeon đẩy nhào bọn chúng xuống đất rồi bỏ chạy.

- Dí theo nó, bọn ngu này!

Trước khi bọn chúng chạy theo, Soo Yeon phát hiện một tên trong số đám đó nhặt lấy chiếc máy ảnh của cô rồi mới theo sau bọn người kia. Ra đến đường lớn, cô vội ngừng lại. Vì ở đây đang có rất nhiều người, nên Soo Yeon chắc mẩm bọn chúng sẽ chẳng làm gì được mình. Đúng như vậy, cô chỉ nghe con sói đầu đàn lầm bầm vài câu văng tục rồi thúc đám đàn em bỏ đi. Nhận ra người đang giữ chiếc máy ảnh lấm lét nhìn mình, môi Soo Yeon tái nhợt.

End FB

Im Yoona, cậu là người đó.

Ánh mắt bất ngờ lẫn hoảng loạn của Soo Yeon khiến Yoona một chút lo lắng. Cô đang sợ sao?

Mặc dù đã đưa tay nhận lấy chiếc máy ảnh, cô vẫn chưa thôi ngỡ ngàng. Và điều này khiến tâm Yoona bỗng chùn xuống, đôi mắt tinh anh giờ lại ảm đạm vô cùng.

Yoona cuối đầu, khuôn miệng phát lên hai tiếng: "Xin lỗi"

Thế là xong, cậu nhẹ nhàng quay đi. Kết thúc ở đâu rồi, đừng mong chờ nữa.

Yoona đã đi được một khoảng, ở ngay đây Soo Yeon mới thôi ngớ ngẩn. Nhìn về phía thân ảnh cao gầy cô đơn bước đi, có cái gì đó.thôi thúc cô phải bước. Bước đi! Nhanh lên, cậu ấy đã đi xa lắm rồi! Chạy đi! Ừ, chạy! Thật nhanh.

Tiếng giày chạm đất đánh động vào tim cậu làm cho Yoona hơi ngừng lại, có phải...

Ơ!

Chỉ vừa mới liên tưởng ra, eo của cậu đã đi siết chặt bởi đôi tay khác. Nó siết thật chặt, rồi Yoona còn cảm nhận một mảng ấm áp sau lưng mình đang cự quậy. Cái dụi mặt e thẹn, hơi thở gấp gáp và vòng tay nhỏ bé, tất cả đều là của Soo Yeon.

Từ ngỡ ngàng, cho đến hoảng hốt, sau đó thì là một tràng hạnh phúc, sau cùng, cũng chính là quay lại mà kéo cô gái nhỏ của mình vào lòng.

-     Cảm ơn cậu -

Im Yoona, tại sao lại đi theo mình?

Cậu tò mò làm gì?

Nói cho mình biết đi!

Vì mình thích cậu! Soo Yeon, có biết là mình đã tìm cậu ở khắp nơi không? Mình đợi cậu ở cổng trường, mình hỏi tất cả mọi người ở con hẻm có thấy cậu không. Ở kí túc xá của cậu, mình cũng đã đợi ở đấy, từ sáng cho đến chiều, để trả lại cho cậu thứ đó. Cậu là con mèo nhát gan, lúc nào cũng rút ở một xó cả! Vậy mà khi mình vô vọng nhất, mình tìm thấy cậu, rồi đi theo cậu, và giờ là ôm cậu...

Mình...

Cậu cũng ôm mình, và để mình ôm lại! Ngay cả trong máy ảnh, mình cũng xuất hiện rất nhiều. Tất cả là vì gì?

Vì, mình.....

Vì cậu thích mình, đúng không Jung Soo Yeon?

Đó là...

Uhmmmm

Yoona...

Uhmmmmmmmmmm........

Yoona, mình yêu cậu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: