[ oneshot ] Gió cuốn
Anh như thiên thần mang hạnh phúc của thiên đường, nhưng cũng chính anh là ác quỷ của địa ngục mang bao đau đớn đến cho em...
Anh đến với cơn gió đầy ấm áp. Nhẹ nhàng len lỏi vào cuộc sống đầy tẻ nhạt của em. Dần rồi em nhận ra có anh thì cuộc sống đen trắng trở nên đầy màu rực rỡ...
Anh dịu dàng nhứ nắng ấm. Nhiều lúc em nghĩ nếu không có anh thì em sẽ thế nào? Sẽ chết dần chết mòn trong cái khuôn khổ nhỏ bé của mình? Nói sao nhỉ!? Có anh là điều thật sự may mắn. Anh luôn ở bên kè kè như hình với bóng, luôn có những cử chỉ quá đỗi ân cần, những lời hỏi han đầy quan tâm. Em buồn anh sẽ đùa giỡn khiến em vui, em khóc anh bảo: " Muốn khóc thì khóc đi có vai anh đây, tay anh đây này!", em cười anh cùng cười, em bảo em vui anh nói: " Nếu em vui em hạnh phúc một thì anh tới một trăm một ngàn ".Phải! Đối với em anh là tất cả, chỉ cần anh thôi tất cả những thứ khác em đều không cần. Anh bao bọc em trong cái thế giới yên bình đầy màu hồng, nó quá đỗi hồng đến nỗi em không nhận ra được rằng bên ngoài nó là màu đen như thế nào. Em cảm thấy như em đang dần ỷ lại, dựa dẫm vào anh, phó mặc cho anh tất cả. Tin anh là điều em không bao giờ hối hận, thật đấy! Em tự hỏi em có thể nghĩ có hiểu rằng anh đang thầm thích em không và cả điều ngược lại?
Anh cùng em qua năm tháng. Đối với em là điều thiêng liêng lắm! Còn anh có nghĩ vậy không? Cái cảm giác bé nhỏ em dành cho anh ngày đêm cứ lớn dần thêm. Nó lớn đến mức mỗi lần đối mặt trái tim cứ đập mạnh từng hồi, lúc run rẩy, lúc muốn nổ tung, lúc muốn ngừng đập. Mấy khi như thế em cảm nhận rằng trái tim của mình chẳng còn thuộc cơ thể mình nữa, nó đã từ lâu thuộc về người con trai khác rồi. Đối mặt với anh hơi thở như ngừng trệ tắt hẳn, tuần hoàn máu cứ chảy nóng rực cả cơ thể đang dần tê liệt trở nên cứng ngắc. Đối mặt với anh không thể không nói rằng mặt em đỏ đến nỗi muốn bốc khói, nóng ran đến mức đập trứng lên mặt cũng có thể làm
ốp-la bánh mì. Nhiều khi đối mặt với anh em cảm thấy thực xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống chỗ nào để anh không thể thấy bộ dạng thê thảm của em. Nhưng nếu chôn như vậy thì em chẳng thể thấy anh được, nên cứ đơ mặt thu hết can đảm nhìn thẳng vào anh. Buồn cười lắm anh nhỉ? Chịu thôi. Phản ứng sinh lý mà bất kì đứa con gái nào đứa trước người mình thích cũng như vậy. Cảm giác lâng lâng, bần thần lần đầu đó thật mới lạ.
Thích càng nhiều dẫn tới yêu càng nhiều. Em lại chẳng muốn nói ra thà cứ để thế này có phải tốt hơn không?! Em sợ một ngày nào đó... nếu em nói cái tình cảm này cho anh biết... thì liệu em và anh có còn như lúc này không? Thế nên cứ để trong lòng mình em để em nhấm nháp từng chút một cái gọi là tình đầu của đứa mới lớn biết yêu.
Đến khi thứ tình cảm em để mình em biết nó dần không thể chứa chấp nổi trong cái khuôn nhỏ bé được nữa thì điều em muốn làm duy nhất ngay vào lúc đó chỉ muốn nhào tới anh bộc bạch hết tất cả. Nói to cho cả cái thế giới vũ trụ này biết là: " Em yêu anh, Phan Vĩnh Trung! ". Đương nhiên điều đó chỉ là trong tưởng tượng trong thầm kín của riêng em. Đối mặt với anh đã là thử thách rất khó huống chi thổ lộ như vậy. Căn bản là em không có đủ dũng khí. Nhiều lúc tự nhủ cứ mạnh dạn thử xem, nhưng đấu tranh trong lòng như cuộn lên dữ dội khiến bản thân hoang mang lạ thường.
Em hỏi anh:
"Đối với anh có ai là rất quan trọng chưa?"
Anh đáp nhẹ nhàng thôi:
"Có... có chứ... người đó rất quan trọng hơn cả vô giá"
"Thế em với anh thì sao?"
"Dĩ nhiên là quan trọng... em là em gái kiêm bạn thân của anh mà"
" Vậy người rất quan trọng kia em có thể biết không?"
"Suỵt! Bí mật quốc gia đấy. Người khác ngoài anh ra mà biết là toi đấy em gái!"
Anh nói em là quan trọng thôi, chữ "rất" đó chắc em không thể với tới được. Anh biết không? Em đã không thể chấp nhận gọi anh là anh trai kể từ khi cái tình cảm kia xuất hiện, chỉ muốn gào lên anh là người em yêu người đặc biệt rất rất rất rất... rất quan trọng. Mình anh thì bao nhiêu chữ "rất" cho đủ? "Em gái", "bạn thân" nó thật sự là bóp chết em. Mỗi lần anh nói là mỗi lần vết thương cũ chưa lành lại ứa máu. Đau lắm! Nhưng anh vô tình không nhận ra hay giả vờ làm ngơ trước em? Điều này em thật sự không biết, nhưng cũng thật sự không muốn biết. Bởi vì cả hai đều là nhữnh đáp án quá giới hạn của em. Nếu anh trả lời một trong hai thì chính lúc đó có lẽ sinh khí của em sẽ dần bị rút cạn mất.
Anh có phải đang nghĩ rằng em quá lụy tình không? Một con bé vì những rung động đầu đời mà khóc cạn nước mắt, rồi lại không muốn khóc trắng ra là không thể, cất giấu hết tất cả nỗi đau, mất mát, dồn nén lại để trong rương báu ẩn sâu ở cái chốn tối tăm không đáy của tâm hồn.
Anh nào hiểu nào biết tất cả đang xảy ra ở em. Anh vô tình đánh mạnh vào cái thương không thể lành một sớm một chiều trong tim em. Em muốn tránh xa anh càng xa càng tốt, ước có thể đến một nơi khuất bóng anh để bình tâm điều chỉnh cảm xúc của mình, để chấp nhận cái sự thật tàn khốc này. Em trốn anh tìm. Anh vẫn thế vẫn là một người con trai dịu dàng như thiên sứ, một người con trai đẹp mã như hoàng tử nhưng cũng lại ân cần như người anh trai. Anh cứ như vậy vô tư đến mức vô tâm thì bảo em phải làm sao đây? Em đã rất sợ... sợ rằng trong những lúc yếu mềm mà nói cho anh biết cái bí mật đau đớn em đã chôn sâu trong góc tối. Tình yêu em cho anh, ừm... em cảm thấy hối hận nhưng cũng đầy thỏa mãn. Hối hận là vì ngu ngốc đâm đầu bồi dưỡng tình cảm vốn dĩ không nên có. Thỏa mãn vì em cũng có thể nói với người ta rằng em cũng đã biết yêu một người con trai rất quan trọng là như thế nào, cảm giác ra sao.
Không phải là vì anh không biết không đáp không trả lời cho tình yêu của em mà đâm ra em giận anh, em ghét anh, chỉ là muốn lạnh nhạt không còn cuống quýt làm cái đuôi nhỏ suốt ngày bám theo lẽo đẽo bước sau anh nữa.
Thế nên anh à, những kỉ niệm đẹp những thứ hạnh phúc mà anh là thiên sứ mang xuống từ thiên đường đến cho em hãy cứ để gió cuốn mang hết đi. Cuốn tất cả yêu thương, cảm nhận, rung động, những ngây thơ của em dành cho anh. Cuốn những hình ảnh anh trong tâm trí em. Cuốn luôn cả những giây phút đầu tiên chạm mặt, cuốn cả khoảng thời gian, hình bóng, nụ cười của anh lúc anh bước vào cuộc sống tẻ nhạt đến buồn chán của em. Làm ơn, gió hãy mang những thứ liên quan đến anh của thiên sứ đi thật xa, ra khỏi tầm tay nhỏ bé yếu đuối của em nếu không em sợ mình sẽ ngã khụy mất. Anh của nắng ấm của điều tốt đẹp cứ dõi theo em ở phía xa kia đi nhé! Tốt hơn hết là để gió cuốn cả trí nhớ của em đi như vậy thì tim sẽ không đau, nước mắt sẽ không rơi, lý trí sẽ không rối bời bởi một người không thể yêu nữa.
Cái đẹp cứ mang cái xấu cứ để ở lại đây, em sẽ thấm từng chút một, nếm vị đắng của yêu thương nuốt sâu trong bao tử. Có như vậy em mới cảm nhận được đâu là cái đau cái khổ của tình yêu đơn phương của cái phương diện lần đầu chạm vào đã thất bại thảm hại. Thứ em muốn là vết thương của anh để lại cho em ít nhất nó đau sẽ không khóc, nó đau rồi dần cũng sẽ không dữ dội nữa, âm ỉ rồi em sẽ chẳng còn cảm giác nữa. Anh của ác quỷ của bóng tối địa ngục chắc là một ác mộng đầy cái khổ màu đen- ừm... khó đấy. Đó sẽ là thời gian dài nhưng như vậy em sẽ cảm giác nhẹ lòng hơn. Tới lúc nào đó em sẽ đưa nó cho gió cuốn đi như khi trước em đã làm vậy.
Dấu tích về anh sẽ được xóa sạch trong tim trong trí và cả trong tâm...
Có lẽ cả cuộc đời em liệu còn có thể gặp một người như anh và sẽ lại có những cảm giác đó một lần nữa không?
Gió liệu sẽ mang đến cho em một thiên sứ hay là một ác quỷ? Em có may mắn thêm một lần nữa?
Gió ơi! Mi mang đến cho ta vị ngọt hơn của tình yêu và cả cái đắng còn hơn coffee đen không đường của tình yêu tan vỡ...
HCM / 12:55 /15-07-29 Wed
( mhN )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top