Gió Cuốn

Người ta thường bảo, bệnh viện là nơi dường như rất ngột ngạt và khó chịu. Chỉ cần đi ngang qua một phòng bệnh, ngay lập tức xộc lên mũi cái mùi nồng nồng của thuốc, mùi của cồn, của thuốc sát trùng,... nhưng thanh âm ồn ào cứ liên tục vẳng vào tai. Một màu trắng bao trùm, ảm đạm, như cuốn lấy cả không gian vào nơi chỉ cảm nhận được sự chết chóc. Những tiếng nấc nghẹn ngào trước cửa phòng phẫu thuật để rồi chỉ nhận được một câu nói hờ hững:"Chúng tôi rất tiếc." Ấy vậy, đó lại là toàn bộ thế giới quan của hai đứa trẻ - Khôi và Hy.

---

Có tiếng xe cứu thương vang lên đến chói tai. Nhưng không một ai là có vẻ để ý đến. Trời đang mưa rất nặng hạt, thật khó để xác định được âm thanh gì trong hoàn cảnh này. Chiếc xe vẫn đang chạy, rất nhanh, rất nhanh. Những giọt nước cứ thi nhau rơi xuống như muốn đùa nghịch. Dưới màn đêm u tối, xuất hiện hình bóng của Tử Thần, giữ trong tay sinh mạng của hai đứa trẻ. Ông ta đột nhiên nở một nụ cười, rất ghê rợn.

"Y tá, bình Oxy."

"Đưa tôi ống thở."

"Kim tiêm."

"Thuốc."

"Nhanh lên!"

...

Tiếng nói đầy bất lực phát ra từ bên trong chiếc xe. Có vị bác sĩ đang cố gắng vớt vát lại chút sự sống nhỏ nhoi cuối cùng. Những giọt mồ hôi nóng hổi chảy dài trên trán. Cần phải nhanh hơn nữa!

Chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, trời vẫn tối om như mực. Dòng người khẩn trương kéo hai giường bệnh về phòng mổ. Họ đóng sập cửa lại, và cứ như thế, rất lâu.

Chúa phù hộ!...

Nhiều giờ đồng hồ sau đó cũng có người phụ nữ cũng được đưa đến bệnh viện. Là bị tai nạn xe, chấn thương xuất huyết não. Đã tử vong trên đường đưa đến đây. Người phụ nữ trung niên, dáng người thấp bé, cả cơ thể bê bết một màu đỏ sẫm, bốc lên mùi tanh tưởi đáng sợ. Trên đôi bàn tay gầy gò xuất hiện chiếc điện thoại đang còn sáng ánh đèn nhấp nháy.

Bố à! Nhanh về đi! Nhã Hy phải nhập viện rồi.

---

Hy tỉnh dậy, trong một căn phòng màu trắng. Gió lùa từ cửa sổ vào, có chút lạnh. Đôi mắt thẫn thờ nhìn ra xung quanh. Hy cố gượng người dậy nhưng ngực lại nhói lên, thật sự mà nói... rất đau, chỉ như muốn xé nát ruột gan ra làm trăm nghìn mảnh. Hy phát hiện bên cạnh giường mình còn có một chiếc giường khác. Ở đó có một cậu trai tầm tám, chín tuổi đang say ngủ. Hy trở mình, vết thương ở ngực lại rát lên khiến Hy nhăn mặt. Đôi môi nhợt nhạt khẽ rên lên hai ba tiếng.

Đây là bệnh viên, phải chứ? Hy còn lạ gì nữa. Chín năm được tồn tại trên cõi đời này của Hy gắn liền với nơi này, với vị thuốc đắng ngắt. Mỗi ngày mở mắt ra, lại thấy mình nằm trong căn phòng màu trắng với khung cảnh quen thuộc. Có lẽ vì thế nên, Hy không được như bao đứa trẻ khác, không hồn nhiên, cũng chẳng vô tư. Nắng rọi từ ngoài vào, ở lại trên gương mặt cậu bé kia. Khuôn mặt sáng lên, hàng mi khẽ đụng đậy. Đôi môi nhỏ im bặt, cứ như chưa bao giờ mở lời.

Hy nghe thấy có tiếng giày cao gót đang đến gần. Là ai thế nhỉ? Y tá chăng? Có vẻ là thế rồi. Có một người con gái tầm hai ba, hai tư bước vào. Đẩy một chiếc xe để đầy thuốc. Cô ấy đeo khẩu trang nên Hy không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu thăm thẳm như nước hồ. Có tiếng nói nhè nhẹ cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hy:

- Em dậy rồi hả? Nào, chị đỡ em ngồi ăn sáng rồi uống thuốc.

- Vâng. - Hy cứ vậy mà nghe theo.

Nếu như không nhớ nhầm thì hôm nay là ngày thứ tư Hy tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài. Khi tỉnh lại, Hy đã thấy cậu bé đó, nhưng Hy chưa từng nhìn thấy cậu bé hé đôi mắt kia, nó cứ nhắm nghiền mãi vậy. Hy cũng không tò mò lắm. Từ trước đến nay, Hy đã ở cùng phòng với biết bao nhiêu người khác. Hy không cần có ai làm bạn, Hy quen vậy lâu rồi. Nhưng thật là lạ, tuy không hề hiếu kì, nhưng đối với người này, lại khác. Mỗi sáng, Hy luôn có thói quen nhìn về phía cậu, như chờ mong một ngày cậu sẽ tỉnh lại. Chị y tá nhìn thấy thế liền nói với Hy:

- Đó là Khôi. 9 tuổi bằng em đó. Em ấy được đưa vào bệnh viện cùng ngày với em nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

- Vâng. - Hy lặp lại câu nói trước.

Chị y tá thường thắc mắc trong lòng. Hy suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi, sao không hề có một điểm giống với những cô bé khác mà chị từng gặp. Hy ít nói, Hy biết mình mắc căn bệnh hiểm nghèo nhưng Hy vẫn như vậy. Chị chưa thấy Hy khóc hay tỏ vẻ sợ hãi. Lâu dần, chị cũng quen với tính cách đó của Hy, và nhận ra Hy như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Hy nằm xuống rồi nhắm mắt lại. Chị y tá đã đi ra từ lâu. Hy cảm thấy trong người có chút mệt mỏi. Cũng đúng, Hy đang mắc bệnh mà. Hy muốn ngủ. Giờ ngoài ngủ ra, Hy còn biết làm gì khác, Hy không thể cử động mạnh.

...

Không ai nói cho Hy mẹ Hy đã mất, trên đường đến bệnh viện thăm Hy. Còn bố hay người thân của Hy, mọi người trong bệnh viện không một ai biết họ ở đâu. Đáng ra, nếu như Hy không có tiền đóng viện phí, sẽ không bao giờ được ở lại đây, nhưng vị bác sĩ phẫu thuật cho Hy ngày hôm đó thật may mắn là một người tốt. Ông đã thay mẹ Hy chăm sóc Hy từ ngày đó đến bây giờ. Nếu không có ông, liệu Hy có còn sống đến được tận bây giờ? Chỉ có điều là Hy chưa bao giờ hỏi vì sao mẹ lại không đến thăm mình? Nhưng có lẽ tính cách kì lạ của Hy đã trả lời câu hỏi đó.

Chiều nay khi tỉnh dậy, Hy có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ là một chút thôi, Hy không thấy Khôi - cậu bé giường bên đâu cả. Hy tự hỏi có phải Khôi đã chuyển đi phòng khác để tiện cho việc điều trị rồi không? Vì lúc trước Hy cũng đã từng như thế. Nhưng không, một lát sau Hy thấy có người mở cửa - là Khôi và vị bác sĩ năm xưa.

Có vẻ như việc đi lại của Khôi hơi khó khăn, cần phải có nạng cũng như người dìu. Tất nhiên rồi, Khôi tỉnh dậy sau Hy mà, trong khi Hy chỉ mới có thể ngồi dậy. Ông đưa Khôi tiến về bên giường rồi kéo một chiếc ghế nhỏ lại ngồi. Vị bác sĩ giờ đây cũng đã già lắm rồi. Mái tóc đã bạc gần hết, những chấm đồi mồi và làn da ngày một nhăn nheo. Thế nhưng lại mang cho Hy cảm giác gần gũi đến lạ, như thể ông từ lâu đã là người nhà.

- Hy và Khôi, hai đứa đều là do ta nhiều năm qua chăm sóc. Hiện tại, sức khỏe đang cải thiện rất rõ rệt rồi. Thời gian sau ta không thể thường xuyên ở bên cạnh hai đứa, hãy cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Còn có chị y tá, cần gì cứ nói với chị ấy nhé! Ở trong bệnh viện này, nếu không còn ta, chỉ sợ hai đứa sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.

Hy im lặng một chút, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì thì Khôi đã "Vâng" thật lớn. Thấy thế, như phản xạ tự nhiên, Hy cũng "Vâng vâng dạ dạ theo" nhưng chỉ lí nhí bên trong miệng. Ông vừa bước ra khỏi phòng thì đột nhiên Khôi quay phắt lại, thả chiếc nạng rơi xuống đất mà nói:

- Xin chào, tớ là Vũ Khôi, còn cậu?

- Hơ... - Hy ngớ người. Phải mất vài giây sau Hy mới nhận thức được Khôi muốn hỏi gì. - À, là Nhã Hy.

Khôi cười, một nụ cười rất tươi và hồn nhiên, đúng với lứa tuổi vốn có mặc dù biết mang trong mình căn bệnh nan y. Hy chợt nhìn lại mình. Vì sao... Hy không lúc nào được như thế? Vì sao... Hy chỉ biết quanh quẩn trong cái thế giới của riêng mình. Là Hy đang già trước tuổi đó ư? Hy không biết nhưng có thứ gì đó thật là lạ, cớ sao chỉ qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi này Hy thấy mình như có chút thay đổi. Hy muốn bước ra vỏ bọc nhiều năm qua, để đón nhận cái gì đó gọi là "Cuộc sống thật sự."

Hy muốn cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và nô đùa như chúng bạn nhiều hơn. Nhưng ở trong cái bệnh viện này, Hy đâu thể dễ dàng tìm ra một người bạn. Ai cũng thế, chỉ đến vài ngày rồi đi, bởi chúng chỉ bị những căn bệnh thường gặp của trẻ nhỏ thôi mà, đâu như Hy. Thế cho nên, Hy không thể đến bắt chuyện làm quen với chúng, Hy không hề muốn có một cái kết thật nhanh cho tình bạn này. Vậy là cuối cùng chỉ có Khôi, luôn ở cạnh Hy.

- Nè, cậu có biết chơi ô ăn quan không. - Khôi từ ngoài cửa ló đầu vào hỏi khiến Hy giật nảy mình.

- Hở...hơ... đó là gì vậy?

Khôi bước hẳn vào, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, bắt chước dáng điệu của người lớn nhìn đến tức cười. Khôi xua xua ngón trỏ, nói:

- Thế là không được, không thể được. Cậu thật là "quê", để tớ nói cho mà biết. Ô ăn quan nhé, bàn chơi được kẻ thành một hình chữ nhật rồi chia hình chữ nhật đó thành mười ô vuông, mỗi bên có năm ô đối xứng nhau...

Khôi ngồi thao thao bất tuyệt kể về cách chơi, ngót nghét cũng tầm 30 phút. Hy không biết nói gì, Khôi kể mà Hy thấy đã khó hiểu nay lại khó hiểu hơn, chỉ biết im lặng mà lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa tay xuống mân mê gấu áo. Khôi nói một mình rồi cũng nhận ra điều khác lạ, quay sang hỏi Hy:

- Nè, cậu đã hiểu chưa? Đừng nói là nãy giờ cậu... Đúng thật là, đến cái trò đơn giản thế mà cũng không biết. Thảo nào không có lấy một người bạn.

Khôi chỉ nói bâng quơ thế nhưng lại làm mắt phải Hy giật giật. Đúng, Hy làm gì có bạn chứ! Dẫu biết Khôi không hề có ác ý nhưng thật sự Hy cũng cảm thấy có chút gì đó, tựa như là "khó chịu" ở trong lòng. Hy chưa một lần có cảm giác này. Đôi môi mỏng manh mấp máy đôi ba chữ:

- Ừ, tớ không hiểu thật. Với lại, tụi mình đều bị bệnh, chơi trò đó... không nên đâu.

- Cái gì mà không nên. Chẳng qua chỉ là hơi bẩn chút thôi mà, cậu đừng quan trọng hóa vấn đề. - Khôi bĩu môi nói, giọng điệu có vẻ hờn dỗi.

Hy không biết nên làm gì bây giờ nữa, bởi vì Khôi là người duy nhất mà Hy có thể gọi là "bạn." Tại vì sao? Từ lúc nào? Hy cũng không biết nữa, và Hy cũng không hề để ý đến điều đó. Nhưng Hy biết, chính sự tự nhiên và vui vẻ của Khôi đã phần nào lấy lại sức sống vốn có của Hy, kéo Hy lên khỏi cái thế giới tối tăm và lạnh lẽo đó. Hy không muốn làm trái lời Khôi, nhưng vẫn do dự:

- Khôi, chúng ta đều bị bệnh tim...

Khôi nắm lấy tay Hy lôi ra ngoài, vừa lê từng bước nặng nề trên đôi chân không vững chắc nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Nó ấm như thế, đẹp như thế, Hy có thể cảm nhận.

- Đừng lo, chị y tá đã bảo chúng ta tỉnh dậy được là nhờ bác sĩ đã phẫu thuật thành công rồi mà.

Hy mỉm cười, lần đầu tiên đối với một ai đó...

"Cái gì! Khôi và Hy làm sao cơ? Bác sĩ làm ơn nói lại đi!"

"Vi, đừng kích động thế! Ta biết cháu là y tá chăm sóc bọn trẻ đã lâu nên cũng khó chấp nhận..."

"Bác sĩ à! Người làm ơn xem lại! Không phải bọn trẻ đã phẫu thuật thành công rồi hay sao? Hơn nữa... hơn nữa... khoa học bây giờ đâu đến mức lạc hậu. Bệnh tim của chúng hoàn toàn chữa được mà."

"Ta rất xin lỗi, không thể làm khác. Bệnh của tụi nhỏ, căn bản là không thể chữa được, cùng lắm là hai tháng."

Lại là chúng.... nhưng âm thanh chết chóc kia. Thật đáng ghê sợ. Sự tuyệt vọng lần nữa lại bao trùm tất cả. Cuộc đối thoại ban nãy, từng chữ từng chữ một đã lọt hết vào tai của hai đứa trẻ kia. Tình cờ, chỉ là sự tình cờ, hay chính số phận đã sắp đặt như vậy. Có điều, lần này sẽ khác, nhất định vậy. Bởi vì Hy biết rằng ngay lúc này đây Hy không còn một mình nữa, bên cạnh Hy đã có một người bạn.

Khôi và Hy nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó, cố gắng không gây ra động tĩnh. Chúng lén ra sau vườn, ngồi thụp xuống bãi cỏ xanh mởn. Gương mặt hai đứa trẻ vẫn không hề biến sắc, cái chết đối với chúng, là không sớm thì muộn, hoàn toàn không bất ngờ. Khôi nhìn lên bầu trời mây rộng lớn, bất giác nói:

- Cậu nghe rồi đấy, hai chúng ta sẽ chết, sớm thôi. Nhưng nếu tớ và cậu chết cùng nhau, sẽ không ai phải cô đơn Hy nhỉ?

- Ừ. - Hy trả lời, thoảng qua như gió.

- Nhưng trước khi đến lúc đó, tớ muốn chúng ta phải sống, sống thật tốt. Cậu thấy sao? - Khôi quay sang, mỉm cười.

- Tất nhiên rồi. - Hy ngước mắt lên, thứ bây giờ chỉ lấp lánh hy vọng, thứ ánh sáng diệu kì biết bao nhiêu.

Mọi người đều thấy lạ. Kể từ hôm đó, Hy và Khôi chăm chỉ tập luyện hơn, đôi chân nhờ đó cũng cải thiện đáng kể, đã có thể chạy trên một đoạn đường ngắn. Chúng vui đùa nhiều hơn, cười nhiều hơn và thậm chí còn chăm sóc được những bệnh nhân già ở đây. Ai cũng mừng thay vì có lẽ bệnh tình của chúng đã đang dần hồi phục để quay lại cuộc sống bình thường. Chỉ có những người trong cuộc mới biết được sự thật phía sau đau đớn như thế nào, giấu đi giọt nước mắt để bọn trẻ an tâm, sống thật hạnh phúc những tháng ngày cuối cùng.

Gần đây, Khôi Hy một số triệu chứng bất thường.

Bốn tháng sau...

Đã sang thu, tiết trời có chút se lạnh. Lá chuyển màu vàng úa, phủ khắp sân bệnh viện. Những chiếc lá còn lại, cố gắng bấu lấy nhánh cây, như cố gắng dành lại chút sự sống trước khi trở về với đất mẹ. Cửa sổ căn phòng ấy vẫn mở. Vẫn chiếc rèm trắng, vẫn bình hoa trắng, vẫn chiếc giường và hai đứa bé, không hề có gì thay đổi. Có chiếc lá nhỏ bay vào bên trong, nằm lại trên hai bàn tay còn nắm hờ. Có vẻ trước khi ra đi, chúng đã nắm chặt tay nhau, quyết không buông.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, như đón chào hai sinh linh bé nhỏ trở về với Chúa. Có tiếng hát đâu đây, thật trong trẻo đến lạ thường. Ô kìa! chính là khúc hát của những thiên thần.

Nơi đó, có hai con người chưa từng chịu thua sự an bài của số mệnh...

Hết.

---

Soo - 2:48
19 - 3 - 2017.

TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TÀI KHOẢN @AnAn_Nye, ĐỘC QUYỀN TRÊN WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. XIN CẢM ƠN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top